Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu (Web Novel)
Tappei NagatsukiOtsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23: Tình hình bị đảo lộn

Độ dài 6,048 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-08 16:00:15

“Là sao đây? Giải thích tình hình cho ta nghe xem nào.”

Tay nắm tay rời khỏi công viên, Beatrice đợi cho nhóm Emilia khuất khỏi tầm mắt rồi mới đi chậm lại và hỏi.

“Subaru?”

“Xin lỗi nhé. Tôi cũng muốn chọn nơi vắng vẻ để thư thả bàn chuyện, nhưng xem ra không còn đủ thời gian nữa. ――Chỉ còn khoảng mười lăm phút thôi.”

“Hiểu rồi, ta đoán vậy. Thôi thì vừa đi vừa nói cũng được.”

Nhận ra sự khổ sở trên gương mặt trông nghiêng của Subaru, Beatrice đồng ý ngay với đề xuất của cậu.

Thầm cảm ơn sự thấu hiểu của người bạn đồng hành, Subaru rảo nhanh bước chân và cẩn thận truyền đạt lại mới hỗn độn trong đầu mình cho Beatrice.

“Sắp tới Giáo Phái Phù Thủy sẽ xuất hiện ở quảng trường mà chúng ta đang hướng đến. Chúng ta phải ngăn chặn sự tàn ác đó.”

“Giáo Phái Phù Thủy…”

Beatrice nín thở, còn Subaru lựa lời để tiếp tục câu chuyện.

Điểm khó nhằn chính là hình phạt dành cho cậu khi tiết lộ thông tin liên quan đến Trở Về Từ Cõi Chết. Không thể hoàn toàn chắc chắn cậu sẽ không chịu hình phạt nào nếu chỉ tiết lộ cho Beatrice cùng một lượng thông tin đã tiết lộ cho Rachins, một điểm Subaru rất ghét ở những bàn tay bóng tối quỷ quyệt trói buộc cậu.

Đã có tiền lệ rằng, để che giấu thông tin về Trở Về Từ Cõi Chết, Phù Thủy không chỉ quyết định hình phạt dành cho Subaru dựa trên nội dung Subaru tiết lộ, mà còn ở người nghe được thông tin ấy.

Nếu không phải như vậy, thì vì lý do gì Phù Thủy lại bóp nát tim Emilia khi cô được cậu tiết lộ thông tin chứ? Thật là không thể hiểu nổi.

Vậy nên, Subaru sẽ chú ý từng chút từng chút một tới những điều cậu sắp truyền đạt lại cho Beatrice.

Nếu Subaru là người chịu đau thì vẫn còn tốt chán. Cậu sợ đau lắm. Cậu rất sợ. Đau đớn không phải là thứ cứ cắn răng là buông tha. Cơ mà, nếu bàn tay ma quái đó chạm đến Emilia hay Beatrice, Subaru sẽ rất hối hận.

Subaru có thể được tha mạng, nhưng những người khác thì chưa chắc.

“Vẫn như mọi khi, ngươi không thể tiết lộ mình biết được thông tin đó từ đâu nhỉ, ta đoán?”

“...Xin lỗi. Tôi không nói được.”

“Không sao. Dù không có căn cứ ta vẫn sẽ tin ngươi, ta đoán vậy. Subaru nói gì, Betty sẽ tin nấy.”

Beatrice đáp lại bằng cách nắm chặt tay của Subaru, người đang cắn răng vì sự bất lực của bản thân.

Được hơi ấm từ bàn tay của cô cứu rỗi, Subaru bắt đầu lựa lời.

Sirius, Phẫn Nộ, chia sẻ cảm xúc, tẩy linh hồn, điểm qua từng thông tin và khả năng, Beatrice sẽ từng chút nhận thức được sự nguy cấp lúc này.

“Trước hết, Giám Mục Tội Lỗi xuất hiện là Phẫn Nộ, và… à ừm, ả ta là một kẻ biến thái.”

“Nếu Subaru nghĩ đó là thông tin đầu tiên cần được truyền tải, thì ngươi đúng là ngốc nghếch, ta đoán vậy.”

“Tôi đang thử mức độ an toàn thôi. Vậy là nói tới vụ biến thái thì sẽ không bị phạt. Tiếp theo là năng lực của ả… có lẽ là một dạng chia sẻ cảm xúc và cảm giác chăng?”

“Chia sẻ cảm xúc và cảm giác?”

Beatrice nghiêng đầu.

Chắc cô không mường tượng nổi cái năng lực đó ra làm sao. Cũng không trách được. Đến cả Subaru cũng chưa nắm bắt chính xác hiệu quả của quyền năng đó.

“Giải thích ra thì rất phức tạp… Giả dụ như, nếu bản thân ả Giám Mục đang vui vẻ, thì dẫu những người xung quanh có thấy uất ức đến đâu, họ cũng trở nên hạnh phúc giống như ả Giám Mục vậy.”

“...Ta vẫn chưa hiểu, thế thì có gì nguy hiểm chứ?”

“Đáng quan ngại ở chỗ những người bị ảnh hưởng sẽ không nhận thức được nguy hiểm là nguy hiểm. Dù mối nguy có lớn đến đâu, họ cũng không cảm nhận được sự cấp bách. Nói là mất đi khả năng nhận định tình hình chắc dễ hiểu hơn nhỉ?”

Đến nỗi khiến đám đông giơ tay lên reo hò với việc một cậu bé khóc lóc và kinh hãi trước cái chết đang đến gần.

