• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Bóng ma

Độ dài 2,306 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-21 00:15:14

Ông Norman ì ạch vác cơ thể lực lưỡng cùng cái bụng vĩ đại ra khỏi quán rượu. Chiếc Ford kiểu cổ đỗ phía cuối con phố, cách ông những hẳn mười lăm mét. Thật là hết biết! Lũ thanh niên trong quán rượu vẫn cứ nhộn cả lên. Tiếng cười đùa, và tất nhiên là cả mấy ly rượu hồi nãy, bắt đầu khiến đầu ông Norman nhức nhối. Tốt hơn hết là nên hoàn thành cái mười lăm mét này càng sớm càng tốt, ông thầm nghĩ.

Norman đóng sập cửa xe với một sức mạnh lớn hơn cần thiết. Tiếng ồn ào vẫn cứ văng vẳng đâu đây. Khỏi cần nghe, ông cũng biết nội dung câu chuyện là gì. Hẳn là lại về con nhỏ nhà Harvelyn. Cả vùng này có ai không biết nhỏ đó? Nàng Harvelyn thế này, nàng Harvelyn thế nọ,...toàn những câu chuyện tầm phào được lũ vô công rồi nghề vẽ ra. Ừ thì nhỏ đẹp, nghe đâu là đẹp như nữ thần (cái này hình như cũng do thằng cha nào trong quán rượu nói thì phải), nhưng lại bị tật nguyền bẩm sinh. Tiểu thư Harvelyn được sinh ra với một nửa cơ thể bại liệt, đến nỗi thậm chí còn không thể rời khỏi giường dù chỉ một bước. Và…chỉ có vậy thôi. Gì thì gì, những câu chuyện về cô tiểu thư này cũng chỉ dừng lại ở lời đồn như vậy. Chính bản thân ông, người đã gắn bó với chốn này gần một đời, cũng chưa hề nhìn thấy cô Harvelyn bằng xương bằng thịt bao giờ.

Người đàn ông lực lưỡng trượt dài trên cái ghế da sờn nát. Chiếc xe cũ kỹ này phải chờ dăm phút sau khi nổ máy mới đi được, không thì những âm thanh kỳ lạ sẽ ám quẻ ông đến cả tuần lễ. Tâm trí Norman lại quay về với căn biệt thự nhà Harvelyn. Chủ nhân của nó là một gã kỳ lạ, người mà ông Norman mới chỉ nhìn thấy có vài lần. Hắn tìm đến vùng này vì khí hậu nơi đây tốt cho sức khỏe của đứa con bệnh tật. Cơ mà gã Harvelyn đó vẫn phải quay về London vì công việc, thành thử ra đằng sau cánh cửa kia chỉ có tiểu thư Harvelyn, một bà vú già cùng vài người giúp việc. Cái gì càng bí ẩn thì người ta càng thích bàn ra tán vào. Nếu là cách đây tầm hai mươi năm thì hẳn ông Norman cũng sẵn lòng bỏ ra dăm đồng để nán lại lắm chứ. Khổ nỗi, nếu chiếc xe này không nhanh chóng nổ máy, có lẽ bà Norman sẽ nổi điên lên mất.

Bản thân Norman cũng không hiểu tại sao vợ mình lại hay càm ràm như vậy. Ở vùng này thì có gì mà nguy hiểm. Nhờ ơn Chúa, ông là người bình thường, vợ ông cũng vậy, mà những người ông quen cũng thế. Đã qua lâu rồi cái thời những tên tâm thần lang thang vào ban đêm, hay một con chó đen to bự nào đó du lịch khắp Anh Quốc. Mong là đừng ai trông mong ông tin vào những chuyện kỳ lạ hay bí ẩn, bởi đơn giản ông không có thì giờ cho mấy cái đó. Cơ mà nếu có bà con nào muốn nghe chuyện về một thằng nhóc đầu sẹo biết cưỡi chổi, cứ việc tìm đến Norman với một chai bia trên tay. Bà Norman thì lại không được như vậy. Như bao kẻ rỗi hơi khác, bà vợ đáng quý của ông luôn thích bàn tán về mấy điều huyễn hoặc. Vài năm gần đây, dân vùng này hay truyền tai nhau một câu chuyện dọa trẻ con. Về…nó?

