Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu (Web Novel)
Tappei NagatsukiOtsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Part 7 (End)

Độ dài 4,745 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-28 00:40:48

Giữa chốn Hoàng Đô chìm trong biển lửa, toàn thân đau đớn ê ẩm, Subaru thở hổn hển, ngước mắt lên trời.

Ý thức cậu đang cực kì rõ ràng.

Cơn đau thấm khắp người chỉ càng làm trí óc cậu thêm tỉnh táo thay vì lu mờ đi.

Chuyện gì đã xảy ra, và tại sao cậu lại ở đây, mọi thứ với cậu đều rõ mồm một.

“————.”

Subaru bế cơ thể bất động của Meili trong tay.

Đôi mắt đang mở của cô bé đã không còn ánh sáng sự sống, nhìn vô định vào khoảng không. Vẻ tinh tướng, giọng nói ngọt ngào không hợp tuổi và vẻ bề ngoài, hay vẻ giận dỗi mỗi lúc bị xem là trẻ con, cậu sẽ không bao giờ có thể thấy lại những điều đó ở cô bé nữa.

——Bởi, dù có Trở Về Từ Cõi Chết, Subaru vẫn sẽ chỉ trở lại khoảnh khắc này.

Dù địa điểm trở về của Trở Về Từ Cõi Chết có thay đổi chăng nữa, cậu cũng không thể trở về thời điểm xảy ra trước đó.

Điểm khởi đầu của Trở Về Từ Cõi Chết đã bị đưa đến đây, sau khi Subaru trở lại, Meili chỉ còn là cái xác vô hồn trong tay cậu, mạng sống của cô bé không bao giờ có thể cứu vãn nữa.

“————.”

Subaru chầm chậm vuốt mắt cho cô bé, tuy cậu biết làm vậy chỉ có thể xoa dịu trái tim của bản thân. Cậu làm gì có tư cách để cầu nguyện cho linh hồn người đã khuất. Bởi, tay cậu đã nhuốm quá nhiều máu.

Với Meili cũng vậy. Cô bé cũng đã gieo giắc vô số cái chết, nên đâu có quyền được ra đi thanh thản. Tội ác chất chồng tội ác, sợi xích áp giải nhóm Subaru xuống địa ngục đã không thể ngừng lại nữa.

“Tuy... là vậy…”

Đối mặt với một cái chết chưa phải lý do để cậu bỏ cuộc.

Cậu đã tốn bao nhiêu lần chết để đến được đây? Từ lâu con số đó đã vượt ngưỡng hàng nghìn lần và sắp chạm ngưỡng cả vạn lần, cậu đã báng bổ, chà đạp sự sống, chỉ vì muốn mong ước thành sự thật, và rồi cậu ở đây.

Cậu đã nếm trải sự đau đớn của cái chết vô số lần. Và mỗi lần, một ngọn lửa lại khắc ghi lên trái tim cậu.

Ngọn lửa đầu tiên đó, và những đầu ngón tay khẽ chạm vào cậu, chính vì chúng Subaru mới ở đây.

Một bước nữa thôi, cậu sẽ đặt chân đến miền đất hứa.

Trả giá bằng quá nhiều sự hi sinh, cuối cùng cậu cũng đến được đây.

Vậy mà——,

.

“Dừng lại ngay.”

.

Một giọng nói tàn khốc vọng xuống từ phía trên Subaru.

Hoàng Đô chìm trong biển lửa không chỉ là một miêu tả mang tính hình tượng. Bóng hình xuất hiện tại đỉnh gò đất, tựa như hấp thụ ngọn lửa cuồng nộ xung quanh, tỏa sáng đến chói lòa.

“Reinhard... van... Astreaaaa…”

“Chắc ta không cần giới thiệu bản thân nữa rồi. Ta cũng không muốn nói nhiều với ngươi nữa.”

Đôi mắt xanh của Reinhard lườm xuống Subaru ở phía dưới.

Tràn ngập trong cặp mắt đó là những cảm xúc đang cuộn trào, khác hẳn với đôi mắt trước kia cậu thấy.

Người từng không nao lòng, điềm tĩnh đứng trước một kẻ sát nhân, giờ đang mặt đối mặt với Subaru.

Càng khó trở thành lời, những cảm xúc đó càng đông đặc lại — trở thành lòng căm thù hướng đến cậu.

“Vậy là ngươi cũng có thể căm ghét kẻ khác sao, Thánh Kiếm!?”