Chuyện chỉ cảm thấy vui mừng với bất cứ điều gì xảy ra trước mắt rất đáng sợ. Trong trạng thái đó, Subaru thậm chí sẽ không ngớt hồ hởi với một lưỡi đao kề cận cổ sắp chém đầu mình trong tích tắc.

“Ta hiểu vụ chia sẻ cảm xúc rồi, ta đoán vậy. Thế còn chia sẻ cảm giác thì sao?”

“Y như nghĩa đen. Ả chịu đau đớn, thì phía chúng ta cũng đau đớn. Ả bị chém đầu, thì những người chứng kiến cảnh đó cũng chịu chung số phận… Sao mà khủng khiếp thế không biết.”

Càng giải thích, cậu càng thấy nản chí.

Ả bị xử trảm thì người khác cũng bay đầu ―― nói thẳng ra, ít có loại năng lực nào khiến đối phương của người sử dụng do dự trong việc xuống tay đến vậy. Nhờ có “Trở Về Từ Cõi Chết”, Subaru mới có cơ hội để suy nghĩ phương án đối phó, chứ bình thường khó nhọc tiêu diệt ả ta xong mà phe mình cũng bị tận diệt thì đúng là số chó không ngóc đầu lên nổi.

“Nếu bắt sống thì có khả năng sẽ bị ả làm phát điên. Ả ta là loại kẻ địch dù sống hay chết cũng vô cùng phiền phức.”

Ở lần chết thứ hai, Subaru bị nỗi sợ nhấn chìm và phát cuồng.

Có lẽ nguyên nhân là do nỗi sợ từ Lusbel, người Subaru muốn cứu, được truyền sang cho cậu.

Nhưng trong trường hợp đó, thì Lusbel đã phải liên tục chịu đựng nỗi sợ dẫn Subaru đến tình trạng điên loạn. Cũng có nghĩa là, tinh thần của Subaru yếu hơn cậu nhóc kia.

Tất nhiên, Subaru không định vỗ ngực khẳng định rằng tinh thần của mình chắc chắn phải “khỏe hơn”, nhưng cậu không nghĩ Lusbel đã chống chịu được nỗi sợ áp đảo ấy, xét đến việc ngay trước đó cậu bé vẫn nói chuyện bình thường với cậu.

Hẳn phải có thứ gì đó nhiều hơn là việc chia sẻ nỗi sợ đã dẫn đến lần chết thứ hai của Subaru.

Nếu Subaru không nắm bắt được thứ đó ―― một thứ gì đó không nằm trong năng lực chia sẻ cảm xúc và cảm giác, thì không thể nắm chắc phần thắng trong việc bắt giữ Sirius.

“――――.”

Beatrice nắm chặt bàn tay của Subaru đang trầm ngâm.

Dù đã dẫn cả Beatrice đi, nhưng xem chừng Subaru vẫn chưa thấy được giải pháp nào trong tầm mắt. Thế thì chẳng khác nào gọi Beatrice tới một trận chiến không có cơ hội thắng.

Cậu nên làm gì đây? Cậu có nên nhờ Reinhard tạm thời bắt sống Sirius, bỏ qua khả năng cơn điên dại sẽ tiếp tục lây lan? Nhưng liệu cậu có thể giải thích đủ hợp lý để vừa gọi Reinhard tới như lần trước, vừa thuyết phục được anh bắt sống ả ta?

Hay nên gọi Reinhard tới quảng trường trước khi Sirius xuất hiện nhỉ?

Nếu phía cậu bất ngờ tấn công Rachins, gã sẽ gọi Reinhard tới vì thấy nguy hiểm đến tính mạng chăng? Khi đến nơi, chắc không có chuyện Reinhard chém phay cậu mà không hỏi rõ ngọn ngành đâu. Nếu Subaru giải thích nguyên do cho việc cần gọi anh tới khẩn cấp, có lẽ vẫn dư ra được vài phút trước khi Sirius――

“Mình bị ngốc à. À không, phải là ngu mới đúng. Nếu mình gây chuyện đến mức Rachins phải gọi Reinhard đến, thì không lý gì Sirius không để ý tới và phản ứng ngay lập tức. Làm thế chỉ tổ rút ngắn lượng thì giờ có trong tay, mà lại không có thời gian để giải thích cho Reinhard nữa chứ.”

Ngay trước khi trận chiến giữa Reinhard và Sirius bắt đầu, Subaru phải thuyết phục được anh bắt sống ả ta.

Có được không đây? Subaru không dám tin tưởng vào mạch suy nghĩ của chính mình khi Sirius đã lộ diện. Dù muốn khuyên Reinhard bắt sống Sirius, nhưng miệng cậu sẽ lại hô “Giết” cho xem. Cũng có tiền lệ rồi mà. Vòng lặp trước cậu cũng đâu làm nổi.

“Subaru. Thực ra ta có thêm một tin xấu nữa cần thông báo cho ngươi đây.”

“...Thật đó hả trời? Tôi không muốn nghe thêm tin xấu nào nữa đâu.”

“Ta biết chứ, ta đoán vậy. Nhưng cái này không nói không được… Nếu như Reinhard được gọi tới và ta đứng trên cùng một chiến tuyến với hắn ta, Betty của ngươi có lẽ sẽ hoàn toàn vô dụng. Ở đó ta sẽ chỉ là một cô bé dễ thương mà thôi, ta đoán vậy.”

