• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17

Độ dài 1,918 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-29 16:23:57

Trans' note: Có ai chơi TF2 không? 

_________________________________________________________________________

“Vậy giờ khi chị đã trở thành bạn gái của em rồi, em định làm gì đây?”

 “Ý chị là sao khi nói ‘Em định làm gì đây’?”

 Vì đang trần như nhộng nên tôi vội vã mặc đồ vào, và giờ thì cả hai chúng tôi đang ngồi ăn sáng cùng với nhau. Thế rồi Hishinuma hỏi tôi với một ánh nhìn nghiêm nghị trong mắt cô ấy.

Nhân tiện thì Hishinuma là người đã làm bữa sáng cho chúng tôi. Với đống cà ri thừa mà cô ấy từng cho tôi thì tôi có thể chắc chắn rằng Hishinuma nấu ăn rất giỏi. Chén súp miso mà cô ấy làm cũng ngon lắm.

 “Là về con bé Ashizawa.”

 “À… cô ta…”

 Tôi không biết tại sao, nhưng cô ta hành xử như thể cô ta đang bị ám ảnh với tôi vì một lý do nào đó vậy, thế là sao nhỉ? Cô ta đã đối xử lạnh nhạt với tôi trong một thời gian dài và giờ tôi còn không biết cô ta nghĩ gì trong đầu nữa chứ. Chà, tôi cũng chẳng muốn biết để làm gì nữa. Nhưng nếu Sarasa cứ hành xử kỳ lạ như thế này thì tôi sẽ không thể giới thiệu Hishinuma cho cô ta được.

 “Chà, em đoán là mình sẽ tính đến cô ta sau. Nhưng mà vì tụi em đã chia tay rồi, em muốn đến thăm gia đình của cô ta một chuyến để cảm ơn họ vì đã chăm sóc cho em suốt thời gian qua. Mặc dù nhiều chuyện đã xảy ra gần đây, em vẫn mắc nợ họ khá nhiều.”

 “Chị hiểu rồi… Nếu chị mà đi với em thì chỉ tổ khiến cho mọi thứ trở nên phức tạp hơn mà thôi.”

 “Ừ, em xin lỗi vì em phải đi một mình thôi. Với giờ Sarasa đã biết phòng em nằm ở đâu rồi, chị có phiền không nếu em trú ở đây một thời gian?”

 “Chị không phiền đâu. Dù gì thì chúng ta vẫn là người yêu tạm thời mà.”

 “Chị làm ơn đừng nói ‘tạm thời’ nữa được không dạ? Nó làm em bị đau lòng lắm luôn đó!”

 Chúng tôi bật cười sảng khoái trong khi ăn nốt bữa sáng của mình. Tôi chẳng thể nhớ nổi lần cuối mình ăn cùng với ai trong bầu không khí ấm áp như thế này nữa.

 Khi Sarasa vẫn còn sống chúng với tôi, cô ta đã ép tôi phải chấp nhận việc không được ăn chúng với nhau mà phải ăn riêng một mình, dù cho tôi có đang ngồi trong phòng của mình đi chăng nữa. Giờ đây khi nhớ lại những ký ức đó, tôi bỗng cảm thấy muốn khóc quá đi.

 “Em sẽ đi gặp họ sau khi học xong.”

 “Được đó. Chị sẽ đợi em ở chỗ làm nhé. Nhớ cẩn thận trên đường đi đó nha, được hông nè?”

 “Cẩn thận cái gì dạ?”

 “Chị có nhiều nhiều thứ muốn làm với em lắm đó!”

 Mà, tôi chắc chắn là cần phải cẩn thận rồi. Từ ánh nhìn kỳ quặc của cô ta khi trước thì không thể biết được sau này Sarasa sẽ làm gì tôi nữa. Tôi cần phải hành xử cẩn thận hơn mới được.

 “Chị Hishinuma cũng nhớ cẩn thận trên đường nha.”

 “Chờ chút đã!”

 “Hả?”

Tôi trở nên bối rối khi ngón trỏ của cô ấy chạm vào bờ môi tôi. Tại sao tự nhiên cô ấy lại bảo tôi chờ một chút nhỉ? Trong khi tôi đang tự hỏi như thế thì mặt của Hishinuma ửng đỏ lên một chút và cô ấy thì thầm.

 “Chà… chúng ta đã là người yêu của nhau rồi, đúng không? Vậy tại sao chúng ta không gọi nhau bằng… tên riêng đi?”

