Sankaku no Kyori wa Kagirinai Zero
Saginomiya MisakiHiten
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05-Tan học, dẫn tớ đi đâu đó nhé!

Độ dài 7,786 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 11:06:27

「…Cô ơi!」

Lúc tôi cuối cùng cũng bắt kịp được cô Chiyoda, đã là hơn 7 giờ tối. Lúc này đã quá khung giờ tan học quy định một chút và cô Chiyoda đang đứng trước xe của mình trong bãi đỗ dành cho giáo viên.

Lúc tôi tìm gặp trong phòng giáo vụ thì cô Chiyoda bảo rằng mình đang có một cuộc gặp hay gì đó ở hội trường cần phải tới dự, cơ mà có vẻ như cuộc gặp ấy cuối cùng đã kết thúc.

「Ưm, cô cho em hỏi về bạn Minase-san…」

Trông thấy tôi chạy về phía mình, sensei nheo mắt.

「Em chưa hề nghe nói về chuyện này trước đó! Em còn chẳng biết rốt cục chuyện gì đang diễn ra nữa, nhưng tại sao đột nhiên bạn ấy lại chuyển trường vậy ạ…?」

Nếu là một “tôi” thường lệ thì sẽ chẳng đời nào tôi có hành động như lúc này đây, tuyệt đối không.

Cùng lắm thì tôi sẽ chỉ hành động vu vơ và cố gắng thu thập thông tin một cách tình cờ.

Song… Tôi không thể đóng vai một học sinh mờ nhạt biết lắng nghe thêm nữa.

Điều tôi muốn làm là lượm nhặt được chút thông tin về cái thực tế mà mình đột nhiên phải đối mặt.

Sau cái nhìn đầy lo lắng thoáng xuất hiện trên gương mặt, sensei đáp,

「Cô hiểu rồi…Chắc Yano-kun đang cần lắm một lời giải thích nhỉ. Nhà em ở hướng nào?」

「Dạ, ở đối diện nhà ga phía khu đền Zenfuku…」

「Được rồi. Thế thì, để cô chở em về, có gì vừa đi mình vừa nói về thắc mắc của em nhé.」

Dứt lời, sensei mở khoá xe,

「Lên xe đi em?」

✳✳

「Thực ra, cô nghĩ sẽ tốt hơn nếu em hỏi trực tiếp bạn ấy đấy.

Lúc bắt đầu lái xe về hướng nhà tôi, cô Chiyoda mở lời.

「Vì một số lí do nên hoàn cảnh không cho phép em làm vậy.」

「…Cô biết về chuyện của bạn ấy chứ ạ?」

Trong lúc đang ngắm nhìn khung cảnh đường phố gần trường thân thuộc bên ngoài cửa xe, tôi vô thức quay sang cô Chiyoda và hỏi.

「Cô có biết. Bác sĩ riêng của em ấy nhờ cô báo cáo lại tình tình của em ấy ở trường mà.」

「Vậy ạ…」

Việc vị bác sĩ đó tới tận bây giờ vẫn có liên quan mật thiết tới tình hình hội chứng đa nhân cách của cô ấy khiến tôi không khỏi ngạc nhiên.

Có điều, tôi có thể đoán được lí do.

Ngay từ đầu, sẽ không ngạc nhiên nếu như có sự tác động từ phía bệnh viện để cô ấy được tới trường dưới cái tên khác với danh phận thực sự như vậy.

「Vốn ban đầu, mục đích mà em ấy tới trường là nhằm để thực hiện hồi phục chức năng.」

Trong lúc bẻ vô lăng điều khiển chiếc xe hướng ra đường chính, cô Chiyoda mở lời.

「Em nghe em ấy nói rồi đúng không? Vấn đề gia đình em ấy đã được giải quyết êm xuôi rồi. Thế nên chỉ cần nhân cách của em ấy hợp lại làm một thành công thì việc điều trị về cơ bản sẽ kết thúc. Tuy nhiên, trong suốt quá trình này, em ấy cần phải thích nghi được với xã hội bình thường càng nhiều càng tốt. Nếu như xã hội chấp nhận một người nhân cách kép như em ấy thì càng tốt…và cuối cùng sẽ hướng tới hoàn thành quá trình hoà nhập nhân cách. Dựa trên cơ sở này cho nên em ấy mới được chuyển tới một lớp học bình thường trong một ngôi trường bình thường.」

「Ra là vậy…」

Tôi chưa từng được kể chút gì về chuyện này. Không ngờ rằng hai cậu ấy lại đặt chân tới ngôi trường này với ý định rõ ràng như vậy.

「Nhưng sau đó…Haruka…bạn ấy lại cố che giấu nhân cách của mình.」

「Ừ, mặc cho sự phản đối từ mọi người. Cả Akiha-chan, bác sĩ tư và gia đình em ấy, tất cả họ đều hi vọng Haruka-chan có thể sống cuộc đời của chính mình, nhưng thay vào đó em ấy lại gạt hết những ước muốn đó qua một bên và làm theo ý của bản thân.」

「Hoá ra chuyện là như vậy…」

「Và điều có thể khiến họ ngạc nhiên hơn nữa là, trong số các học sinh của ngôi trường lại có một người hỗ trợ cho Haruka thực hiện việc đó.」

Hành động thiếu suy nghĩ của bản thân khiến đầu tôi nhức nhối.

Tại sao tôi lại không nhìn ra được điểm sai trái trong hành động của Haruka sớm hơn…?

「…Với cô thì những gì Yano-kun làm không hẳn là sai đâu.」

Thấy tôi ôm đầu đau khổ, cô Chiyoda nhẹ nhàng an ủi tôi.

「Em đã nỗ lực hết sức vì lợi ích của Haruka-chan…cho nên cuối cùng thì chắc chắn đó không phải là chuyện gì xấu cả.」

「Không phải đâu ạ.」

Chỉ một câu trả lời, những ký ức cay đắng lại ùa về.

Cảm giác ghét bỏ bản thân khi đã gây ra một sai lầm tệ hại.

「Em chỉ tiếp tay cho hai bạn ấy, khiến mọi chuyện thêm rối tung lên thôi…」

Thế rồi bất chợt một câu hỏi hiện lên trong đầu tôi.

「Mà khoan, sao Sensei biết em đang giúp bạn ấy thế ạ?」

Nghĩ lại thì tôi khá chắc chắn rằng mình chưa từng hé một lời nào cho ai về chuyện này.

Và cảm giác như cô Chiyoda cũng chưa một lần có bất kỳ hành vi nào cho thấy rằng cô ấy biết về chuyện đó. Thế nhưng tại sao cô Chiyoda lại nắm tường tận việc tôi giúp hai cậu ấy vậy?

Nghe câu hỏi của tôi, cô Chiyoda mỉm cười có chút cô đơn.

「Cô đó giờ vẫn giữ liên lạc thường xuyên với gia đình em ấy và bệnh viện… 」

「R-ra là vậy ạ. Thế chắc là do cái hôm em dẫn Haruka tới phòng câu lạc bộ…cũng là hôm mà cô mở cửa phòng và bước vào…」

「Đúng vậy. Bởi cô muốn nắm càng nhiều về tình hình của Haruka-chan càng tốt mà. Nếu không, nhỡ mà em ấy gặp chuyện gì thì cô sẽ gặp rắc rối mất.」

「…Vậy ra chuyện là như thế.」

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi khi biết được rằng những người lớn, trong đó có cả cô Chiyoda, vốn đã biết tường tận câu chuyện.

