• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 1- Ngoại truyện 2:Thần Thú Trường Sinh tự xưng.

Độ dài 2,081 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-03 20:00:36

Act 1- Ngoại truyện 2:Thần Thú Trường Sinh tự xưng.

Trans: Midz

Edit: Midz

 ―65000 năm kể từ khi trò chơi bắt đầu.

Mặc dù tôi đã cố gắng xoay sở để có thể dọn được hơn 100 tầng trong hơn mười ngàn năm nay, nhưng tốc độ dọn dẹp của tôi tại mỗi tầng càng ngày càng chậm hơn so với trước. Trước đó, tôi có thể nói rằng lý do cho chuyện này chính là tôi đã dành thời gian quý báu của mình trong việc sưu tầm quái vật vào trong Chiêu Hồn Họa Thư của tôi từ tầng đầu tiên đến tầng thứ 600. Tất cả những gì mà tôi làm sau đó là tiến thẳng về phía trước mà không hề lùi bước. Việc nắm giữ kết cấu các tầng không phải là vấn đề. Lý do cho việc hơn 10 ngàn năm bị trì hoãn này chính là việc dọn dẹp một trăm tầng khác nhau không hoàn thành bởi vì cái hầm ngục này đ*t con mẹ nó quá lớn.

Gạt vụ này sang một bên, tôi vừa mới tới được tầng thứ 700th cùng với Faf. Tầng thứ 700 là một vùng đất đỏ máu và không tồn tại thảm thực vật nào trong tầm quan sát. Nó có một bầu trời nhuộm đỏ giống như màu của máu. Một con chim màu đỏ khổng lồ được thờ phụng ngay chính giữa trung tâm của khung cảnh dường như chẳng có lấy nổi giây phút kết thúc.

『Hou!Một gương mặt mới mà ta chưa từng thấy bao giờ. Ngươi đã xoay sở thành công để đến được nơi đây sao, huh! Thứ vô danh kia, dường như có chuyện gì đó đang diễn ra ở bên ngoài. Nếu là tình huống…』

Con chim lạ lùng đó đột nhiên bắt đầu nói chuyện với bản thân anh ta, lạc trong chính thế giới của riêng hắn.

Nhảm nhí! Mình không thể đo lường được sức mạnh của con chim kỳ lạ này. Hơn thế nữa, đâu là sự khác biệt giữa con chim này với các con chim khác ở tầng này? Nhưng dù sao, điều này có thể là do ảnh hưởng bởi hiệu ứng của 【Bao Tay Phong Thần】. Ý tôi là, tôi luôn luôn có một khoảng thời gian khó khăn trong việc xác định được một cách rõ ràng sức mạnh của đối thủ.

「U~hn, Faf,em nghĩ sao về tên này?」

「Anh ta có vẻ như sẽ rất ngon nếu chúng ta nướng anh ta, nondesu!」

Faf nói với nước bọt không ngừng chảy ra từ miệng em ấy. Phản ứng của em ấy không bao giờ khiến cho sự kỳ vọng của tôi phải suy giảm.

Đúng vậy. Faf chính là một thực thần, và món thịt ưa thích của em ấy tình cờ thay lại là thịt gà. Nhưng, điều đó không phải là điều mà tôi muốn nghe.

「Faf,em phải nhớ rằng em là một người con gái. Việc luôn luôn ăn thịt không tốt cho cơ thể của em. Đặc biệt, nếu em cố gắng ăn một con gia cầm khả nghi, trông kém chất lượng trước mặt chúng ta, em có thể sẽ bị đau bụng, em biết mà.」

 「U~h, nhưng nó nhìn ngon lắm, nodesu.」

 Faf đã thể hiện ra điệu bộ chán nản khi em ấy đưa tay của mình lên lau nước miếng trên môi.

「Anh sẽ nấu cho em một bữa một khi chúng ta quay lại khu vực tầng trên, nên bây giờ thì hãy giữ bình tĩnh đi nào.」

 Tôi nhẹ nhàng nhắc nhở em ấy trong khi xoa đầu.

「Vâng, nodesu!」

 Faf vui mừng đáp lại trong khi tung nắm đấm phải của em ấy lên trời. Đúng vậy, quả là một đứa trẻ ngoan.

『N-ngươi dám nói ta là đồ kém chất lượng!』

 「Ừ thì, đấy chỉ là một cách diễn đạt thôi. Ý tôi là, nó sẽ khá tốn thời gian để giải thích chi tiết.」

Tôi cố gắng an ủi cái con chim lắm mồm kỳ lạ đó trong khi ngoáy tai trái bằng ngón út cùng phía. Tuy nhiên, thay vào đó, con chim đó lại cau mày.

