Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu (Web Novel)
Tappei NagatsukiOtsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Trên đường đi

Độ dài 5,222 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-28 00:38:17

Kết quả là, nhóm Subaru mất ba ngày để chuẩn bị cho chuyến du hành đến Pristella.

“Ta tôn trọng quyết định của Emilia-sama, m~à thực ra cũng không có chuyện gì cấp bách cần tới cô ở đây c~ả. Tuy là ta vẫn khá l~o vì chưa đoán ra ý đồ của đối phương.”

Cuộc gặp mặt của các lãnh chúa phía Tây ―― hội nghị giữa bá tước Roswaal và những lãnh chúa trực thuộc khác, sẽ được tổ chức tại dinh thự của lãnh chúa ở vị trí trung lập nhất trong số họ.

Các lãnh chúa hầu như đều chiều theo ý Roswaal, nhưng quả nhiên không thể không có kẻ bày tỏ sự phản đối hoặc bất an với việc ông ta ủng hộ cho Emilia.

Phần lớn các vị lãnh chúa đều nghe theo chính sách đối xử bình đẳng giữa con người và á nhân của Roswaal, nhưng tư tưởng á nhân ≠ bán elf đã ăn sâu bám rễ ở khắp mọi nơi.

Việc thuyết phục một số người chấp nhận Emilia ở bề nổi bằng thương lượng và đàm phán trong một năm qua đã có thể coi là một thành công lớn. Hội nghị lần này vốn cũng là nước đi chuẩn bị, dần gây dựng một sân khấu để Emilia sau này có thể trực tiếp bàn bạc với những lãnh chúa vẫn chưa chịu gật đầu chấp nhận cô đó.

Roswaal rời dinh thự nhằm thu xếp điều này.

“Xin lỗi nhé. Tôi thành thực rất muốn đến hội nghị đó, nhưng mà…”

“Ng~ược lại sẽ phản tác dụng đấy. Mục đích của hội nghị này là để sau này Emilia-sama có thể bàn bạc với họ, cô ra mặt vào thời điểm này sẽ thành chơi xấu mất… Nhưng tất nh~iên, nếu cô có thể làm dịu sự hỗn loạn và bịt miệng những lãnh chúa phản đối bằng vài bài diễn thuyết hùng hồn thì cũng không phải ý tồi.”

“...Chuyện đó chắc tôi chưa làm nổi đâu. Được rồi. Tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời ông vậy.”

Mím môi, Emilia hạ tầm mắt vì thất vọng, còn Roswaal thì gật đầu ưng ý.

Subaru có hơi muốn đáp trả cái giọng pha chút mỉa mai của Roswaal, nhưng ít ra thì hắn đã đối xử với Emilia chân thành hơn trước.

Như thế tốt hơn nhiều so với một năm trước, khi Roswaal xem cô chỉ là vật trang trí không hơn không kém, và không để cô đụng tới bất cứ điều gì liên quan tới chính trị ―― hoặc đó là những gì Emilia bảo sau khi nghe Subaru phàn nàn.

Việc Roswaal hoạt động tích cực hơn trước khiến hắn trở nên đáng tin cậy hơn rất nhiều. Nhưng vì động cơ vẫn rất đáng ngờ, nên lợi ích bòn rút được từ hắn chỉ đáng giá được gần một nửa giá trị thực tế.

“Nếu Petra cũng tới buổi gặp mặt… thì còn những ai ở lại dinh thự vậy?”

“Lần này cả hội Annerose cũng tham gia nh~ỉ. Clind-kun rất ưu ái Petra nên nếu có cậu ta đại khái sẽ không có vấn đề g~ì. Mặt khác, có lẽ nên để Frederica ở lại vì cô ấy có vẻ không hợp với Clind-kun lắm... Còn Ram thì sao?”

“Ram sẽ đi theo như ý ngài ạ.”

“Theo ý ngài cái quái, rõ ràng là ý muốn của cô mà...”

Ram vẫn xem Roswaal là nhất, nhưng lâu lâu cũng không ngại thể hiện ý muốn riêng của mình. Roswaal chấp nhận điều đó mà không nghĩ ngợi nhiều, nhưng mối quan hệ của họ đã không còn là sự phục tùng một phía từ Ram như trước kia nữa.

Bầu không khí đó giữa họ đã biến mất, và dường như họ đã thực sự hiểu nhau hơn. Tuy là không biết có một người như thế ở cạnh có phải là chuyện tốt với Roswaal hay không.

“Nhìn chằm chằm cái gì thế. Nói linh tinh là ta chọc nát mắt ngươi ra đấy, Barusu.”

