Satsuriku no Dungeon Master Roujouki
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 119: Kết

Độ dài 1,050 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:49:17

Vài năm sau trận chiến với Ma thần. 

Kể từ khi đó, cuộc sống sinh hoạt của tôi rất bình yên. 

Sau trận chiến, lượng DP khổng lồ từ việc đánh bại Ma thần đã được dùng để sửa sang Hầm ngục lên một hình thái mới đúng một trăm tầng. 

Nhờ vậy không có một kẻ xâm nhập nào lết được đến tầng cuối. 

Trường hợp tệ nhất khi có ai đó đặt chân đến được tầng cuối, nhưng tôi nghĩ không ai đủ sức đánh bại người thủ hộ mạnh nhất, chị Giáp sống hoàn thiện đâu. 

Miễn sao đối phương không phải Ma vương hay Anh hùng thì tôi không cần thiết phải trực tiếp ra tay. 

Và dù đối phương là Ma vương hay Anh hùng, chỉ cần tôi ra tay là chắc thắng. 

Thật an bình 

Cơ mà vốn dĩ có ai xâm nhập đâu. 

Thi thoảng có ma thú hoang kéo vào nhưng đều bị đội Golem lính dọn sạch. 

Con người không đến. 

Tại vị, trận chiến hồi ấy đã khiến con người mất đi nửa thế giới và Thánh quốc Elphrit từng lãnh đạo các quốc gia khác đã bị Ma thần đánh sập nên chúng đang làm công tác phục hưng. 

Đến khi chúng vươn đến Cựu Vương quốc Wolfeus, nơi đặt Hầm nhục cũng phải tốn ít nhất mười năm nữa. 

Mà, khi kéo đến đây là tạch hết cho xem. 

Chẳng cần lo vấn đề đó lắm. 

Cây cối (có lẫn Quái vật hệ Thực vật) đã mọc đầy vùng xung quanh Hầm ngục với quy mô lớn bằng tầm Cựu Vương quốc Wolfeus và tôi đã thả ma thú hoang cộng tàn dư của Quân đoàn Ma vương sống trong sau khi  thu phục. 

Và sau vài năm chúng đã tạo nên một hệ sinh thái. 

Nhờ vậy, khu vực Cựu Vương quốc Wolfeus đã thành Rừng Ác Ma, một khu vực cực kỳ nguy hiểm. 

Chẳng có ai dám đặt chân vào đâu, có cũng sống không nổi. 

Ít nhất phải mang cả tá kẻ dùng Shinsou đến mới có cơ may chết trước cửa Hầm ngục. 

An bình. 

Thế nhưng loài người là loài không thể coi thường. 

Có khả năng chúng sẽ tiến lên nền văn minh cao hơn và chế được những vật phẩm công phá Hầm ngục như vũ khí hiện đại. 

Ma vương đã gây dựng chiến tranh hơn mười năm nhưng vẫn là một cô bé, nếu đúng như vậy thì Chủ hầm ngục sẽ không già đi. 

Vậy thì tôi cần phải nghĩ đến tương lai xa. 

Và cũng vì thế, tôi đã dùng Luyện thú lên cao tầng của nhiều quốc gia và gửi rất nhiều Automata, đôi khi cùng với Leaf đi thu thập thông tin định kỳ. 

Sẵn tiện dắt Leaf đi dạo. 

Gần đây tôi đã cho nuôi nó trong khu vực sinh sống nhưng không thể để nó sống như Hikikomori thuần túy như tôi được, đôi khi phải dẫn ra ngoài phơi nắng không sẽ tổn hại sức khỏe mất. 

Rồi tiện đi giám sát con người luôn, một công đôi việc. 

Tiếp theo người phải đặt cảnh giác, quả nhiên là Thần. 

Tôi không biết đồng loại của Thần khi nào sẽ đến xâm lược. 

Ngoài ra còn Nữ thần nữa mặc dù đã yếu đi. 