“Hả?”

Phát ngôn bất ngờ của Beatrice khiến Subaru tròn mắt vì sửng sốt.

Thấy vậy, Beatrice cũng hạ tầm mắt, có vẻ cũng đang rất khó xử,

“Chuyện này liên quan đến bản chất của Reinhard. Tên đó là đỉnh cao của sự dị thường trong thế giới này, ta đoán vậy. Chỉ bằng việc tồn tại, mana trong không khí sẽ mù quáng tụ tập xung quanh hắn. Hắn sẽ gây trở ngại cho sự bình thường, và ngược lại cũng trở thành viên đá cản đường chính mình. Hắn không chỉ gây khó dễ cho việc sử dụng ma pháp của bản thân, mà ngay cả các ma thuật sĩ và tinh linh thuật sư xung quanh đều sẽ trở nên vô dụng.”

“Thế là… thế quái nào? Chuyện như vậy… sao lại có thể…?”

Chưa dứt câu, Subaru liền nhận ra điều Beatrice vừa nói có lẽ đúng là sự thật.

Đầu mối nằm ngay ở ngày đầu tiên cậu được triệu hồi đến thế giới này, trong vòng lặp thứ nhất, giữa chuỗi sự kiện liên quan đến huy hiệu của Emilia, tư cách để cô tham gia cuộc Vương Tuyển, khi Reinhard chạm trán với Elsa.

Lúc đó, khi tiến hành trị thương cho lão Rom, Emilia đã bảo với cậu nếu Reinhard nghiêm túc thì ma pháp sẽ hoàn toàn trở nên vô dụng.

Ngày ấy cậu chưa hiểu rõ lời cô lắm, nhưng bây giờ thì vỡ lẽ rồi.

“Nếu Reinhard có thể một mình giải quyết gọn gàng sự cố, Betty có vô dụng hay không không quan trọng. Nhưng lỡ như, chỉ mình Reinhard là không đủ thì…”

“Vậy Beako còn không có cơ hội để trở nên hữu dụng sao?”

Subaru vỡ mộng.

Tồn tại ở đâu thì ở đó ma pháp sẽ trở nên vô dụng. Phi thường y như những thứ người ta hay kể về Reinhard, nhưng lần này sự phi thường đó lại khiến độ khó tăng cao hơn.

――Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt.

Hiện giờ cậu chẳng thấy được tia sáng nào trên con đường phía trước.

Có nên gọi Reinhard tới không? Chẳng lẽ gọi Reinhard đến là sai lầm sao? Đã đưa cả Beatrice theo rồi, cậu nên làm gì thì ổn? Subaru phải hành động theo cách nào để tìm ra đáp án chính xác?

Cậu có nên mặc kệ Sirius, ưu tiên sự an nguy của những người có mặt ở quảng trường? Nhưng làm thế Sirius cũng chỉ cần dời sân khấu sang một địa điểm khác. Chẳng khác hơn là mấy.

Càng nghĩ, sự nôn nóng của Subaru càng khiến não cậu bốc khói.

Lòng trắng mắt nổi đầy vân máu, Subaru tất tử nghĩ lời giải. Ấy thế nhưng, câu trả lời chẳng có vẻ gì là sẽ xuất hiện.

Trong khi đó, thời gian vẫn cứ tàn nhẫn trôi đi,

“...Subaru, chúng ta tới quảng trường rồi, ta đoán vậy.”

“―――!”

Đúng như lời của Beatrice, khi Subaru giật ngược đầu lên, quảng trường đã ở ngay trước mắt.

Cả hai đã đặt chân đến nơi được thảm kịch chọn làm sàn diễn.

Cậu chưa nghĩ thêm được gì, chỉ phung phí thời gian, vậy mà đã đến đây.

Kia là tòa Thời Tháp màu trắng. Kia là người người qua lại lấp đầy quảng trường.

Cứ đà này, cậu sẽ không tìm ra được đáp án đầy đủ.

Cậu phải làm gì? Cậu phải hành động ra sao? Những nước đi cậu nên thực hiện là――

“Subaru, có lẽ Betty vừa nghĩ ra được một ý tưởng.”

Beatrice nói với Subaru đang mím chặt môi và má căng cứng.

Tâm trí Subaru trở nên trống rỗng, cậu trợn tròn mắt với giọng nói ngọt ngào của cô.

“Cô vừa nghĩ ra… cách giải quyết sao!?”

“Chỉ là một khả năng thôi, ta đoán vậy. Có điều, nếu năng lực của Giám Mục Tội Lỗi mà Subaru nói đến là chia sẻ cảm giác và cảm xúc với người khác… thì ta thấy ma pháp cấp cao ‘Nect’ có lẽ cũng có công dụng tương tự.”

“Nect…!”

Nghe Beatrice giơ một ngón tay và nói, Subaru thốt lên.

Nect ―― một loại ma pháp có lẽ chính Subaru trước đó cũng đã trải nghiệm trực tiếp. Công năng của nó là chia sẻ suy nghĩ cũng như cảm giác của người sử dụng với người khác, quả nhiên rất giống với năng lực của Sirius.

Subaru tự hỏi trong đầu mình nghĩ gì mà chẳng thèm liên hệ đến ma pháp đó.

“Giả như năng lực của đối phương tương tự với Nect, thì ta nên đối ứng ra sao?”