“Nee-sama à, trong mắt cô tôi lanh chanh đến nhường nào vậy?”

“......”

Trước câu hỏi của Subaru, Ram trưng ra một biểu cảm rất phức tạp.

Không phải do câu hỏi của cậu khó trả lời. Chỉ là, cô thường mang gương mặt đó mỗi khi Subaru gọi cô bằng từ “nee-sama”.

Cô không ghét từ này, nhưng nó khiến cô cảm thấy không thực. Những ký ức về cô em gái Rem vẫn chưa phục hồi, vậy nên những năm tháng được cô em gái của mình ngưỡng mộ vẫn trôi lạc ở khoảng không nào đó.

“Thực lòng mà nói, ta sẽ rất lo lắng nếu chỉ Emilia-sama và Subaru-kun khởi h~ành, nhưng thêm cả Garfiel và Otto-kun cùng đi thì an tâm rồi. Otto-kun sẽ hỗ trợ để cậu không bị lừa lúc đàm phán, còn trong trường hợp xấu nhất, Garfiel sẽ đập nhừ tử đối phương để mọi người chạy trốn.”

“Nhưng như vậy cũng gây ra rất rất nhiều vấn đề… Nên tôi sẽ cố gắng không để chuyện đó xảy ra.”

“Cứ giao trách nhiệm tạo áp lực lên đối phương cho tôi, Emilia-tan ạ. Đối thủ có là Anastasia-san hay Julius tôi cũng chiều hết. Tôi có tấm bằng tốt nghiệp về kỹ năng né tránh chủ đề quan trọng trong giao tiếp được cấp bởi một mụ Phù Thủy lắm lời đấy nhé.”

“Không biết đó có phải một điều đáng tự hào không nữa…”

Subaru giơ ngón cái và nhe răng với Emilia đang cười nhăn nhó. Dĩ nhiên, cô biết Subaru chỉ đang nói đùa để giúp mình bình tĩnh lại.

Một năm qua là đủ để hai người gây dựng được lòng tin với nhau tới mức độ đó.

“Còn n~ữa, Beatrice. Nhờ cô b~ảo vệ bốn người đó nhé?”

“Tất nhiên rồi. Không có Betty thì làm sao yên tâm nổi với bọn họ chứ, ta đoán vậy.”

Người được dặn dò cuối cùng, Beatrice ưỡn ngực, khiến lọn tóc hai bên đung đưa.

Cử chỉ dễ thương đó khiến mọi người phì cười. Nhưng bị cười như thế khiến cô bực mình ra mặt. 

――Tóm lại, khi đã nói chuyện xong xuôi, họ quyết định khởi hành tới Pristella.

“Vậy, khi đến nơi hãy hỏi đường tới ‘Thủy Vũ Y Quán’[note36768]. Anastasia-sama đang chờ mọi người ở đó.”

“Tạm biệt, tui sẽ đợi mọi người đấy!”

Hai sứ giả của Anastasia đã nói như vậy khi rời dinh thự Roswaal.

Họ đã quay về Pristella từ trước để thông báo lời mời đã được chấp nhận.

“Ờ, cẩn thận nhá.”

“Garf cũng thế! Tui mong cậu đến lắm á, nhất định phải tới đó nha!”

“Thế cơ à. Nhưng ta hiểu. Bọn bên này không có ta là không xoay sở được đâu. Chúng ta sẽ giải quyết dứt điểm mọi chuyện khi tới đó. Cứ rửa cổ chờ sẵn đi.”

“Hớ? Hiểu roài, tui sẽ rửa cổ đợi sẵn!”

Đáng nói là Mimi và Garfiel có thể vừa cười vừa chào tạm biệt nhau như thế. Garfiel đã rất đề cao cảnh giác với hai vị khách trong quãng thời gian họ nán lại, nhưng theo thái độ của Mimi, thì Garf lại lo bò trắng răng rồi. 

Nói đúng hơn, Mimi rất thân thiện và gần gũi khi làm thân với người khác. Từ lúc nào cô nhóc đã bắt đầu gọi Garfiel bằng tên thân mật là Garf, nên có lẽ lời mời của Anastasia không hẳn là ác ý.

“Lấy lòng được Mimi thì dễ, nhưng tôi… tôi[note36769] sẽ không chịu thua dễ dàng đâu.” 

Đi cùng cô vệ sĩ nhí hớn hở, Joshua cố tỏ ra nghiêm túc.

Mimi nắm chặt tay áo anh, kéo mạnh xuống để anh cùng cô cúi đầu về phía trước. Vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự nghiêm túc của anh khiến cảnh tượng càng tức cười hơn.

