• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6

Độ dài 3,102 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:51:32

Trans: Silver

Editor: Magnet

----------

Mặc dù con của Hoàng đế thì tôi cũng không thể gặp ông ấy thường xuyên được. Lý do rất đơn giản, vì là Hoàng đế nên việc cai trị một đế chế rộng lớn luôn khiến ông bận rộn.

Hầu như mỗi ngày ông ấy đều có một cuộc họp với các quan chức, và những người duy nhất có thể tham gia là những người nắm giữ các vị trí quan trọng. “Hội kín” là những người duy nhất có thể tham gia các cuộc họp đó. Trong số những đứa con của ông thì chỉ duy có Nhị Hoàng tử là được phép tham gia.

Tuy nhiên, vào một hôm, các hoàng tử và công chúa tại thủ đô đã được phép tham gia vào Hội kín.

“Điều này có hơi bất thường. Em thắc mắc không biết có chuyện gì đang xảy ra?”

“Đây cũng không phải tục lệ hằng năm hay gì. Có lẽ là một thông báo nào đó.”

Tôi cũng không trông đợi ông ấy sẽ dừng cuộc chiến nối vị đẫm máu này lại . Thay vào đó, có lẽ ông ấy sẽ nghĩ rằng chỉ người chiến thắng trong cuộc chiến này mới xứng đáng trở thành hoàng đế tiếp theo.

Đặt nghĩa vụ của hoàng đế lên trước nghĩa vụ của một người cha. Một số người sẽ nói rằng đó là trách nhiệm của hoàng đế - chuẩn bị một người kế vị phù hợp, người có thể bảo vệ và phát triển đế chế rộng lớn này. Vì điều này, ông phải nhắm mắt làm ngơ trước một số hy sinh.

“Thông báo hửm....Hi vọng rằng đó là một tin tốt.”

“Anh thì cá chắc rằng đó sẽ là tin xấu”

Trong khi nói chuyện, chúng tôi tiến về phòng yết kiến.

-

“Cảm ơn các khanh đã đến.”

“Chúng thần rất vinh dự khi được yết kiến bệ hạ”

Tất cả cúi đầu trước người đàn ông tóc vàng đang ngồi trên ngôi vị.

Hoàng đế thứ 31 của đế chế Adracia, Johannes Lakes Adler. Mặc dù đã 51 tuổi nhưng dáng vẻ của ông vẫn như chỉ mới ở đầu 40.

Ông là người trị vì đế chế có tuổi đời hơn 600 năm này, và cũng là cha của chúng tôi.

Những người xung quanh ông chỉ bao gồm các quan chức cấp cao và các thống lĩnh quân đội.

Ánh mắt họ nhìn thẳng vào chúng tôi, những đứa con của bệ hạ. Ở đây có mặt cả thẩy mười một người.

“Chín hoàng tử và hai công chúa. Có vẻ như tất cả đều đông đủ. Thật tiếc khi chị cả các con vẫn ở biên giới. Không nói về nó nữa. Ta hạnh phúc lắm, hỡi các con của ta.”

Tính cả anh cả đã qua đời của chúng tôi, bố tôi có tất cả 13 người con.

Ông ấy nhìn chúng tôi với vẻ hài lòng sâu trong ánh mắt.

Người lớn nhất là 28 tuổi trong khi người trẻ nhất là10. Thật hiếm khi chúng tôi tập hợp với nhau như thế này.

Trong số chúng tôi, một người đàn ông với cơ thể cường tráng lên tiếng.

"Thưa bệ hạ. Hôm nay là dịp gì vậy ạ? Nếu là một cuộc chiến thì xin hãy giao cho thần. Với sức mạnh của đế chế, thần sẽ nghiền nát kẻ thù vì người.”

Anh ta là một người đàn ông với mái tóc đỏ, đang mặc trên người bộ giáp khổng lồ. Tam hoàng tử, Gordon Lakes Adler. Anh ta là một trong những tướng quân của đế chế và trong số các Hoàng tử, anh ta là người sở hữu sức mạnh quân sự mạnh nhất.

