Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 129: Thợ săn nóng nảy

Độ dài 6,211 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-14 00:30:32

Duck: <3 <3 <3 

Enjoy!! 

---------------------------------------------------------------

Khi đang chuẩn bị rời khỏi nhà thì Akira bất ngờ nhận được thông tin về vụ móc túi lần trước. Dù thấy vị trí mà Carol gửi hơi kỳ lạ nhưng cậu cũng không đòi hỏi gì thêm, một phần là bởi Akira viết rằng mình tự ý đã chấm dứt đàm phán với Tomejima giữa chừng.

Vì khu vực đó khá nguy hiểm nên Akira đã mặc đồ gia cường và cầm theo hai khẩu súng. Cậu cũng mang thêm đạn dự phòng, gói trong vào một cái hộp nhỏ, để trong ba lô và đặt hết lên xe. Vừa rời khỏi gara thì chợt có cuộc gọi đến từ Sheryl.

“Sheryl, có chuyện gì vậy? Vì có mấy việc cần làm nên giờ tôi không đến căn cứ được đâu....”

“Vậy sao anh? Nhưng không phải đâu ạ, em đang muốn hỏi là liệu anh có thể đi cùng em với những người đến chỗ Shijima để thương lượng về việc buôn bán di vật không thôi ạ. Nếu anh bận rồi thì chúng ta có thể hẹn gặp với họ sau.”

Lần trước Sheryl và băng của cô đã có tranh chấp với hội của Shijima. Nhưng sau cùng thì giữa cả hai đã hình thành một mối quan hệ hợp tác thông qua các cuộc đàm phán hoà bình vào thời điểm đó. Sheryl cũng làm sâu sắc thêm mối quan hệ đôi bên khi cô quyết định bán một phần lãnh thổ cho Shijima khi Akira tiêu diệt được nhóm Yazan.

Hiện giờ băng của Sheryl đã lớn mạnh hơn nhiều so với lúc mới thành lập, nhưng nó vẫn chưa đủ để giúp họ có thể tự mình điều hành được một cửa hàng di vật ở khu ổ chuột, trừ khi Akira đóng quân ngay tại căn cứ. Nhưng Sheryl thừa biết rằng điều đó là không thể. Vì vậy cô đã quyết định sẽ yêu cầu sự hợp tác từ băng của Shijima. Nhưng ngay cả khi đến yêu cầu một cách bình thường thì Sheryl vẫn muốn củng cố thêm sự tự tin của mình bằng tất cả những gì mà cô có thể tận dụng được.

Nhưng những điều mà Sheryl lo lắng kia sẽ biến mất ngay lập tức nếu như Akira xuất hiện. Chỉ cần cậu ngồi yên lặng ở đó thôi cũng đủ để gây áp lực lên cả đối phương lẫn đồng minh. Sheryl gọi Akira với ý định nhờ cậu làm điều đó, nhưng cô đã dần từ bỏ khi nghe thấy rằng hiện giờ cậu đang bận việc riêng. Tuy vậy, Akira lại đưa ra một câu trả lời bất ngờ.

“Nếu thế thì không sao đâu. Tôi cũng đang có việc với Shijima.”

“Cảm ơn anh nhiều ạ. Anh nói là cũng có việc với Shijima… sao ạ?”

“Ừ, đại loại vậy.”

Thứ mà Akira nhận được từ Carol chính là thông tin về địa điểm căn cứ của Shijima.

_*_*_*_

Shijima đang hét vào mặt của tất cả những kẻ không mời mà đến ở căn cứ của hắn.

“Viola!!!! Chuyện quái quỉ gì đang xảy ra vậy? Akira có biết gì không?!”

“Kén chọn quá đấy. Sao anh dám đối xử như vậy với ân nhân đã cung cấp thông tin quý giá cho mình chứ?”

Giọng nói vui tươi xen chút hài hước như đổ thêm dầu vào ngọn lửa giận dữ của Shijima. Nhưng giờ khuôn mặt hắn chỉ còn vẻ méo xệch đi vì mất kiên nhẫn.

“Đừng có nói vớ vẩn! Tôi và cô đã bỏ lại chuyện đó qua một bên từ lâu rồi cơ mà! Sao bây giờ cô lại….? Tôi đâu có ra lệnh trực tiếp cho hắn, tôi chỉ bảo là hãy hạ thấp uy tín của Akira bằng cách lan truyền tin đồn thôi. Giờ có ngăn chặn từ gốc thì tin đồn đó giờ đã lan rộng đến mức không thể dập tắt hoàn toàn được rồi…. Ngay cả thế thì làm thế quái nào mà giờ Akira lại biết tôi đứng đằng sau vụ này hả?.... Cô không tiết lộ thông tin cho cậu ta đấy chứ?

“Thô lỗ quá đấy. Đúng có nửa thôi.”

“Hả?”

Khuôn mặt Shijima lúc này nhuốm màu ngạc nhiên trước câu trả lời thẳng thừng. Trước khi để nét mặt kia tràn ngập cơn thịnh nộ, Viola nói tiếp.

“Tôi không thể nói chi tiết vì nghĩa vụ bảo mật, nhưng đã có người thương lượng vài chuyện với Akira rồi. Mọi thứ từ đấy xuôi dòng theo quy luật nguyên nhân – kết quả thôi. Tôi cũng có hoàn cảnh riêng mà, xin lỗi nhé. Dù không thích ý tưởng đó nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chống lại kẻ đứng sau kia.”