 Hishinuma à, chị có hơi táo bạo quá không dzậy? Hừm, không biết tại sao chị ấy lại hành động như thế này nữa. Hay là do tôi đã âu yếm với chị ấy ta? Mà sao tự nhiên thấy chị Hishinuma dễ thương quá trời quá đất dzậy?

 À không, chị ấy vốn dĩ đã xinh đẹp sẵn rồi. Và khi chị ấy nói mấy thứ xấu hổ như thế này, tôi cũng cảm thấy mắc cỡ theo luôn.

 “... Mà tên chị là gì dạ?”

 “Em tệ quá đó! Chẳng phải chị đã tự giới thiệu bản thân đàng hoàng ngay lần đầu gặp em sao?”

 Đương nhiên là tôi còn nhớ rồi. Nhưng nhìn chị Hishinuma phản ứng một cách dễ thương như thế này chỉ làm tôi muốn chọc chị ấy nhiều hơn nữa mà thôi. Với cả tôi cũng có cảm thấy hơi xấu hổ nên mới phải dùng đến cái lí do này.

 “Em nhớ là chị có một cái tên nghe như của phụ nữ, nhưng mà…”

 “Đương nhiên chị mày là phụ nữ rồi. Chẳng phải điều đó là đương nhiên sao?”

 “Ể? Nó thật sự là một cái tên của phụ nữ sao?”

 “Tại sao em nhìn có vẻ ngạc nhiên quá vậy?”

 Tôi biết mà, ở với cái con người này thì không khi nào mà buồn chán nổi. Không như khi tôi ở bên Sarasa hay Kurusu, tôi cảm thấy một cảm giác ấm áp dâng lên từ trong lồng ngực mình.

 “Em chỉ đùa thôi mà, chị Hanarei.”

 “Hừm… Bộ em là kẻ bạo dâm hay gì à?”

 “Ha ha ha, không có chuyện đó đâu. Ở đây chị mới là người cầm đầu dây mà, phải không? Chị chính là người đã dụ em vào một cái bẫy dâm…”

 “Nè, nè, nè, nè! Chị sẽ nghỉ nói chuyện với em liền đó.”

Chúng tôi dành cả buổi sáng cho cái cuộc hội thoại ngớ ngẩn này, người ta mà nhìn thấy thì chắc sẽ gọi tụi tôi là một cặp đôi luôn quá.

Chà, tôi đoán là chúng tôi có khá nhiều vấn đề cần được giải quyết đây… Mà, chuyện gì cần đến thì sẽ đến thôi.

------------------------------------------------------------

 Sau khi học xong, tôi vội vã rời khỏi trường đại học.

 Cha mẹ của Sarasa sống trong cùng thành phố với tôi và hồi trước tôi có đến thăm họ vài lần, vậy nên giờ tôi vẫn còn nhớ đường rõ lắm.

 Tuy nhiên, tôi không thể ngừng đổ mồ hôi hột được, không biết họ sẽ nói gì với tôi khi tôi nói với họ là mình đã chia tay cô ta đây. Tôi bước đến nhà của cha mẹ Sarasa với một trái tim nặng trĩu lo âu. Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi bấm chuông cửa.

 “Xin chào, ai đấy ạ?”

 Liền có tiếng người đáp lại. Cái giọng này nghe có hơi vô tư nhưng lại quen thuộc đến kỳ lạ đối với tôi.

 “Cũng đã được một thời gian rồi nhỉ. Em là Shoryu Kiryu đây.”

 “Shoryu Kiryu? Đợi chị một chút.”

 Sau khi tôi xưng tên, chủ nhân của giọng nói đó liền vội vã kết thúc cuộc trò chuyện, và rồi tôi nghe thấy nhiều tiếng động vọng ra từ bên trong. Ngay sau khi cánh cửa mở ra, chủ nhân của giọng nói khi nãy thò đầu ra với một nụ cười.

 “Cũng đã khá lâu rồi nhỉ. Em dạo này thế nào rồi Shoryu?”

 “Đã được một thời gian rồi nhỉ, chị Yuzuki.”

Người này là Yuzuki, chị của Sarasa. Cô ấy là một người trưởng thành nhưng cũng là một kẻ hướng nội và là một NEET, một ví dụ điển hình của những người lớn tệ hại. Chị ấy nhìn đơn giản như Sarasa khi xưa vậy, nhưng thay vì giản dị thì chỉ lại sở hữu một vẻ đẹp mong manh dễ vỡ. Tuy vậy, cô ấy là một kẻ hướng nội mà thậm chí còn chẳng có lấy một tấm chồng ở cái tầm tuổi của cô ấy.

