• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 47: Biến thái hoảng sợ

Độ dài 1,445 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:59:20

“Cô ấy… không phải là một mạo hiểm già à? Cô ấy đang làm gì ở đây thế này…?”

“Hơn nữa, trông cô ấy trông có vẻ sợ hãi nyaaa. Có thể là đi lang thang rồi lạc vào đây đó.”

Aria và Vulcan có một cuộc trao đổi như thế khi nhìn vào cô gái xinh đẹp trong bộ quần áo rách rưới kia. Trừ việc có một vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng cô ấy lại chẳng hề trau chuốt mái tóc cùng với một cơ thể gần như trần tụi kia… Khiến người khác chỉ có thể nghĩ rằng cô ấy là một người sống lang thang.

“Tại sao cậu lại lang thang ở một nơi nguy hiểm thế này chứ? Cậu là người từ thành phố mê cung phải không?”

Aria hỏi người con gái rách rưới kia với một nụ cười dịu dàng trên gương mặt. Cô cần phải giúp đỡ người này. Bởi vì Aria, một người có trái tim cao thượng, sẽ không bao giờ bỏ rơi người khác trong mê cung khi họ không thể tự bảo vệ bản thân.

“…? T-Ta là kẻ sinh ra từ trong bóng đêm.. T-Ta không đến từ nơi gọi là thành phố mê cung, ta cũng chẳng hề nhớ rằng mình đã từng ở đó bao giờ đâu…”

Dù rằng có vẻ khá sợ hãi khi bị Aria hỏi như thế, nhưng cô ấy vẫn cố gắng trả lời với một giọng điệu cứng rắn.

Ari và Vulcan nhìn nhau, câu trả lời của cô ấy rõ là bất thường mà.

“Vulcan-san, lẽ nào cô ấy…”

“Nya~ bị mất trí nhớ phải chứ?”

Đây là một mê cung nằm trong lòng thành phố. Kể cả, việc mà bản thân sống ở đây mà còn chẳng biết được tên thành phố là đủ kỳ lạ rồi.

Ngoài ra, cô gái xinh đẹp kia bảo rằng cô chưa từng sống ở một thành phố như thế. Việc đó khiến Aria đoán rằng cô ấy là là mạo hiểm giả và bằng lý do nào đó, cô ấy đã mất trí nhớ sau khi tiến vào bên trong mê cung.

Mê cung này là chiếc nôi của quái vật. Chúng ít khi nào được sinh ra trên sàn gạch, nhưng hiếm khi, vẫn sẽ có một vài quái vật mạnh mẽ được sinh ra trên những tầng trên cùng.

Và do đó, có một những số mạo hiểm giả đã bị mất trí nhớ sau khi bị bọn quái vật ấy tấn công.

“Nhân tiện, nơi này nguy hiểm lắm đấy. Hãy quay trở về thành phố với bọn tớ đi nào.”

“Quay lại… Thành phố? Ta không biết ngươi [Omae] đang nói gì nhưng, ta có vài việc với ngươi… Không, ý ta là, với Kẻ mạnh mẽ nằm ở giữa ngực của ngươi [Anata].”

Sau khi thay đổi lại cách xưng hô, cô gái xinh đẹp ấy nói với một giọng chắc nịch khi chỉ vào Tama, và nhìn họ một cách thận trọng.

Dù rằng đây chỉ là lần đầu tiên họ gặp nhau, nhưng cô ấy đã gọi Tama là ‘Kẻ mạnh mẽ’, và việc đó đã khiến Aria và Vulcan chết lặng.

Và rồi cô ấy nói…

“PHẢI RỒI ĐẤY, TA MUỐN CÓ CON VỚI KẺ MẠNH MẼ! VẬY NÊN, KẺ MẠNH MẼ! HÃY RỜI KHỎI BỘ NGƯC CỦA CON NGƯỜI KIA, VÀ CHIẾM LẤY TA ĐI NÀO! HÃY ĐÈ TA XUỐNG! RỒI CHIẾM LẤY THỂ XÁC TA ĐI! LÀM ĐI NÀO!”

NYAAAAAAAAAAAAAA!!?

Với một hơi thở thô ráp, và đôi gò má ửng đỏ, người con gái trong bộ quần áo rách rưới kia đang nói lên một thứ gì đó khá ngầu. Tama thì đau đớn và bám lấy mạng sống đang bị đe dọa của mình ở giữa ngực của Aria.

Còn Aria thì thốt lên với một giọng khó hiểu. “Uhn~…!” Có vẻ như cô chưa theo kịp vấn đề.

“Tệ thật đấy. Chắc là cô ấy bị đánh vào đầu. Và đòn đó chắc là mạnh lắm…”

“N-Nya, phải ha, nghiêm trọng lắm đó.”

Aria và Vulcan nhìn cô gái kia với một ánh mắt đầy sự thương hại. Nói tóm lại, ngoài việc cô ấy chỉ đơn thuần là mất đi ký ức, mà đã gặp phải một vài vấn đề về não bộ nữa.

