Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 )3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện: Nạn dân bé nhỏ (Part1)

Độ dài 3,415 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:10:36

*Note*: nội dung phần ngoại truyện này nằm xen giữa tập 2 và tập 3.

                         Rakuin no Monshou

        Tác giả: Tomonogi Sugihara                     Minh họa: 3

                         Ngoại truyện: Nạn dân nhỏ bé

Part 1

“Điện hạ Gil?”

Một người đàn ông trẻ tuổi với vẻ ngoài gan dạ - không, diện mạo của người này trông giống một cậu bé hơn – dừng bước khi nghe thấy có ai đó gọi tên mình. Tên của cậu là Orba.

Cậu ra đời tại một ngôi làng vô danh. Mãi cho tới cách đây vài tháng, cậu vẫn còn là một tên võ sĩ giác đấu, một tên nô lệ bị ép buộc phải liều mạng trong những trận chiến sinh tử để mua vui cho công chúng.

Cậu ngoái lại, cho dù cái tên được thốt lên lại thuộc về ‘Gil’, một người khác. Cậu hiện đang có mặt tại hoàng cung Solon, vương đô của Vương triều đế quốc Mephius. Một người với địa vị xã hội như Orba thậm chí còn không được phép  bén mảng đến gần cổng ra vào chứ chưa nói gì đến việc đặt chân vào trong hoàng cung.

Gil Mephius là người con duy nhất của đức Hoàng đế Guhl Mephius và là hoàng thái tử - người sau này sẽ kế vị ngai vàng. Định mệnh éo le run rủi thế nào mà Orba – đứa nô lệ - và Gil Mephius – hoàng thái tử - lại trông giống nhau như từ cùng một khuôn đúc ra. Và như vậy, cách đây chừng vài tháng, cậu bị một tên quý tộc nào đó ra lệnh phải thay mặt Gil đến sống ở hoàng cung.

Tên quý tộc kia, bên ngoài đem Orba ra làm thế thân cho hoàng tử, bên trong lại mưu tính lợi dụng cậu để thao túng quốc gia từ phía sau. Cùng lúc, Orba cũng có động cơ của riêng mình nhưng cậu tạm thời trì hoãn chúng.

Người vừa mới cất tiếng gọi “Gil Mephius” với Orba là một cô gái trẻ có tên Vileena Owell. Cô ta chạy tới chỗ cậu, mái tóc bạch kim đong đưa. Mười bốn tuổi. Hôn thê của hoàng thái tử. Cô ta là người của đất nước láng giềng Garbera, đến Mephius đã được vài tháng.

Mephius và Garbera đã xảy ra xung đột trong suốt mười năm trời. Cảm giác mệt mỏi vì chiến tranh đã bắt đầu lan rộng ở cả hai đầu chiến tuyến. Hai nước cùng nhất trí đính ước cho cặp đôi trẻ tuổi này như một minh chứng, chấm dứt sự thù địch và tạo nên một quan hệ liên minh.

Và cứ như vậy, đến ngày hôm nay, khi họ vừa dùng bữa sáng cùng nhau.

Orba nhanh gọn thực hiện lễ nghi với các thành viên hoàng gia đang có mặt và với vị hôn thê của mình rồi hối hả sải bước ra ngoài hành lang cung điện.

Cậu không có nhiều thời gian. Hai tuần nữa, cậu sẽ rời vương đô, dẫn đầu một đạo quân đến trấn thủ Apta, thành trì nằm ở miền biên giới phía tây Mephius. Cậu sẽ phải đối phó với Ax Bazgan, một thủ lĩnh ở miền tây. Chỉnh đốn quân ngũ, kiểm tra quân trang, sắp xếp cho những tùy tùng không tham gia chiến đấu… có rất nhiều việc cần cậu giải quyết.

Trong hành lang, hoàng tử vừa đi vừa suy nghĩ, đầu óc đầy những kế hoạch và chẳng mấy chốc công chúa đã bắt kịp cậu.

Ơ cái…

Mình vừa làm cái gì thô thiển à? Orba cay đắng nghĩ. Nên nhớ cậu chỉ là một tên nô lệ mãi cho tới vài tháng trước. Cậu không quen thuộc với lễ nghi của triều đình hay của hoàng thất. Orba than thầm, buông xuôi chờ cô gái mười-bốn-tuổi-đầu kia tới trách mắng. Mối quan hệ giữa hai người là như thế đấy.

“Ngài có biết chuyện của tiểu thư Flora không?”

“Flora?” Orba hơi ngoẹo đầu đi một chút khi bất ngờ nghe thấy cái tên này.

Flora là đứa em-gái-ghẻ-không-chung-huyết-thống với hoàng tử Gil, là cô con gái  thứ hai của đương kim hoàng hậu trong cuộc hôn nhân đầu tiên của bà, tuổi chắc khoảng tầm mười một mười hai. Tính cô bé hay rụt rè và bản thân Orba cũng không mấy khi trò chuyện với cô ngoại trừ trường hợp lễ nghi trang trọng ra.

