Seija Musou ~Sarariiman, Isekai de Ikinokoru Tame ni Ayumu Michi~
Broccoli Lion ブロッコリーライオンSlime
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Guild Trị liệu

Độ dài 2,415 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:36:54

Mọi ý kiến đóng góp của độc giả đều được hoan nghênh, những ý kiến của các bạn là động lực giúp mình cải thiện bản dịch ngày càng tốt hơn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Solo: Kaito-sama

--------------------------------------------------------

Chapter 01: Guild Trị liệu sư

Thời tiết rất đẹp và được bước đi trên một con đường khiến cho chuyến đi hoàn toàn không có khó khăn gì.

(Mình đã chuẩn bị tinh thần cuốc bộ một quãng đường dài nhưng mà… xa thật đấy. Có lẽ tim mình sẽ rớt ra ngoài nếu gặp phải quái vật ở chỗ này giờ quá. Mình thật sự ước rằng họ đừng gửi người qua thế giới khác mà chẳng có gì trong tay nữa. Sự giúp đỡ duy nhất mà mình có là viên đá vừa nhặt có vẻ ném được này. Haa~ liệu mình có thể sống sót được không đây? Ahh~ Thật là đáng sợ mà.)

Tôi tiếp tục đi bộ một mình và giữ cảnh giác xung quanh.

Mình sẽ không thể đem lòng can đảm ra mà dùng nếu không có mấy cái năng lực cheat của máy thằng nhân vật chính trong mấy cái light novel cả.

Kể cả nếu có quái vật điển hình như goblin tấn công, có lẽ mình sẽ thua mất.

Hiện giờ, sống sót là suy nghĩ duy nhất trong đầu của Luciel.

Chỉ một ý nghĩ duy nhất mà thôi.

Trong khi kiểm tra xung quanh, thì thị trấn còn cách khoảng 300m và Luciel cuối cùng cũng có thể cảm thấy nhẹ nhõm khi tìm thấy bóng dáng của con người. Anh ấy nhanh nhẹn bước đi tới nơi có lẽ là cánh cổng.

“Thật là hoành tráng. Nếu bên ngoài còn hoành tráng như vậy thì có lẽ bên trong cũng khá ổn nhỉ.”

Trong khi nói ra những suy nghĩ, bức tường đá ở kiếp trước chưa từng được thấy đã hiện diện ngay trước tầm mắt khi tôi bước gần tới thị trấn.

Để vào trong phải cần có giấy nhận dạng. Tôi cầu nguyện bằng cách nào đó khi đang xếp hàng đợi tới lượt mình.

“Cho tôi xem giấy nhận dạng nào.”

Người gác cổng nói trong khi đang giữ một cây giáo.

Anh ta có hơi thấp một chút nhưng bắp tay thì phải trông to gấp 3 lần của tôi.

Tôi sẽ đo đất chỉ với một đòn duy nhất với cánh tay ngoại cỡ đó.

Lựa lời phù hợp trong khi giữ một ấn tượng tốt.

“Tôi tới từ một ngôi làng nhỏ và vừa rời làng ngay khi trưởng thành vậy nên tôi không có giấy nhận dạng. Tôi tới thị trấn này để tới làm việc tại Học viện Trị liệu.”

Tôi thêm một chút diễn xuất khi nói với người lính gác.

“Hư? Học viện Trị liệu? Xin đợi một chút”

Eh? Gì thế? Tôi đã định tận dụng kiến thức thu thập được nhưng có phải tôi vừa đào mộ chôn mình không?

Không ổn. Liệu có nên chạy không? Không. Tôi sẽ bị chú ý và điều tra kỹ nếu tôi chạy bây giờ.

Khi vừa chìm vào dòng suy nghĩ, anh chàng vệ binh lúc nãy trở lại cùng với một cô gái.

Cô gái có một mái tóc vàng óng phủ xuống dưới vai, khoác trên mình một chiếc áo choàng trắng thuần khiết tạo một bầu không khí xinh đẹp và trang nghiêm. Tôi thực sự đã bị mê hoặc trong giây lát.

“Có phải cậu là người muốn gia nhập Học viện Trị liệu phải không?”

“Vâng. Tôi có năng khiếu với Thánh ma pháp và chức nghiệp của tôi là Trị liệu sư nên tôi nơi này để thực hành và học tập.”

“Được rồi. Đầu tiên xin hãy theo tôi để làm giấy nhận dạng của Guild Trị liệu đã.”