“Chính ta cũng thấy ngạc nhiên. Không ngờ ta có thể cảm nhận được những cảm xúc này đấy.”

“Thế ra ngươi vừa khám phá được một bản thân khác của mình nhỉ? Happy Birthday. Chúc mừng sinh nhật, Reinhard.”

“Không may là, hôm nay không phải sinh nhật của ta. Mà đó là, ngày sinh mạng của ngươi chấm dứt.”

Một người đầy phẩm giá như Reinhard sẽ không chấp nhặt những câu thừa thãi. Nhưng nhận câu nói đầy sát ý của Reinhard, một nụ cười hiển hiện trên gương mặt của Subaru.

Hủy hoại gương mặt bình tĩnh của hắn, khiến gương mặt vô sắc đó phải lộ ra những cảm xúc giấu kín trong lòng, dẫu biết chỉ là vô ích, nhưng đó là chiến công duy nhất Subaru có thể tự hào về.

“Đừng làm ta cười, Reinhard! Thánh Kiếm! Thanh kiếm của vương quốc! Ngươi là kị sĩ bảo vệ vương quốc Lugnica phỏng? Nhưng ngươi đã bảo vệ được vương quốc nào đây!? Nói ta nghe coi!”

“————.”

Subaru giang cả hai tay, hét lớn.

Cả hai đang đối mặt nhau ở cổng chính lâu đài hoàng gia, từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh Hoàng Đô, mọi thứ đều chìm trong ngọn lửa dữ dằn — không, không phải chỉ mình Vương Đô.

Ngọn lửa này đang thiêu đốt trên toàn bộ đại lục vương quốc Lugnica.

Reinhard rất mạnh, hắn là một kị sĩ tài giỏi, nhưng giờ thì giờ hắn làm được gì đây? Không làm được gì cả. Chính là vậy đấy.

“Đây là một món quà của ta! Cạm bẫy ta đặt ra để giết ngươi!”

“Giết ta... sao…?”

“Ta! Ngươi có biết ta đã cố gắng thế nào để giết ngươi không!? Ngươi nghĩ ta đã tốn bao nhiêu lần, mấy ngàn lần! Chỉ để tiêu diệt ngươi!?”

“————.”

Những lời không thể lý giải mà Subaru hét lên, khiến gò má Reinhard cứng lại vì khó hiểu.

Hắn không thể hiểu. Không ai ngoại trừ Subaru có thể hiểu.

Để hạ sát Reinhard, Subaru đã thử nghiệm theo mọi cách có thể và thất bại biết bao nhiêu lần.

Cậu đã tìm hiểu về con người tên Reinhard van Astrea, sử dụng mọi hướng đi cậu có thế nghĩ tới, đi theo mọi con đường có thể dùng đến, chỉ để giết Reinhard.

Nhưng dẫu Subaru có sử dụng phương pháp gì chăng nữa, Reinhard đều vượt qua được. Như thể bộ óc ngu ngốc của Natsuki Subaru, sự tồn tại của cậu, không mảy may ảnh hưởng đến hắn.

Cậu đã hi sinh Elsa, hi sinh Meili, hi sinh Ao, hi sinh người có lẽ đã trở thành bạn của cậu, hi sinh tên hề tự nhận là đồng lõa với cậu, hi sinh Giáo Phái Phù Thủy, hi sinh những Giám Mục Tội Lỗi, thực hiện bất kì tội ác, vi phạm bất kì đạo lí nào nếu cần, nhưng vẫn không giết được hắn.

Vậy nên, không còn cách nào để tước đi sinh mạng của Reinhard, Subaru quyết định.

“Ta sẽ giết cái danh kị sĩ của ngươi. Ta sẽ ném cái tước hiệu Thánh Kiếm bóng bẩy của ngươi xuống đất, giẫm đạp lên nó, nhổ nước bọt lên nó.”

“Chỉ vì lí do đó, mà ngươi…”

“Chỉ vì điều đó đấy! Ờ, phải, chính vì điều đó đấy! Chỉ vì lí do đó ta đã phải hi sinh mạng sống của tất cả mọi người, chỉ để được chà đạp lên danh dự của ngươi!”

Subaru đặt cơ thể của Meili xuống mặt đất, trỏ ngón tay của mình vào Reinhard.

Cậu thấy thật thỏa mãn khi Reinhard không giấu nổi sự dao động của mình.

