Sankaku no Kyori wa Kagirinai Zero
Saginomiya MisakiHiten
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Hoặc, đây chính là bản ngã hiện tại của chúng ta.

Độ dài 10,096 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:50:10

fw8Fb2T.jpg

Bối cảnh: Thời gian chờ đợi trước lễ khai giảng

Nhân vật 1: Thích nói giỡn với bạn cùng lớp

『── Ể, năm nay lại phải cùng lớp với Yano à? 』

『Cái gì thế, Sudou. Cậu nên cảm thấy vui khi được cùng lớp với soái ca mới đúng chứ? 』

『Vâng vâng, thế nào cũng được! Cậu nữa, được cùng lớp với tớ, hẳn là rất hạnh phúc đi? 』

『……Aa. Đúng đúng, không sai. Chỉ nghĩ đến việc hiện tại được đi cùng với Sudou……tim của tớ đã như sắp bay ra khỏi lồng ngực rồi……』

『Biết ngay mà! Haizz……quá dễ thương cũng là cái tội. Mình lại khiến một nam sinh long đong trong biển tình mất rồi……』

『Ừm ừm. Vậy tại sao cậu không khao tớ đồ uống thay cho phí tổn thất tinh thần đi? 』

『Ai mà thèm! Tinh thần ai tổn thương, tự người ấy trị! 』

Nhân vật 2: Học sinh ngoan nghe lời

『── Uwa, sensei, đống đó trông có vẻ rất nặng……』

『Ừm. Năm học mới bắt đầu luôn phải phát rất nhiều đồ vật mà……』

『Jaa, vậy để em đến giúp một chút đi. 』

『Được không? Mấy thứ này rất nặng đấy? 』

『Vâng. Cứ để đó cho em……~ hai ba lên nào. Ồ, quả nhiên nặng thật. Nhân tiện, những đồ vật này có thể trực tiếp phát luôn sau khi đưa về phòng học hay không ạ? 』

『Ừm, không sao. Em thực sự đã giúp tôi rất nhiều đó. Cảm ơn nhé. 』

『Không có gì mà  ~~ Sensei đừng khách khí với em. Cơ mà, báo cáo nội bộ năm học này xin cô xuống tay với em nhẹ một chút! 』

『Cái này không được, phải công chính công minh. 』

『A~~! Phải thật nghiêm nhỉ ~~! 』

Bối cảnh: Bạn học cùng lớp tụ tập trong phòng học

Nhân vật 3: Nam sinh bình dị gần gũi trong lần đầu cùng lớp

『……Yano, phải không? À này, cậu trông khá giống một vị diễn viên hài nhỉ? Kashireta của Munchkin ý? 』

『Hả! Không không không, giống chỗ nào chứ! Làm gì có chỗ nào giống! 』

『Chính là cái diện mạo cùng cá tính siêu cấp ngốc kia. Uwa, quả thực rất giống mà. 』

『Tớ mới không có ngốc! Khuôn mặt cũng chẳng giống chỗ nào cả ~~! 』

『Nghiêm chỉnh tiếp thu. Vậy từ này về sau, tớ sẽ gọi cậu là Kashireta nhé! 』

『……Đừng mà, làm ơn! Nếu không cái biệt danh này sẽ cố định luôn mất ~~! 』

***

── Thời điểm tan học, tôi đã đem tất cả nhân vật có thể diễn đều diễn một lần.

『Vậy, hôm nay kết thúc ở đây. 』

Chiyoda-sensei, giáo viên dạy chúng tôi từ năm nhất nói như vậy, tuyên bố ngày đầu tiên của học kì 1 năm Hai kết thúc.

『Ngày mai sẽ bắt đầu lên lớp bình thường, các em nhớ mang những đồ dùng cần thiết đến. Vậy, gặp lại các em ngày mai. 』

Ngày mai gặp lại ── học sinh trong lớp đồng thanh đáp.

Tôi thở ra một hơi giống như sợi dây diều dài và mảnh, đem âm thanh giấu bên trong tiếng bàn ghế loẹt xoẹt vang lên.

── Từ sâu trong nội tâm, tôi thực sự cảm thấy phiền chán đối với loại sự tình này.

Quan sát biểu cảm của đối phương mà nói chuyện, tìm ra điều người khác sẽ thích ở mình và đóng vai vào nhân vật mà đối phương kỳ vọng.

Tại sao lúc nào tôi cũng phải ngụy trang bản thân, để rồi một lần lại một lần dối trá?

Mỗi khi bắt đầu tự hỏi vấn đề này, suy nghĩ của tôi trong nháy mắt liền lâm vào trạng thái bế tắc.

Lại nói……cái gọi là “nhân vật” đến cùng là cái gì?

Rõ ràng là một người có máu có thịt đàng hoàng, vậy tại sao cứ phải sinh hoạt hàng ngày trong khi đang đóng vai người khác?

Khung cửa sổ với lớp kính dính đầy những dấu vân tay kia, tôi đưa ánh mắt xuyên thẳng qua đó, nhìn ra phía ngoài nơi cây anh đào ngay tại phụ cận cổng chính đang trong kỳ nở rộ.

Những tiếng ồn ào đầy hưng phấn tràn ngập bên trong phòng học, che lấp nội dung trong tiếng hoan hô truyền đến từ lớp kế bên.

Bằng một cách nào đó mà hết thảy ── đều giống như sản phẩm được con người tạo ra.

Thời điểm lễ khai giảng chính là khi hoa anh đào nên nở rộ.

Sau khi tan học học sinh cao trung chính là nên hưng phấn như vậy.

Trong lớp luôn có một nhóm người ồn ào kể ra cũng không tệ.

Mọi người chẳng phải đều như thế ── vào vai những nhân vật khác sao?

『── Ể? Cậu nghĩ quá lên rồi! 』

Một câu nói không biết xuất phát từ trong miệng của ai, truyền vào trong tai tôi xuyên qua những ồn ào huyên náo.

Không sai, tôi cũng cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều.

Để có thể dễ dàng cùng mọi người trò chuyện, để có thể khiến cuộc hội thoại trở nên vui vẻ, thì phản ứng một cách khoa trương hơn hay kiềm chế một chút cũng không phải là không có cách nào tiếp nhận.

Song, làm quá mức thì sẽ thành lừa gạt chính bản thân, đồng thời cũng là lừa gạt người khác.

Mà tôi lại cực kỳ rõ ràng, rằng loại lừa gạt kia ── có đôi khi sẽ khiến người nào đó tổn thương.

Nếu là thế, từ bây giờ tôi hi vọng làm một người không thể nào lay chuyển.

Tôi muốn trở thành “một cái bản thân” không đóng vai bất kì một nhân vật nào khác.

『──Nè ~ nè ~ Minase-san, chút nữa có muốn đi uống trà cùng với bọn này không? 』

Âm thanh này là từ chỗ ngồi cách tôi ba hàng ghế phía trước truyền đến.

Tôi đưa mắt nhìn về phía Minase-san, người mang số thứ tự thứ 37 trong lớp.

『Gần đây có một quán cà phê mới khai trương đó, có bánh xốp nướng siêu ngon luôn! Dùng với mứt việt quất nữa thì…mlem mlem…』

『Khó có dịp, mọi người coi như mở một cái tiệc chào đón nho nhỏ, thế nào? 』

『Thật xin lỗi. 』

Minase-san chỉ lắc đầu cự tuyệt, ngay đến cả làm bộ cười một chút đều không có.

『Tớ hiện tại không có tâm tình làm loại chuyện này. Hơn nữa, hôm nay tớ còn có một số thủ tục chuyển trường cần phải hoàn thành. 』

── Mặc cho bạn cùng lớp mời như thế nào, Minase-san cũng chỉ thuận miệng từ chối.

Cả ngày hôm nay, cô ấy đều như vậy.

Chưa từng miễn cưỡng bản thân mình phải mỉm cười, chỉ để lộ ra một số biểu cảm vừa đủ trong những lúc cần thiết.

Cô ấy tuyệt đối không phải một nhân vật ngụy tạo, mà chỉ là “một cô gái”.

Tại trong căn phòng tràn ngập sự giả tạo này, cô ấy là độc nhất ── chỗ dựa cho linh hồn tôi.

『……Ể ~~ Thật đáng tiếc ~~! 』

『Vậy thì để lần sau lại đi nhé! 』

Những nữ sinh bị lạnh lùng cự tuyệt liền lộ ra một nụ cười khách sáo rồi rời khỏi phòng.

Nói không chừng hai bạn học kia ở trong lòng đã đem Minase-san trở thành một “nữ sinh khó gần”.

Còn tôi, chỉ cảm thấy cô ấy không có sở trường trong giao tiếp.

Có lẽ Minase-san cũng không phải là mang ý chí kiên định kiểu quán triệt bản thân, mà chỉ là không giỏi phối hợp với người khác thôi.

Nhưng mà, đối với tôi thì điều đó không quan trọng.

Ngay cả như vậy, tôi vẫn muốn nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm mà thâm thúy kia.

