• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Mười Ba Tuổi (5)

Độ dài 1,863 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:41:50

Tôi đặt cha tôi và Gallia-san xuống đất rồi bắt đầu chữa trị.

Đầu tiên, tôi sử dụng phép thuật chữa trị để hồi phục lại sinh lực cho 2 người và sau đó tôi sử dụng phép thuật để cầm máu cho hai người bọn họ.

Vì vết thương của cha tôi quá sâu, phép thuật của tôi không thể cầm máu hoàn toàn.

Đối với tôi, ma thuật chữa trị là một lĩnh vực mà tôi chưa thành thạo.

Tôi cũng khá quan tâm đến ma thuật chữa trị nhưng tôi không có nhiều cơ hội để thực hành.

Tôi chỉ thực hành trên những con chuột mà tôi bắt được ở trong nhà.

"Abel-san, tôi đã hoàn thành việc mà anh đã giao cho tôi. tôi đã cắt thịt của Greater Bear ...như vậy thì cha tôi sẽ được cứu?"

Một giọng nói phát ra từ phía sau, tôi quay đầu lại nhìn.

Shibi đang đứng đó với một tảng thịt đỏ trên tay.

"... Gallia-san giờ đã ổn."

Nghe những lời của tôi, Shibi thở dài nhẹ nhõm.

Gallia có vẻ như bị mất đi ý thực vì phải gánh chịu một chấn động lớn khi bị đánh gục xuống đất.

Không có một vết thương nào nguy hiểm đến tính mạng và ngay cả cái đầu bị đánh của anh ấy cũng không bị chảy máu.

Tôi đã tăng cường sinh lực cho Gallia-san nên anh ấy sẽ sớm khỏi thôi.

Để chắc chắn, tôi sẽ kiếm tra thị giác và sức khỏe của anh ấy sau khi tỉnh dây.

Vấn đề lớn bây giờ là cha của tôi.

Bụng của cha tôi bị rách toạc ra phần lớn là nhờ công của con Greater Bear.

Tôi cần phải cấy ghép làm sao để cho cha tôi thích nghi với phần da thịt được thay thế.

Tôi chưa bao giờ làm việc này với một chấn thương lớn như vậy.

Khi tôi đọc được ma thuật cấy ghép này trong một cuốn sách cũ ở kho lưu trữ thì tôi đã tạo ra một vòng tròn ma thuật để thử nghiệm ma thuật này. Tôi đã sử dụng một con chuột để thử nghiệm ma thuật. Nhưng đó là thử nghiệm trên con chuột.

Nhưng nếu đưa cha tôi trở về làng thì khả năng cao là cơ thể của cha tôi không thể chịu được.

Không có lựa chọn nào khác ngoài việc chữa trị cho cha của tôi trong khu rừng nảy.

"Miếng thịt này ... xát mỏng đến một mức độ nào đó. hãy cắt nó thành hình dạng của vết thương."

"Vâng, tôi xin lỗi, tôi nghĩ nó sẽ lớn hơn một chút ..."

"Dừng lại! Nó quá nhỏ!"

"Vâng xin lôi!"

Dù sao, tôi đã sử dụng Shibi như một trợ lý.

Mặc dù có nhiều thứ mà cậu ta vẫn còn thiếu, nhưng vẫn khá là hữu ích.

Tôi không thể làm bất cứ công việc gì đòi hỏi quá nhiều đến sức mạnh cơ bắp.

Shibi bây giờ đã trở nên khá ngoan ngoãn. Có thể là do cú sốc từ việc cha của cậu ta ngất đi hoặc cũng có thể do cậu ta chứng kiến cảnh tôi cắt những cái cây bằng ma thuật.

Ánh mắt của cậu ta bây giờ đã không còn coi thường tôi nữa, đó có thể là do tính cách tự nhiên của cậu ta.

"Tôi đã cắt miếng thịt theo hình dạng của vệt thương, Abel-san, nhưng mà điều này thực sự ổn chứ?"

"Ồ, ồ, miễn là tôi đã đọc nó trong sách, nó sẽ thành công, sẽ tốt hơn nếu như miếng thịt này giống thịt của con người hơn ..."