“Ngươi là một anh hùng, Reinhard ạ. Ta không thể giết được ngươi. Nhưng ta lại có thể giết được hai chữ 'anh hùng'. ——Đấy là cách ta giết ngươi đấy, Reinhard.”

“————.”

Subaru tự đắc rít lên với Reinhard đang nín lặng.

Cố hết khả năng của bản thân, lên kế hoạch, hi sinh, đổ máu, chết rồi lại chết, cuối cùng thì.

Sau khi được Meili bảo vệ và kéo dài mạng sống, cuối cùng thì, Subaru đã có thể giáp mặt với Reinhard ở đây.

Sau khi trả một cái giá quá đắt là hi sinh mạng sống của mọi người, cuối cùng thì, cậu đã có thể đứng chung bệ đài với Reinhard.

“…Tại…, tại sao?”

Cơn gió nóng thoáng qua thổi mất sự hùng hồn lúc trước của Subaru, cổ họng cậu thốt ra một giọng nói yếu ớt.

“Tại sao, ngươi lại mạnh đến vậy? Tại sao ngươi lại quá mạnh, khiến ta phải để họ chết, để có thể đứng ngang hàng với ngươi?”

Giọng cậu run rẩy, chen lẫn cả tiếng thổn thức. Nghe thấy chúng, mặt Reinhard đanh lại.

Hắn chắc chắn không thể biết Subaru đang nghĩ gì. Tất nhiên là không rồi. Chính Subaru còn không biết nữa là.

Cậu không biết lí do của những hàng nước mắt đang chảy dài. Lần đầu cậu khóc là khi nào vậy? Hẳn rồi, là ngày cậu được được đưa đến thế giới này, cũng là lần gần đây nhất.

Đó cũng chính là ngày định mệnh đã dẫn Natsuki Subaru đến biển lửa hôm nay.

“Ta mà có thể như ngươi, thì tốt biết mấy. Ta có thể chính trực như ngươi, đủ mạnh để giải cứu tất cả mọi người như ngươi, thì tốt biết mấy. Ta, ghen tị với ngươi. Ta, kinh tởm ngươi.”

“Ngươi…”

Theo sau những giọt nước mắt là cảm xúc thực sự của Subaru.

Trong vòng lặp đầu tiên ở Hoàng Đô, khi Natsuki Subaru gặp được kẻ giải thoát mình khỏi vòng lặp bất tận trong vô vọng.

——Lúc đó, Subaru đã thấy ghen tị với Reinhard.

Bị mổ bụng hết lần này đến lần khác, chết trong đau đớn, nhưng vẫn chẳng thể thay đổi được gì, trái tim Subaru dần trở nên chai sạn, ấy vậy mà chỉ bởi sự ngẫu nhiên, như đá một hòn đá cuội trên đường, hắn đã thay đổi vận mệnh đó một cách dễ dàng.

Subaru khao khát, ghen tị, đố kị sức mạnh đó, căm hờn thứ sức mạnh đó.

“——Giá như ta trở thành ngươi thì tốt biết mấy, Reinhard ạ.”

“——Ta không thể hiểu nổi cảm xúc của ngươi.”

Reinhard bỏ ngoài tai những lời từ tận tâm can của Subaru, xem chúng chỉ như những lời ba hoa vô giá trị.

Đúng vậy đấy. Reinhard, vị anh hùng, thì lúc nào mà chẳng đúng.

——Vậy thì cậu đã sai ở đâu? Natsuki Subaru đã lạc lối từ bao giờ?

Cậu chẳng biết nữa. Mà không, cậu biết chứ. Nhưng không ai có thể hiểu cho cậu.

Là vậy đấy, chính là vậy đấy.

Natsuki Subaru, từ rất lâu về trước, đã trở thành một kẻ điên mà không ai có thể hiểu được.

“————.”

Reinhard nhíu mày và từ từ hạ thấp người. Hắn không định rút kiếm. Trong mắt hắn, thì không cần dùng tới kiếm để hạ Subaru.

Đúng, chắc chắn rồi. Cơ thể yếu ớt của Subaru, chỉ cần một đòn tấn công của hắn cũng tan xác.

Vậy nên ít nhất, ít nhất có thể,

“——Mới thế mà cậu đã đầu hàng rồi sao?”

“Cô là——!”