『THẬT KHÔNG THỂ THA THỨ! Sao ngươi dám thiếu tôn trọng như vậy đối với Thánh Điểu như ta đây, Phượng Hoàng, đơn giản là chuyện đó KHÔNG THỂ THA THỨ!』

Con chim kỳ lạ đó vỗ cánh của chính nó và bay ra khỏi chính điện thờ của nó.

『Ha~h, lại một con nữa, huh! Thứ tội nghiệp!Thử Thách: Đánh bại【Phượng Hoàng】! Bắt đầu!』

Đó lại là giọng của người phụ nữ vô cảm đó lại vang lên trong đầu tôi. Tuy nhiên, cô ấy không nói với giọng điệu thông thường như mọi lần nữa; vì một lý do nào đó, giọng của cô ấy tràn ngập sự thương hại.

「Để nó cho Faf, nodesu!」

 Faf lại lau đi nước miếng trên môi của em ấy, rồi đeo tay nắm gấu vào các khớp tay của em ấy cùng với nhau. Faf-san, này Faf-san, em có nghe thấy tiếng nói trái tim của em đang lộ hết ra ngoài rồi đấy, em biết không. Thực sự em muốn ăn cái con chim kỳ lạ đó?

「Không, để lại nó cho anh.」

「D~ạ, nodesu!」

Sau khi nghe thấy giọng điệu thất vọng của Faf, tôi nhanh chóng đưa ra đề nghị về thứ mà em ấy thực sự muốn ngay bây giờ.

「Bình tĩnh đi nào! Chúng ta sẽ có rất nhiều gà nướng cho bữa tối hôm nay.」

 「Uuh, em biết rồi, nodesu.」

Ngay cả khi có sự đảm bảo của tôi, Faf vẫn gặm ngón tay cái của em ấy một cách đầy tiếc nuối.

『ĐỪNG CÓ MÀ KHINH THƯỜNG TAAAAAAAAAA!!』

Con chim kỳ lạ đó gầm lên một cách đầy giận giữ hướng thẳng về phía bầu trời thiên đường xa kia. Khoảnh khắc tiếp theo, một cột lửa rơi thẳng xuống chỗ chúng tôi từ trên cao.

Faf đánh bay cột lửa đó bằng một cú vung tay bình thường của em ấy như thể em ấy đang đánh bay một con bọ phiền phức. Đối viowis tôi, bởi vì tôi có kỹ năng đồng hóa nhiệt, toàn bộ năng lượng của ngọn lửa đó đã được hấp thụ hết vào cơ thể của tôi.

 『Cái quái gì? Ngọn lử―』

Mặc kệ những gì mà anh ta nói, tôi đã chém đôi con chim kỳ cục đó bằng thanh Raikiri. Tôi nghĩ rằng tôi đã vượt qua thử thách này bằng cách chia con chim đó ra thành hai nửa,nhưng lạ thay thông báo hoàn thành thử thách thông thường sẽ xuất hiện nhưng lần này lại không có.

『KUHAHAHAHAHAHAHA!!Thứ vô dụng! Hoàn toàn vô dụng!!』

 Con chim kỳ cục đó đã hồi phục lại về hình thái ban đầu, không hề bị thương khi mà nó để lộ lên tiếng cười chói tai.

「Uhm, nhát kiếm đúng ra là đã khiến cho hắn ta thành đôi. Tại sao nó vẫn bình thường được nhỉ?」

Ý tôi là, một người bình thường chắc chắn sẽ chết khi bị ai đó chém làm đôi.

『THỨ VÔ DỤNG! Ta bất tử, bất tử đấy!! Một Thánh điểu bất tử! Thứ giống như kẻ phàm tục như ngươi―』

Tôi đã cố gắng đốt cháy đầu và tứ chi của hắn ta thành cho bụi với lôi của thanh Raikiri.

「Đó dường như là kỹ năng đó của anh ta là hàng thật giá thật. Bây giờ thì, hãy thử kiểm nghiệm khả năng chịu đựng của ngươi nào」

『THỨ CH* MÁ NÀY! Sao ngươi dám can thiệ―』

Lần này, tôi đã mổ xẻ toàn bộ cơ thể của anh ta. Khoảnh khắc tiếp theo, một cột lửa bùng cháy lên từ những thớ thịt đã bị xẻ ra của nó, con chim kỳ lạ đó đã trở về hình dáng ban đầu.

 『Đừng có mà tấn công ta trong khi ta đang nói!』

Anh ta đã tránh xa nơi tôi đang đứng khi cơ thể của anh ta bay lên bầu trời một lần nữa, nhìn chằm chằm vào tôi với sự khát máu không thể nào che giấu được ở đôi mắt ấy.

 『CHÀ THẾ NÀO CŨNG ĐƯỢC! Thấy sao! Ngươi bây giờ đã thấu hiểu được sức mạnh của ta chưa! Ta là bất tử! Ta là một thần điểu bất tử người mà nắm giữ khả năng luân hồi và khái sinh dù cho ngươi có giết ta biết bao nhiêu lần đi chăng nữa!』

 Nói tóm lại, bài phát biểu đầy tự hào của con chim đó có chút mỉa mai khi tự mình nói rằng anh ta là một kẻ trường sinh.