Nhưng đến cả Subaru cũng đã nảy sinh đủ lòng tốt trong suốt một năm qua để không nói ra ngoài miệng điều đó.

“Joshua-kun, như vậy có ổn không? Bộ trang phục đẹp như thế, mà ống tay áo sắp rách ra rồi kìa.”

“Không… không sao đâu. Cô không phải lo!”

Tuy Subaru thấu hiểu nỗi lòng của cậu trai đáng thương, nhưng thiên thần đứng cạnh cậu thì không. Emilia thể hiện sự lo lắng chân thành với Joshua, còn anh thì vừa cố không lớn giọng vừa kéo Mimi ra khỏi mình.

Nhưng vì lực tay của Mimi khỏe hơn Joshua, nên cậu chỉ hoài công vô ích.

“Anh hai tôi gọi cô là bạn bè, nhưng tôi cho rằng như vậy là quá nhân từ. Tuy đó cũng là một phẩm hạnh của anh ấy, nhưng nhiệm vụ của một người em trai như tôi là bù vào cái còn thiếu đó, đừng có trông mong vào sự nhân từ của nhà Juukulius.”

“Anh thôi trò thay ‘boku’ bằng ‘jibun’ rồi hả?”

“Chú… chú ý vào chuyện tôi đang nói ấy! Đừng có xem thường tôi… ! Đúng là đồ đáng ghét!”

“Tôi lo lắng về chuyện anh quên mất trách nhiệm sứ giả của mình hơn đấy. Chuyện anh nhạo báng người khác ở nơi công cộng sẽ để lại vết nhơ cho nhà Juukulius cho mà xem.”

“――――!”

Joshua xanh mặt, nhưng Subaru không chỉ định bắt lỗi anh ta. Thực ra, sỉ vả người khác công khai như Subaru còn nguy hiểm hơn. 

Tất nhiên, Joshua không biết điều đó, mà Natsuki Subaru chắc chắn sẽ hành xử theo kiểu của Natsuki Subaru và sẽ không nhắc bài cho anh ta.

“Subaru, đừng bắt nạt người ít tuổi hơn mình chứ. Xin lỗi nhé, Joshua-kun. Subaru đôi khi lại… hành xử như vậy.”

“――. Kh… không… Tôi mới là người thất lễ. Mong cô thứ lỗi.”

“Vẫn dùng ‘boku’ kìa? Ái, ái đau, Emilia-tan!”

Tiếp tục màn bình phẩm Joshua, Subaru liền bị Emilia kéo mạnh tai. Có lẽ nhìn Subaru đau đến ứ nước mắt khiến Joshua hả hê phần nào, nên anh quyết định bỏ qua mọi chuyện ở đó.

Hít một hơi thật sâu, Joshua leo lên chiếc xe rồng ―― mà vì xe được kéo bằng Sư Hổ[note36770], nên gọi là xe chó mới chuẩn ―― mà họ đã dùng để đến dinh thự Roswaal.

Có lẽ ở thế giới này cũng tồn tại một loài như chó kéo xe chăng?

“Cũng đáng thử giới thiệu mấy trò tiêu khiển như đua ngựa các loại tới thế giới này lắm đây.”

Nói trắng ra, ý tưởng lợi dụng những tri thức thời hiện đại của Subaru chỉ mới dừng lại ở mức khái niệm trong đầu cậu, nhưng có lẽ nên xem xét lại những gì cậu có thể tái hiện với trình độ của mình. 

Đầu tiên, cậu cần xác định phần lợi và phần hại khi đưa trò đua ngựa vào thực tiễn,

“Sao thế, Subaru? Mặt anh trông rất rất nham hiểm đó.”

“Một ý tưởng lợi dụng nền tri thức hiện đại của tôi vừa phọt ra. Tựa như một vụ bùng nổ chủ nghĩa Subaru ấy.”

“A, anh lại nghĩ ra một loại gia vị mới nữa hả? Em thích mayonnaise lắm đó, cả sốt tarta anh chế ra sau đó nữa.”

“Kế đây sẽ là một ý tưởng vô song không bá tánh nào có thể lường được kia.”

Nhân nói luôn, ở dinh thự Roswaal tích trữ hàng đống sốt tarta và mayonnaise. Gần như ai ở đây cũng thích chúng, nhưng Subaru chưa thỏa mãn với thành công này lắm.

Khi họ còn đang tán nhảm, Joshua và Mimi đã chuẩn bị xong, xe của họ bắt đầu lăn bánh. 

Mimi không ngồi ở ghế đánh xe, mà ngồi lên một trong hai con Sư Hổ và trực tiếp điều khiển chúng. Vạt áo choàng trắng phất phơ, cô bé mỉm cười tươi rói.

“Thế nha, gặp lại anh trai, chị gái và cả Garf sau nhé!”

Họ vui vẻ tiễn Mimi, đồng thời cũng vẫy tay với Joshua đang cảnh giác ở mức tối đa qua khung cửa sổ. 

Hai ngày sau khi tiễn khách, nhóm Subaru cũng khởi hành tới Pristella.

.

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

.

“Dù xe rồng có chạy nhanh, cũng phải mất chừng mười ngày đường để đến đó. Chúng ta không có lý do để vội, nên cứ thong thả mà đi thôi.”

Không ai phản đối lộ trình Otto đã quyết định.

Trong các thành viên xuất phát đến Pristella, Otto là người quen với việc du hành nhất, mặt khác, Otto cũng là người có sức chịu đựng về mặt thể chất ở mức trung bình trong cả nhóm. Nếu họ đi thong thả và không gây áp lực cho người đánh xe là Otto, cả đám sẽ có một chuyến đi an toàn.

“Xét tới sức nặng mà xe phải chở, tôi sẽ để cả Frufoo và Patrasche cùng kéo xe. Chúng ta cũng không có dự định cắm trại, nên giữ nhu yếu phẩm cần thiết ở mức tối thiểu là được rồi.”

“Ngồi trong xe rồng suốt không tốt cho cơ thể đâu, anh zai Otto ạ.”

“Nếu thích nhóc có thể nhảy khỏi xe rồng rồi chạy theo cũng được mà.”

“Chắc phải vậy thật.”

“Tính làm thiệt đó hả?”

Sau mấy câu trao đổi giữa Otto và Garfiel khiến Emilia phải sửng sốt đó, hành trình đến Pristella của họ bắt đầu.

Nói là nói vậy, nhưng chặng đường của họ khá thuận buồm xuôi gió.

Họ có gặp chút rắc rối khi đi qua biên giới lãnh thổ hoặc cổng của bá tước khác, nhưng đều sắp xếp được êm xuôi bằng việc giơ huy nhà Mathers ra, hoặc để Emilia xuất đầu lộ diện. Chuyện về cuộc Vương Tuyển và các ứng cử viên tham gia đã truyền đi khắp nơi.

Tất nhiên, nội việc đó có thể thổi bùng lên những loại rắc rối mới, nhưng may thay họ không bắt gặp kẻ nào rắp tâm muốn gây hại tới hành trình của họ.

Trên đường đi, hễ có chó hoang hay ma thú xuất hiện tấn công xe rồng một cách thiếu suy nghĩ,

“Vừa hay. Lâu rồi ta không được tẩn mấy thứ còn sống.”

Thì Garfiel lại dùng bạo lực áp đảo của mình để đập xé cả đàn, xua đuổi chúng bằng cách gieo rắc nỗi sợ lên bản năng xúi giục bầy thú hoang. Công việc hộ tống được thực hiện xuất sắc khiến bầy chó và ma thú hoang trông thật đáng thương.

Nhưng dù có đáng sợ như thế, Garfiel lại là người thi thoảng lại nhai ngấu nghiến con dao mình mới mua về để giết thời gian, có thể nói đó cũng là một kiểu gap moe.

Nhắc mới nhớ, nhìn thằng nhóc nhai sắt cứng ra thành từng mảnh có một sức hấp dẫn lạ kì.

“Ừm. Con rồng đất này được việc đấy. Ít nhất thì Betty công nhận điều đó, ta đoán vậy.”

Beatrice nói khi ngồi cạnh Subaru, người hiện giờ đang nắm dây cương.

Nghe khá ngạc nhiên, nhưng Otto không phải người duy nhất chịu trách nhiệm đánh xe. Dù mất một năm khổ luyện, và chỉ với con rồng nào thân thiết với Subaru đến mức hiểu được thói quen của cậu, nhưng giờ cậu cậu đã có thể đánh xe. 

Tóm lại, ở đây gồm có Patrasche, con rồng vô cùng hiểu cậu, và Frufoo, rồng của Otto. Những con khác mà dinh thự Roswaal nuôi giữ là Rascal và Peter. Chẳng phải nói cũng biết, cậu phải thân thiết ở mức nhất định mới đặt tên cho chúng.

“Hay là cô bớt hách dịch một tí rồi qua giúp tôi đi? Patrasche có thừa bản năng người mẹ, nên chắc hẳn sẽ thân thiện với Beatrice lắm đó.”