Ghép thịt quái vật vào cơ thể của con người thì cũng giống như việc tạo nên một con Chimera vậy nhưng mà với ý nghĩa rộng hơn.

Trên thực tế, các thí nghiệm về việc cấy ghép nội tạng cho con người đã được thực hiện. Họ cấy ghép da và nhãn cầu của quỷ cho con người và dường như chúng đã được sử dụng cho những người lính trong chiến tranh.

Bình thường thì việc này nên được chấp nhận nếu nó nằm trong phạm vi của mục đích chữa bệnh. Nhưng nếu nó được sử dụng cho những mục đích khác thì có khả năng nó sẽ bị giới hạn.

Tuy nhiên, vì bố của tôi sẽ không ra khỏi ngôi làng này nên sẽ không có vấn đề gì.

Bên cạnh đó. Có những lo ngại về sự cố sau này.

Mặc dù thoạt nhìn thì có vẻ như nó đã thành công, nhưng có khả năng sẽ có những tác dụng phụ ngay sau đó.

Bởi vì có tương lai sau này sẽ có những lúc cần đến ma thuật chữa trị như bây giờ xuất hiện. Tôi cần phải nghiên cứu về ma thuật điều trị nhiều hơn.

Trên hết thì tôi chưa sử dụng phép thuật này nhiều và bây giờ thì tôi phải trực tiếp sử dụng ma thuật này lên chính người thân trong gia đình mình. Đôi tay của tôi run lên.

"Ah, Nếu là tôi, anh sẽ có thịt..."

Shibi giữ miếng thịt Greater Bear bằng tay trái và dùng tay phải để nắm lấy bụng của mình.

Tôi nghĩ rằng cậu ta đang cố gắng để bầu không khí trở nên đỡ căng thẳng hơn, nhưng cậu ta đang có một cái nhìn nghiêm túc.

"... Tôi chấp nhận tấm lòng của cậu, nhưng trước tiên xin cậu vui lòng đưa cho tôi miếng thịt của Greater Bear đó, vết thương sẽ trở nên rất tệ nếu chúng ta tốn quá nhiều thời gian."

"Xin lỗi xin lỗi ...."

Tôi đặt miếng thịt của Greater Bear nhận được từ Shibi lên trên gốc cây.

Sau đó tôi lấy con dao điêu khắc gỗ của tôi ra rồi cắt khoảng mười sợi tóc của cha tôi ra và đặt nó lên trên miếng thịt của Greater Bear.

Tôi mở nắp túi nước rồi đổ nước lên miếng thịt và sau đó một vòng xoáy ma thuật nổi lên trên miếng thịt.

Sử dụng phép thuật nhánh sinh học, tôi đã sửa đối miếng thịt của Greater Bear thành một miếng thịt có đặc tính gần giống với thịt của con người.

Sau đó tôi nhặt miếng thịt lên và đặt nó lên một phần vết thương của cha tôi, tiếp tục sử dụng câu thần chú với vòng tròn ma thuật và hợp nhất chúng lại.

Lúc đầu màu sắc của chúng hơi khác nhau. nhưng sau khi miếng thịt của Greater Bear trải qua sự lặp lại chồng chéo của các ma pháp sinh học khác nhau. Màu sắc của chúng đang dần trở nên giống nhau.

Bên cạnh đó, các định nghĩa về thuật giả kim và ma thuật sinh học đều là những phép thuật tạo ra mọi thứ bằng cách sử dụng các vật liệu hiện có hoặc ma thuật trở thành một phần mở rộng của chúng. Sự khác biệt giữa hai phép thuật này chỉ phụ thuộc vào việc nó có liên quan đến sinh vật sống hay không.

Tuy nhiên, có một điểm nhấn lớn.

Dù sao, Trong việc đọc sách, dường như có một chút sai lệch do sự lạc hậu của thời đại, địa điểm và bản dịch, theo như định nghĩa tốt đẹp của ma thuật ... Nếu đó là một cuốn sách ở nền văn minh tiên tiến, nó sẽ được thống nhất theo một bản gốc.