Một số người miêu tả anh ta là một người đáng sợ, nhưng với tôi, tôi sẽ dùng từ ‘kiêu ngạo’. Anh ta có một cái tôi cao ngất trời.

Phe ủng hộ chiến tranh và các quan chức quân sự cấp cao đều là đồng minh của Gordon. Nếu anh ta lên ngôi, chắc chắn đế chế sẽ tiếp tục thực hiện chính sách bành trướng lãnh thổ. Anh ta có lẽ sẽ dẫn dắt chúng tôi chiến đấu chống lại các cường quốc khác trên lục địa và thậm chí sẽ thống nhất toàn bộ lục địa dưới sự cai trị của mình. Anh ta sẽ là một hoàng đế tốt đối với những người đang khao khát chiến tranh.

Ở phía ngược lại, đối với những người không muốn mong muốn chiến tranh, Gordon sẽ là vị hoàng đế tồi tệ nhất mà họ có thể theo hầu.

“Gordon. Con không bao giờ thay đổi nhỉ.”

“Điều duy nhất mà em có thể nói là chiến tranh này, chiến tranh nọ thôi à. Não em còn biết nghĩ chứ? Hãy nhìn xem, Bệ hạ đang cảm thấy khó xử đấy?  [note25309]

Thấy cha nở nụ cười cay đắng, một người phụ nữ với mái tóc dài màu xanh lá cây lên tiếng.

Mặc một chiếc áo choàng đen, cô là Nhị công chúa, Zandra Lakes Adler. Khuôn mặt của chị ấy rất đẹp nhưng đôi mắt thì lại toát ra một ấn tượng xấu. Do lẽ đó, chị ta thường khiến người khác có ấn tượng rất không tốt về mình. Và thực tế tính cách của chị ấy cũng tệ như ấn tượng mà ta nhận được.

Trong số các chị gái của chúng tôi, người có tính cách tàn bạo nhất, không thể nào nhầm lẫn được, chính là Zandra. Có lẽ do có một tính cách như vậy nên chị ấy luôn bị mê hoặc bởi các ma thuật cấm và lần lượt hồi sinh chúng. Đó là lý do chị ấy rất nổi tiếng trong giới pháp sư.

Nếu chị ấy trở thành hoàng hậu thì đế chế chắc chắn sẽ trở thành một siêu cường quốc về ma thuật. Tuy nhiên, nó cũng có thể trở thành một quốc gia điên rồ, nơi mà các nghiên cứu vô nhân đạo được phép thực hiện.

“Fuhn, một pháp sư yếu đuối như chị có lẽ không hiểu được. Chiến đấu và hi sinh trên chiến trường là vinh dự của một chiến binh thực thụ. Nếu chị định phủ nhận điều này thì dù là người nhà em cũng sẽ không dễ dàng cho qua đâu.”

“Ara? Em nói những điều đáng sợ quá đấy. Nếu đã tôn vinh điều đó như thế thì em có phiền nếu chị ban 'nó' cho em không?”

Bầu không khí ngay lập tức  trở nên nghiêm trọng.

Tôi tự hỏi không biết ai là người nguy hiểm nhất ở đây. Chẳng lẽ cả hai người họ đều muốn giết nhau ngay bây giờ à?

Chà, họ không nên làm đến mức này trước mặt Hoàng đế. Hai người này cũng gan thật.

Khi tôi nghĩ vậy, một người đàn ông tóc xanh lam chen vào.

“Xin hãy tha thứ cho sự thô lỗ của em trai và em gái thần , thưa bệ hạ.”

Nói rồi, anh ấy cúi đầu.

Trong số chúng tôi, anh là người gần gũi nhất với Hoàng đế. Đeo một cặp kính, anh ấy là một người đàn ông cao ráo với đôi mắt sắc sảo.

Nhị hoàng tử, Eric Lakes Adler.

Người duy nhất trong số những người con của Hoàng đế có quyền tham gia hội kín, giữ chức Bộ trưởng bộ Ngoại giao, anh ấy là thiên tài và là người giám sát các cuộc ngoại giao đế chế. Là một người trí thức, Eric được coi là giỏi hơn Thái tử và hiện là người gần nhất với ngai vàng.