Khoảng khắc Reinhard chực lao tới, một bóng người đen tuyền phóng ra từ bên cạnh. Tiếng động đinh tai vang lên khi Reinhard dùng tay không chặn lưỡi đao của cái bóng.

Bị ngu hả? Hắn làm sao có thể chặn một lưỡi dao với động lượng lớn như vậy vung ra chỉ bằng tay không? Lưỡi dao bay lên trời, vỡ nát với tiếng động sắc nhọn. Thật ngu ngốc. Tại sao con dao mới là thứ bị phá hủy chứ?

“Ngươi quả không phải dạng vừa.”

Elsa, người nhuốm máu, lộn một vòng trên không rồi mới chạm đất bằng cả tứ chi.

Cậu tưởng cô đã chết. Cậu tưởng rằng sau khi sử dụng cô để tạo nên tình huống này, mạng sống của cô đã chấm dứt, cậu đã tưởng vậy, nhưng…

“Hình như tôi đã chết hụt ấy. Tuy là trong tình cảnh này, chắc tôi phải diện kiến tử thần một lần nữa.”

“Elsa…”

“Meili, chết rồi nhỉ. Đứa em gái tội nghiệp của chị.”

Nhác thấy Meili được đặt nằm trên mặt đất, Elsa lẩm bẩm, thoáng chút buồn bã.

Nhưng thái độ của cô thay đổi trong nháy mắt, cô hướng ánh nhìn về Reinhard ở phía trước,

“Xem ra ngươi là kẻ thù của em gái ta, nhảy nhé?”

“Cô đã mất vũ khí rồi. Vả lại cô có biết người mình đang bảo vệ là ai không?”

“Ta không thích những chuyện phức tạp. Ta chỉ muốn làm gì thì làm thôi. Người ở sau ta luôn để ta làm những việc mình muốn làm. Nên với ta, cậu ấy là thượng khách.”

Elsa liếm môi, trả lời Reinhard bằng một thứ đạo lí mà chỉ những kẻ sát nhân mới thấm nhuần.

Reinhard nín thở, chỉnh lại tư thế trước đối thủ Elsa.

“Đây chắc sẽ là dịp cuối cùng. Thật thích thú. Tuyệt vời quá đi.”

“Elsa! Tôi…!”

“Vĩnh biệt.”

Giống như cô từ trước đến nay, lời từ biệt đến một cách trôi chảy mà cậu không kịp nhận thức.

Khoảnh khắc kế tiếp, Elsa lao vào Reinhard như một con thú hoang, bắt đầu trận chiến khốc liệt của anh hùng và kẻ sát nhân.

Nói ngắn gọn, thì đây là bữa tiệc máu cuối cùng của Elsa Grenhiert.

“——Khốn nạn!”

Cậu chưa thể bỏ xác ở đây.

Dời mắt khỏi trận chiến của Elsa và thi thể của Meili, cậu chạy thật nhanh xuống gò đất.

Tiếng va chạm của của trận chiến nảy lửa phía sau xa dần.

Các căn nhà sụp đổ nối tiếp nhau trong Hoàng Độ rực cháy, những tiếng la hét lẫn khóc thương vang vọng khắp địa ngục trần gian này. Tiếng trẻ khóc gọi ba mẹ, ba mẹ gọi con, đàn ông gọi phụ nữ, phụ nữ gọi đàn ông thất thanh trong địa ngục hỗn loạn.

Phải, đây chính là địa ngục mà Subaru đã tạo ra.

Tạo ra địa ngục này, phá hoại hình ảnh giả tạo của Reinhard, đạt được mục đích của chính mình.

Tiếp sau sẽ là——,

“Mày, là…”

“————.”

Cậu vấp chân, suýt ngã nhào, ngay lúc đó một con thú khổng lồ ngoạm lấy cậu và quăng cậu lên lưng. Subaru tất tả cố bám vào, thứ lọt vào tầm mắt cậu là một vật thể lông lá đen ngòm, mang hình hài của một con sư tử dữ tợn, con vật bắt đầu chạy.

“Ngươi… nhưng Meili chết rồi cơ mà…”

Subaru cưỡi con Ma Thú Meili từng điều khiển phi băng băng giữa Hoàng Đô bao bọc trong hỏa thiêu.

Hung thú Guiltylowe phóng đi mang theo Natsuki Subaru trên lưng. Nó không còn chủ nhân, cũng không có nghĩa vụ phải nghe lời cậu, nhưng con Ma Thú vẫn để Natsuki Subaru cưỡi lên một cách toàn tâm toàn ý——.