「Rồi, tình hình hiện tại của mấy em ấy là như thế này…」

Vừa cất lời, cô Chiyoda cũng đồng thời nhấn chân phanh dừng đèn đỏ.

Trước mặt chúng tôi, dòng người đầy đủ già trẻ lớn bé, các bà nội trợ và cả những người không rõ nghề nghiệp băng qua như đưa thoi.

「Chuyện lần này nằm ngoài dự kiến ngay cả đối với các bác sĩ. Không ai trong số họ lại nghĩ được rằng sự cân bằng giữa hai hiện thân lại bỗng chốc sụp đổ như vậy. Nhưng vì sự đã rồi, cho nên họ cũng không thể bỏ mặc được. Thế nên hiện giờ các bác sĩ đã quyết định đưa Haruka-chan trở lại bệnh viện, tiến hành điều trị để ngăn em ấy biến mất.」

「Em hiểu rồi…Nói vậy nghĩa là, nếu tình hình điều trị diễn ra thuận lợi thì các bạn ấy có cơ hội quay trở lại đây sau khi hoàn tất trị liệu đúng không cô…」

「Tiếc là khả năng đó không cao. Việc đưa một người quay trở lại môi trường mà họ đã từng rời bỏ, nói thật thì sẽ không đem lại một quá trình phục hồi nhẹ nhàng.」

「Vâng…」

「…Yano-kun không cần cảm thấy có trách nhiệm đâu.」

Khi ngẩng đầu lên, tôi thấy cô Chiyoda đang cau mày, siết chặt tay lái.

「Thực sự không ai lường trước được một tình huống như thế này cả. Nếu phải tìm người để đổ lỗi, thì cũng là tại người lớn bọn cô mới đúng. Đáng ra phải đợi cho hai em ấy ổn định hơn rồi mới cho hai đứa đi học mới phải. Không thì đáng ra cũng phải có hành động can thiệp trước khi chuyện đã rồi. Tất cả hoàn toàn là do phán đoán có phần ngây thơ từ cả phía bệnh viện lẫn người lớn bọn cô gây lên.」

Sensei cắn môi buồn nản.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, và khi tới ngã tư đường lớn, Sensei rẽ ngang.

Sau đó,

「Chỉ là…」

Mắt vẫn hướng thẳng về phía trước, Sensei nói rành mạch.

「Cô vẫn chưa thể bỏ cuộc tại đây được.」

「Ý cô…là sao ạ?」

「Cô nghĩ rằng vấn đề mà em ấy đang phải chịu đựng lúc này không phải là thứ nằm viện là giải quyết được.」

「Vậy thì…cô định làm gì để giải quyết chuyện ấy ạ? Không, đúng hơn là giải pháp cho vấn đề của bạn ấy có tồn tại hay sao, sensei?」

Nếu tồn tại một giải pháp như thế, tôi muốn được thử bằng mọi giá.

Cho dù có thể sẽ không còn liên hệ gì với họ nữa, tôi cũng mặc kệ.

Không còn được gặp lại hai cậu ấy nữa ư, tôi không quan tâm.

Tôi muốn cứu Haruka, chỉ vậy thôi.

「Theo cô thì tất cả những gì mà em ấy cần là một chút can đảm, và biết đối xử tốt với chính mình. Dù cho suy đoán của cô không có bất kỳ căn cứ nào.」

Chiếc xe lại một lần nữa dừng lại trước ánh đỏ từ đèn tín hiệu giao thông.

Chiyoda-sensei với tay, bắt đầu lục lọi chiếc túi xách nằm bên cạnh.

Và rồi sensei cất tiếng,

「Nếu có một ai đó có thể làm được điều gì đó cho hai em ấy…」

Sensei sau đó đưa cho tôi một “vật thể”.

Khoảnh khắc nói ra những lời tiếp theo, đôi mắt thanh mảnh của sensei nhuốm lên một sắc thái đầy kiên định.

「Thì người duy nhất cô nghĩ có thể làm được điều đó…chính là Yano-kun.」

✳✳

Vì một lí do nào đó mà tôi không muốn về thẳng nhà, có lẽ là bởi tinh thần đang suy sụp của bản thân.

Vậy nên tôi chọn tới một hiệu sách gần nhà và đứng bần thần lật dở từng cuốn sách.

Trong đầu tôi lúc này chỉ toàn là những việc mình có thể và không thể làm. Và khi rời khỏi hiệu sách, tôi bắt gặp vài người bạn cùng lớp thời sơ trung.

Nhân vật tàn bạo tự xưng - Koshino và bạn bè của cậu ta - Shikishima và Hoshimoto.

Họ chính là những học sinh đã xa lánh tôi ngày đó.

Không kịp nghĩ ngợi, tôi quay trở vào cửa hàng và núp mình sau một giá sách.

Hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của tôi, bọn họ vừa tám chuyện vừa cười rôm rả trong lúc đi ngang qua hiệu sách, sau đó hướng về phía nhà ga.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cảm thấy thất vọng về bản thân.

Tôi cũng muốn làm một người bình thường chứ, đâu ham hố gì việc nguỵ tạo nhân cách đâu.

Mặc dù chính miệng mình đã nói như vậy, nhưng rốt cục thì tôi vẫn chẳng hề thay đổi.

Sự cô độc cộng với nỗi đau khổ khi bị xa lánh vẫn còn hằn sâu trong tôi tới tận bây giờ, khiến tôi vẫn không thể tiến thêm bước nào.

Một tôi như vậy, liệu thực sự có thể làm được điều gì đó cho Akiha cũng như Haruka hay không?

Tôi có thể làm gì để giúp họ trong tình cảnh này đây?

「…Chết tiệt.」

Bước ra khỏi hiệu sách, tôi kiểm tra “vật thể” đang nằm gọn trong cặp của mình.

Đó là thứ mà Chiyoda-sensei đã đưa cho tôi lúc ở trên xe sau khi nói rằng “nó bị bỏ lại trong phòng câu lạc bộ”.

Một cuốn sổ ghi chú mà đã khá lâu rồi tôi chưa nhìn thấy.

Sau một hồi đắn đo, tôi mở Line lên và bắt đầu soạn một tin nhắn gửi tới tài khoản có tên “Minase”.

Đây có lẽ sẽ là tin nhắn cuối cùng tôi gửi cho cô ấy.

Dù không rõ liệu có thể nhận được hồi âm từ đối phương hay không, nhưng tôi biết mình buộc phải gửi tin nhắn này.

Dù người nhận là Akiha hay Haruka, là ai đều được cả.

Miễn là sau cùng cô ấy đọc được tin nhắn ấy.

✳✳

Hôm sau.

Căn phòng câu lạc bộ sau giờ học được nhuộm một màu kem bởi những tia nắng chiếu xuyên qua rèm cửa.

