• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương kết : Quyết tâm

Độ dài 1,583 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-05 03:15:20

「Rồi, chuyện như nào? Cuộc hẹn với tiểu thư và cô ca sĩ ấy?」

Ngày hôm sau sau khi đi công viên giải trí cùng tiểu thư và Otoha – san.

Vừa đến trường, Yukimichi đã hỏi tôi. Tuy không nhớ đã nói với cậu ta về chuyện này, nhưng có vẻ như mọi thông tin đều đã bị lộ ra ngoài.

「Chắc hẳn tớ đã làm điều gì đó không phải…… Cuối cùng, cả hai đều có vẻ thất vọng.」

「Aa…… Ra vậy. Giờ tớ hiểu đại khái chuyện gì đã xảy ra rồi.」

Dù tôi hoàn toàn không hiểu, nhưng có vẻ Yukimichi đang suy nghĩ về nhiều thứ trong đầu.

Không hổ danh là người được gọi là tình báo viên mà. Khả năng quan sát của tên này thật đáng để học hỏi.

「……」

「Sao thế? Cậu có chuyện gì à?」

「Chuyện gì là sao?」

「Đừng có giả vờ. Nhìn là biết cậu chắc chắn đang có điều gì đó phiền muộn rồi.」

…… Thật sự mình không phải là đối thủ của tên này.

「Ừm, thực ra tớ có vài suy nghĩ.」

「Suy nghĩ gì vậy?」

「Là…… Liệu tớ có thực sự đang cản trở tiểu thư không?」

「Ra vậy——— Thì ra là vậy. Câu nói mớ thì hãy ngủ rồi nói được dùng trong trường hợp này à. Học được điều mới rồi.」

「Tớ đang nghiêm túc đấy!」

「Ồn ào quá! Cậu cũng nên nghĩ cho tớ đi chứ, người bị buộc phải nghe loại chuyện cười này!」

Chuyện cười gì chứ. Bên này đang rất nghiêm túc phiền não đấy.

「…… Mà, lần đầu tiên cậu nói ra điều này nhỉ. Tạm thời tớ sẽ lắng nghe cậu.」

「…… Cảm ơn cậu.」

Tuy là một tên ngốc ở nhiều mặt, nhưng Yukimichi luôn lắng nghe bất cứ điều gì tôi nói.

「Từ trước đến nay tớ luôn phục vụ bên cạnh tiểu thư, hỗ trợ cô ấy. Nhưng tớ đang tự hỏi, liệu như vậy có gây cản trở cho sự trưởng thành của tiểu thư không.」

「…… Sao lại thế?」

「Tiểu thư vẫn mãi không giao tiếp nhiều, tớ tự hỏi liệu có phải vì tớ bảo hộ quá mức không. Mặc dù hiện giờ mối quan hệ của tiểu thư với Otoha – san và những người khác đã tốt hơn, nhưng đó là từ sau hội thao, vào những lúc tớ không can thiệp nhiều.」

「Mà…… Tuy có nhiều điểm muốn chỉ trích, nhưng tớ cũng không phải là không hiểu suy nghĩ của cậu. Tuy nhiên, tại sao đột nhiên lại nghĩ như vậy? Có điều gì khiến cậu nhận ra à?」

「Khởi nguồn…… Có lẽ là khi nhận ra những thứ như lòng chiếm hữu đối với tiểu thư, biết được một khía cạnh của bản thân mà ngay cả mình cũng không hiểu.」

「Hôô——— Cụ thể là chuyện gì đã xảy ra vậy?」

「Cái đó…… Là hôm khi ngủ cùng giường với tiểu thư……」

「Đợi chút đã nào.」

Tôi vừa mở miệng đã bị ngắt lời. Ít nhất cũng nên để người ta nói hết câu chứ.

「Sao thế?」

「Cậu đang nói gì vậy?」

「Được tiểu thư bảo là cho phần thưởng.」

「Tendou – san à, cậu thật sự rất cố gắng nhỉ……」

「? Đúng vậy. Cô ấy đã rất nỗ lực trong hội thao mà.」

「Mà, được rồi. Tớ không còn gì để nói. Vậy, sau đó chuyện gì đã xảy ra?」

「…… Tớ đã bắt nạt cô chủ một chút.」

「Bắt nạt cô chủ một chút???」

Yukimichi nói lại như một con vẹt.

Cậu ta trợn tròn đôi mắt, như thể không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra vậy.

「…… Oi. Cứ ngắt lời như thế thì câu chuyện không thể tiếp tục được đâu.」

「Tớ hiểu rồi. OK. Dù sao thì tớ sẽ giữ im lặng cho đến khi cậu nói xong, xin cậu cứ tiếp tục.」

Yukimichi lấy tay che miệng, tạo tư thế lắng nghe nghiêm túc.

Thấy cậu ta như vậy, cuối cùng tôi đã kể lại việc bắt nạt tiểu thư…… hay đúng hơn là thể hiện một thứ gì đó giống như lòng chiếm hữu, và tiện thể cũng kể luôn chuyện đã xảy ra ở công viên giải trí.

「——— Và, đó là tất cả.」

「Nói cho cậu biết nè, dù cậu có bị xử tử bằng cách đóng đinh cũng không còn gì để phàn nàn đâu.」

「Tại sao!?」

「Kẻ không hiểu được điều này, bị toàn giới con trai ném đá cũng là lẽ thường tình!」

「Thiệt tình, cậu vẫn cứ hay nói mấy chuyện phóng đại như vậy không nhỉ.」

「Cố lên! Cố lên nào tôi ơi! Tốt lắm! Đã thành công kìm nén được cảm xúc muốn đấm cậu một cái rồi! Ngay cả tớ cũng phải khâm phục bản thân mình!」

Nói chuyện với Yukimichi, thực sự đôi khi tôi không thể hiểu được. Thói quen của tên này không ổn lắm.