Trong khi Orba còn đang băn khoăn không biết có chuyện gì xảy ra với Flora thì những lời cô công chúa ngoại quốc kia thốt lên càng lúc càng trở nên không sao hiểu nổi.

“Hình như hồi lễ Quốc Khánh mới đây, một quốc gia lân bang đã đem tặng một con mèo con giống Schypa làm quà mừng. Tiểu thư Flora có thể đã thổ lộ với một số người thân cận nhất rằng lâu nay mình đã luôn mong ước có một con và họ đã chủ động gửi tin nhắn đến sắp đặt trước trong bí mật. Cô bé vui mừng khôn xiết.”

 “Mèo à.”

Ở Solon, mèo là loài thú hiếm hoi. Mèo giống Schypa lại càng hiếm. Orba từng nghe giống mèo đó chỉ có ở miền đông lục địa và là một loại thú cảnh phổ biến.

“Nhưng cách đây không lâu, tiểu thư Flora đem con mèo ra vườn chơi, sơ sẩy rời mắt ra một chút và nó chạy đi đâu mất.”

“Ờ.”

“Tiểu thư Flora vốn lặng lễ nhưng lúc này cô bé thậm chí còn không nói năng gì mấy, suy sụp suốt cả ngày. Vừa nãy chắc Điện hạ cũng thấy rồi. Cô bé không ăn uống được gì nhiều. Cứ thế này, sớm muộn gì cô bé cũng đổ bệnh.”

“Thế cơ à.”

Orba đáp với giọng điệu trịnh trọng, lòng thầm nghĩ chắc mình sẽ không bị ăn mắng đâu chứ.

“Đó là em gái của ngài đó. Phản ứng kiểu gì thế hả? ‘Thế cơ à’?”

Khóe mắt Vileena lập tức tóe ra tia lửa.

Bỏ mẹ.

Orba ngộ ra, lần này cậu quả thật đã hành xử thô lỗ, làm hỏng việc rồi. Cô công chúa này, cái vẻ ngoài  yêu kiều, vóc dáng ưa nhìn kia là một đằng, một khi đã coi ai là ‘kẻ địch’ thì cô ta sẽ không nhân nhượng ra tay dồn ép. Cho dù có bị nguy hiểm tính mạng, bị đe dọa bằng gươm bằng súng, cô ta vẫn không thay đổi.

Orba có cảm tưởng hệt như mình vừa trúng bẫy kẻ thù.

“Đằng nào thì cũng có cả khối người được điều đi tìm kiếm trong hoàng cung rồi mà. Con mèo ấy sẽ được tìm thấy sớm thôi. Công chúa hà tất phải lo lắng.”

“Đấy không phải là vấn đề. Quả thật, ta chỉ vừa mới đến đây từ một quốc gia khác, làm như thể mình biết mọi thứ và can dự vào việc của người khác là kiêu căng quá đáng. Nhưng mà… tiểu thư Flora, trông có vẻ như cô bé luôn luôn lẻ loi một mình.”

Trong một khoảng ngắn, Vileena dừng màn công kích và nhanh chóng đảo mắt nhìn sang hướng khác.

Orba vỡ lẽ ra Vileena không chỉ vì chuyện con mèo mà đến. Mà chính miệng cô ta vừa nói mình chỉ là một cô gái ngoại quốc mới chân ướt chân ráo tới đây, trong khi Mephius và Garbera – tổ quốc của cô – mãi cho đến gần đây vẫn còn đánh lẫn nhau trong cuộc chiến dai dẳng và đẫm máu.

Chắc hẳn Vileena đã liên hệ tình cảnh bị cô lập của chính mình với hoàn cảnh của Flora. Vì vậy, cô ta đến tìm Orba, người anh trai, thỉnh cầu cậu an ủi cô em gái, cũng có nghĩa là muốn cậu quan tâm nhiều hơn tới Flora.

Có điều...

Theo như những gì nhóm thị thần cho biết thì Gil có mối quan hệ tốt đẹp với Ineli Mephius – một cô em-gái-ghẻ-không-chung-huyết-thống khác – chứ trên thực tế chưa ai từng thấy hắn ta bắt chuyện với Flora.

Orba đã được chỉ dạy trước về các mối quan hệ mà Gil có với những người thân cận xung quanh y. Về cơ bản thì như vậy là để cậu diễn cho tròn vai mà không gây ra dị nghị, không khiến cho người ta ngờ vực rằng hoàng tử Gil đang bị một tên kiếm nô thế chỗ.

Mặc dù vậy, hoàng tử Gil, kẻ vốn bị những người xung quanh coi là ‘thằng đần’ nay lại làm được một tràng những chiến công hiển hách. Cậu còn nghe thiên hạ đằng này ngợi ca, đằng kia lại có không ít người lên tiếng nghi ngờ sự đổi thay này.