( "Nonetheless, as long as reading the book, there seemed to be slight delays in the definition due to the era, place, and translation, as far as the fine definition of magic... If it is a modern book, it is unified accordingly should." câu này mơ hồ quá. từ vựng cũng nhiều. mình không hiểu nghĩa của cậu này lắm)

Như việc mà tôi đã làm hồi nãy, việc này nằm trong phạm vi sinh học để thay đổi phần cơ thể của xác chết thành hình dạng phù hợp với một cơ thể sinh vật khác.

Điều này là một phần của phép thuật chữa trị và nó cũng là cơ sở để chế tạo chimera.

Nếu như gần đây mà tôi không có hứng thú với việc chế tạo Chimera và không thực hiện nghiên cứu hay thí nghiệm để tạo ra Chimera thì có thể việc sửu dụng ma thuật cấy ghép lần này đã không thành công.

Sắc thái của cha tôi đã cải thiện đáng kể.

Dù sao, chúng ta cũng đã vượt qua được nguy kịch một cách an toàn.

Tôi lau mồ hôi trên trán và thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng, tôi củng cố sinh lực của cha tôi bằng ma thuật trị liệu một lần nữa.

Sau đó, tôi chỉ hi vọng rằng không có tác dụng phụ xảy ra.

Sức lức trong cơ thể của tôi đã bị vắt kiệt, tôi ngã ngửa.

Đôi chân của tôi mỏi nhừ. sức mạnh ma thuật của tôi cạn kiệt.

Hôm nay có lẽ là ngày đầu tiên trong cuộc đời tôi mà tôi đã làm việc chăm chỉ. Có khả năng ngày mai tôi sẽ dành cả ngày để ngủ mà không luyện tập phép thuật.

Nó dường như bị nghiền nát bởi cảm giác mệt mỏi, nhưng nhờ làm việc chăm chỉ, bầu trời trông đẹp hơn bình thường.

"Với điều này, nó sẽ ổn thôi."

"Cảm ơn, cảm ơn Abel-san!"

Siby đã khóc đến mức sưng mắt và nói như vậy.

"Không, người được cứu là tôi, cảm ơn cậu vì đã cắt thịt. Nếu chỉ một mình tôi, tôi không thể cắt miếng thịt cứng như vậy, có khả năng cha của tôi sẽ không được cứu."

"Không! Tôi không thể cảm ơn Abel-san như thế nào cho đủ! Vì những gì mà tôi đã nói, tôi thực sự xin lỗi!"

Shibi nhắm mắt và cắt cây thánh giá bằng một cái túi.

Tôi muốn cậu ta dừng lại vì điều mà cậu ta đang làm không truyền tải được cảm giác xin lỗi.

Ồ, Xong rồi! ...Cậu ta không cần phải làm đến lần thứ 2 đâu!

Mọi thứ sẽ trở nên tốt nếu như có cây thánh giá đó? sẽ tốt hơn nếu như cậu làm nhiều lần hơn?

Đối với tôi thì đó như là một câu nói đùa.

Có thể tôi vẫn còn kí ức từ kiếp trước, nên tôi có những thứ không phù hợp để thích nghi với phong tục bí ẩn của bộ tộc Maren.

Ngay cả khi tôi đọc cuốn sách tranh. "Tại sao. bạn lại làm điều này ở đây?" Tôi cảm thấy như tôi muốn nói điều đó.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Chương này đã kết thúc sự kiện ở trong rừng (đúng ra thì là chương sau nhưng mà chương này đã là chương kết thúc các sự kiện chính rồi).

- CHÚC MỌI NGƯỜI ĂN TẾT VUI VẺ!

- Chắc ăn rằm xong xuôi mình mới come back!=)))))

Chú Thích:

- Đoạn cuối là đang nói về phong tục kì lạ của bộ tộc Maren ở những chương đầu tiên.

- Chương này có nhiều chỗ khá khó hiểu nên mình có tham khảo bên Raw nên có những đoạn có ý nghĩa mơ hồ nhưng mình không để ý kiến cá nhân nhiều. Vì trước kia mình có đọc một truyện trên Hako và trời ơi!!! bọn Trans nó để ý kiến cá nhân của nó max nhiều! đọc phát bực.

Bình luận (0)Facebook