• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Còn mấy giây nữa thì bị tán đổ?

Độ dài 7,553 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-16 14:15:30

Ngày thứ hai đầu tuần cuối cùng cũng tới. Tôi vừa cắn răng để kìm nén cơn ngáp, vừa chuẩn bị thu dọn để đến trường. Còn Hitotsuba thì vẫn đang say giấc nồng ở trên giường.

Hiện tại mới chỉ sáu giờ hơn. Từ nhà đến trường mất khoảng 30 phút đi bộ. Cũng sắp tới lúc đánh thức Hitotsuba dậy rồi. Nhân tiện thì tôi đã chuẩn bị xong bentou cho cả hai người, đồng phục cũng đã mặc chỉnh tề. Lý do tôi làm việc này là vì cuộc nói chuyện trước khi ngủ với Hitotsuba tối qua.

Hồi tưởng bắt đầu―――

“Yuuya nè. Ngày mai cùng nhau đến trường nhé.”

“.....Hả?”

“Chúng ta đang sống chung mà phải không? Nếu vậy thì cùng nhau đến trường là chuyện đương nhiên nhỉ? Bộ anh không thấy chuyện này cũng giống như việc bạn thuở nhỏ nhà bên đều ghé qua mỗi buổi sáng để đánh thức sao?”

Chẳng có đương nhiên gì sất. Cái thế giới đó không hề tồn tại. Đâu, chắc là có tồn tại, nhưng xác suất giống như trong thiên văn học vậy.

“Ngay từ đầu thì việc chúng ta đi học cùng nhau đã không ổn rồi.”

“Sao vậy? Chuyện đó thì có gì không ổn chứ?”

Bộ Hitotsuba không biết bản thân mình là tồn tại gì ở trường sao!? Chính là mỹ nhân được bình chọn làm nữ sinh cao trung dễ thương nhất Nhật Bản đó. Cứ thử nghĩ mà xem, một người như thế đột nhiên đi học cùng với một tên con trai thì sẽ thế nào? Sẽ loạn lên đấy!

“Chuyện đó thì có vấn đề gì nhỉ? Chẳng phải em và Yuuya đang trong mối quan hệ sống chung sao. Ngược lại em còn đang nghĩ đây là cơ hội tốt để chứng tỏ đó.”

“Chứng tỏ? Chứng tỏ gì cơ?”

“Chẳng phải đương nhiên rồi sao. Chứng tỏ Yoshizumi Yuuya là bạn trai của Hitotsuba Kaede, và em sẽ không nhường anh cho bất kỳ ai khác.”

Cô ấy vừa nói vừa nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc. Cảm thấy trái tim bỗng dưng loạn nhịp, tôi ngoảnh gương mặt đã trở nên nóng bừng của mình sang hướng khác.

“Phư phư, Yuuya lại đỏ mặt nữa rồi. Anh đúng là dễ ngượng thật đấy.”

“Im lặng đi nào, dù có nói vậy đi nữa thì anh cũng không đến trường cùng em đâu. Đây là chuyện chắc chắn sẽ không xảy ra, bởi vì anh vẫn còn yêu đời lắm.”

Nếu thật sự đến trường cùng Hitotsuba thì hai chữ bình yên sẽ biến mất khỏi cuộc sống học đường của tôi theo đúng nghĩa đen, rồi còn kèm theo nỗi sợ không biết lúc nào sẽ bị đâm sau lưng. Tôi chẳng muốn một cuộc sống học đường xám xịt như thế chút nào.

“Nếu như muốn đến trường cùng anh bất kể giá nào thì ráng mà dậy sớm đi nhé? Nói trước là anh sẽ không đánh thức đâu.”

“——!? Ác quá đi! Yuuya là ác quỷ sao!? Đã ngủ chung trên một chiếc giường rồi thì phải gọi em dậy đi chứ! Anh thừa biết là em rất khó thức dậy vào buổi sáng mà!”

“Ừm, tất nhiên là anh biết. Thế nên hãy cố mà thức dậy đi nhé?”

“Tại sao chứ————!”

Kết thúc hồi tưởng―――

‎Chính vì lý do đó, tôi quyết định dậy sớm để không phải đến trường cùng Hitotsuba. Tôi chẳng ngốc đến mức vì niềm vui nhất thời mà đánh mất ba năm cuộc đời đâu. Cơ mà nếu để Hitotsuba ngủ thêm thì sẽ trễ học mất, nên tôi đành phải tiến vào phòng ngủ để đánh thức cô ấy.

“Hitotsuba, dậy chưa thế?”

Tôi vừa nhẹ nhàng mở cửa, vừa hỏi thử thì không thấy tiếng đáp lại, nhưng Hitotsuba đã tỉnh giấc và đang uể oải ngồi dậy. May quá, cứ tưởng cô ấy còn ngủ chứ.

“Ưm..... Yuuya.....?”

“Nào, nếu không sửa soạn thì sẽ trễ học đấy nhé?”

Tôi thử vỗ nhẹ vào vai Hitotsuba khiến cơ thể cô ấy đung đưa qua lại hệt như sứa trên biển, kiểu này thì vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê rồi.

Ngay lúc tôi đang suy nghĩ phải làm thế nào thì Hitotsuba chìa hai cánh tay ra trước như thể dóng hàng. Hành động đó có ý nghĩa gì không nhỉ?

“Ưm..... Em muốn thay đồ..... Cởi ra cho em đi.....”

“——Hitotsuba!? Em có biết mình đang nói gì không đấy!?”

Hitotsuba nhanh chóng nắm lấy cổ tay áo trước khi tôi kịp lùi về phía sau. Cái quái gì đây!? Phản xạ của cô ấy còn nhanh hơn cả tôi mặc dù vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc ư!?

“Cởi——ra——cho——em!”

Hitotsuba vỗ bạch bạch lên giường hệt như một đứa trẻ ăn vạ. À rế, cái con người này có đang thật sự tỉnh không thế?

“Nếu Yuuya không thay đồ thì em sẽ đến trường muộn đó. Anh nỡ lòng nào để em trễ học à?”

Không sai vào đâu được. Rõ ràng là con nhỏ này phạm tội có chủ đích mà. Bằng chứng là con mắt vẫn luôn lờ đờ từ nãy đến giờ bỗng dưng tỏa sáng, miệng thì đang cười toe toét nữa. À rế, cứ tiếp tục nghĩ về nó sẽ khiến tôi nổi cáu lên mất. Chỉ mỗi chọc ghẹo là giỏi, nếu cô ấy muốn chơi thì tôi sẽ đáp trả đến cùng! Không chỉ một mà là gấp nhiều lần!

“.....Rồi rồi, anh hiểu rồi. Vậy thì anh cởi nhé. Nào, làm động tác banzai đi.”