Không khí trong căn phòng vương mùi bụi bặm và ẩm mốc, thêm vào đó là những món đồ lạ lẫm nằm la liệt đó đây.

Đang đứng ở thềm cửa của căn phòng tuyệt hảo nhất để làm căn cứ bí mật nhưng lại là lựa chọn tồi tệ nhất cho một nhà kho này là Akiha.

「…Chào.」

Cô ấy đứng lặng tại đó, hai tay ôm chặt lấy quai của chiếc cặp sách đeo sau vai, đầu cúi gằm, vẻ mặt cứng đờ.

Rất có thể đây là lần cuối cùng Akiha bước chân vào căn phòng này. Và cũng không chừa khả năng cuộc gặp này sẽ đặt dấu chấm hết cho mối tình của tôi.

「…Cậu vào đi.」

Cuối cùng thì Akiha cũng bước vào trong phòng và khép cánh cửa sau lưng mình lại.

「Tớ xin lỗi vì đã đường đột gọi cậu tới đây bằng một thông báo sơ sài như vậy…」

Trước hết, tôi nói xin lỗi với Akiha, lúc này đang ngồi ở ghế phía bên cạnh.

「Tớ biết là có lẽ cậu không muốn nói chuyện với tớ nữa…nhưng tớ mừng là cậu vẫn tới đây. Tớ chỉ là muốn đưa cho cậu thứ này.」

Tôi thò tay vào túi và lấy ra một cuốn sổ.

Trên bìa của cuốn sổ được đặt gọn ghẽ trên chiếc bàn cũ kỹ trước mặt Akiha là dòng chữ rất dễ gây hiểu lầm.

<Nhật ký trao đổi ♥️ | Yano-kun•Akiha•Haruka>

「…A, đây là…」

Akiha cất lời, mắt nhìn vào trang bìa.

「Tớ cứ thắc mắc mãi, không biết cuốn sổ này đã đi đâu mất…」

Kể từ sau chuyến đi chơi Odaiba, chúng tôi đã ngừng việc trao đổi cuốn nhật ký này, và Akiha không hề biết cuốn sổ đã biến đi đâu…

Chắc chắn người bỏ nó lại trong phòng câu lạc bộ là Haruka.

Lúc đưa cuốn sổ cho tôi, Chiyoda-sensei có dặn rằng “Trả nó lại cho hai em ấy.”

Akiha vẫn đang chăm chú nhìn dòng chữ trên bìa cuốn sổ.

Mặc dù chỉ là chút thoáng qua nhưng dường như không khí trong căn phòng đã dịu đi đôi phần.

Những nét chữ tròn trịa của Haruka có lẽ đã giúp cho những cảm xúc đang rối như tơ vò trong lòng Akiha lặng đi ít nhiều.

Tôi vẫn cứ đinh ninh rằng Akiha sẽ sớm quay trở về thái độ thường lệ, song…

Cô ấy lại lật mở trang sách và bắt đầu đọc cuốn nhật ký.

「Cô gái ấy thực sự rất tin tưởng Yano-kun nhỉ?」

Đó là những lời Akiha khẽ thì thầm.

「Lúc nào cũng vậy…luôn là về Yano-kun…」

Đôi mắt của Akiha nheo lại, hệt như ánh mắt của người cha người mẹ trìu mến dõi theo con cái của họ.

Tôi ngó vào cuốn sổ, và y như lời cô ấy vừa nói, trong từng trang nhật ký được lật mở, Haruka đều đang than thở về những sai sót mình mắc phải và cầu cứu sự trợ giúp từ tôi.

----------

Thứ Ba ngày 17 tháng 4| Haruka

Mình đã quên béng mất tiết Anh Văn hôm nay học tại lớp chứ không phải sang phòng nghe nhìn.

Mình đã cuống lên khi nhận ra mình là đứa duy nhất di chuyển.

May mà có Yano-kun để ý thấy và nhắc mình!

À mà, tớ rất xin lỗi vì đã dùng hết sức giẫm lên chân cậu nhé.

-----------

Thứ Năm ngày 19 tháng Tư| Haruka

Híc, tớ xin lỗi Akiha nha nha.

Tớ lỡ đánh đổ ca cao lên áo đồng phục…

Thật may là Yano-kun sau đó đã lập tức lau đi cho nên chắc sẽ không để lại vết ố, nhưng có lẽ vẫn còn dính chút mùi ở chỗ đó…

Tớ nghĩ tốt hơn vẫn nên mang áo đi giặt…

----------

Thứ Sáu ngày 20 tháng 4| Haruka

Yano-kun nè, có phải mấy cái khăn ướt này là cậu mua cho tớ không?

Phiền cậu rồi, tớ sẽ trả tiền mua chúng nhé.

-----------

—————————Tớ thực sự rất biết ơn Yano-kun vì hôm nay lại chỉ bảo tớ.

——————–Cảm ơn Yano-kun nhé.

————-Yano-kun!

——Yano-kun.

-----------

Những con chữ trên trang giấy bỗng chốc nhoè đi.

Là do đôi tay đang giữ cuốn sổ của Akiha đang run lên.

「Akiha…?」

Tôi nhìn Akiha và thấy cô ấy đang cắn chặt môi.

Cô nhìn thao thao bất tuyệt vào cuốn sổ, không hề chớp mắt như thể đang cố kìm nén điều gì đó lại.

Không hiểu sao nhưng cảm giác như có một thứ gì đó sắp sửa sụp đổ.

Biểu cảm của Akiha lúc này cứ như thể sẽ tan vỡ hoàn toàn dù có chỉ là một cú chạm nhẹ từ tôi.

Song sau đó, Akiha thở dài và nói,

「…Đủ rồi.」

Cô ấy khẽ thì thầm và ngẩng đầu lên.

「Dù sao thì đây cũng là kết thúc rồi…cho nên tớ sẽ không giấu diếm, và cũng không muốn nói dối thêm nữa.」

「….Aki…ha…?」

Cái cách mà cô ấy nhìn tôi - cái nhìn và vẻ mặt tựa như đã tháo bỏ được thứ đã ám ảnh bản thân suốt đó giờ, khiến tôi phải há hốc.

Rồi cô ấy mỉm cười,

「Cậu biết không….tớ là một đứa tồi tệ.」

「…Ý cậu là gì?」

「Tớ lúc nào cũng nói cảm ơn Yano-kun đúng không? Những lời như “Cảm ơn cậu vì đã làm bạn với Haruka”, rồi thì “Cảm ơn cậu đã giúp đỡ cậu ấy”」

「Ừ…」

「Những lời đó đều là dối trá.」

Những lời nói đơn giản ấy của Akiha khiến tim tôi hẫng một nhịp.

「Tớ không thấy vui. Tớ không hề hạnh phúc một chút nào. Không chỉ thế. Yano-kun trao đổi nhật ký với Haruka, Yano-kun đi Odaiba cùng với Haruka, mọi thứ, mọi thứ đều khiến tớ cảm thấy thật khổ sở. Trái tim tớ như đang bị bóp nghẹt, và tớ lúc nào cũng chực khóc.」

Từng câu từng chữ mà cô ấy nói ra khiến trái tim tôi không khỏi đập loạn nhịp.