“Thôi khỏi. Thực ra, con rồng đất đó đang lườm ta đấy, ta đoán vậy. Nó không xem ta là bạn đâu. Bản năng người mẹ gì chứ, toàn bốc phét, ta đoán vậy.”

“Này này, đừng có nói xấu Patrasche. Tôi tuyệt đối không để ai nói xấu Emilia, Rem, Beako với Patrasche đâu nhé.”

“Dù Betty nằm trong danh sách đó mà vẫn không được tha sao, ta đoán?”

“Nếu người nói nằm trong danh sách kể trên, thì đó là lỗi của họ.”

Beatrice cố bỏ trốn, nhưng bất thành vì ghế đánh xe quá bé. Subaru túm cổ áo cô rồi đặt cô gái đang vùng vẫy lên đùi mình. Cậu định bụng sẽ trừng phạt cô bằng trò cù léc, thì một vạt tóc quệt qua mũi cậu, khiến cậu hắt xì một cái thật mạnh ―― và xe rồng lắc lư.

“Nè nè Natsuki-san! Đừng để bọn chúng hành động kỳ quặc! Nếu vô ý phá giải Phước Lành ‘Phong Trừ’ thì say xe cả lũ đấy!”

“Xin lỗi xin lỗi! Tại Beako vui quá trớn nên tôi…”

“Đừng đổ hết tội lên đầu Betty! Đó là bởi Subaru tự ý… hức hức đừng cù léc nữa, ta đoán vậy! Dừng lạặc ặc ặc!”

Nhìn hai kẻ đang vui đùa trên ghế lái, từ trong khoang xe, Otto thở dài. Thấy cảnh đó, Emilia lại cười khúc khích,

“Hai người đó thân nhau quá. Không lâu về trước, tôi không nghĩ có ngày Subaru và Beatrice sẽ thân nhau như vậy đâu.”

“Ngược lại, tôi lại không nghĩ họ có thể chia lìa nhau được cơ. Nhìn họ ngọt ngào đến quặn cả bụng.”

Gương mặt mỉm cười nghiêm trang của Emilia trong mắt Otto trông như biểu cảm của một người mẹ hoặc một người chị gái dõi theo con và em mình. Nhưng anh không nhạt nhẽo tới mức nói ra ngoài miệng, cũng không muốn cổ vũ trò hề của Subaru.

“Kệ hai người đó nô đùa đi, chúng ta sẽ thảo luận chuyện quan trọng hơn. Đó là về ý đồ của phe Anastasia và cách chúng ta sẽ đối phó với nó.”

“Chắc bọn họ không chỉ muốn chúng ta mắc nợ đâu nhỉ.”

“Năm đầu tiên trong ba năm của cuộc tuyển cử đã trôi qua, thời điểm hiện tại là cơ hội cuối cùng để xây dựng nền móng. Về phần chúng ta, sau chuyện lần này, chúng ta sẽ củng cố sự ủng hộ tại hội đàm các lãnh chúa phía Tây. Nếu các phe khác chưa chuẩn bị trước vấn đề đó, thì có lẽ tiến độ của chúng ta sẽ ngang hàng với bọn họ.”

“Vị thế của Anastasia bây giờ thế nào?”

Emilia đã tách biệt khỏi động thái của những phe khác trong một quãng thời gian. 

Đó là do, họ cần thời gian để đào tạo lại từ đầu cách ứng xử của một chính trị gia và các kỹ năng cần thiết cho Emilia, thay vì làm cô hoảng loạn bằng cách nhồi nhét một mớ thông tin không cần thiết.

Roswaal và Otto, bộ đôi chăm lo việc nội chính, đều đồng tình rằng vì lần này sự chú ý của cô đang đặt ở chuyện khác, tốt hơn không nên ngăn cấm chuyến đi này.

Otto gật đầu với Emilia và bắt đầu liệt kê những thông tin trong trí óc.

“Đầu tiên tôi sẽ nói về sự ủng hộ hiện tại của người dân với các ứng viên. Trước đây, phần lớn mọi người tin rằng nữ công tước Crusch Karsten và Anastasia Hoshin sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Ba phe còn lại, trong đó có phe chúng ta… thẳng thừng mà nói, thì chỉ như đứng cho đủ chỗ thôi.”

“...Ừm, không thể phủ nhận điều đó. Nhưng cách nói đó có nghĩa là…”

“Phải. Trong một năm qua, ý kiến chung trong dân chúng đã có sự thay đổi. Bởi ba phe còn lại, bắt đầu từ phe chúng ta, đã đạt được những thành tựu đáng kể.”