“Xin ngươi, hãy tìm cô ấy giúp ta. Cô ấy hẳn đang ở đâu đó…”

Subaru cầu nguyện, mong Guiltylowe có thể tạo ra kì tích.

Cảm xúc sinh ra trong thâm tâm này là gì? An lòng? Chấp nhận số phận? Những cảm xúc khó hiểu không thôi chèn ép nhau, trí óc Natsuki cứ liên tục dao động giữa tỉnh táo và vô thức.

Nhưng, điều đã đẩy mọi thứ đến giới hạn là việc cậu bắt gặp ngay sau đó.

“——Dừng lại.”

Trụ băng sắc nhọn phóng vào Guiltylowe.

Con Ma Thú rú lên, chân quơ loạn xạ và ngã đùng ra đất. Bị lôi theo cú ngã của con thú, Subaru va vào mặt đá lát đường.

“Hự, a… chuyện, gì…”

Cố để tầm nhìn không mờ đi vì cơn đau, Subaru nhìn quanh để biết chuyện gì vùa xảy ra.

Rồi cậu thấy Guiltylowe, nửa người bên trái cắm vô số trụ băng, đã gượng dậy từ khi nào, nó hướng đến một hình bóng trắng nhạt nhòa, lao lên.

Giơ bộ vuốt sắc nhọn, Guiltylowe gầm vang dậy. Liệu đó là lòng kiêu hãnh của một Ma Thú, hay là của con thú cuối cùng nghe lệnh Meili?

Đòn tấn công của nó có để khiến một người bình thường tan xương nát thịt nếu bị đâm trúng.

Nhưng, trước khi đòn tấn công đến nơi, một trụ băng lớn và sắc nhọn duy nhất bắn đến.

“————.”

Thứ đó bay vào giữa cái miệng mở toang hoác của Guiltylowe, xuyên qua ngực, đến tận phần mông, xiên dọc toàn bộ cơ thể của con Ma Thú.

Ngay sau cái chết thảm thương, vài tiếng động giòn giụn vang lên, cơ thể của Guiltylowe đóng băng, biến nó thành một bức một bức tượng bất động.

Chứng kiến cái chết của Guiltylowe, Subaru chậm rãi đứng lên.

Cậu không thể nâng được tay trái, có lẽ lúc ngã nó đã bị gãy hay trật khớp gì đó. Cơ thể cậu đáng ra phải ngập trong đau đớn đến chảy nước mắt, nhưng não bộ dường như không cảm thấy chúng.

Bởi, nếu Subaru bật khóc ở đây, mọi chuyện sẽ hỏng hết.

“——Dừng lại ngay, ác nhân.”

Cả hai đối mặt với nhau, hai bên là thành phố rực cháy, ở giữa là con Ma Thú đóng băng.

Một bên là đôi mắt thạch anh tím với lòng nghĩa hiệp và sự căm phẫn, bên kia là đôi mắt đen huyền với niềm phấn khích không thể kiểm soát.

Mái tóc bạc óng ả như ánh trăng, đôi mắt thạch anh tím tựa như loại đá quý hoàn hảo nhất. Trái tim Subaru rung động không nguôi bởi vẻ đẹp thiên sứ cùng giọng nói tựa tiếng chuông ngân ấy.

Hình bóng của người con gái cậu không ngừng đuổi theo, tìm kiếm, ao ước, và yêu thương, đang hiện diện ở đây.

“——Emilia.”

“Anh... biết tôi sao?”

Gọi tên cô, Subaru bật cười khi thấy Emilia nhíu mày vì ngạc nhiên.

Đúng như cậu đã nghĩ — không, đúng với ấn tượng của cậu về cô khi họ lần đầu gặp nhau và cùng nhau rong ruổi khắp Hoàng Đô.

Cô không hoàn toàn hiểu rằng cả vương quốc chú ý tới mình thế nào khi trở thành một ứng viên Vương Tuyển. Không phải cô không nhận thức được, mà hẳn vì cô đánh giá bản thân quá thấp.

Mặc cho cô vốn nổi danh toàn thế giới với chiến công đánh bại Lười Biếng, Tham Lam, Phàm Ăn, Phẫn Nộ, Sắc Dục, các Giám Mục của Giáo Phái Phù Thủy, những con quỷ đã dày vò nhân loại hàng thế kỉ.

