Sayonara Piano Sonata
Sugii HikaruUeda Ryo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Sân Bay, Tia Sáng Đen

Độ dài 3,748 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:30:55

Rốt cuộc tôi phải mượn đến bờ vai của anh Tomo chỉ để quay về phòng chuẩn bị. Mặt khác, mặc dù cả Chiaki lẫn Senpai đều đã bủn rủn nhưng họ vẫn có thể quay trở lại chỉ với sự trợ giúp từ những bức tường. Tôi quả đúng là thảm hại.

Chúng tôi bước qua cánh cửa và tiến vào bên trong căn phòng đang chẳng khác nào một nồi súp lỏng. Nhân viên và những người tham gia biểu diễn khác chúc mừng màn trình diễn của chúng tôi, nhưng tôi chẳng thể nghe được họ đang nói gì nữa. Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ trong trạng thái đầu óc lơ mơ.

Ba giờ ba mươi.

“...Mình đoán là đã trễ quá rồi nhỉ.”

Chiaki lẩm bẩm. Gương mặt cô ấy đỏ lừ và dính đầy mồ hôi.

Tôi vơ lấy chiếc áo khoác gió và áo mưa rồi đứng dậy. Ngạc nhiên là Kagurazaka-senpai cũng đã mặc áo khoác và chuẩn bị rời khỏi căn phòng.

“Ôi trời, cả em cũng đi nữa à?”

“...Vâng.”

Tôi nhét chiếc đĩa mini vào trong túi. Tôi đã thu âm trực tiếp tất cả mọi thứ từ thiết bị tạo hiệu ứng thông qua một sợi dây cáp và ghi nó vào trong chiếc đĩa này.

Thế nhưng tôi biết tất cả những điều mình đã làm đều chỉ là vô ích, vì không đời nào chúng tôi lại có thể tới sân bay chỉ trong vòng ba mươi phút đồng hồ cả. Thế nhưng ngay cả khi ấy, tôi vẫn không thể nào cứ ngồi đây chờ đợi được.

“Nhưng mà chị không giống với cậu nhóc. Chị sẽ không làm những chuyện ngu ngốc và vô ích. Tuy nhiên chị vẫn đi.”

“Senpai? Tại sao chị lại đồng hành với tên ngốc đó chứ…”

Chiaki chạy về phía Senpai và chỉ nhận được một cú chọc lên trán từ chị ấy.

“Bởi vì có khi vẫn còn chưa quá muộn đâu. Em có đi cùng không, đồng chí Aihara?”

Vẫn còn chưa quá muộn ư? Chúng tôi nên làm gì bây giờ? Tôi cùng Senpai bước ra khỏi phòng, và ngay khi tôi sắp sửa hỏi chị ấy xem chị ấy nói vậy là có ý gì…

“Naomi! Naomi! Này!”

Một vệt sáng vàng lao về phía tôi từ chỗ đầu cầu thang. Yuri đã cố dừng lại vừa kịp lúc, ngay trước khi cậu ấy sắp sửa đâm thẳng vào tôi. Cậu ấy cúi gập người thở hồng hộc trong chốc lát trước khi ngẩng đầu lên và nói.

“Có, có thể...chúng ta…vẫn còn thời gian! Giờ cậu phải đến sân bay ngay đi!”

“Tại, tại sao chứ?” Cậu ấy vừa ở chỗ nào vậy?

“Chuyến bay bị hoãn rồi à? Hay họ đang chờ xem tình hình sẽ biến chuyển như thế nào?”

Senpai chen vào giữa hai chúng tôi với câu hỏi của mình, rốt cuộc tôi cũng đã hiểu ra được chuyện gì đang diễn ra.

Là tuyết. Có thể trận tuyết đã khiến chuyến bay bị trì hoãn. Sao tôi có thể quên mất khả năng đó cơ chứ?

“Từ những thông báo mà mình nghe được, có thể cậu vẫn có thể đến đó kịp giờ đấy. Nhưng nếu như tuyết ngừng rơi…”

“Nhanh lên!”

Senpai bắt đầu lao đi trước cả khi Yuri kịp kết thúc câu nói của mình, Chiaki cũng ngay lập tức vọt qua tôi, trong khi ấy tôi lại chạy chậm chạp do hai đầu gối vẫn còn đương run run vì mệt mỏi. Rồi chẳng hiểu vì lí do gì, Yuri cũng đuổi theo chúng tôi. Bốn người chúng tôi chạy lên cầu thang và bước vào trong thang máy.