Tôi không tài nào hiểu được ý nghĩa của những lời nói ấy, và chẳng mấy chốc đầu tôi nóng dần lên.

Và rồi, ánh mắt cụp xuống như thể đang kể lại một câu chuyện đã cũ, cô ấy cất lời,

「Tại vì, sự thật là…Tớ muốn người được cậu cứu giúp là tớ cơ.」

Tôi sốc tới nỗi toàn thân bất động.

「Tớ đã luôn hi vọng rằng mình mới là người nhận được sự giúp đỡ của cậu, chứ không phải Haruka.」

Trước những lời lẽ đang tuôn ra của Akiha, tôi cảm thấy cổ họng khát khô và nghẹn ứ, cơ thể không cử động nổi dù chỉ là một phân.

「Cái lần Haruka gây ra sai lầm ngay trong ngày đầu nhập học, hay khi cậu ấy liên tục mắc lỗi lúc trên lớp, hôm mà cậu tới nhà tớ, lúc bọn mình đi chơi cùng mọi người, lần nào cũng như lần nào. 」

「Lần nào tớ cũng hi vọng được tám chuyện với cậu về cậu ấy, và tớ muốn kể cho cậu về những rắc rối của tớ.」

Đây là lần đầu tiên mà Akiha bộc bạch về những cảm xúc chân thật của mình.

Những cảm xúc thực sự của Akiha mà tôi thậm chí chưa một lần nhìn thấu, giờ đây đang từng chút một ghi đè lên những ký ức quan trọng giữa hai đứa.

「Yano-kun biết gì không, ngày đầu tiên mà tớ gặp Yano-kun ấy, trong tớ lúc đó xuất hiện một ý nghĩ, rằng có lẽ cuối cùng mình cũng tìm được một người bạn.」

「Rằng hình như hai đứa bọn mình có một vài điểm giống nhau. Cả hai đều che giấu cảm xúc thực của bản thân, và đều không thể nói ra được những suy nghĩ trong đầu.」

「Thế nên tớ đã rất hạnh phúc, và tớ đã nghĩ rằng có lẽ cả hai sẽ hợp cạ với nhau lắm. Có khi còn trở thành tri kỷ của nhau không chừng. 」

「Không chỉ vậy đâu, mà tớ còn cảm thấy giữa mình với Yano-kun sẽ còn có thể có những mối quan hệ tốt đẹp hơn thế nữa kìa.」

「…Thì ra là vậy sao.」

Lần đầu tiên tôi gặp Akiha là trước lễ nhập học. 

Đó cũng là khi tình cảm trong tôi dành cho cô ấy chớm nở…

Phải chăng Akiha cũng có cảm xúc giống vậy đối với tôi?

「Vậy nên tớ đã luôn cảm thấy ghen tỵ. Ghen tỵ với Haruka khi có thể dễ dàng xin ý kiến của Yano-kun tới vậy. Ghen tỵ với Haruka khi có thể suy nghĩ rất nhiều thứ cùng với cậu, nhìn thấu được tâm trí cậu, được cậu quở trách mỗi lần mắc lỗi.」

「Tớ cũng muốn được như cậu ấy, muốn được khen ngợi khi làm tốt và được dỗ dành mỗi lần mắc sai lầm. Tớ muốn được cùng với Yano-kun phạm sai lầm, được cùng nhau lạc lối, cùng gặp rắc rối, được cùng cậu làm rất nhiều điều.」

「V-vậy…!」

Lúc này tôi chợt nhận ra lòng mình đang mang một nỗi băn khoăn.

Nếu đó là những gì Akiha đang suy nghĩ thì…

Nếu Akiha đang lủi thủi một mình ôm trọn hết mớ cảm xúc đó thì…

「…Vậy tại sao cậu không nói với tớ? Tớ đã từng bảo cậu rồi mà!? Tớ đã bảo là cậu có thể tâm sự với tớ bất kỳ lúc nào!」

「Tớ không thể nói được…」

「Vì sao cơ chứ?」

Tôi không hiểu.

Vì nguyên cớ gì mà cô ấy lại kịch liệt chối từ quyền được dựa dẫm vào người khác của chính mình như vậy? Tại sao cứ muốn đối mặt với mọi chuyện một mình cơ chứ?

「Đối với cậu, tớ không đáng tin tới vậy sao? Tớ trông thiếu tin cậy tới mức không đáng để cậu dựa dẫm vào hay sao?」

「Không, không phải như vậy.」

「Thế thì tại sao?」

Trước câu hỏi ấy, Akiha ngước lên và nhìn tôi đăm đăm,

「Chuyện đó, dù thế nào tớ cũng không thể nói được!」

Sự sắc bén trong giọng nói, nét giận dữ trong đôi mắt.

Tôi chẳng thể nói lên lời.

「Làm sao tớ có thể nói được cơ chứ! Bởi vì…tất cả những gì mà Haruka đang phải chịu đựng đều là lỗi của tớ! Chính vì tớ yếu đuối, không thể bảo vệ nổi bản thân nên cậu ấy mới được sinh ra! Nếu tớ có thể mạnh mẽ hơn thì cậu ấy đã không phải trải qua chuyện này rồi! Nếu tớ mạnh mẽ thì cậu ấy đã không phải biến mất!」

Nỗi đau thấu lồng ngực tôi lúc này, một từ “sốc” là không đủ để diễn tả.

Thì ra từ sâu trong thâm tâm, cô ấy lại mang một cảm giác tội lỗi không thể giải nghĩa được như vậy.

Người mà Akiha không thể tha thứ không ai khác mà chính là… bản thân mình.

「Vậy mà…chỉ có mình tớ được thoải mái mà vui vẻ, chẳng phải là quá ích kỷ rồi hay sao! Vấn đề của chính mình, phải tự mình giải quyết chứ! Với cả, tớ…」

 Nói tới đây, Akiha đột nhiên hạ giọng.

「…Tớ không phải người có tư cách được Yano-kun giúp đỡ!」

「…S-sao cậu nói vậy? 」

Khi tôi hỏi Akiha, cô ấy tắc nghẹn.

Và rồi, khi tôi nhìn vào đôi mắt nhuốm vẻ u ám của cô ấy,

「Bởi vì khi thấy cậu và Haruka thân thiết với nhau, trong đầu tớ nảy ra một suy nghĩ. Giả…giả như…cậu ấy không tồn tại. Nếu Haruka không tồn tại…thì người được ở vị trí đó sẽ là tớ.」

Giọng của cô ấy hơi run run, tựa hồ thuỷ tinh mong manh dễ vỡ.

「Nếu cậu ấy không tồn tại bên trong tớ…thì có lẽ, người được thân thiết với Yano-kun đã là tớ. Có lẽ, người mời Yano-kun tới nhà đã là tớ. Có lẽ, người được ngồi trên đu quay cùng với Yano-kun hôm ấy đã là tớ.」

Nhịp tim của tôi càng lúc càng dồn dập, đẩy dòng máu nóng chạy khắp cơ thể.

Tôi bắt đầu thở gấp gáp, và mồ hôi bắt đầu chảy ra từ lòng bàn tay tôi.