Ông Norman cứng người trên ghế. Từng giọt mồ hôi to bự bắt đầu rịn ra trên cái cổ ngắn ngủn. Phía trước mũi xe, một bóng đen lù lù xuất hiện. Đôi mắt đỏ quạch của nó chiếu thẳng về phía ông, như thể sẵn sàng đập nát tấm kính của chiếc Ford ra mà lôi ông đi bất cứ lúc nào. Norman nuốt nước bọt thành tiếng, bàn tay run rẩy cố mò mẫm cái cần số. Nhưng chỉ một cái chớp mắt, bóng ma bí ẩn kia đã biến mất, nhanh như cách nó vừa xuất hiện.

"Thứ đó" chính là truyền thuyết mà dân vùng này hay đồn thổi. Mười sáu năm trước, một đám cháy lớn đã thiêu rụi cô nhi viện tại thị trấn này. May mắn thay, không có thiệt hại nào về người cả, hay ít nhất là người ta nghĩ thế. Những đứa trẻ trong cô nhi viện khăng khăng là vẫn còn một đứa nữa, một thằng nhóc vừa mới chỉ được tìm thấy trước đó vài ngày. Phía cảnh sát bắt đầu tìm kiếm nhưng không thu được gì cả. Không dấu vết, không thông tin, thậm chí còn không ai biết tên của nó cả, đứa trẻ kia biến mất như thể nó chưa từng tồn tại. Vì vậy, người dân trong vùng đã gọi nó với cái tên Zero- đứa trẻ Số Không. Chuyện sẽ không có gì nếu mấy năm gần đây, bóng đen kia không xuất hiện. Vài người thấy nó quanh quẩn trên đường phố, người khác lại thấy nó biến mất sau nhà thờ. Một kẻ nhát gan nào đó bắt đầu rùm beng lên, rằng hồn ma Zero đã quay trở lại trả thù, và thế là mọi người bắt đầu sợ hãi đến tận lúc này. Cơ mà điều đó không quan trọng. Ông Norman đạp mạnh ga, kể cả khi điều đó sẽ làm chiếc xe ẩm ương này chập mạch một vài ngày. Ông không muốn ở ngoài này với thứ đó một chút nào, cho dù nó có là gì đi chăng nữa.

—---o0o—---

"London bridge is falling down, falling down, falling down…"

Tiếng ngân nga vang lên từ sân thượng căn biệt thự nhà Harvelyn. Âm thanh nhẹ nhàng nhưng ma mị vang khắp không gian, tựa như khúc ca vọng lại từ thế giới bên kia. Chủ nhân của tiếng hát, Alice Harvelyn, nằm trên chiếc giường gỗ kê sát bên ban công. Không khí trong lành buổi đêm khiến lồng ngực cô dễ chịu hơn đôi chút. Đây cũng là lý do cha Alice quyết định đưa cô về tránh xa không khí London, thứ có thể bóp ngạt lồng ngực vốn đã bé nhỏ bất cứ lúc nào. Alice khó khăn nhúc nhích một chút để chỉnh lại dáng ngồi cho đỡ mỏi, tiện tay vén mái tóc dài phủ kín đôi vai gầy guộc ra đằng sau.

"London bridge is falling down…"

"...my fair lady."

Bài hát kết thúc bằng một giọng khàn khàn, nghe như thể tiếng mèo đực. Alice không ngạc nhiên. Cô ngước mắt ra ngoài mỉm cười với "thứ" vừa đáp xuống lan can. 

"Cậu đến rồi à?"

"Trào!" Bóng đen khịt mũi, cố khiến giọng nói méo mó đi một cách kỳ cục. 

