• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Công việc của lớp trưởng

Độ dài 1,085 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-15 22:00:15

Sau giờ học.

Do không tham gia câu lạc bộ nào ở trường nên tan học tôi thường đi thẳng về nhà. Khi đang chuẩn bị ra về, bỗng tôi thấy Imari đang tiếp nhận tài liệu từ giáo viên chủ nhiệm.

Là lớp trưởng, cô ấy dường như đang phải đảm nhận một khối lượng công việc đáng kể.

Tôi đặt cặp xuống bàn và gọi Imari.

"Trông cậu có vẻ bận nhỉ, đang làm gì thế?"

"Ừ. Tớ được nhờ cho những tài liệu này vào phong bì để gửi cho phụ huynh."

"Thật không hiểu nổi Sensei đang nghĩ gì nữa..."

Giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi là một kẻ lười biếng và dường như mỗi khi có cơ hội thầy ấy luôn tìm cách đẩy hết mọi việc sang cho Imari.

"Imari, cậu nên học cách từ chối đi. Đừng để thầy ấy lợi dụng mãi thế. Cứ mạnh dạn lên và nói không khi cần thiết, thầy ấy sẽ biết ý mà rút lui thôi."

"Nhưng tớ là lớp trưởng và thường thì tớ cũng khá rảnh nên cứ coi như là giết thời gian đi."

"Cậu chăm chỉ thật đấy, Imari."

"Cậu chỉ đang nói quá thôi."

Dù cho Imari ra sức phủ nhận, nhưng hơn ai hết tôi hiểu cô ấy là người rất chăm chỉ và có tinh thần trách nhiệm cao.

Ngồi xuống trước mặt Imari, tôi bắt đầu gấp tài liệu thành ba phần rồi lặng lẽ cho chúng vào trong phong bì.

"Miyoshi-kun, cậu trông có vẻ thoải mái quá nhỉ."

"Thoải mái ư? Ý cậu là sao?"

"Hoặc có lẽ cậu chỉ đang cố tỏ ra mình không bận tâm đến mọi thứ xung quanh thôi."

Imari khẽ cười khúc khích và cả hai chúng tôi tiếp tục công việc của mình.

Thời gian trôi, lớp học vắng dần, cuối cùng chỉ còn lại hai đứa.

"Nhân tiện, gần đây em gái cậu thế nào rồi?"

"Nói sao nhỉ...."

Tôi cẩn thận chọn lựa lời nói, sợ rằng nếu tôi trung thực kể hết mọi chuyện, Imari có thể thấy khó chịu về điều đó.

"Ừm, con bé hiện đã mở lòng với tớ nhiều hơn trước rồi. Hiện tại mối quan hệ giữa tớ và em ấy đang rất tốt."

"Hmm, tớ hiểu rồi. Đối với cậu, một siscon như Miyoshi-kun, đó chắc hẳn là hướng phát triển tốt nhất."

"Imari, tớ đang nghiêm túc đấy..."

"Thôi nào, em gái cậu đã nói 'Onii-chan, em yêu anh' với cậu chưa?"

"Con bé sẽ không nói thế đâu! Ý tớ là tớ cũng không phiền nếu em ấy nói như vậy."

"Thấy chưa? Cậu chắc chắn là một tên siscon chính hiệu!"

"...Tốt thôi, tớ sẽ không phủ nhận điều đó."

Tôi muốn tranh luận rằng việc trở thành một siscon không phải là điều gì quá đáng.

Sau tất cả, do hoàn cảnh gia đình, tôi luôn ước ao có anh chị em nhưng điều đó không thể xảy ra.

Khi điều mình mong mỏi từ lâu bất ngờ trở thành hiện thực, người ta thường vô cùng quý trọng nó.

Vậy nên, việc tôi trở thành một siscon không phải là lỗi của tôi. Đó chỉ là bản năng con người mà thôi.

"Nhưng mà, với cái đà này thì cậu sẽ chẳng bao giờ có bạn gái đâu nhỉ?"

"Ý cậu là sao?"

"Bởi vì sống chung với em gái dễ thương và dễ mến như vậy, chắc hẳn cậu sẽ hài lòng với điều đó phải không?"