“C, chờ đã, ừm…” Yuri thoáng dừng lại để lấy hơi trước khi nói tiếp. “Những chuyến tàu đã dừng hoạt động rồi, thêm nữa hiện đang có một vụ tắc nghẽn nghiêm trọng trên đường cao tốc!”

“Vậy, vậy chúng ta phải làm thế nào đây? Rốt cuộc chúng ta cũng có được một tia hi vọng rồi mà!”

Chiaki vừa cau mày vừa thốt ra những lời ấy và tức tối đấm mạnh xuống chân. Khi cơ thể nóng bừng bừng của tôi dần dần nguội đi, một nỗi thất vọng màu xanh đen bắt đầu dần thay thế cho hơi ấm. Tôi móc điện thoại ra kiểm tra tin tức giao thông, đúng như những gì Yuri vừa nói, những chuyến tàu tới sân bay đã phải tạm dừng vì trời tuyết. Vậy còn taxi thì sao? Không chờ đã, liệu chúng tôi có thể kiếm được chiếc nào không đây? Mà dù sao thì gần như tất cả những con đường có khi đều đã kẹt cứng vì tuyết rơi dày. Liệu chúng tôi còn cách nào khác để đến được sân bay không? Ngay cả khi vậy cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi phải đi bộ…

Thang máy dừng lại và chúng tôi bị đẩy ra ngoài đại sảnh rộng lớn. Cuối cùng tôi cũng lấy lại được quyền kiểm soát những cơ bắp của mình từ tay cái lạnh buốt và bắt đầu chạy, tôi không hề để ý đến những điều Yuri đang nói phía sau mình. Bên ngoài cánh cửa ra vào tuyết vẫn còn đang rơi, thế nhưng chúng đã bị những bức tường kính chặn lại không cho ập vào bên trong tòa nhà. Hai hàng cây chạy dọc hai bên đường cũng được bao phủ dưới một lớp dày màu trắng, còn những chiếc xe trên đường cũng bị vùi trong tuyết, không thể di chuyển dù chỉ là một phân...chúng trông chẳng khác nào những miếng sushi nằm trên băng chuyền vậy.

Tôi bước qua cánh cửa kính và tiến ra bên ngoài chỉ để được chào đón bởi những cơn gió lạnh thấu xương trộn lẫn với tuyết mịn. Ngay lúc đó, tôi trông thấy có một vật gì đấy đang bay về phía mình từ bên trái, theo phản xạ tôi bắt lấy nó. Cơn đau lan ra từ trong hai lòng bàn tay tôi.

Đó là một chiếc mũ bảo hiểm kín đầu.

Tôi hoang mang nhìn vào chiếc xe gắn máy đang gầm gừ đỗ bên vệ đường và người đàn ông trông lếch thếch trong bộ áo liền quần đứng bên cạnh nó.

“...Gì đây, vậy ra là Nao à. Nếu như thay vào đó là một nữ hành khách thì ta sẽ thích hơn đấy.”

Tetsurou nói tỉnh queo trong khi ngồi lên xe gắn máy và đội chiếc mũ bảo hiểm của mình vào. Những tiếng bước chân ập về phía tôi từ sau lưng. Đó là Senpai và những người còn lại.

“Nhấc mông lên đây đi, thằng con ngốc. Cài áo khoác vào, bằng không sẽ rất nguy hiểm khi con ngồi trên yên sau đấy. Mang cả găng tay vào nữa. Ta không có ý định chạy xe an toàn đâu, vậy nên tốt hơn là con nên chuẩn bị đi.”

Tôi đờ ra tại chỗ, vậy là Chiaki cho tôi một cú vỗ mạnh vào sau lưng.

“Đi đi, Nao ngốc!”

“Chị sẽ cố để bắt kịp hai người. Nhưng nếu em đến kịp giờ, hãy nhớ nói với đồng chí Ebisawa câu này, em sẽ thẳng thừng phản bội em ấy nếu như em ấy không quay trở lại.”

“Naomi, c, cẩn thận.”