Thế rồi Akiha hỏi,

「Tớ tồi tệ lắm đúng không?」

Akiha lạnh lùng nheo mắt, bật cười tự giễu.

「Tớ khiến cậu vỡ mộng rồi nhỉ? Không thể tha thứ, đúng không? Chính tớ là người sắp sửa xoá sổ Haruka yêu quý của cậu mà.」

Sau đó, cô ấy lại nói tiếp với giọng run rẩy,

「Vì sự ích kỷ của tớ mà Haruka sắp bị biến mất. Tất cả là lỗi của tớ.」

Sự tĩnh lặng sau đó bao trùm lên không gian bụi bặm của căn phòng câu lạc bộ.

Âm thanh duy nhất có thể nghe được lúc này là những tiếng hò hét xa xa của những thành viên câu lạc bộ thể thao đang luyện tập ngoài sân trường.

「Vậy nên, tớ lấy đâu ra tư cách để yêu cầu Yano-kun giúp đỡ mình cơ chứ.」

Cuối cùng thì, mọi manh mối dường như đã liên kết được với nhau.

Lí do mà Akiha trước giờ vẫn luôn bồn chồn căng thẳng. Mối quan hệ giữa cô ấy và Haruka, và cả những ẩn ý trong từng câu nói.

Những điều mà tôi chưa từng chú ý cho tới tận bây giờ.

Tất cả những chi tiết thực sự quan trọng nhưng tôi lại không hề nhận ra…

Sau đó…

「…Dù có là như vậy.」

Tôi cất lời trở lại, nhìn thẳng vào Akiha,

「Với tớ, vẫn không thành vấn đề.」

Trước câu nói của tôi, đôi mắt Akiha mở lớn.

「Dẫu là như thế đi chăng nữa…tớ vẫn muốn giúp Akiha.」

「…Tại sao?」

Akiha nghiêng đầu, trông vẻ chưa hiểu vấn đề.

「Đối với Yano-kun, Haruka là một người quan trọng mà, phải không? Như vậy thì làm sao cậu có thể tha thứ cho tớ…được cơ chứ?」

「Không sai, đối với tớ, Haruka rất quan trọng.」

Trước lời thú nhận của tôi, gương mặt Akiha nhăn lại vì đau đớn.

「Nhưng…Akiha cũng quan trọng với tớ nữa. Đối với tớ, không gì có thể thay thế được cậu.」

「…C-có thật là cậu cũng coi tớ như vậy không?」

Trên gương mặt Akiha, người lúc này vừa đặt cho tôi câu hỏi ấy, thoáng một nét giận giữ.

「Cậu có dám lặp lại câu nói ấy trước mặt Haruka không?」

「Tớ dám.」

「Tại sao?」

「Tại tớ….」

Dám chứ, dĩ nhiên tớ dám nói rồi.

Vì mãi cho tới lúc này, tớ mới nhận ra mình là người đã khiến cậu phải khóc.

Vì giấu đi tình cảm của bản thân để rồi người chịu tổn thương lại là cậu.

Nếu đã vậy thì lúc này đây, chỉ còn một điều duy nhất tôi có thể nói với cô ấy.

「Tại vì tớ thích cậu.」

「………….Cậu nói sao?」

Akiha kinh ngạc nhìn tôi.

Thấy vậy, tôi lặp lại thêm một lần nữa,

「Tớ thích Akiha.」

u68792-f8d03381-9a92-447c-9755-5d69f49ee46f.jpg

u68792-09624d6d-be77-4281-b8e7-b5c4090249e8.jpg

Tôi bày tỏ sao cho thật rõ ràng.

「Thế nên dù có thế nào tớ vẫn muốn giúp cậu.」

Cả người tôi toát mồ hôi nóng rực.

Trái tim tôi lúc này đập nhanh tới nỗi có thể cảm nhận được từng nhịp từng nhịp lan đi khắp cơ thể.

Dẫu vậy, tôi không hề hối hận.

Ngay lúc này đây, trước mắt tôi, Akiha đang vô cùng đau khổ.

Nếu tất cả những gì tôi có thể làm là giãi bày tình cảm thực sự của mình thì tôi không muốn phải có bất cứ hối tiếc nào.

「T-thích…mà cậu nói là…」

「Tớ thích cậu, là tình cảm nam nữ khác giới. Vốn đã như thế ngay từ đầu rồi. Từ khoảnh khắc đầu tiên gặp được cậu.」

Gương mặt đầy vẻ sửng sốt của Akiha trong chớp mắt nhuốm một màu đỏ chót.

Đôi mắt của cô ấy bấn loạn đảo quanh, lệ đã rưng rưng nơi khoé mắt.

Run rẩy và ngập ngừng, đôi môi Akiha khé hé mở,

「…C-cậu xạo, đúng không?」

Akiha hỏi, giọng run run.

「Tại vì…một người như tớ…Yano-kun lại có thể thích, tớ làm sao mà tin được…」

「Đúng, ấn tượng của tớ về Akiha bây giờ có thể khác xa với ấn tượng mà cậu đem lại cho tớ trong lần đầu gặp nhau.」

Dù thế nào thì đây là một sự thực tôi không thể phủ nhận.

Dường như tôi đã có ấn tượng sai về người con gái tên Minase Akiha ấy từ rất rất lâu rồi.

「Dẫu vậy, khoảnh khắc người con gái ấy đọc thuộc lòng cuốn “Still Life”, tớ đã có một suy nghĩ rằng, mình muốn có cô ấy ở bên cạnh. Và hi vọng rằng cô ấy cũng có cùng cảm xúc với mình. Tới bây giờ, cảm xúc ấy…vẫn chưa một lần thay đổi.」

Tôi đặt tay lên ngực, kiểm tra lại tình cảm trong lòng.

Nhịp tim mà tôi cảm nhận được, nhịp tim rộn rã lan khắp cơ thể, vẫn hệt như ngày hôm ấy.

Người tôi thích, vẫn là Akiha.

「N-nhưng…còn Haruka thì sao…」

「Tại sao cậu lại nhắc tới Haruka vào lúc này?」

「Tại chẳng phải Yano-kun…hai cậu đang…」

Sau tràng lắp bắp, gương mặt Akiha méo xệch như thể đang buồn nôn.

「…Không phải hai người đang hẹn hò sao?」

Tôi không nói lên lời.

Một lát sau, sự bối rối tột độ nhoà dần khỏi tâm trí khiến tôi cuối cùng cũng ngộ ra.

Có lẽ nào…Akiha đã hiểu lầm mọi chuyện? Cô ấy cho rằng tôi và Haruka đang có mối quan hệ bạn trai-bạn gái chăng?

Chỉ vì cái suy nghĩ rằng hai người chúng tôi đang hẹn hò với nhau mà cô ấy đẩy bản thân mình tới nông nỗi này sao?

「…À, bọn tớ không có hẹn hò gì đâu.」

Tôi thở dài đáp.

