Savage Fang Ojou-sama
Akashi KakkakuKayahara
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 11,196 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-25 22:00:19

Ngẩng mặt lên trời, tôi trầm ngâm suy nghĩ.

Giá tôi tài giỏi hơn, mọi sự đã không đi đến nước này.

Giữa lúc công việc còn dở dang, nghĩ như vậy quả có không đứng đắn, nhưng bây giờ, tất cả đã quá quen thuộc với tôi, nên tôi cũng chẳng cần thận trọng gì.

Phải, dẫu công việc đưa tôi đến chiến trường đẫm máu, nơi hỏa thuật, băng thuật, cùng đủ thứ ma thuật khác nhau, đang tung bay vun vút ngay trên trời.

Một cầu lửa bay thẳng về phía tôi. Tôi thu mình tránh né, chỉ để thấy nhũ băng phóng lại gần. Rồi mới lăn khỏi đó, thì đã phải né tên sét bay qua.

Tôi bật dậy lao tới, về phía một chiến binh với bộ giáp xịn xò. Tôi có thể thấy nỗi sợ của gã, khi không biết mình phải làm gì hơn.

Nỗi sợ ấy, đối với tôi là quá đỗi thường tình. Không buồn đếm xỉa tới, tôi vung nhẹ lưỡi kiếm vào cổ y.

Máu tươi phun tung tóe, từ cái cổ đứt lìa. Tôi né sang một bên, rồi tiếp tục săn lùng mục tiêu mới.

“H-hắn ta tới phía này!”

“Cản hắn! Làm gì đó cản hắn mau!”

Tên lính kia la lối, còn gã bảnh chọe đứng phía sau thì ra lệnh om sòm.

Hắn chắc là chỉ huy của cái đơn vị đấy. Không lâu sau, toàn quân bỗng xông lên cùng một lượt.

Chúng vây chặt lấy tôi, giơ tay lên như tỏ ý hăm dọa. Từ những cánh tay ấy, ánh sáng từ hỏa thuật, băng thuật, và lôi thuật bừng lên, rồi nghênh chiến với tôi không khoan nhượng.

Nhưng tiếc quá. Vậy sao mà có cửa đọ với tôi.

Hạ thấp trọng tâm xuống, tôi bứt tốc thật nhanh, xóa nhòa khoảng cách trong chớp mắt.

“Không thể nào! Hắn né được hết sao?”

“N-nếu như thế… Hự!”

Không trúng vào mục tiêu, các tia ma thuật vẫn bay tới, nhưng là vào đồng minh đang đứng phía trước mặt.

Chỉ non nửa bọn chúng bị dính hồi mã thương, nhưng như thế vẫn đỡ hơn lúc đầu. Và chúng sẽ không kịp mà trở tay.

“Xoẹt.”

“Roạt.”

Nhân hàng ngũ rối ren, tôi xuyên phá tựa xuất quỷ nhập thần, tước đoạt hết sinh mạng mình lướt qua.

Những tiếng kêu thất thanh với hấp hối, chúng văng vẳng giữa những kẻ toàn thây, đưa quân thù nằm ngoài tầm kiểm soát.

“K-không thể nào. Chúng ta, Thánh Kị sĩ xứ Iltania, làm sao—”

“Chỉ là một thằng lính đánh thuê! còn không biết dùng ma thuật nữa…! Ặc, hự…!

Đâm lưỡi kiếm kết liễu kẻ luyên thuyên, tôi dừng chân quệt máu vương lên mặt.

Chỉ là một ngày thường không hơn.

Tôi nhận tiền để chém giết đủ thứ, không cần biết quái vật hay con người. Cũng chẳng thú vị lắm, thật lòng là như vậy.

Với cả, dẫu tôi có cáng đáng nhiều đến đâu, thì lương thưởng cũng không hề tương xứng, khi cái chết chỉ chực vồ lấy mình. Thường hiếm ai gắn bó với nghề mãi, và nguyên do chắc chẳng ai xa lạ.

Thế nhưng, cái nghề này nó lại phải như thế. Một cái nghề sinh ra dành cho tôi, cho những kẻ bị xã hội ruồng rẫy. Với tôi thì, mọi chuyện còn tệ hơn, bởi…

“Mẹ kiếp cái lũ này…! Mỗi một đứa không dùng ma lực thôi, mà chúng mày còn phải chật vật thế?”

…Cái thứ “ma lực” kia, ai ai cũng đều có, nhưng tôi thì lại không. Tức là, ngoài cái nghề đánh thuê, tôi không biết làm nghề gì khác cả.

“N-nhưng…!”

“Mày cấm cãi! Hay tao phải ra tay thay lũ dốt chúng mày?!”

Không biết nguyên cớ sao, nhưng cái gã trông như chỉ huy trưởng, giờ đang mắng thuộc hạ mình xơi xơi.

…Với tôi, nghề lính đánh thuê cũng chẳng đáng nể trọng gì, nhưng thật ra, khi không đâu khói lửa được khuất bóng, thì những sự đáng kính ở quanh ta, chắc đều đã hóa tro hóa bụi rồi.

“Tên kia! Mau biết thân biết phận mà quỳ gối, trước uy nghiêm của những bậc thánh thần! Từ Vương quốc Iltania, ta, Gordon Laclay, tổng chỉ huy hào hoa của quân đoàn Thánh Kị sĩ số 6, cho ngươi được diện kiến trước mặt ta!”

“Hả?”

Nhắm mũi kiếm vào tôi, gã dương dương tự đắc mà bước tới.

…Con lợn này eng éc gì thế kia?

Tôi quay sang nhìn thứ tự xưng là ‘Gordon,’ đúng lúc đồng đội mới hội quân cùng với tôi.

“Khiếp, cái thằng Envil này, vẫn cứ đáng sợ như mọi khi. Một tay xử hết mười sáu thằng, ai ở đây lại ngờ được cơ chứ.”

“Một thằng lính với con lợn sề kia? Nghe dễ thế. Người ta gọi chú là ‘Ác Nha,’ chắc phải có lí do cả đấy nhỉ?”

Bị đám người quanh tôi cười chế giễu, khuôn mặt vênh váo của gã ta bỗng tái nhợt vì sợ.

Bắt buộc phải vậy thôi. Dẫu khinh thường đến mấy, nếu một mình chống cả nhóm đánh thuê, thì chẳng thà tự sát đi cho rồi.

Nói là thế, chứ tôi khác gì gã bây giờ đâu: Đâm đầu vào quân thù, thâm nhập xuống tuyến sau, xong phá cho bưng bét. Một phần của việc làm tiên phong, nhưng thật đấy, đơn thương độc mã thì mới dễ hành động hơn.

Có vẻ tay chỉ huy Gordon cuối cùng cũng nhận ra, rằng chiến trường là nơi gã đang đứng, và gã thét ầm lên, dồn hết máu lên đầu.

“L-lại đây, thằng chó má! Ta sẽ giải thoát ngươi khỏi kiếp sống thấp hèn, và cho ngươi vinh dự được nghênh chiến, với kiếm sĩ đại tài là ta đây!”

…À, ra hắn ta dự định là như thế.

Chắc gã cũng hiểu rằng, gã không có cửa thắng trước toàn thể chúng tôi. Vậy nên, thay vào đó, gã ta sẽ đấu từng người một.

Có điều, lời gã ta thực sự quá rẻ rúng, đến nỗi đồng đội tôi chỉ biết ngặt nghẽo cười. Mặt gã ta giờ đỏ như gấc chín, nhưng ít nhất gã chưa nhục nhã đến hóa rồ.

Tiếc là, tôi cũng không phải đang định trêu đùa gì gã. Tôi chỉ muốn mau mau xong vụ này, để được đánh một giấc ngon lành thôi.

“Coi bộ cũng vui đấy, nhỉ Envil? Mau lên đi, đừng bắt nó phải chờ.”

“Một con lợn bảnh tỏn thôi chứ mấy. Nó làm được gì đây, nhảy cho cậu xem à?”

“Đúng, đúng đó! Để tôi chia cậu chút tiền công nè, thêm chút đồ cho bữa tối nữa nhé! Nghe được không?”

“Gì nữa? Chậc… Toàn nói gì đâu không…”

Mấy tên này, cứ phải nài bằng được mới chịu thôi.

Tôi chẳng thấy hay ho ở chỗ nào… nhưng nếu bắt được hắn phải ăn năn, vì những lời hắn thóa mạ trước đấy, thì tính ra cũng không đến nỗi nào.

Thế nên tôi bước tới, lộ diện từ đám đông. Con lợn cười dơ bẩn, như tự hào với chiến tích bản thân.

“Ta là ‘Lửa Hắc Hóa’ Gordon, tổng chỉ huy kiêu hùng của quân đoàn Thánh Kị sĩ số 6 xứ Iltania! Chuẩn bị đi, thằng hèn!

Danh phận đã xưng xong, gã rút kiếm rồi giương thẳng lên trời.

Ma lực đang tập trung lại thanh kiếm. Đây hình như…là ma lực hệ hỏa.

Tôi tuy không biết dùng ma pháp, nhưng so với mọi người, độ nhạy cảm trước ma thuật của tôi là tương đối đáng kể.

Tôi hít vào thật sâu, tìm kiếm những dấu hiệu cho thấy chính xác thời điểm gã hạ kiếm…rồi hành động.

Một lát sau, Gordon hạ kiếm xuống, giáng ngọn lửa cuồn cuộn lao băng băng, quét qua chỗ mà tôi mới né khỏi.

“Cái gì?! Ma thuật ta…?!”

Thấy thế, gã trợn mắt ngỡ ngàng, hai đồng tử như thể muốn lồi ra.

Quả không phải ngẫu nhiên gã có cái chức đấy. Đòn vừa rồi khá nhanh, lại còn có tầm tác động lớn. Nếu trúng phải một người như tôi, một người không thể dùng ma thuật mà chống đỡ, chắc tôi đã chẳng còn toàn thây rồi.