Thành tựu dễ thấy nhất từ phe Emilia, rất dễ đoán, chính là việc đánh bại Lười Biếng và Cá Voi Trắng. Crusch là người chỉ đạo việc tấn công Cá Voi Trắng, nhưng chính cô đã công khai tuyên bố sự đóng góp lớn lao của Kỵ Sĩ Natsuki Subaru trong cuộc chinh phạt.

Sau đó là tới trận chiến với Lười Biếng, tuy có hai phe khác cùng tham gia hỗ trợ, nhưng Subaru mới là người cầm đầu. Hai chiến tích đã đổ dồn sự chú ý vào Emilia, người trước kia từng bị cho ra rìa. 

Đồng thời, Emilia cũng trở nên nổi bật một cách tiêu cực do giống loài của cô, dù xấu hay tốt, cô đã trở thành tâm điểm của nhiều lời đồn và những câu chuyện ngồi lê đôi mách.

Hai ứng cử viên vô danh khác, Felt và Priscilla, cũng nhận được nhiều sự chú ý.

Đặc biệt là Priscilla Barielle, sau khi thừa hưởng gia sản của người chồng quá cố Leip Barrielle[note36771], cô đã lợi dụng địa thế bất lợi của Lugnica, nằm cạnh Vollachia, quốc gia có xích mích với Lugnica từ lâu, lập tức tạo dựng được mối quan hệ với các lãnh chúa xung quanh vốn lo lắng trước sự bất ổn của tình hình.

Tựa như ma thuật, cô khiến thái độ của bên Vollachia dịu xuống và biến các vị lãnh chúa thành đồng minh của mình, sau đó trả lại sức sống cho những vùng đất bị tàn phá bởi chiến tranh, chỉ trong một quãng thời gian ngắn đã tạo ra những thay đổi tích cực.

Khí chất và ngoại hình cũng giúp cho sự ủng hộ với cô ở phía nam Lugnica lan rộng ra từng ngày.

Mặt khác,về Felt, đầu tiên, cô chỉ có lãnh địa mà nhà Astre của Reinhard nắm giữ ―― so với những ứng viên khác, cô mắc kẹt trong cái bóng của kỵ sĩ hậu thuẫn mình. 

Danh hiệu Thánh Kiếm, dù cực kỳ nổi tiếng trong cả giới kỵ sĩ và thường dân, lại không thực sự có ích trong cuộc tranh tuyển. Thái độ của những lãnh chúa xung quanh, kể cả những người thuộc lãnh địa Astrea, nghiêng về bất tin hơn là cảnh giác.

Tuy nhiên, thiếu nữ Felt vượt qua ngoại cảnh trên theo cách không ai ngờ tới.

Thay vì thuyết phục những quý tộc có quyền lực nhưng chưa quyết định sẽ ủng hộ ứng viên nào, cô tập hợp những người đã từ bỏ chức vụ và những kẻ trong giới dân thường.

Felt cực kỳ giỏi trong việc tìm ra những người có khát khao thầm kín, hay những người tài ba nhưng không được trao cho cơ hội. Không kể đến những lời đồn thổi về chuyện cô mang “dòng máu hoàng tộc”[note36772], Felt có khả năng nhận ra tài năng và giao nhiệm vụ cho từng người, tố chất cần thiết nhất của một nhà lãnh đạo.

Chỉ với một mồi lửa nhỏ, lãnh địa Astrea và những vùng đất xung quanh dần trở nên sôi động, rồi các lãnh chúa cũng theo chiều gió mà hồi tâm chuyển ý.

Đó vẫn chỉ là một mồi lửa, nhưng chắc chắn cô đang in dấu chân của mình vào lịch sử, những người có tiếng trong vương quốc không ai dám làm lơ cô nữa.

“...Đấy là cách từng phe được nhìn nhận. Phe chúng ta có thành tựu đáng chú ý, nhưng hai phe kia có nền móng ổn định hơn. Tuy là, nếu chiến công đánh bại Thỏ Khổng Lồ được công nhận, thì cũng có thể xem là nổi trội đấy.”

“Đến cả Otto-kun cũng nói giống Subaru kìa. Nhưng nếu nói thế, thì chúng ta đang nằm ở khoảng giữa.”

“Bây giờ thôi. Đúng như cô nói, có điều… phía công tước Crusch Karsten đã có biến chuyển. Và là biến chuyển có lợi cho chúng ta.”

“Có lợi cho chúng ta?”

“Phải. Ứng viên công tước Crusch Karsten, trong suốt một năm vừa rồi, hành xử như một người hoàn toàn khác, đã mất đi phần nào tiếng tăm của mình. Cô ấy đã từng rất cứng rắn và hoạt động tích cực trong cả chuyện công và chuyện tư, điều mà công tước-sama không còn có thể đáp ứng những người trước kia ủng hộ cô vì công nhận chuyện đó.”

