• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 - 6 tuổi (2)

Độ dài 1,049 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:27

Mẹ là người đã dạy chữ cho tôi, nên tôi có thể đọc và viết một chút đỉnh.

Không, nói là tôi được dạy vậy thôi, chứ tôi chỉ được nhận một danh sách các chữ cái được ghi trên giấy, nhưng chỉ phải đọc lại nó nhiều lần.

Sau đó tôi đối chiếu những chữ cái với một cuốn sách, và tôi đã gần như tự mình thành thạo về chúng.

Mẹ đã dạy dỗ tôi một cách nhiệt tình, nhưng bà ấy chỉ nghĩ rằng tôi mới 6 tuổi, nên dĩ nhiên là tốc độ còn chậm.

Với tộc Maren, có vẻ như trình độ tiêu chuẩn để có thể nhớ, đọc và viết các kí tự là khi 10 tuổi.

Tôi tự hỏi liệu nó có vẫn quá sớm hay không.

Dù cho tôi có nói là đã hiểu, bà ấy vẫn cứ nhè một chỗ mà lặp lại, và mỗi lần như thế mẹ lại đi từng chút, quay lại phát nữa và bắt đầu lại từ đầu.

Thế nên từ ngày đầu tiên trở đi, “Con nghĩ là tí nữa sẽ khỏe thôi…” tôi giả vờ bị bệnh và bỏ trốn, tôi quyết định học mà không cần xin phép nữa.

Tôi ngồi trên một cái otem trong vườn và mở một cuốn sách phép ra.

Nó được làm cho trẻ con, với hàng đống các hình ảnh.

Tôi có đọc cái này, thì vẫn không hiểu rõ được các kí tự, nhưng tôi chỉ cần viện cớ là mình chỉ nhìn vào hình ảnh mà thôi.

Bố mẹ vẫn không biết là tôi đã có thể đọc chữ.

Nếu họ biết rằng tôi đã tự học và thành thạo sau bỏ hết những gì đã được dạy. Liệu mẹ tôi sẽ nghĩ gì về điều đó?

Trước đây, bố đã nó rằng tôi không giống một đứa trẻ. Tôi nên giữ kín điều này.

Qua một thời gian, tôi có thể nói rằng mình đã nhớ những chữ cái đơn giản trong khi đọc một quyển sách tranh.

“Nii-sama, anh đọc được chữ không?”

Giselle ngó đầu sang từ bên cạnh và nhìn vào quyển sách phép.

“Ờm, phải giữ bí mật với bố mẹ đấy nhé.”

“Quào, tuyệt quá! À, em muốn anh đọc một câu chuyện về khu rừng của người lùn!”

Khu rừng của người lùn là một tuyển tập các câu chuyện dành cho trẻ em.

Mẹ thường bảo tôi đọc trước khi lên giường.

“Anh không muốn bị nhìn thấy là đang đọc sách… Hay là để mẹ đọc đi, thế không hay hơn à?”

“Nhưng, em… em muốn nii-sama đọc cơ, không được sao…?”

Em ấy không chịu nhượng bộ à?

“Không phải, anh muốn giữ bí mật việc anh có thể đọc chữ chỉ giữa anh và Giselle thôi, một bí mật giữa hai chúng ta.”

“Chỉ hai chúng ta… ư?”

“À~ đúng rồi, thế không tốt sao?’

“Tốt mà! Được rồi, đây là một bí mật chỉ giữa hai chúng ta, giữa nii-sama và em!”

Ngon, em ấy hiểu rồi.

Giselle cũng hài lòng và đó là một cách hoàn hảo để chày cối. Không ai mất gì cả.

Lí do chính mà tôi học chữ là do tôi muốn bắt đầu học phép thuật một cách đầy đủ.

Tạo ra Otem là nền tảng của nền tảng rồi. Tôi không định bỏ qua những cái cơ bản, nhưng thế có lẽ là đủ bởi vì tôi làm nhiều lắm rồi.

Bố sẽ không chịu dạy vì ông nói rằng nó vẫn còn sớm, nhưng tôi muốn di chuyển đến khâu tiếp theo thật sớm.

Nên tôi muốn đọc sách để tiếp thu những kiến thức phép thuật cơ bản.

Theo quyển sách, Shintaku-satsu (Phiếu Oracle) và bói toán* thường được xem là phép thuật nguyên thủy.

Shintaku-satsu giống như một bộ bài Tarot chuyên dụng với tộc Maren.

Nó được chia thành một nhãn đỏ và một nhãn đen, mỗi nhãn chứa 13 mảnh, ghi các số từ 1 đến 13. Cũng có một cái nhãn không màu được ghi số 0, nên cả thảy là có 27 mảnh.

Chúng được vẽ những hình kẻ cướp, thợ săn, pháp sư… và một hình ảnh mơ hồ được rút ra. Cơ mà, nếu màu sắc khác nhau, thì hình ảnh tương tự được rút nếu nó có cùng nhãn số.

Mặc dù có gần giống bài tarot, thì nó lại càng giống trump card hơn (bộ bài bình thường đóa). Thực tế thì, tôi đã chơi cùng với Giselle trò Old maid (Babanuki: một trò chơi mà bạn sẽ thua khi lá cuối cùng trong tay là joker. Một lượt bạn bốc một lá từ tay đối phương. Nếu nó trùng với một lá trong tay thì ném nó xuống vân vân mây mây).

… Ờm, sau đó, bố phát hiện và giận dữ.

Có vẻ như chơi những trò đó không phải là điều gì hay ho.

Nếu ông ấy bảo tôi nên như một đứa trẻ thì đáng lẽ không nên để ý đến mức đó đâu.

Tôi bị bắt phải làm hình thánh giá trên không khí và xin sự tha thứ của thần linh.

Nếu tôi còn cố lôi cái Shintaku-satsu này ra, bố sẽ lại nổi giận mất.

Tôi có nên để cho Giselle giữ nó không?

Vào một ngày, tôi lôi những tấm phiếu Tiên tri để chơi Babanuki, “Dù sao thì, con là người đã bày têu!” Chỉ có tôi bị mắng.

Và thật ra thì do ông ấy nói vậy thôi, tôi không cãi lại, những bố sẽ không nổi giận với Giselle. Đó là lí do tôi nên để Giselle giữ nó.

“Em có nhớ không Giselle, cái phiếu Oracle ấy?”

“Vâng, em nhớ trò Babanuki đó…”

Trong đầu của Giselle, chúng đã hoàn toàn bị biến thành Babanuki cả.

Hừm, tại sao không chứ? Tôi không phải ở trong vị trí mà có thể sửa lỗi được.

Miễn nó là gì đi nữa, tôi mong rằng họ sẽ làm nó nổi tiếng đến mức không còn tức giận ngay cả phiếu Oracle lẫn trò Babanuki.

“Đúng, những lá Babanuki đó, đem chúng lên tầng hai, anh sẽ đánh lạc hướng mẹ ở tầng một.”

“Vâng, cứ để đó cho em!”

Giselle không do dự mà đáp lại.

Đúng rồi, tốt lắm em gái.

Tuy nhiên, nếu muốn dùng cái Shintaku-satsu đó, tôi cần phải tránh khỏi bố đã.

Nếu xin phép mẹ, liệu tôi có thể đi tới một nơi nhỏ nhắn yên ắng nào đó xa xa ngoài ngôi làng hay không?

Bình luận (0)Facebook