Nhưng nếu không trúng tôi, thì có mạnh đến mấy cũng đều chỉ bằng thừa. Tầm tác động không hề có liên quan; ma thuật càng mạnh mẽ, thì thời gian thi triển lại càng lâu, tức đối thủ càng có dịp phán đoán, xem mục tiêu nhắm đến là chỗ nào. Khi biết được mục tiêu, ta chỉ cần tránh khỏi vị trí đấy, là coi như ma thuật vô hiệu rồi.

Không những thế, dùng ma thuật khiến ta rơi vào giai đoạn chờ, tức thời điểm mà ta không thể dùng ma thuật kế tiếp. Ma thuật càng mạnh mẽ, giai đoạn chờ kéo theo càng dài thêm. Dĩ nhiên, vẫn  có một số người, chẳng hạn những anh hùng lừng danh, nằm ngoài quy luật đấy, nhưng mà…

“Mẹ kiếp! Một con người như ta, phải tận tay đương đầu ngữ thấp hèn…!”

…gã đối mặt với tôi không thuộc về số đó. Không cho gã kịp thở, tôi tức khắc áp sát lại gã ta. Tôi khom thật thấp mình, xong dồn lực vào chân, lấy cú bật tiếp sức cho kiếm vươn quá đầu.

Mặt nhuốm vẻ hoang mang, phản ứng từ phía gã tỏ ra quá chậm chạp.

Hai lưỡi kiếm giao nhau, rít xoèn xoẹt một tiếng…rồi vũ khí gã ta bỗng bay vụt lên trời.

Không lấy một âm thanh. Tôi thu hẹp tầm mắt. Như thể thời gian đã ngừng trôi, và chúng tôi đang ở dưới mặt nước. Tôi cẩn thận nhìn chằm chằm gã ta, nhìn khuôn mặt méo đi vì tuyệt vọng và sợ hãi, khi nhận ra vũ khí trong tay đã không còn.

Và cũng chính khi ấy, gã mới tỉnh ngộ rằng, “kiếp sống thấp hèn” kia, thứ mà mới lúc nãy gã ta còn khinh thường, đã hoàn toàn nắm giữ vận mệnh của gã ta. Một khuôn mặt phải nói là tôi đã quen rồi.

Thôi thì, cũng chẳng đáng để tâm, với chẳng có thì giờ cho y thú tội nữa. Tôi tung cước thẳng vào bụng gã ta.

“Oặc!”

Gã ré lên tựa như bọn ếch nhái. Bộ râu đẹp đẽ giờ hóa thành nùi giẻ, khi chủ nhân của nó chỉ còn biết chịu trận nằm im.

Tôi từ tốn lại gần.

“Không…! Không đời nào ta đây lại thua bọn chúng mày!”

Nỗi sợ và giận dữ hướng chòng chọc vào tôi, quyết không thừa nhận lấy thất bại.

Gương mặt ấy, tôi cũng đã quá quen. Một khuôn mặt phẫn nộ và sợ hãi. Khuôn mặt tôi trải qua xuyên suốt cuộc đời mình, trước cả lúc trở thành lính đánh thuê.

“M-mày! Thằng hạ đẳng mày dám coi thường lũ bọn tao!”

Có vẻ cơn thịnh nộ đã lấn át sợ hãi, và gã vẫn chưa câm cái miệng lại.

Cơ mà, “hạ đẳng” ư? Tôi nghe cái từ đấy bao nhiêu lần rồi nhỉ?

Người ta dùng từ đấy, để thóa mạ những kẻ không biết dùng ma thuật làm sao, như tôi đây chẳng hạn. Không phải tôi đây có thù hằn hay gì đâu.

Chỉ là, tôi chợt nghĩ: Nếu như tôi không phải thằng hạ đẳng thì sao? Sẽ  ra sao nếu tôi có gì đó, chẳng hạn như chút tài lẻ ma thuật? Tôi vẫn sẽ là thằng lính đánh thuê, hay đời tôi sẽ có gì đổi khác?

“Ồ? Nghe hay đấy. Thế ngươi thấy thế nào, khi ngước nhìn cái thứ ‘hạ đẳng’ đây, cái thứ mà ngươi hằng căm thù?”

Cũng đã khá lâu rồi, tôi cảm thấy gì đó, khi người ta dùng từ “hạ đẳng” để gọi tôi. Thế nên, lời tôi nói cũng rất là nhẹ nhàng.

Khi tình thế đảo chiều, gã quý tộc hợm hĩnh sẽ cảm thấy làm sao? Ấy là thứ tôi muốn câu trả lời.

“M-mày im! Chắc chắn mày…mày phải dùng trò mèo nào đấy! Giả không có vận may với mấy trò bẩn thỉu, thì đừng nghĩ bọn khốn chúng mày thắng được tao!”

Nhưng có vẻ như gã không định trả lời tôi.

Mấy trò ‘bẩn thỉu” à? Lại một cụm từ nữa tôi quá đỗi thân quen, và phát mệt phải nói là cũng không kém gì.

Khẽ thở dài một tiếng, tôi nắm cổ áo y. Lưỡi kiếm kề bên cổ, mặt gã ta cắt không còn giọt máu. Với nỗi sợ bây giờ, cơn thịnh nộ ban nãy cũng đành phải chịu thua.

“Ê…! M-mày đang định làm gì đấy hả? Thả tao ra!”

“Kể cho ta vài ‘trò mèo’ được chứ? Ta muốn nghe thử xem mình học hỏi được gì.”

“M-mày muốn…giết tao ư?! Người như tao...lại sắp bị…lũ chó đánh thuê giết?”

…Một lần nữa, gã lại từ chối trả lời tôi.

Thay vào đó… Tôi nhận ra, rằng màu đũng quần gã thẫm dần, và cái mùi hôi hám chợt chạm đến mũi tôi.

Thằng này, tốn thì giờ thật chứ. Chắc một phần cũng là tại lỗi tôi.

“Chậc…nghĩ mà thương.”

Thấy sao thì nói thế, tôi bất giác thì thầm.

Những gã quý tộc chỉ lặng im, toàn thân lẩy bẩy vì sợ hãi. Có vẻ không moi thêm được gì từ gã rồi.

“Thôi kệ đi. Dưới địa ngục mà có câu trả lời, thì nhớ nói lại cho ta đấy. Sớm muộn gì ta cũng xuống đó thôi.”

“K-khoan! Dừng t—”

Không để gã van xin, tôi thu ngược thanh kiếm, chém qua cổ gã ta. Máu tuôn như suối từ vết cắt.

Có lẽ tôi chém tận đến khí quản, nên miệng gã mới mấp máy không thôi, nhưng âm thanh từ gã lại chỉ là những tiếng òng ọc.

Tôi bèn buông cổ áo, và gã ngã sõng soài, co giật trên nền đất nhuộm máu của bản thân.

Xung quanh tôi ồ lên, tiếng hân hoan âm vang cả đất trời.

“Nó phải thế này chứ! Và đó là Ác Nha của chúng ta!”

“Thắng lợi quá mãn nhãn! Nay không say không về!

Đồng đội tôi hò reo rồi la lối, hòng ăn mừng chiến thắng ngày hôm nay.

Với một lính đánh thuê, chỉ có đúng hai điều là quan trọng bậc nhất: dùng sức để chiến đấu, và lấy đầu kẻ thù. Tuy không có ý nghĩa gì sâu xa, nhưng mà…những thứ đơn giản thế, tôi không sao đem lòng ghét bỏ được.

Tôi quay sang, chỉ biết gượng mà cười.

“Chú đừng có mà đánh lẻ đó nha? Đã là tiệc ăn mừng, thì phải có người lập chiến công chứ!”

“Ừm… Để tôi nghĩ xem đã.”

“Thôi, mặt ngầu để làm gì? Tổng chỉ huy cũng có làm khó được chú đâu? Ngẩng cao đầu lên nào Envil!”

Một ông anh với râu ria xồm xoàm, khác hẳn với con lợn trưng diện kia, bỗng tới vỗ vai tôi một cái đầy thân mật.

Người đó là Adan. Chúng tôi đã quen biết một thời gian, và nếu nói chúng tôi là bạn bè, thì chắc tôi cũng sẽ không phản đối.

“Hầy, thế sau này ông anh định tính sao? Khi nào mới thấy mặt con anh nhỉ?”

“Ê ẩu nha! Đâu ai mượn chú em phải bảo chứ?”

Tôi khịt mũi khoái trá, còn Adan thì gãi má ngượng ngùng. Nhờ những dịp chuyện trò kiểu như thế, mà tôi cũng không phiền mấy lúc anh ta tới lân la.

Với cả, anh ta cũng rõ lạ lùng nữa. Những con người trụ lại với nghề đây, thường một lúc nào đó nhất định sẽ thay đổi. Nhưng không, anh ta vẫn cứ thế, vẫn cứ là thằng ngố thương gia đình, như ngày đầu tôi mới gặp anh ta.

Và cũng chính thằng ngố ấy, lại đi chọn trở thành lính đánh thuê, vì tiền…và đất nước quê hương.

Nhưng đất nước anh ta quyết tâm bảo vệ lấy, lại chính là đất nước chúng tôi phải đương đầu: Vương quốc Iltania.

Nơi đây đang chịu cảnh nội chiến. Người dân Iltania, thất vọng với hoàng hậu độc đoán, đã nổi dậy chống lại nạn sưu thuế bất kham, cùng những màn thanh trừng vô căn cứ. Họ họp lại thành cả một đoàn quân, cùng hợp sức lật đổ nhà cầm quyền suy đồi.

Vương quốc đang rơi vào thảm cảnh ấy.

Lính đánh thuê trong lực lượng khởi nghĩa, phần đông cũng là người Iltania.

Mà, chắc tôi đã từng thế. Còn bây giờ… Kệ đi.

“Hừm… Có vài chuyện tôi đây đang muốn nói, nhưng chắc để lúc sau đi cũng được.”

“Ủa, khoan, vậy cậu tính dự tiệc thật đấy à?! Bọn tôi đợi cậu đấy, nên đừng hòng thất hứa với bọn tôi!”