“——!? Yu, Yuuya!? V–Vâng..... nhờ anh đó.”

Rốt cuộc, Hitotsuba vừa nói bằng giọng khe khẽ, vừa cúi đầu xuống rồi giơ cả hai tay lên. Tôi nuốt ngụm nước bọt, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo pyjama bồng bềnh của Hitotsuba.

Tiếp đến, tôi hít một hơi thật sâu. Được rồi, tới thôi. Chỉ cần cởi thật nhanh rồi quay mặt đi là được. Thế này thì tôi sẽ vẫn giữ được lý trí của mình!

“V–Vậy..... anh cởi nhé.”

Tôi chầm chậm kéo vạt áo pyjama lên để Hitotsuba không nhận ra là tay mình đang run. Chiếc rốn xinh xắn lộ ra, dần dần tiến đến vùng đồi núi quyến rũ. Xét theo góc độ sở thích thì có thể được chia thành lộ nửa trên và nửa dưới, nhưng với tôi thì trên hay dưới cũng như nhau. Bởi vì chẳng biết cái nào bổ mắt hơn cả.

“——A.”

“Ể~? Gì đấy? Ủa..... Hitotsuba!? Chẳng lẽ em——!?”

Đúng vậy, lúc tôi nhận ra thì đã muộn mất rồi. Bộ pyjama mà Hitotsuba đang mặc đã được cởi ra. Làn da đẹp như tuyết đầu mùa, cùng với hai quả trái cây nặng trĩu ấy xuất hiện trước mắt tôi. Nhưng vấn đề không nằm ở đó.

Chẳng hiểu sao Hitotsuba lại không mặc áo ngực. Bầu không khí bỗng nhiên đông cứng, thời gian như dừng lại. Đừng nói là quay đi, ngay cả nhắm mắt còn chẳng làm nổi, bởi vì ánh mắt của tôi đã bị cướp đi bởi vị nữ thần khỏa thân nào đó vừa bước ra từ một bức họa.

“Mồ~..... Anh định nhìn đến bao giờ thế? Yuuya biến thái quá nha.”

Hitotsuba đỏ mặt rồi ôm lấy tôi. Làn da ửng hồng, nóng bừng do vừa mới ngủ dậy. Bộ ngực to trần trụi, căng tròn và bóng bẩy đó đang áp vào cơ thể tôi. Dù có cảm nhận qua lớp áo đồng phục đi nữa thì cảm giác đó vẫn đủ khiến lý trí của tôi hấp hối.

“Hi, Hitotsuba. T–Tại sao lại không mặc đồ lót thế hả? Đừng nói là em cởi chung với bộ pyjama luôn nhé?”

“Ehehe. Em thuộc kiểu người không mặc đồ lót khi ngủ mỗi tối mà.”

Có cười ‘ehehe’ dễ thương để đánh trống lảng cũng không được! Phải nói trước để người ta còn biết đường mà đề phòng chứ. Nếu biết chuyện đó thì còn lâu tôi mới giúp Hitotsuba thay đồ.

Định trả lại gấp bội thì bị đấm đau hơn nữa. Bộ Hitotsuba là chiến lược gia sao.

“Sao thế, Yuuya. Bất ngờ lắm à?”

Hitotsuba nở nụ cười ngây thơ hệt như một đứa trẻ muốn được khen ngợi sau khi đùa giỡn thành công vậy. Dù cô ấy có dễ thương như một con cún đang vẫy đuôi đi nữa thì cứ bị trêu chọc mãi cũng khiến tôi phát cáu.

“.....Chứ còn gì nữa. Cực kỳ bất ngờ là đằng khác. Nhưng mà, Hitotsuba này——”

“——Hể? Yu, Yuuya!? ~Ể, hểểểể!?”

Tôi luồn một tay ra sau vùng eo thon gọn của Hitotsuba đang ôm lấy mình, tay còn lại nâng chiếc cằm trên gương mặt vẫn còn đang sửng sốt đó, rồi áp mặt lại gần và thì thầm.

“Cứ làm quá mức như vầy..... là anh sẽ ‘thịt’ em đấy nhé?”

“——!? Ha, hi! E–Em iết ồi......”

Phư phư phư. Ngon lành cành đào, gương mặt Hitotsuba đỏ bừng lên cho đến tận mang tai. Tôi thử sờ nhẹ vào má cô ấy thì cảm thấy nóng như sắp bỏng đến nơi vậy. Liệu đây có được coi là đã trả đũa lại gấp bội không nhỉ?

“Nào, tới lúc anh phải đi rồi, đừng có đến trường trễ đấy nhé? Anh cũng đã chuẩn bị xong bentou cho em bằng phần đồ ăn còn dư hôm qua, để trong nhà bếp ấy.”

Tôi nhẹ nhàng buông Hitotsuba ra, quay lưng lại rồi đưa cho cô ấy bộ pyjama đang đặt trên giường. Hitotsuba ôm bộ đồ trong lòng và ngồi bệt xuống với vẻ thẫn thờ.

“Anh đi đây, Hitotsuba.”

“V–Vâng..... đi đường cẩn thận nhé, Yuuya.”

Được đưa tiễn bằng giọng nói nghẹn ngào, tôi cứ thế rời khỏi nhà và đi đến trường.

Ngoài mặt cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng nếu ôm chặt hơn thì lý trí của tôi sẽ bị thổi bay đi mất. Quả nhiên con đường phía trước còn nhiều chông gai mà.

‎     ‎*****

Mới sáng sớm phải chịu mệt mỏi về tinh thần khiến tôi đến trường với đôi chân nặng trĩu. Từ bây giờ mới được coi là bắt đầu ngày mới, có điều tôi chẳng biết dùng từ gì để diễn tả cảm xúc của mình lúc này. Cảm giác bất an tràn ngập trong lòng vì không biết có trải qua ngày hôm nay một cách yên ổn hay không.

“Chào buổi sáng Yuuya. Sao hôm nay trông mày mệt mỏi hơn mọi khi thế. Có chuyện gì à?”

Nhận thấy ai đó đang đứng phía sau, tôi quay người lại thì được một giọng nói bắt chuyện. Chủ nhân của giọng nói không ai khác ngoài thằng bạn thân, Higure Shinji. Cùng là thành viên trong câu lạc bộ bóng đá và là cộng sự có một không hai của tôi trên sân cỏ. Sở hữu chiều cao 1m65 khá thấp so với một người chơi bóng, nhưng những đường chuyền đầy sáng tạo từ đôi chân cậu ta lại hợp với cảm giác bóng của tôi.