“...Vốn dĩ, Nect là loại ma pháp không cần thiết phải đối phó, ta đoán vậy. Mục tiêu của Nect là đồng bộ suy nghĩ với đồng đội và liên lạc với mọi người mà không cần dùng lời nói. Áp dụng Nect để công kích đối phương là hoàn toàn ngược với đích nhắm của nó, ta đoán vậy.”

Bị Subaru nóng lòng thúc giục, Beatrice tỏ ra không hài lòng nhưng vẫn trả lời.

Đúng là hồi đó, Subaru đã miễn cưỡng sử dụng Nect để chia sẻ tầm nhìn với Julius. Đối phó với “Bàn tay vô hình” của Petelgeuse cần có sự hợp lực của Subaru, người nhìn thấy được những cánh tay, và Julius, người đủ khả năng chiến đấu với hắn.

Mục đích chính của Nect là kết nối với đồng đội.

Nó không phải thứ ma pháp dùng để kết nối và chế ngự cơ thể của đối phương.

“Trước hết, muốn dùng Nect để kết nối với nhau cần có một điều kiện. Nếu không đủ tin tưởng để kết nối cổng mana với nhau thì sẽ không dùng được, ta đoán vậy. Quyền năng của Giám Mục Tội Lỗi rõ ràng có thể bỏ qua điều kiện đó.”

“Vậy là quyền năng của ả ta có thể áp dụng một cách cưỡng chế. Nhưng quan trọng hơn…”

“Là cách đối phó với nó, ta đoán vậy. ――Nói trắng ra, thì đây là lúc Shamak thể hiện.”

“Shamak giá lâm! Đúng là Shamak vẫn hữu dụng như mọi khi mà!”

Subaru bất giác kêu lên với đề xuất của Beatrice.

Shamak thân thuộc với Subaru đến vậy đấy. Lúc khó khăn hoạn nạn, lúc nguy hiểm cận kề, Shamak thường hiện hữu bên cạnh Subaru.

Bảo rằng, trước khi Beatrice lập giao ước với Subaru, Rem, Patrasche và Shamak-san là những cánh tay đắc lực nhất của Subaru vô năng cũng không phải nói quá.

Subaru tưởng rằng hỏng Cổng thì coi như giã biệt từ đây với Shamak, ấy thế mà, Shamak vẫn trở về cứu giúp cậu thông qua giao ước với Beatrice.

“Vậy sao? Là Shamak đó sao? Nếu là Shamak thì cửa ải nào cũng sẽ…”

“Có vẻ như Subaru đặt hơi nhiều niềm tin vào Shamak thì phải, ta đoán vậy. Thành thực mà nói, Shamak là chỉ phép thuật siêu sơ đẳng của ma pháp hệ Âm, nên gần như không có đất dụng võ là mấy.”

“Kể cả Beako cũng không được nói xấu Shamak đâu nha…”

“Sao Subaru cuồng Shamak đến thế không biết?”

Beatrice bất mãn thở dài với Subaru vừa khịt mũi. Sau đó, cô cảnh giác nhìn quanh, và giơ lên một ngón tay,

“Shamak gây ra sự nhiễu loạn nhận thức ―― nó là ma pháp cưỡng chế cắt đứt sự liên kết với xung quanh của người bị ảnh hưởng, ta đoán vậy. Trường hợp người sử dụng là Subaru thì kết quả sẽ không đảm bảo lắm, nhưng nếu do Betty thi triển thì không thành vấn đề. Dù đối phương có là ai, ý thức của kẻ đó cũng sẽ hoàn toàn bị cô lập, ta đoán vậy.”

“Tóm lại là…?”

“Áp dụng Shamak lên đám đông và đưa ý thức của họ vào bóng tối hẳn sẽ tránh được quyền năng của Giám Mục Tội Lỗi. Dùng cách này sẽ bảo vệ được an toàn cho những người xung quanh như Subaru muốn, ta đoán vậy.”

Beatrice ưỡn ngực tự tin vì hiểu thấu điều Subaru đang lo nghĩ.

Subaru nắm chặt tay khi nghe được một câu trả lời có thể tin cậy được. Dù rất nhỏ, nhưng cậu đã thấy một tia hy vọng.

“Được lắm. Việc ngăn chặn quyền năng của ả ta sẽ giao lại cho cô. Còn lại là… còn lại là?”

“Không có Reinhard, chúng ta cần một sức mạnh đủ khả năng đánh bại Giám Mục.”

“......”

Có Reinhard, Beatrice không dùng Shamak được. Vậy nên, Reinhard nhất định sẽ bị loại khỏi kế hoạch.

Trong trường hợp này, họ cần đánh bại Sirius mà không nhờ tới Reinhard.

“Nói trước với Subaru, Betty bận duy trì Shamak, thêm nữa còn phải thi triển Shamak lên người chiến đấu với Giám Mục vào lúc đánh bại ả ta. Betty không rảnh tay chiến đấu đâu, ta đoán vậy.”

“Cô nói phải… Chết bầm, quay trở về vạch xuất phát rồi còn đâu.”

Không có Beatrice hỗ trợ, dù bỏ qua khả năng bị Sirius làm phát điên chăng nữa, Subaru cũng không có cửa đánh bại ả. Có tung ra cả quân bài tủ chưa dùng đến, thì cũng chưa phải kèo ngang. Và cũng đau đớn thay, kỹ thuật dùng roi da cậu đã luyện tập không làm khó được Sirius.