Adan chợt nhận ra vài lính đánh thuê nữa, rồi chạy qua mà vồn vã chào hỏi, thi thoảng dừng một lát để ngoái lại nhìn tôi.

Tôi bước theo lặng lẽ, dõi nhìn theo bộ dạng bận bịu của anh chàng.

“Mà nghe này, chú có thấy cái mặt thằng đấy không, cái lúc mà nó sắp sửa chết ấy? Nhìn như đùa!”

“Ê…sao chưa gì ông đã say rồi thế? Ây da, giờ có nói cũng không lọt tai nổi.”

“Ý tao là, mình mới ăn một trận hoành tá tràng, với hôm nay lại còn nhận lương nữa! Không biết sao? Nhà tôi ở nhà chắc mừng lắm! Phải uống thôi!”

“Xin người, ông anh ồn quá đấy. Biết thế tôi đi ngủ luôn cho rồi.”

Đêm muộn ngày hôm ấy…

Tôi nhấp nhẹ một hơi, phát ngán với Adan đang say mèm.

Rượu ở đây vừa mạnh vừa khó uống, làm cuống họng cay như muốn bốc lửa. Phần đô ăn cũng tệ hại chẳng kém: thịt khô từ đời nào, thêm bao nhiêu đất cát bám bừa bãi. Bốc cát vào miệng ăn, có khi còn đỡ hơn thế này.

Nhưng giờ đây, ở cái đất nước này, “ăn tiệc” cũng chỉ đến mức đấy. Kinh tế khánh kiệt muốn đủ đường, đến độ có thịt ăn là sướng, chứ làm người còn chẳng có mà ăn.

Đồ uống không nuốt nổi, đồ ăn còn thảm hơn, vậy nhưng Adan vẫn trông tận hưởng ra trò.

“Gắng một chút nữa thôi, là bêu đầu được cái con đĩ đấy! Hào hứng vào, nhiệt huyết lên! Chú em hiểu tôi chứ?!”

Nói chung là, tôi cũng hiểu đại khái hàm ý của anh ta: Chỉ còn một chút nữa, quân khởi nghĩa chúng tôi sẽ thắng lợi hoàn toàn.

Khơi mào cuộc chiến đây… Tất cả đều bởi một người phụ nữ.

Mọi tội lỗi thuộc về Mylene Iltania, nữ hoàng của Iltania. Mái tóc màu đỏ trắng, hay còn gọi là Mái tóc Sulberia, là minh chứng không ai dám chối cãi, rằng thánh thần đã lựa chọn cô ta, và cô ta cứ thế đặt chân vào hoàng tộc.

Với vị thế trong tay, cô ta làm đủ trò bạo ngược. Từ nâng thuế để tiệc tùng ăn chơi, đến hành quyết bất cứ ai trái lệnh. Đến hoàng đế cũng chỉ biết tuân theo, trước uy quyền của người đàn bà đấy, người mang danh “Phước lành của Thánh thần.”

Nhưng dù thế, cuộc chiến chỉ bùng lên, khi Vương phi Melissa Tulio de Lulutowa, người cảm thông với phần đông dân chúng, bị khép tội tử hình. Khi người dân rất gần với quyết định khởi nghĩa, Vương phi cũng chính là người can ngăn.

Ngày Vương phi từ trần, người dân đã cầm lấy vũ khí, tuyển mộ lính đánh thuê muôn nơi. Ngọn lửa nội chiến được thắp lên, quyết nuốt lấy vị nữ hoàng tàn độc. Nỗi căm thù được hưởng ứng rộng rãi, tới nỗi có những lính đánh thuê, chỉ vì muốn được lật đổ nữ hoàng, đã tình nguyện tham chiến mà không cần tiền công.

Và cuối cùng, cuộc chiến tranh đằng đẵng đã sắp có kết quả, với chiến thắng gần như là hiển nhiên. Giới quý tộc cầm quyền vốn yếu ớt từ lâu, thì nay càng yếu ớt hơn nữa, trước hành động đến từ phía Mylene, và không thể chống đỡ trước lực lượng nổi dậy.

Chiến thắng đã rất gần tầm tay, và chính vì lẽ đó, dân chúng cùng với lính đánh thuê tụ họp lại đêm nay, để ăn mừng cho một dịp trọng đại.

Nhưng…

“Hỡi ôi, cầu xin người, vị thần duy nhất của chúng con, Dia Myrth! Hãy dẫn lối chúng con, để hạ bệ kẻ bội phản thánh thần! Để chó dại cắn xé lấy mụ ta! Để con đường in lấy dấu thủ cấp!”

“Mụ ta phải lấy đầu chuộc tội!”

“Chúng con sẽ dâng tặng cho Người, thủ cấp nỗi nhục xứ Iltania!”

Không cần biết ai thắng, đất nước đây đã đến ngày tàn rồi. Tôi vừa nghĩ vừa uống, uống cho quên bớt đi. Giọng Adan văng vẳng nơi đâu đấy, hình như là đám đông phía đằng kia. Tôi không biết anh ta bỏ đi từ khi nào, nhưng chắc anh ta sẽ ổn thôi.

Từ cái ngày Mylene thâu tóm được quyền thế, đất nước đây đã bắt đầu sụp đổ. Không chỉ mỗi hoàng gia, hay là đám quý tộc dưới trướng. Ngay đến dân thường thôi, giờ cũng đã bị băng hoại nặng nề.

Nhân tình thế hỗn mang, một vài thứ dị giáo nhanh chóng được lan truyền, với tín đồ theo đạo ngày một tăng, và bây giờ, với cái mùi đi đâu cũng ngửi thấy, chúng công khai thóa mạ đến điên cuồng.

Thế lực tên “Dia Myrth” mà chúng thờ phụng đây, chắc là bậc thần thánh mà chúng hằng ngưỡng vọng. “Thần Mặt trăng” hay gì đó, trước kia bọn chúng có nói vậy.

Và giờ, vài tên đấy cũng tụ họp tại đây, thực hiện kiểu một nghi lễ tôn giáo, với bức tượng quái gở hình con rắn mọc sừng. Nói thật đấy, nếu bớt được chúng đi, bầu không khí đã vui vẻ hơn rồi.

Cái tín ngưỡng của chúng, cá nhân tôi tuy chẳng muốn đoái hoài, nhưng trong thành đâu đâu cũng thấy mặt bọn chúng, đến nỗi đôi ba điều cứ tự tìm đến tôi.

Và chúng không chỉ dừng lại tại đấy.

“A… Phù, đây rồi… Thêm cốc rượu nữa thì càng phê… ệ hệ hệ…”

“N-này…mày có ‘Ludus’ sao…? Ké với… Một tí thôi, tao hết rồi…”

“Cút! Hàng tao! Ai chia mày?!”

Nhân chính quyền chểnh mảng vì thời chiến, một ma dược gây nghiện từng bị cấm trước đây, nay đã trở lại với thị trường, hiên ngang tìm đường đến bao nhiêu người không hay.

Dựa theo “khoái lạc từ khai sáng,” “Ludus” là cái tên người ta gọi thứ này. Bằng cách đem giã nhỏ, xong tinh chế một loại hoa nào đó, ta thu được thứ bột chính là ma dược trên.

Người bán luôn khẳng định rằng thuốc rất an toàn, nhưng chỉ cần nhìn qua, ta cũng có thể thấy người dùng phải chịu tác dụng gì: Càng hay viện đến nó, người dùng lại càng điên loạn hơn.

Một vài người, như Adan, vẫn đủ sức kiểm soát bản thân mình, dẫu phải chịu tác dụng từ Ludus, nhưng như thế vẫn không đổi một điều, rằng với sự lan truyền của loại ma dược kia, cùng với sự yếu kém của giai cấp cầm quyền, sớm muộn gì vương quốc cũng sẽ tanh bành thôi.

“...”

Mà, có phải chuyện tôi đâu mà quan tâm cơ chứ? Cuộc đời tôi làm sao đổi khác được.

Tôi hớp thêm ngụm nữa, nhìn cái ly hòng tránh nhìn thực tại.

“Ha ha ha… Còn gì tuyệt hơn chứ…”

“Ừ, nói thế quả không sai.”

Adan, người lang thang đi hô hoán nãy giờ, bỗng nhiên lại qua đây, chắc bởi thấy hối lỗi khi để tôi một mình.

Anh ta nở nụ cười cay đắng. Dẫu hàng ngày thường hết sức lạc quan, nhưng giống tôi, Ada cũng hiểu rõ, rằng vương quốc quê hương đã tan nát cỡ nào.

“Giá Vương phi Melissa còn sống, chắc mọi chuyện đã không phải thê thảm mức này… Chỉ tại đúng con đĩ hoàng hậu kia!”

Adan luôn nói rằng, anh ta trở thành lính đánh thuê chỉ vì muốn kiếm sống, nhưng rõ ràng anh chàng vẫn còn chút lương tâm, ở chỗ muốn Vương phi xấu số được nhắm mắt an lòng. Cũng không phải tôi dám chỉ trích gì anh ta, khi chính mình còn chẳng thiết tha mấy, với tiền công hay mục đích cuộc đời.

“Này Envil, chú không có thù hằn gì mụ à?”

“...Chắc cũng có. Chỉ không được cháy bỏng như anh thôi.”

Không kìm nén được lòng mình mà cười, tôi hồi đáp anh chàng say xỉn kia.

Thế nhưng, tôi không định đùa bỡn.

Khác với Adan, hay phần lớn lính đánh thuê tại đây, tôi về vương quốc này chiến đấu…bởi tôi muốn tự trừng phạt mình.

Suốt cuộc đời của mình, tôi không nhớ mình từng có một ai, để tôi có thể gọi là cha mẹ. Mà, thật ra không hẳn thế, nhưng phần lớn cuộc đời, mái ấm tôi từng có, chỉ là cô nhi viện không hơn.