Tôi muốn vuốt ve mái tóc đen tuyền và mềm mại như tơ lụa, còn có gương mặt non mịn như trái đào trắng đó.

Đang lúc tôi còn vương vấn trong những suy nghĩ màu hồng, Minase-san đã đứng dậy rồi rời đi phòng học.

Cô ấy để lại túi sách trên mặt bàn.

Chắc hẳn cũng như những gì cô ấy đã nói trước đó, thủ tục chuyển trường còn chưa hoàn thành.

Đã vậy, tôi cũng nên về nhà thôi, dù sao Sudou và Shuuji hôm nay đều trực tiếp về nhà……

Ngay tại khi tôi đang nghĩ đến lúc đứng dậy,

『……À. 』

Tôi đột nhiên có một ý tưởng.

Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên của học kỳ mới.

『……đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ một chút đi. 』

***

Tôi chờ đợi một lúc lâu tại phòng sinh hoạt câu lạc bộ.

Đúng lúc tôi chuẩn bị tiến về phía cổng trường để về nhà, thì mới giật mình phát hiện mình quên cái gì đó.

Chính là thời khóa biểu vừa được phát hôm nay.

Mặc dù chỉ cần nhắn tin qua Line với bọn Sudou một tiếng là chắc chắn sẽ nhận được một tấm ảnh chụp thời khóa biểu, cơ mà chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà làm phiền người khác thì cũng không phải chuyện tốt.

Có hơi phiền phức thật, nhưng vẫn là tới phòng học lấy thời khóa biểu thì hơn.

Tôi dọc theo cầu thang xuống dưới nửa tầng, rồi đi ra hành lang.

Tiếng hòa âm của trumbone cùng tuba đang vang vọng, chắc hẳn có người nào đó đang luyện tập ở gần đây.

Một thành viên đang say mê với bộ percussion (nhạc cụ gõ), diễn tấu bài “Ba phút nấu ăn”.

Trong đầu tôi không tự chủ liên tưởng một con búp bê Kewpie đang khiêu vũ.

Đúng lúc này ── Tôi đột nhiên phát hiện ra đã qua mười hai giờ, hơn nữa còn qua một đoạn thời gian rồi.

Đói quá.

Tôi suy nghĩ buổi trưa hôm nay nên ăn gì trong khi rảo bước về phía Bắc trường học.

Tối qua còn thừa khá nhiều cà ri, 80% trưa nay nó sẽ là món chính.

Nhân tiện, sáng nay mẹ tôi làm salad khoai tây, đến giờ hẳn là vẫn còn trong tủ lạnh.

Chỉ cần đem súp miso cùng cơm nguội làm nóng một chút, dùng thêm với omeboshi do bà gửi là ngon lành.

Kỳ thật tôi rất muốn ăn pasta hoặc món gì đó khác, nhưng cơm nhà dù sao cũng là những thứ do bố mẹ vất vả đi làm mà chuẩn bị, vậy nên phải có lòng cảm kích mới được ──.

Trong khi đang mải mê suy nghĩ về hoàn cảnh nhà Yano, tôi đã tới phòng học.

Sau đó, ngay khi tôi đặt tay lên cái nắm cửa đã tróc sơn thì,

『── Cái đó……thế nhưng là……』

Truyền vào trong tai tôi là một âm thanh rất nhỏ phát ra từ bên trong.

『A~~……kia……có chút……』

Tôi chỉ nghe được tiếng một người con gái đang lí nha lí nhí.

Có vẻ như có người đang tự lẩm bẩm.

Tại vì cách nhau một tấm cửa, nên tôi cũng không rõ ràng chủ nhân của giọng nói này là ai.

Song……tôi đoán đó hẳn là một người tính cách dịu dàng như Kashiwagi-san, Kiriyuu-san hoặc là Nitta-san.

『……Không phải sao? ……nếu là thế, vậy thì……thôi……』

……Đối phương dường như không chút nào phòng bị.

Nếu như tôi cứ thản nhiên tiến vào phòng học, chắc chắn chủ nhân của thanh âm sẽ bị hù sợ mất.

Xem ra tôi phải nắm đúng thời cơ, mở cửa ra một cách tự nhiên thì sẽ tốt hơn.

Nghĩ đoạn, tôi rời tay khỏi cái nắm cửa, đến bên cửa sổ nhỏ nhìn vào trong phòng học.

『……Ừm? 』

Quang cảnh phản chiếu lại từ bên kia tấm kính ── khiến tôi hoài nghi có phải bản thân mình đang nhìn lầm hay không.

Trong phòng học quả nhiên chỉ có một nữ sinh.

Nữ sinh kia đứng tại chỗ ngồi gần hành lang, đưa lưng về phía tôi, trông như thể đang đem đồ vật thu vào trong túi sách ──

── Là Minase-san thì phải.

Chỗ ngồi phía sau chỗ gần hành lang là của cô ấy, chiếc áo blazer đồng phục mới tinh cũng là thứ chỉ có học sinh chuyển trường mới có, khẳng định không thể sai được.

Càng quan trọng hơn là……

Cả ngày hôm nay tôi đều ngắm nhìn bóng lưng của cô ấy, vậy nên không có khả năng nhận lầm.

Nhưng mà ──,

『……Ừm ~~……hay là để mai……vẫn nên xem một chút thì hơn……』

Từ trong phòng vẫn truyền đến âm thanh cô ấy lẩm bẩm.

Nhưng thanh âm kia chẳng biết tại sao đều không hề trùng khớp với hình tượng nghiêm nghị của Minase-san.

Cứ như thể tôi đang xem một bộ phim chọn sai người lồng tiếng, một cảm giác kỳ dị khiến toàn thân không được tự nhiên.

Đây quả thật là giọng nói của cô ấy sao?

Hay là trong phòng học vẫn còn người khác……?

Tôi bắt đầu nhìn ngang ngó dọc……cơ mà chẳng có ai khác ngoài Minase-san ở bên trong.

Cô ấy quay lại nhìn túi sách của mình.

Và rồi, gương mặt kia rốt cục quay về phía tôi ──

── Tôi choáng váng.

Kia là “một người khác”.

Thoạt nhìn thì đúng là một người khác.

Nhưng từ ngũ quan đến kiểu tóc, cô ấy không thể nghi ngờ chính là Minase Akiha-san.

Nhưng……đôi lông mày kia của cô ấy nhăn lại như sắp khóc.

Đôi mắt lo lắng bất an.

Cử chỉ đổi tay cầm túi sách như thể đang xác nhận có hay không tìm được thứ mà mình muốn.

Bất kể nhìn thế nào, trong mắt tôi, cô ấy chỉ như một người khác trong thân hình của Minase-san.

── Tôi muốn tranh thủ thời gian trốn đi, nhưng đã muộn.

『……A? 』

Minase-san nhìn lại.

Cách một cái cửa sổ, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau.

Nguy rồi ── Ngay tại trong giây lát lúc tôi chuẩn bị mở miệng giải thích ──,

『A……Uwawawa~~! 』

Bởi vì bị kinh sợ, Minase-san lùi về sau và mất thăng bằng.

8yjLl2W.jpg

Túi sách rơi trên mặt đất, bàn tay muốn tóm lấy nó cũng vồ hụt ── Và rồi ──,

『Đau! 』

── Cô ấy đặt mông ngã trên mặt đất, rên lên một tiếng não nề.

『Cậu……cậu không sao chứ!? 』

Tôi vội vàng mở cửa, vọt tới bên cạnh cô ấy.

『Thật, thật xin lỗi……Tớ cũng không phải cố ý nhìn lén……』

『Đau quá aa……Ca, cam, cảm ơn cậu nhé……』

Minase-san nắm lấy bàn tay tôi với gương mặt nhíu lại, lấy đà đứng lên.

Nhè nhẹ phủi đi những hạt bụi bám trên váy, cô nhặt chiếc túi sách rơi trên mặt đất.

Sau đó, cổ nhìn về phía tôi, lộ ra vẻ e thẹn.

『Thật, thật xin lỗi. Tớ tưởng rằng nơi này không có người khác, nên có chút giật mình……』

Nét mặt của cô vẫn có vẻ yếu đuối, nhìn có chút khuyết thiếu tự tin,

『……à, à này, tớ không nghĩ tới cậu cũng có lúc vụng về như vậy đấy, Minase-san. 』

『A!? 』

『Là, chuyện đó, buổi sáng lúc chúng ta mới gặp, tớ còn tưởng rằng cậu là một người tương đương khôn khéo……』

『……Aa! 』

Nghe được tôi nói như vậy, cô ấy cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt hiểu được tình huống ──,

『Cái, cái đó……Thật xin lỗi, bởi vì mới chuyển trường nên tớ có rất nhiều chuyện cần giải quyết, vậy nên mới có chút mệt mỏi. 』

── Cô ấy đột nhiên chuyển sang trạng thái nghiêm nghị.