“Không phải lo đâu. Giả như chúng ta có gặp tai nạn, chúng ta sẽ cùng nhau tay trong tay bước sang thế giới bên kia giống như hai cha và con. Chúng ta sẽ không cô độc đâu.”

“Đừng có mà nói những điều xúi quẩy như thế!” Tôi chút nữa là ném luôn chiếc mũ bảo hiểm của mình vào ông ta rồi.

“Ồ...tuyệt, nếu như con còn cảm thấy đủ tốt để cãi lại ta thì mọi chuyện hẳn vẫn ổn. Giờ lên đi!”

Chính tôi còn không chắc liệu mình có thể truyền tải tất cả những cảm xúc của mình ra thành lời nói hay không nữa, thế nhưng chúng sắp sửa biến thành một mớ lộn xộn và phun ra khỏi miệng tôi. Vậy là tôi kìm nén những cảm xúc ấy lại, đội mũ bảo hiểm và ngồi lên yên sau. Tôi vòng tay quanh tấm lưng rộng đến bất ngờ của Tetsurou, và ngay sau đó, cơ thể tôi bị đè xuống. Tôi gần như bị quăng ra khỏi xe, vậy nên tôi dồn thêm sức mạnh vào hai cánh tay khi chúng sắp sửa bị xé toạc.

Và rồi, tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy là những bông tuyết đang bay vụt qua mình.

Những con đường vẫn đông nghẹt ngay cả khi chúng tôi đã ra khỏi trung tâm thành phố. Sau khi chạy qua một đoạn đường tắt, Tetsurou thực hiện chính xác như những gì ông ấy đã nói là mình sẽ làm, tăng tốc độ mà không hề do dự. Tôi có phần hốt hoảng khi nhìn thấy một lượng lớn tuyết tích tụ trên bánh sau.

Khi chúng tôi dừng lại trước cột đèn giao thông, Tetsurou bảo tôi.

“Mỗi khi chúng ta dừng lại, con hãy cử động đầu gối và co duỗi các ngón tay một chút. Sẽ thật ngớ ngẩn nếu như con không thể chạy khi chúng ta tới được sân bay đó.”

Tôi cử động giống như ông ấy hướng dẫn, tay chân tôi rên rỉ đáp lại. Tôi không thể không thắc mắc...liệu tôi có thể nhận ra nếu như hai cánh tay mình rụng xuống khỏi vai vì băng giá hay không? Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ngồi trên yên sau trong điều kiện trời tuyết sẽ kinh khủng đến thế này.

Những ngôi nhà xung quanh chúng tôi ít dần đi khi hai cha con di chuyển lên đường cao tốc, tấm biển báo bằng đèn LED cho biết không có con đường nào ngừng hoạt động. Tuyết đã ngừng rơi.

“Thật tuyệt là tuyết đã ngừng, nhưng máy bay có thể sẽ sớm cất cánh bất cứ lúc nào.”

Tetsurou lầm bầm khi chúng tôi phóng qua giao lộ. Tôi còn chẳng buồn kiểm tra thời gian mặc dù đang băng qua mấy trạm xăng. Đã quá thời gian máy bay cất cánh dự kiến rồi, vậy nên điều duy nhất tôi có thể làm là ôm chặt lấy tấm lưng của Tetsurou và cầu nguyện.

Khi di chuyển vào trong một nút giao khác, tôi có thể nhìn thấy hàng dòng xe trước mắt mình. Tetsurou không hề lưỡng lự khi len lỏi qua những chiếc ô tô, hình như vụ tắc đường đang dần dần được giải quyết. Khi chúng tôi vượt qua trạm thu phí đầu tiên, lượng tuyết đang rơi xuống từ trên trời còn ít hơn nhiều lượng tuyết bị xới tung lên dưới đường. Nhưng bất ngờ là nhiệt độ thật sự đang giảm xuống. Tôi cảm giác như da dẻ mình đang bị cứa ra bởi một lưỡi dao rỉ sét, phía dưới khuỷu tay và đầu gối tôi hoàn toàn tê dại và mất cảm giác. Những lời khuyên của Tetsurou chẳng giúp ích được chút nào cả, nhưng tôi không có quyền được phàn nàn. Cơn đau mà Tetsurou đang cảm nhận hẳn còn hơn tôi gấp cả trăm lần.

