• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Trò chơi

Độ dài 983 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-03 16:30:03

Tôi kết thúc các hoạt động câu lạc bộ của mình và trở về nhà.

Khi tôi về đến nhà mà không gặp phải rắc rối gì và mở cửa trước , thì có một đôi giày mà tôi không biết là thuộc về ai.

Đó là một đôi giày nam. Tất nhiên không phải của anh tôi.

Sau đó, một tiếng hét vang lên từ phòng khách.

"Mình sẽ giết cậu."

Giọng nói đó là của một người đàn ông, và đó không phải giọng của anh tôi.

" Yamete kudasai:>. Thôi ngay đi."

Vừa rồi, tôi có thể nghe thấy giọng nói của anh trai mình. Điều tồi tệ nhất lướt qua đầu tôi, vội vàng đá văng đôi giày và mạnh mẽ mở cửa phòng khách.

"Onii-chan !!"

Và.........

......... Kouyou đã ở đó.

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

"Trời ạ ~ trò chơi chiến đấu này rất thú vị, vì vậy  đã giới thiệu nó cho Riku ~"

"Cậu ta đã không thèm nương tay với anh mặc dù đây là lần đầu tiên anh chơi trò này ! Cậu cũng không nghĩ đó là một lợi thế quá lớn sao? "

"không, điều đó không thể thay đổi được."

"Nhưng mình nhất định phải thắng! Kouyou, một ván nữa! "

Điều này không thể... Hm?

"Em đã chơi trò chơi này trước đây..."

"Huh?  Naru-chan em đã chơi trò này? Mặc dù đã qua một khoảng thời gian nhưng trò chơi này vẫn còn khá mới. "

"Eh!? Không, Em  nghĩ đó là một trò chơi tương tự như trò này, haha. "

Tôi thực sự đã chơi trò chơi này trước đây, nhưng tôi không thể nói với Kouyou điều đó.

Nó đã được mọi người biết đến trong kiếp trước của tôi.

Chà, tôi đã không chơi trong nhà của mình... trò chơi sẽ bị phá vỡ nếu tôi làm vậy.

Hầu như ngày nào tôi cũng trốn đến nhà Kouyou chơi.

Chà, tôi không thể gọi Kouyou đến nhà mình được.

Kouyou lao đầu vào nó quá nhiều mà quên mất việc học. Tôi nhớ điểm các bài kiểm của cậu ta giảm sút thảm hại .

Tôi? Tôi chỉ có thể học và làm việc nhà, vì vậy nó không phải là vấn đề.

"Đi thôi, Kouyou!"

"Ahhhhh, đến lượt mình! Riku-chan? "

"Nii-san, Morita-san. Em có thể tham gia chứ?"

Thấy hai người họ chơi, tôi cũng muốn tham gia cùng.

"Ồ, Naru-chan cũng hiểu sức hấp dẫn của trò chơi này!"

"Tốt rồi . Đây, bộ điều khiển. "

Anh trai tôi đưa tôi cái điều khiển.

Hãy để nó cho Nii-san của . Người anh em tương lai của tôi, sẽ đối đầu với kẻ thù!

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

"Em thua..."

Người anh em tương lai của tôi ngay lập tức bị hạ ngục.

Chà, tôi thua rồi~!

Haiz~! Tôi nghĩ mình sẽ nhận được sự nương tay.

"Này. Đây là lần đầu tiên Naru chơi trò này. Cậu đánh nghiêm túc làm gì vậy?"

"không. Anh ấy mạnh hơn em. Vì vậy nên em mới thua."

Tôi đã thắng rất nhiều lần ở kiếp trước. 

Ha~! Đây có phải là sự khác biệt giữa anh trai và em gái không? (Không. )

"Nhưng nó thật là vui ♪"

Thật là hoài niệm , tôi nhớ về những ngày tháng ấy.

Tôi cảm thấy hài lòng ~!

"Naru-chan, chơi lại một lần nữa!"

"Không, Naru, trận đấu tiếp theo sẽ chống lại anh. "

"Em phải làm bữa tối bây giờ, vì vậy em không thể tham gia. Nên hãy để một lúc sau! "

Tôi nói vậy và đi vào bếp.

"Haah ~ Một cô gái tốt, phải không. Minh cũng muốn một imouto ~ Được rồi, anh rể. "

"... Kouyou, chúng ta cần nói chuyện. Không sao đâu, mình sẽ làm nhanh thôi. "

"Cách cậu nhìn mình đáng sợ lắm đấy! Này... Dừng lại, Riku! Naru-chan !! Cứu anh với ー ー ー  !!! "

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

Những con dao làm bếp làm tôi thấy sợ hãi. Ở kiếp trước thì tôi vẫn ổn, nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy rùng mình.

Con dao làm bếp là thứ đã giết tôi ở kiếp trước.

Tâm lý sợ hãi này đã ăn sâu vào trí nhớ của tôi hơn những gì mình tưởng tượng. Một con dao cắm trước ngực.

Nhìn nó, làm tôi nhớ đến những ngày tháng đen tối đó. Những ngày đó đang làm cho tôi run rẩy không thể đứng vững.

Vậy. sao tôi có thể nấu ăn.....?

Tôi thậm chí không thể nhìn vào bất kỳ con dao nào lúc đầu, nhưng nó đã trở nên tốt hơn phần nào. Bây giờ tôi có thể sử dụng những con dao nhỏ như dao gọt hoa quả.

Bây giờ có lẽ việc đó có thể là bình thường. Anh trai tôi khi thấy việc tôi run rẩy một cách sợ hãi trước một con dao đầu tiên. Anh ấy đã nói ________

"Anh sẽ tự mình nấu ăn, vì vậy sẽ không sao cả khi em không biết nấu ăn, Naru. Em vẫn là một em gái hoàn hảo, ngay cả khi em không biết nấu ăn."

Nhưng tôi không thích điều đó.

Tôi thích được khen ngợi..... điều đó không phải là một yêu cầu quá cao quý .

(trans : sao tao lại ngửi được mùi brocon thế nhỉ.)

Nếu có một lý do chính đáng, thì có lẽ là tôi không muốn đi theo con đường kiếp trước của mình. Tôi muốn tránh nó. Bằng cách nào đó tôi cảm thấy mình đang giống em gái kiếp trước của mình.

Sau đó, tôi đã nỗ lực trong việc nấu ăn và đã giành được quyền cai quản khu bếp. Nhưng bây giờ tôi nghĩ.....

"Naru~chan. Thức ăn đã xong chưa vậy?"

"Anh đang đói meo bụng đây. Naru~chan."

...... Tôi nên để anh ấy làm điều đó.

Chết tiệt, họ đang xếp hàng với hai cái đĩa trên tay.

Không, tại sao Kouyou vẫn ở đây! Anh ấy không trở về nhà ư?!

Sau đó, ba chúng tôi đã có một bữa ăn cà ri ngon miệng cùng nhau.

"Huh? Futon của mình đâu? "

""Về nhà!""

Hai anh em chúng tôi đồng thanh.

______________________

Bình luận (0)Facebook