Từ câu trả lời Viola với ngụ ý rằng cô đã làm tất cả những gì cả thể, Shijima dần kiềm chế được cơn giận.

“…Hoàn cảnh hay hoàn cái mẹ gì cũng được, nhưng cô nghĩ tôi sẽ để cô sống yên ổn à?”

“Tôi không nghĩ vậy đâu.”

Phản ứng đúng như mong đợi đó đã khiến Shijima lấy lại bình tĩnh. Hắn phải tìm cách để giữ tình hình không vượt quá tầm kiểm soát. Shijima dần nhẹ nhõm hơn.

“Hiểu rồi, thế cô định làm gì đây?”

“Như đã nói lúc đầu, tôi sẽ kể chi tiết sự việc cho Akira. Tôi sẽ biến căn cứ của anh trở thành nơi cung cấp thông tin.”

“C-Cái gì?”

“Nếu không để tôi thoải mái hành động thì tôi sẽ gọi luôn cho Akira và nói thêm vài chuyện “hay ho” không biết chừng. Thử tưởng tượng mà xem? Chà, một Thợ săn đã tiêu diệt được quái vật tiền thưởng giá 3 tỷ Aurum như thế sẽ đi bao xa với các anh nhỉ? Nói đúng hơn thì cậu ta là một trong số bốn Thợ săn đứng sau chiến tích đó đấy.”

Shijima hoàn toàn choáng váng trước câu nói đó. Hắn cố gắng nặn ra vài từ hòng phản bác trong tuyệt vọng.

“3-3 tỷ….? Cô đang luyên thuyên cái gì vậy!? Mức tiền thưởng cao nhất cho quái vật tiền thưởng là 3 tỷ Aurum cơ mà? Thậm chí Akira còn chẳng liên quan đến vụ đó, tất cả các Thợ săn trong thành phố đã hợp lực tiêu diệt nó mới đúng! Nói đúng hơn là sao hả? Akira là một trong số đó? Đừng có giả ngu với tôi!”

“Cũng tương tự nhau thôi mà. Gần đây Akira mới có thêm một khoản tiền thưởng từ yêu cầu ở tàn tích Mihazono đấy.”

“Nếu nó là sự thật thì tin tức đã phủ sóng khắp các mặt báo rồi! Làm sao có chuyện tôi không biết vụ đó được chứ!”

“Thông tin này chưa được công khai đâu. Tôi sẽ gửi cho anh xem, có tính phí đấy nhé.”

Shijima không giữ được sự bình tĩnh khi nhìn thấy đống tài liệu vừa được gửi tới. Đó là một phần thông tin mật về vụ việc Monica lưu hành trong nội bộ thành phố.

“Viola…. N-Này, cô định lợi dụng Akira để tiêu diệt bọn tôi sao? A-Ai đã gửi nó cho cô hả?”

Shijima ngày càng run rẩy vì lo lắng. Giọng nói vui vẻ Viola như chẳng quan tâm.

“Hiểu chuyện quá cũng không tốt lắm đâu. Tôi đã nói với anh rồi còn gì, nếu không để tôi dùng nơi này miễn phí thì tôi sẽ nó-”

“Cô định làm cái gì hả?!”

“Nếu anh gây khó dễ thì tôi sẽ đến chỗ Akira giải thích đầy đủ cho cậu ta ngay bây giờ. Nói hết mọi thứ và để tất cả diễn ra tự nhiên.”

“…Nếu thế thì sao?”

“Tôi chắc chắn là Akira bị kẻ móc túi nhắm đến là vì anh. Nhưng liệu anh có cơ hội giải thích là mình không có ý định làm hại cậu ta hay không đây? Liệu Akira có tin là anh chỉ bị vạ lây khi tên trộm đần độn kia động thủ và không tuân theo kế hoạch không?”

Shijima nhăn nhó vì bối rối. Nếu câu chuyện Viola nói là sự thật thì tất cả sẽ gặp nguy hiểm nếu như Shijima từ chối cô.

Nhưng khả năng Viola nói như vậy chỉ để dẫn dụ người khác làm theo ý mình cũng không phải là thấp. Cô ta sẽ khuấy động sự lo lắng của đối phương và thao túng nó theo hướng có lợi cho mình. Viola là một người đàn bà có tính cách tồi tệ, cô là kẻ sẵn sàng đưa ra những quyết định máu lạnh với những người không còn giá trị sử dụng. Shijima thừa biết điều đó.

Sự sợ hãi cũng có tác động rất lớn lên tinh thần người bị ảnh hưởng. Viola sẽ kể một câu chuyện để đe doạ đối phương, nếu từ chối thì cô sẽ huỷ hoại họ từ bên trong bằng những viễn cảnh tồi tệ. Tiếp đến là đưa ra thông tin mập mờ không đáng tin cậy để đối phương nghi vấn rồi từ chối ngược lại để bóp nát hoàn toàn những hy vọng dù là nhỏ nhất.

Và sau đó Viola sẽ hả hê và ba hoa về việc bản thân sẽ khiến họ gặp bất lợi như thế, lấy thêm ví dụ về một kẻ ngu ngốc nào đó đã từ chối cô và hậu quả mà hắn gặp về sau như thế nào. Viola cốt làm vậy để khiến tất cả phải nghe lời của mình.