Trong khi đang phơi mình dưới tuyết và những cơn gió lạnh buốt xương, tôi đột nhiên nghĩ ra một chuyện.

“Này, Tetsurou!”

Tôi biết đây là việc nguy hiểm, nhưng dù thế nào tôi vẫn hét lên.

“Cái gì? Đừng có hét vào tai ta! Con nói to quá đấy!”

“Tại, tại sao ông lại chạy xe máy tới hội trường?”

Tất nhiên là để đưa Yuri tới đó. Tôi hiểu điều ấy. Nhưng.

Tôi đã phát hiện ra vài điều trong lúc kiểm tra các tin tức về giao thông bằng chiếc điện thoại di động...những chuyến tàu từ nhà tôi tới trung tâm thương mại vẫn hoạt động bình thường.

Vậy nghĩa là...ngay từ đầu Tetsurou đã dự định sẽ đưa tôi ra sân bay rồi sao?

“Nao, nghe ta nói này!”

Vì bị cơn gió đang thổi lên mặt và mũ bảo hiểm của Tetsurou cản trở, tôi khó lòng có thể nghe được những gì ông ấy đang hét lên.

“Ta không nghĩ là con có thể nghe hết được, nhưng lúc này đây ta sẽ nói ra những điều thực sự rất vĩ đại. Có lẽ đó là điều số một trong số những điều mà một người cha không nên nói với con trai của mình! Đừng có trở thành một con người giống ta!”

Cái câu ‘vĩ đại’ ấy là câu nói duy nhất mà tôi nghe rõ được. Tôi áp mũ bảo hiểm lên lưng Tetsurou và dồn thêm sức lên hai cánh tay mình.

“Con thấy đó! Đến cuối cùng thì ta đã không thể nào giữ được người phụ nữ mà mình yêu thương. Con đã phải thừa hưởng cái bản tính vô dụng đó của mình từ ta, và ta xin lỗi vì điều đó! Nhưng con cũng chẳng thể làm gì khác được, vì con đâu thể lựa chọn cha mẹ cho mình! Nhưng con vẫn còn thời gian! Chắc chắn ta đưa con đến kịp!”

Nhờ có chiếc mũ bảo hiểm của mình, tôi không thể lau đi những giọt nước mắt hay để cho chúng bị gió thổi đi.

Những bức tường cách âm bao quanh con đường như một chiếc ống đột nhiên biến mất, phía bên kia bức tường là một tòa nhà trắng tinh trông rất ngoạn mục. Thế rồi một tiếng gầm lớn vọt qua đầu tôi, nhưng vì bầu trời đang bị trận mưa tuyết che phủ, tôi chỉ có thể nhận ra hình dáng của chiếc máy bay.

Đó là sân bay.

Thế nhưng tầm mắt của tôi lại một lần nữa bị bức tường cách âm ngăn cản, vậy nên tôi chỉ có thể nhìn thấy tháp điều khiển không lưu và hình dáng thấp thoáng của nhà ga hàng không. Tuyết đã ngừng rơi. Những chiếc máy bay đang bắt đầu cất cánh.

Một biển báo màu xanh chạy vụt qua đầu tôi. Tetsurou đã đổi làn để chạy xuống con dốc dẫn tới lối ra vào sân bay. Khi chúng tôi băng qua trạm thu phí, tôi lại nghe thấy một tiếng gầm khác. Chuyến bay của cô ấy đã cất cánh rồi sao? Bình tĩnh, mình phải tới xác nhận trước đã.

Tetsurou dừng xe ở phía nam cảng hàng không, nơi những chiếc ô tô đều bị kẹt cứng, ông ấy thả tôi ở đó. Tôi lăn khỏi yên sau và dùng mồm cởi găng tay, đoạn móc ra chiếc điện thoại di động. Yuri đã gửi cho tôi một tin nhắn đơn giản có chứa những thông tin chi tiết về chuyến bay của Mafuyu, cũng như cập nhật tình hình hiện tại. Chuyến bay vẫn còn đang bị trì hoãn vì họ hãy còn đương dọn tuyết ra khỏi đường băng. Tôi vẫn còn thời gian.

“Cảm ơn ông, Tetsurou!”