Trên đời này, những thứ bí ẩn thường đi liền với nhau. Bóng đen kỳ lạ kia chính là kẻ duy nhất nơi đây có diễm phúc trò chuyện đầy thân mật với tiểu thư Harvelyn cao quý. Và Alice cũng là một trong những người hiếm hoi trên cõi đời này biết sự thật về hắn, về bóng ma Zero.

"Không có ai lên đây đâu! Cậu bỏ cái mũ ra cũng được."

Zero đưa tay lên, kéo ngược cái mũ trùm đầu về phía sau. Thứ mà người dân nơi đây hoảng sợ thực ra lại chỉ là một gã thanh niên trẻ tuổi dấu mình dưới tấm áo choàng rách bươm. Hắn ta cố ý đứng lệch ra một chút, như sợ những cơn gió đêm có thể mang đủ thứ mùi uế tạp trên cơ thể vào căn phòng xinh đẹp. Nhưng Alice lại không nghĩ như vậy. Cô cố tình vẫy tay gọi Zero lại gần.

"Thật mừng là tối nay cậu đã tới!"

"Tôi có thấy dấu hiệu. Mà sao tự nhiên hôm nay cô lại gọi vậy?"

Dấu hiệu mà hắn nhắc ở đây chính là chiếc khăn tay được buộc ngay ngắn trên cọc rào thứ tư tính từ trái sang. Chính những người hầu trong nhà cũng đôi khi thắc mắc về nhiệm vụ quái đản mà bản thân được nhận. Thế nhưng, duy chỉ có một người duy nhất trên thế gian này hiểu được, và chỉ cần một là đủ. Zero tiến lại, đưa chiếc khăn tay cho cô tiểu thư. Hắn vô tình chạm phải bàn tay Alice. Những ngón tay xinh xắn trắng muốt nhưng gầy vô cùng, đến nỗi Zero tưởng chừng có thể nhìn xuyên đến tận xương. 

"Cám ơn, mà cậu cũng biết bài hát đó sao?"

"Có nghe cha xứ dạy bọn trẻ con."

"Hay không?"

"Giai điệu vui tai mà."

"Không phải vậy, tớ hát có hay không?" 

 "Cũng được…" 

Zero quay mặt đi, cố gắng không để cô gái trước mặt bắt được cảm xúc của bản thân. Tuy nhiên, cô nàng trước mặt lại không buông tha hắn dễ như vậy. Alice nắm lấy cổ tay áo đã nát nhừ mà lắc qua lắc lại.

"Quay lại đây mà nói này! Tớ hát có hay không?"

"Có, cô hát rất hay." Zero chịu thua. 

Tiểu thư Harvelyn cuối cùng cũng chịu bỏ hắn ra. Cô nắm chặt chiếc khăn thành viên tròn, ném qua ném lại giữa hai tay. 

"Tạm biệt."

"Hửm" Zero nhướng mày đầy khó hiểu "Chỉ vậy thôi sao?"

Bình thường, mỗi khi cô tiểu thư này gọi hắn đến, Zero lại bị hành cho lên bờ xuống ruộng. Nếu không đòi nghe hắn kể về những chuyện ngoài kia thì Alice cũng sẽ lôi ra một quyển sách dày cộp rồi bắt hắn ngồi nghe hết mới thôi.

"Hôm nay tớ hơi mệt. Cậu giúp tớ nằm xuống được không?"

Zero gật đầu. Hắn nhẹ nhàng đỡ vào lưng Alice, cẩn thận như cách người ta cầm một món đồ thủy tinh dễ vỡ. Từ từ đặt đầu cô nàng xuống gối, Zero kéo tấm chăn mỏng lên gần vai rồi mới quay lưng rời đi. Phía sau, hắn vẫn nghe thấy tiếng Alice nói với theo. 

"Mừng là cậu thích, vì đó là tiếng hát của thiên nga đấy."

