• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23: Dinh thự của gia tộc Anh Hùng

Độ dài 2,347 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:09:03

“Báo cáo! Tử tước Helmer đang cố thâu tóm thêm quyền lực!”

“Cố thuyết phục hắn đi! Không được để ai đổi phe nữa!”

“Báo cáo! Đội trưởng Remer thuộc Đơn vị Đồn trú Hoàng Gia đã đầu quân cho Công chúa Zandra!”

“Cái!? Kuh! Chúng ta không thể để bọn họ đào ngũ được! Sử dụng tất cả nhân lực có thể để bảo vệ cho các đồng minh! Ta cũng sẽ hành động!”

Đêm đến, bên trong kinh đô, một cuộc chiến ngấm ngầm diễn ra.

Kể từ khi bị tôi phá hỏng kế hoạch, Zandra đã trả đũa bằng cách cướp đi đồng minh của Leo.

Hiện giờ, Leo đang phải dốc sức xử lý chuyện này.

“Cực cho em nhỉ.”

“Giúp bọn em với, Nii-san! Kẻ đầu têu vụ này là Nii-san mà!?”

“Không không, đúng là anh đã đề nghị hỗ trợ cho vị Bá tước đáng thương kia, nhưng chính em đã đồng ý giúp đỡ, phải không? Tình hình đến nước này rồi thì cho anh xin lỗi vậy. Nhưng không tốt sao, giờ kể cả khi ta chẳng làm gì thì phe kia cũng tự động mò đến chỗ chúng ta.”

“Giúp em một tay đi…”

“Anh không giỏi dùng vũ lực lắm. Mà dù sao anh cũng chả làm được gì.”

“Nếu Nii-san không làm được gì thì em làm được gì cơ chứ.”

“Oi oi, đừng có tự ti thế chứ. Nếu em tự mình bước ra ngoài đó, thì những kẻ đào ngũ sẽ chần chừ và cố ở lại phe ta. Chúng ta chỉ cần những đồng minh đích thực thôi. Thế nên, cứ ở yên đó đi.”

“Anh nói như chuyện này không liên quan gì đến anh vậy. Nghiêm túc luôn, em sẽ ép anh phải xử lý nhiệm vụ đại sứ cùng em đấy.”

Leo khoác áo choàng lên và rời phòng.

Thấy thế, tôi thở dài.

Zandra đã liên tục tấn công phe chúng tôi, nhưng những nhân vật chủ chốt trong phe vẫn chưa lung lay. Chỉ những kẻ ủng hộ chúng tôi gần đây mới bị cám dỗ và rời bỏ thôi. Mất mấy tên đó cũng chả ảnh hưởng gì lắm.

Vấn đề là làm thế nào để níu kéo lực lượng nòng cốt trong phe chúng tôi. Cơ mà đó là nhiệm vụ của Leo.

Giờ tôi cần phải lần ra âm mưu phía sau bức màn của kẻ thù.

“Sebas.”

“Thưa ngài, có chuyện gì sao?”

“Nếu ông là Zandra, ông sẽ làm gì? Ông sẽ nhắm vào ai?”

“Nếu là thần thì thần sẽ không tổ chức bất kỳ cuộc tấn công nào. Tất nhiên, thần sẽ giở vài mánh khác để đạt được mục đích. Hơn nữa, trong trường hợp thần định làm gì đó, thần sẽ chờ ít thời gian trước. Thần tin rằng mục đích quan trọng nhất vẫn là bảo vệ an nguy cho các đồng minh.”

“Tôi biết. Nhưng chúng ta đang phải đối phó với con ả Zandra tay nhanh hơn não. Ông nghĩ mụ ta đang tính làm gì?”

Suy ngẫm một lúc, Sebas nhìn vào túi bánh trên bàn và nói nhỏ.

Ông ấy nhận ra chưa nhỉ? Chắc chắn là rồi. Suy nghĩ tí thì ai cũng biết rõ câu trả lời.

“Là Finne-sama, phải không? Nếu thần là Zandra, thần sẽ nhắm vào Finne-sama.”

“Đúng. Khi tôi và Leonard đi thì phe ta chỉ còn Finne ở lại. Thế nên chắc chắn mục tiêu của bọn chúng sẽ là Finne.”

“Vâng. Tuy nhiên, nếu cứ vô cớ tấn công Finne thì mấy tên đó sẽ gặp rắc rối mất.”