Vẻ ngoài ưa nhìn có chút ẻo lả cùng tính cách thân thiện khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh của một chú cún con, nhờ vậy mà cậu ta cực kì nổi tiếng với đám con gái. Từ lúc nhập học đến giờ đã có khá nhiều người tỏ tình, cả bạn cùng lớp lẫn mấy chị khối trên nhưng đều bị cậu ta từ chối. Bởi vì có một cô gái đã cướp mất trái tim cậu ta ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ở trong trường bọn nó lúc nào cũng chim chuột với nhau. Banh xác hết đi cho rồi.

“Chào buổi sáng, Shinji. Đúng rồi đấy..... rất nhiều chuyện là đằng khác.”

“Thế cái mặt đang cười toe toét kia là sao, bộ cũng gặp phải chuyện gì tốt lành à?”

Một giọng nói trầm bổng và trong trẻo bỗng dưng vang lên. Người vừa cất tiếng rồi bước đến cạnh tôi là nữ sinh gương mẫu với phong thái hệt như hoàng tử. Tên của cô nàng là Nikaidou Ai. Cũng có thể xem cô là một trong những người bạn thân của tôi.

Nikaidou khá nổi tiếng ở trường, so với Hitotsuba thì cũng kẻ tám lạng người nửa cân chứ chẳng chơi. Cô hiện đang là át chủ bài năm nhất của câu lạc bộ bóng rổ. Sở hữu dung mạo duyên dáng với đôi mắt trung tính và sống mũi thon gọn. Mái tóc ngắn kết hợp giọng trầm ấm khiến cô cực kỳ nổi tiếng trong đám con gái, danh hiệu「Hoàng tử của Meiwadai」cũng từ đó mà sinh ra. Thật lòng mà nói, ngay cả bản thân tôi cũng nghĩ Nikaidou giống như một ikemen[note47490]. Đã vậy thành tích học tập còn đứng hàng xuất sắc. Một hoàng tử hoàn hảo về mọi mặt theo đúng nghĩa đen.

“Chào buổi sáng Nikaidou. Nếu coi đây là chuyện tốt thì cũng không sai, có điều tinh thần tôi sắp trở nên kiệt quệ rồi.”

“Chào buổi sáng, Yoshimizu. Nhìn bộ dáng của ông cũng đủ biết rồi, nhưng mà thử hăng hái lên một chút xem nào? Mới sáng sớm đã mất tinh thần thì làm sao tập trung được.”

Cả lúc nhún vai hay cười khổ trông Nikaidou cũng ngầu vô cùng. Hình ảnh đó khiến đám nữ sinh đang đi trên đường phấn khích tột độ, rồi hét toáng lên khi thấy Nikaidou vẫy tay kèm với một nụ cười. Không hổ là hoàng tử mà.

“Nikaidou nói đúng đó, Yuuya. Phấn chấn lên một chút đi nào!”

u10906-07ac35b2-d26f-4a46-899e-9b22fdc2cf6c.jpg

‘Đến mày cũng nói như thế à’, tôi lườm chằm chằm thằng Shinji, kẻ đang huýt sáo với vẻ mặt vô tội. Thấy vậy, Nikaidou bật cười khúc khích. Bầu không khí vui vẻ khiến cảm giác nặng nề ở đôi chân tôi vơi đi đôi chút.

Mải nói chuyện khiến tôi chẳng nhận ra là mình đã đến trường từ lúc nào. Ba chúng tôi học cùng lớp và chỗ ngồi cũng gần nhau. Riêng Nikaidou thì ngồi ngay kế bên tôi luôn.

Cái người hàng xóm đó vừa ngồi xuống đã lập tức lấy ra một cuốn sách khổ nhỏ từ trong cặp và bắt đầu đọc. Phân nửa lớp không biết nội dung của quyền sách đấy là gì, và tôi cá là bọn nó cũng đang hiểu lầm nữa ấy chứ.

“.....Nikaidou, hôm nay bà đọc sách gì đấy?”

“Truyện ngắn của Full Metal Panic! Dù đọc bao nhiêu lần vẫn thấy thú vị. Giới thiệu cho ông luôn đó.”

Lý do tôi có thể nói chuyện với Nikaidou như vầy là do sở thích của cả hai khá hợp nhau.

Nhập học chưa được bao lâu, tôi thử bắt chuyện với Nikaidou, người tình cờ được xếp cạnh mình. Quyển sách mà Nikaido đang đọc khi ấy cũng chính là tựa Light Novel mà tôi yêu thích. Rồi chúng tôi chuyển qua bàn về anime và dần trở nên thân thiết với nhau.

Không chỉ vậy, Nikaidou cũng thích xem những trận đấu của mấy môn thể thao khác ngoài bóng rổ như bóng chày hay bóng đá. Nên giờ cô ấy đã trở thành một trong những người bạn tốt của tôi giống như Shinji.

“Cơ mà, quay lại câu hỏi ban nãy. Tại sao mới sáng sớm đã mất tinh thần thế? Hẳn là phải có lý do gì chứ?”

“Đúng đó Yuuya. Đừng làm màu nữa, có chuyện gì thì mau nói đi.”

Đóng cuốn sách lại cái “bộp”, Nikaidou vừa chống cằm vừa hỏi tôi. Thằng Shinji cũng lợi dụng cơ hội bồi thêm một câu. Thấy vậy, tôi thở dài rồi hỏi ngược lại hai người bạn đáng tin cậy của mình.

“Theo hai cậu thì Hitotsuba Kaede là người như thế nào?”

“.....Câu hỏi bất ngờ thật đấy. Sao tự dưng lại hỏi về Hitotsuba Kaede thế? Tôi tưởng ông đã biết mọi thứ về nhỏ rồi chứ.....”

“Thôi nào, nói cho tôi biết ấn tượng của bà về cô ấy đi. Nhìn từ góc độ của bà thì Hitotsuba là người như thế nào?”

Nikaidou nhìn tôi với vẻ mặt ngờ vực, sau đó lẩm bẩm trong miệng ‘chỉ là ý kiến cá nhân thôi nhé’ và nói tiếp,

“Nếu phải dùng một từ để mô tả thì chắc là không chút khuyết điểm chăng. Không chỉ sở hữu thành tích học tập xuất sắc, tôi nghe nói Hitotsuba cũng chơi thể thao cực giỏi. Chỉ cần cô ấy đăng ảnh hay video lên mạng xã hội thì sẽ lan truyền như một hiện tượng vậy. Ông trời đúng là bất công mà.”

Ngay cả Nikaidou, người được mệnh danh là「Hoàng tử của Meiwadai」chỉ cần xuất hiện là sẽ đắm mình trong tiếng reo hò của đám con gái cũng nói về Hitotsuba như thế. Cô ấy thở dài rồi nói tiếp.

