• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

part 3.1

Độ dài 866 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-07 04:30:22

Cơ chế của phép Door Crossing ( Cửa không gian) khá đơn giản, nó được thiết lập bằng cách kết nối lối vào đến Thư viện cấm từ một cánh cửa khác

Nhờ có hiệu ứng này, tính linh hoạt của Cửa không gian khá cao, hiển nhiên là cô ấy tự hào với phép thuật đặc biệt của mình. Nhưng cũng như các phép thuật khác, Cửa Không gian cũng không vô đối đến vậy.

Phương pháp hoạt động của phép dù hữu dụng nhưng cũng có thể trở thành yếu điểm. Vì thế, sự hiện diện của Thư viện cấm và cách Cửa không gian hoạt động phải được giữ kín khỏi người ngoài.

Đúng vậy, mấy kẻ ngoại đạo không được phép tìm ra.

---- Kể từ đó, tình huống như vậy là không thể tránh khỏi, cô ấy nghĩ.

Beatrice: “Thật trớ trêu thay, ta đoán.”

Khoảnh khắc chạm vào cánh cửa của Thư viện cấm, bản thân cô đã hiểu rõ nên để họ vào.

Biệt thự rộng lớn với số cửa không đếm xuể được chọn để tồn tại, thế mà, Beatrice như được dẫn đánh cánh cửa naỳ

Phương pháp rất đơn giản --- chỉ cần những cánh cửa khác không thể mở là giải quyết được.

Phương pháp đó là khiến Cửa không gian không thể chọn một cánh cửa bất kì nào để kết nối đến nữa

Kiên trì mở hết mọi cánh cửa, giới hạn dinh thự chỉ còn một cái duy nhất. Cô phần nào hiểu được người phát hiện ra phương pháp này không ai khác ngoài người anh yêu quý ấy.

Bối rối trước việc tất nhiên. Bởi lẽ thông thường sự hiện diện của họ…

Dẫu cho suy tính như nào, hận thù người anh yêu quý ấy chẳng phù hợp với cô chút nào. Vì thế, Beatrice chẳng thèm giấu đi sự phẫn nộ, đối mặt trực tiếp trước cánh cửa đang bật mở.

???: “――Hí, Beatrice.”

Gọi cô từ bên kia cánh cửa, họ vẫy tay chào nhau.

Giọng nói và thái độ ấy, cô nhớ chúng. Cơ thể Beatrice run rẩy trong sợ hãi.

Gương mặt trong kí ức đối với gương mặt trước mắt cô, chẳng chi tiết nào có vẻ giống hồi đó cả.

Đúng là trông giống đa phần trong kí ức cô, nhưng như thể 2 người khác nhau vậy

Beatrice: “Còn cậu, tại sao lại ném cho ta ánh nhìn ấy?”

Đối diện ánh nhìn tối tăm về phía mình, Beatrice lắc đầu.

Trái với cải thiện, nó chuyển sang trạng thái khinh bỉ.

Mái tóc đen khó có thể tìm được ở đâu mất đi sự bóng bẩy cùng tròng mắt đen đã mất đi cảm xúc còn sót lại giờ chỉ còn sự u ám mờ và mờ nhạt.

Bọng mắt thâm đen u uất, má gầy hốc hác,  mấy ngón tay thì xanh xao như tay xác chết.

Khoác trang phục đen toàn thân, lộ rõ sự gầy gộc --- đi với đó là chiếc khăn quàng màu cam. Chỉ có chiếc khăn là khá phản lại với ấn tượng u ám kia.

Vài năm trôi qua.

Nhưng kể cả thế, quá nhiều thứ đã thay đổi. Làm sao mà một con người có thể trông khác biệt đến vậy ?

Beatrice: “Cậu, cậu thay đổi hoàn toàn rồi, ta đoán.”

Hắn: “ Cô cũng vậy, thế cô cao thêm được chút nào không? Thông thường, người ta sẽ trông trưởng thành hơn sau 2 năm đấy.”

Đáp lại Beatrice là câu đùa với tông giọng trống rỗng.

Hai năm, nhỉ? Nếu con người ấy nói vậy, hẳn đấy là quãng thời gian đã trôi qua.

Dưới góc nhìn của Beatrice, hai năm chỉ như cái chớp mắt. Với con người, nhất là hắn trước mắt cô, cô tự hỏi 2 năm đó có ý nghĩa như thế nào với hắn.

---Quãng thời gian ấy có ý nghĩa như nào với cậu trai ấy, người đã từng suýt chết, quay lại để báo thù lúc này.

Hắn: “Cô nhớ không Beatrice? Chúng ta đã ăn cùng nhau tại đây đấy.”

Beatrice: “---Ta không có kí ức đó. Dùng bữa cùng cậu chưa từng xảy ra, ta đoán.”

Beatrice nhíu mày trước lời nói của hắn.

Cả hai đối mặt nhau trong phòng ăn tầng 1 trong dinh thự. Giữa bàn ăn trống không trắng toát, cậu ta hỏi Beatrice những câu hỏi bí ẩn.

Hắn: “…À, phải rồi. cô làm sao biết được chứ. Ừ, lỗi tôi. Là lỗi của tôi, luôn luôn là vậỵ.” 

Beatrice: “Chuyện gì đã… Không, đây không phải là điều cần thiết phải nghe lúc này, ta đoán.”

Trong khoảnh khắc, tâm can Beatrice đã chần chừ không muốn động vào quá khứ.

But, that girl in the blink of an eye commanded herself to seal away those unnecessary distractions. And then. Towards that troubling human, she pointed her small palm.

Nhưng, cô bé ngay tức khắc chấn chỉnh bản thân phải dẹp đi những sao nhãng không cần thiết. Và rồi. Cô chỉ đôi tay nhỏ nhắn hướng thẳng đến tên rắc rồi.

Với danh dự của thủ thư người canh giữ Thư viện cấm--- Hay đúng hơn, cảm xúc về trách nhiệm thoáng qua ấy, là phần khao khát muốn được giải thoát (tạch đấy), phần vì chẳng ai mong muốn điều gì ở cô.

Bình luận (0)Facebook