Tôi bắt đầu chạy. Các hành khách đã bị buộc phải ở lại trong sân bay vì sự chậm trễ cùng với những hành lí mà họ mang theo đang làm tắc nghẽn cửa ra vào của cảng hàng không. Bầu không khí ấm áp trong nhà khiến da dẻ tôi ngứa ngáy. Tôi cảm giác như mình đang đi cà nhắc bằng hai đầu gối vậy, thế nhưng tôi không hề cảm thấy đau. Những lời thông báo nói rằng ‘Chúng tôi rất xin lỗi về sự chậm trễ’ liên tục được phát đi qua những chiếc loa, cùng lúc ấy, những chi tiết về việc chính xác chuyến bay nào bị chậm bao lâu và khi nào sẽ cất cánh cũng đã được cung cấp. Tôi có thể cảm nhận được sống lưng mình đang dần dần đông cứng. Những chuyến bay quốc tế ở đâu chứ? Hải quan và quầy làm thủ tục được đặt ở trên tầng ba, nhưng không đời nào tôi có thể vượt qua nơi đó để tới gặp Mafuyu nếu như cô ấy đã làm xong thủ tục kiểm tra hành lí. Tôi chen vào chiếc thang máy chật cứng hành lí và các hành khách trong những bộ quần áo mùa đông dày cộm, chờ đợi buồng thang đi lên chiếc ống hẹp. Đúng lúc ấy tôi nghe được thông báo, ‘Những hành khách trên chuyến bay mang số hiệu 6331 của hãng hàng không Continental Airlines khởi hành tới Los Angeles, xin hãy lên máy bay’. Tôi đưa hai bàn tay run rẩy rút điện thoại ra kiểm tra lại. Đó chính là chuyến bay của Mafuyu. Tôi gần như gục xuống tuyệt vọng khi trông thấy một biển hành khách trên tầng ba. Đám đông chen nhau vào trong những quầy làm thủ tục hải quan, nhưng ngay cả ở đó cũng không thể so sánh với đám đông trước cửa kiểm tra an ninh thứ hai. Choáng váng, tôi bắt đầu gạt đám đông một bên và tiến về phía trước. Làm thế nào mà tôi có thể tìm ra Mafuyu trong đám đông này chứ? Lỡ như cô ấy đã lên máy bay rồi thì sao?

Tôi len lỏi qua đám đông và tiến đến trước những quầy thủ tục. Cho dù những hành khách và nhân viên xung quanh đang ngờ vực nhìn tôi, một đứa trẻ chỉ mặc đúng một chiếc áo mưa trên người và không hề mang theo hành lí, tôi lại chẳng hề để ý tới ánh mắt của họ.

Hai mắt tôi dán chặt vào mái tóc dài màu hạt dẻ vừa mới bước qua cổng an ninh, chuẩn bị ra tới cửa lên máy bay.

“...Mafuyu!”

Một thanh âm khàn khàn khô khốc cất lên trong sảnh.

Mafuyu quay lại, đôi mắt màu ngọc bích của cô ấy mở to đầy ngạc nhiên. Trong thoáng chốc, tôi có thể nhìn thấy đủ mọi cảm xúc lóe lên trên bề mặt của đại dương xanh thẳm ấy.

“Mafuyu…!”

Tôi vươn người qua cổng và hét lớn. Cuối cùng tôi cũng nhận ra Ebichiri đương đứng bên cạnh cô con gái đang tự mình kéo theo hành lí. Khi trông thấy tôi, vẻ tức giận hiện rõ mồn một trên gương mặt của ông ấy.

Ebichiri tóm lấy tay cô con gái đã trở nên thẫn thờ, ông ấy cố gắng dẫn con gái ra cửa lên máy bay. Nhưng đôi chân của Mafuyu lại chẳng hề di chuyển. Cái miệng của cô ấy vẫn há ra cố gắng lên tiếng.

Chúng tôi giống như đang trói lấy nhau bằng những ánh mắt của mình. Nét mặt của Ebichiri lại thay đổi khi có thêm một thông báo nữa được phát ra, ông ấy cố kéo Mafuyu đi.

“Naomi?”

Mafuyu nói bằng giọng gượng gạo.

“T, tại sao...cậu lại ở đây?”

Mình không thể ở đây sao? Trước mắt tôi sắp sửa tối sầm lại.