「…Thật sao? Tớ cứ nghĩ là bọn cậu…」

「Thật mà. Với lại tớ cũng không nghĩ cậu ấy có ý với tớ đâu.」

「V-vậy sao…? Nhưng hai người rất thân thiết. Và Haruka còn dựa dẫm rất nhiều vào cậu nữa…」

「…Thì đúng là thế. Bởi vì…bọn tớ là bạn thân mà.」

「…Bạn thân?」

「Ừ. Hai chiến hữu đều ấp ủ nguyện vọng được trở thành một người duy nhất.」

Lần đầu tiên tôi trò chuyện với Haruka là trong lớp học.

Kể từ hôm ấy, tôi và Haruka đã trở thành bạn tốt của nhau.

Sự đồng điệu tôi cảm thấy vào lúc ấy có lẽ là một sai lầm đấy.

Song nó không đồng nghĩa với việc tình bạn sâu trong trái tim tôi sẽ vụt tan.

「Cho nên với tớ thì cậu ấy như một người bạn cùng giới ấy…Ý tớ là, nói thật thì, chuyện có tình cảm với Akiha, tớ cũng kể cậu ấy nghe rồi mà…」

「Vậy luôn sao…」

Dường như cuối cùng cũng bị thuyết phục, Akiha cúi đầu nhìn trân trân xuống sàn.

「Vậy là với Yano-kun, Haruka chỉ là bạn thân…」

Thế rồi, sau khi tự lầm bầm điều gì đó một mình,

「…Nhưng vậy có nghĩa là…」

Sau đó, cô ấy đột nhiên ngẩng mặt lên thật mạnh.

「Tớ sắp sửa khiến Haruka biến mất…chỉ vì một sự hiểu lầm?」

Đôi cánh tay mảnh mai của cô ấy bắt đầu run lên. Gương mặt vốn đã xanh xao lúc này cắt không còn giọt máu.

「C-cậu ấy chịu bao nhiêu đau khổ như vậy chỉ vì sự ích kỷ và lòng đố kỵ của tớ thôi sao…?」

Sự thật là, gốc rễ vấn đề vẫn chưa được giải quyết.

Giờ đây, có lẽ Akiha sẽ không còn mang ý niệm chối bỏ sự tồn tại của Haruka nữa.

Và có lẽ Haruka cũng sẽ không phải sớm biến mất nữa.

Dẫu vậy, chắc hẳn Haruka cũng đã nhận ra. Rằng Akiha đang chối bỏ mình.

Lúc này đây, cái suy nghĩ rằng sự tồn tại của bản thân là không cần thiết lại càng đè nặng lên cô ấy hơn bao giờ hết.

「Tớ…phải làm gì giờ? Tớ đã gây ra chuyện khủng khiếp như vậy đối với cậu ấy…」

Dáng vẻ của Akiha lúc này hệt như đang đối diện với ngày tàn của thế giới.

Nhìn một Akiha thế này, tôi hạ quyết tâm và cất lời.

「…Akiha này.」

Sau khi gọi tên cô ấy, tôi chỉ nói vài lời đơn giản.

Chính xác là những lời mà tôi đã từng nói với Haruka mới một tháng trước.

「Cậu sẵn lòng…để tớ giúp cậu chứ?」

Từ mắt của Akiha, một giọt nước mắt lớn ứa ra.

「Tớ xin lỗi. Đáng ra tớ phải nói với cậu điều này sớm hơn. Nhưng kể từ lúc này trở đi, tớ muốn được giúp đỡ cậu. Tớ hi vọng rằng mình có thể trở thành nguồn hỗ trợ cho cậu.」

Chính vì vậy, với lời mở đầu này.

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt tựa như dải ngân hà cuộn xoáy giữa trời đêm của Akiha và nói dõng dạc.

「Hãy dựa dẫm vào tớ.」

「…Tớ có thể sao?」

Đôi môi khẽ run rẩy, Akiha dè dặt hỏi, vẻ mặt sợ sệt.

「Có thật là, tớ được…dựa dẫm vào Yano-kun không? Thực sự là được ư? Tớ, một đứa vừa ích kỷ vừa cứng đầu, được quyền dựa dẫm vào cậu sau tất cả những chuyện đã xảy ra sao?」

「Dĩ nhiên là được rồi.」

Tôi chân thành gật đầu.

「Bởi người tớ thích là cậu mà.」

「…Cảm ơn cậu.」

Akiha nhắm nghiền mắt, sau đó lấy một hơi thật sâu.

Và rồi,

「Vậy thì, làm ơn.」

Cô ấy chầm chậm hé mở đôi mắt và ngẩng lên nhìn tôi.

「Yano-kun, xin hãy giúp tớ. Tớ cần cậu giúp đỡ tớ thuyết phục Haruka để cậu ấy có thể yên tâm sống cuộc sống của mình…」

「…Tớ hiểu rồi.」

Cảm giác như từng câu chữ mà Akiha gửi gắm đã truyền cho tôi nguồn sức mạnh cần thiết.

Cô ấy cần tôi. Người con gái tôi thích đang cần sự giúp đỡ từ tôi.

Vậy thì tôi sẽ giúp cô ấy bằng tất cả những gì bản thân có.

Ngay cả khi việc đó đồng nghĩa với tự tổn thương bản thân, dẫu cho chuyện này sẽ khiến tôi mất đi thứ gì đó, tôi vẫn muốn Akiha được hạnh phúc…

Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường trong phòng câu lạc bộ.

Thời hạn loáng cái đã tới rất gần rồi.

Nếu muốn thuyết phục được Haruka thì hôm nay chính là cơ hội duy nhất cho tôi.

Nếu vậy thì trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, tôi có thể làm được điều gì đây? Tôi sẽ phải nói gì để thuyết phục cô ấy tiếp tục tồn tại?

Tôi, một đứa chưa từng thay đổi dù chỉ một chút suốt từ thời sơ trung.

「…Đúng rồi.」

Cuối cùng thì tôi cũng ngộ ra một điều.

Vốn từ đầu, tôi đã không có đủ tư cách để thuyết phục Haruka rằng “hãy sống theo cách mình muốn”.

Lúc này đây, tôi chẳng lấy đâu ra tư cách để nói bất kỳ điều gì với cô ấy hết.

Nếu đúng như vậy, tôi đã biết chính xác điều mình cần phải làm là gì.

「Còn bao lâu nữa trước khi cậu hoán chuyển sang Haruka vậy?」

「…Chắc đâu đó 10 phút nữa.」

Tôi gật đầu với một Akiha đang ngẩng đầu lên và bật dậy khỏi ghế.

「Đi thôi.」

*

「…Họ đây rồi.」

Phải mất vài phút sau tôi mới tìm thấy Sudou, Shuji và vài người bạn nữa đang đứng tám chuyện với nhau.

Họ đang đứng cách không xa tủ giày, gần lối vào chính của trường.

Vì phải lục tìm khắp các hành lang, phòng học và lối vào toà nhà, tôi đã hoàn toàn kiệt sức.

Ngoảnh lại, tôi thấy tóc của Akiha cũng đã rối bời vì bị gió tốc và đôi bờ vai của cô ấy lúc này cũng đang nhấp nhô từng hồi một cách nặng nề.

「Được rồi! Ráng bắt kịp họ nhé!」

Khoảng cách giữa chúng tôi và hội Sudou rơi vào khoảng 10 mét.