“Yeah, cha tôi sẽ không để im đâu. Nhưng, giả sử nếu Finne bị mấy tên côn đồ tấn công trong khi chạy quanh để bảo vệ đồng minh chúng ta thì sao? Chắc chắn cha sẽ nổi giận với chúng ta, phải không?”

“Hay là để Finne-sama ở lại lâu đài? Cơ mà thần không thấy Finne đâu cả?”

“Không, tôi đã gửi Finne đến một nơi an toàn rồi. Lâu đài không hẳn là an toàn đâu. Rất phiền phức nếu kẻ thù lợi dụng ai đó bên trong lâu đài để kéo Finne ra.”

Đúng là an ninh trong lâu đài rất chặt chẽ, nhưng chỉ có tác dụng với nguy hiểm từ bên ngoài thôi. Nếu có nội gián bên trong thì lại là chuyện khác. Chỉ có khu vực cấm cung nơi Hoàng đế ở mới được bảo vệ tuyệt đối. Cơ mà tôi không thể nào gửi Finne đến đó chỉ vì cô ấy đang gặp nguy được.

“Một nơi an toàn sao? Theo thần biết thì nơi an toàn nhất chính là ở bên cạnh ngài.”

“Không, vì kẻ thù biết tôi chính là người đã kéo Bá tước Baelz về phe Leonard, Zandra chắc chắn rất muốn lấy đầu tôi ngay bây giờ. Nên tôi không thể giữ Finne bên cạnh được.”

“Thần hiểu rồi. Vậy chẳng phải ta đã tính sai khi kéo Bá tước Baelz về phe mình sao? Có khả năng Điện hạ Zandra đã biết việc ngài đang che giấu nanh vuốt của mình. Thần không nghĩ vị Bá tước ấy xứng đáng để ta gánh thêm nguy hiểm đâu.”

“Rồi có ngày sức mạnh của tôi sẽ bị lộ thôi. Có lẽ Cha đã lờ mờ đoán được khi tôi gửi Elna đến chỗ ông ấy. Hơn nữa, chỉ cần tìm hiểu tí thì bọn chúng sẽ biết ngay ông đã từng là sát thủ. Nên giờ cứ để bọn chúng hiểu lầm rằng mọi chuyện đều do ông gây ra.”

“Không tốt chút nào đâu nếu ngài cứ khinh thường anh chị ngài như vậy. Lạc quan quá mức là điều cấm kỵ đấy. Dù sao thì ba kẻ kia đều mang trong mình dòng máu kiêu ngạo của cha ngài.”

“Tôi biết. Đừng lo quá, tôi chẳng đánh giá thấp chúng đâu. Đúng hơn, tôi không nghĩ có người hiểu rõ ba kẻ đó hơn tôi đâu.”

Để loại bỏ bất kỳ nguy cơ nào, tôi phải lánh xa Finne.

Không còn nghi ngờ gì nữa, lần này Zandra đang nhắm vào Finne. Nếu không thể tách Finne khỏi phe tôi, thì ả sẽ cố loại bỏ những đồng minh khác. Dù lực lượng chúng tôi có thể tổn thất ít nhiều, nhưng vẫn tốt hơn là để mất Finne.

“Có vẻ như ngài đã nghiêm túc khi nói không xem thường kẻ thù. Lần này trông ngài khá nghiêm túc đấy. Có phải là do Finne-sama không?”

“Yeah. Finne là con gái Công tước Kleinert mà. Nếu lần này mà để mất Finne thì chúng ta nên rời cuộc chơi là vừa.”

“Thật vậy sao? Khi biết rõ mục tiêu của đối thủ, Arnold-sama thường chống trả ngay tức khắc. Nhưng lần này, không những ngài không thèm đối phó, mà lại vạch ra kế hoạch phòng thủ không lỗ hổng. Có khi nào ngài không muốn thấy Finne gặp nguy không?”

“Ý ông là gì?”

“Không, thần chỉ nghĩ đây lại là điều tốt. Mitsuba-sama hẳn sẽ rất vui.”

Tôi cố phản bác lại Sebas, nhưng liền ngậm miệng khi thấy gương mặt đã biết toàn bộ chân tướng ấy.

Rõ ràng là dù tôi có cãi thế nào, thì vị quản gia này đều vặn lại được.