Shijima biết rất rõ rằng Viola là một kẻ đầy mưu mô với tính cách tệ hại, cô có thể làm tất cả để đạt được mục đích và sẽ không bao giờ đẩy bản thân vào tình huống bất lợi hay phải trả giá về những thứ mình đã làm.

Trong lúc Shijima đang dần mất phương hướng, Viola gọi anh với giọng vui vẻ và có chút kích động.

“Thế anh nghĩ sao?”

Shijima không biết liệu lý do của mình có đủ để thuyết phục Akira hay không, nhưng hắn biết rằng Viola là kẻ duy nhất đang tận hưởng mọi thứ ở đây. Điều đó khiến nét mặt Shijima ngày càng méo xệch.

Cấp dưới của Shijima bất ngờ gọi đến.

“Ông chủ! Sheryl và Akira đang ở đây! Cả hai đều nói là muốn gặp ông chủ ạ!”

Giọng nói thất vọng của Viola lọt đến tai Shijima, người cứng người lại trong vô thức.

“Ồ, chắc là hết giờ rồi. Tạm biệt nhé.”

“Đợi đã!”

Giọng nói như muốn hét lên kia vô tình trở thành quyết định của Shijima. Tiếng Viola vang lên từ bên kia đầu dây dường như đang rất hả hê, ngược lại là sự im lặng như đã bỏ cuộc của Shijima.

_*_*_*_

Akira được người của Shijima hộ tống đến phòng khách của căn cứ, nơi mà Sheryl đang ngồi đợi cậu.

“Anh đến muộn rồi nhé…. Sao anh đến nơi rồi mà không gọi cho em chứ?”

“Tôi không nghĩ là mình sẽ giúp gì được cho cô đâu.”

“Dạ vâng nhưng….”

Sheryl nghĩ rằng mình đã nói với Shijima rằng Akira sẽ đến cùng cô. Còn Akira thì tưởng mình sẽ ổn thoả vào căn cứ của Shijima sau khi được Carol thông báo rằng hãy đến đó để lấy thông tin.

Nhưng dường như mọi thứ đều không phải vậy, cả hai đều nhận thấy thái độ bất ngờ và kỳ lạ của đám bảo vệ trực cổng. Mấy tên lâu la đứng trong phòng liên tục liếc xéo Akira và Sheryl đang ngồi trên chiếc ghế dài dành cho khách.

(Nếu đến mà không báo trước thì chắc chắn sẽ bị đuổi. Nếu không có anh ấy thì có lẽ mình đã bị từ chối rồi.)

Họ đang ở cùng một phòng, ngồi trên cùng một chiếc ghế, nhưng sự khác biệt về vị trí của cả hai là quá lớn. Khoảng cách giữa cô và Akỉa lớn đến mức khiến chính Sheryl cảm thấy rằng nếu đưa tay ra thì cô sẽ không thể chạm được đến người ấy, tưởng gần nhưng mọi thứ lại quá xa.

Việc Akira nói với cô một cách dễ dàng rằng mình vừa mới kiếm 600 triệu Aurum lại càng khiến cảm xúc của cô ngày một dâng trào.

Sheryl bất ngờ với lấy Akira. Trước khi tay cô kịp chạm tới thì Akira đã nhận ra chuyện gì đó.  

“Sheryl, có chuyện gì vậy?”

“A…. K-Không….”

Sheryl nhanh chóng rụt tay lại mà chẳng cần suy nghĩ rồi đặt lại lên đùi mình.

“Không có gì đâu ạ.”

Sheryl không thể chạm được đến người ấy.

“Ừ.”

Akira, người không có chút tinh tế nào để đọc ra hành động của người khác, chỉ đáp lại như vậy.

Sheryl mỉm cười rạng rỡ và nghĩ rằng giờ có chán nản cũng không giải quyết được gì.

“À đúng rồi, việc cần làm của anh là gì vậy ạ?”

“Tôi đã nói với cô về vụ của tên móc túi đã cố gắng giết tôi rồi đúng không? Tôi được biết là thông tin liên quan đến chuyện đó đang nằm ở đây.”

“Thông tin về tên móc túi sao? Anh cần thêm thông tin gì ạ?”

“Không, tôi chỉ nghe được là có một nguyên nhân đằng sau đó thôi….”

Khi nghe được như vậy, Sheryl định hỏi thêm chi tiết với vẻ tò mò thì Shijima bất ngờ đi vào phòng.

“Xin lỗi vì đã để hai người đợi lâu.”

Sau đó hắn ngồi xuống trước mặt Akira và Sheryl, buộc cả hai phải dừng chuyện trò riêng, dường như chủ đề có liên quan đến vụ móc túi diễn ra vài ngày trước.

------

Ngồi đối diện Akira và Sheryl, Shijima vô thức dò xét trang phục của cả hai với ánh mắt uy nghiêm của một ông chủ.

(Hai khẩu súng và bộ đồ gia cường. Một khẩu AAH được sửa đổi và một khẩu... A2D sao? Theo như mình biết thì cậu ta có cả khẩu CWH nữa cơ mà? Không thấy ở đây thì chắc trên xe cũng không có đâu.)