"C-con bé là em gái tớ chứ có phải bạn gái tớ đâu!"

"Ừ thì đúng là thế. Cậu không thể làm những trò 'nghịch ngợm' với em gái mình được, phải không nào?" 

"C-Cậu nói gì vậy...Ý tớ là..."

Nghe từ 'nghịch ngợm' phát ra từ một người nghiêm túc như Imari mang đến một cảm giác kích thích khó tả. Hơn nữa Imari, với những đường cong hoàn hảo, luôn là hình mẫu lý tưởng trong tôi...và cả lúc này nữa, hình ảnh cô ấy với đôi gò bồng đào đầy đặn tựa trên bàn làm việc cũng thật khó cưỡng.

"Này, cậu vừa liếc trộm ngực tớ phải không?"

"T-Tớ không có!!"

"Đừng có mà chối."

"Chết tiệt..."

Có vẻ như tôi không thể cãi lại Imari được rồi.

Chúng tôi tiếp tục nói chuyện, hoàn thành xong nhiệm vụ giáo viên giao cho Imari, sau đó cả hai cùng nhau mang nó đến phòng giáo viên và cuối cùng là rời khỏi trường.

Hiện tôi đang đi về chung với Imari, tuy nhà hai đứa không gần nhau nhưng lại chung nhau một đoạn đường ngắn.

Đột nhiên, một điều gì đó về Imari chợt lóe lên trong đầu tôi.

"Nhớ lại thì, tớ vẫn chưa trả lại bộ manga đã mượn từ cậu nhỉ."

"Ồ là bộ shoujo manga đó hả?"

Đã một tháng trôi qua kể từ khi tôi mượn nó để sử dụng cho chiến dịch Yukine.

"Tệ thật, tớ quên béng mất. Vậy để lúc nào tớ đem trả cậu nha?"

"Hmm, để xem nào...Nè, hay là bây giờ tớ đến nhà cậu nhé, Miyoshi-kun?"

"Hả?!"

Imari sẽ đến nhà tôi sao?!

Tôi nuốt khan, còn Imari thì nheo mắt nhìn.

"Đừng bắt tớ làm điều gì ecchi đấy?"

"Tớ biết mà, cậu không cần phải nói thế đâu!"

Thiệt tình, Imari nghĩ tôi biến thái đến mức nào vậy?

Tôi hắng giọng rồi đáp lại lời đề nghị của Imari.

"Được rồi, nhưng cậu không được ở lại lâu đâu đó."

Suy cho cùng, Yukine đang ở nhà và con bé có thể cảm thấy không thoải mái khi có người lạ ghé thăm.

"Ừ, không sao. Tớ chỉ đến để lấy lại cuốn manga thôi. Thêm vào đó, tớ cũng hơi tò mò về phòng của cậu."

"Được thôi, nhưng...chờ chút, phòng tớ không có gì đặc biệt đâu nhé. Nó giống với phòng của bao thằng con trai khác thôi."

"Không thành vấn đề! Nào, đi thôi♪"

"...Haizzz, đi nào."

Và thế là chuyện Imari đến nhà tôi đã được quyết định.

__________________________

Trong khi đó, tại nhà Miyoshi…

Một cô gái đứng nép mình ở cửa, liếc mắt nhìn đồng hồ.

(...Giờ này, Nii-san chắc cũng sắp về đến nhà rồi. Hôm nay chúng mình nên làm gì đây ta?)

Điều cô ấy mong đợi nhất không phải là bất kỳ trò chơi nào, mà là những giây phút thư giãn bên cạnh anh trai mình. Cô gái xinh đẹp, là em kế của cậu ta, hiện đang giữ một bộ mặt mà cô chưa từng cho anh trai mình thấy.

"…Ehehe, Nii-san."

Những thoáng nhìn về ý đồ của cô gái này đã hiện rõ trên khuôn mặt.

Imari, lớp trưởng xinh đẹp, và anh trai của cô ấy đang trên đường hướng đến nhà Miyoshi.

Xung đột...là điều không thể tránh khỏi.

Bình luận (0)Facebook