 Chị ta là một nỗi thất vọng, ở cả nhiều nghĩa.

 “Có chuyện gì hả em? Hay em đến đây ngày hôm nay là để gặp chị phải hông~?”

 “Chà, em đoán chị có thể nói như vậy…”

 Tôi đến đây là để gặp gia đình của Sarasa. Tôi khá chắc ý của chị ấy là như vậy, nhưng không hiểu vì sao hai má của chị lại ửng đỏ lên.

 “Ồ, thật sao?... Chị rất vui khi nghe thấy điều đó đó… Mà chúng ta không thể cứ đứng ngoài này nói chuyện được, vào đi, vào đi!”

 “Chờ chút đã, chị Yuzuki!”

 Chị Yuzuki, người mà đang cực kỳ hào hứng vì một lý do nào đó, nắm lấy tay tôi và kéo tôi vào bên trong. Hừm, tôi vừa mới định nhắc đến một thứ gì đó về chuyến thăm của tôi ngày hôm nay mà… Thôi thì tôi cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác.

 Khi chị Yuzuki kéo tôi vào phòng khách, tôi nhìn thấy mẹ của Sarasa đang đứng trong bếp.

 “Ai vậy Yuzuki?... Ô kìa, chẳng phải là Shoryu đây sao? Đã khá lâu rồi kể từ lần cuối cô gặp cháu. Dạo này cháu thế nào rồi?”

 “Ha ha, cũng đã được một thời gian rồi cô nhỉ.”

 Hừm, có chuyện gì đó không đúng ở đây. Có lẽ Sarasa vẫn chưa thông báo cho gia đình của cô ta về chuyện chia tay của tụi tôi. Mà tôi cũng chẳng thể phàn nàn được khi chính bản thân cũng chưa thông báo cho cha mẹ của mình biết vì dạo gần đây tôi đang rất bận bịu.

 “Nào nào, ngồi đi em.”

 “Chị Yuzuki à!”

 Chị ấy bắt tôi ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách và bản thân thì ngồi xuống bên cạnh tôi. Mùi hương ngọt ngào của chị ấy làm tôi cảm thấy lo lắng một cách kỳ lạ.

 Không được, không được. Tôi đã có một cô bạn gái (tạm thời) cực kỳ tuyệt vời tên là Hanarei rồi. Hửm? Nếu như tôi đã có một cô bạn gái (tạm thời) rồi thì chẳng phải việc tôi đang làm đây là ngoại tình sao?

 Chà, về cơ bản thì chúng tôi đang hẹn hò. Nhưng tôi hiện vẫn chưa có bất kỳ cảm giác lãng mạn nào đối với cô ấy cả, thế nên đây không tính là ngoại tình đâu nhỉ, phải không? Khoan đã, mình đang nghĩ cái quái gì thế này?

 “Trà của cháu đây.”

 “Cháu cảm ơn cô.”

 Trong khi tôi còn đang suy nghĩ thì mẹ của Sarasa đã ngồi xuống chỗ đối diện tôi rồi. Ôi không, giờ thì tôi thực sự lo muốn chết luôn rồi đây.

 Nếu như cha của Sarasa mà ở đây thì chắc bác ấy cũng sẽ cảm thấy không thoải mái khi nói chuyện với tôi đâu. Tôi đoán là giờ bác ấy đang bận đi làm mất rồi. Theo một cách nghĩ thì đây chính là trong cái rủi lại có cái may.

 “Vậy thì hôm nay em tới đây có việc gì thế? Hay là em thực sự đến đây chỉ để gặp chị sao?”

 Chị Yuzuki hỏi tôi với một nụ cười tươi tắn, làm tôi cảm thấy chùn bước không dám nói khi nhìn mặt chị ấy. Nhưng tôi vẫn bắt buộc phải nói.

 Những người này đã chăm sóc cho tôi nhiều lần trước đây rồi. Đó là lý do tại sao tôi không thể tiến lên mà chưa giải quyết mọi chuyện cho đàng hoàng được.

 Tôi không muốn họ vẫn hiểu lầm rằng tôi và Sarasa vẫn còn đang hẹn hò với nhau.

 “Thật ra thì, cái này khá là khó để nói…”

 “Chuyện gì thế?”

 “Cháu đã chia tay với Sarasa rồi ạ.”

 Khoảnh khắc mà tôi quyết tâm nói ra điều ấy, cảm giác như toàn bộ không khí trong căn phòng bị đóng băng ngay lập tức vậy.

Bình luận (0)Facebook