Shijima rất vui khi biết rằng Viola đã nói rằng Akira sẽ không đến đây với mục đích gây chiến.

(Còn Sheryl thì…. Một bộ đồ may đo lại từ chất liệu của cựu thế giới. Nếu là bộ đồ một mảnh thì không sao nhưng nghe nói nó bền và an toàn hơn so với đồ bảo hộ thông thường, cũng có nguồn tin cho rằng nó còn chống được đạn. Nếu mình giả định bọn chúng đến đây để gây chiến thì… không ổn chút nào….)

Mặc dù vẫn còn vài thứ chưa chắc chắn nhưng Shijima nghĩ rằng nếu cố gắng đào sâu thêm thì hắn có thể khiến mọi chuyện rắc rối hơn. Shijima mở đầu trước với giọng thân thiện.

“Sheryl, chúng ta đều là chủ của một băng đảng. Hãy giải quyết chuyện kinh doanh của cô trước đi. Cô muốn gì?”

“Như ông đã biết thì chúng tôi đang có kế hoạch mở một cửa hàng bán di vật. Tôi muốn yêu cầu ông và băng của mình có thể dành chút thời gian để giúp chúng tôi một vài thứ.”

“Hiểu rồi. Nếu vậy thì chúng ta hãy đi sâu hơn về kế hoạch đó đi….”

Shijima cố gắng nói chuyện tiếp với Sheryl, nhưng cô nhanh chóng cắt ngang.

“Không, ông hãy làm việc với Akira trước đi.”

Nụ cười của Shijima cứng lại. Hắn đang muốn câu giờ bằng cách nói chuyện với Sheryl để Viola kịp đến đây.

(Đáng lẽ mày phải đoán ra được chuyện đó khi tao chủ động nói với mày trước rồi chứ. Không phải, chẳng lẽ con nhãi đã đoán ra và đặt vụ của Akira lên trước sao? Chết tiệt!)

Akira hơi nghi ngờ trước nét mặt của Shijima, nhưng cậu vẫn tham gia cuộc trò chuyện.

“Tôi đến đây để nhận một vài thông tin liên quan đến nó… ông đã biết chuyện này chưa?”

“…K-K-Không, t-tôi biết nhưng vẫn còn một vài thứ nữa cần….”

“Thế thì đưa nó cho tôi.”

“Đ-Đợi chút đã, c-có chuyện gì đâu mà cậu phải vội thế chứ?”

Akira bắt đầu nghi ngờ về thái độ của Shijima.

“…N-Này, cậu biết không, nếu cứ ngăn cản và không cho tôi cơ hội giải thích như thế thì tình hình sẽ chẳng đi đến đâu đâu….”

Hết nghi ngờ này đến nghi ngờ khác, sự cảnh giác dần chuyển hoá thành thù địch. Ánh mắt Akira dành cho Shijima bắt đầu thay đổi.

Những gì Carol nói khi đó là đúng, vụ móc túi này liên quan đến hắn.

Shijima cảm nhận được điều chẳng lành thông qua linh cảm của một người đứng đầu băng đảng có tiếng ở khu ổ chuột. Hắn dần mất kiên nhẫn.

“Bình tĩnh, bình tĩnh lại đi! Tôi không có ý định gì đâu! Cậu cứ trưng ra cái mặt đáng sợ đó thì ai mà dám làm đưa thông tin hay làm việc với cậu chứ! Tôi thấy thật ngu ngốc khi cả cậu và tôi đều phải lãng phí thời gian của nhau chỉ vì cách nói chuyện của cậu! Hành xử nhẹ nhàng một chút thì có chết ai đâu, đúng không?!”

Shijima quở trách Akira. Dù vậy thì Akira vẫn còn suy nghĩ của một kẻ lớn lên từ những con hẻm đầy tệ nạn. Sự kiên định với lập luận của cậu vẫn chưa biết mất, Akira đang nghĩ rằng cuộc nói chuyện như đang đàm phán này đều có mục đích là để gây tổn hại cho cậu. Hắn đang muốn phủi bỏ toàn bộ trách nhiệm của mình.

“Vậy thì tôi sẽ nghĩ mình đã nhận được thông tin rồi vờ rằng chính ông là kẻ đứng sau vụ móc túi là xong.”

Akira không có ý định đe doạ kẻ ngồi trước mặt mình.

Nhưng đối với Shijima thì những lời nói đó đủ sức khiến hắn đứng ngồi không yên. Mặt nạ bình tĩnh kia dần xuất hiện những vết nứt nhỏ, từ từ hiện lên trong đó là khuôn mặt đang mất hết kiên nhẫn. Và Akira đã nhìn thấy tất cả.

“…Có đúng không?”

Ánh mắt của Akira bắt đầu thay đổi, cậu nhìn hắn với sự thù địch không giấu giếm. Shijima nhận thấy điều đó và trong lòng hắn đang nóng như lửa đốt. Shijima cố gắng sửa đổi thái độ, thở dài thườn thượt và làm vẻ mặt như đang cảm thấy rất phiền phức.

“Với thái độ như vậy thì thế nào cậu cũng sẽ nghĩ rằng một nguyên nhân đơn giản nào đó cũng sẽ che giấu bằng một kế hoạch tinh vi đằng sau, đúng không? Một người biết thông tin chi tiết sẽ đến đây ngay thôi…. Kiên nhẫn chờ cho đến lúc đó đi.”