Thế nên tôi liền rời đi mà không nói thêm câu gì.

“Ngài đi ra ngoài sao?”

“Yeah, quản gia nào đó đã bảo tôi không được khinh nhẹ đối thủ, nên tôi đi kiểm tra hàng rào an ninh chút.”

“Tuyệt. Khi gặp Finne, ngài cứ nói mình rất lo cho cô ấy là được.”

“Không đời nào.”

“Chán ngài thật. Cơ mà, ngài giấu Finne-sama ở đâu thế?”

“Là một nơi mà ông biết rõ. Nơi an toàn nhất trong kinh đô này, và cũng là nơi mà những kẻ mạnh nhất Đế quốc đang sinh sống.”

“Thần biết rồi. Dinh thự nhà Amsberg, phải không? Đúng là chả tên nào điên mà gây chuyện ở nơi đó.”

Chính xác.

Thuyết phục Sebas xong, tôi đi đến dinh thự nhà Amsberg.

——————

Dinh thự gia tộc Amsberg khá gần lâu đài.

Vừa đặt chân đến dinh thự, tôi liền được cho phép bước vào trong. Trong số các hoàng tử, có lẽ chỉ có tôi mới được phép đi vào dễ dàng thế.

Elna, tôi, và Leo là bạn thuở nhỏ với nhau. Nhưng người thân thuộc với gia tộc này nhất lại là tôi.

Tôi không đếm nổi số lần mình vừa khóc vừa bị Elna lôi xềnh xệch vào dinh thự này.

Sau vài lần, các hiệp sỹ canh cổng luôn nói “Mừng cậu trở về” mỗi khi thấy tôi. Cái tính hiếu khách ấy cực kỳ đáng sợ đó.

Dù đây là lần đâu tôi tạt qua nơi này sau nhiều năm, anh chàng gác cổng vẫn nói “Mừng cậu về nhà”. Sau cùng thì với họ, tôi là bạn của cô công chúa nhỏ đáng yêu tromg gia đình này mà.

“Cơ mà nghĩ lại, sao anh luôn nói ‘Mừng cậu về nhà’ với một đứa trẻ đang khóc chứ…”

“Từ góc nhìn người lớn, nó trông như lũ trẻ đang thân thiết với nhau vậy.”

“Còn anh nghĩ sao?”

“Tất nhiên là thần biết Arnold-sama ghét nó.”

“…”

Tôi xém nữa phun ra câu [Thế thì đừng có chào nữa], nhưng đã kịp nuốt lời lại. Bởi nếu tôi manh động xíu thôi, thì bọn họ sẽ quăng tôi khỏi đây mất. Tất cả đều là dĩ vãng rồi. Nhưng cũng nhờ cái quá khứ ấy mà tôi mới dễ dàng tin tưởng và giao Finne cho bọn họ.

Với suy nghĩ ấy trong đầu, tôi bước đến lối vào. Một quý cô có màu tóc hệt như Elna đang đứng đó. Đôi mắt ánh lên sắc xanh của bầu trời, còn ngoại hình thì trẻ trung và xinh đẹp. Mới nhìn qua thì chắc ai cũng tưởng cô ấy là chị của Elna…

“Lâu rồi không gặp, Al.”

“Xin lỗi vì không qua thăm cô, Anna-san.”

“Ông khoẻ chứ, Sebas?”

“Vâng, thưa Quý cô Amsberg.”

Quý cô này là Anna von Amsberg, vợ của trưởng nam hiện tại nhà Amsberg, và cũng là mẹ Elna.

Dù tầm tuổi mẹ tôi, nhưng sức trẻ của Anna-san rất đáng kinh ngạc, như thể thời gian không đả động đến bà ấy vậy. Thế nên tôi rất ngại khi phải gọi bà là Oba-san, thay vào đó tôi xưng hô bằng cách dùng kính ngữ “-san” đằng sau tên bà.

Anna-san mỉm cười và dẫn tôi vào bên trong.

“Tiếc là giờ chồng cô đi rồi. Ah, ngài đã là một hoàng tử đủ lông đủ cánh rồi nhỉ. Nói chuyện như thế này có bất kính lắm không?”

“Không sao đâu, cứ đối xử với cháu như thường đi ạ. Dù gì thì cháu cũng thấy khó chịu khi phải nghe Anna-san dùng cách nói lịch sự ấy.”