Mà, tôi không đối địch với Nữ thần nên không sao đâu. 

Tôi khác với Ma thần, hoàn toàn không có ý định hủy diệt thế giới. 

Nữ thần đã giúp tôi trong trận chiến với Ma thần nên cô ta chắc chắn sẽ rõ. 

Thế nên miễn sao tôi không làm gì quá độ thì cô ta sẽ không cố ý đối đầu với tôi đâu. 

Đằng đó đang trong trạng thái suy nhược đến mức không thể chiến đấu nên tôi nghĩ bên đó không muốn đấu với người đã trực tiếp đánh đánh bại Ma thần đâu. 

Thực tế trong vài năm này, Nữ thần không còn can dự gì nữa. 

Tôi đoán khống chế các đất nước bằng Luyện thú vẫn trong tầm cho phép hoặc do không có kế hoạch hủy diệt đất nước bằng cách lợi dụng chúng, chỉ ở tầm thu thập thông tin nên có thể chấp nhận được. 

Vậy thì quả nhiên vấn đề lớn nhất là đồng loại của Ma thần. 

Về vấn đề này khó lòng đưa ra đối sách nào hoàn chỉnh lắm, chỉ còn cách đấu đá nhau khi thời điểm đến thôi. 

Duy nhất chỉ biết từ từ cường hóa dẫn quân đội. 

Nhưng tôi đã mạnh lên rất nhiều bằng lượng Điểm kinh nghiệm sau khi đánh bại Ma thần. 

Chỉ số cao đến độ có thể đạt được phạm trù của Thần. 

Không thể thua dễ dàng được. 

Lượng chiến lực mất mát trong trận chiến với Ma thần đã bổ sung xong, thằng nào thích cứ bước đến. 

Thôi thôi, không đến là tốt nhất. 

Cuộc sống thoáng mùi bất an kiểu kiểu như vậy nhưng tôi đã có được cuộc sống bình ổn. 

"Xin lỗi, Chủ nhân ơi… "

"Gì vậy? "

Và hiện tại. 

Tôi đang cho Leaf làm gối ôm trong khu vực sinh sống. 

Từ hôm chạm trực tiếp vào Leaf, không hiểu sao tôi khó lòng tách khỏi hơi ấm này. 

Và sở thích cá nhân là xoa nắn đôi tai đặc trưng của loài Elf. 

"Uu… xấu hổ lắm ạ… "

Leaf e thẹn đỏ mặt. 

Gần đây tôi càng ngày càng thấy điệu dạng này dễ thương. 

Đây có lẽ là bằng chứng chứng tỏ vết thương lòng đang được chữa trị nhỉ. 

Mà kệ đi. 

Trong khi nghĩ ngợi vẩn vơ, tôi đã dần chìm vào giấc ngủ. 

Trong căn nhà được bảo vệ bằng hệ thống an ninh vững chắc, bên cạnh chú thú cưng dễ thương, tôi đã tìm được giấc ngủ an lành. 

Đây chính xác là cuộc sống Hikikomori hạnh phúc xa xỉ tối thượng trong mơ của tôi. 

Điểm cuối của con đường Hikikomori. 

Cuối cùng tôi đã đi đến được. 

Đã một thời gian rất dài. 

Đánh đuổi kẻ xâm nhập, tiêu trừ những mối nguy và giết luôn cả thần. 

Phải hưởng thụ thứ hạnh phúc khó khăn lắm mới lấy được này. 

Và phải cố gắng để cuộc sống này tiếp tục mãi mãi về sau nữa. 

"Chúc ngủ ngon, Leaf. 

"Vâ, vâng. Chúc ngài ngủ ngon, Chủ nhân. "

Hạ quyết tâm một lần nữa, tôi chuẩn bị cho ngày mai bằng một giấc ngủ nồng ấm. 

      ------

Nhật ký thủ thành của Chủ hầm ngục tàn nhẫn - Kết thúc -

Bình luận (0)Facebook