“Thế sao lại phải nói chuyện ở đây?”

“Cậu nghĩ là tôi sẽ gặp cậu ở một nơi khác chỉ để cung cấp thông tin và không kèm lời giải thích sao? Cậu sẽ giết tôi vì cái tính bất cần đó của mình ngay lập tức thôi, đúng không?”

Akira không thể đáp trả bất cứ điều gì khi bị nói thẳng mặt như vậy. Tinh thần của Akira dần giảm xuống một chút nhưng Shijima đã ngăn điều đó xảy ra.

“Cậu biết mình đã làm những gì không? Cậu đã đánh nhau với một gã nào đó tên Cadle tại quán rượu rồi gây ra một vụ hỗn chiến đấy. Giờ cậu còn định truy lùng để giết hắn luôn đúng không? Cậu nghĩ tôi sẽ cung cấp thông tin nhạy cảm cho một người như thế mà không phòng bị à? Cẩn thận là chuyện đương nhiên thôi.”

“Tôi hiểu rồi…. Tôi sẽ im lặng chờ đợi. Làm việc với Sheryl trước đi.”

Akira thở nhẹ và quay trở lại trạng thái bình thường. Shijima cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Tốt lắm. Sheryl, cô nói tiếp đi.”

“…Tôi hiểu rồi.”

Sheryl nhận ra vẻ mặt nóng vội của Shijima nhưng cô quyết định không can thiệp quá sâu để tránh ảnh hưởng đến cuộc đàm phán.

“Tôi đang có kế hoạch mở một cửa hàng bán di vật….”

Shijima đang nói chuyện với Sheryl với tâm trạng lo lắng về Akira. Hắn liên tục càm ràm trong lòng về Viola, người không dễ gì xuất hiện ngay ở đây.

_*_*_*_

Viola đang nhàn nhã nhâm nhi tách trà trong một căn phòng thuộc một toà nhà nằm ngay bên ngoài căn cứ của Shijima.

Carol, người đi cùng cô, đang hơi bối rối nói.

“Viola, cô không đi à? Cô định bắt cậu ta đợi sao?”

“Không sao đâu. Chúng ta sẽ đợi thêm khoảng 10 phút nữa. Đến khi ấy mà không có vụ giết chóc nào xảy ra thì ta sẽ đi. Cô vẫn còn chút tốt bụng đấy nhỉ.”

Viola cười đáp lại tiếng khúc khích đầy thích thú của Carol.

“Cả hai chúng ta đều nghĩ giống nhau mà, phải không?”

“Tôi không phủ nhận.”

Viola và Carol mỉm cười, một nụ cười của “gái hư” hiện hữu trên gương mặt kiều diễm của cả hai. Mười phút sau, khi đã chắc chắn là không có tiếng súng hay âm thanh nào bất thường phát ra từ căn cứ của Shijima, cả hai đứng dậy và rời khỏi phòng.

_*_*_*_

Cấp dưới của Shijima thông báo cho Akira và những người khác biết rằng Viola và Carol đã đến. Vẻ mặt cáu kỉnh xen lẫn nhẹ nhõm của Shijima đã nhanh chóng chỉ thị cho chúng hộ tống cả hai đến phòng khách.

Akira hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Carol bước vào phòng khách cùng Viola. Shijima nhận ra điều đó và nét mặt hắn nghiêm nghị trở lại.

“Akira, cậu có biết những người này không?”

“Carol và tôi từng hợp tác ở tàn tích Mihazono, người còn lại mới chỉ gặp một lần.”

“…Tôi hiểu rồi.”

Thực ra thì Akira có thể đã làm việc với Viola từ trước đó rồi. Dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ như vậy nhưng Shijima đang dần hình thành mối nghi ngờ. Nhưng hắn nhanh chóng cân nhắc lại rằng Akira không phải loại người có thể thực hiện một kế hoạch như vậy.

“Đó là Viola. Cô ta sẽ cung cấp thông tin và là một người phụ nữ tồi tệ…. Nhưng Viola vẫn còn sống là bởi vì đám người liên quan đến cô ta nghĩ rằng cô ta xứng đáng để tiếp tục sống cho đến bây giờ. Viola là loại người đó đấy.”

“Ôi trời đất, thật kinh khủng! Không lẽ cậu sẽ giết họ ngay khi xong việc sao?”

Viola đãi bôi lời nhận xét thô lỗ kia bằng tiếng cười đùa giỡn, nhưng Shijima chỉ im lặng và đáp trả bằng ánh mắt nghiêm túc.

“Tôi sợ quá, tôi sợ quá! Thế thì chúng ta hãy làm tốt công việc của mình để cậu ấy nghĩ rằng chúng ta xứng đáng được sống tiếp nhé.”

Viola ngồi cạnh Shijima, còn Carol đứng sau chiếc ghế dài – nơi mà hai người kia đang ngồi và vẫy nhẹ tay về phía Akira như muốn nói: “Hôm nay tôi ở phe này nhé”.

“Chà, rất vui được gặp cậu một lần nữa, tôi là Viola.”

“Akira. Thế nguyên nhân đằng sau vụ móc túi là gì?”

“Tôi sẽ giải thích ngắn gọn thôi. Thực ra tôi đang cố tấn công một tên giả mạo nhưng không ngờ tên ngốc đó lại cố tấn công người thật.”

“Hả?”

Khi Akira bối rối trước nội dung bất ngờ, Viola mỉm cười hạnh phúc và bắt đầu kể chi tiết.

-------

Dù các khu ổ chuột luôn ở trong tình trạng an ninh kém, nhưng miễn là có nhiều người sống ở đó thì sẽ không bao giờ có chuyện xảy ra hỗn loạn bất thình lình. Trật tự này có được là nhờ sự trừng phạt những kẻ đầu têu hay những trường hợp xảy ra đầu tiên, và tất cả sẽ nhìn vào đó để làm gương. Gần đây đã có một đối tượng đã gây ra vụ náo động lớn, mặc dù địa điểm xảy ra nằm ở một con hẻm trong khu ổ chuột nhưng đã có người nào đó tiến đến khu vực ở quận dưới thành phố và xả đạn bằng một khẩu súng chống quái vật.

Sự bắt chước sẽ nhanh chóng được lan rộng và khiến vấn đề tưởng như cỏn con này vượt ngoài phạm vi xử lý trong nội bộ khu ổ chuột. Nếu sự trừng phạt không đủ sức răn đe thì nó có thể khiến an ninh nơi đây rơi vào tình trạng báo động. Trong trường hợp xấu nhất thì nó có thể trở thành cái cớ để thành phố xoá bỏ khu ổ chuột một lần và mãi mãi.

Shijima và các chủ băng đóng căn cứ ở khu ổ chuột đương nhiên sẽ phải tìm kiếm kẻ chủ mưu. Và họ đã phát hiện ra rằng người đó có vẻ như chính là Akira.

Rồi Shijima xen vào.

“Tôi nói “có vé như” là bởi tôi nghe được thông tin rằng tên đó đã lặng lẽ rút lui sau khi gây chuyện. Tôi không nghĩ một kẻ đã giết cấp dưới và kéo xác hắn đến tận căn cứ của mình lại có thể làm như vậy. Đó chỉ là đối tượng giả mà thôi.”

Thật khó để Akira có thể đáp trả rằng “Không, tôi không làm chuyện đó”. Cậu giữ im lặng và lắng nghe nốt phần còn lại của câu chuyện.

Sự xuất hiện của kẻ mạo danh Akira là điều không quá ngạc nhiên. Hắn có thể nghĩ ra vô số lý do để khiến một đứa trẻ yếu ớt đóng giả làm Akira để trốn tránh sự đe doạ của các chủ băng vì danh tiếng của cậu. Thậm chí là ngược lại, có thể kẻ đứng đằng sau kia sẽ tống tiến tất cả với lý do rằng “nếu bọn mày muốn giữ gìn hoà bình thì nôn tiền ra” chẳng hạn. Thường thì Shijima sẽ không điều tra sâu vì nghĩ rằng đó chỉ là trò lừa đảo rẻ tiền của một thằng nhãi thích làm màu.

Nhưng lần này thì khác. Nếu kẻ mạo danh Akira kia đủ sức gây ra một vụ náo loạn như vậy trong lãnh thổ của hắn thì Shijima sẽ phải lên kế hoạch đối phó. Shijima cũng lo ngại rằng đây có thể là một thủ đoạn để khiến sự hợp tác giữa các băng nhóm rạn nứt. Hắn vẫn cần phải điều tra thêm nữa nếu muốn giải quyết triệt để vấn đề. Tuy nhiên, có rất nhiều trẻ em trạc tuổi Akira sống trong khu ổ chuột. Việc tìm ra thủ phạm không thể chỉ hoàn thành trong một sớm một chiều. Vì vậy Shijima quyết định sẽ chọn phương án khác. Nếu ý định của kẻ địch là thao túng thông tin thì Shijima sẽ đáp trả tương tự. Lợi dụng vụ này thì hắn sẽ cảnh báo và dùng kẻ móc túi kia nhắm vào mục tiêu giả mạo Akira, dụ kẻ địch đuổi theo mình và hội của Shijima sẽ đón đầu theo hướng ngược lại. Nếu hắn định nổ súng một lần nữa thì Shijima sẽ giết hắn ngay lập tức, với tư cách là trừng phạt kẻ đã gây ra vụ náo loạn trước đó.

Ngay cả khi có tóm được một người chẳng hề liên quan gì đến người mà Shijima đang tìm kiếm thì nó cũng đủ để đưa ra làm gương cho hậu quả mà những kẻ có ý định gây rối trên lãnh thổ của họ phải nhận. Một phương án vừa giải quyết được tên gây rối, vừa giúp Shijima giữ vững thể diện.

Và tên móc túi đóng vai mồi nhử kia đã tấn công Akira thật chứ không phải Akira giả. Đó là cốt lõi của vụ việc lần này. Viola kết luận lời giải thích của mình ở đây.

Sau khi nghe xong câu chuyện, Akira khẽ khịt mũi và nhìn Shijima.

“Vấn đề ở đây là Shijima, ông đứng đằng sau vụ móc túi này, đúng không? Thế sao ông không tự mình đuổi theo tôi?”

“Mọi chuyện là như vậy đấy. Tôi xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện này, không ngờ tôi lại ngu ngốc đến vậy. Dù biết đây là một ý tưởng tồi nhưng nếu có thể đến đủ gần để lấy ví của cậu thôi thì….”