Tôi cố hết sức chạy về phía bọn họ để chặn đường.

Tuy nhiên, Akiha đột ngột khựng người lại.

Khi tôi nhìn cô ấy, đáp lại là một gương mặt bối rối giữa làn gió tháng Năm.

Là Haruka.

Akiha vừa bị thế chỗ bởi Haruka.

Dẫu vậy, tôi chưa thể dừng lại tại đây được.

「…Haruka.」

Tôi gọi lớn.

「………」

Không có hồi đáp.

Cô ấy chỉ đứng nhìn tôi với một vẻ mặt như thể đang không biết phải phản ứng như nào vào lúc này.

「Từ giờ trở đi, Haruka hãy cứ yên tâm sống cuộc sống của chính Haruka. Bọn mình sẽ cùng cố gắng để làm sao cả hai không phải nói dối ai nữa, không phải nguỵ tạo thêm nữa.」

Dù Haruka đang cau mày không hiểu, tôi vẫn tiếp tục.

「So với những gì Haruka phải trải qua thì việc tớ sắp làm chắc chắn chẳng thấm tháp vào đâu. Chắc chắn với Haruka, đây chỉ là một hành động hết sức tầm thường. Dù vậy, nếu được, tớ hi vọng cậu sẽ chứng kiến.」

Nói rồi tôi bỏ lại Haruka đứng như trời trồng tại đó và hướng thẳng tới nơi mà hội Sudou đang đứng.

「…Ủa? Yano hả?」

Là do cậu chú ý thấy tiếng bước chân sao?

Khi Shuji ngoảnh đầu lại quan sát, đôi mắt của cậu chàng tròn xoe ngạc nhiên.

「Sao thế? Đang yên đang lành ông làm gì mà thở hổn hển vậy…」

「…Ủa mà, cả Minase-san cũng ở đây à?」

「Ồ, hai người đang tạo những kỷ niệm cuối cùng bên nhau đó hả?」

Hai thành viên trong nhóm, Tomigaya và Sakurai, đang tỏ ra tương đối kích động.

Đối mặt với tất cả họ, trái tim tôi bắt đầu đập nhanh như nhịp điệu của dòng nhạc Rock cấp tiến.[note42122]

Hơi thở của tôi trở nên gấp gáp và mồ hôi không ngừng túa ra đầy khó chịu sau lưng tôi.

Nếu như bình thường thì điều tôi sẽ đáp với họ rằng,

「À ừ, bọn tôi hơi bị cuốn theo cảm xúc ấy mà…Marika!!」[note42123]

Và cũng bông đùa lại vài câu.

Nhưng thay vào đó, tôi nuốt những lời ấy xuống và nói,

「…Không phải vậy. Thực ra tôi có chuyện này muốn nói với mấy ông bà.」

「Có chuyện gì sao?」

Shuji nhìn tôi lo lắng.

Trông ai nấy đều có chút hoang mang, cho nên

「…Tôi bỏ cuộc.」

Đó là lời đầu tiên tôi nói ra.

「…Hở, ông bỏ cái gì cơ?」

「Bỏ việc ép buộc bản thân phải hợp rơ với mọi người, bỏ nguỵ tạo, tất cả.」

「Khoan, cái gì đấy? Ông nói vậy ý là sao?」

「Con người của tôi mà mấy ông bà biết suốt từ trước đến giờ đều là tôi nguỵ tạo lên mà thôi. Tôi ráng giả làm một đứa hoà hợp với tất cả mọi người…vào vai một nhân vật hoạt bát và tốt tính, nhưng đó không phải là con người thật của tôi.」

Trước những lời thú nhận ấy, bầu không khí mới ban nãy hãy còn vui tươi, giờ đây đã thay đổi hoàn toàn.

Giờ tan trường đã từng yên bình lúc này đã trở thành một buổi thú tội đầy căng thẳng.

Trên gương mặt của cả năm thành viên trong nhóm đã mất sạch vẻ điềm tĩnh.

「Thế nên, tôi…」

Thế rồi, khi cố mở miệng ra thêm một lần nữa để tiếp tục, tôi nhận ra mình không thể cất lên lời nữa.

…Mình bị làm sao vậy?Có phải do hết hơi không?

Hay là do mình vẫn chưa nghĩ ra nên nói gì tiếp theo…?

Không, không đúng.

 

Đó là vì mình…đang sợ hãi.

 

Sợ bầu không khí này.

Hồi đó, tại ngôi trường sơ trung của mình, tôi đã chống lại nhân vật bạo lực trong lớp.

Bầu không khí trong lớp học lúc bấy giờ cũng hệt như bầu không khí lúc này đây.

Ngay lúc này đây, cái thôi thúc nở một nụ cười xuề xoà cho xong chuyện hiện lên trong tôi.

Tôi muốn làm bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng tôi đã không còn đường lùi nữa rồi.

「Cho nên…tôi xin lỗi! Xin lỗi vì đã lừa dối mấy ông bà!」

Tôi ép bản thân mở miệng và bị giật mình trước giọng nói có âm lượng lớn của mình.

Song, vẫn giữ nguyên giọng như vậy, tôi tiếp tục giãi bày với những người bạn trước mặt mình.

「Tôi không hề thích đi quẩy theo nhóm sau giờ học, những câu đùa cợt thô tục đó đều là tôi gượng ép bản thân nói ra, và trước hết thì tôi vốn dĩ chẳng phải tuýp người sôi nổi hướng ngoại…Hơn thế nữa.」

Tôi thò tay vào chiếc cặp đang đeo sau vai. 

「Văn học và Nghệ thuật! …Thực ra đây mới là những thứ tôi thích!」

Trên cánh tay giơ cao lúc này của tôi là một cuốn sách bìa mềm - Cuốn ‘Still Life’ mà tôi đã đọc vào ngày đầu gặp Akiha.

「Nói cách khác,…」

Nói tới đây, tôi ngừng lại, lấy một hơi thật sâu, sau đó tiếp tục,

「Tôi đã nguỵ tạo suốt đó giờ! Để có thể hoà hợp với mọi người, để có thể trở thành một phần của nhóm, tôi đã ép buộc bản thân làm tất cả những chuyện ấy. Nhưng nói thật lòng, tôi thực sự ghét tất cả những hành động đó của bản thân…Vậy nên kể từ bây giờ, tôi sẽ không nguỵ tạo nữa! Xin lỗi mọi người, nhưng từ giờ tôi sẽ là chính mình!」

Thế rồi, tôi lại lướt qua từng gương mặt trong nhóm thêm một lần nữa.

「Vì vậy…tôi hi vọng các cậu có thể chấp nhận con người thật của tôi!」

Tôi vừa dứt lời, sự tĩnh lặng lập tức bao trùm không gian.

Trong cái thinh lặng u sầu ấy, mọi người đều bất động.

Một cơn gió đầy bụi bặm khẽ thổi ngang qua chúng tôi.

「Chuyện là vậy à…」

Người đầu tiên lên tiếng, thoát khỏi sự im lặng là Tomigaya.

「Cơ mà, cũng đâu có vấn đề gì đâu ha?」

「Ừ, chịu đấy…」

Sakurai là người tiếp theo lên tiếng, giọng nghe thoải mái.