『Tớ giống như, đã để cho cậu chê cười rồi……』

『……Aa, không, sẽ không, không cần quan trọng hóa vấn đề. 』

『Cơ mà, bình thường tớ sẽ điềm tĩnh hơn một chút, nếu như cậu có thể quên những điều vừa trông thấy, tớ sẽ rất cảm kích……』

『Ừm, tớ biết. Thế nhưng là……』

『Chuyện gì vậy? 』

『Không, Minase-san……』

Tôi do dự mất vài giây đồng hồ.

Không biết mình có nên nói điều này hay không ──,

『── Tớ cảm thấy cậu thật giống như đang tự miễn cưỡng chính mình……』

Mặc dù cô ấy nhìn bề ngoài xác thực giống như thời điểm buổi sáng.

Chẳng những giọng nói trầm ổn, còn có biểu cảm không phô trương, đậm chất thanh tĩnh và êm dịu tựa như tiên nữ.

Nhưng mà, ánh mắt mang theo một tia hốt hoảng đi tới đi lui, thanh âm bên trong cũng thoang thoảng cảm giác bất an lo lắng…….nó rất giống như là đang diễn xuất.

Tôi chỉ thấy một thiếu nữ với diễn kỹ còn thua một học sinh bình thường biểu diễn trong lễ hội văn hóa, đang giả trang thành “Minase Akiha”.

『Không, không phải vậy, cậu hiểm lầm rồi……』

Nghe được tôi nói như vậy, ánh mắt của Minase-san bắt đầu đảo loạn với tốc độ nhanh hơn.

Cô ấy không ngừng đổi tay cầm túi sách, bước chân rất không ổn định, ngay cả giọng nói cũng sắp lệch đi.

『Đây, bình thường tớ vẫn vậy. Tóm lại, hôm nay cho tớ xin phép trước……』

Nói xong, cô ấy lướt ngang qua tôi, chuẩn bị đi ra khỏi phòng học ──,

『── Waa ~~! 』

Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của thiếu nữ lại lung la lung lay.

Có một cái ghế mà một người nào đó đã quên sắp xếp cho chỉnh tề vướng phải ngay chân cô nàng.

── Cô ấy vấp ngã.

Tôi vội vàng vươn tay ra, bắt lấy bàn tay mảnh khảnh.

Còn chưa kịp cảm nhận sự ấm áp mềm mại của nó, thân thể tôi đã cảm nhận được sự mềm mại khác đến từ cơ thể của người thiếu nữ.

Tôi nhanh chóng dồn lực vào chân, đem trọng tâm chuyển qua một bên khác ── ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hòng giữ vững thăng bằng.

Quá tốt rồi, may mà chúng tôi đều không có ngã sấp mặt……

『Cậu……cậu không sao chứ. 』

Tôi hỏi trong cơn nơm nớp lo sợ, Minase-san chậm rãi quay đầu nhìn lại.

Sau đó, cái biểu tình giả vờ cứng rắn, lạnh lùng cùng nghiêm nghị cứ như vậy sụp đổ mất.

『……mồ, quả là không được mà ~~ aaaa……』

Cô cố nói như vậy với biểu hiện cứ như thể rớt nước mắt tới nơi.

『Xin, xin lỗi nhé Akihaa ~~……Ngay ngày đầu tiên mình đã bại lộ rồi……』

***

── À, à này nhé, trong cơ thể tớ……trong cái cơ thể này, có hai cái……linh hồn? nhân cách? Mà nói tóm lại là có hai người……ở bên trong.

Sáng nay, người mà Yano-kun đã gặp được chính là nhân cách chính “Akiha”……mà tớ thì là nhân cách phụ “Haruka”……

Đó, cái đó……Mặc dù chúng tớ vốn là cùng một người, nhưng đại khái là vào khoảng bảy năm trước, chắc vậy? Bởi vì một vài sự kiện phát sinh, cho nên tớ đã ra đời……

……Ừm.

Akiha khi đó dường như đã tiếp nhận áp lực rất lớn……

A!

Nhưng không sao, những sự tình kia đã được giải quyết, cho nên không có vấn đề!

Thực xin lỗi!

Để cho cậu lo lắng……

……Ừm, không sai.

Chuyện là thế đó.

Ngay cả bác sĩ cũng đã xác nhận.

Bác sĩ nói, chúng tớ là ── song nhân cách.

『……song nhân cách……』

Tình tiết chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết và phim truyền hình thế mà lại thực sự diễn ra trước mặt tôi, để tôi cảm thấy một trận váng đầu.

Tôi đã không còn tâm trí để mà nghĩ đến chuyện mình còn chưa có ăn cơm.

Chỉ để tiêu hóa đống thông tin mà cô gái trước mắt ── Minase Haruka vừa nói, đã làm cho tôi cảm thấy cố hết sức.

Tại chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ nơi lớp 4 năm Hai, chỉ có hai người.

Vì liên tiếp lộ ra sơ hở, cô ấy đã phải thừa nhận rằng không thể tiếp tục giấu giếm được nữa, để rồi hướng tôi giải thích vụ “song nhân cách” như một giấc mơ này.

『── Xem nào……hiện tại hình như là……đã qua 130 phút! Cách mỗi 131 phút nhân cách của chúng tớ sẽ đổi chỗ! Rất khó tin đúng không……Thế nhưng là, nghe nói ngẫu nhiên thế giới này sẽ xuất hiện những người như chúng tớ……』

『── A, thời gian chuyển đổi cũng không phải là sẽ tuyệt đối, còn phải tính theo tình trạng cơ thể thời điểm ấy mà sẽ biến nhanh hay biến chậm. 131 phút mà tớ vừa nói, có thể nói là trị số trung bình……』

『── Ừm, không sai, cho nên ký ức của chúng tớ mới tách ra. Bởi vậy, chúng tớ phải tương tác với nhau qua smartphone mới có thể hiểu rõ một chút chuyện trọng yếu xảy ra cùng thông tin trên lớp……』

Đối với tôi, “song nhân cách” luôn là “một chủ đề mà đôi khi sẽ xuất hiện trong những câu chuyện”.

Dr. Jekyll và Mr. Hyde cũng có tình tiết này, những manga gần đây thình thoảng cũng sẽ xuất hiện cốt truyện như vậy.

Trong những tác phẩm đó, nhân cách thứ nhất cùng nhân cách thứ hai đều có những sự khác biệt tương đối lớn……mà đối với Minase Akiha cùng Haruka cũng không ngoại lệ, cá tính có thể nói là vừa vặn tương phản.

Lãnh tĩnh, thản nhiên, không bộc lộ cảm xúc, là Minase Akiha.

Cùng bây giờ đang cố gắng giải thích với tôi, dễ thương và hậu đậu, là Haruka.

Nếu như nói nhân cách phụ được sinh ra để bảo vệ, làm giảm đi áp lực và tổn thương của nhân cách chính, cho nên dẫn đến kết quả nhân cách thứ hai hoàn toàn khác biệt với nhân cách thứ nhất, hẳn cũng là điều tất nhiên……

── Cơ mà, cho dù tôi có miễn cưỡng bản thân nghĩ như vậy, thì đối với câu chuyện “song nhân cách” mà thiếu nữ có phần mềm yếu đang đứng trước mắt tôi vừa nói, vẫn y nguyên khiến cho tôi có cảm giác không chân thực.

Từ bề ngoài nhìn vào, Akiha và Haruka xác thực giống nhau như đúc.

Mái tóc đen ngắn tỏa ra nhàn nhạt hào quang, đôi mi dài thanh tú, con ngươi sâu thẳm.

Cái mũi giống như được tinh tế điêu khắc mà thành, còn có đôi môi mềm mại mà béo ngậy như bơ.

Nhưng mà ── Tôi hiện tại không có cảm giác thiếu hụt trong lồng ngực.

Dù là cô ấy đứng ngay tại trước mắt, ngực tôi cũng không cảm thấy đau.

Từ sâu bên trong, tôi đã đem Akiha cùng Haruka trở thành hai người hoàn toàn khác biệt.

『── Sự tình chính là như thế……』

Dường như cô ấy đã hoàn thành lời giải thích.

Haruka thở ra một hơi nhẹ nhõm, tay chân luống cuống từ trong túi sách lấy ra nước trà rồi uống một ngụm.

『Thứ, thứ lỗi, tớ không giỏi nói chuyện lắm……Thế nhưng là, nói như vậy cậu hẳn là hiểu rồi chứ……? 』

『Aa, ừm, cảm ơn cậu. Tớ đã hiểu. 』

『Vậy sao, vậy là tốt rồi……』

Nói đoạn, Haruka nhẹ nhàng mỉm cười.

Biểu tình đó ── để cho tôi cảm thấy giống như mình đang ở trong một trò chơi.

Một Akiha mang cho mọi người một cảm giác thanh lãnh, vậy mà chỉ cần nội tại biến thành một người khác, liền có thể tản mát ra một loại không khí thảnh thơi như vậy……

Nếu đứng ở góc độ khách quan suy nghĩ, tôi vẫn cảm thấy cô ấy không thể nào có hai nhân cách được.