“Sau khi tham dự giải nữ sinh cao trung toàn quốc, nhỏ đã nhận được vô số lời mời từ những tổ chức có tiếng tăm trong giới nghệ sĩ, ấy vậy mà lại từ chối hết cả. Lý do là vì muốn trở thành một người vợ bình thường trong tương lai, đúng là dễ thương quá mức nhỉ. Tôi cũng muốn được nói như thế một lần.”

Đâu, nếu là Nikaidou thì trở thành một người chồng sẽ hợp lý hơn đ——do bị lườm nên dù chưa nói ra câu đó tôi đành phải nuốt lại vào họng.

“Muốn trở thành một người vợ bình thường à..... Hitotsuba đã nói vậy sao?”

Thiệt luôn hả trời, bước qua năm Lệnh Hòa[note47491] rồi mà còn từ chối bước vào giới nghệ thuật chỉ vì lý do muốn làm một người vợ bình thường á. Cơ mà, hình ảnh của một minh tinh thời Chiêu Hòa[note47492] tuyên bố trên ti vi rằng「Tôi muốn quay lại làm một cô gái bình thường」thoáng hiện lên trong đầu tôi.

“Cô ấy đã trả lời như thế trong buổi phỏng vấn sau khi đoạt giải. Hitotsuba đúng là được ông trời thiên vị mà.”

Tôi thầm nghĩ trong lòng ‘Làm như bà không được thiên vị ấy’. Nếu so với tiêu chuẩn thông thường thì Nikaidou cũng có thể được coi là một mỹ nhân.

Dù là Hitotsuba hay Nikaidou thì cả hai người họ đều không nhận thức được bản thân mình hoàn mỹ đến nhường nào. Đây mới là vấn đề đáng suy ngẫm.

“Thế còn Shinji thì sao? Theo mày thì Hitotsuba là người như thế nào?”

“Nikaidou đã nói hết rồi nên tao không có gì để thêm vào cả. Nếu phải miễn cưỡng nhận xét thì chắc là Hitotsuba cực kỳ nổi tiếng chăng. Ngoài bạn cùng lớp, thi thoảng cô ấy còn được học sinh khóa trên tỏ tình, có điều tao chưa thấy cô ấy đồng ý hẹn hò với ai bao giờ.”

Tôi cũng từng nghe qua chuyện đó. Chắc chắn là có rất nhiều đứa con trai trong lớp này đã từng tỏ tình với Hitotsuba, thậm chí còn có vài senpai trong câu lạc bộ bóng đá cũng đã ăn quả đắng. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ thấy Hitotsuba xuất chúng và dễ thương đến mức nào.

“Không những thế, tôi còn nghe nói là cô ấy đã có người trong lòng rồi. Không biết tên nào tốt số thế nhỉ, chắc hẳn phải hạnh phúc lắm.”

Nikaidou ‘chậc chậc’ trong miệng cùng với tiếng thở dài, cơ mà đây là lần đầu tiên tôi nghe nói có một lời đồn như thế. Ngay cả Shinji cũng giật mình. Nguồn thông tin đến từ đâu đấy?

“Tôi chỉ nghe lỏm thôi nên cũng không chắc đâu. Cơ mà Yoshizumi này, đừng nói ông đang nghĩ người đó là mình đấy nhé? Nếu quả thật là thế thì ông coi mình là cái rốn của vũ trụ rồi đó.....”

Nikaidou vừa bịt miệng, vừa nhìn tôi bằng ánh mắt như thể đang nhìn động vật quý hiếm. Còn thằng Shinji thì lẩm bẩm「A Yuuya, cả mày cũng thế à」. Lát nữa phải đấm cho nó một cú mới được.

“.....Làm gì có chuyện đó chứ. Bởi vì Hitotsuba..... là một đóa hoa cao quý không thể chạm đến.”

“Phư phư, biết thế là tốt. Hãy trân trọng người bên cạnh thay vì để ý đến mấy đứa con gái ở tít trên tầng mây xa xôi.”

Vừa cười vừa nói như thế xong, Nikaidou vỗ vào lưng tôi rồi mở cuốn sách ra lần nữa. Dường như chuyện đến đây là kết thúc. Có điều ngay sau đó, tôi nghe thấy Nikaidou thì thầm thêm một câu.

“Người phù hợp để làm bạn trai của Hitotsuba không tồn tại ở ngôi trường này.”

Trong lòng tôi cũng đồng tình với cô ấy.

‎     ‎*****

Những ngày tháng yên bình của tôi sắp sửa chấm dứt bởi một cơn bão bất ngờ ập đến.

“Nè nè Yosshi! Có thật là ông được Kaede tỏ tình không!?”

Vừa bước vào giờ nghỉ trưa, một nữ sinh đã chạy thật nhanh đến chỗ của tôi và hỏi câu đấy. Sau khi đột kích thành công, kẻ phá hoại kia còn ném nguyên một quả bom khổng lồ về phía tôi.

“.....Chuyện đó, bà nghe được từ ai thế Ootsuki?”

“Tất nhiên là từ chính Kaede rồi? Thứ sáu tuần trước sau khi tan học cô ấy có nói「Mình đi tỏ tình với Yoshizumi đây」, nhưng vẫn chưa báo cho tôi kết quả. Hôm nay hỏi thử thì Kaede chỉ toàn cười để đánh trống lảng. Thế nên tôi mới quyết định gặp Yosshi để hỏi trực tiếp đó!”

Nữ sinh đang cười nyahaha trông như một con búp bê năng động này là Ootsuki Akiho, bạn cùng lớp với Hitotsuba.

Mái tóc cắt ngắn ngang vai cùng vóc người nhỏ nhắn, thân hình nở nang đầy đặn đúng chuẩn loli hợp pháp. Hai quả núi đó không khéo còn to hơn cả Hitotsuba hay Nikaidou ấy chứ. Đúng là thứ vũ khí chết người mà.

Khoan, giờ không phải lúc nói đến chuyện đó, Hitotsuba đã công khai vụ tỏ tình rồi á!? Đám nam sinh nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, trong khi bọn con gái thì biểu lộ vẻ tò mò phấn khích. Cơ mà, tôi còn cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo từ người bạn hàng xóm đang ngồi bên cạnh.

“Akiho, nếu muốn hỏi một câu nhạy cảm như thế thì phải để ý thời gian, nơi chốn và hoàn cảnh chứ. Thấy không, khuôn mặt Yuuya tái mét rồi kìa.”

“Ể——có sao đâu, mình thấy chẳng có vấn đề gì cả! Shin cũng muốn biết mà nhỉ? Nhỉ?”

“Tất nhiên là mình cũng muốn biết..... À, thì ra là vậy. Ra là vậy sao, Yuuya. Thế nên sáng nay mày mới hỏi như thế á.”