Dẫu là trẻ mồ côi, đời tôi lại không quá đến nỗi. Tôi từng không nhận ra mình may mắn cỡ nào, những bảo mẫu chúng tôi là người rất tử tế, hay căn dặn chúng tôi là không được phân biệt đối xử. Người đó còn chấp nhận cả tôi, một đứa không hề mang ma lực.

Những đứa trẻ mà tôi cùng chung sống, tất cả đều được đối xử giống tôi. Tôi không thân với ai trong số chúng, nhưng cũng không bị ai bắt nạt cả.

Tôi rời cô nhi viện sau một khoảng thời gian, để tự mình bươn chải ngoài cuộc sống, nhưng vẫn mãi không quên ân nghĩa mình từng nhận. Mỗi năm vài ba lần, tôi đều đặn viết thư hỏi thăm người bảo mẫu. Phải tự lập ngoài đời, tôi mới biết nơi ấy khác biệt đến làm sao, một nơi thật sung sướng và ấm nồng tình người.

“...Thật sao? Nhưng nhớ chú có bảo, chính cái con đĩ đấy đã đốt cô nhi viện mà chú từng lớn lên cơ mà.”

“Phải… ‘Vì tội dám cưu mang những đứa trẻ hạ đẳng, và chứa chấp tín đồ theo dị giáo,’ chúng có bảo như vậy…”

Người biến mái ấm xưa thành một đống củi lửa, khi tôi đã rời đi được sau năm, không ai khác ngoài Mylene Iltania.

Chuyện xảy ra chỉ bởi một tin đồn, rằng trại trẻ thông đồng với giáo phái dị giáo, những kẻ mang tư tưởng truyền bá khắp quốc gia.

Kể cả khi tin đồn có không đúng, thì nếu như đã chạm đến chính quyền, không một ai có thể cứu vãn nữa. Và thế là, dẫu trực thuộc nhà thờ theo tôn giáo chính thống, cô nhi viện vẫn không được tha bổng. Mọi nỗ lực van xin đều trở nên vô nghĩa.

Ngày hôm ấy, Mylene Iltania đích thân tới hiện trường, mang theo cả đám vệ sĩ cá nhân. Rồi cô ta tuyên bố, rằng tín đồ tại đây sẽ được hưởng khoan hồng…và đốt trụi mọi thứ, bằng chính ma lực của cô ta.

Nghe đồn bất cứ ai mang mái tóc đỏ trắng, hay mái tóc tên Sulberia, đều sở hữu tài năng vô song về ma thuật. Điều ấy hoàn toàn đúng với Mylene Iltania, kẻ nhân mọi thời cơ để lạm dụng quyền thế, phô trương rằng ai ai cũng chỉ như sâu bọ với mình.

Mái ấm được dựng lên, để lũ trẻ hạ đẳng khỏi chịu cảnh ruồng rẫy, bị biến thành mục tiêu bởi lẽ rất đơn giản: để giải khuây khỏi những sự buồn chán, khi mọi thứ trong tay đều đúng như mong đợi.

Không lâu sau, người ta lại có dịp đồn đoán, rằng ngoài cô nhi viện này ra, Mylene không nhắm đến gì khác. “Mấy con sâu hạ đẳng, với đống rác quanh chúng có chết đi, thì cũng đâu ai quan tâm cơ chứ?” họ còn đồn cô ta nói như vậy. Sau không biết bao tin đồn liên quan, về những việc tai quái cô ta làm, chắc không ai lại muốn phủ nhận hết.

Và thế nên, vì mong muốn bốc đồng của một người phụ nữ, cô nhi viện đã chết không xuôi tay; từng đứa trẻ, và cả người bảo mẫu, đều quyên sinh dưới ngọn lửa hung tàn.

Thời điểm ấy, tôi vẫn đang chiến đấu ở nước ngoài, dưới danh nghĩa là một lính đánh thuê.

Phải nghe tin đồn ấy, về những gì trại trẻ đã trải qua, tôi mới tức tốc về quê nhà.

Nhưng động lực để tôi cầm lưỡi kiếm, không phải để phục thù cho bản thân. Dĩ nhiên, cảnh điêu tàn có làm tôi giận dữ, nhưng mà…lúc thảm cảnh diễn ra, tôi đã không còn chỗ trong cô nhi viện rồi. Rửa uất hận cho mái ấm ngày xưa, tôi coi đấy là nghĩa vụ của mình, và sẽ không trao cho một ai khác.

…Đó, nhìn chung là như vậy.

Với tôi, khúc tráng ca của những kẻ đắc thắng, thứ đó tôi không sao hiểu thấu được.

Iltania sắp lụi tàn. Thất trận hay vinh quang, kết quả vẫn sẽ thế. Giết kẻ cầm đầu xong, đất nước này sẽ không còn bệ đỡ, và sớm muộn sẽ hóa thành hư vô, trước cả khi ai đấy cứu vãn nổi.

Dẫu giới cầm quyền mới trung thực và tài ba, thì những người như họ vẫn cứ là của hiếm. Muốn cứu vãn đất nước mục ruỗng đây, ta cần thật nhiều người như thế, nhiều đến khi không ai đong đếm xuể.

Vì lẽ đó, tôi sẽ chỉ nán lại quê hương đến khi hết nội chiến, và rời đi ngay khi sự đã rồi. Tôi không định chứng kiến một đất nước chết đi.

“Phù…”

Tôi ngoảnh nhìn xung quanh, về những cảnh tiệc tùng và trác táng. Trước mặt tôi cứ như một giáo đoàn, đang thực hiện nghi lễ nào đấy tôi không hay.

…Mẹ kiếp, đồ uống đây dở thật.

Vài năm đã trôi qua, kể từ ngày bắt đầu cuộc nội chiến.

Trải qua bao chiến trường, đồng đội tôi cứ từng người ngã xuống, cho đến ngày chỉ còn mỗi mình tôi. Và giờ, tôi ở đây, chứng kiến cái thành quả chúng tôi đổ máu mà giành lấy.

“...Adan, anh thấy chưa?”

Dưới những đám mây đen, tựa điềm báo cho vận mệnh sắp tàn, tôi thì thầm thành tiếng, với một người anh em đã từ giã cõi trần.

Không ai đáp lời tôi, bởi những tiếng la ó đã nhấn chìm mất rồi.

Tôi biết người đã chết thì nên được để yên, thế nhưng tôi vẫn muốn, rằng người đó ở đây, để chứng kiến hồi kết của tất cả.

Pháp trường tôi đứng đây, vốn là một pháo đài giáp ranh với biên giới. Dẫu hẻo lánh xa xôi, vạn người vẫn đổ xô về nơi này, và khéo khi sẽ còn đông hơn nữa.

Khắp mọi miền xứ Iltania, người dân không quản ngại đường dài, để chứng kiến một thứ đã mong chờ từ lâu.

Và cuối cùng, thời khắc ấy cũng tới. Bao đôi mắt khoét sâu vào một người đàn bà, với đao phủ trùm mũ theo ngay sau.

Ai ai cũng thừa hiểu, rằng mái tóc nom như nền tuyết vương vết máu - mái tóc tên Sulberia - chỉ thuộc về một người: Mylene Iltania. Cô ta mặc bộ đồ rách rưới, cùng những sợi đai đen ngoạm chặt lấy thân thể, tôn lên những đường cong khó lòng mà rời mắt.

Nhưng bất kể nhìn trông có khêu gợi cỡ nào, không ai trong đám đông lại thấy được như thế.

Ngay từ đầu, đống dây đen không chỉ dùng để trói; đó còn là một ma cụ đắt đỏ, để phong ấn ma lực trong cô ta. Không có chúng, cô ta sẽ sẵn sàng dùng toàn lực tại đây, và tàn sát không chừa sinh mạng nào.

Vậy là cô ta vẫn phung phí tiền thần dân, dù không còn chút quyền lực nào nữa. Tôi chỉ còn biết chặc lưỡi đắng cay.

Tới giữa đám đông rồi, tên đao phủ gỡ miếng nùi giẻ xuống, thứ được dùng để chặn họng cô ta, rồi phơi bày khuôn mặt người phụ nữ, cho cô ta được trăn trối đôi lời.

Nếu khách quan mà nói, sắc đẹp của cô ta thực khó mà so bì. Cô ta có sức mạnh vô song, và biết dùng những ma thuật mạnh mẽ. Mọi thứ mà người đời khát khao, cô ta đều dễ dàng có được. Phải có một lý do, người ta mới nói rằng, cô ta được thánh thần ban phước.

“Khốn nạn… lũ các ngươi! Bọn cầm thú! Biết ta là ai không?! Ta là Phước lành đất nước này! Thánh thần đã chọn ta! Dám đối xử với ta như thế này…!”

Nhưng thâm tâm cô ta lại khác biết hoàn toàn; mới tháo miếng giẻ xong, cô ta đã bắt đầu lảm nhảm rồi trách cứ, hú hét đủ điều mãi không thôi.

Thật khó mà ưng nổi. Cô ta vẫn khinh thường hết thảy mọi thần dân, bất chấp đã lâm cảnh khốn cùng.

Những binh sĩ từng bảo vệ cô ta, nay đều đã bị tử thần khuất phục. Những ma pháp cô ta đặt niềm tin, nay giờ cũng chỉ biết nằm im lìm.

Và khi vị bạo chúa đã không còn quyền năng, thì những tiếng căm phẫn chỉ tổ làm đau đầu.

Nhưng với những khán giả đã cất công tới xem, thì đây mới chỉ là màn dạo đầu, vẫn chưa thể thỏa mãn những tâm hồn khắt khe.

Xét với một tử tù, cô ta thực tràn đầy sịnh khí… Cô ta vẫn tin rằng mình sẽ được sống ư? Những quý tộc mà tôi từng đưa tiễn, trước cũng hay hành xử như thế này.

“Vương quốc này nhất quyết sẽ trừng phạt các ngươi! Nếu muốn sống, thì khôn hồn biết điều! Chấm dứt trò phản loạn này mau!”

Tôi cảm thấy lửa giận đang tuôn trào; những lời cô ta nói vẫn sặc mùi coi khinh, và quần chúng không sao chấp nhận được.