Và danh hiệu của cô sẽ, nhanh thôi, hoàn thành đầy đủ vào ngày hôm nay.

“Có gì đáng cười hả?”

“Không, xin lỗi. Nói sao nhỉ, hạnh phúc, có thể là vậy. Chắc vì cô đấy. Cô không hề thay đổi kể từ hồi đó, nên tôi thấy như mình vừa được nhận một phần thưởng vậy.”

“Ý anh là gì? Anh và tôi, ở đâu…?”

Emilia cố lục lọi trí nhớ tìm kiếm việc Subaru đã nói.

Nhưng, Subaru đâu hề tồn tại trong kí ức của cô.

Tất nhiên. Cuộc gặp gỡ đó chỉ lưu lại trong kí ức của Subaru. Và chính cuộc gặp gỡ thoáng qua đó, cùng lời hứa của cậu trong hơi thở cuối cùng ngày ấy, đã mang Subaru tới đây.

“Anh là…”

“Lia, không được, đừng để bị lời của hắn làm sao nhãng.”

“——Là Puck đó sao?”

Emilia vẫn cố tìm kiếm, một manh mối nào đó. Một con mèo xám —— nói đúng hơn là một tinh linh, xuất hiện trên vai cô ngừng cô lại, Subaru còn nhớ rất rõ về nó.

Kí ức của cậu về ngày đó rất xa xăm, nhưng thời gian mà cậu dành để nghĩ về nó còn nhiều hơn quãng thời gian cậu trải qua khi ấy rất nhiều.

Cậu đâu thể quên được kí ức về sự tồn tại đã xâm chiếm một phần bộ nhớ của mình.

“Tại sao ngươi lại gọi tên ta thân thiết quá vậy? Mà với cái tội ác tày đình ngươi đã thực hiện, ngươi định trả giá thế nào đây?”

“Tôi sẽ trả giá. Như cậu muốn. ——Thằng này cũng đâu còn đường thoát đâu.”

“——? Sao tự nhiên quân tử thế. Đáng ngờ quá ta.”

Subaru cởi khóa áo khoác, giang hai tay không chống cự.

Áo khoác, đúng rồi, là chiếc áo khoác. Cậu vẫn luôn cất bộ trang phục này đi và tận hôm nay mới khoác lên mình. Cậu nghĩ, nếu gặp lại Emilia, mặc thứ này sẽ hợp nhất.

Cậu luôn mong đến ngày được mặc bộ trang phục này, và lại đứng trước cô.

“Những lời sau đây chỉ là ảo tưởng của một tên mất trí thôi. Nên hãy quên đi nhé.”

“——Ể?”

“Chính tôi là kẻ đã thổi lên ngọn lửa đốt cháy Hoàng Đô. Và không chỉ Hoàng Đô, nó còn thiêu rụi cả vương quốc. Không ai có thể ngăn ngọn lửa lại. Vương quốc, và cả kị sĩ bảo vệ vương quốc này nữa, đều không thể kiểm soát tình hình.”

Những lời Subaru thốt ra ảnh hưởng mạnh mẽ đến Emilia. Puck cũng không biết nên dừng Subaru lại hay không, nhưng nhìn phản ứng của Emilia, nó dừng tấn công.

“Cái danh Thánh Kiếm của Reinhard đã bị vấy bẩn. Không ai biết cách khởi động hiệp ước giữa Rồng và Vương Quốc Rồng Lugnica nên Rồng cũng không hành động. Tôi đã thử rất nhiều lần nên chắc chắn là vậy. Sau cùng thì cả Reinhard lẫn thần rồng đều như nhau.”

“Anh đã đốt cả vương quốc sao? Là anh? Anh định phá hủy vương quốc này ư?”

“Không, sai rồi. Việc đó là để đưa cô lên ngôi vua, chỉ có duy nhất cách đó thôi.”

“————.”

Nghe Subaru, bấy giờ đang nở một nụ cười, giải thích, mắt Emilia mở to vì sốc.

Lời Subaru nói vừa rồi, Emilia không bao giờ có thể hiểu được.

Từ đầu cậu đã bảo đây là ảo tưởng, nên cậu cũng chẳng quan tâm cô có hiểu hay không.

Quan trọng nhất chỉ là kết quả những hành động của cậu.