Nếu anh ấy trở thành hoàng đế, đế chế chắc chắn sẽ an toàn. Tuy nhiên, những người dưới sự cai trị coi trọng logic và lý trí của anh ấy chắc chắn sẽ cảm thấy ngột ngạt. Và với người đàn ông thực tế này, anh ta sẽ không bao giờ để yên cho những mầm mống có thể trở thành tai họa trong tương lai. Nếu người này trở thành hoàng đế, chúng tôi chắc chắn sẽ bị giết.

Đó là lý do tại sao chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia vào cuộc chiến này.

Sau khi thay họ xin lỗi, Eirc nhìn chằm chằm vào Gordon và Zandra. Vai chính diện hoàn toàn được anh ta nắm giữ.

"Tốt lắm. Cạnh tranh là một điều tốt. Ta cũng tùng làm tương tự khi trở thành Hoàng đế.”

Cuộc cạnh tranh này cuối cùng sẽ kết thúc như một cuộc tàn sát.

Mọi người ở đây đều biết rõ điều đó. Mặc dù vậy, hoàng đế vẫn chấp thuận nó. Vì ông tin rằng việc này là vì lợi ích của toàn đế chế.

“Đó là lý do ta nghĩ ra một cách để các con kết thúc cuộc cạnh tranh này. Vậy nên ta đã tập hợp tất cả các con ngày hôm nay.”

“Nếu là một cuộc cạnh tranh về sức mạnh thì đó chính xác là những gì thần mong muốn.”

“Bình tĩnh nào Gordon. Đừng nghĩ mọi việc đơn giản như thế. Con sẽ làm gì nếu phải cạnh tranh với em trai mười tuổi của mình? Vậy nên, lần đầu tiên, ta đang suy xét đến việc hồi sinh một lễ hội đã bị lãng quên sau nhiều thập kỷ.”

“Một lễ hội sao thưa bệ hạ?”

Nghe câu hỏi của Eric, Hoàng đế gật đầu và nở một nụ cười táo bạo.

Thời còn trẻ, ông là một chiến binh có tên tuổi vang dội trên chiến trường. Đội quân mà ông lãnh đạo có tiếng là bất bại. Mặt đó của ông thường lộ ra với nụ cười không sợ hãi.

“Lễ hội săn bắn của hiệp sĩ. Đó là lễ hội nơi các hiệp sĩ hoàng gia cạnh tranh với nhau bằng độ hiếm và kích thước của con quái vật mà họ săn được. Đó là lễ hội thường được tổ chức vào thời xa xưa khi vẫn còn nhiều quái vật chạy náo loạn trong đế chế, nhưng chúng ta không còn tổ chức nó nữa vì các mạo hiểm giả quá xuất sắc. Ta muốn tổ chức lại lễ hội đó.”

Các hiệp sĩ hoàng gia là những người ưu tú nhất đế chế. Khác với các hiệp sĩ phục vụ cho lãnh chúa phong kiến, họ là những hiệp sĩ trực thuộc hoàng đế.

Đóng vai trò là con át chủ bài của đế chế. Khi quân đội gặp nguy, các hiệp sĩ hoàng gia là những người được gửi đi để đảm bảo chiến thắng của đế chế, họ là thanh gươm của Hoàng đế và lòng trung thành tuyệt đối luôn đặt ở Hoàng đế.

Nếu lễ hội này phải huy động một lượng hiệp sĩ như vậy thì nó phải khá lớn.

"Thần đã hiểu. Rốt cuộc lũ quái vật đã bắt đầu hành động trở lại. Tuy nhiên, hội mạo hiểm giả có cho phép điều này không?”

Công việc của mạo hiểm giả là bảo vệ người dân lục địa này khỏi lũ quái vật. Nói cách khác, công việc của họ là săn bọn chúng. Tất nhiên vẫn những yêu cầu khác bên cạnh đó nhưng hầu hết các yêu cầu vẫn là những nhiệm vụ liên quan đến quái vật.