Cứ như thể quần chúng đều chung một niềm đau, và cái nỗi niềm ấy, bị dồn nén tột cùng, đã chiếm lấy đám đông, để tâm trí họ cùng theo một nhịp.

…Nếu Adan còn đây, không biết anh ta liệu có hòa chung nhịp ấy, và giơ tay hưởng ứng đồng bào mình?

“Giết…”

Chỉ một lời.

Chỉ một lời nhỏ bé giữa đám đông, mà cứ như tất thảy đều nghe thấy, rồi lan nhanh như một đám cháy rừng.

“Giết mụ…giết mụ đi!

“Giết mụ! Treo cổ đi!

“Hả?!”

Như cỏ rơm bùng cháy, mệnh lệnh càng lúc càng lan xa; người dân chỉ có một mong muốn, và qua đó người dân đoàn kết lại.

Mồi lửa không thể nói là mới được thắp lên… Không, nó đã cháy từ rất lâu rồi.

Và giờ đã đến lúc quả bom phải nổ tung.

Bao con người hòa chung một tâm trí, tạo thành một sinh linh không ai ngăn cản nổi.

Đám đông nhất loạt giơ cao tay, đồng thanh hô “Giết mụ!” Lớp trước xô lớp sau, chồng chất thành tiếng rống tựa như loài quái vật.

“K-khoan! Khoan! Lũ chúng bay, không ai sợ uy lực thần linh hả?!”

Hiện thực chợt ùa tới, và nỗi sợ nhấn chìm khuôn mặt của cô ta. Lần đầu tiên, cô ta mới thấy rõ, rằng hiểm nguy mình đang đương đầu là như nào.

Nhưng giờ, tất cả đã quá trễ. Mồi lửa đã xong phần việc mình, và thuốc súng, là nỗi niềm chất chứa của người dân, đã sắp sửa phát nổ đến nơi rồi.

Với cả…giờ cũng không phải lúc để làm con chiên ngoan. Ngay lúc này, còn chẳng ai đoái hoài đến thần thánh, chứ chưa nói thần nào dám cứu vớt cô ta.

“Ngậm mồm! Đi mà bảo thánh thần giúp đỡ đi!”

“‘Phước lành’ là gì chứ?! Đời nào lại là mụ!”

Không gì cô ta nói xoa dịu được lòng dân, khi cơn thịnh nộ đã chạm mức độ đỉnh điểm.

Không một ai có thể cản được nó. Dẫu Trái đất nổ tung, người ta cũng phải thấy cô ta bị bay đầu.

Đám đông lại hô hoán “Giết mụ” cùng với nhau, như đang niệm thần chú để biến thành sự thật. Nỗi kinh hoàng trên khuôn mặt Mylene, giờ ai ai đều cũng nhìn thấy được.

Và như thế, nước mắt cô ta liền rưng rưng.

“Không… Xin các người! Ta chưa muốn phải chết! T-thần linh sẽ tha thứ, nếu các người chịu dừng lại tại đây! Cứu ta…! Ta chưa muốn phải chết!”

Thứ đã từng hở cái là nhục mạ người ta, giờ lại phải cầu xin lòng nhân từ.

Có vẻ như cô ta cũng không quá mạnh mẽ, và cái thái độ kia, cũng chỉ để đối phó và ngó lơ hiện thực.

“Dám mở miệng cầu xin…! Nhớ mụ đã làm gì, vào lúc mà Vương phi cầu xin mụ không hả?!”

“Ai đã xé thỉnh cầu của bọn ta?! Và ai cười khoái trá, lúc bọn ta cầu xin Vương phi được tha bổng?!”

“Nếu mụ là Phước lành của Chúa, thì hồi sinh Vương phi tại đây mau!”

Dĩ nhiên, gì đã mất thì không thể lấy lại.

Để như ngày hôm nay, những con người nơi này đã từ bỏ đủ thứ, và mất đi quá nhiều thứ giá trị.

Mỗi một cái đầu rơi, một sinh mệnh tiêu biến. Ngay người đàn bà kia, và cả đất nước này, đều đã mất một thứ mà không thể vãn hồi.

Đám đông đã giận dữ không thể nào nguôi ngoai, và Mylene càng tuyệt vọng hơn nữa, khi thừa biết không ai sẽ đến cứu mình cả.

“K-khônggg! Đợi đã, làm ơn hãy đợi đã! Mọi người dừng lại đi…! Ai đó! Ai cũng được! Cứu ta đi! Chúa ơi, làm ơn Chúa!”

Còn gì xấu xí hơn nữa không?

Tôi tuy là kiểu người sẵn sàng làm mọi thứ, để thắng hoặc sinh tồn, nhưng vẫn có nhiều thứ, mà hạ đẳng như tôi không thể tự quyết được.

Nhưng ít nhất, tôi muốn được tự quyết mình sẽ chết ra sao.

Phải van xin “Ai cũng được” như thế, chứng tỏ không còn ai để cứu cô ta cả. Và thần linh yêu dấu, nay mặc kệ “Phước lành” mình đã ban, cũng không phải ngoại lệ.

Người đàn bà đã hoàn toàn lẻ loi. Tôi không cảm thông gì; mọi thứ đều là bởi cô ta chuốc vào thân. Nhổ nước bọt khinh bỉ, tôi thầm mong, rằng một ngày nào đó, mình sẽ không phải đến kết cục này.

Mà, nếu mọi thứ chỉ dừng lại tại đây, thì chắc là sẽ còn tốt hơn nữa.

Không phải là cô ta xứng đáng hưởng khoan hồng, nhưng khi tôi trộm nghĩ, rằng Adan và đồng đội của mình, tất cả họ đã chết chỉ vì cái cảnh kia, tôi lại muốn phát bệnh.

Hoặc có lẽ, tôi cũng chỉ là một phần đám đông, một kẻ hằng mưu cầu người đàn bà kia chết. Dù thế nào, bầu không khí quanh đây đã có sự chuyển biến: Kéo sợi thừng quấn quanh người Mylene, tên đao phủ đã sẵn sàng trừng phạt.

Nhưng rồi, đúng ngay thời điểm ấy…

“Hả…?”

…một mũi tên chợt xé thủng trời cao, xuyên thủng bộ não tên đao phủ.

Nối tiếp ngay theo sau, là vô vàn những mũi tên như thế, tuôn rơi hệt như màn mưa rào.

Tôi vội vàng khuỵu xuống, lấy một cái xác người để chắn làn mưa tên.

Cái quái quỷ gì đấy?! Tôi nhìn quanh dưới tấm chắn tạm thời, nhưng chẳng thấy câu trả lời nơi đâu.

Đấy không phải binh pháp Iltania dùng: họ hầu như tập trung vào công kích ma pháp. Không đời nào, đám chỉ huy đầu đất lại ra lệnh tấn công, bằng một thứ gì đó không phải là ma thuật, và cũng chính vì thế, họ mới bại trận trước chúng tôi.

Vậy tức là, cuộc tấn công phải đến từ một phe thứ ba, một quân đội mạnh mẽ, và thức thời hơn quân đội nước này.

Cơn mưa tên cuối cùng cũng tạm dừng, và một lính khởi nghĩa bỗng hốt hoảng thét lên.

“Là…là Colhoun! Quân Colhoun đang tới!”

Đúng lúc này, tôi nhìn về vị trí phóng mưa tên.

Ở phía đó, trải dài khắp hai bên, là vô vàn những bộ giáp đen tuyền, tạo thành hình một con sư tử đen.

“Phù… Phù… Mẹ nó chứ…”

Vừa chửi thề, tôi vừa chém một tên lính Colhoun.

Giữa quảng trường, mà bao người mới nãy còn chen chúc với nhau, chỉ còn mỗi vài tốp còn đứng được.

Phần đông đều nằm xuống, không dân thường thì cũng là những kẻ xâm lăng.

Đúng lúc buổi hành hình chuẩn bị được thực thi, một thông điệp đã tới, báo trước cuộc đổ bộ của quân đội Colhoun, quân đội nước láng giềng.

Thật khó để biết rằng, họ chờ đúng cái thời điểm này đây, hay mọi thứ chỉ là sự trùng hợp.

Thế nhưng, quả đúng họ chọn thời điểm rất khéo, đến nỗi người ta tin, rằng chỉ có thần linh mới làm được.

Suy cho cùng, tất cả diễn ra quá khéo léo, cứ như họ ấp ủ mưu đồ cứu Mylene. Người dân thì đã hoàn toàn rệu rã, khi nội chiến mới chỉ vừa trôi qua, còn chẳng có thời gian mà phục hồi.

Nhưng dù vậy, vài nhóm quân khởi nghĩa, thậm chí là cả lính đánh thuê, vẫn cố chấp đến giọt máu cuối cùng…chỉ là, kẻ địch có quân số quá đông.

Vô tình thay, tôi cũng là một kẻ cố chấp đấy.

Không ai thuê mướn tôi. Không ai trả lương thưởng cho tôi. Đất nước chẳng còn gì cho tôi bảo vệ nữa. Ấy thế mà, tôi lại vẫn đứng đây, nhất quyết không trốn chạy.

Lính Colhoun lại tới, khép chặt lấy vòng vây.

Tôi không còn thì giờ, để chú tâm mấy thứ vặt vãnh nữa.

“Aaaaaaaaaaaaaa!

Phó mặc cho bản năng, tôi lao thẳng vào hàng ngũ bọn chúng, vung kiếm hệt như một thằng điên. Quân địch như sóng vỗ, cứ chết đi lại có lớp thế vào.

“Hắn ta bị sao thế? Dám đối mặt chúng ta mà không dùng ma thuật?”

Một tên lính xộc tới, định bụng chặn đường tôi, la lối với giọng đầy căm thù.

Chẳng đáng lo. Hắn ta đâm lưỡi kiếm, và rất nhanh, hiện một quả cầu đỏ – từ đó, lửa dữ liền phóng ra,

Quá kém. Tôi khom mình, tránh ngọn lửa tấn công, sau đó lại đâm đầu.