「Cơ mà…… Đã làm đến mức đó thì sao không ôm cô ấy luôn đi.」

「Ôm? Tiểu thư á?」

「Không không. Không có gì. Chẳng có gì cả. Quên đi…… Rồi, ừm. Mà, tớ đã hiểu việc cậu bị S và có lòng chiếm hữu rồi. Tạm gác chuyện đó sang một bên, cậu đang phiền não về điều gì?」

「…… Mặc dù hiện tại vẫn chỉ dừng lại ở giai đoạn trong đầu.」

Sau khi suy nghĩ cả đêm, tôi quyết định tạm thời đi học như bình thường, và bàn bạc với tên này trước.

Mặc dù đầu óc đã bình tĩnh lại, nhưng điều tôi nghĩ vẫn không thay đổi. Vì vậy, trong lòng tôi, chuyện này chắc chắn đã được quyết định từ lâu.

「Tớ muốn. Tạm thời. Chuyển ra khỏi nhà Tendou một thời gian.」

「………………」

「…… Phản ứng gì đi chứ.」

「…… Không. Xin lỗi. Vì tớ hoàn toàn không nghĩ mọi chuyện sẽ đi đến bước đường này, nên quá bất ngờ để phản ứng.」

「Vậy à. Thực ra, ngay cả tớ cũng rất ngạc nhiên. Nhưng, gần đây tớ thực sự đang cân nhắc chuyện đó.」

Bởi vì tôi vẫn luôn nghĩ rằng, mình sẽ mãi mãi ở bên cạnh tiểu thư.

「Vì chuyến đi công viên giải trí đã khiến tớ nhận ra sự non nớt của mình. Có lẽ vì sống trong môi trường như nhà Tendou mà tớ đã trở nên ngây thơ như thế. Nhân cơ hội này tớ muốn xem xét lại bản thân, phải trở thành người đủ khả năng hỗ trợ cho tiểu thư. Việc cản trở sự trưởng thành của tiểu thư vì sự non nớt của tớ là điều không thể chấp nhận được.」

「Tớ thực sự khâm phục lòng trung thành vô dụng nhất thế giới của cậu đó.」

Nói vô dụng nhất thế giới thì thật bất lịch sự đó. 『Vô dụng』 nghĩa là không ai cần đến mà.

「Nhưng, cậu đã được phép chuyển ra ngoài chưa?」

「Chưa biết nữa. Đây chỉ mới là suy nghĩ của tớ thôi, nhưng sẽ có một thời gian tớ không thể chăm sóc được cho tiểu thư. Nếu không được cho phép, tớ sẽ tìm cách khác để trau dồi bản thân vì tiểu thư…… Dù sao đây cũng chỉ là tạm thời thôi mà.」

「Tạm thời…… Phải rồi, sắp đến kỳ nghỉ hè rồi nhỉ.」

「Àa. Tớ đang nghĩ xem có thể tận dụng kỳ nghỉ hè để làm gì đó không. Vì vậy, nếu được phép…… Tớ hy vọng cậu có thể giúp đỡ tớ một chút. Tớ chưa bao giờ sống một mình cả.」

「Mà, nhìn có vẻ thú vị đấy, nếu đến lúc đó, tớ sẽ giúp cậu…… Không biết mọi chuyện rồi sẽ ra sao đây……」

———Tôi đã nghe được cuộc đối thoại như trên từ ngoài hành lang lớp học.

Nói chính xác thì là đọc được cuộc đối thoại của hai người bằng cách đọc môi, nhưng đó chỉ là chi tiết nhỏ thôi.

「…… Eito, muốn rời khỏi nhà Tendou……」

Cậu ấy đã suy nghĩ rất nhiều điều khác nhau vì tôi theo cách của mình.

Nhưng cú sốc còn lớn hơn thế. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến một cuộc sống không có Eito bên cạnh, dù chỉ là tạm thời.

Mặc dù cuối cùng vẫn phải xem tôi có cho phép hay không…… Nhưng tôi không muốn cản trở Eito vì sự ích kỷ của mình. Nếu được yêu cầu, có lẽ tôi sẽ miễn cưỡng không nói lời nào, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng giữ thể diện mà cho phép thôi……

…… Không. Suy nghĩ tiêu cực ở đây cũng chẳng có ích lợi gì.

Hãy thử suy nghĩ tích cực lên một chút xem. Có lẽ đây cũng sẽ trở thành một cơ hội nào đó.

Trước đây, tôi đã từng cố gắng giữ khoảng cách một chút với Eito để khiến cậu ấy nhận ra tôi. Nhưng vì thế đã thu hút một con mèo vụng trộm tên là Otoha, nên tạm thời gác lại việc thử nghiệm đó…… Có lẽ có thể nhân cơ hội này để thử lại một lần nữa.

Lần trước cố gắng giữ khoảng cách, có hơi nửa vời.

…… Mặc dù cũng có khả năng số lượng mèo vụng trộm lại tăng lên, nhưng cứ tạm gác chuyện đó sang một bên đã. Dù sao thì cho dù để mặc kệ, số lượng (mèo vụng trộm) cũng sẽ tăng thôi. Nói cho cùng, từ trước đến nay việc giữ cậu ấy bên cạnh cũng khiến số lượng (mèo vụng trộm) tăng lên mà. Đến lúc này, cho dù có tăng thêm mười hay hai mươi con nữa cũng có thể bỏ qua. Số lượng ở mức độ đó có thể coi là sai số rồi.

「Mình sẽ biến khó khăn thành cơ hội……!」

Tôi tự mình nắm chặt nắm đấm, hạ quyết tâm.

———Và thế là, kỳ nghỉ hè bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook