• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Hmm... Bạn gái cũ của tôi bị gì vậy?

Độ dài 1,433 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-25 19:13:17

Solo: MPID-04.

____________________________________

Sau một đêm nghỉ ngơi, bây giờ tôi đã lấy lại được năng lượng.

Lần cuối mình cảm thấy sảng khoái khi đón chào một ngày mới là lúc nào nhỉ?

Có lẽ tôi đã được giải phóng khỏi Sarasa-san, hay là do nồi cà ri của Hishinuma-san chăng.

Hình như chính nồi cà ri của Hishinuma-san đã giúp tôi nhanh chóng hồi phục, giống như nồi cà ri mẹ nấu vậy.

“Ai chà, bắt đầu một ngày mới thôi nào.”

Tâm trạng của tôi bây giờ khác hẳn với những ngày khác, và bản thân thì đang tung tăng hướng đến trường đại học.

Tôi có một tâm trạng tốt như vậy có lẽ là do tác động đến từ Kurusu-san rồi.

“Whoa? Nghĩ đến tào tháo, tào tháo xuất hiện liền!...”

Trên đường đến trường, tôi thấy Kurusu-san đang chầm chậm đi trước mình. Tôi chào hỏi cô ấy bằng một cái vỗ lưng.

Cô ấy có vẻ không bị giật mình và từ từ quay đầu lại nhìn.

Cô ấy trông như đang mất hồn vậy.

“À, chào buổi sáng, Kakeru-kun.”

“Cậu bị gì à?”

“... Cậu quên rằng mình rất mệt mỏi vào buổi sáng rồi à?”

Sau đó Kurusu-san ném cho tôi mật cái nhìn đầy ác cảm.

Ồ, phải rồi.

Cô ấy rất mệt vào buổi sáng, đến nỗi bản thân phải đặt báo thức nhiều lần, mỗi lần cách nhau khoảng 5 phút để đánh thức chính mình dậy.

“Xin lỗi, mình quên mất.”

“Đừng lo lắng như thế chứ. Mình còn ghen tị với cái phong thái tràn đầy năng lượng đó của cậu nữa mà.”

Không hiểu sao cô ấy cứ nhìn chăm chăm vào phần dưới của tôi và nói vậy nữa.

Cô gái này!

Mặc dù không được khỏe, nhưng cô ấy vẫn cố bày ra những trò đùa nực cười đến thế.

Kurusu Mone… Mình sợ cậu rồi đấy.

“Lạc đề rồi. Sau giờ học cậu có bận không?”

“Không. Hôm nay mình không phải đi làm thêm cũng như chả có thứ gì để làm cả. Sao vậy?”

“Cậu quên mất lời hứa của mình ngày hôm qua rồi sao? Mình sẽ dẫn cậu đi ăn Matcha parfait.”

“Matcha parfait! Tuyệt vời!”

Hình như Kurusu-san đã nhớ lại chuyện hôm qua và đột nhiên trở nên tươi tỉnh ngay sau đó. 

Này, không phải cậu đã nói mình rất mệt vào buổi sáng rồi sao?

“Đi nào! Ngay và luôn!”

“Cứ từ từ và bình tĩnh, Kurusu-san. Còn buổi học thì sao đây?”

“Mình không thể ngừng phấn khích được! Bài vở ư? Cúp học thôi nào!”

“Này! Chờ đã!”

Cô ấy tự nhiên trở nên hạnh phúc.

“Ể? Mình làm sai rồi sao?”

Kurusu-san kéo lấy tay tôi và định rời khỏi nơi này. Nhưng bầu không khí xung quanh bất ngờ trở nên ngột ngạt, những giọt mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng tôi.

“... Shoryu…”

“..!”

Cái đ*o, mình chưa bao giờ gặp phải cái bầu không khí đáng sợ như này.

Một giọng nói trầm và nghiêm trọng gọi tên tôi.

Tôi nhận ra chất giọng này, nhưng không ưa nó.

Là Sarasa-san. Cô ấy đang đứng ngay sau lưng mình.

Nhưng tôi không thể quay đầu lại được.

Vì sau cùng tôi đã cắt đứt toàn bộ mối quan hệ của mình với cô ấy rồi mà.

Cô ấy chỉ là một người lạ mà thôi. Tôi đã nói như vậy đấy.

Cho nên tôi không bắt buộc phải quay lại và trả lời cô ấy.

“Này…, Shoryu-kun…”

Tuy nhiên, tông giọng của cô ấy khiến tôi cực kỳ khó chịu.

Một chất giọng lạnh lùng hơn bao giờ hết, nhưng lẫn trong đó là một chút hụt hơi.

Tôi vẫn không thèm quay lại! Và Kurusu-san vẫn chưa biết tới sự hiện diện của cô ấy nên vẫn cứ lôi kéo tôi đi theo.

“Chờ chút đã, Kurusu-san.”

“Whoa!”

Và rồi tôi dùng sức ngăn cô ấy lại.

Và cô ấy quay lại để trách móc.

“Cậu làm cái gì vậy? Đi thôi nà… Hử?”

Cô ấy đứng đơ người ra đó, còn giọng thì yếu đi chút ít.

Do đứng trước cô ấy là Sarasa-san, nhưng đó không phải là Sarasa-san chúng tôi quen.

“Haha…, anh biết là em nhớ anh nhiều lắm mà. Chắc hẳn anh cũng thấy vậy, Shoryu à…”

Một cảm giác lạnh sống lưng xuất hiện khi tôi thấy dáng hình kì quái của cô ấy.