Đối với những mạo hiểm giả này, họ không thể coi một lễ hội lấy đi công việc của mình là thú vị được.

“Không phải lo. Ta đã có được sự đồng ý từ trụ sở Hội mạo hiểm giả. Vì các văn phòng chi nhánh của họ quanh đế chế không thể đối phó với những con quái vật hiếm xuất hiện gần đây, có vẻ như họ thực sự muốn ta giúp đỡ. Ta nghe nói công tước Kleinert cũng gặp rắc rối với những con quái vật như vậy. Hãy coi việc này là sự hợp tác giữa hoàng gia và hội.”

Tôi không đồng ý về những thứ ông ấy nói về Hội.

Lý do tại sao các văn phòng chi nhánh hội nằm ở vị trí có một vài quái vật là đế chế phải trả phí bảo trì cho nó. Kiểu như khi một con quái vật xuất hiện, đế chế nói: Này, có một con quái vật, hãy xử lí nó. Tuy nhiên, văn phòng chi nhánh tại lãnh thổ công tước Kleinert đã không làm điều mà họ được trả tiền để làm. Vì Silver đã không giải quyết vụ việc trên danh nghĩa của hội mà theo cách của y, nên ta khó có thể nói hội đã làm tốt nhiệm vụ của mình.

Xem xét lại, cuộc trao đổi giữa họ chính xác sẽ như thế này:

[Ý các ngươi là gì, các ngưới thậm chí không thể chăm sóc nổi một con quái vật ngay cả sau khi chúng ta đã trả rất nhiều tiền?]

[Chúng thần thật sự xin lỗi……]

[Ta muốn tổ chức một lễ hội săn quái vật, các ngươi sẽ không phản đối phải không?]

[Không, Ừm, ....chuyện đó... có được sự chấp thuận thì hơi.....]

[Haa? Vậy thì hãy cho ta thấy những mạo hiểm giả mạnh mẽ sẽ bảo vệ người dân đi.]

[Ch, chuyện đó.....]

[Chuyện đó thì sao?]

[...Chúng thần sẽ phê duyệt lễ hội ạ...]

Mọi việc vó lẽ là như thế, tôi nghĩ vậy.

Dù sao thì ông ấy cũng là cha của những con người ranh mãnh này này. Không lí nào ông ta sẽ không tận dụng những gì xảy ra tại lãnh thổ Kleinert như một món hời cả.

Chắc hẳn trụ sở hội đang bị những mạo hiện giả địa phương và đế chế gây khó dễ ít nhiều.

Thì, đúng là những quái vật chưa từng xuất hiện trong lãnh thổ đế quốc đã xuất hiện gần đây. Hơn nữa, chúng lại là những loài quái vật cấp cao.

Nếu không có biện pháp đối phó, thiệt hại sẽ bắt đầu lan sang người dân, mùa màng của họ và thậm chí là chính các mạo hiểm giả. Theo nghĩa đó, đó là một cái cớ hợp lý để cho các hiệp sĩ hoàng gia săn lùng những con quái vật hiếm. Nếu chúng ta tổ chức một lễ hội, chúng ta có thể kiếm tiền, cải thiện tinh thần và mọi người cũng sẽ cảm thấy an toàn hơn.

Như những gì có thể mong đợi từ một vị Hoàng đế. Ông đã nghĩ ra một chiến lược tốt.

Tuy nhiên, vấn đề là ông ấy cũng đang có kế hoạch sử dụng chúng tôi tại lễ hội này.

"Thần đã hiểu. Nói cách khác, người muốn chúng thần lãnh đạo các hiệp sĩ để săn quái vật đúng không?”

“Đúng như mong đợi của ta, Eric.Ta đã phân bổ các hiệp sĩ cho mỗi người các con. Con có thể ra ngoài săn quái vật cùng họ, còn nếu muốn ngồi yên chờ kết quả mà họ mang về cũng chẳng sao. Dù sao thì, ta muốn lễ hội này phải thật thú vị.”

Hoàng đế kết thúc lời của mình. Lý do mà ông ấy tự mình phân bổ các hiệp sĩ là vì ông ấy muốn ngăn cản một số người sẽ chiêu mộ tất cả các hiệp sĩ xuất sắc cho bản thân họ.