“Không, nếu đã đến gần đến mức đó thì sao ông không đến nói chuyện bình thường với tôi luôn đi?”

“Lôi cái xác của gã gây sự với mình vào căn cứ của tôi, rồi chỉ vì mọi chuyện không đi theo ý mình mà cậu sẵn sàng mặc kệ lời giải thích và đổ lỗi hết lên đầu kẻ móc túi, cậu nghĩ thử xem, liệu tôi có dám tự mình lại gần một người như thế hay không?”

Akira lặng lẽ nhìn sang chỗ khác. 

Shijima thở dài.

“Tôi chắc chắn là mình đã từng nói như thế trước đây rồi. Nhưng ngay cả khi đã có kết luận thì việc lắng nghe và quan sát bối cảnh xung quanh sẽ giúp cậu thay đổi cách nhìn tổng thể. Cậu nên lắng nghe người khác nhiều hơn một chút….”

“Tôi sẽ để ý….”

Viola mỉm cười hạnh phúc với Akira, người đang thở một dài đằng đẵng.

_*_*_*_

Trong phòng khách, sau khi Akira xong việc của mình và Sheryl rời đi sau cuộc trò chuyện ngắn, Shijima và Viola đang ngồi đối diện nhau.

Đứng đằng sau Shijima là vô số nhân viên thuộc đội vũ trang. Họ được gọi đến và đứng sau ông chủ của mình, tất cả đều đang cảnh giác cao độ. Mặt khác, đứng đằng sau Viola là Carol, người đang đứng cười một mình. Sự khác biệt đó đủ để cho thấy sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai bên.

“Xong rồi đấy. Anh hài lòng chứ?”

Viola, người nở nụ cười trìu mến, nhận một cái nhìn bực tức từ Shijima.

“Giá như cô không làm mấy chuyện thừa thãi thì tôi đã có thể tự giải quyết ngay từ đầu rồi. Tôi không hài lòng.”

“Khắc nghiệt quá đi.”

Viola mỉm cười hờn dỗi trông rất kịch. Những lời giải thích mà Shijima nói cho Akira là dối trá nhưng động cơ và suy nghĩ thì lại là thật.

Khi Shijima biết rằng Akira đã lùi bước trước Katsuya và nhóm của cậu thì hắn không nghĩ rằng đó là điều mà một kẻ mạo danh Akira sẽ làm. Ngược lại, Shijima còn nghĩ rằng có lẽ hắn đang đánh giá quá cao Akira. Vì vậy nên Shijima đã sắp xếp một vụ móc túi để xác nhận khả năng của Akira. Và một khi đã biết Akira không mạnh như mình nghĩ thì hắn sẽ lên kế hoạch sử dụng vũ lực để kiểm soát Sheryl và băng của cô, những kẻ đang ngày một phát đạt nhờ việc bán bánh mì và các mặt hàng khác.

Tuy nhiên, trước khi kết quả được thông báo về thì Akira đã đạt được một số chiến tích lớn đến mức khiến Shijima nghĩ rằng hắn đã đánh giá thấp cậu. Chẳng hạn như tiêu diệt thành công quái vật tiền thưởng và một tay tiêu diệt Yazan và bè lũ. Shijima thấy nhẹ nhõm vì đã có thể ngăn chặn được tình huống xấu nhất xảy ra nếu như Akira có ý định động thủ.

Nghe có vẻ hơi bất thường đối với Shijima khi hắn tưởng kế hoạch của mình đã bị huỷ. Shijima không thể ngờ rằng mọi thứ lại đi chệch đường ray và khiến hắn phải vất vả đối phó đến mức này.

Khi nói với Viola rằng giá như cô đừng làm chuyện thừa thãi thì đó là để thử lòng xem liệu Viola có đứng sau vụ việc khiến tên móc túi kia đi quá xa so với kế hoạch ban đầu của hắn hay không. Và đúng là vậy, chính Viola là người tiếp tay thay cho Shijima. Nhưng tình hình không cho phép hắn thể hiện thái độ đó. Viola là kẻ nổi tiếng với kỹ năng lợi dụng người yếu thế hơn mình và nói dối thượng thừa. Shijima tiếp tục giữ mối nghi ngờ này trong lòng.

“…Viola, những kẻ có linh cảm tốt thường sống dai lắm đấy.”

Ngay cả Shijima cũng phải kinh ngạc khi gương mặt điềm tỉnh của Viola không mảy may dao động.

“Tôi nghe câu đó nhiều lắm, nhưng tất cả những kẻ nói thế đều chết trước tôi rồi.”

Vì một lý do nào đó mà Viola đến muộn hơn dự kiến. Dù đây có là một trò bịp bợm hay toan tính nào đó thì Shijima cũng chẳng thể đoán ra được điều gì. Hắn cũng không thể biết chính xác khả năng của Carol lẫn sức mạnh trang bị của cô cho đến khi tất cả giao chiến với nhau.

Như muốn che giấu sự bực bội, Shijima tặc lưỡi một tiếng rất lớn.

“Xong việc rồi. Cút khỏi đây đi.”

“Không cần phải vội vàng thế đâu mà. Chúng ta không thể trò chuyện thêm chút nữa sao?”

“Biến.”