“Ể!? Gì vậy!? Shin, sáng nay Yosshi hỏi gì thế!? Nói cho mình nghe với!”

Ootsuki nắm lấy vai Shinji rồi lắc liên tục khiến cả người nó rung lên bần bật. Chẳng biết cái sức mạnh đó ở đâu ra nữa, cơ mà nếu chim chuột với nhau thì làm ơn lên sân thượng giùm.

Người đã khiến Shinji đổ ngay từ cái nhìn đầu tiên từ hồi mới vào trường, không ai khác chính là Ootsuki Akiho, và hình như cô ấy cũng đổ hắn theo cách tương tự.

“Ai biết là bà vô tình hay cố ý? Nếu tới đây chỉ để chim chuột với nhau thì làm ơn đừng có mang bom đến chứ.”

“Aaaaa không nghe thấy gì hết á! Tôi không muốn nghe câu đó từ miệng của kẻ đã khiến Kaede lộ ra vẻ mặt hạnh phúc mà chưa ai thấy bao giờ đâu!”

“Mình cũng muốn nhìn thấy vẻ mặt đó của Hitotsuba. Chắc là Akiho cũng chụp lại rồi đúng không?”

“Phư phư phư. Mình biết thể nào Shin cũng hỏi nên đã lưu lại ảnh! Còn Yosshi thì sao? Có muốn xem luôn không?”

Chết tiệt. Mặc dù có hơi khó chịu nhưng tôi thật sự muốn xem「Vẻ mặt hạnh phúc mà chưa ai thấy bao giờ」của Hitotsuba! Có điều nếu mở miệng cầu xin thì chẳng khác gì bị dắt mũi cả. Và tôi còn cảm nhận được ánh mắt thương hại từ bàn bên cạnh.

“.....Gì đấy, Nikaidou?”

“.....Yoshizumi này. Chuyện đó...... vụ ông được Hitotsuba tỏ tình là thật đấy hả?”

Quen biết nhau hơn một năm cho đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng nói lạnh như băng giá của Nikaidou. Đối mặt với sự nghi vấn ấy thì câu trả lời hẳn là yes, nhưng nếu thành thật thừa nhận thì chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa cả. Đang phân vân không biết nên nói thế nào thì cặp đôi ngốc xít không hiểu tình huống kia bỗng dưng chêm vào một câu.

“Nè nè, Yosshi không muốn xem à? Hiếm khi mới có dịp chụp được cảnh Kaede cười ngọt ngào như vậy đó? Hay là..... ỷ mình là bạn trai nên muốn xem lúc nào cũng được?”

Ootsuki không những châm dầu mà còn ném thêm cả mồi lửa vào nữa! Ê Shinji! Bạn gái mày bị làm sao thế hả!? Phải để ý bầu không khí chứ! Thấy ánh mắt như muốn giết người của Nikaidou không! Cơ mà tôi cũng muốn nhìn thấy vẻ mặt đó của Hitotsuba!

“Mồ..... Nếu vậy thì Yuuya phải nói trước chứ, em đã chuẩn bị tinh thần để dâng hiến mọi thứ cho anh rồi mà. Không thì đợi đến tối nay, em sẽ cho anh thưởng thức cơ thể này nhé? Lúc đó anh cũng sẽ nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của em đấy.”

“Hitotsuba! Đừng có nói mấy chuyện như thế ở trường chứ! Cái vụ thưởng thức kia cũng dẹp luôn giùm nhé! Cơ mà, mới giữa trưa mà em đã nói..... gì thế hả.....”

Đột nhiên nghe thấy giọng nói vang lên từ đằng sau khiến tôi đáp lời lại theo phản xạ, đang nói giữa chừng thì tôi chợt nhận ra đó là giọng nói của tiểu ác ma mà mình đã nghe đến quen tai trong hai ngày qua. Hoảng hốt quay mặt lại thì thấy Hitotsuba đang đứng ngay đó. Đùa nhau hả trời!? Tại sao cô ấy lại có mặt ở đây vậy!

“Từ sáng tới giờ không được gặp bạn trai làm em thấy cô đơn lắm, vậy nên em mới đến đây để gặp anh đó. Bộ không được à?”

“Được rồi, bình tĩnh lại nào. Anh vẫn chưa đáp lại lời tỏ tình đó nên vẫn không tính là bạn trai nhé. Mấy cái vụ thưởng thức gì đó cũng dẹp luôn giùm anh. Thêm nữa, anh thích kiểu con gái e thẹn cơ. Cứ dụ dỗ công khai như thế chỉ làm anh tránh xa em thôi. Hiểu rồi thì sửa lại cho đúng nào.”

“.....Em hiểu rồi. Nếu anh đã nói thế thì hãy chuẩn bị tinh thần cho tối nay đi. Cơ mà quan trọng hơn, Yuuya ăn trưa cùng em nhé?”

Nói xong, Hitotsuba lấy ra một chiếc hộp có màu hồng anh đào. Đây chính là hộp bentou mà tôi đã chuẩn bị lúc sáng. Nhân tiện thì trong cặp tôi cũng đang có một hộp bentou màu xanh da trời.

Đây là kết quả của buổi mua đồ hôm nọ, Hitotsuba cứ vòi vĩnh phải mua một cặp nên cũng chẳng còn cách nào khác. Tất nhiên là tôi không có vui mừng vì được xài đồ đôi hay gì đâu nha.

“Đúng đó, Yuuya. Cứ lề mề như vầy thì sẽ hết giờ nghỉ trưa mất. Tao vẫn còn khá nhiều chuyện muốn hỏi mày đó.”

“Phư phư phư. Tôi sẽ bắt ông khai ra hết nên là hãy chuẩn bị tinh thần đi nhé, Yosshi! Cái ngày tôi trả thù vụ ông lúc nào cũng bảo bọn này là cặp đôi ngốc nghếch cuối cùng cũng đến rồi!”

Nở một nụ cười đầy thâm ý, Ootsuki nắm lấy tay của Shinji và rời đi. Có lẽ điểm đến của hai đứa nó là căn tin. Hitotsuba cũng nhanh chóng bám theo bằng những bước chân thoăn thoắt, có điều trước khi ra khỏi lớp cô ấy đột nhiên quay người lại. Từng hành động cử chỉ của cô ấy đều đẹp như tranh vẽ.

“Anh đang làm gì thế Yuuya. Mau đi thôi nào! Hay là anh muốn nghe câu ‘hết chỗ rồi’ từ hai người họ? Nếu thế thì Yuuya sẽ ngồi trên đùi em đấy.”

Cái đó vừa là phần thưởng, vừa là hình phạt tử hình công khai. Vì muốn tránh chuyện đó bằng mọi giá, tôi vội vàng lấy hộp bentou từ trong cặp ra rồi đứng dậy.