Nói điều đó xong cô gái bắt đầu bước đi.

Tôi nói lời cám ơn với anh chàng vệ binh trong khi nghĩ xem cô gái này là ai?

Tôi hối hả đuổi theo sau cô gái trong khi thử bắt chuyện.

“Um, không có phí khi vào thị trấn sao?”

Cô ấy mỉm cười đáp lại.

“Chỉ có Đế chế mới yêu cầu Trị liệu sư phải trả phí thôi.”

Cô ấy tiếp tục rằng có cả những nguyên nhân khác nhưng lý do chính là vì Trụ sở Guild Trị liệu nằm tại quốc gia này, chỉ cần bằng cách trở thành Trị liệu sư  bạn sẽ được đối đãi tốt hơn.

Ngoài ra, bạn sẽ có thể bị bỏ tù nếu nói dối về việc đó vậy nên  có vẻ không ai nói dối về những điều đó.

Ngay khi chuyển sinh tới nơi này, |Cực đại may mắn| đã phát huy tác dụng. Có phải đây là lợi ích của |Cực đại may mắn|? Tôi mỉm cười với chính mình trong lúc cuống cuồng đuổi theo sau.

Khi bước đi trên con đường đá cuội cùng một người con gái, tôi bắt gặp cảm giác rằng đã từng mong muốn một điều tương tự như vậy ở kiếp trước. Nhưng tôi không thể  để cô gái hướng dẫn cho mình đợi được vậy nên đặt những suy nghĩ sang bên và tăng tốc.

Cô gái dừng lại ở trước một tòa nhà lớn.

“Đây là nhà thờ Thánh Schull Meratoni, chi nhánh của Guild Trị liệu.”

Cô ấy bước vào tòa nhà sau đó xoay một vòng rồi nói.

“Chào mừng đến với Guild Trị liệu sư”

Ah~ Tôi cảm thấy một chút gì đó hạnh phúc.

“Cảm ơn cô rất nhiều.”

Cảm thấy hơi xấu hổ một chút nhưng tôi vẫn cảm ơn cô ấy đúng cách.

“Lumina-sama, tôi có thể giúp gì cho ngài?”

Giọng nói phát ra từ người đẹp đầy mê hoặc trẻ tuổi tại quầy tiếp tân.

Đợi một phút. Có phải cô ấy vừa mới dùng ‘sama’? Cô ấy là một người quan trọng? Không nhầm thì cô ấy tên là Lumina-san nhỉ?

“Đứa trẻ này được lựa chọn trở thành một Trị liệu sư trong buổi lễ trưởng thành tại làng. Tôi muốn xác nhận với Guild và hoàn tất thẻ nhận dạng của cậu ấy.”

Lumina-san giải thích với nhân viên tiếp tân trong khi di chuyển về phía quầy.

“Ahh~ Tôi hiểu rồi. Một lần nữa, xin chào mừng. Đường này hướng tới Guild Trị liệu. Đây là tài liệu cần thiết cho thủ tục đăng ký. Xin hãy điền đầy đủ vào đó.”

Tôi đưa lại các tờ giấy da tại quầy nơi cô ấy vừa đưa đến.

Trên tờ giấy, tôi điền tên, chủng tộc và tuổi nhưng giả vờ ngu ngơ về nơi sinh của mình.

“Liệu có ổn không nếu tôi chỉ ghi là ‘làng’? Dù có tên nhưng tôi lại chẳng hề biết làng mình được gọi là gì cả?”

“Hahh? Ah, *Hụ hụ*. Nếu cậu không biết thì chắc là cũng chả sao đâu.”

Chỉ thoáng qua thôi nhưng cô nàng tiếp tân này… cô ấy vừa nói gì vậy?  Cô ấy vừa làm một vẻ mặt như thế? Mà chỉ là thoáng qua nên có lẽ là nhầm nhỉ?

Nhân viên tiếp tân trở lại với một nụ cười như kiểu không có gì xảy ra. Sau đó, cô gái mà tôi đưa giấy tờ lúc nãy biến mất vào trong căn phòng đằng sau quầy tiếp tân.

“Eh? Việc đăng ký được chấp nhận chỉ với ‘làng’ thôi hả? Đó là tên một thị trấn à?”

Lumina và cô gái nói to rồi thở dài.

“Cậu đúng là không biết gì nhỉ.”