Thế rồi cả hai người bọn họ cùng lên tiếng,

「À thôi, tôi xin phép về trước nhé. Phải đi làm thêm bây giờ đây.ư

「Đúng rồi, tôi cũng phải về đây. Mai gặp ha!」

Đoạn, hai người họ vội vã bước ra khỏi cổng trường.

「Ờ…mai gặp.」

Đáp lại theo bóng lưng hai người họ, tôi cảm thấy miệng mình nhanh chóng trở nên khô khốc.

“Cơ mà, cũng đâu có vấn đề gì đâu ha?”

Ngoài mặt thì trông giống như họ đã chấp nhận tôi. Nhưng trên thực tế, trong câu nói ấy không hề hàm chứa chút cảm xúc nào.

Tôi chắc chắn rằng mối quan hệ giữa mình với bọn họ đã chấm dứt tại đây.

Hai người họ - những người đã dạy cho tôi cách phản ứng sao cho tốt trước các tình huống, cũng như tìm được vị trí cho bản thân trong một cuộc trò chuyện.

Tôi cũng có thể cảm nhận được tình bạn của họ.

Dẫu vậy…Tình bạn đó của chúng tôi đã vĩnh viễn không còn nữa rồi.

Thấu hiểu được sự thật này khiến những ngón tay tôi dần trở nên lạnh ngắt.

Nỗi lo âu khiến từng nhịp đập con tim lúc này dần trở nên nặng nề hơn.

Rốt cục thì, sẽ chẳng có ai chấp nhận một kẻ như tôi.

Chỉ cần bỏ đi vẻ nguỵ tạo, chỉ cần dừng việc giả bộ thành một tuýp nhân vật nào đó, thì lập tức sẽ không ai cần đến tôi nữa.

Song,

「Nè, nói tôi nghe coi~~~!」

Một giọng nói nhí nhảnh đột ngột vang lên bên cạnh tôi.

Khi đảo mắt tìm chủ nhân giọng nói, tôi bắt gặp Sudou đang nhìn vào tôi với vẻ phùng phỉu.

「Chài ai, thiệt luôn đó hở!? Té ra Yano-kun suốt đó giờ đều là diễn hả. Tôi không nhận ra luôn đó! Sao ông không nói tôi sớm một tiếng cơ chứ.」

Đôi lông mày của cô nàng nhướn cao như đang thể hiện chủ nhân của nó đang trong cảnh khó xử. Cô nàng nhắm tịt mắt lại và bĩu môi.

Những hành vi và cử chỉ ấy vẫn hoàn toàn giống như thường lệ.

「À thì, t-tại…」

Tôi không tìm được câu chữ để có thể lập tức đáp lại cô nàng.

「Dù sao thì…tôi xin lỗi.」

「Yên tâm, tôi không giận ông đâu.」

Cô nàng mạnh bạo khoanh chéo tay.

「Cơ mà suốt đó giờ, tôi đã dí cho ông quá trời yêu cầu khùng điên gì đâu! Giờ ngẫm lại, tôi thấy mình quá đáng lắm luôn ấy…Ông đáng ra phải nói sớm sớm tý chứ!」

「…Đúng thực sự tôi đã có cảm giác như thế suốt rồi mà.」

Nói xong, Shuji cười khổ.

「Tôi luôn có cảm giác rằng hình như Yano có hơi cường điệu hoá quá. Cơ mà ngay cả tôi cũng không tin rằng chuyện thực ra nó lại đến mức như thế này…」

Quả thật, so với những người khác, dường như Shuji chưa từng mong muốn tôi tỏ ra là một người hoạt bát.

Tôi đã luôn đinh ninh cậu chàng là mẫu người tinh tế như vậy, nhưng thật đấy, cậu ấy đã thực sự nhìn thấu tôi dù chỉ là mơ hồ sao?

「Cơ mà nói gì thì nói, ông diễn sâu vãi cả chưởng…Mà mà cuốn tiểu thuyết kia, tiểu thuyết văn học nhỉ? Đúng là khác xa so với tính cách thường thấy ở ông đấy…」

「…Tôi thực lòng xin lỗi.」

「À không sao, tôi không để bụng đâu…」

Phản ứng này, vẫn y như trước giờ.

Cả Sudou và Shuji, hai người họ vẫn như thường lệ.

Mất một lúc, tôi mới hiểu được ý nghĩa của điều này.

Đúng vậy.

Nói thật thì, tôi đã luôn biết mà.

Rằng hai người họ sẽ chấp nhận con người thật này của tôi.

Dù cho tôi không còn giữ vỏ bọc nguỵ tạo kia nữa, họ vẫn sẽ làm bạn với tôi.

「…Cảm ơn hai người.」

Lời cảm ơn thoát ra thật tự nhiên từ miệng tôi.

「Thực sự tôi cảm thấy rất mừng vì đã làm bạn với hai người.」

「Èo, đang yên ông nói cái gì nghe ghê thế? Ngại chết đi được!」

「Công nhận ha, được thêm cả câu nói chêm vào của bà nữa, tôi nổi hết cả da gà rồi.」

Lòng đầy biết ơn hai con người đang quắn quéo vì ngượng trước mặt mình, tôi quay lại để tìm Haruka.

Cô ấy đã quan sát sự việc từ vị trí đó suốt nãy giờ, với vẻ mặt của Akiha.

Xem ra cô ấy dường như vẫn chưa thể thực hiện được bước tiến ấy.

Vì thế nên tôi mở cuốn sổ đang cầm trên tay.

Lật một trang nhật ký trao đổi của chúng tôi, sau đó đưa nó cho Haruka.

Phủ kín trang giấy là nét chữ nguệch ngoạc của Akiha.

———Cậu là một phần không thể thiếu của tớ.

Khi Haruka bật cười có phần sững sờ trước trang nhật ký ấy, tôi có thể thấy được một chút quyết tâm hiện rõ trên gương mặt của cô ấy.

Cô ấy cúi đầu xuống, và với dáng đi chậm rãi, cô ấy tiến lên một bước.

「Hơ, cậu sao thế, Akiha?」

「Có chuyện gì đã xảy ra à?」

Sau đó, cô ấy đi đến trước mặt hai con người đang mang vẻ lơ ngơ ấy và ngẩng mặt lên.

「…Hả?」

「Minase…san?」

Đôi lông mày nhíu lại, vẻ lo âu.

Đôi mắt rụt rè, trông hệt như sắp sửa đổ lệ bất cứ lúc nào.

Đôi tay víu chặt lấy quai của chiếc cặp sách và đôi chân đang run rẩy.

Đây là lần đầu tiên Haruka cho Sudou và Shuji thấy được bộ mặt thực sự của mình.

Cả Sudou lẫn Shuji đều tỏ ra ngỡ ngàng khi chứng kiến một vẻ mặt hoàn toàn khác với Akiha.

Và rồi Haruka ngập ngừng hé miệng.

Lần đầu tiên cô nói tên của mình cho hai người họ…

「H-hân hạnh được làm quen. Mình là Minase…Haruka.」

Bình luận (0)Facebook