“Người triệt hạ kẻ chủ mưu đằng sau ngọn lửa này — ngọn lửa tàn khốc đưa cả vương quốc đến diệt vong, sẽ không phải Reinhard, không phải Rồng, mà là cô. Không ai trong số các ứng viên Vương Tuyển còn lại có thể thực hiện việc đó. Cô sẽ trở thành anh hùng giải cứu đất nước khỏi sự trì trệ suốt bốn trăm năm!”

“Chuyện đó, không thể nào… Anh, đang nói cái quái gì vậy!? Dừng lại đi, tôi không hiểu! Tôi không hiểu được bất cứ chuyện gì anh nói cả!!”

Emilia ôm đầu, bịt tai, cố lảng tránh những điều Subaru nói. Thấy nước mắt cô ứa ra, chảy dài trên má, Subaru cảm nhận một cơn đau đớn ngọt ngào.

Một phần là bởi cảm giác tội lỗi vì làm cô khóc, một phần vì thấy hành động của cậu đã lay động được cô, và phần còn lại là sự thỏa mãn ngu ngốc.

“Cô không cần hiểu đâu. Cô không cần hiểu cũng được. Cứ để mọi người xung quanh tôn vinh chiến công của cô. Và rồi cô sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Chỉ vì lí do đó, tôi đã đốt cả vương quốc. Tất cả, đều là vì cô.”

“Nói dối, nói dối, nói dối! Bởi vì, tôi… anh, tại sao… với tôi…”

Emilia khóc nức nở với sự thành tâm cô chưa từng bắt gặp, và với sự dâng tặng cô chưa từng dám mong ước.

Chắc chắn cô đang đau đớn.

Chắc chắn cô không thể hiểu được.

Subaru biết việc làm của mình là sai lầm.

Subaru biết việc làm của mình là không đúng.

Subaru biết cách làm của cậu sẽ không mang lại niềm vui cho Emilia.

Nhưng đó là cách duy nhất cậu có thể dùng.

Để hiện thực hóa mong ước của Emilia, biến cô thành Vương, và thể hiện cảm xúc của mình với cô.

Biết điều đó ngay từ điểm xuất phát, và rằng cậu đã sai lầm, Subaru ở đây.

Vậy nên, Subaru cười. Tiếng cười cất lên. Một nụ cười tàn độc.

“——Nhìn tôi đi, Emilia. Nhìn tôi đi, căm hận tôi đi, và khắc ghi hình ảnh của tôi đi.”

“Anh, là, ai vậy? Rốt cuộc thì, anh, là ai chứ…?”

Emilia, giọng run run, cất tiếng hỏi với Subaru đang từ từ tiến lại gần mình với hai tay giang rộng.

Nghe câu hỏi đó, Subaru nhắm mắt.

Cậu đã đợi thời khắc này từ lâu lắm rồi.

Đợi để đứng trước Emilia và trả lời câu hỏi này của cô, luôn luôn——

“——Tên tôi là Natsuki Subaru.”

“Suba… ru…”

Chỉ một tiếng gọi tên yếu ớt thôi cũng đủ đưa một cơn lũ cảm xúc tràn ngập vào tri óc của Subaru.

Chắc chắn, chỉ với thế, cậu đã thỏa lòng khi đến được đây lắm rồi.

Thế nên, với cảm xúc đó trong lòng, cậu mong rằng bản thân có thể nói hết mà không để giọng mình rung động——,

“——Giám Mục Đại Tội của Giáo Phái Phù Thủy, tượng trưng cho Ngạo Mạn, Natsuki Subaru!”

“Giám Mục Đại Tội…!”

Dồn toàn bộ sức lực vào chân, cậu nhướn gót, giới thiệu một cách hào nhoáng nhất.

Cậu dồn hết sức tàn, sinh mạng còn sót lại trong cơ thể của Natsuki Subaru.

Hi sinh nhiều người, ngược đãi những kẻ có thể gọi là “cùng hội cùng thuyền” với mình, được cứu bởi những người có mối liên kết với cậu đó, và cuối cùng gặp được cô gái mà cậu yêu thương——.

“Tôi chính là người đã đốt cả thế giới, khuấy đảo cả vương quốc, giết anh hùng, và——.”

“————.”

“——cũng là người mà cô sẽ giết.”

Cảm nhận được trụ băng đâm xuyên qua ngực mình, Subaru cười.

Cậu quỵ xuống, người buông thõng, và cuối cùng cả cơ thể đổ sập.