Cô ấy cảm thấy có phần kinh ngạc.

Cặp mắt lạnh tanh ấy không phải là phần thưởng dành cho tôi đúng không. Đơn giản đáng sợ.

“Tôi sẽ cố hết sức từ bây giờ.” (Luciel)

Cô ấy cúi đầu rồi lại thở dài lần nữa.

Một lúc ngắn sau người tiếp tân quay trở lại.

“Hãy chuyển ma lực của cậu vào đây.”

Cô ấy nói trong khi đưa tôi một tấm thẻ.

Thật tốt khi mình có |Kiểm soát ma lực|. Nhờ nó mà tôi có thể hiểu cách sử dụng ma lực của mình.

Một dòng chảy của thứ gì đó có lẽ là năng lượng ma thuật đi vào trong tấm thẻ. Tấm thẻ  phát ra ánh sáng sau đó những ký tự nổi lên.

Guild Trị liệu chi nhánh liên kết Meratoni, Hạng G Trị liệu sư Luciel.

“Của cậu đây.”

Sau đó tôi đưa lại tấm thẻ. Nhân viên tiếp tân lại một lần nữa biến vào trong phòng sau quầy.

“Thứ này để dùng làm gì vậy?”

“Ah để ghi lại tấm thẻ của cậu. Với nó cậu có thể sử dụng tại bất kỳ chi nhánh của Guild Trị liệu nào trên toàn thế giới.”

“Tôi hiểu rồi.”

Lý do ấy để làm gì thế? Tôi đang lo sợ với cái giả định rằng mình sẽ phải đi tha hương khắp nơi đây.

Ah tôi thắc mắc liệu có nên hỏi mọi người về việc đó.

Nhân viên tiếp tân trở lại và trả lại tấm thẻ.

“Cảm ơn vì đã đợi. Chúng tôi đã xác nhận cậu đúng là một Trị liệu sư. Cậu có cả năng khiếu về Thánh thuật và Kiểm soát ma lực.”

“Cậu có còn thắc mắc nào không?"

Mở lời với Lumina-san chắc là ổn thôi nhỉ? Vậy nên tôi nói cô ấy biết.

“Tôi xin lỗi nhưng tôi chưa sử dụng được Thánh thuật cũng như ma thuật.”

Tôi đã thành thật nói với họ.

“Ý của cậu là sao?”

Có phải hơi quá đáng sợ sao Lumina-sama?

“Có vấn đề gì sao? Tôi chưa từng đọc bất kỳ quyển sách phép thuật nào và tôi cũng là Trị liệu sư đầu tiên ở làng vậy nên xin hãy nói cho tôi những điều cần thiết?”

“Haa~ Đúng thật là cậu không biết gì cả mà.”

Lumina-san đã tin tôi. Vào vai một tên ngốc đã phát huy tác dụng. Nhưng bằng cách nào đó … cảm giác cứ như nước mắt cứ tuôn rơi vậy.

“Erm~ Tôi vừa hoàn thành đăng ký nhưng có nơi nào để tôi có thể học việc không?”

“Cậu có 3 lựa chọn. ‘Sparta’, ‘Cho thuê’ và cuối cùng là ‘Phụ tá’.”

Erm Lumina-san? Cô vừa phát ra một vần hào quang đáng sợ đấy?

“Cô có thể giải thích chi tiết không?”

“Umu. Với ‘Sparta’, cậu sẽ niêm Ma thuật hồi phục cho đến khi hết năng lượng, học được cách ghi nhớ Ma thuật hồi phục. Sau khi hồi phục lại MP khi đã nghỉ ngơi, cậu sẽ niệm tiếp và lặp lại vòng tuần hoàn như vậy. Trong trường hợp ‘Cho thuê’ , bởi vì không có cơ sở dạy Trị liệu đặc biệt nào, nên cậu sẽ vào học viện thông thường để học ma thuật trong 3 năm. Tuy nhiên, cậu sẽ cần phải trả lại 10 đồng vàng cho Guild Trị liệu khi hoàn thành. Cuối cùng là ‘Phụ tá’, trong thời gian một năm cậu sẽ hoàn thành những yêu cầu trong khi tự học được Thánh thuật trong thời gian rảnh rỗi.”

Với lựa chọn đầu tiên tôi sẽ không tử nhưng tôi sẽ gặp rất nhiều áp lực trong thời gian ngắn.