Hơn nữa, tuy nói rằng có thể ra ngoài săn bắn với các hiệp sĩ hoặc thư giãn và chờ đợi kết quả, mới nhìn thì có vẻ như Hoàng đế rất chu đáo cho những người không giỏi trong việc lãnh đạo một đội quân. Tuy nhiên, các hiệp sĩ chưa bao giờ thề rằng sẽ trung thành với những người thậm chí không thể ra ngoài chiến tuyến với họ. Đó là một điểm chết người đối với những người đang nhắm đến ngai vàng.

Hẳn rằng ý của Hoàng đế là ngay cả khi không thể chiến đấu cùng họ, ít nhất chúng tôi phải có đủ quyết tâm để đứng trên chiến trường giống như họ. Nếu chỉ có thế mà còn không làm được thì chúng tôi không có quyền nhắm đến ngai vàng, hẳn đó là ý ông ấy.

"Thưa bệ hạ. Thần đã rõ về lễ hội, nhưng thần có một câu hỏi thần muốn bệ hạ giải đáp.”

"Câu hỏi đó là gì? Gordon.”

“Người chiến thắng lễ hội này sẽ nhận được gì ạ? Nếu là một thứ phần thưởng đáng giá thì nó sẽ khiến chúng thần có động lực hơn.”

“Fumu, rất đúng.  Vậy con muốn gì?"

“Tất nhiên rồi, thần muốn ngồi vào ngai vàng của bệ hạ.”

Gordon thẳng thừng nói.

Zandra nhìn chằm chằm vào anh ta. Nếu cái nhìn đó có thể giết người được thì giờ Gordon chắc đã thành người thiên cổ rồi. Eric tuy nhìn vẫn lạnh lùng nhưng bên trong anh ấy hẳn phải rất khó chịu.

“Con thật thẳng thắn. Được rồi, trước sự thành thật của con, ta cũng sẽ thành thật trả lời. Ta không quyết định người kế vị tiếp theo tại lễ hội này.”

“Tất nhiên rồi, nếu chuyện kế vị lại được quyết định tại một lễ hội như thế này, chúng ta sẽ trở thành trò cười của các quốc gia khác mất.”

“Đúng vậy, Zandra. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng sẽ không có phần thưởng. Vì vậy, ta sẽ chỉ định người chiến thắng làm đại sứ toàn quyền của nước ta [note25310] Người đó sẽ được gửi đến nước nào đó sau khi chúng ta xem xét sự phát triển của các nước khác trong tương lai.”

Tất cả đều nín thở.

Nếu một hoàng tử hoặc công chúa được bổ nhiệm làm đại sứ toàn quyền thì ít nhất, họ sẽ được coi như một ứng cử viên kế nhiệm của quốc gia đó. Và họ có thể sẽ trở thành cầu nối giữa hai quốc gia.

Đối với những người tham gia cuộc chiến kế vị, đây sẽ là một lá bài không thể cưỡng lại. Tuy nó không có nhiều lợi ích đối với một bộ trưởng ngoại giao như Eric, nhưng chắc chắn anh ta sẽ không dễ gì mà bỏ qua vị trí này. Hơn thế nữa, nó sẽ làm tổn hại niềm tự hào của anh ta với tư cách là Bộ trưởng bộ Ngoại giao khi các ứng cử viên khác tước đi hoàn toàn quyền lực của anh trong ngoại giao.

Chừng nào vẫn còn thứ để mất, Eric vẫn sẽ nghiêm túc.

Đội hiệp sĩ hoàng gia là tinh hoa của đế chế. Các hiệp sĩ có thể sẽ cống hiến hết mình cho dù họ được giao cho ai, cuối cùng, chiến thắng sẽ phụ thuộc vào của các hoàng tử hay công chúa

Có vẻ như mọi thứ sẽ trở nên rắc rối  đây.

Nghĩ vậy, tôi bắt đầu lên kế hoạch để Leo giành được phần thưởng này.

Bình luận (0)Facebook