Đòn tấn công che khuất tầm nhìn hắn. Lưng tôi thấy nóng ran, nhưng tôi cũng tiếp cận được đối thủ. Tôi giương kiếm, rồi vung một đường cong.

“Cái…!”

Lưỡi kiếm cắt xuyên cằm, xẻ đôi cả sống mũi, giết hắn trước cả khi kịp thấy được tử thần.

Phía hàng ngũ đối phương bắt đầu rối loạn vì sợ hãi.

Và thế là, tôi làm như những gì tôi hay làm. Hạ thấp trọng tâm xuống, thi thoảng lại khuấy đảo đối phương, khi kích động chúng dùng đến ma pháp, ma đa phần tổn hại đến động đội nhiều hơn là đến tôi.

Tôi không dùng ma thuật, nhưng nhờ khổ luyện đến ngày nay, tôi nhạy cảm với nó hơn phần lớn mọi người, qua đó khỏa lấp khuyết điểm kia.

Một khi biết ma thuật đến từ đâu, nhắm hướng nào, và công lực ra sao, thì đối phó cũng không phải vấn đề.

“Hự!”

“Ặc!”

Kẻ địch có thể đến một trăm hoặc hai trăm, nhưng nhiệm vụ của tôi chỉ có một: di chuyển và chọn chỗ thật khôn ngoan, không cho địch dùng đến ưu thế về số lượng.

Với thật ra, quân số càng đông đảo, thì việc phải đối phó với tôi càng khó khăn. Về phần mình, tôi chỉ cần cố gắng giết nhiều hơn là được.

“K-không thể nào! Một tên lính, không ma lực trong tay, lại…!”

Giữa cảnh tượng nháo nhào, vài tên lính kinh ngạc mà thốt lên.

Bọn chúng vẫn chưa rõ, rằng tôi đây chỉ là thằng hạ đẳng thấp hèn. Nhưng nhờ thế, đối thủ lại càng hoảng loạn hơn, khiến trọng trách của tôi càng nhẹ nhàng.

Hồng hộc thở như trâu, tôi nhả khói từ trong miệng ra ngoài. Thể lực tôi khó lòng gắng gượng nữa, nhưng tôi chiến đấu được. Miễn có thể đứng lên, tôi đây sẽ giết hết mọi thứ.

Và thế tôi lại giết chóc không ngừng. Cứ thấy quân địch tới, lại tôi lại tàn sát không tha. Nỗi kinh hoàng hiển hiện trong mắt chúng, nhìn tôi như loài quái vật cuồng loạn.

Người trong nghề gọi tôi là Ác Nha. Kẻ địch lẩm bẩm thế, mỗi khi lưỡi kiếm tôi đến gần. Tôi hoang dại chiến đấu, quỷ quyệt mà nhẫn tâm, như thú dữ trong rừng, và cái biệt danh ấy cứ vậy đi cùng tôi.

Đúng thế, tôi chỉ là thú rừng, một con chó đói khát không nơi nào để đi. Nhưng dù sống hoang dã, tôi quyết không từ bỏ cuộc đời này!

Tôi chém rồi lại chém, lên quân địch sóng trước xô sóng sau – đến khi chợt nhận thấy sự im lặng chết người. Quân địch đã không còn tiến lại tôi.

Chúng tiếp tục vây hãm, và tôi vẫn cầm kiếm sẵn sàng. Nhưng càng nhìn bọn chúng, tôi càng thấy bọn chúng dạt sang bên, tạo thành những hàng ngũ ngay ngắn, hệt như đang nhường đường cho cái gì…

“Hộc… Hộc… Có gì…tới ư…?”

Trước cả khi kịp nghĩ ngợi gì nữa, cơn kiệt quệ đã kịp túm lấy tôi, và tôi khuỵu xuống đầy bất lực.

Nếu tôi là cỗ máy, thì linh kiện trong người hẳn phải đã đình công. Mất đà, cái thân tàn của tôi ngả rạp về phía trước. Phải đến giờ, tôi mới chịu nhận ra, rằng trống ngực dồn dập đến nhức nhối, và bắp cơ cứ như muốn đứt rời.

“K-kẻ địch đã ngã xuống!”

Thấy đây là thời cơ, một tên địch lao tới với nụ cười ngạo mạn.

Không thèm ngó ngàng hắn, tôi vung lưỡi kiếm qua, đâm thẳng vào cổ họng tên này.

Lúc lá phổi khô ran đang gắng tìm dưỡng khí, một âm thanh lạ thường chợt đánh động đến tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, và thấy một phụ nữ đang ngước xuống nhìn tôi.

Ánh mặt lạnh như băng, cô ta lừng lững ngồi trên lưng con hắc mã. Nhìn khuôn mặt không dính chút bụi tro, cùng con ngựa mà cô ta đang cưỡi, có thể thấy vị thế cô ta khác hoàn toàn, với những tay lính tráng đang tập trung quanh đây.

Nếu giết được người đó…! Vin vào cái cớ kia, tôi dồn hết công sức vào lưỡi gươm đang cầm.

Thể lực tôi đã hoàn toàn tiêu biến, nên tôi đành hi sinh đến cả sinh lực mình, cơ bắp muốn sưng tấy vì đớn đau.

“Aaaaaaaaaaa!

Tôi vùng lên, chồm tới người phụ nữ trên chiến mã.

“Không được qua!”

“Tránh đườnggggg!

Tôi chặt đầu tên lính đứng lại trước mặt tôi.

Một mũi thương từ mạn sườn phóng tới. Tôi chặt đứt cái đầu, trước khi lộn nhào tránh mặt đất đột ngột nâng.

Tôi lảo đảo đáp xuống. Sự thiếu hụt sức bền làm tôi mất thăng bằng. Nhắm ngay thời cơ đấy, một tên địch chọc giáo vào vai tôi. Tôi chặt đứt mũi giáo, kéo giật cán lai gần, đâm xuyên qua đầu hắn lúc hắn loạng choạng qua.

Xét về độ khó đoán, đòn vật lý phiền hơn đòn ma thuật khá nhiều. Đánh lại lính Colhoun vất vả hơn dự đoán, vì chúng dùng tất cả để mà đoạt mạng tôi, khác hẳn lính Iltania, vốn tập trung hoàn toàn vào ma thuật.

Tôi đã từng chinh chiến cùng quân đội Colhoun, nhưng so với ngày xưa, chiến lược họ bây giờ đã hoàn toàn đổi khác; họ đã từng dựa vào đòn ma thuật nhiều hơn, giống hệt lính Iltania bây giờ.

Thay đổi chiến lược đấy…chắc hẳn là người phụ nữ kia, chỉ huy đoàn quân này: nữ hoàng xứ Colhoun.

Tôi nghe đồn cô ta là một kẻ cuồng chiến, nhưng vẫn chưa hiểu sao cô ta lại góp mặt. Không lẽ bởi nội chiến tàn phá đất nước tôi, nên cô ta mới nhân dịp chiếm lấy?

…Nhưng dù lí do gì, cô ta cứ việc tới là đã tiện cho tôi. Toi có thể bắt cô ta trả giá, vì đã dám thân chinh xâm lược đất nước mình.

Nếu giết được cô ta…! Như đọc kinh, tôi lẩm nhẩm suy nghĩ, tưởng tượng mình tùng xẻo, và xé nát kẻ không đội trời chung, như chiến tích sau cuối trước khi tôi lìa đời.

Tôi chém nát vài tên, đá văng thêm vài thằng, rồi hướng địch tấn công vào những kẻ địch khác.

Chỉ vài bước nữa thôi, lưỡi kiếm này sẽ có thể chạm tới…

Nếu giết được cô ta… Nếu giết được cô ta…!

“...Mẹ…kiếp!”

Nhưng giết cô ta rồi, thì có được gì không?

…Sẽ không được gì cả. Mọi thứ tôi làm đây, đều chẳng còn có ý nghĩa gì nữa. Vương quốc đây, vốn dĩ tàn đời rồi. Tôi chiến đấu, chỉ vì một cái xác không hơn.

Và như thế, sức lực tôi kiệt cùng. Đôi chân tôi cứng đơ, không tài nào nâng đỡ tôi được nữa.

Mặt đất lao vùn vụt tới tôi, và tôi gục mặt xuống, kéo theo một tiếng động nặng nề.

Lính Colhoun nhanh chóng chuẩn bị xúm lại tôi, nhưng….

“Dừng.”

Như tiếng ngân trên dây đàn băng giá, tiếng hạ lệnh lạnh lùng chợt cất lên, buộc binh lính không ai dám động đậy.

Tầm mắt tôi lao đao, nhưng vẫn thấy hàng ngũ địch chỉnh tề.

Phía trước tôi là nữ hoàng Colhoun, mới đáp từ trên lưng ngựa xuống. Mái tóc đen suôn dài ôm gọn lấy thân mình mảnh mai, và bằng ánh nhìn vẫn lạnh lẽo, không khác mệnh lệnh của bản thân, cô ta cúi thấp đầu.

“Cô là… Colette ‘Hắc Mãnh Sư’.”

“Ồ? Ra ngươi cũng biết à?”

Đó là Colette von Colhoun, người trị vì vương quốc mang danh mình.

Kẻ dẫn đầu đoàn quân, hòng cưỡng ép Iltania phải quy phục.

“Thôi kệ đi. Ta có một câu cần phải hỏi: ngươi, là ai? Binh lính ta thống lĩnh, muốn xuyên qua cũng không hề đơn giản. Còn nếu không dùng đến ma thuật nữa, thì đánh bại là điều bất khả thi.”

“Tôi…là một…lính đánh thuê. Tôi không cố tình làm như thế… Chỉ là tôi…không dùng ma thuật được.”

“Hả?”

Mặt Collette thoáng nom vẻ ngỡ ngàng.

“Vậy à… Ra ngươi là một kẻ vô năng.”

Cô ta chằm chằm nhìn vào tôi.