Cô ấy hẳn là vì một lý do nào đó mà diễn trò, hoặc là cô ấy thực ra có chị em song sinh, vì trêu đùa tôi nên mới nói dối như vậy, đó mới là điều mà người bình thường sẽ nghĩ.

Song……từ trước đến nay tôi vẫn luôn sống theo kiểu đóng vai vào những nhân vật khác.

Vậy nên, đối với lời nói dối cho dù là của bản thân hay là của người khác tôi đều rất mẫn cảm.

── Điều đó chứng minh rằng, trước mắt Haruka không hề diễn trò, cũng không có nói dối.

Cô ấy chỉ là một nữ sinh cao trung bình thường, không có khả năng diễn đến đạt như thế.

Nếu như tất cả chỉ là diễn kỹ, thì đó chính là diễn kỹ đẳng cấp Oscar, mà cô ấy cũng chẳng có lý do gì để biểu diễn những thứ đó cho tôi nhìn.

Thiếu nữ này, đích thực là ── người hai nhân cách.

『……Nhân tiện. 』

Đúng lúc này, trong tôi đột nhiên xuất hiện một nghi vấn.

『Vừa rồi tại sao cậu lại muốn giấu diếm chuyện “song nhân cách”? Cậu muốn giả trang thành Akiha đúng không? 』

Nói ra nghi vấn ── tôi mới phát hiện mình thật ngu.

Suy nghĩ kỹ một chút, một người có hai nhân cách là một chuyện tương đương nhạy cảm.

Cô ấy giấu diếm cũng là điều đương nhiên, có lẽ tôi không nên hỏi vấn đề này mới đúng……

『A ~~ cái này sao……』

Thế nhưng là, ngoài suy nghĩ của tôi, Haruka lại lộ ra một bộ dạng không quan trọng lắm,

『Lý do thì có rất nhiều, chẳng hạn như phòng ngừa không dọa sợ người khác……』

『Ừm. 』

『Cơ mà, lý do trọng yếu nhất hẳn là ──』

Nói đoạn, cô ấy chợt lộ ra nụ cười có chút khó xử,

『── Bởi vì tớ muốn làm “một bản thân” thôi. 』

『……“một bản thân”. 』

Cụm từ này, giống như tôi đã nghe qua ở nơi nào đó, khiến cho trái tim tôi đột nhiên nhảy dựng lên một cái.

『Ừm……cái đó, tớ đúng là một nhân tài đúng không? Một thân thể, một trái tim, đó mới là thứ tớ nguyên bản nên có……Nhưng mà, tớ lại có hai loại diện mạo cùng cá tính……cho nên, tớ cảm thấy dạng này có chút không ổn……』

『……Có lẽ, cậu nói đúng. 』

『Cho nên, vì để cho tớ có thể biến trở về nguyên trạng, để một bộ thân thể chỉ chứa đựng một trái tim, tớ mới nghĩ hết tất cả các biện pháp đem mình trở thành Akiha……』

『Nghĩa là, chỉ cần cậu cứ đóng vai Akiha như vậy……để cho mình càng trở nên tiếp cận nhân cách chính, rồi một ngày nào đó các cậu có thể hợp lại làm một, đúng không? 』

『……cơ bản là như vậy. 』

Khi tiếng cô ấy vừa cất lên……tôi nhận ra mình có chỗ đồng cảm với suy nghĩ của Haruka.

── Hai người chúng tôi quả là rất giống nhau.

Chúng tôi đều muốn trở thành một bản thân nhất quán, thay vì đắp lên người vô số mặt nạ.

Vô luận là bất cứ lúc nào cũng muốn kiên định bản tâm của mình.

Chắc hẳn Haruka cũng mang theo suy nghĩ giống như tôi mà sống qua ngày……

Nghĩ như vậy ── Trong lòng tôi lại đột nhiên nảy sinh hảo cảm với Haruka.

『Tớ hiểu rồi. 』

Tôi mỉm cười một cách rất tự nhiên.

『Tớ cũng thường xuyên ngụy trang bản thân tại trước mặt người khác…… Đương nhiên điều này chẳng là gì cả nếu so với song nhân cách, và tớ hiện tại cũng không hề cố ngụy trang chính mình. Chẳng qua, nếu như có thể, tớ hi vọng mình sẽ không tiếp tục sống theo kiểu đó, cho nên tớ rất rõ ràng tâm tình của cậu. 』

『Hể ~~ Ra là vậy……』

Haruka ngây ngô cười.

『Vậy, từ bây giờ chúng ta chính là đồng chí. 』

── Đồng chí.

Tại ngôi trường này, bên trong căn phòng học này.

Có một người đồng chí có cùng chung nguyện vọng với tôi.

Nghĩ đoạn ── chẳng biết tại sao tâm trạng bỗng có chút thoải mái.

Cảm giác tựa như đang một mình chiến đấu, tự dưng có một người đồng đội cùng đồng cam cộng khổ.

『……Tớ sẽ cổ vũ cho cậu. 』

Nói xong câu này, tôi bỗng trở nên nhiệt huyết cả lên.

『Hi vọng cậu có thể cùng Akiha hợp lại làm một. 』

『……Cảm ơn. 』

Haruka mỉm cười, một nụ cười nhu hòa.

『Có thể nghe được câu nói này của cậu, tớ đã cực kỳ vui rồi. Tớ cũng sẽ cổ vũ cho cậu. 』

Sau đó, cô ấy vẫn duy trì nụ cười, nhưng lại có chút bối rối nhíu mày ── nói.

『── Vậy nên, chuyện song nhân cách……cậu có thể giữ bí mật cho tớ được không? 』

***

Tôi từng có loại cảm giác mình thấp kém hơn so với người khác.

Ví dụ như chất tóc quá thẳng này.

Là gen di truyền từ mẹ tôi đó, chất tóc đen và thẳng đuột.

Nếu mà không chăm sóc hay làm gì khác, tóc sẽ rủ tắp xuống, hoàn toàn không có một chút xoăn hay uốn lượn nào cả.

Nghe vậy người khác có thể sẽ cảm thấy “chất tóc này thì trời có mưa cũng sẽ không cảm thấy phiền toái”.

Mặt khác, đối với những thiếu nữ có chất tóc mềm như Sudou thì nhiều khi sẽ cảm thấy ghen ghét với tôi, như kiểu “Tại sao cậu lại có chất tóc này! Đây là chất tóc chỉ dành cho những cô gái xinh đẹp thôi đó! Nhanh lên, chúng ta trao đổi đi!”.

Thế nhưng là, loại chất tóc này kỳ thực cũng không có tốt như thế.

Chỉ cần để tóc hơi dài, chúng sẽ rủ xuống toàn bộ giống như kiểu đầu dành cho mấy cu con tiểu học.

Còn nếu như cạo trọc đi, bọn chúng sẽ dựng lên như những cây đinh, một thể loại không còn thuốc nào có thể cứu.

Không riêng gì ngày mưa, mà ngay cả ngày mây trong trời nắng lẫn những ngày trời quang mây tạnh, chất tóc này đều khiến tôi cực kỳ buồn bực.

Nếu nghe được những khuyết điểm này, những người tóc quăn sẽ còn thích loại chất tóc này sao?

……Túm cái váy lại, là trong lòng tôi tồn tại rất nhiều những cảm xúc tự ti như thế.

Trong đó, điều làm tôi để ý nhất chính là “đồ vật hư hao nhanh”.

Bất kể là quần áo, giày thể thao, hay là văn phòng phẩm, tất cả rất nhanh đều hư hỏng.

Mặc dù tôi dùng tất cả bọn chúng một cách bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng cái nào cái nấy đều chỉ tồn tại với lượng thời gian chỉ bằng một nửa so với của người khác.

Sudou còn từng nói với tôi rằng “Điều này chẳng phải có nghĩa là phong cách sinh hoạt của cậu quá mức tùy tiện sao?”.

Nội tâm tôi đã chịu một cơn đả kích nặng nề khi ấy.

Vì thế ──,

『── Sáng sớm tốt lành. 』

Thời điểm Akiha gửi lời chào trước cổng trường……

Tôi chợt phát hiện rằng mình đang đi đôi dép rách rưới tới trường, một cảm giác cực kỳ, cực kỳ xấu hổ.

『Ồ, ồ, buổi sáng tốt……』

Đáp lại như vậy, tôi đã âm thầm đứng ngồi không yên.

Cô ấy, cô ấy hẳn là đã phát hiện ra tôi mang một đôi dép bẩn thỉu đi……

Lại nói, rõ ràng mới nhập học có một năm, vì sao dép của tôi lại ra nông nỗi này chứ?

Đế dép bong ra từng mảng từng mảng, ặc, quá phèn……

『Haruka đã nói cho tớ biết rồi. 』

Không để ý đến nội tâm hỗn loạn của tôi, Akiha nhẹ nhàng thay giày.

『Ngày đầu tiên đã bị bại lộ. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của tớ. 』

Cách cô ấy tùy tiện nói như thế, để cho tôi hơi kinh ngạc.