“.....Yoshizumi này. Tôi hỏi ông một câu được chứ?”

Ngay lúc tôi chuẩn bị bước đi thì nghe thấy một giọng nói lạnh như độ không tuyệt đối từ người vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ. Hai chân tôi bất giác lùi lại.

“.....Gì thế Nikaidou.”

“Cái hộp màu xanh ông đang cầm trên tay và chiếc hộp màu hồng của Hitotsuba là một cặp đúng không?”

Bộ bà là thám tử à!? Cơ mà giờ không phải lúc nói đùa như thế. Dù sao Hitotsuba cũng đã khoe rồi nên nếu bị nhận ra bởi người có trực giác tốt thì cũng chẳng có gì lạ.

“Im lặng tức là thừa nhận phải không?”

Xác nhận chuyện đó từ biểu hiện của tôi, Nikaidou lấy chiếc bánh mì ngọt mà cô ấy đã mua từ cửa hàng tiện lợi trước khi tới trường và đứng dậy.

“Tôi cũng muốn đi cùng. Chắc ông sẽ không từ chối đâu nhỉ.”

“.....À ừ. Tất nhiên là được.”

Tôi vừa đáp lại, vừa cảm nhận mồ hôi lạnh đang chảy sau lưng. Nikaidou nói cảm ơn rồi khẽ mỉm cười. Dù là bốn hay năm người thì cũng chẳng khác nhau mấy. Tôi đã nghĩ vậy trong lòng, nhưng thực tế lại không suôn sẻ như vậy.

Ở một bên, Hitotsuba đang len lén nhìn bằng ánh mắt dòm chừng. Không những thế, cô ấy còn phồng má lên hệt như cá nóc vậy.

“Mồ..... Yuuya là đồ phản bội.”

Hitotsuba thì thào bằng giọng nhỏ tới mức chỉ mình tôi nghe thấy.

Ngày quái gì thế này! Tôi hét lên thật to trong lòng.

Chẳng phải nguyên nhân bắt nguồn từ việc người nào đó đã nói cho Ootsuki biết chuyện này sao!

‎     ‎*****

Tại ngôi trường cao trung Meiwadai, căn tin được gọi là cafeteria cho sang thế thôi chứ cũng chẳng có gì đặc biệt, bản thân nó chỉ là một căn tin hết sức bình thường.

Thực đơn được thay đổi theo ngày, tuy rằng số lượng món ăn không nhiều nhưng đồ ăn ở đây khá ngon và rẻ. Thỉnh thoảng căn tin còn phục vụ những suất ăn lớn. Bánh mì tự làm cũng khá nổi tiếng với đám học sinh, đến mức ngày nào cũng nhìn thấy cảnh tranh giành diễn ra ở đây.

Kiếm được một chỗ ngồi còn khó hơn cả lên trời, có điều nhờ vào sự năng nổ của Ootsuki mà chúng tôi có đủ chỗ ngồi cho cả năm người. Nhưng dường như cô nàng chẳng muốn nói ra thủ đoạn mà mình đã sử dụng.

Nhân tiện thì chỗ ngồi của tôi, Hitotsuba và Nikaidou ở kế bên nhau, còn Ootsuki và Shinji thì ngồi ở phía đối diện.

“Whoa..... Hamburger trông ngon thật đấy! Đây là Kaede tự tay làm sao!? Không khác gì hamburger được bán ở nhà hàng nhỉ!”

“Cảm ơn Akiho. Nếu cậu thích thì cứ ăn thử đi?”

“Thật chứ!? Tuyệt quá! Vậy thì mình không khách khí đâu nhé..... Whoa, gì thế này, ngon quá đi mất!”

Ootsuki vui sướng thưởng thức món hamburger do chính tay Kaede chế biến, hình ảnh đáng yêu ấy gợi lên cảm giác giống hệt như một linh vật.

“.....Yoshizumi nè, tôi cũng muốn ăn thử hamburger. Có được không?”

Chẳng biết đang nghĩ gì trong đầu mà Nikaidou bất chợt lên tiếng. Những lời đó khiến cho bầu không khí đang yên bình bị nén chặt lại. Thế nhưng, cô ấy chẳng hề bận tâm và nói tiếp.

“Vẫn còn khá nhiều nên nếu chỉ ăn một miếng thì chắc là không sao đâu nhỉ? Tôi cũng thích hamburger lắm đó.”

Lúc bình thường đã không biết Nikaidou nghĩ gì trong đầu, bây giờ cô ấy còn hành xử khó hiểu hơn. Cơ mà, Hitotsuba đưa cho Ootsuki và tôi đưa cho Nikaidou là hai chuyện khác nhau hoàn toàn đấy, chẳng biết cô ấy nghĩ gì mà lại yêu cầu như thế nữa.

“Có điều gì khiến ông bận tâm à? Tôi có bảo ông phải đút ăn hay gì đâu nhỉ. Cứ đưa đũa rồi tôi sẽ tự gắp nên đừng lo gì cả. Mau đưa đũa cho tôi nào!”

Ra là vậy. Tôi không ngây thơ đến mức thở phào nhẹ nhõm vì không cần phải đút cô ấy ăn đâu nhé. Nhưng nếu đưa đũa cho Nikaidou thì chẳng khác một nụ hôn gián tiếp là mấy. Không, chỉ có mấy thằng con trai đang trong độ tuổi dậy thì mới cuống lên vì chuyện đó thôi! Tôi sẽ không lộ ra vẻ bối rối đâu! Cơ mà có một người còn đang cuống hơn cả tôi nữa.  

“Ni–Nikaidou! Nếu cậu muốn ăn hamburger thì hãy lấy phần của mình đi! Yuuya đang cực kỳ đói bụng nên đừng ăn của cậu ấy!”

Hitotsuba gắp một miếng hamburger, sau đó luồn tay qua người tôi rồi đưa đến trước mặt Nikaidou. Trông cô ấy có hơi lúng túng, nhưng ít nhất thì mục đích ban đầu cũng đã hoàn thành.

“Whoa...... gì thế này, ngon thật đấy.”

“Thấy không Ai! Món hamburger này ngon hết xẩy luôn đó!”

Ootsuki nắm lấy tay của Nikaidou và lắc nhẹ. Gọi “Ai” một cách thản nhiên luôn à. Cách cô ấy thu hẹp khoảng cách với người khác đúng là đáng nể thật đấy.

Nhưng mà, bên còn lại thì đang tròn xoe mắt do quá bất ngờ. Tôi cũng phần nào hiểu được lý do. Hiếm khi mới thấy Nikaidou lộ ra vẻ mặt như vậy, biểu cảm của cô ấy thú vị đến mức khiến tôi không kìm được và bật cười thành tiếng.