Lựa chọn thứ hai thì tương tự như nhận học bổng. Từ những trải nghiệm kiếp trước tôi đã biết rằng điều này cũng không hề đơn giản.

Với lựa chọn thứ ba… làm việc … tôi không chắc rằng mình sẽ có thời gian rảnh rỗi. Nhưng đây chắc chắn là lựa chọn đáng tin cậy nhất.

Không, đợi đã. Tôi có lẽ nên chọn ‘Sparta’. Đúng vậy. Có phải sẽ lãng phí |Thẩm định| nếu không chọn nó như thế này? Với kỹ năng này tôi sẽ không bị dồn nén căng thẳng quá mức.

Tôi sẽ có thể nâng cao tinh thần mình ở đây. Tôi còn có thể từ một kẻ tập tành Trị liệu trở thành một Trị liệu sư học việc nữa. Phải, tôi sẽ thăng chức. Những suy nghĩ này đâm chồi nảy nở ở nơi trong tim tôi.

“Xin hãy chọn gói ‘Sparta’. Tôi muốn tận dụng tối đa thời gian của mình.”

Tôi cúi thấp đầu sau khi đã suy nghĩ kỹ càng.

Haa~. Tiếng thở dài thấy rõ từ nhân viên tiếp tân. Cô ấy nói khi tôi nhìn xuống.

“Lumina-sama, xin hãy để cậu ấy cho chúng tôi. Được rồi đến đây Luciel.”

Nhân viên tiếp tân rời quầy và bắt đầu bước đi. Tôi nhanh chóng đuổi theo sau cô ấy, nhưng trước lúc quay đi tôi phải nói lời cảm ơn với Lumina-san đã.

“Cảm ơn vì tất cả mọi thứ Lumina-sama?”

"Không cần 'sama' đâu. Cố gắng nhé Luciel-kun. Tôi hy vọng vào cậu.”

Cô ấy nhìn tôi rời đi khi nói điều đó.

Đó là một hình bóng trang nghiêm kèm một nụ cười tỏa nắng, chẳng cần phải nói tôi đã lưu hình ảnh ấy vào trong não rồi.

Tôi theo sau nhân viên tiếp tân trong khi xin lỗi vì đã bắt cô ấy chờ.

“Xin hãy thực hành trong lúc đọc những cuốn sách phép thuật ở trong phòng này. Chúng tôi sẽ phục vụ bữa sáng và tối. Và sau đó khi mà thuật cạn kiệt, cơ thể cậu sẽ không chịu được vậy nên hãy nghỉ ngơi trên chiếc giường đằng đó. Tiếp tục thực hành ma thuật khi tỉnh dậy. Hãy lặp lại những việc ấy.”

Nhân viên tiếp tân rời đi sau khi hướng dẫn.

“Ah, tôi quên không hỏi tên của cô ấy cũng như chào hỏi mất rồi. Hư, đó là tác phong làm việc tối thiểu của người lớn. Mình phải tự vấn lại bản thân thôi.”

Tôi vào phòng và tự đánh vào đầu mình.

Căn phòng trông giống một căn hộ cá nhân. Còn với nhà vệ sinh, có cái gì đó giống nắp xuất hiện trên phim truyền hình. Thay vì giấy vệ sinh thì có vài mảnh của thứ gì đó trông có vẻ thô ráp.

Hiển nhiên là sẽ không có bồn tắm. Ngoài ra cũng chẳng hề có cửa sổ. Sẽ rất khó để nhận biết thời gian.

Liệu tôi sẽ cảm thấy chán nản vì môi trường này không đây?

Khi đang nghĩ về điều đó, tôi tiến đến chỗ cuốn sách phép và sách hướng dẫn phép thuật.

Đây là môi trường tốt nhất để nâng cao trình độ của mình.

Tôi chỉ có thể nhận ra điều đó mãi sau này mà thôi.

Đây là một nơi tuyệt vời dành cho việc tập trung mà không có bất kì sự nguy hiểm nào lại còn được cung cấp bữa ăn nữa.

“Người mình nóng lên rồi. Mình sẽ ghi nhớ được ma pháp trong 10 ngày. Mày có thể Luciel.”

Tôi tự thuyết phục bản thân hướng tới mục tiêu Trị liệu sư tập sự.

Và thế là quá trình luyện tập phép thuật phục hồi của Luciel bắt đầu.

--------------------------------------------------------

Bình luận (0)Facebook