Song, ngữ khí của cô ấy mang theo kiểu nói chuyện phiếm tự nhiên như ở nhà.

Mặc dù xung quanh còn có học sinh khác, nhưng những từ mấu chốt cũng chưa từng được nói, nên hẳn không có ai có thể liên kết đoạn hội thoại này tới chủ đề “song nhân cách”.

『……Cái đó, xin lỗi. 』

Tôi cũng dùng loại ngữ khí nói chuyện phiếm đáp lại Akiha,

『Kỳ thực tớ cũng không có ý định tìm hiểu chuyện đó, chỉ là tự nhiên mà……』

『Ừm, tớ biết. Bởi vì tớ rất rõ ràng con người của Haruka. 』

Cách nói đó của Akiha cứ như thể một người chị gái đang đề cập tới cô em gái của mình.

Dù sao hai người có cá tính khác biệt nhiều như vậy, đối với cô ấy mà nói, nhân cách kia ── Haruka có lẽ càng giống như một đứa em gái.

『Ngay từ đầu tớ đã cảm thấy làm như vậy có chút khó, cũng hẳn là không có cách nào một mực giấu diếm. Cơ mà, tớ không nghĩ rằng ngay trong ngày đầu tiên liền đã bại lộ. 』

Nói đoạn, Akiha mỉm cười yếu ớt.

Cái nụ cười ấy chẳng hiểu tại sao lại khiến cho ngực tôi như bị nghẹn lại.

Thử suy nghĩ một chút mà xem, sáng sớm đã được cùng crush bắt chuyện chẳng phải lại một sự tình vô cùng hạnh phúc hay sao.

Vả lại, giữa chúng tôi còn có một bí mật không thể để cho người khác biết……

Sau đó, như thể một đòn knockout hạ tôi đo ván,

『Tớ mừng vì người đó là Yano-kun. 』

『……Ể? 』

『Thật may mắn khi Yano-kun là người đầu tiên phát hiện. 』

『……Tại sao? 』

『Bởi vì cậu sẽ không đi rêu rao ra ngoài, đúng không? Tớ tin cậu. 』

『……Ra vậy. 』

Tôi đáp lại rất nhạt……nhưng trong lòng kỳ thực hạnh phúc muốn chết.

── May mắn là bị cậu phát hiện.

── Tớ tin cậu.

Tôi hẳn có thể xem những lời nói này như một lời đánh giá trực quan.

Có lẽ, ấn tượng của Akiha đối với tôi xem như không tệ……

Khóe miệng không nhịn được có chút giương lên.

Những bước chân tiến về phòng học vốn nặng nề hàng ngày nay trở nên nhẹ nhàng đến lạ.

Tuy nhiên,

『Cho nên, Haruka hẳn cũng đã nói qua, nhưng tớ vẫn hi vọng cậu đừng đem chuyện này nói cho người khác. 』

『À, ừm, đây là điều tất nhiên rồi. 』

『Cảm ơn. Tớ biết yêu cầu như vậy là quá tùy ý, nhưng Haruka kiên quyết muốn làm như vậy……』

Câu nói này khiến tôi bỗng cảm thấy có điểm là lạ.

── Haruka kiên quyết muốn làm như thế.

Nghe giống như bản thân cô ấy dường như cũng không muốn làm như vậy.

Nói cách khác, Haruka là người duy nhất muốn giấu diếm chuyện họ là người có hai nhân cách.

Vậy ── Akiha nghĩ như thế nào?

Chẳng lẽ cô ấy cảm thấy coi như không giấu diếm cũng không có gì quan trọng sao?

Chẳng lẽ cô ấy cảm thấy coi như tiếp tục làm người có hai nhân cách cũng được sao?

Song, trước khi tôi kịp đặt ra những nghi vấn này ──,

『Vậy, nhờ cậu chiếu cố con bé nhé. 』

Chúng tôi đã tới phòng học lớp 4 năm Hai.

Akiha mỉm cười lần nữa, rảo bước hướng chỗ ngồi của cổ.

Tôi đưa mắt nhìn bóng lưng đó ── Đồng thời phát hiện mình càng ngày càng hiểu cô ấy hơn.

Tôi muốn hiểu Akiha nhiều hơn nữa.

Tôi muốn biết suy nghĩ của hai người bọn họ ──.

***

Thế nhưng là, sau khi lên lớp, tôi liền không có cách nào tiếp tục nhàn nhã suy tư.

Bởi vì in dấu vào ánh mắt của tôi ── là sự quá mức vụng về của cô ấy.

Haruka đối với việc che giấu “song nhân cách” chỉ có thể mô tả ngắn gọn bằng một từ “hỏng bét”.

── Tại trên đường đổi phòng học, cô ấy làm rơi hộp bút, khiến tất cả đồ dùng trong đó rớt tứ tung.

── Bạn cùng lớp đột nhiên bắt chuyện, cô ấy luôn luôn đáp lại đúng một kiểu như văn bản mẫu “……Hể ~~! Chuyện, chuyện gì?”.

── Thậm chí ngay tại lúc nhân cách vừa chuyển đổi, cô ấy sẽ lại hết nhìn đông tới nhìn tây, như thể nói rằng “Nơi này là ai? Tôi là đâu?”.

Tôi đã mường tượng trước chuyện này ở một mức độ nào đó.

Haruka ngốc nghếch như vậy, diễn kỹ khẳng định cũng sẽ sơ hở trăm ngàn chỗ.

Song, trên thực tế diễn kỹ của cô ấy còn bết bát hơn xa so với tưởng tượng của tôi, liền người ngoài liếc nhìn phát cũng có thể rõ ràng nhìn ra sơ xuất.

Đương nhiên, cũng sẽ không có người nào bởi vì những tình huống này mà hoài nghi cô ấy là người có hai nhân cách.

Nhiều lắm sẽ chỉ cảm thấy “Minase-san nhìn trông có vẻ chững chạc, nhưng kỳ thực lại rất vụng về”, rồi sẽ xem cô ấy thành “một cô nàng kỳ quái”.

Thế nhưng là vào giờ nghỉ trưa ──,

『Vậy, chuyện gia nhập câu lạc bộ, cậu hãy suy nghĩ một chút đi. Tớ sẽ không miễn cưỡng. 』

Đáp lại lời mời ra nhập câu lạc bộ thủ công ──,

『À ừm……tớ sẽ nói chuyện với Akiha sau. 』

Một câu trả lời tự nhiên như cô tiên của Haruka ── đã khiến cho tôi đưa ra quyết định.

Thực lòng mà nói chỉ cần xem loại diễn kỹ mèo cào ba chân này liền sẽ khiến cho người ta cảm thấy giảm thọ.

Tôi sợ mất mật, mồ hôi lạnh trên lưng chảy ròng ròng.

Đã như vậy, tôi đành phải ──,

『……À này……』

Khi thành viên câu lạc bộ thủ công rời đi trong cơn hoang mang cực hạn, tôi quyết định bắt chuyện với Haruka.

Cô nàng vẫn cố giả trang thành Akiha với một thứ diễn kỹ vô cùng cùi bắp, mặt không thay đổi ngước nhìn tôi.

『……Có, có chuyện gì sao? 』

『Sau khi tan học, tớ có mấy lời muốn nói với cậu ──. 』

***

『── Tớ đã tự đem nơi này gọi là phòng sinh hoạt câu lạc bộ. 』

『Hể ~~……』

『Nghe nói phòng này trước khi là của câu lạc bộ Văn Học. Thế nhưng là, bây giờ nó đã trở thành một căn phòng trống, còn có, chìa khóa dự phòng cũng được giấu ở trong lanh tô cửa……cho nên mỗi khi tớ nghĩ đến muốn ở một mình, thỉnh thoảng sẽ chạy tới nơi này. 』

『Là vậy sao……』

Haruka một mặt đáp lại tôi, mặt khác đã tại trong căn phòng đi tới đi lui.

Cô ấy còn tràn đầy hào hứng quan sát đống đồ tồn trữ, thỉnh thoảng cũng sẽ đưa tay sờ nắn.

Có lẽ bởi vì không thường đi tới những nơi như thế này, nên nét mặt của cổ thoáng có chút khẩn trương.

……Cơ mà, cái này cũng đành chịu.

Nhìn xung quanh căn phòng, tôi cười khổ.

Căn phòng này xác thực có chút gì đó quái lạ.

Tại trước mắt Haruka là một cái giá sách phủ đầy bụi, nhìn như chỉ bất cẩn đụng vào là sẽ rơi cả cụm, có sách văn học, bách khoa toàn thư, và còn cả những bài báo cùng tạp chí không biết xuất bản từ năm nào tháng nào.

Trên đó còn kẹp lấy một quyển dạng kỷ yếu chân dung đã phai màu được làm từ khoảng hai mươi năm trước, hẳn là do các thành viên câu lạc bộ thời ấy lưu lại.

Ngoài ra, ba bộ bàn ghế ở đây không hề giống những phòng học bây giờ, đều là kiểu cũ.

