Satsuriku no Dungeon Master Roujouki
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 67: Phần thưởng

Độ dài 472 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:46:39

"Chắc ngươi cũng mệt rồi nhỉ Mamori. Về thong thả nghỉ ngơi đi. "

Tuân theo lời của Ma vương, tôi đón Automata và Leaf về Hầm ngục bằng chức năng chuyển dời. 

Từ giờ nếu có kế hoạch gì thì tôi sẽ được thông báo thông qua Hình nhân Chao's-chan. 

Mà, dù nói là kế hoạch nhưng trong Quân đoàn Ma vương toàn những thành phần đầu thiếu vít nên chắc làm cho có thôi. 

Chuyện đó để sang một bên. 

Chiến đấu xong và dọn dẹp hoàn tất nên để đổi không khí, tôi sẽ thực hiện lời hứa. 

Tôi điều khiển Automata xoa đầu Leaf. 

"Wa!? Chủ nhân? "

"Phiền ngươi rồi. Làm tốt lắm. "

Tôi (Automata) tháo mặt nạ rồi nhẹ nhàng hết sức có thể xoa đầu Leaf, người đang có vẻ mặt tăm tối. 

Muốn dạy nô lệ (pet) thì phải khen. 

Học từ lúc có Kurosuke đấy. 

Nhờ vậy mà chú mèo đã biết đi vệ sinh đúng chỗ nên phương pháp huấn luyện này chắc chắn không sai. 

Như chứng minh điều đấy, nét mặt Leaf dần dịu lại. 

"Ngươi đã làm tốt nhiệm vụ ta đã giao. 

Thế nên ta sẽ thưởng theo đúng lời hứa. Nhắm mắt lại đi. "

"V, vâng. "

Trong lúc Leaf nhắm mắt, tôi lấy ghế và bàn được dùng lúc đàm phán với Ma vương từ trong kho ra. 

Tiếp theo tôi dùng DP để mua một thứ. 

Đặt lên trên bàn và bảo Leaf ngồi xuống trong khi vẫn nhắm mắt. 

"Mở mắt được rồi đấy. "

"Vâng. Wa…! "

Leaf mở mắt và rồi thốt ra giọng cảm thán. 

Thứ đặt trên bàn là một phần cơm trẻ em. 

Thế nhưng đây là phần cơm trẻ em của Nhật Bản được mua bằng DP. 

Giống như lần trước tôi đã mua Cơm thịt bò, do Lõi hầm ngục đã đọc thông tin của Chủ hầm nhục nên tôi có thể lấy ra những món ăn Nhật Bản có trong ký ức như thế này. 

Có nghĩa là phần cơm trẻ em này là hàng thượng phẩm đối với người ở thế giới này. 

"Ăn đi. "

"V, vâng! Em xin phép!"

Và thế, Leaf bắt đầu thường thức phần cơm trẻ em

Chắc đói lắm nhỉ.

Nhai kỹ đi nhé. 

Không biết vì sao tôi vẫn tiếp tục nhìn Leaf thông qua Automata. 

Tiếp theo, sau khi ăn hết phần cơm trẻ em, Leaf gật gù và nhanh chóng ngủ mất tiêu. 

Chắc mệt lắm rồi. 

Ma vương và Rồng xuất phát từ đây đến Vương đô cũng phải mất qua kha khá thời gian, trong khoảng thời gian đó phải ở cùng với hai tên như thế thì mệt là phải rồi. 

Nếu là cơ thể thật của tôi làm thế thì chắc phải Hikikomori thêm 10 năm. 

Cho thú cưng mệt mỏi lên nệm ngủ, tôi cũng mệt rồi nên chui vào chăn trong khu sinh hoạt. 

Và như thế, một ngày dài cuối cùng cũng đã kết thúc. 

Bình luận (0)Facebook