Mặc dù tôi đã gặp được vô số sinh vật có thể tái sinh sau khi chết, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp được một sinh vật có thể hồi sinh vô hạn.

「KUHAHAHAHAHA!」

Tôi bất giác để lộ ra nụ cười của sự thích thú.

CHÍNH LÀ ĐÂY! NGƯƠI CHÍNH LÀ CON CHIM KỲ LẠ, TUYỆT VỜI NHẤT!Nếu ngươi đang nói sự thật, điều đó có nghĩa là tôi không thể tấn công nó bằng một đòn tấn công chính diện, một cách bình thường! ĐƯơng nhiên, tôi có thể chiến thắng một cách dễ dàng bằng cách sử dụng kỹ năng đó, nhưng đã hơn mười nghìn năm rồi tôi mới có thể gặp được một đối thủ mà tôi không thể đánh bại bằng kỹ năng vật lý thông thường.

『Ngươi có hiểu rằng bây giờ ngươi không thể đánh bại kẻ trường sinh là ta đây không?』

Con chim lạ lùng đó tuyên bố một cách hãnh diện như thể anh ta đang xóa đi sự tức giận trong chính anh ta.

「TUYỆT VỜI! Ngươi chính là kẻ tốt nhất!」

 『Con chim tội nghiệp…』

Do đó,tôi bắt đầu hạ sát con chim kỳ lạ này với niềm vui thú lớn nhất mà tôi từng cảm nhận được khi nghe thấy giọng nói của người phụ nữ kỳ lạ đó khi lẩm bẩm điều gì đó ở trong đầu.

Năm tiếng sau. Tôi đã chém con chim kỳ lạ đó cho đến khi nó không còn gì khác hơn là những miếng thịt được cắt hoàn hảo nhất.

『Xác nhận hoàn thành việc thu phục được Phượng Hoàng. Bạn đã hoàn thành thử thách.』

Giọng của người phụ nữ đó lần này vang trên đầu tôi với một tông giọng vô cùng hời hợt.

 「Eh?」

Không, cái khỉ gì thế này? Anh ta thậm chí còn không thể duy trì trong vòng chưa tới một nửa ngày. Ý tôi là, liệu đó có phải là tất cả những gì mà anh ta có sau khi khoe khoang về cái sự bất tử này, trường sinh kia. Vào những lúc như thế này, anh ta đáng lẽ ra nên cho thấy cái sự “beep” con mẹ nó can đảm kia đi chứ, “beep” con mẹ nó con chim chết tiệt!

 Dù cho tôi có gào thét bao nhiêu lần trong lòng mình đi chăng nữa, thì tấm bảng trong suốt ấy lại hiện ra trước mắt tôi phải bội lại toàn bộ sự kỳ vọng cuối cùng của tôi.

『Linh hồn của Phượng hoàng đã xuất hiện. Liệu bạn có muốn thu phục nó vào trong Chiêu Hồn Họa Sách của bạn?』

“BEEP” CON MẸ NÓ! CÁI “BEEP” con mẹ con chim to mồm, kỳ lạ, gan lỳ dám nói dối tôi! Bất tử, cái “beep” của tôi ấy! Kể từ lúc anh ta tự mở miệng nói rằng anh ta là kẻ trường sinh, anh ta ít nhất nên sống sót khoảng hơn mười ngàn năm nữa trước khi chết như một tên yếu ớt xứng đáng bị đào thải thế này!

Sự oán hận của tôi đối với con chim hèn nhát đó đủ lớn tới mức mà tôi đã tưởng tượng được ra từ trước. Con chim kỳ lạ đó, nếu tôi không đánh bại được thứ thối nát đó, hắn ta sẽ cứ tiếp tục là một đứa trẻ hư đốn ở trong Chiêu Hồn Họa Sách.

Tôi đã bắt giữ được linh hồn của con Phượng Hoàng đó vào trong Chiêu Hồn Họa Sách.

「Chủ nhân, Faf đói rồi.」

 Faf đang bĩu môi kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình.

「Ah,anh xin lỗi! Anh sẽ ngay lập tức chuẩn bị đồ ăn. Bữa tối hôm nay sẽ là món gà nướng và xiên gà nướng yêu thích của em.」

 「Ya~y, nanodesu!」

 Faf vui vẻ nhảy cẫng lên với vẻ mặt thích thú.

「Chắc chắn rồi, dạ dày của Faf không thể nào chịu đói được con đói trong vòng 10 năm đâu.」

Do đó, chúng tôi sẽ quay trở lại khu vực bên trên mặt đất trong khi nói chuyện cùng với nhau.

===

Bình luận (0)Facebook