Các chính sách và cách trị vì của cô thay đổi rõ rệt so với trước kia.

Cô thiếu dứt khoát hơn, và tạo ấn tượng là một người mềm mỏng. Người ta đồn rằng cô đã luôn gồng mình để làm tròn chức vụ công tước vốn rất khó khăn với một người phụ nữ, nhưng cuối cùng đã để lộ sự yếu đuối của mình.

Có vẻ như dù đã nhờ tới sự trợ giúp của công tước tiền nhiệm đã về hưu và dưỡng già để giải quyết sự bất mãn của các lãnh chúa và các vị chư hầu, cô vẫn khá là bận bịu.

“Người ta từng nói công tước-sama nắm chắc phần thắng trong cuộc Vương Tuyển, vì cô là ứng cử viên đầu tiên lập công lớn, đánh bại Cá Voi Trắng.... nhưng không rõ vì lý do gì cô ấy lại sa sút đến thế. Emilia-sama cũng nên cẩn thận đấy.”

“――Vậy… sao.”

Nghe Otto nói, Emilia hạ thấp tầm mắt, đôi ngươi thạch anh tím lộ rõ vẻ thương cảm.

Otto không thể cấm cô cảm thông với đối thủ chính trị của mình, nhưng anh nghĩ lối suy nghĩ yếu mềm đó rất nguy hiểm. Một lúc nào đó, hai bên sẽ phải đối đầu với nhau. Hỗ trợ không đúng lúc đúng chỗ sẽ gây bất lợi cho phe mình.

Một năm vừa qua đã dạy cho Otto rằng lẽ hiển nhiên đó áp dụng lên cả thương trường và chiến trường chính trị.

“Xin cô đừng suy nghĩ ủ ê nữa. Những cuộc hội thoại như thế này trong tương lai còn xuất hiện nhiều lắm.”

“Ừm. Cảm ơn. Tôi biết Otto-kun chỉ đang lo lắng cho tôi thôi mà.”

“Vậy là ổn rồi. Chúng ta bàn sang phe Anastasia nhé. Ở Lugnica không có nơi nào có thể gọi là địa bàn của họ cả, nhưng lại có sự ủng hộ của các thương nhân có quyền thế ở Kararagi. Những cửa hàng ban đầu chỉ là ý tưởng nay đã mọc lên như nấm khắp Lugnica với sự chống lưng của Thương Hội Hoshin.”

“Vậy thì sao nhỉ? Số cửa hàng tăng lên đâu có nghĩa là số người ủng hộ cũng… A, vì số người biết tới cô ấy tăng lên, nên người ta sẽ dễ dàng nghe tới cô ấy hơn?”

“Đó chỉ là tác dụng phụ thôi, cô ấy nhắm đến điều đơn giản hơn cơ. ――Đơn thuần là cô ta sẽ sử dụng được nhiều tiềm lực tài chính hơn. Tiền bạc là thứ đơn giản, nhưng có hiệu quả với phần lớn mọi người. Trong xã hội này, không kẻ nào có thể sống yên ổn nếu bị đánh về mặt kinh tế.”

Thêm nhiều đồng minh là thương nhân đồng nghĩa với tạo thêm nhiều mối quan hệ trong nền kinh tế. Mà kinh tế lại là thứ giúp ổn định xã hội, nên nắm nền kinh tế trong tay cũng là nắm quyền tấn công hay bảo vệ xã hội đó. 

Cực kỳ khó để đối đầu với một đối thủ tích cực tăng cường sức mạnh kinh tế và ngẫu nhiên tạo thêm nhiều đồng minh ở đây đó như cô ta.

“Vậy nên tôi nghĩ, phe Anastasia là phe chúng ta cần cảnh giác nhất. Chúng ta nhận được lời mời từ họ… rồi có khả năng sẽ phải mắc một món nợ với họ nữa chứ, cô có biết chuyện đó làm tôi đau đầu thế nào không?”

“...Bây giờ tôi mới ngấm hết ý anh đấy. Xin lỗi vì đã hấp tấp như vậy.”

“Không sao, miễn cô hiểu là được. Tôi cũng nghĩ cô sẽ hiểu… và chắc chắn sau này sẽ không hành động nhanh nhẩu đoảng nữa cho tôi nhờ…!”

Emilia cúi đầu, còn Otto lắc đầu trong sợ hãi, xong thở dài.