Viola, với vẻ mặt như chẳng còn lựa chọn nào khác, đứng dậy và rời khỏi phòng cùng Carol.

Nếu không nghe tôi thì tôi sẽ giết anh. Shijima không thể nào hài lòng khi phải để kẻ đã đe doạ mình rời đi mà không nói một lời.

_*_*_*_

Khi Sheryl quay trở lại căn cứ cùng Akira, Alicia báo rằng có một vị khách tới. Đó là Tomejima, người muốn để Sheryl làm trung gian giữa anh và Akira.

“Sheryl, dù chỉ là người trung gian thôi nhưng cô có thể nói chuyện với hắn giúp tôi được không?”

Sau đó Akira giải thích với Sheryl về cuộc đàm phán với Tomejima ngày hôm trước. Sau đó cậu nhờ Sheryl giải thích chi tiết về cuộc đàm phán sắp tới với Tọmejima cho mình thông qua thiết bị đầu cuối, đề phòng trường hợp cậu hiểu sai chuyện gì đó.

Sheryl không có lý do gì để từ chối yêu cầu của Akira. Cô đồng ý ngay tắp lự với nụ cười rạng rỡ.

“Em hiểu rồi, anh cứ để em.”

“Nhờ cô. Tôi sẽ ở một phòng bên cạnh đó. Nếu cần bất cứ điều gì thì cứ gọi cho tôi.”

Sheryl, người vừa chia tay Akira, đang rất phấn khích vì đây là một nhiệm vụ quan trọng. Cô xem đây là một cơ hội để thể hiện cho Akira thấy sức mạnh của mình. Sheryl bước vào phòng nơi Tomejima đang đợi cô.

“Cảm ơn vì đã đợi. Anh hãy nói chuyện của mình cho tôi nghe đi.”

Tomejima hơi nao núng khi nhìn thấy nụ cười của Sheryl, nó toát lên vẻ trong sáng nhưng cũng đầy uy quyền của kẻ bề trên.

------

Tomejima và Sheryl đã nói chuyện xong. Tất cả những gì cần làm bây giờ là chờ đợi kết quả. Tomejima thầm cầu nguyện trong lòng khi nhìn Sheyrl, người đang ngồi đối diện anh, nói chuyện với Akira bằng thiết bị đầu cuối.

“…Vâng, Tomejima-san không có ý định cứu mạng Cadle. Dường như anh ấy không có ý định quên vụ việc đó sau khi cái chết của hắn đâu ạ…. Dạ vâng, em hiểu rồi.”

Sheryl thở một hơi sau khi gọi điện cho Akira. Sự căng thẳng của Tomejima ngày một tăng lên.

Sau đó Sheryl mỉm cười với anh.

“Akira nói rằng anh ấy đã nhận được lời xin lỗi của anh rồi. Về phần mình thì tôi nghĩ rằng anh sẽ an toàn thôi, tôi thấy Akira không có cảm giác khó chịu gì về cuộc cãi vã với Cadle cả.”

Tomejima thở phào nhẹ nhõm.

“…Tôi hiểu rồi. Tạ ơn chúa.”

“Tôi thấy không có vấn đề gì nếu anh định tham gia cửa hàng buốn bán di vật. Tôi sẽ nói cho Katsuragi biết sau.”

“Cảm ơn cô. À, đây là phần thay cho lời xin lỗi của tôi với Akira và phí trung gian. Mong cô nhận cho.”

Sau đó Tomejima đặt lên bàn một phong bì dày chứa một xấp tiền. Bên trong là 2 triệu Aurum.

Nhưng Sheryl đã đẩy nó trở lại Tomejima. Anh bắt đầu hoảng sợ.

“C-Cô không nhận sao? Hay thế vẫn chưa đủ?”

“Không, Akira có nói với tôi rằng anh ấy không muốn nhận chúng. Tôi cũng không có ý định kiếm tiền bằng cách này. Số tiền này là không cần thiết…. Tôi thấy Tomejima-san đã sẵn sàng hợp tác với chúng tôi rồi, nên mong anh hãy dùng số tiền này cho việc đó. Akira sẽ rất vui nếu như cửa hàng làm ăn phát đạt.”

“…Vâng, đúng vậy nhỉ. Được rồi, tôi sẽ lấy lại nó, tôi sẽ làm như cô bảo.”

“Xin lỗi nhưng tôi chỉ có thể dành thời gian cho anh đến đây thôi. Giờ tôi có chút việc cần phải giải quyết rồi.”

“K-Không, không đâu, tôi xin lỗi vì đã tự ý đến mà không báo trước. Mong cô bỏ quá cho.”

Tomejima đang có tâm trạng vì biết phương án cuối cùng của mình đã thành công. Cả Katsuragi và Viola đều không thể giúp được gì nên anh đã đánh liều nhờ Sheryl như một canh bạc tất tay. Và kết quả nhận được mỹ mãn ngoài sức mong đợi. Tâm trạng tốt đã khiến Tomejima nói chuyện với Sheryl với thái độ hơi khiêm tốn. Erio và những người khác khá ngạc nhiên khi thấy vậy. Một doanh nhân tầm cỡ đang cúi đầu trước một đứa trẻ đến từ khu ổ chuột. Đây là một cảnh tượng mang ý nghĩa rất lớn.

Bình luận (0)Facebook