“Đồ ngốc, tại sao...cậu không thể đến s, sớm hơn chứ…”

Tôi có thể thoáng nhìn thấy vài nhân viên mặc đồng phục đang chạy về phía mình, cùng lúc ấy, Ebichiri cũng đang kéo tay Mafuyu ra xa khỏi hàng rào. Cô ấy đang rời đi. Tôi đã mất rất nhiều công sức mới có thể gặp được cô ấy, rốt cuộc tôi cũng đã đến kịp, thế nhưng Mafuyu lại sắp sửa đi mất rồi và tôi cũng không thể làm gì hơn ngoài đứng đó nhìn theo cô ấy.

“Mafuyu!”

Tôi rút chiếc đĩa mini ra khỏi túi và bắt đầu hành động. Một trận nhốn nháo rộ lên từ trong đám đông. Sự kìm hãm của những nhân viên sân bay, lớp tuyết còn bám lại trên cánh tay, khoảng cách giữa tôi và Mafuyu…

Trong nỗ lực gạt bỏ tất cả những thứ ấy, tôi ném chiếc đĩa đi.

Một tia sáng màu đen bay vụt qua cổng an ninh và dãy hàng rào đang chia tách hai đứa chúng tôi, rồi đáp thẳng xuống ngực Mafuyu.

Tôi có thể nghe thấy tiếng thế giới này bị xé thành hai nửa.

Đôi tay của Mafuyu với về phía tôi. Cô ấy đã mất đi cánh tay phải của mình, rồi có lại nó trong thoáng chốc, nhưng cũng chỉ để một lần nữa đánh mất nó. Tiếng cô ấy đỡ lấy tia sáng ấy bằng bàn tay không thể nào thay thế của mình…

Nhân viên ở cửa an ninh chạy về phía Mafuyu trong khi những người bảo vệ bủa vây lấy tôi và tóm lấy hai cánh tay đang khua lên loạn xạ. Tôi muốn đẩy đám đông ấy qua một bên để có thể nhìn thấy Mafuyu, hay ít nhất, tôi muốn nói gì đó với cô ấy. Thế nhưng những nhân viên an ninh đang hét vào tai tôi đầy giận dữ. Tôi vung vai, vặn người và húc vào bức tường người cố gắng giải thoát bản thân mình.

Ebichiri và những nhân viên khác của sân bay bảo vệ Mafuyu bằng cách chặn cô ấy khỏi tầm mắt của tôi. Chiếc áo khoác màu be sắp sửa giấu đi mái tóc dài màu hạt dẻ.

“Mình sẽ chờ cậu!”

Tôi thốt lên.

“Nếu như cậu không quay trở về thì mình sẽ đi tìm cậu! Chắc chắn mình sẽ tìm cậu!”

Tôi bị mấy đôi tay gim chặt xuống sàn nhà trong lúc đang nói sảng, tất cả thế giới của tôi đột nhiên chỉ còn toàn những viên gạch lát nền màu trắng. Thế rồi tôi bị những nhân viên an ninh đang la hét thô lỗ đánh mạnh vào sau gáy.

Tiếng loa thông báo máy bay cất cánh cuối cùng cũng đã cất lên. Vô số những tiếng bước chân…cả những bước chân đang chầm chậm tiến lại gần lẫn những bước chân đang dần dần bỏ đi xa...tặng cho thần trí tôi một đòn dứt điểm.

Tôi bị đưa tới một căn phòng và buộc phải ngồi xuống một chiếc ghế gập. Ở đó, tôi phải nghe những tiếng la hét ầm ầm. ‘Đôi cánh nào đang nâng đỡ cho Mafuyu?’...tôi thầm nghĩ.

Rốt cuộc tôi chỉ có thể truyền tải được âm nhạc của mình đến cô ấy. Không, có thể ngay cả chuyện đó tôi cũng đã thất bại. Có khi chiếc đĩa đã bị an ninh sân bay lấy đi. Hoặc cũng có thể Ebichiri đã tịch thu nó rồi. Tôi chẳng thể nhớ được bất cứ câu trả lời nào của mình trước những câu hỏi gay gắt của nhân viên sân bay.

Chỉ có Mafuyu.

Điều duy nhất còn lưu lại trong kí ức tôi, và cũng là điều cuối cùng mà tôi còn trông thấy, là tấm lưng của Mafuyu. 

Bình luận (0)Facebook