• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 97: Tiêu diệt quái vật

Độ dài 1,606 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:46

Góc dịch giả: Yo, Katsuki đây! Chuyện tình đời tôi p7

Người ta thường nói đại học là quãng thời gian tuyệt nhất để yêu. Nhưng tôi thì chỉ thấy 1 điều: Vô vọng.

Lý do lớn nhất hẳn là vì tôi đã gia nhập 2D đạo. Đắm chìm vào thế giới đầy màu sắc này, tôi ko còn thấy con gái đời thật có gì quyến rũ nữa. Bạn bè nói tôi đặt tiêu chuẩn quá cao, bố mẹ cười 'mày thì đẹp hơn ai mà đòi'. Nhưng đó đâu phải vấn đề. Tôi ko còn nhớ được cảm giác khi yêu, cũng chẳng thể thấy 1 cô gái nào hấp dẫn cả. Những câu chuyện về tình yêu đôi lúc khiến tôi phải thấy ghen tỵ, thèm khát. Nhưng dòng đời thì vẫn vô tình trôi đi.

Mọi ý kiến đóng góp của các bạn về bản dịch đều được chào đón dù gạch đá hay ko và những lời comment của các bạn là động lực mình dịch truyện. H xin mời bạn đọc truyện

Trans: Sâu

Edit: Katsuki 

________________________________________________________________

30 phút sau khi tôi nghĩ ra sáng kiến, Marina và Haru đang liên tục bắn cung ma thuật một cách vô tư.

"Này Marina, đến lúc đổi với Haru rồi đó. Vì Haru cũng có thể dùng cung mà."

"Chờ một chút Ichino. Con bò kia có sẹo trên mắt, rất có thể nó là một con boss bò. Tôi sẽ đổi sau khi hạ con bò đó."

Marina giương cung và bắn hạ con bò hơi to một chút với cái sẹo trên mắt.

Sau đó, cô đưa cung phép cho Haru và lui xuống.

Lũ quái đang xông tới.

Khi lũ quái đến gần trong phạm vi 500 mét,

"Được rồi Carol, anh sẽ loại bỏ nó."

Tôi thay Kẻ cám dỗ của Carol thành Nông dân.

Vì hiệu lực Kẻ cám dỗ biến mất, lũ quái vật lại tiến về phía đông.

Những con quái đi nhanh ở phía trước cố gắng vượt những con phía sau nhưng không dễ đến vậy.

Xảy ra kẹt xe. Lũ quái trở nên cực kỳ bối rối.

Mũi tên từ Haru tấn công chân của một con quái loại lớn, làm nó ngã vào giữa đội hình địch.

Điều này càng khiến cho bước tiến của đàn quái chậm lại.

Rồi, khi lũ quái cách một khoảng nhất định, tôi một lần nữa chuyển nghề của Carol từ Nông dân sang Kẻ cám dỗ.

Đàn quái lại quay lại. (Trans: lầy lội vãi :v)  (Katsu: giống tôi lúc chơi GTA, quẩy tung nóc lên 4 sao truy nã rồi lại cheat xóa sao)

"Haru, có quái vật ở phía sau nữa!"

"Vâng!"

Haru loại bỏ con quái dạng sói tiếp cận từ phía sau với Phong Tên.

Phía sau chúng tôi là hướng ngược gió nên lũ quái ít khi đến từ đó. Dù vậy, thỉnh thoảng vẫn có vài con nhưng chỉ giới hạn 1 hoặc 2, tối đa là 5 nên chúng tôi có thể dễ dàng đối phó.

Sau đó, khi lũ quái vật dồn lại như dango [note5823] ở một mức nhất định,

"Được rồi, ta tới đây."

Tôi tụ ma lực trên tay.

Skill, Cường hóa Sức mạnh Phép thuật.

Đây là một skill tiêu thụ lượng lớn MP và cần nhiều thời gian để niệm nên chẳng mấy khi dùng được, nhưng tại đây lại có thể với thời gian cho phép và hơn nữa, lũ quái còn tụ lại tại một điểm.

Tôi mở mắt và đẩy tay ra phía trước về phía chính giữa đàn quái vật.