Trên một cái mặt bàn trong số đó còn khắc lấy tên một người bằng tiếng Anh, hình vẽ thô tục, còn có ghi ngày H13. 10. 29.

Trừ cái đó ra, tại bên trong phòng sinh hoạt đầy rẫy những quả mô hình địa cầu vẫn còn Liên Xô, tiêu bản của loài chim tuyệt chủng, một cái đầu radio-cassette dán hình người ngoài hành tinh màu xám……Nơi này, nói dễ nghe một chút chính là trụ sở bí mật, còn nói thẳng ra thì chính là một cái nhà kho phế liệu.

Đột nhiên được đưa tới một nơi như vậy, cô ấy bị dọa sợ hẳn cũng là điều hiển nhiên.

Nói không chắc còn đang hoài nghi tôi có ý đồ biến thái nào đó ý chứ.

Thế nhưng là, nếu như muốn nói chuyện quan trọng, thì trong trường không còn địa phương nào tốt hơn căn phòng này nữa.

『……Nhân tiện, cho tớ hỏi. 』

Rút một cuốn sách ra khỏi kệ, tôi lên tiếng gọi một Haruka vẫn đang loay hoay lật trang giấy.

Ánh nắng chiều xuyên thấu qua tấm rèm cửa, nhuộm làn da cô ấy thành màu mật ong.

Cổ quay đầu lại.

『Cậu vẫn còn một đoạn thời gian nữa là Haruka nhỉ? 』

『Ừm, đúng vậy. Xem nào……lần chuyển đổi này, chắc là vào khoảng 16 giờ 54, tớ đoán vậy……』

Cô lấy ra chiếc Smartphone từ trong túi áo, dùng ngón tay lướt nhanh trên màn hình trong khi trả lời tôi.

Thì ra là thế, hai người họ đã dùng phương pháp này để xác nhận thời gian nhân cách chuyển đổi.

『Vậy sao, nhiêu đó thời gian hẳn là đủ……』

『……gì, cái gì! 』

Haruka đột nhiên khẩn trương kêu lên.

『Tại, tại sao đột nhiên……cậu lại đưa tớ tới nơi này……? Cậu muốn nói gì……? 』

『……Aa, chuyện này sao. 』

Tôi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, gãi gãi gương mặt nhằm giấu đi sự ngượng ngùng, rồi đi thẳng vào vấn đề chính.

『……Chuyện là……nếu như cậu không ngại, xem nào……』

Tôi đưa ra một đề nghị với Haruka, điều mà ngay cả tôi cũng cảm thấy khác thường.

『……Có thể để cho tớ hỗ trợ cậu được không? 』

『……Hỗ trợ? 』

『Ừm. Tớ muốn giúp cậu……che giấu chuyện song nhân cách……』

── Thời điểm nói ra những lời này, nhịp tim của tôi cũng từ chậm biến nhanh.

Tôi đến cùng……tại sao cứ thích xen vào chuyện bao đồng nhiều như vậy?

Thế mà cũng nghĩ nhúng tay quản việc của người khác, còn nói cái gì muốn giúp đỡ……

Song, bất luận như thế nào, tôi cũng cảm thấy ── không thể để mặc cô ấy như thế được.

Bởi vì trong mắt tôi, thân ảnh của cô ấy cùng hình tượng vẫn luôn tự ngụy trang chính mình của tôi cứ thế trùng lặp.

Tôi không cách nào đứng ngoài quan sát Haruka thất bại hết lần này tới lần khác.

『……A ~~ aaa ~. 』

Cuối cùng Haruka cũng không còn căng thẳng nữa, cô nhẹ nhàng thở một hơi.

Đôi tay đang ôm cuốn “An Bộ Công Phòng Toàn Tập – Quyển Thứ 3” ở trước ngực cũng dần buông lỏng.

『Ra, ra vậy, hỗ trợ……hóa ra đây chính là điều cậu muốn nói……Tớ còn tưởng rằng, cậu đang chuẩn bị mắng tớ cơ……Ể, ểee!? 』

Đang nói, đột nhiên cô lại trở nên hốt hoảng.

『T, tại, tại sao……? Vì sao cậu đột nhiên muốn làm như vậy……? Tớ cảm thấy chuyện này đối với cậu rất là phiền phức……』

『À……không có gì. Tớ chỉ đang làm điều bản thân muốn làm mà thôi. Không phải cậu đã nói rằng hai chúng ta là đồng chí sao? Vậy nên……tớ không thể để mặc cậu được. 』

Lời thoại sến sẩm buồn nôn như thế, ngay cả chính tôi khi nói xong đều muốn đỏ mặt.

Ngay tại trước mặt của đối phương, nói rằng chúng ta là đồng bạn, cảm giác như lời thoại của một bộ phim hạng ba vậy.

Thế nhưng là, đó là lời thật lòng của tôi.

Đoạn đối thoại chúng tôi đã có sau khi tan học ngày hôm qua ── Thực sự khiến tôi rất vui.

『……Vả lại, nếu cứ tiếp diễn như thế, tớ cảm thấy mọi chuyện đều sẽ dần lộ ra ánh sáng. 』

Tôi bổ sung.

Haruka đem sách thả lại trên giá, ngồi ở một bên ghế, thở dài.

『……Tớ cũng nghĩ vậy. Tớ tự nhận rằng đã rất cố gắng, nhưng quả nhiên tiến triển vẫn không quá thuận lợi……』

『Đây cũng là chuyện đương nhiên……』

Tỉ như nói, những nhân vật mà tôi vào vai kia đều là “sự khoa trương lên được xây dựng trên tính cách nguyên bản”.

Bất kể là những lời nói đùa hay hành vi lấy lòng cô giáo, đều không phải là hoàn toàn không tồn tại trong tính cách của tôi.

Vì lẽ đó, tôi mới có thể diễn rất tự nhiên, và cũng chẳng có người nào cảm thấy kỳ quái.

Nhưng mà, Haruka cùng Akiha lại có tính cách hoàn toàn tương phản.

Nếu như tôi muốn đóng vai một người không có chút điểm chung nào, hẳn sẽ rất khó khăn.

『Đương nhiên, tớ cũng không có khả năng trợ giúp quá nhiều, nhưng là tớ cảm thấy có thể giúp cậu tránh đi những sai lầm trí mạng, cũng có thể lấy quan điểm của người bên ngoài đến góp ý cho cậu. Cho nên……Nếu như có thể, tớ muốn giúp đỡ cậu tại trong tầm khả năng của mình. 』

『Vậy…sao……』

Haruka rũ mắt xuống, nói nhỏ.

Xem ra cô ấy cũng không thể đưa ra quyết định.

『……Cái đó, nếu như cảm thấy không ổn, cậu cứ cự tuyệt là được. Ngay cả tớ cũng đều cảm thấy mình quá rỗi hơi rồi……』

『À, không! Tớ không có ý đó! 』

Haruka đột nhiên ngẩng đầu, giống như một con cún ra sức lắc đầu khi bị dính nước.

『Thực ra……tớ cũng muốn mời cậu hỗ trợ. Nếu như cậu có thể giúp tớ, tớ sẽ rất cảm kích. Cơ mà……tớ vẫn cảm thấy không ổn lắm, vì không biết phải cảm ơn cậu như thế nào……』

『Không, tớ không cần cậu báo đáp gì đâu. Bởi vì đây là điều tớ muốn làm mà. 』

『Dạng này không được đâu. Cho nên, Yano-kun, cậu có phiền phức gì không? Nếu có thì tớ có thể giúp một tay……』

『Haruka muốn……giúp tớ sao……』

Haruka nhìn tôi với vẻ mặt thành thật.

Gương mặt giống y hệt Akiha……để trong đầu tôi trong nháy mắt xuất hiện một vài ý đồ xấu.

Một thiếu nữ có dung mạo giống hệt người mà mình thích bỗng nhiên nói “muốn giúp đỡ”, để cho người ta rất khó kìm lòng không nghĩ đến “loại chuyện kia”.

Trước khi tôi kịp tự chủ bản thân, những vọng tưởng kia đã lần lượt lan tràn ra trong tâm trí.

『……A! Chẳng lẽ Yano-kun……』

Haruka dường như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên bật thốt lên.

Sau đó, cô ấy nói với tôi ── người vẫn còn đang chột dạ,

『── Chẳng lẽ……cậu cảm thấy không an tâm nếu nhờ tớ trợ giúp sao! 』

『……Ể? 』

『Thì cậu không muốn dựa dẫm vào một người không đáng tin cậy có đúng không! Tất cả đều viết trên mặt cậu kia kìa! 』

『……Haha, bị cậu phát hiện sao? 』

『Hừ ~~! 』

Tôi không nhịn được cười khi thấy Haruka tức giận vì hiểu lầm.

Mấy cái suy nghĩ đen tối tan thành mây khói, bầu không khí bên trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ cũng hòa hoãn phần nào.

Quá tốt rồi.