“Những người trông có vẻ là chiến đấu được ở quảng trường lúc đó là…”

Cậu nhớ lại quang cảnh ở quảng trường vào lần chết đầu tiên.

Theo cậu nhớ, những nhân vật đã định ngay lập tức hành động khi thấy Sirius đứng trên đỉnh Thời Tháp bao gồm bốn người. Một anh chàng Thú Nhân, và một người phụ nữ đeo băng bịt mắt, tiếp đó là người đàn ông với gương mặt cứng cỏi, cuối cùng là Rachins.

Giả dụ như Rachins không đánh đấm gì được, thì còn lại ba người kia. Gộp cả Subaru là bốn mạng, liệu ít nhiều có làm nổi trò trống gì không?

“Mày bị ngu à ta ơi. Có thể trông chờ vào thực lực của những gương mặt lạ lẫm được đến đâu cơ chứ? Mình thậm chí còn chưa từng trò chuyện với bọn họ lần nào…”

“――Đã vậy, sao không để người mà anh biết rõ thực lực, cũng như sẽ chịu nghe anh nói, tham gia cùng nhỉ?”

“――――!?”

Subaru đang lắc đầu tuyệt vọng thì bỗng nhiên một giọng nói cất lên từ phía sau gọi cậu.

Cả Subaru và Beatrice cùng lúc ngoái đầu lại vì ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói đã quá quen thuộc. Phía sau họ, đang chống hai tay lên hông là,

“E… Emilia-tan? Tại sao em lại ở đ…”

“Em thấy anh hành xử hơi lạ nên bám theo thì quả nhiên anh lại tự ôm chuyện nghiêm trọng để giải quyết một mình. Chuyên gia cho em ra rìa chính là tật xấu của Subaru đấy.”

Miệng Subaru run lẩy bẩy như một đứa trẻ bị mắng vì hư đốn.

Cậu đứng như trời trồng trước sự xuất hiện của Emilia, người Subaru không muốn tới đây, và đáng lẽ cũng không ở đây. Thay cho Subaru đang nín thinh, Beatrice nhìn lên Emilia và nói,

“Nhưng hình như ngươi đã đồng ý đợi ở công viên rồi mà. Sao bỗng nhiên lại theo Betty và Subaru tới đây, ta đoán?”

“...Thực ra tôi đã định đợi hai người ở công viên. Vì Subaru không muốn để tôi đi cùng mà. Nhưng, Priscilla lại…”

“Con oắt mặc đồ đỏ đó hả?”

“Lúc nãy, cô ấy đã bảo rằng tôi sẽ hối hận nếu không đuổi theo Subaru. Nếu không xảy ra chuyện, tôi sẽ im lặng trở về, nhưng cả hai cứ thảo luận mãi chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Vậy nên tôi không thể rút lui được nữa.”

Gương mặt của kẻ chủ mưu đã khuyến khích Emilia đưa ra quyết định và theo dấu hai người tới đây hiện lên trong đầu Subaru.

Cậu nghiến răng, đập cho hình ảnh của Priscilla trong đầu mình, người tạo ra tình cảnh hiện tại và đang nở nụ cười cao ngạo, một trận.

Sự gian ác của cô ta toàn ập đến những lúc mà cậu không muốn nó ập đến, được Priscilla tính toán chuẩn xác để gây nên tình huống Subaru không muốn để xảy ra.

“Emilia-tan, tôi rất vui vì ý tốt của em. Và cũng rất muốn chấp nhận nó, nhưng bây giờ thì…”

“Giáo Phái Phù Thủy xuất hiện phải không? Hồi nãy em đã nghe rồi… Dù Subaru có bảo quay về em cũng không về đâu. Dù gì chuyện này cũng không phải là không liên quan tới em.”

“Emilia à!”

Cậu không chỉ đang vô cớ giữ Emilia tránh khỏi vòng nguy hiểm.

Subaru lớn giọng, cố ép Emilia cứng đầu quay về.

Tuyệt đối không được để cô ấy và Giáo Phái Phù Thủy chạm trán.

Cậu không hiểu rõ lý do tại sao mình muốn như vậy. Không có logic cố định nào khiến cậu bắt buộc phải làm điều đó. Nhưng đôi lúc, con người không cần cả lý do lẫn logic để hành động.

Emilia và Giáo Phái Phù Thủy không được phép gặp gỡ. 

Với Emilia, bè lũ Tín Đồ Phù Thủy là chất độc chết người không được để đến gần.

Tuy bọn chúng cũng là kẻ địch không đội trời chung của phần lớn mọi người trên thế giới, nhưng Emilia lại là trường hợp cực kỳ đặc biệt. Vậy nên,

“Bọn tôi rồi sẽ xoay sở được thôi. Emilia-tan không cần nhúng tay vào cũng được. Chuyện này không liên quan đến em đâu.”

“Subaru muốn em làm ngơ trước việc anh chịu tổn thương vào mình để bảo vệ em nữa sao? Tuyệt đối là không được. Subaru chiến đấu thì em cũng chiến đấu. Nếu Subaru muốn bảo vệ một ai đó, em cũng sẽ chung tay giúp sức. Như cách Subaru muốn bảo vệ em…”

“――――.”

“Em cũng muốn được đứng ra bảo vệ Subaru. Chẳng phải anh đang trông như sắp khóc đấy à?”

u32645-527988ea-e981-45ee-9e73-e762da50f1d5.jpg

Trái tim không cho phép cậu gục ngã sắp mủi lòng trước lời khẩn cầu của Emilia.