“Hừ… Thế, rồi sao? Có gì muốn nhạo báng, với tên hạ đẳng này không vậy?”

“Không, ngược lại là đằng khác. Ta chỉ muốn cảm phục nỗ lực ngươi, khi giũa mài năng lực được nhường ấy, mà tuyệt nhiên không dùng đến ma thuật. Giết hàng trăm binh lính thuộc quyền ta, chỉ đúng bằng thể chất nhà ngươi có, vậy xứng đáng được ta khen ngợi rồi.”

Giờ tôi mới là người phải ngạc nhiên.

“Những con người như ngươi, đã cho thấy rằng ta không sai lầm. Ma thuật tuy thống lĩnh thế giới của chúng ta, nhưng võ thuật cũng đã đủ sức đoạt mạng người. Như một lẽ dĩ nhiên, ta phải dùng mọi thứ mà ta có…”

…Thật bất ngờ. Tôi cứ nghĩ quý tộc phải khăng khăng, rằng ma thuật là sức mạnh tuyệt đối, và lưỡi gươm chỉ là vật dẫn truyền, cho sức mạnh tuyệt đối được tung ra.

“...nhất là khi, ta có một lưỡi gươm chết người, giống như nhà ngươi đây. Giá như mà ngươi ghé vương quốc ta, và cho bọn bảo thủ già nua thấy, rằng nhà ngươi mạnh mẽ đến mức nào.”

“Hừ… Cô mong đợi hơi cao, từ một con chó hoang rồi đấy.”

Tôi mỉm cười mỉa mai, dẫu không biết thở sao cho ra hồn.

Lý do tôi trả lời, và cố gắng chọc tức phía cô ta, là bởi muốn che giấu cơn kiệt lực. Cho cô ta thấy thể trạng thực tế, vậy tức là đã chấp nhận chịu thua.

Nhưng có vẻ, cô ta vốn không định giao chiến, khi thấy tôi đã đến nông nỗi này. Colette mỉm cười mà nhìn tôi.

“Hừm, ngươi nói ‘chó hoang’ ư? Chó mà lại tàn sát được binh lính, đã thế còn là lính của Colhoun. Ta thấy lo cho quân mình rồi đấy.”

Không nổi điên trước thái độ xấc láo, vị quân vương chỉ nom vẻ vui lòng, với phẩm giá như một bậc anh minh.

Nhưng nụ cười bỗng nhiên lại tan biến, và cô ta lại hỏi thêm một điều.

“Dẫu có là chó hoang, ngươi cũng không xứng đáng phải thế này. Nên là, nói ta nghe, ngươi sẽ chịu vẫy đuôi vì ta chứ? Với một kẻ xuất chúng như nhà ngươi, đế quốc sẽ càng thêm phần vững mạnh.

Không hề nhếch mép môi, cô ta đang vô cùng nghiêm túc.

Cách tuyển mộ này đây, tôi chưa từng được gặp bao giờ. Không chỉ tôi hoang mang trước tình thế. Tôi bắt được một vài tiếng râm ran, kiểu “Một gã như hắn sao…?” từ khắp chung quanh mình.

“Nếu kẻ nào dám chất vấn lại ta, các ngươi cứ bước tới! Nếu tự mình khuất phục được cậu ta, ta đây xin hứa rút lại lời!”

Nghe thấy lời tuyên ngôn, cả nghìn binh sĩ liền im bặt.

Cô ta không hề muốn lừa ai.

Nhất quyết định tuyển mộ một người lính, còn đích thân đưa ra lời đề nghị.

Con người đây, quả đúng là dạn dĩ. Nếu biết trước sẽ có cuộc xâm lăng, thì làm việc cho người phụ nữ ấy, xem ra cũng không phải ý tồi.

Nhưng…

“Cho tôi hỏi được chứ?”

“Xin mời.”

“Sao cô lại xâm lược đất nước đây?”

“...Bởi cô ta, người phụ nữ đứng bên giá treo cổ. “Là Phước lành của Chúa, ta tuyên bố bảo kiếm xứ Colhoun toàn quyền thuộc về mình,’ cô ta dám đòi hỏi như thế. Nên là ta tới đây, để bắt cô ta phải trả giá, cho thái độ xem thường đế quốc ta.”

Vị nữ vương hất cằm về hướng đó; cạnh bên giá treo cổ, Mylene vẫn ngồi im. Tóc cô ta đung đưa theo làn gió, còn toàn thân lẩy bẩy mãi không ngừng.

“Nghe cô ta bị giải tới biên giới, ta quyết định tự mình tới hỏi han… Nhưng ta lại không ngờ, vương quốc đây bại hoại đến như thế. Chỉ một cuộc khởi nghĩa của thường dân, có vậy cũng không sao chống đỡ được. Quân lính ta đem tới, rốt cuộc lại cũng chỉ để trưng.”

Hài thật đấy. Tôi đã luôn hằng tin, vương quốc này sớm muộn cũng tận số — được nữ hoàng ủng hộ thế này đây, tôi càng thấy hài lòng hơn mong đợi.

“Khư khư khư…”

Thật lạ kỳ, khi quốc gia vốn sùng bái thần thánh, cứ rảnh rang là ca ngợi hòa bình, lại có ngày tự tìm đến chiến tranh. Không những vậy, phía đối phương còn nổi tiếng hiếu chiến, ưu việt hơn hoàn toàn về quân sự.

“Vậy tức cô không đến để giúp đỡ?”

“Hồ đồ. Ngược lại là đằng khác. Ngươi không muốn hỏi thêm gì nữa ư?”

“Vâng, vậy đủ rồi. Tôi chỉ đang hồ nghi, rằng người đàn bà đấy, có thật sự được Chúa ban phước không. Các người đến đúng lúc vậy cơ mà.”

Tôi khản giọng cười vang.

Nhìn sang phía Mylene, thì cô ta vẫn không hề hấn gì, sau tất thảy loạt tên từ ban nãy.

…Có khi nào, phía trên kia thực sự lại có Chúa? Muốn sống được đến đây, cô ta phải nhờ đến phép màu. Hoặc có thể, chính vị nữ hoàng đây đã ra lệnh quân lính, rằng không được bắn trúng vào Mylene. Nhưng dù thế, thì kể cũng lạ thường, khi đến quân khởi nghĩa cũng không hề ngó ngàng đến cô ta.

Tôi biết Chúa không phải luôn nhân từ, nhưng vẫn thật khó tin, khi Mylene còn chẳng xây xát gì, sau mọi thứ cô ta vừa trải qua.

…Và cô ta cũng chỉ đến được đó, khi giờ đây, đích thân một kẻ sẽ chấm dứt màn kịch này.

…Hồi kết tuy có hơi thảm thương, nhưng mục đích của tôi đã hoàn thành.

Tôi không tính rửa hận cho bản thân, nhưng lại cũng không nỡ từ giã, khi sự tình đâu đó vẫn dở dang. Tôi quyết tâm chiến đấu đến như thế, cũng chỉ vì muốn tận mắt đón xem, xem hồi kết mà tôi hằng mong chờ.

Và giờ, mọi thứ như nhòe đi. Tôi không còn điều gì hối tiếc nữa.

“Hộc… Hộc… Vậy thì, thưa nữ vương, xin phép được trả lời: Tôi sẽ không vẫy đuôi. Đất nước tuy sắp tàn, nhưng phụng sự cho kẻ chấm dứt nó, ấy vẫn là quá nhục nhã với tôi. Với tôi, đất nước là quê nhà, và tôi sẽ chết cùng với nó. Suy cho cùng, đến chó hoang cũng phải có lòng thành.”

“...Thật tiếc cho tài năng bị uổng phí. Nhưng ta vẫn sẽ tôn trọng ngươi, cả về lựa chọn lẫn lòng thành. Giờ, ta xin hỏi câu cuối: Ngươi tên gì?”

“Envil… Chỉ họ, không tên. Còn ‘Ác Nha’ là biệt danh trong nghề.”

Dừng một hồi, người phụ nữ, mang danh Hắc Mãnh Sư, giơ cao một bên tay.

Cô ta hẳn đã biết nãy giờ, rằng tôi khó lòng trụ được nữa.

Tôi sẽ không kêu ca, khi cuối đời được gặp người tử tế.

“Ta sẽ khắc ngươi vào tâm can. Được lan tỏa câu chuyện về nhà ngươi, về chiến binh vô địch đã từng sống, từng đối mặt với cả ngàn quân thù, dẫu trong tay không hề có ma pháp. Ấy chính là vinh hạnh đối với ta.”

Lại cau mày tiếc thương và buồn bã, Colette chợt quay đầu, ngước nhìn phía Mylene, cùng với giá treo cổ.

“Nhưng có lẽ, đối với vương quốc ta, đây lại là phước lành đến từ Chúa. Nếu nắm giữ ma lực là nhà ngươi, chứ không phải con mụ bất tài ấy, có lẽ cán cân quyền lực đã khác rồi.”

Nghe nói rằng Mái tóc Sulberia, như chứng minh cho phước lành của Chúa, sẽ ban cho chủ nhân nguồn ma lực phi phàm. Nếu có ma lực vậy trong tay, cuộc đời này sẽ phải hoàn toàn khác.

Vậy mà, dẫu đã có mọi thứ nằm trong tay, thì người đàn bà đó, lúc này đây, chẳng khác tôi chỗ nào. Tôi liếc nhìn Mylene, hướng theo ánh mắt của Colette; tôi đoán chuyện không phải là có hay là không - mà nằm ở cái cách người ta sống, với những gì có trong tầm tay mình.

"Vĩnh biệt ngươi... Sói hoang đầy kiêu hùng!"

Colette chốt hạ thật trang nghiêm, rồi hạ cánh tay xuống.

Thấy vậy, lính Colhoun, như bọn kền kền sắp chết đói, hối hả lao vào tôi. Những lưỡi gươm tựa móng vuốt sắc bén, xâu xé tôi đến thân tàn ma dại.

Tôi cảm thấy ý thức dần trôi đi. Vậy ra, đây chính là cái chết...