Cậu không bao giờ có thể chạm đến Emilia, cơ thể cậu nằm trơ trọi khó coi giữa mặt đường lát đá.

“Tại sao?”

Subaru nhắm mắt, sẵn sàng chấp nhận cái kết, đúng lúc đó một thứ thúc giục màng mắt cậu kéo lên.

Emilia đứng ngay cạnh đang nhìn Subaru đã ngã xuống. Giọt nước mắt nhỏ xuống từ mắt cô rơi trên má Subaru, khiến cậu mở mắt.

“Tại sao?”

Cô lặp lại cùng một câu hỏi.

Subaru tự hỏi, không biết nghĩa của từ “tại sao” đó là gì.

Tại sao cậu lại làm việc này sao?

Tại sao mọi chuyện phải thành ra thế này sao?

Tại sao cậu tự nguyện dâng hiến mạng sống cho cô sao?

Có quá nhiều cái “tại sao” trong câu hỏi ấy.

Và dù muốn trả lời hết những cái “tại sao” đó, Subaru không còn nhiều thời gian sót lại.

Vậy nên, cậu để hơi thở cuối cùng của mình mang theo câu trả lời cho tất cả.

“——Anh yêu em.”

.

______________________________________________________

.

Cái chết đang tới gần. Cái chết quen thuộc.

Mỗi lần Subaru chết, cậu bị đưa tới một nơi tối tăm, cô đơn và vô định.

Một nơi thật sự, thật sự rất cô đơn, nỗi cô đơn không thể chỉ một mình chịu đựng.

Mỗi lần Subaru chết, cậu lại từ đây đến một thế giới mới.

Tới thế giới của máu và đau đớn, nước mắt và thống khổ, tới nơi tình yêu hiếm hoi tồn tại đó.

Nhưng đủ rồi.

Cậu đã thỏa mãn.

“————.”

Subaru cảm thấy như có thứ gì đó đã thầm thì với cậu trong thế giới tối tăm này.

Một sự an ủi, một sự cổ vũ, một sự xác nhận, một lời bày tỏ.

Nhưng tại sao? Đây còn không phải là người tình Subaru tìm kiếm.

Người cậu yêu không ở đây, cô đang ở nơi mà cậu không ở, ở nơi mà giấc mơ của cô thành hiện thực và những nỗ lực được đền đáp.

Vì lí do đó, Subaru đã hi sinh quá nhiều người, và cuối cùng là cả chính bản thân cậu.

Thế nên, không sao hết. Cậu không cần được cứu rỗi. Sự cứu rỗi, cậu đã nhận được nó ngay từ lúc đầu.

“————.”

Giọng nói đó, vẫn cứ gọi cậu.

Gọi tên cậu một cách dịu dàng, ân cần, đầy tình yêu.

Và thế là, Subaru chấp nhận để cho sự tồn tại của mình tách khỏi và xa dần vòng xoáy “Cái chết”.

Chấp nhận nó, cậu cùng lúc trả lời câu nói của  /҉/҉/҉/҉/҉/҉.

“————.”

.

.

——Dẫu có bị cô từ chối, tôi cũng không quên cô đâu.

.

.

________________________________________________

.

.

[Lời tác giả]

Năm ngoái là “Kasaneru”, năm nay là “Ayamatsu”.

Để quyết định cái nào viết trước, tôi đã tung đồng xu đấy.

Mà vol 12 mới ra hôm trước nên đúng ra phải ngược lại mới đúng.

Lâu rồi mới viết 37000 từ trong một ngày thế này, tôi thấy mình cũng kinh thật. Chuẩn luôn.

À thì, route này là nhân dịp cá tháng tư, chuyện rẽ hướng nếu lúc Subaru gặp đám Ngu Đần Dốt và kêu cứu nhưng Reinhard không tới cứu đó.

.

____________________________________________________

[Lời người dịch]

Con Ame ốm rồi đòi mình dịch cho xong cái route này đó, mình cũng thi giữa kì xong rồi nên rảnh tay dịch luôn <(")

Nhớ nêu cảm nghĩ của mọi người về chapter này nhé :v :v

Và một ngày nào đó nếu rảnh mình sẽ dịch luôn cả chap "Kasaneru" (lần này là rẽ nhánh từ arc 4 chap 74) mà tác giả đề cập ở trên hoặc chap Rem If còn lại nếu có hứng thú =)))

Bình luận (0)Facebook