Để xua tan những nguy hiểm tiếp cận cô, Subaru phải giữ vững tinh thần thép của mình. Trái tim sắt đá của cậu phải đủ khả năng đối mặt với mọi chông gai.

Vậy mà giờ đây, Subaru đang sợ. Cậu đang rất sợ hãi. Cậu sợ việc phải chiến đấu.

Ba lần.

Subaru đã ba lần vong mạng trong cuộc chiến với Sirius.

Ba lần chỉ trong vỏn vẹn một giờ, và dù bản thân cậu đã trải nghiệm cái chết rất nhiều, chưa bao giờ cái chết tái diễn chóng vánh đến thế.

“Cái chết” vẫn luôn đáng sợ. Cậu không thể quen, và cũng không nên quen với cái chết.

Cướp đi một sinh mạng là cướp đi một tương lai. Là phủ nhận một cuộc đời, là chà đạp lên sự tồn tại của họ, cũng như sỉ nhục linh hồn của người đó. Ấy chính là ý nghĩa của việc đoạt mạng.

Dù cố dùng sự nông cạn của bản thân để vùi lấp sự thật đó, những thứ phải đến rồi sẽ đến và gây tác động lên Subaru.

Dẫu có cố gồng mình để giữ vững ý chí trong việc bảo vệ người khác, thì cuối cùng, sự yếu đuối sợ chết vẫn sẽ lộ diện.

Dẫu có trải qua biết bao nhiêu chuyện chăng nữa, Natsuki Subaru cũng sẽ không thể vượt qua điểm yếu đó.

“...Subaru à. Ngươi nên từ bỏ thì tốt hơn.”

“Beatrice…”

“Emilia cứng đầu lắm, ta đoán vậy. Cổ đã biết chuyện rồi thì không xua về nổi đâu. Mà có khi, Betty cũng hiểu cảm giác của Emilia, ta đoán vậy. Betty cũng muốn bảo vệ Subaru… nên không từ chối cổ nổi đâu.”

Beatrice là bộ tổng tham mưu quyết định kế hoạch tác chiến cho Subaru. Một khi đến cả cô cũng giơ cờ trắng, thì việc Subaru chống cự được là rất khó.

Một mặt là ánh mắt chân thành của Emilia, một mặt là ánh mắt trìu mến của Beatrice, cả hai cùng hướng về Subaru.

Trước hai ánh mắt kia, cuối cùng Subaru cũng phải chịu thua.

“...Ả Tín Đồ Phù Thủy kiểu gì cũng sẽ nhắm tới em. Nếu có gì bất trắc, hãy nhớ phải luôn đặt bản thân lên hàng đầu đó..”

“Ừm, em hiểu rồi. Subaru chắc chắn sẽ tới cứu nếu em bị bọn chúng bắt đi mà nhỉ. Em sẽ cố gắng tin vào điều đó.”

“Đừng có nói mấy chuyện xui rủi chứ… Vậy, em nghe lỏm được đến đâu vậy?”

“Em đã biết đại khái gần như mọi chuyện. Ác nhân của Giáo Phái Phù Thủy xuất đầu lộ diện và sử dụng loại ma pháp tương tự như Nect. Chúng ta phải kết liễu ác nhân trong khi Beatrice sử dụng Shamak để triệt tiêu hiệu quả của phép thuật kia.”

“Cách tường thuật lược giản đến nỗi con nít lớp dưới cũng dễ dàng hiểu được, nhưng mà đúng rồi đó. Emilia-tan à, tôi có thể trông cậy vào em được không?”

“Cứ để em lo. Bây giờ em mạnh lắm đấy nhé.”

Emilia giơ hai nắm tay trước ngực đầy tự tin.

Cử chỉ đáng yêu đó có phần hơi quá thong thả trong tình hình này, nhưng cô đã nắm tóm gọn được các thông tin chính.

Subaru vừa lo lắng vừa thấp thỏm với việc cậu giao cho Emilia. Hơn nữa, còn rất nhiều yếu tố có thể dẫn tới thất bại, ví dụ như việc Beatrice có triển phép đúng lúc đúng chỗ hay không. Dẫu vậy,

“Có cả Emilia-tan và Beako ở đây thì không đời nào lại thua được…!”

Càng nhiều yếu tố rủi ro thì cảm hứng càng dâng trào chính là cách suy nghĩ của nam nhi đại trượng phu.

“Sắp đến lúc rồi.”

Đồng ý với đề xuất của Beatrice và thu nhận Emilia vào đội đã ngốn gần hết thời gian còn lại của Subaru. Còn lại chỉ là việc họ sẽ ứng phó thế nào với Sirius.

Nếu được, Subaru muốn đánh rơi Sirius khỏi tòa tháp khi Lusbel vẫn còn ở bên trong.

“Emilia-tan. Sắp tới, một kẻ trông rất khả nghi sẽ xuất hiện trên đỉnh tháp. Đến lúc đó hãy tấn công phủ đầu để tặng ả một món quà thăm hỏi to tổ chảng. Nếu được, hãy cố khiến ả rơi khỏi tháp. Sau đó Beako sẽ chuẩn bị phép thuật, và cả bọn sẽ chiến đấu khi có tín hiệu.”

“Ừm, em hiểu rồi. Dù không chắc có suôn sẻ được không, nhưng em sẽ cố.”