“Cậu không thể làm việc đó đâu. Cậu cũng không nên hét lớn những lời như thế đâu nhé. Hơn nữa, cậu không thể có con với Tama khi em ấy vẫn còn là một chú mèo con. Dù sao thì, cậu cũng nên rời khỏi đây với chúng tớ.”

“Hả? Ta không thể có con với Kẻ mạnh mẽ vì anh ta vẫn còn là một chú mèo con cơ à… Ta không hiểu ý của ngươi là gì, nhưng ta sẽ được ở cung Kẻ mạnh mẽ nếu như đi cũng ngươi… phải chứ?”

“Phải, Tama là hiệp sĩ 《Thú cưng》của tớ. Cậu có thể ở cùng Tama nếu đi với chúng tớ.”

“Uhm, hiểu rồi. Ta sẽ đi cùng các ngươi!”

Mỉm cười dịu dàng, Aria nói như thế vôi cô gái kia. Tất nhiên, dù rằng có một vài cảm xúc phức tạp dành cho đối thủ, nhưng Aria chẳng có ý định muốn nhường Tama cho người con gái xinh đẹp kia.

“Nyaa… Có lẽ là cậu đã có kế hoạch chăm sóc cho cô ấy rồi hả, Aria-chan?”

“Tất nhiên rồi, Vulcan-san. Một cô gái đã mất đi ký ức sẽ không có nơi nào để đi, cũng chẳng có nơi để trở về. Nếu để mặc cô ấy như thế, cô ấy sẽ chẳng may và bị bọn buôn nô lệ bắt mất.”

Hơn nữa, cô ấy là một người đầy dặn. Tuy rằng tay chân thon thả nhưng hông và mông của cô có kích cớ cực chuẩn. Và việc đó càng chắc chắc hơn khi nhìn vào bộ trang phục rách rưới dùng để thắt ngang và lộ rõ phần hông ấy của cô.

Và kế đến, bộ ngực của cô thì căng mọng, nó to đến mức gần như muốn vỡ tung và lắc lư nhẹ nhàng! Purun! Nó cứ lắc lư qua lại không ngừng khi cô di chuyển. Về kích thước thì, to hơn so với hai quả táo của Vulcan… Nhưng vẫn chưa đủ để so sánh với hai quả dưa của Aria.

Còn về tuổi tác, trông cô ấy có vẻ khoảng 18-19 tuổi. Cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào Tama ngơ ngác khiến cô trông chẳng khác gì một cô gái quyến rũ đang muốn ăn thịt.

Nếu một người xinh đẹp đến thế như cô vô tình xuất hiện trong thành phố, cô sẽ trở thành mục tiêu cho lũ cô đồ khó ưa.

Và nếu việc đó xảy ra, chúng chắc chắc sẽ hưởng thụ cơ thể xinh tươi ấy một cách triệt để. Và rồi bán cô cho bọn buôn nô lệ.

Chắc chắc rằng, cuộc sống của cô ấy sẽ chấm dứt sau khi bọn côn đồ kia đâm ra chán với cơ thể của cô. Cô chắc chắc sẽ trải qua một cuộc đời nô lệ, sống không bằng chết sau khi đã rơi vào tay bọn chúng.

Đó là vì sao Aria đã quyết định rằng sẽ chăm sóc cho cô.

“Trong lúc cô ấy vẫn con bị mất trí nhớ, hãy cho cô ấy tạm sống ở chỗ tớ.”

“Với lại, tớ nya cũng sẽ giúp cậu một tay nyaa. Nếu cậu cần gì, thì cứ nói cho tớ là được nya!”

Aria với một sự quyết tâm đanh thép khi vỗ vào ngực mình. Vulcan cũng như Aria, cô cũng có một niềm tin mãnh liệt vào công lý.

Và bằng chứng rõ rệt cho việc đó là cô ấy đã chấp nhận đi cùng với Aria, người vì lo lắng cho những người dân đang sống trong lo sợ của thành phố Renault nên đã không do dự mà nhận lấy nhiệm vụ chinh phạt quỷ tộc.

Aria và Vulcan rời khỏi mê cung. Hơn nữa, cô gái xinh đẹp kia cũng theo sau Aria một cách rụt rè như thể đang cảnh giác với cô.

Ừm… thật sự là cô ấy bị mất trí nhớ ư? Nếu là thế, mình cảm thấy thật đáng thương cho những gì cô ấy đã làm đêm qua. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu như mình chạy chậm lại và dẫn cô ấy rời khỏi mê cung vào. Nhưng, cái bầu không khí này, mình đã gặp cô ấy ở đâu rồi nhỉ…

Thực tế là, Tama đã chạy thục mạng để bảo vệ cục zin của mình mà không hề xem xét bất kỳ khả năng nào khác.

Chưa kể, vì vài lý do, cái cảm giác đã gặp cô ấy ở đâu đó vẫn còn nằm mãi trong tâm trí cậu.

Bình luận (0)Facebook