Satsuriku no Dungeon Master Roujouki
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Kế hoạch trong tương lai

Độ dài 623 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:43:31

Sau khi ngủ dậy, phần lớn tâm trạng tôi đã bình tĩnh lại, sức sống cũng khôi phục lại.

Quả nhiên con người có thể bình tĩnh lại được qua một giấc ngủ.

Mặc dù tôi không biết mình bây giờ còn có thể gọi là con người hay không.

Phần chủng tộc trong Bảng trạng thái giờ đã đổi thành Chủ hầm ngục.

 

"Bảng chỉ số."

 

Tôi chỉ muốn xác nhận Trạng thái bất thường lao động quá sức có còn hay không.

Thế nhưng thứ hiện lên có chút ngoài dự tính.

 

ーーー

Chủ hầm ngục Lv3

Tên: Honjou Mamori

 

HP: 24/24

MP: 5000/5000

ーーー

 

Lv đã tăng lên thêm một.

Còn MP thì lên ghê quá.

 

Khi đang lo nghĩ không biết tại sao thì trong hang, nhầm, trong Hầm ngục có năm xác gob đang lăn lóc xung quanh.

Và anh Giáp sống phủ đầy máu đang đi lẩn quẩn.

Hẳn là anh ấy đã giết chúng.

Khi xác nhận Menu, tôi thấy DP đã tăng lên một ít.

Tôi nhanh chóng đổi xác gob thành DP rồi lấy đó sửa chữa cho anh Giáp sống.

Vì không nhận nhiều sát thương nên chỉ tốn 3DP.

Anh Giáp sống mạnh thiệt.

… Nhưng bị tấn công mà vẫn ngủ được thì quá tệ.

Phải nghĩ đối sách thôi.

  

"Rồi."

 

Sau khi xác nhận sơ qua tình hình, tôi bắt đầu suy nghĩ.

Từ nay về sau phải làm gì.

Tôi muốn như thế nào.

Về những chuyện đó.

 

Ban đầu tôi nghĩ chết ở xó nào đó đi cũng được.

Papa và mama đã chết, rồi tôi bị dịch chuyển đến thế giới khác nên giờ tôi không thể trở về Thánh địa tại gia của mình nữa.

Mặc dù có về được thì nơi đó đã trở thành hiện trường vụ án giết người thảm khốc mất rồi.

Không thể tiếp tục cuộc sống Hikikomori như trước nữa.

Nơi đó, đã từng là cả thế giới của tôi.

Nói cách khác, tôi đã mất cả thế giới.

 

Tôi không muốn sống nữa.

Cuộc đời đã mất đi ý nghĩa.

Nhưng lúc bị gob tấn công tôi đã nhận ra.

Tôi không thiết sống nhưng lại không có can đảm để đối diện với cái chết.

 

Khi bị bọn goblin tấn công, tôi đã rất sợ hãi khi sẽ chết, sẽ bị giết hoặc sẽ bị ấy.

Không, không chỉ lúc gob thôi.

Lúc tên bám đuôi đó nữa.

Thế nên tôi đã dùng hết sức giết hắn.

 

Giờ cũng vậy.

Có nhiều cách để chết, cắn lưỡi, đâm đầu vào tường, bảo anh Giáp sống phá Lõi hầm ngục.

Thế nhưng tôi không có can đảm để làm.

Cuối cùng là tôi không thể mang bản thân đi đến cái chết.

Tôi đã chạy trốn hiện thực tàn nhẫn và chọn con đường Hikikomori.

 

Thế thì phải làm thế nào.

Có vẻ như tôi đã tìm được câu trả lời.

Vì thế, tôi xác nhận lại bảng chỉ số.

Để tìm cách sống sót.

Kết quả là phải làm theo Lõi hầm ngục.

 

"Mình là… Chủ hầm ngục."

 

Trở thành chủ hầm ngục, biến nơi đây thành một đại mê cung, một Thánh địa mới bất khả xâm phạm.

Dù bao nhiêu người vô cũng không xâm lược được.

Xây dựng một mê cung vững chắc để những tên bám đuôi, nhưng con gob, anh hùng, ma vương, tất cả đều không thể chạm được vào tôi, không được chạm vào tôi.

Để tôi không phải trải qua nỗi sợ hãi đó thêm lần nào nữa.

 

Tôi sẽ mở rộng con đường Hikikomori.

 

"Được! Nếu thế thì nhanh chóng triển thôi, xây dựng Hầm ngục!"

 

Và thế, tôi mở Menu lên và bắt đầu cường hóa Hầm ngục.

Tất cả vì cuộc sống Hikki an lành của tôi.

Và những kẻ dám xâm phạm đến an lành của tôi thì tất cả…

 

"Sẽ bị giết hết."

 

Vào lúc đó, tôi đã cười.

Tôi vừa xây dựng Hầm ngục vừa nhoẻn cười trong cuồng loạn.

Dành cho tôi.

Một thiên đường chỉ dành riêng cho tôi.

Bình luận (0)Facebook