“.....Cười gì đấy, Yoshizumi?”

Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt như xuyên thấu ruột gan đó chứ. Tôi không có mấy sở thích kỳ dị như hứng lên khi được con gái lườm đâu.

“.....Yuuya, anh cũng thân với Nikaidou quá ha. Quan hệ giữa hai người là gì thế?”

Hitotsuba vừa phồng má, vừa hỏi tôi với ánh mắt chằm chặp.

“Chỉ là bạn cùng lớp ngồi cạnh nhau không hơn không kém. Phải không Yoshizumi?”

Mặc dù câu trả lời của Nikaidou hết sức bình thường, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác bên trong ẩn chứa vô vàn gai góc. Thêm vào đó, ánh mắt của Hitotsuba cũng trở nên sắc lẹm. Cái tình huống quái quỷ gì đây.

“À ừ, đúng rồi đó. Anh và cô ấy chỉ là bạn cùng lớp thôi. Cứ yên tâm đi Hitotsuba.”

“Cơ mà quan trọng hơn, có điều này tôi vẫn luôn thắc mắc từ nãy đến giờ. Ngay cả đồ ăn trong hộp bentou của hai người cũng giống y chang nhau. Thế nghĩa là sao hả?”

Nikaidou phá tan bầu không khí thân thiện đó không chút do dự. Shinji và Ootsuki nuốt nước bọt rồi lặng lẽ quan sát tình hình. Giữa lúc tôi đang phân vân không biết trả lời thế nào thì Hitotsuba bất chợt lên tiếng cùng với một nụ cười đầy thâm ý trên môi.

“.....Thì là bentou tự làm của Yuuya chứ còn sao nữa?”

Gương mặt Hitotsuba trông có vẻ đắc ý khi nói ra câu đó. Khoan, từ từ đã nào. Cái thái độ khiêu khích kia là sao!? Chẳng giống Hitotsuba chút nào! Không ổn rồi, trán của Nikaidou đang giật giật kìa. Đó là bằng chứng cho thấy cô ấy đang khó chịu đấy.

“Bình tĩnh nào, Nikaidou! Gọi là bentou tự làm thế thôi chứ thực ra chỉ là đồ ăn còn thừa hôm qua. Thế nên chẳng có gì to tát c——”

“Hitotsuba chính là người đã làm món hamburger này phải không? Và Yoshizumi thì lại bảo rằng đã cho phần còn thừa vào hộp. Thế nghĩa là sao hả.”

Thôi xong, lỡ tự tay đào hố chôn mình mất rồi. Những lời tôi vừa nói có khác gì lạy ông tôi ở bụi này đâu chứ. Đã vậy Nikaidou còn chuyển từ nghề thám tử sang chuyên viên thẩm vấn. Tệ rồi đây!

“Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao. Bởi vì mình và Yuuya đang sống chung với nhau đó. Phải không Yuuya?”

Nikaidou mở to mắt vì ngạc nhiên, còn Shinji và Ootsuki thì há hốc mồm không thốt nên lời. Trong khi đó, tôi đang dùng hết sức để ôm đầu.

“Yoshizumi..... ông có thể giải thích rõ ràng được không?”

Ngoài miệng cười nhưng ánh mắt thì như muốn giết người. Tôi chỉ còn cách gật đầu trước áp lực đang tỏa ra từ Nikaidou, người đang có hình bóng quỷ dạ xoa hiện lên ở sau lưng.

Và đó là khoảnh khắc mà buổi trưa yên bình bỗng dưng đảo ngược thành một cơn bão lớn.

‎     ‎*****

“Chạy, chạy đi! Tiếp tục chạy cho đến khi nào gục ngã mới thôi!”

“Quả phát bóng vừa rồi có thể đuổi theo được mà, sao lại bỏ thế hả Yoshizumi!”

“Nổ tanh bành đi lũ khốn riajuu[note47494] chết tiệt này!”

Sau giờ học. Chẳng hiểu vì sao mà buổi tập hôm nay của câu lạc bộ bóng đá có vẻ sôi động hơn thường ngày. Hiếm khi mới chia thành hai đội đỏ và trắng để đá với nhau―――tiện thể thì tôi thuộc đội đỏ―――nhưng dù là địch hay ta thì đều đối xử tàn tệ với tôi. Ê, thằng nào vừa nói ra câu cuối cùng thế? Chí ít cũng phải che đậy thù oán cá nhân đi chứ.

“Haaa..... Haa.... Chết tiệt. Mấy ông lớp trên hăng quá rồi đấy.”

Tôi vừa chống tay vào cột dọc khung thành, vừa điều chỉnh hơi thở loạn nhịp của mình. Cái đường chuyền vừa rồi là sao thế. Vẫn biết đây là chiến thuật phòng ngự phản công, nhưng làm gì có ai chuyền thẳng từ hàng hậu vệ lên tuyến trên chứ. Tốc độ bóng quá nhanh thì độ chính xác cũng sẽ thấp đi. Khả năng bắt bóng gần như bằng không, ấy vậy mà tôi vẫn bị bắt chạy theo một cách vô ích.

“Ờ thì, còn nguyên nhân nào khác nữa chứ..... thiệt tình, sao lại có thể ngồi xem như không có gì thế hả, Hitotsuba.”

Đúng rồi đấy, lý do mà đám đàn anh đột nhiên phát cuồng chính là vì cái người đang ngồi ngắm sân cỏ từ cửa sổ phòng học với khuôn mặt rạng rỡ kia. Ý, hai mắt chạm nhau rồi. Đừng có vẫy tay thế chứ, mặc dù có chút vui sướng trong lòng nhưng nhìn ánh mắt của đám đàn anh cứ như đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

“Yuuya. Fight!”

Chỉ dừng lại ở vẫy tay thôi không được à!? Làm vậy có khác gì đổ thêm dầu vào ý chí chiến đấu đang sục sôi của đám đàn anh vốn đã không được ai cổ vũ chứ, cứ thế này thì tôi sẽ bị ‘hành cho ra bã’ mất thôi.

“Được yêu quý bởi cô bạn gái dễ thương nhất Nhật Bản cũng khổ phết đấy nhỉ, Yuuya.”

“Lắm mồm quá đấy Shinji. Tao đã nói là cô ấy vẫn chưa phải bạn gái rồi mà.”

“Miệng nói vậy nhưng hai đứa bây lại sống chung dưới một mái nhà...... nhiều lúc mày cũng cứng đầu thật đấy, Yuuya. Nhanh mà thành thật với bản thân đi.”

Đối mặt với những phát ngôn mang tính hủy diệt của Hitotsuba, tôi không còn cách nào khác ngoài khai ra hết sự tình. Tuy nói vậy nhưng đó chỉ là một câu chuyện được dựng lên để phòng khi bất trắc. Người viết kịch bản là cô Sakurako. Nội dung đại khái như sau.