Đầu tóc thì bù xù, còn cặp mắt đỏ ngầu kia nữa.

Một cô gái hoàn toàn khác với con người bình tĩnh và hiền dịu của cô ấy ngày trước.

Tôi chỉ cảm thấy ớn lạnh trước dáng hình này.

Cô ấy giống như một người mắc bệnh tâm thần… hoặc là một yandere.

Khi tôi đang đứng chết lặng, Sarasa-san nhảy vồ vào ngực tôi.

“Khoan đã, Cô đang làm gì… vậy?”

Cô ấy mặc xác tôi nói gì, và cứ vì mặt vào ngực tôi, ngửi lấy ngửi để.

Eo ơi, kinh thật sự.

Khi tôi đang đứng ngây ra ở đó, Kurusu-san, người vừa mới nhận thức được việc gì đang xảy ra, giận dữ đáp lại Sarasa-san.

“Này, đồ bạn gái cũ kia! Làm gì vậy? Tránh xa cậu ấy ngay lập tức!”

Đối mặt với thái độ giận dữ như thế, Sarasa-san nheo mắt lại và quay sang nhìn Kurusu-san, sau đó chuyển ánh mắt về phía tôi.

Không cần phải nói, sự tức giận có thể thấy rõ trên khuôn mặt của cô.

“Nè, Shoryu-kun…? Anh định đi đâu với người con gái này thế hả?”

“Không phải chuyện của cô!”

“Chuyện của em đấy. Em không thể tin nổi rằng anh lại dám tay trong tay đi chơi với người con gái khác khi em còn ở đây đấy. Thật không thể tin nổi! Sao anh lại phản bội em…?”

“Ể? Ý cô là gì, phản bội ư? Chúng ta đã chia tay rồi!”

“Anh đang nói cái gì vậy? Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi mà? Chúng ta đã thề rồi… Em yêu anh rất nhiều… Vì vậy đây rõ ràng là ngoại tình…”

“Không, chúng ta đã chi…”

“Chúng ta không hề chia tay! Em không cho phép! Đây là ngoại tình! Nói chuyện, đụng chạm, đi chơi với người con gái khác thay vì em! Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là ngoại tình.”

“Sarasa-san ngắt lời tôi và hét điên lên.

Tôi năm nay hơn 18 tuổi rồi mà vẫn chưa thấy cô ấy cư xử như này, và cả Kurusu-san đều không dám cãi lại.

“Tâm trí em như điên dại. Em nghĩ trái tim này đã bị vỡ ra thành từng mảnh! Em không chấp nhận chàng trai mình yêu lại cặp kè với người con gái khác… Ồ, ra vậy… Anh cố gắng rời xa em để có thể dan díu với ả đàn bà này ư?”

“Ể? Không đúng!”

“Câm họng! Em không thể tha thứ, không thể và không bao giờ tha thứ cho anh…!”

Sarasa-san liên tục lặp đi lặp lại một câu như thể đang phát điên vậy.

Không, cô ấy có lẽ đã bị điên từ trước rồi.

Tôi không thể thấy chút tia sáng nào trong ánh mắt của cô ấy nữa rồi, thay vào đó là một màu u tối đang dần chiếm lấy toàn bộ nơi này.

“Bây giờ nếu em trừ khử con đàn bà này, anh sẽ quay về bên em chứ? Không, chắc chắn là vậy rồi. Nhưng trước tiên em phải trừng phạt anh vì cái tội phản bội em…”

“”Hể!””

Tôi và Kurusu-san đồng thanh cất tiếng khi nghe thấy những lời buộc tội điên rồi của Sarasa-san.

Người con gái này cực kỳ nguy hiểm.

Tôi đoán cô ấy đang bị tâm thần hoặc bị biến thành yandere, nhưng lúc này có thể khẳng định rằng người này chính là một yandere rồi.

Nếu sự việc vẫn cứ tiến triển như này, cả tôi và Kurusu-san đều gặp nguy mất.

Cảm thấy không ổn, tôi thoát khỏi Sarasa-san ngay lập tức, kéo tay Kurusu-san và chạy thục mạng.

“?... Kakeru-kun!”

“Aaaa! Anh lại phản bội em rồi! Em không thể tha thứ cho anh, không thể, không bao giờ! Em sẽ trừng phạt anh, hơn nữa, Shoryuuuuuuuuu! Chờ em đã!”

Con mẹ nó! Sao chuyện này lại xảy ra được cơ chứ?

Tôi rời xa cô ấy bởi vì bản thân không ưa nổi cái thái độ lạnh lùng của cổ, nhưng người này lại biến thành một yandere và đuổi theo mình.

Một khoảnh khắc hiếm hoi khi Tsundere trở thành Yandere!

Damn, nếu đó là một sự tiến hóa, tôi có thể ngăn cản nó bằng mọi cách!... Đây không phải lúc để cợt nhả.

Tôi muốn đến trường để kiếm thêm vài con điểm, nhưng bây giờ còn có chuyện khác quan trọng hơn.

Nếu bị tóm, cô ấy sẽ giết tôi.

Linh tính tôi mách bảo vậy.

Vì vậy cho nên tôi cố gắng chạy thật nhanh để thoát khỏi Sarasa-san.

__________________________

Đủ 20k lượt xem rồi :)))

Bình luận (0)Facebook