Sắc mặt của Emilia thắt chặt sau khi nghe chỉ thị từ Subaru, còn Subaru thì gật đầu với Beatrice.

Ngay sau khi tất cả đã nhất trí…

“――Tới rồi!”

Một nhân vật quái đản thò đầu ra từ cửa Thời Tháp.

Kẻ dị hợm đó khoác áo choàng quanh thân hình mảnh mai, mặt mày quấn đầy băng gạc. Đôi sợi xích thòng lòng ở hai tay chà xuống sàn, tạo ra những tiếng động chói tai trong khi ả ngó xuống phía dưới.

Ấy vậy mà, chưa có ai trong đám đông nhận ra sự hiện diện dị hợm này.

Đứng trên sân khấu của bản thân, Sirius nhún mình ngoe nguẩy, tựa như đang say mê ngắm nhìn đám đông vẫn chưa hề nhận ra nguy hiểm cần kề, và rồi, ả dang rộng hai tay.

Khi hai bàn tay của ả chạm vào nhau, một tiếng vỗ tay lớn sẽ được tạo ra ―― ả sẽ thu hút được ánh nhìn của mọi người, và bài diễn văn cũng bắt đầu.

“――――.”

Subaru nuốt nước bọt, chứng kiến thời khắc ấy xảy ra.

Hai tay của ả tăng dần động lượng, chuẩn bị đập vào nhau ở chính giữa và gây nên một tiếng động vang trời――

“Ul Huma!”

Một trụ băng khổng lồ xuất hiện ở khoảng không chỉ cao hơn tòa tháp một chút, phóng thẳng về phía Sirius đang đứng ở tường rìa.

Khối băng to gấp năm lần thể tích của Subaru ấy khi va vào tòa tháp đã tạo ra một tiếng động đinh tai, và xuyên thủng bức tường màu trắng. Nhìn trụ băng cắm sâu vào tường tháp vốn chẳng được mỏng manh gì cho cam, Subaru xém rớt quai hàm.

“E… Emilia-tan?”

“Subaru bảo tấn công phủ đầu, nên em mới tấn công phủ đầu mà… Chẳng lẽ em hiểu nhầm ý anh sao?”

“Không đâu, GJ[note43705]. Nhưng tôi không ngờ là em tấn công trước khi ả xưng tên luôn đấy.”

Vốn dĩ Subaru không chỉ định đích xác thời điểm đánh phủ đầu cho cô, nhưng vấn đề lớn có lẽ là ở, Emilia đã lập tức phán đoán rằng hành động vỗ tay của Sirius rất khả nghi.

Đòn phép được ra tay mà không hề nghĩ ngợi của Emilia có thể đã đè nát Sirius, người lúc ấy không hề phòng bị. Subaru không nhìn thấy cơ thể bị đè nát nào trong đám đông, nên có khi họ đã tránh luôn được khả năng chia sẻ cảm giác của ả.

Được thế thì Emilia vừa giúp cậu thắng to.

“Beako à, cô nghĩ sao?”

“Ta nghĩ ngươi nên bắt đầu giải thích với mọi người xung quanh đi là vừa đấy.”

Beatrice đáp lại câu hỏi ngụ ý hỏi xem họ đã hạ được đối phương chưa bằng gương mặt ra chiều bó tay.

Để ý mới thấy đám đông đã bắt đầu vây quanh Emilia và đám Subaru, những nhân vật vừa phá hủy tòa tháp. Hứng chịu ánh mắt cảnh giác của anh chàng thú nhân và người phụ nữ đeo băng bịt mắt, những người Subaru đã định kề vai sát cánh, khiến cậu không khỏi đau lòng.

“Mà thôi. Ờm… chúng ta làm gì đây? Trước hết nên nói với họ là chúng ta không có ý xấu nhỉ?”

“――Không. Quan trọng hơn, Subaru mau lùi lại đi.”

Subaru gãi đầu, tự hỏi nên nói gì với đám đông, nhưng Emilia lại kéo vai cậu. Subaru vô thức giật lùi về phía sau trong khi Emilia đứng lên trước mặt cậu và vung mạnh tay về phía trước.

Khoảnh khắc đó, không khí rúng động, từ trong tay Emilia xuất hiện một lưỡi kiếm băng màu xanh. Giữ thanh gươm mảnh mai trong tay, cô chĩa mũi kiếm về phía đám đông.

“Emilia-tan? Em không cần sắm luôn vai côn đồ phản diện đ…”

“Không đâu. Subaru mau nhìn kỹ đi. Ánh mắt của mọi người không bình thường.”

“――Ơ.”

Giật mình bởi giọng nói cứng rắn của Emilia, Subaru mới nhìn kỹ gương mặt của từng người trong đám đông. Nhìn những gương mặt ấy, cậu không khỏi nín thở. Emilia nói đúng, đó không phải gương mặt của những người tỉnh táo.

Đám đông vây quanh họ từ cổ trở lên đều đỏ gay như cà chua, mặt nổi đầy gân máu, dõi theo bọn Subaru với đôi mắt đỏ ngầu.

“Beako! Dùng Shamak đi!”

“...Vô ích thôi, ta đoán vậy.”

“Gì cơ?”

“Loại ma pháp này bản chất khác hoàn toàn với Nect… Mà không, phải gọi là tà thuật mới đúng. Chứ không còn là ma pháp nữa, ta đoán vậy. Nó là một lời nguyền… một ‘nguyền thuật’!”