Nghe Otto giải thích cặn kẽ dễ hiểu, Emilia gật đầu hết lần này đến lần khác.

Đúng vậy, giới chính trị rất phức tạp và khó lường.

Cô biết chỉ ghi vào tâm trí mấy câu như “Tôi sẽ làm hết sức mình” hay “Cùng nhau cố gắng nhé” sẽ không giúp cô giành chiến thắng, nhưng việc phải vắt óc chú ý đến từng động thái của người khác khiến đầu cô xoay chong chóng.

Cô rất mừng vì được biết tới những điều ngày trước vẫn bị giữ bí mật với mình, nhưng ngược lại cũng khiến cô thêm nhiều phần lo lắng.

“Cô không cần khổ não một mình đâu.”

Đoán được nội tâm của Emilia qua sắc mặt của cô, Otto lên tiếng.

Thấy Emilia ngẩng đầu lên, Otto nghịch lọn tóc xám tro của anh.

“Emilia-sama là nhân vật trung tâm, nhưng không cần phải gánh vác mọi thứ lên vai đâu. Còn có cái xe rồng này nữa mà.”

“Cái xe rồng này?”

“Bây giờ Natsuki-san là dây cương. Beatrice-chan sẽ trông chừng để Natsuki-san không trốn việc. Garfiel ngồi trên nóc xe quan sát tình hình, còn tôi là người lập lộ trình cho chuyến đi. Sau đó Emilia-sama chỉ cần nói một tiếng cảm ơn, thì chúng tôi sẽ cần mẫn chăm chỉ mà đưa cô đến Pristella.”

Hiểu được điều Otto vừa nói, Emilia tròn mắt.

Đồng thời cũng khá buồn cười là cách ẩn dụ vòng vo kia rất giống với kiểu nói của ai đó.

“Otto-kun à. Anh nói nghe rất rất giống Subaru đấy.”

“Ể!? Thật hả? Chết cha… có khi ở với tên đó lâu quá nên tôi bị nhiễm hắn rồi… Không… không được, chỉ tưởng tượng thôi cũng quá đáng s…”

“Ê, Otto! Anh với Emilia-tan nói cái gì vui thế? Nụ cười của Emilia-tan là khẩu phần chính của thằng này đấy, đừng có hớt tay trên chứ!”

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền lên tiếng khiến Otto giật nảy vai.

Thấy vậy Emilia mỉm cười, Otto cũng cười theo, ra chiều chịu thua.

“Khoan khoan! Gì mà hai người vui dữ vậy!? Là chuyện gì đấy, cái tên ranh mãnh kia! Beatrice, cầm cương hộ tôi. Tôi phải xông vào đó một chút.”

“Oái! Không được đâu! Dừng lại đi, ta đoán vậy! Betty không làm được… A, lật mất! Xe sẽ lật ngang mất! Này, xe sắp lật rồi này, ta đoán vậy!’

Nghe tiếng la hét từ phía ghế đánh xe, Otto ngán ngẩm đứng dậy.

Kỵ sĩ-sama thiếu kiên nhẫn sắp chịu hết nổi rồi. Anh nên ngoan ngoãn đổi chỗ cho cậu ta, rồi cũng phải kiểm tra sức khỏe của lũ rồng đất nữa.

“Otto-kun.”

Khi Otto chuẩn bị đi ra ghế đánh xe, Emilia gọi theo anh. Quay đầu lại theo tiếng gọi, anh bất giác nín thở.

Nụ cười đầy ắp sự tin tưởng của cô như xuyên thủng lồng ngực anh.

“Tôi biết bản thân còn gây nhiều rắc rối cho anh, nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình. Vậy nên, trăm sự nhờ anh.”

“――Được, cứ vậy đi. Về phần mình, tôi cũng mong vớ được chút đồ thừa lắm đấy.”

“Câu trả lời vừa rồi nghe cũng y như của Subaru vậy.”

Otto cười nhăn nhó, rảo chân về phía ghế đánh xe.

Emilia và Subaru, cả chủ lẫn tớ đều thật quỷ quyệt. Với Otto, chàng trai vốn mang bệnh luôn phải đáp lại sự kỳ vọng đặt vào mình bằng được, thì họ đúng là bộ đôi chí tử.

Khi những cuộc trò chuyện như vậy diễn ra, thì chẳng mấy chốc mười hai ngày đã trôi qua kể từ khi họ khởi hành và rời khỏi dinh thự Roswaal.

Emilia và mọi người đã bình an vô sự đặt chân đến Thành Phố Cửa Nước Pristella.

.

※※※※※※※※※※※※※

Bình luận (0)Facebook