Tôi chỉ còn hình dung, được vị máu đọng lại bên trong mình. Hơi thở tôi tiêu biến...

"...Hạ kiếm! Vì ngươi, con sói đầy kiêu hùng, bọn ta nguyện dâng hiến sinh mệnh của Mylene Iltania!"

Ngay thời khắc bóng tối nuốt chửng tôi, nữ vương bỗng đanh thép ra lệnh.

Dâng hiến một nữ hoàng cho một con chó hoang, thực đúng là ngông cuồng đến lãng phí. Mong sao dưới địa ngục đoạ đày, tôi được thấy ai đấy ngoài cô ta...

Và thế là, sinh mệnh tôi chấm dứt.

Tôi không có mục tiêu cao cả gì, nên nếu tôi buộc phải chết như thế, thì chắc đành chịu thôi...

Khoé môi cong mơ hồ, sinh lực tôi chập chờn rồi vụt tắt. Cuối cùng, tôi nằm im, để lại đúng khối xác không linh hồn.

...?

Giữa màn đêm, bao câu hỏi bỗng cứ như bong bóng, bồng bềnh trên mặt nước màu đen ngòm.

Tôi mới ngủ thiếp ư? Chẳng biết giờ tôi bị làm sao nữa.

Rõ ràng tôi đã chết lúc đấy rồi. Vậy tại sao...tôi lại vẫn suy nghĩ, và cảm giác xung quanh được thế này?

Có gì đố mềm mịn dưới lưng tôi. Tôi thử cựa quậy cái, rồi phát hiện có thêm tiếng sột soạt. Nó như nhấc bổng tôi, khỏi xiềng xích trói tôi với bóng tối, xong ném tôi một mạch lên trên bờ.

Tôi chợt thấy như tỉnh khỏi cơn mơ, nhưng đi cùng lại là nỗi bỡ ngỡ. Xuyên thấu qua đôi mắt còn chưa mở, là ánh sáng bên ngoài chạm tới tôi. Là ánh nắng. Nắng tươi, và rất giòn.

...Thật luôn?

Đừng có bảo tôi là, kiếp sau thật sự tồn tại nhé?

Tôi vẫn nhớ, rằng mình bị hàng ngàn lưỡi kiếm đâm, theo mệnh lệnh của vị nữ vương đấy.

Tiếp theo thì, tôi chỉ thấy ngột ngạt vì đớn đau, còn thân mình thì chìm trong biển máu. Lúc này đây, tôi chắc chắn không còn trên đời rồi.

Không hiểu sao, tôi lại không đau đớn... Nhưng lạ hơn, là nếu vong mạng rồi, thì tôi nhận thức kiểu gì chứ?

Thầm nghĩ vậy trong đầu, tôi mở mắt, rồi ngồi thẳng người lên...

"O-oái...! Đ-đại nhân dậy rồi ạ...?!"

...Thì bỗng chợt nghe được một giọng nữ. Tôi quay đầu về phía giọng nói kia.

Và quả nhiên, bên cạnh có một người phụ nữ. Đây là tùy tùng của quỷ ư? Nhìn vẻ ngoài, cô ta trông như một hầu gái. Cô ta chăm chú quan sát tôi, khuôn mặt tái mét vì hãi hùng.

Sao cô ta lại phải hãi hùng thế? Thần dân của địa ngục là vậy sao? Kiếp đầy tớ quả nhiên có nghèo hèn, nhưng nhất thiết có phải nhu nhược không?

Mà khoan, đợi chút đã... Lẽ nào...tôi còn...sống hay sao? Nhưng thương vong mà tôi phải hứng lấy, đã có ai vượt qua được bao giờ?

Tôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Dẫu có nhờ cả trăm pháp sư và bác sĩ, thì cải tử hoàn sinh, suy cho cùng, vẫn cứ quả nhiên là bất khả.

Nhưng nếu tôi còn sống, thì nơi này có phải bệnh viện không? Và người phụ nữ đây, phải chăng là một nữ hộ lý?

Thế tức là, tôi đang ở Colhoun? Nữ vương họ không giống kiểu người sẽ nuốt lời, nhưng nhỡ đâu, cô ta lại đổi ý, và quyết định hồi sinh tôi thì sao?

"Này..."

Tôi định hỏi vài câu, nhưng vừa mới lên tiếng, cổ họng tôi lại chợt thấy khác thường. Bất giác, tôi cau mày băn khoăn.

"T-thưa...! Đ-đại nhân, xin hãy nhẹ tay ạ...!"

Cơ mà, cô hầu đây sao mà ồn ào thế...

Cô ta hẳn phải thấy khiếp hãi tôi, nhưng có lẽ....như vậy là bình thường, nếu giả như cô ta biết chuyện đó. Rằng hàng trăm binh lính vương quốc mình, đều đã chết dưới tay bệnh nhân đây.

"Thôi nào... Có phải tôi định làm gì đâu...chứ...?"

Lạ thật. Cảm giác ấy cứ đọng lại họng tôi. Không, không phải. Là do giọng nói ư...? Sao tôi nghe lại thánh thót thế...?

Tôi cố gặng hỏi thêm, nhưng cô ta lại chỉ biết rúm ró, không làm sao nặn được câu trả lời.

Tôi tự nhiên thấy hơi bực rồi đấy. Đây là đâu? Sao tôi còn sống được? Bằng cách nào, thương tích của tôi lại mất tăm?

Ước gì có ai đó trả lời tôi bây giờ...

Thay vào đó, tôi lại phải nghiêng ngó tìm thông tin. Nhìn kĩ thì, căn phòng đây thực sự quá lộng lẫy. Tôi đã từng thăm nhà một đại gia, để thảo luận đôi chút về giao kèo, nhưng căn phòng này đây, độ xa xỉ còn gấp nhiều lần thế.

Rèm cửa trông đúng chất hàng thương phẩm, còn chiếc giường tinh xảo đến kiêu xa. Nội thất thì quá sức hào nhoáng, tôi nhìn thôi cũng đã thấy choáng ngợp. Không ai lại đi giữ một tù binh, trong căn phòng sang trọng như này hết.

Những tưởng chỉ có thế không hơn, tôi lại đụng thêm một bất ngờ nữa. Lần này, thì có đến nằm mơ, tôi cũng chưa dám tưởng tượng bao giờ.

Một đồ dùng, mà hầu như căn phòng nào cũng có, bất chợt lọt vào tầm mắt tôi. Dĩ nhiên, món đồ  vẫn cầu kì, như mọi thứ phía trong căn phòng đây, nhưng chuyện ấy không phải chuyện cần bàn.

Đúng thế, chỉ là một tấm gương.

Nhưng phản chiếu trên đó, không phải một người lính đánh thuê, với biết bao dãi dầu theo năm tháng...

...mà lại là một thiếu nữ hồn nhiên.

"Gì...thế này...?"

Tôi chạm nhẹ gò má, vẫn bán tin bán nghi, nhưng trong gương, thiếu nữ cũng làm y như vậy.

Xét ngoại hình mà nói, cô bé đây khoảng trên dưới mười tuổi. Sống mũi cao, đôi mắt đầy thanh tú, trên khuôn mặt chứa chan mị lực của tuổi trẻ. Một cô bé xinh xắn, thậm chí là đáng yêu đến mê hồn.

Nhưng mái tóc của cô, trông chừng  không được hứa hẹn lắm.

Những lọn tóc trắng tinh, thấp thoáng những đường nét thẫm đỏ, rủ nhẹ xuống và xõa dọc bên vai. Tôi nhớ mái tóc ấy: mái tóc tên Sulberia — theo loài hoa cùng chung màu với nó, mái tóc mà Iltania từng hết lòng tôn sùng.

Là minh chứng thiêng liêng, rằng "Phước lành của Chúa," mà mỗi vài trăm năm mới chỉ có một người, đã được các thánh thần chọn ra.

Không, không thể nào. Sao mà tôi thành ra thế này chứ?

Vậy tức là chỉ có một khả năng; và dẫu tôi có phủ nhận đến mấy, thì ập vào đầu tôi, chỉ có đúng cái tên của một người.

"X-xin hãy tha cho tôi, nếu tôi chẳng may làm phiền người...! Hình phạt người đưa ra, tôi xin chịu lấy hết! N-nhưng xin người, n-người đừng lấy mạng tôi... Tiểu thư Mylene ạ!"

Người nữ hầu khẩn khoản van nài tôi, bằng cái tên tôi muốn phủ nhận bằng mọi giá. Nhưng trong căn phòng này, với không ai ngoài hai chúng tôi nữa, thì nếu cô ta đã gọi tôi, thì không nhầm lẫn gì nữa cả. Tôi phải chấp nhận thôi.

Mẹ kiếp, biết ngay mà.

Trên thế giới, không thể có hai người cùng mang mái tóc quỷ quái ấy.

Không những vậy, người ta còn gọi tôi, bằng danh xưng "Tiểu thư Mylene" nữa. Qua đó, danh tính của chủ nhân mái tóc đây, hiện nay đã quá sức là rõ ràng.

Tôi tưởng tôi đã chuẩn bị mọi thứ, nhưng mà...đến chết tôi cũng không nghĩ ra, rằng có ngày, mình sẽ lại  tái sinh, thành con ả khốn nạn nhất thế giới, kẻ đã đưa đất nước đến tàn lụi.

Nhưng nhìn Mylene đây, hay đúng hơn, là diện mạo của tôi vào kiếp này, tôi bỗng dưng có điều muốn nghi vấn: tôi có phải đã về quá khứ không? Giờ tôi đại để đã bình tĩnh, và lý trí cũng đang bắt kịp với hiện thực.

...Thế giới này không thể có thần linh. Mà dù có đi nữa, thì thần linh tuyệt nhiên phải bất tài...

"Mẹ nó chứ..."

...bất đức, và bất kham.

Cô bé trên tấm gương chỉ biết cười nhăn nhó, mặt cứ như cắn phải một con ngài.

Bình luận (0)Facebook