Nghe Beatrice nhận định với tông giọng giận dữ và ghê tởm, Subaru nhướng mày.

Cậu không hiểu rõ nguyên lý của mấy thứ đó, nhưng theo phán đoán của Beatrice thì Shamak không thể đem ra tác chiến. Hiểu được nghịch cảnh ấy, thì vấn đề lại càng thêm chồng chất.

Việc đám đông bị nhấn chìm trong điên loạn có nghĩa là――,

“――Thối hoắc. Thối hoắc. Thối hoắc. Thối hoắc. Thối hoắc. Thối hoắc. Thối hoắc. Thối hoắc. Thối hoắc. Thối hoắc thối hoắc thối hoắc thối hoắc thối hoắc thối hoắc thối hoắc thối hoắc thối hoắc thối hoắc thối hoắc thối hoắc thối hoắc thối hoắc thối hoắc thối hoắc thối hoắc thối hoắc thối hoắc thối hoắc thối hoắc thối hoắc thối hoắc thối hoắc thối hoắc thối hoắc thối hoắc thối hoắc thối hoắc thối hoắc thối hoắc thối hoắc thối hoắc thối hoắc thối hoắc thối hoắc thối hoắc thối hoắc thối hoắc thối hoắc .”

Những câu nói nhớp nháp, nguyền rủa mọi thứ trên đời.

“――――.”

Sau một tiếng động, bức tường bên ngoài của Thời Tháp sụp đổ.

Khối băng khổng lồ găm chặt vào vách tường Thời Tháp rạn nứt và vỡ tung, tan thành nhiều mảnh. Vang lên giữa cơn mưa vụn băng sáng óng ánh dưới ánh mặt trời là những tiếng bước chân.

Đó chính là ả quái nhân.

Không phải là ả không bị thương. Phân nửa số băng quấn trên mặt ả đã nhuộm màu đỏ. Máu nhỏ từng giọt từ đầu ngón tay của cánh tay trái đang buông thõng, dáng đi đứng và kéo xích cũng có phần xiêu vẹo.

Đòn tấn công phủ đầu của Emilia chắc chắn có hiệu quả.

Có điều, hành động đó đã kéo theo một sự kiện không nên xảy ra.

“Mùi hương… thối hoắc… của ả đàn bà ấy. Dơ dáy và đáng ghê tởm. Mùi của ả đàn bà bán ma đã cướp người ấy khỏi tay ta. Mùi hôi của thứ rác rưởi dẫu bị giết bao nhiêu lần vẫn trỗi dậy, dai dẳng như lũ côn trùng[note43706]. Không đùa đâu. Ta cực kỳ ghét ả. Có đặt ả lên giàn hỏa thiêu bao nhiêu lần cũng là không đủ.”

“...Ngươi nói gì cơ?”

“Thứ mùi mà ai cũng có thể cảm nhận được. Dù không phải kẻ ấy, nhưng mùi lại rất giống. Thứ mùi của ả đàn bà bẩn thỉu, hèn hạ, đê tiện, thối rữa, mục nát, bám đầy giòi bọ. Aa… aaaa! Aaaaa! Thật là bực mình! Thật là đáng ghét! Thật là đáng giận!”

Đứng trên thành tường gần như đã đổ nát hoàn toàn, ả quái nhân cào cái đầu đầm đìa máu và la hét. Ả la đến bắn cả nước bọt, chân giậm liên hồi và nổi điên, phong thái khác hẳn với kẻ Subaru từng chạm trán. Điên thì lúc trước vẫn điên, nhưng bây giờ ả lại điên theo một phương diện khác.

“Ngươi! Tới đây để thử lửa tình ta dành cho lang quân sao, hả tinh linh!? Còn ngươi! Cướp lang quân khỏi tay ta còn chưa thấy đủ à, con điếm bán yêu!!?”

Sirius nhe răng, hét lên giận giữ và nhảy về phía trước.

Rơi xuống từ trên cao, Sirius đặt úp hai bàn tay vào nhau và giơ quá đỉnh đầu, và một ngọn lửa đỏ chót hiện hình từ giữa hai tay của ả. Hai ngọn lửa đỏ ở hai bên tay quệt thành những vệt dài trên không trung khi ả đáp xuống quảng trường.

Tứ chi vẫn còn nguyên vẹn, duy trì những ngọn lửa trong tay, ả quái nhân ngẩng đầu lên.

Emilia giữ vững thanh gương băng, trong khi Beatrice bước về phía trước để che chắn cho Subaru. Sirius nhìn lần lượt từ người này sang người kia, rồi hét lên với giọng tức tối.

“Ta chính là! Giám Mục Tội Lỗi của Giáo Phái Phù Thủy! Tượng trưng cho Phẫn Nộ!!”

Đám đông đang tắm trong hơi nóng bởi ngọn lửa bùng lên giơ cả hai tay và rít những tiếng kỳ lạ.

Giữa vòng xoáy điên loạn khác hẳn với ký ức của Subaru, ả quái nhân xưng tên.

“――Ta là Sirius Romanée-Conti!! Con bán ma khốn khiếp và con nhóc tinh linh chết tiệt kia, ta sẽ thiêu cháy cả hai ngươi bằng đôi tay này và rải phần tro còn sót lại lên mộ của lang quân ta!!”

u32645-ec277bd1-f97c-4485-abad-845ac992cfbe.jpg

_________________________________________________________________

Bình luận (0)Facebook