Cha mẹ tôi vay mượn một số tiền lớn và tôi không hề biết chuyện đó, khi về đến nhà thì chẳng thấy ai.

Đám xã hội đen cho vay nặng lãi (nhóm của anh Taka) bỗng dưng ập đến khi tôi vẫn còn chưa nắm được tình hình. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng thì một người bạn cũ của cha tôi tức mẹ của Hitotsuba, cô Sakurako đã đến để giúp đỡ.

Có điều nếu muốn trả hết nợ thì phải từ bỏ căn nhà. Cha mẹ biến mất, chỗ ở cũng không còn, khi tôi đang không biết phải sống thế nào thì cô Sakurako đã đề nghị rằng「Cho tới khi cha mẹ cháu quay lại thì cứ ở nhà cô cũng được」và hiện tại thành ra thế này. Chấm hết.

Nhân tiện, sau khi Hitotsuba nghe câu chuyện này thì,

“Con mới là người yêu cầu cha mẹ cứu Yuuya, nếu nói vậy thì khác gì mẹ giành hết công lao chứ!? Không được! Phải viết lại!”

Tất nhiên là ý kiến này đã bị bác bỏ. Nếu làm theo lời Hitotsuba thì chỉ khiến mọi chuyện trở nên rắc rối hơn thôi.

Đúng như cô Sakurako đã nói, nếu nói dối thì không nên bịa đặt toàn bộ, phải chèn thêm sự thật để người khác dễ tin hơn, và kết quả là chẳng một ai nghi ngờ cả. Dù rằng chuyện đó khiến Hitotsuba trông có hơi bất mãn.

Còn Nikaidou thì,

“.....Tuy là hai người sống chung dưới một mái nhà, nhưng cũng chẳng phải đang hẹn hò hay gì đâu nhỉ?”

Vì câu hỏi của cô ấy khá mơ hồ nên tôi lập tức thừa nhận. Sau đó thì Nikaidou không hề nói thêm một lời nào cho đến khi tan học, có bắt chuyện thì cũng chỉ ậm ừ cho qua loa.

“Cơ mà Shinji này. Tại sao mày lại lên đây thế, còn hàng phòng ngự thì sao?”

“Yên tâm đi. Mày không thấy là đám đàn anh đang cố thể hiện bản thân trước mặt Hitotsuba sao, nên tao với mày không cần phải lo về chuyện đó đâu.”

“Bên đang chủ động tấn công là đội trắng cũng nghĩ vậy đó. Thiệt tình, nếu bình thường họ cũng hăng hái như vầy thì có khi thắng được giải đấu cấp thành phố luôn đấy.”

Câu lạc bộ bóng đá của chúng tôi gần như chẳng có tí động lực nào để giành chiến thắng. Nhưng cũng không phải là do năng lực của mỗi cá nhân thấp, từ khi có một thiên tài kiến tạo như Shinji đột nhiên xuất hiện, ngay cả tiền đạo tay mơ như tôi đây cũng dư sức ghi bàn. Cho nên chỉ cần giữ vững hàng phòng ngự thì cơ hội giành chiến thắng không phải là không có.

“Yuuya mà hẹn hò với Hitotsuba rồi nhờ cô ấy làm quản lý đội bóng thì nói không chừng có thể vô địch giải toàn quốc luôn đấy.”

“Hahaha. Bớt giỡn đi, Hitotsuba mà thành quản lý thì tao cũng nói lời tạm biệt với hai chữ bình yên luôn. Mà quan trọng hơn, ngừng nói nhảm và tập trung ghi bàn thôi nào.”

Tôi vừa nói vừa vuốt phần tóc mái đã ướt đẫm mồ hôi do phải chạy liên tục dù đang là giữa trời đông giá rét, sau đó hướng nắm đấm về phía chiến hữu của mình. Shinji khẽ huýt sáo rồi đập vào nắm tay tôi.

“Phải rồi nhỉ, tới lúc thể hiện cho Hitotsuba thấy độ ngầu của mày rồi. Việc kiến tạo cứ để tao lo nhé, tiền đạo.”

“Hờ, không phải là tao muốn chứng tỏ bản thân với Hitotsuba, người đang lớn tiếng cổ vũ từ nãy đến giờ hay gì đâu! Tao chỉ đơn thuần là muốn thắng đội trắng thôi!”

“À ừ. Tsundere, quả nhiên là tsundere mà. Nhìn mày lảm nhảm cũng đáng yêu lắm đấy.”

Shinji bật cười rồi nhanh chân chuồn đi mất. Ê, có ý gì đấy hả thằng kia!

“Yuuya—————!! Cố lên———!”

Đừng có cổ vũ từ cửa sổ như thế chứ. Tự dưng hôm nay lại cố tình công khai cổ vũ, chẳng phải trước giờ cô ấy đều im lặng để không bị phát hiện sao. Có điều——

“——Cảm giác được người khác cổ vũ cũng không tệ.”

Người ta thường nói cổ vũ đôi khi có thể giúp phát huy sức mạnh còn lớn hơn cả thực lực vốn có. Nếu đã vậy, hôm nay tôi sẽ thử lắng nghe tiếng cổ vũ của Hitotsuba Kaede rồi cố gắng hết sức để xem bản thân tiến xa được đến đâu!

Sau đó, tôi liên tiếp ghi bàn bằng những đường chuyền tuyệt vời đến từ Shinji, giúp đội đỏ đạt được chiến thắng với tỉ số 3 – 0. Mặc dù là người đã lập hattrick[note47493] nhưng tôi chẳng nhận được lời khen ngợi nào từ đám đàn anh, ngược lại còn trở thành tâm điểm của những ánh mắt đố kị. Thật không tài nào hiểu nổi. 

“Kyaaaaaaa Yuuya ngầu quá đi mấttttt!!!”

Thì ra là vậy, chắc là nhờ Hitotsuba đã phấn khích hò hét hết mình chăng. Mà khoan, hình như cô ấy đang tự phá vỡ hình tượng của bản thân thì phải? Từ khi nào mà Hitotsuba chuyển sang chế độ “high tension” thế? Chẳng phải cô ấy lúc nào cũng lặng lẽ ngắm nhìn tôi ở lại tập luyện sao?

“Được yêu thích quá ha, Yuuya.”

“Im đi, Shin.”

Khuôn mặt cợt nhả của Shinji, thằng bạn thân trong cặp đôi ngu ngốc luôn tí tởn kiêm chiến hữu tuyệt vời nhất của tôi, bỗng dưng trở nên ngứa mắt đến lạ kỳ.

Bình luận (0)Facebook