Nhảy qua nhảy lại mấy cái nóc nhà trong vùng này đối với Zero còn dễ hơn ăn kẹo. Dù gì thì hắn cũng đã làm nó hơn mười năm rồi cơ mà. Điểm đến cuối cùng là khoảng sân phía sau nhà thờ của thị trấn. Hắn suýt nữa tông thẳng vào cha xứ, một người hiếm hoi khác cũng biết sự thật về truyền thuyết bóng ma. Riêng mối quan hệ của cả hai đã là một bí ẩn lớn rồi. Cha xứ kể là đã nhặt được Zero ngay tại lễ đường, cách cô nhi viện đến cả dặm. 

"Về sớm vậy sao? Hôm nay cô bé nhờ con làm gì vậy?"

"Không có gì. Alice chỉ gọi con đến, hát một bài và…ừm, nói gì đó về thiên nga."

Cha xứ nhíu mày nhìn Zero. Ông chính là người đã nuôi hắn từ hồi cô nhi viện bị cháy đến tận bây giờ, nhưng chưa bao giờ nhìn hắn theo cách này. 

"Zero này, con đã nghe thiên nga hót bao giờ chưa?"

"Dạ chưa."

"Đúng, vì chúng chỉ hót một đúng một lần trên đời. Nghe đây Zero, thiên nga chỉ hót vào ngày mà nó chết."

Hắn giật mình. Vậy thứ hắn đã nghe chính là khúc ca thiên nga mà Alice dành riêng cho hắn. Không kịp chào cha xứ, Zero quay người rồi phóng đi. Lướt qua những nóc nhà bằng một tốc độ kinh khủng, hắn một lần nữa đáp xuống ban công nhà Harvelyn. Alice vẫn nằm đó, mắt nhắm nghiền, trông yên bình như đang chìm vào một giấc ngủ nhẹ nhàng. Zero mon men tiến lại gần, không hề biết rằng ở đây còn có một kẻ nữa. Hắn đứng ngay cạnh cửa, khoanh tay một cách thầm lặng. Hắn vô hình trong mắt người phàm.

Đến lúc đón thêm một kẻ nữa, kẻ đó thầm nghĩ. Thần Chết đã dẫn lối cho bao nhiêu kẻ tiến vào cõi vĩnh hằng rồi? Chẳng thể đếm xuể.

Lần này rơi đúng vào kiểu tệ hại nhất. Một cô gái trẻ, một cô gái còn cả tương lai phía trước. Hắn đã đứng trong phòng bệnh, ngay ở góc phòng. Hắn nhiều lần quan sát bố nó khóc trong câm lặng bên đứa con gái đã mê man. Tiếng bíp bíp vang lên đều đều, dấu hiệu duy nhất cho thấy con bé vẫn còn sống. Và hắn cũng thấy những giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên má ông ta khi cô bé mở mắt ra.

Hắn đã từng quan sát con bé từ khi nó mới sinh ra. Đôi chân bại liệt, cơ thể ốm yếu đến tội nghiệp. Lồng ngực nhỏ bé chưa một lần hít đầy không khí. Hắn đã thấy những đợt hóa trị tàn phá cơ thể và khiến nó yếu dần. Hắn đã nắm tay vỗ về khi con bé nôn mửa. Hắn đã lau đi những giọt mồ hôi đọng lại trên mái tóc dài màu bạch kim, ngăn không cho chúng chảy xuống khuôn mặt dễ thương. Nhưng hôm nay, ngày đó đã tới. Căn bệnh đã chiến thắng. Chí ít thì con bé cũng cảm nhận được mọi thứ đang đến gần, vì thế việc này cũng không đến nỗi khó khăn.

Tử thần tiến tới, vung lưỡi hái tàn nhẫn mà người đời khiếp sợ lên. Lần hiếm hoi sau cả triệu năm, hắn đã phạm sai lầm. Lưỡi hái đi trượt và nhắm thẳng vào gã thanh niên đang thất thần bên cạnh giường.

Bình luận (0)Facebook