“Arara, thế thì đành nghe theo cậu vậy. Elna và Finne-san đang tắm. Nếu muốn thì cháu có thể tắm chung với họ đấy?”

“Cám ơn cô, nhưng cháu còn yêu đời lắm.”

“Giờ cháu khó chiều thật đấy. Hồi kia hai đứa suốt ngày tắm chung với nhau mà, không phải sao?”

“Đó là hồi nhỏ thôi. Mà cô còn nhớ là cháu xém bị Elna dìm chết chứ?”

“Đúng là thế thật. Thế cháu vẫn nhớ lúc hai đứa cùng nhau bật khóc chứ? Cháu khóc khi bị Elna huấn luyện để chống lại mấy tên bắt nạt, và rồi Elna cũng khóc luôn vì có làm cách nào thì cháu cũng chả tiến bộ gì cả.”

“Cô đi hơi quá xa rồi ạ.”

Đúng như tôi nghĩ, cô nàng ấy chính là thiên địch của tôi.

Nhưng cũng rất kỳ lạ khi tinh thần tôi vẫn chưa lâm vào khủng hoảng.

Nếu tâm trí tôi yếu đuối thì chắc giờ tôi xanh cỏ rồi.

Quý cô trước mặt tôi đây cũng rất nguy hiểm khi nở nụ cười.

“Giờ thì, cháu chờ ở căn phòng trong cùng được chứ?”

“Vâng.”

“Sebas, ông giúp tôi pha ít trà nhé?”

“Chắc chắn rồi.”

Vì tôi thường xuyên đến đây, Sebas cũng thế.

Ông ấy bước theo Anna-san như thể ông là quản gia nhà này vậy.

Vì đã được dặn, tôi tiến đến căn phòng khách ở cuối sảnh và xoay nắm đấm cửa mà không thèm nghĩ ngợi gì.

Tuy nhiên, khi cánh cửa hé ra, tôi cảm nhận được ai đó đang ở bên trong. Hơn nữa, đó lại là giọng một cô gái.

Nhưng tôi chỉ nghĩ là hầu gái đang dọn dẹp phòng, nên tôi quyết định mở cửa bước vào.

Hoá ra đó lại là một sai lầm.

“…”

“Elna-sama, cậu rất hợp với chiếc váy này đấy. Hay là chúng ta thử chiếc màu trắng này luôn nhỉ.”

“Fi, Finne… đừng có biến tớ thành búp bê để thử trang phục chứ…”

Bên trong căn phòng là bóng hình hai cô gái chỉ mang mỗi đồ lót. Finne mang bộ màu trắng, còn Elna lại diện bộ màu xanh. Ngạc nhiên thay, đồ lót của Elna lại có ren trên đó.

Làn da trắng muốt mà bình thường ít ai được chiêm ngưỡng đang lộ ra trước mắt tôi. Có lẽ hai cô nàng nghĩ chỉ có hai đứa con gái trong này, nên không ai che đi những phần cần che cả. Vì Finne thường mang trang phục rộng thùng thình nên tôi ít khi để ý đến hai cặp đồi ấy, nhưng hoá ra chúng bự hơn tôi nghĩ. Còn ngực Elna không lớn hơn là bao so với lần cuối tôi thấy chúng, nhưng tôi dám cá nhiều kẻ thích thân thể thiếu màu mỡ này.

Khi những suy nghĩ ấy đang lởn vởn trong đầu, hai cô gái nhận ra tôi.

Trong khoảnh khắc, cả hai khá bối rối, nhưng khuôn mặt họ liền chuyển sang màu đỏ.

Rồi Elna tóm lấy chiếc gối gần đó rồi đứng vào tư thế chuẩn bị ném.

Chẳng có nghĩa lý gì khi né tránh cả. Tôi phải chịu lấy hình phạt thôi.

Tôi đã quên mất rằng người phiền phức nhất chính là Anna-san. Ai mà ngờ bà ta lại chỉ tôi đi nhìn trộm đứa con gái chưa chồng của mình chứ. Bà ta đúng là con mụ độc ác chuyên cười vào nỗi khổ của người khác.

“Al!? Cậu!”

“Al-sama!?”

Nhận ra mình đã dính phải bẫy, mặt tôi lãnh phải quả gối bay đến với tốc độ khủng khiếp.

Bình luận (0)Facebook