Sức mạnh phép thuật tụ lại trong lòng bàn tay tôi được tăng cường đến mật độ có thể nhìn được bằng mắt thường.

Xác nhận rằng aura màu tím đã hoen đỏ, tôi hét lớn.

“Hỏaaaaa Nộộộộộộộ!!”

【「Hỏa」 Lv thành thạo lên cấp 2】

Cùng lúc thông báo độ thành thạo tăng lên vụt qua tầm nhìn, một quả cầu lửa khổng lồ bay vào giữa đàn quái vật và gây nên một con ‘lợn nổ vú’.

Cùng lúc đó, tôi gục xuống.

"Chủ Nhân!" "Ichino-sama!" "Ichino!"

3 người gọi nhưng tôi gục đầu xuống đất ngay khi vẫy tay với họ.

"Anh ổn anh ổn... Chỉ bị cạn MP thôi."

Ah... cũng lâu rồi nhỉ, cảm giác mệt mỏi này.

Tuy nhiên, MP không hoàn toàn về 0 nên tôi vẫn còn giữ được nhận thức.

Tôi ngồi xuồng.

Một cái hố khổng lồ ở nơi đó.

Với đường kính khoảng 500 mét.

Chỉ còn vài con quái ở ngoài phạm vi sót lại.

Chúng bị bắn hạ bởi Phong Tên của Haru.

【Ichinojo Level up】

【Skill Pháp sư: 「Quang thuật」nâng cấp thành「Quang Thuật II」】

【Nghề nghiệp: Hỏa Pháp sư đã mở khóa】

【Nghề nghiệp: Thủy Pháp sư đã mở khóa】

【Nghề nghiệp: Phong Pháp sư đã mở khóa】

【Nghề nghiệp: Thổ Pháp sư đã mở khóa】

【Skill Thầy thuốc: 「Trang bị Trượng」nâng cấp thành「Trang bị Trượng II」】

【Skill Thầy thuốc: 「Khiên Phép II」nâng cấp thành「Khiên Phép III」】

【Skill Thầy thuốc: 「Hồi phục Thuật IV」nâng cấp thành「Hồi phục Thuật V」】

... Ah, Thầy thuốc mới lv 1 một lúc trước nay đã lên 48... Pháp sư cũng lên lv 63.

Thất nghiệp cũng đạt lv 85.

Có vẻ tôi sẽ đạt Thất nghiệp Đỉnh cao sớm thôi. 

Tôi muốn nhanh chóng đạt đỉnh cao và tốt nghiệp Thất nghiệp.  (Katsu: tốt nghiệp và a trở thành NEET)

Tôi gỡ nghề Kẻ cám dỗ của Carol xuống và thở ra.

Hẳn đó không phải toàn bộ lũ quái vật.

Dù vậy, chắc họ cũng có thể cầm cự một lúc.

Ngay khi nghĩ vậy, một bóng ảnh giống chim tiếp cận từ trên trời.

Oi oi, địch nữa à?

Nếu chỉ là một con, Haru chắc sẽ có thể bắn hạ thôi... Hoặc đó là điều tôi nghĩ nhưng thật bất ngờ.

Thứ đang tiếp cận từ trên trời không phải một con chim

Thằn lằn bay - Một con quái vật hình dáng tương tự thằn lằn bay.[note5824]

"Một con Wyvern!" [note5825]

Oi oi, sao một đối thủ ghê gớm như vậy lại xuất hiện ở đây?

"Haru, anh giao việc đánh chặn cho em. Nếu không thể đánh bại nó, anh sẽ tạo 「Thế giới của Tôi」. Thứ đó sẽ dùng toàn bộ số MP còn lại của anh nên hãy mang anh vào!"

"Không chủ nhân, ổn rồi. Con quái vật đó không phải kẻ địch."

"Eh?"

Ah, ai đó đang cưỡi trên lưng con Wyvern

Một tên đẹp mã tóc đen mặc giáp bạc.

"Cậu!? Phải chăng là Kusunoki-kun!?"

Hắn biết tên tôi!?

Nghĩ kĩ thì, tôi nhớ lại sau khi nhìn kỹ cậu ta.

"Cũng lâu rồi nhỉ... hoặc là không."

Tôi vẫy tay với người đang cưỡi con Wyvern.