Cá tính không có chút nào phòng bị của cô ấy lần này đã cứu vớt tôi……

『……Cơ mà, cũng đúng. Tớ không có khả năng giúp đỡ cậu điều gì cả……A, bằng không tớ mời cậu ăn cơm như thế nào? Thế nhưng là, tớ cũng không có nhiều tiền……Giúp cậu giải quyết phiền não……Giống như cũng không có khả năng. Dù sao ngay cả vấn đề của bản thân tớ đều không giải quyết nổi……』

Đúng lúc này ──,

Haruka đột nhiên lộ ra biểu lộ như được đảng soi sáng.

『── A, tư vấn tình yêu! 』

Khuôn mặt cô ấy như tươi tỉnh cả lên ── rồi nói,

『Này Yano-kun, cậu bây giờ có thích ai chưa? 』

『Ể, thíc, thích ai á……? 』

『Đúng đúng, chính là chỉ người cậu yêu đơn phương ý. Bất kể là bạn cùng lớp, cùng cấp hay là cùng câu lạc bộ……Tớ đọc qua rất nhiều manga ngôn tình đấy nhé, hẳn là có thể trở thành người tư vấn tình yêu cho cậu! 』

── Tôi ngẩn người.

Tôi không nghĩ tới ── mọi chuyện lại biến thành cái dạng này.

Thật không nghĩ tới, nhân cách khác của người con gái mà tôi thầm mến……lại hỏi rằng người tôi thích là ai.

『Nè, có thể nói cho tớ biết không? Cậu có hay không thích ai đó? 』

『……Chuyện này, chuyện này sao……』

『Cuối cùng là có hay là không có? 』

『……Có, tất nhiên là có rồi. 』

『A? Là ai? Bạn cùng lớp sao? Là người tớ quen biết sao? 』

『……』

Tôi không cách nào trả lời, chỉ có thể luống cuống tay chân.

Tại sao Haruka lại tỏ ra hưng phấn như vậy……?

Là bởi vì có thể báo đáp tôi, nên cô ấy cảm thấy vui vẻ sao?

Hay đơn giản là cô ấy ngay từ đầu đã thích chủ đề này……?

『……Ừm? Cậu sao rồi? 』

Hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ mái tóc ── chính là mùi hương của Akiha, để cho thân thể tôi chợt run lên một cái.

『……Tại sao nhìn cậu có vẻ thẹn thùng như vậy? 』

『Ặc, đây là bởi……』

『Chẳng lẽ cậu cảm thấy không khỏe sao……? 』

『Không phải như vậy……Nếu như cậu áp quá gần……』

『Nếu là tớ dựa vào quá gần……Sẽ như thế nào? 』

── Con ngươi trong suốt như thủy tinh gần ngay trước mắt.

── Bờ môi nhàn nhạt màu hồng phấn, cùng xương quai xanh từ cổ áo lộ ra.

── Bộ ngực mềm mại nhô bên trong vạt áo blazer, đôi chân trắng ngần không tỳ vết duỗi ra bên dưới váy.

Cũng là thân thể của Akiha ──.

── Đúng lúc này,

Động tác của Haruka bỗng ngừng lại.

Sau đó ── Thay vào là một biểu lộ vô cùng kinh ngạc.

Cô chậm rãi nói ra cái tên đó.

『……Chẳng lẽ lại là ── Akiha. 』

『Yano-kun……Người cậu thích là Akiha đúng không? 』

── Tôi đã không có cách nào ngụy trang mình nữa, cũng không có khả năng tiếp tục diễn.

Đầu óc tưởng chừng như ngừng vận chuyển, thậm chí ngay cả lời che giấu cũng không thể nói ra khỏi miệng.

Ngay cả chính bản thân tôi đều cảm nhận được mặt mình đang đỏ lên.

『A? Thật đấy à……? 』

Haruka trợn to đôi mắt nhìn tôi một cách đầy thăm dò.

『……Cậu thực sự thích Akiha? 』

……Tôi nên làm gì bây giờ.

Nếu như nói cho cô gái này rằng tôi thực sự thích Akiha, sự tình sẽ chuyển biến ra sao?

Cô ấy có cảm thấy chán ghét tôi không?

Tôi cùng Haruka có thể hay không tiếp tục làm đồng chí?

Phải chăng tôi nên nghĩ cách giấu diếm……?

Thế nhưng là, có vẻ như tôi đã bỏ qua thời cơ che giấu sự thật, cũng không thể nói dối cô ấy.

Xem ra, chỉ có thể giác ngộ thôi ──,

『……Không, không sai. 』

Tông giọng trở nên có chút khàn khàn, tôi thừa nhận.

『Người tớ thích……chính là Akiha. 』

『……Vậy sao? 』

Haruka đưa thân thể ngả về phía sau, lưng cô tựa vào ghế, giọng nói lí nhí giống như đang thì thầm.

『Người Yano-kun thích, là Akiha……』

……Chuyện gì sẽ xảy ra?

Cô ấy sẽ thấy phản cảm sao?

Sẽ từ chối tôi sao?

Vì để cho bản thân bất kể là gặp loại tình huống nào cũng sẽ không sụp đổ, tôi đã ở trong lòng làm tốt chuẩn bị tiếp nhận đả kích ── Nháy mắt sau đó……

『Uwaa……Uwaa, ra là vậy! 』

Gương mặt trắng ngần nhuộm thành màu hồng đào, Haruka hưng phấn kêu lên.

『Mặc dù từ trước tới giờ Akiha luôn rất được ưa thích, thế nhưng là……hóa ra Yano-kun lại thích Akiha nha……! Wow ~~ Thật không nghĩ tới sẽ là người ngay gần bên đấy……』

Phản ứng của cô ấy vượt qua dự đoán của tôi.

Cái bộ dạng ngây thơ vô tội kia, cứ như thể đang cùng bạn bè đàm luận chuyện tình cảm nam nữ một cách bình thường ──.

Thế rồi, cô ấy đem ghế kéo tới gần tôi hơn, mặt lộ vẻ vui mừng cùng ánh nhìn đầy thăm dò nhìn về phía tôi.

『Nhân tiện, nhân tiện, thời điểm nào thế……? Cậu cùng với cô ấy hẳn là cũng không gặp mặt được mấy lần nhỉ……? 』

Haruka phát động tấn công.

『Ể? Ặc……Chính là vào lễ khai giảng, thời điểm chúng ta ngẫu nhiên gặp vào buổi sáng……』

『Vậy chính là tình yêu sét đánh rồi……! Thế cậu thích cô ấy ở điểm nào nhất? 』

『……Cái này à, cái này có thể không nói không? 』

『Ừm ừm, không sao đâu, nói cho tớ đi mà ~~ Đương nhiên tớ sẽ không kể cho Akiha……』

『Cái, cái đó……Đại khái là vì tính cách quán triệt bản thân của cổ…… 』

『À ~~ Dù sao cô ấy cũng rất tuyệt vời mà! ……À ừm? Lại nói……』

Đúng lúc này, Haruka bỗng nhiên lộ ra vẻ chợt hiểu.

『Chẳng lẽ nói……Cậu muốn giúp đỡ tớ, nhưng thật ra là vì theo đuổi Akiha sao! 』

『Không phải! Tớ……cũng không phải là hoàn toàn không có loại suy nghĩ đó……』

Tôi nhanh miệng phủ nhận, nhưng mới thở ra nửa câu, ngữ khí liền có chút mềm nhũn.

『Tớ quả thực nghĩ tới giúp cậu có lẽ có thể cho tớ có nhiều thời gian ở cùng Akiha hơn một chút……』

Nếu như tôi nói rằng hoàn toàn không có suy nghĩ này thì quả thật là nói dối.

Đáp lại Haruka, tôi mang theo chút chờ mong.

Chưa biết chừng, có khi đây là một cái cơ hội tốt để rút ngắn khoảng cách giữa tôi và Akiha.

Thậm chí có thể từ đó trở thành người đặc biệt của cô ấy.

『Thế nhưng là, tớ cảm thấy không thể để mặc cậu tiếp tục như vậy cũng là sự thật! Đây cũng là lý do quan trọng nhất……Về vấn đề này, mong cậu tin tưởng tớ. 』

『……Ừm, tớ tin cậu. 』

Haruka gật đầu, cười như một đứa trẻ tinh nghịch vừa mới thành công trêu đùa người lớn.

『Thực ra tớ biết là cậu đang lo lắng cho tớ. Thật xin lỗi vì đã trêu đùa cậu. 』

『……Cái gì, thật là, hại tớ run hết cả lên. 』

『Thật, thật xin lỗi. Thế nhưng là……Ừm, tớ sẽ ủng hộ tình cảm của cậu. 』

Nói đoạn, nét mặt của cô lần đầu tiên lộ ra vẻ tự tin ──,

『── Nếu như đối tượng là Akiha, tớ nhất định có thể làm được tốt hơn bất kì ai khác. 』

『……Aa, cảm ơn cậu. 』

Xuất phát từ nội tâm, tôi cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Dù sao bản thể của Haruka chính là Akiha.