Người đã đạt 【Thánh Hiệp sĩ Lv41】(TL: Lão tác giả trước viết nghề của thằng này là Thánh chiến binh. Và giờ thì lại là Thánh Hiệp Sĩ -_- ngạc nhiên chưa)

Dù việc lv up sau khi đạt cấp độ cao của một nghề Cao cấp đáng nhẽ ra rất khó, cậu ta thực sự đã lên lv tận 2 lần.

Tôi tự hỏi cậu ta đã luyện tập kiểu gì?

"Suzuki, cậu vẫn khỏe chứ?"

Nghe tôi hỏi, Suzuki nhảy xuống từ độ cao 3 mét.

"Ờ thì, tôi vẫn... khỏe? Khá là tệ ở nhiều khía cạnh khác nhau nhưng cậu có nghe về việc một đàn quái đang tiến về Ferruit không? Tôi tới để tiêu giết chúng, chúng có từng đi qua đây không?"

"Ah, nếu cậu đang nói tới đàn quái đó thì tôi đã thông hết chúng rồi... nhưng nhờ thế mà tôi lại rơi vào tình trạng tồi tệ vậy đây."

"Tất cả!? Cậu đánh bại tất cả chúng."

"... Này Suzuki, có thể ném cho tôi 1 bình mana nếu có không? Tôi sẽ đổi cho cậu quả cà chua này."

"Ah tất nhiên. Đây."

Suzuki lôi ra một bình thuốc và đưa cho tôi.

Được cứu rồi.

Tôi nhận bình mana và làm một hơi cạn sạch.

Ooo, cơn uể oải trong người đã biến mất ngay lập tức và cơ thể tôi nhẹ hơn.

Đổi lại, tôi đưa cậu ta một quả cà chua nhưng Suzuki cau mày.

"... Chuyện gì vậy?"

"Không có gì, chỉ là tôi không thích cà chua lắm... tôi sẽ đưa nó cho Miles."

Cậu ta nói và cất nó vào túi vật phẩm.

Thật phí phạm khi không ăn quả cà chua ngon lành đó.

"Giờ mới để ý, mấy cô gái kia đâu?"

"Tôi để họ lại để bảo vệ thị trấn. Tôi tới để giảm số lượng quái vật xuống dù chỉ một chút bằng cách tận dụng lợi thế trên không nhưng ..."

"Không cần thiết nữa rồi."

"Yeah, thật tốt khi không cần nữa. Sau việc này, tôi định sẽ đến xem mê cung nơi lũ quái xuất hiện. Nếu không phiền, cậu sẽ đi cùng chứ?"

Tôi nhìn thoáng qua Haru và những người khác sau khi nghe lời mời của Suzuki.

Các cô gái có lẽ cũng sẽ tham gia nếu tôi nói mình muốn đi.

Nhưng nếu vào mê cung, tôi sẽ không thể sử dụng chiến thuật mà chúng tôi vừa dùng lúc nãy.

Nên làm gì đây?

"Tôi sẽ không ép cậu. Tôi cũng không nghĩ mình có thể tìm được căn nguyên. Tuy nhiên, có 5 người đang bị kẹt trong mê cung đó và tôi muốn cứu họ ra."

"Người quen của cậu à?"

"Không, tôi không quen họ trực tiếp... cậu còn nhớ gã Người sử dụng Mèo không? Cháu gái của anh ta-tên Milky và bạn cô ấy, Julio và Sutchino..."

Suzuki ngừng lại chút,

"Và cả 2 mạo hiểm giả tên Jofre và Elise hiện đang mắc kẹt bên trong."  (Katsu: trái đất quả nhiên tròn)

"... Jofre và Elise!?"

Tôi vô ý hét lên.

Cặp đôi baka đó, đúng lúc thắc mắc tại sao họ không xuất hiện dù đáng nhẽ phải ở Ferruit rồi, họ làm cái quái gì ở đó chứ?

"Cậu biết họ à?"

"...Yeah... Tôi sẽ không nói rằng không giúp họ nhưng... tôi sẽ bỏ rơi họ nếu có cơ hội."

Tôi nói trong khi ôm đầu.

Bình luận (0)Facebook