Trên thế giới này hẳn sẽ không thể đi đâu tìm thấy một người quân sư tình yêu thích hợp hơn cô ấy.

『Vì vậy, xin lỗi cậu, mặc dù trình tự có chút trái ngược, nhưng mà ──, 』

Haruka nói vậy, rồi cúi đầu thật sâu.

『Tớ hi vọng cậu cũng có thể giúp tớ……』

『……Ừm, cứ để đó cho tớ. 』

Đúng lúc này ── có tiếng gõ cửa từ bên vang vọng.

『Yano-kun, em có đó không? 』

Cánh cửa mở ra, Chiyoda-sensei nhìn vào trong thăm dò.

Chiyoda Momose-sensei.

Một nữ giáo viên nhỏ nhắn xinh xắn mà tôi nhận biết từ năm ngoái.

Tuổi tác là 27.

Ngũ quan đoan trang mà thanh tú, tác phong thành thục tương phản với thân hình nhỏ nhắn xinh xắn kia, khiến cho rất nhiều nam sinh trong trường đều điên cuồng theo đuổi.

Hình như căn phòng này cũng là do cô ấy phụ trách, mà để cho tôi thoải mái chạy tới nơi này cũng là nhờ cô ấy nhắm mắt làm ngơ.

Nhưng mà ── Chuyện này thật đúng là hiếm thấy.

Không nghĩ tới người luôn luôn làm việc thận trọng như cô ấy sẽ gõ cửa xong liền trực tiếp mở cửa, không đợi người bên trong đáp lại……

Và rồi ──,

『……Ể, a, Minase-san,……thứ, thứ lỗi cho tôi, các em đang có chuyện sao……? 』

Cô ấy phát hiện ra bên trong phòng không chỉ có tôi mà còn có Haruka, nên hiển nhiên có chút luống cuống.

『Chuyện đó, mặc dù xúc tiến tình cảm giữa bạn học cùng lớp là một chuyện tốt, thế nhưng là……chuyện gì cũng phải có hạn độ nhé. 』

『Cô đừng hiểu lầm! Sự tình không phải như cô nghĩ đâu sensei! 』

Tôi chợt hiểu ra rằng sensei có một cái hiểu lầm siêu to siêu khổng lồ ở đây, nên đã dựng bắn người lên từ trên ghế.

thO1Irr.jpg

『Cái đó……Chúng em chỉ đang tán gẫu mà thôi……』

── Bất kể tôi giải thích như thế nào, cũng không có cách nói ra chân tướng.

Kết quả, tôi mất tận 15 phút đồng hồ mới tiêu trừ sự nghi ngờ của Chiyoda-sensei ──.

***

Sau khi rời đi trường học, Mặt Trời đã bất tri bất giác ngả về phía Tây trên diện rộng.

Lối đi bộ tràn ngập bóng dáng của những học sinh trung học trên đường về nhà, những nhân viên cửa hàng ra ngoài chọn tiệm ăn tối, còn có dân văn phòng đang đánh điện thoại.

Trước mặt tôi là một chú chó lai quá cân đang bị chủ lôi đi với vẻ mặt không quá tình nguyện.

Một hàng dài thực khách đang xếp hàng tại trước quán mỳ Ramen được xếp hạng trong top Tabelog ở Nhật Bản.

── Hiện tại đã quá bốn giờ chiều.

Thị trấn này chạy dọc theo tuyến Soubu, vậy nên cho dù là tại thời điểm không còn sớm cũng không quá muộn như bây giờ, dòng người tất bật cũng sẽ không giảm bớt.

Tiếp qua không đến 30 phút nữa, Haruka và Akiha sẽ đổi chỗ.

『……Fufufu. 』

Bên cạnh tôi, Haruka bỗng nhỏ giọng cười trộm.

『……Chuyện gì vậy? 』

『À, không có gì, chỉ là nghĩ tới cùng nhau về nhà như thế này……làm cho tớ cảm giác chúng ta giống như bạn bè thực sự. 』

Nói đoạn, Haruka thẹn thùng cười.

『Tại trước khi tới đây, chúng tớ vẫn luôn tại cơ sở chữa bệnh, nên không có một người bạn nào cả. Trước đó, ở trường học cũ, chúng tớ cũng không có một người bạn cảm thấy hợp nhau. Cho nên, đối với tớ đây là lần đầu tiên làm việc này……cảm giác như, chúng ta đã thực sự trở thành bạn……』

Nghe xong những lời này……Lần đầu tiên tôi bắt đầu nghĩ đến quá khứ của Akiha và Haruka.

Cũng đúng, nếu là người có hai nhân cách, sinh hoạt trong quá khứ của họ khẳng định sẽ khác nhau rất lớn.

Cho nên, đối với họ có lẽ đây là lần thứ nhất trải qua “sinh hoạt học đường bình thường”.

『……Đúng vậy, bạn bè phải không? 』

Tôi nói như vậy trong khi liếc mắt nhìn chiếc bảng đen trước quán cafe, nơi những dòng chữ đã đổi thành menu dành cho bữa tối.

『……A? 』

『Không có gì, ý tớ là……tớ đã coi Haruka là một người bạn. 』

Chúng tôi có ý chí giống nhau, đều muốn làm một con người nhất quán.

Chúng tôi còn hứa hẹn rằng sẽ giúp đỡ lẫn nhau.

Không sai, chúng tôi đã là bạn bè.

Đương nhiên, đổi lại là những người khác, có đánh chết tôi cũng không nói ra những lời như vậy.

Nhưng mà ── nếu như là Haruka thì……

Tôi muốn nói chuyện này một cách rõ ràng cho cô ấy.

Sau đó ── Sự thay đổi của Haruka tại thời điểm đó sẽ trở thành điều mà tôi không bao giờ quên được.

Haruka như thể nghe được có người đang dùng ngoại ngữ nói chuyện với cô, khiến cả người bỗng đờ ra trong chốc lát.

── Và rồi, cô ấy mỉm cười.

Gương mặt mềm mại có chút giương lên, đôi mắt đen tuyền lập lòe tia sáng.

Thậm chí ngay cả làn da cũng như thể tỏa ra ánh hào quang.

── Nụ cười kia, chính là hạnh phúc như thế.

『Ra vậy……ra là vậy, hóa ra, đây chính là bạn bè. 』

『Không sai, đây chính là bạn bè. 』

『Thật vui quá……đối với tớ mà nói, đúng là lần đầu tiên cảm động như thế đấy……』

『Vậy là tốt rồi……』

Tôi xấu hổ gãi gãi gương mặt.

Dời ánh mắt, tôi vừa hay nhìn thấy hai đứa học sinh tiểu học giống như là đang truy đuổi lẫn nhau chạy vào công viên.

『Nhân tiện. 』

Cô ấy dường như nghĩ đến điều gì đó, bỗng chốc kêu lên.

『Nếu như cậu không ngại……Chúng ta có thể trao đổi nhật ký không!? 』

『……Hả!? Trao đổi nhật ký á!? 』

『Tớ thấy qua trong manga, vẫn luôn rất muốn thử một lần! Tớ muốn cùng Akiha, cùng với những người bạn tốt cùng một chỗ trao đổi nhật ký với nhau. 』

『A ~~ Là như vậy sao. Thế nhưng là, tớ cảm thấy hình như hiện tại không có người nào còn làm loại chuyện này……』

『Thế nào? Cậu, cậu không thích sao……? 』

Haruka biểu lộ như một con cún gặp trời mưa, ngoẹo đầu sang một bên rồi nói.

『……Akiha cũng sẽ viết đấy, tớ khẳng định sẽ rất thú vị cho mà xem……』

Nói thực ra, tôi cảm thấy khá phiền phức.

Khi tôi còn là một học sinh tiểu học, nhật ký nghỉ hè cùng bài tập về nhà luôn là những thứ được hoàn thành vào ngày cuối cùng.

Trên SNS, ngoài lướt qua những sự kiện trong ngày, tôi cũng chẳng quan tâm tới bất kì điều gì khác.

Mặc dù tôi thích đọc văn, nhưng lại không am hiểu viết văn.

Thế nhưng là……Đúng như Haruka nói, được trao đổi nhật ký với Akiha đối với tôi quả thực có một lực hấp dẫn to lớn.

Đọc những cảm nghĩ do cô gái mình thích viết một cách định kỳ, tôi có thể dựa vào cái này nắm bắt ý nghĩ của cô ấy.

Đúng vậy, chỉ nghĩ tới thôi đã khiến tôi vô cùng hưng phấn.

Càng quan trọng hơn là……

『Cậu cảm thấy thế nào……? 』

Bị một bạn nữ dùng loại biểu tình cầu khẩn thế kia, tôi thực sự không cách nào từ chối.

『……Tốt. 』

Tôi vuốt mái tóc, mỉm cười nhìn Haruka.

『Vậy chúng ta liền bắt đầu trao đổi nhật ký. 』

── Để rồi sau đó, lại là một cái biểu cảm khác, mà cả đời tôi sẽ không quên.

(Hết Chương 1)

Bình luận (0)Facebook