“Thế…” Orba phải chấp nhận rằng lúc này mình nên cư xử cho ra dáng hoàng tử Gil và trả lời với tông giọng nghe hơi hơi chán nản. “Chỉ cần tìm ra con mèo là Flora lại vui lên ngay thôi. Có to tát gì đâu. Phải rồi, quan trọng hơn, công chúa, cô đã chuẩn bị xong cho chuyến đi Apta chưa? Ta vẫn còn vài thứ…”

“Thưa, chính phải. Ở địa vị như Điện hạ, ắt hẳn ngài phải bận lắm. Tôi biết chứ, ấy thế mà tôi lại làm phiền ngài vì mấy thứ ngớ ngẩn. Mong ngài thứ lỗi.”

Chậc.

Vileena duyên dáng cúi đầu, dù vậy Orba lại cảm thấy như muốn tặc lưỡi vì lửa giận đang lập lòe không hề giấu diếm trong mắt cô ta.

Tại sao đàn bà lại như thế nhỉ?

Chiều ngày hôm đó, khoảng một tiếng trước khi mặt trời lặn, Orba rời khỏi phòng riêng của mình trong hoàng cung.

Tình cờ thế nào mà cậu phải buộc nẹp cố định trên tay phải. Vụ xung đột cách đây mấy ngày đã khiến cho cậu bị rạn xương đòn.

Cứ cho rằng vấn đề của mình phải được ưu tiên hàng đầu.

Vileena đã quan tâm như thế, cô ta không có ý xấu nhưng Orba chưa bao giờ có bất cứ thứ cảm xúc gì như thế đối với giới quý tộc. Ngược lại là đằng khác: cậu thù hận bọn quý tộc Mephius đến nỗi chỉ muốn cầm thanh kiếm lên và chặt phăng đầu cả lũ chúng càng sớm càng tốt.

Quân đội Mephius đã tước đoạt khỏi tay Orba gia đình cậu và tất cả những ai cậu từng biết ở ngôi làng nơi cậu sinh ra và lớn lên. Một trong số những lí do khiến cậu dành hết ngày này sang ngày khác làm kẻ thế thân cho hoàng tử là để báo thù bọn chúng, những kẻ nắm quyền lực trong tay.

Một con mèo con mất tích? Tại con bé kia không chịu ăn nên cô ta muốn mình ra tay à?

Thật lố bịch quá thể đáng. Nếu nó đã không muốn ăn thì đừng có phục vụ thức ăn cho nó làm gì. Không sớm thì muộn cái dạ dày của con nhỏ sẽ rỗng tuếch, lúc ấy nó sẽ không thể nào lải nhải mèo-cưng-đang-ở-nơi-đâu được nữa.

“Chu choa, hoàng tử điện hạ. Người trông thật cáu kỉnh.”

Shique, chàng lính Cận vệ hoàng gia, chắt lưỡi. Hai người đã biết nhau từ hồi còn là kiếm nô. Gã biết rõ toàn bộ sự tình, về việc Orba đóng giả làm hoàng thái tử Mephius. Gã cố ý cất giọng gọi ‘hoàng tử điện hạ’ vì xung quanh có người.

Hai người vừa quan sát buổi tập của đội Cận vệ hoàng gia vừa bàn bạc vấn đề đội hình đội ngũ.

“Có chuyện gì à?”

“Không gì hết.”

“Rồi chú lại cãi lộn với công chúa cho mà coi.”

Shique có trực giác nhạy bén. Thấy Orba toan ngoảnh mặt đi chỗ khác, gã dùng cả hai tay tóm lấy mặt cậu.

“Nào nào…chú làm cái vẻ mặt đáng sợ kiểu ấy là binh sĩ sẽ thấy khó ở đó. Cười lên coi.”

“Im mồm. Bỏ tao ra.”

Mặt mũi Shique trông như phụ nữ cơ mà gã lại khỏe thôi rồi, không hổ là cựu đấu sĩ.

“Há  há, điện hạ đang ngượng kìa.”

“Thằng khốn. Đừng có nhờn với-”

“Nhìn đi, nếu cứ mãi như thế này…” Shique đột nhiên kéo mặt Orba sát vào mình, thì thầm vào tai cậu. “…thì bản chất thật của chú sẽ sớm bị lộ tẩy thôi. Chú luôn tỉnh bơ trên chiến trường, chỉ có điều khả năng điều khiển cảm xúc của chú lại chẳng giỏi giang gì. Cứ có gì dính dáng tới công chúa là lại càng như thế. Phải cảnh giác không ngừng, Orba à. Bằng không, chú có bị thằng nào đó từ sau lưng chém lìa đầu cũng chẳng đến mức ngạc nhiên đâu. Suy cho cùng thì chỗ này còn kinh khủng hơn cả đấu trường nữa.”

Orba lặng im không đáp. Sau đó, cậu vận lực giãy khỏi vòng tay Shique.

“Chà, trong trường hợp chú muốn giải tỏa căng thẳng, cứ thoải mái đến phòng tui. Tui sẽ lắng tai nghe chú than thở.”

“Đéo khác gì trần truồng nhảy vào hang rồng.”

“Được quá còn gì? Mà quan trọng hơn, chúng nó đến rồi.”

Shique chỉ tay. Có một nhóm người đang tụ tập  tại một góc có mái hiên của sân tập.

Cả nhóm cùng kính cẩn cúi đầu khi Orba tiến lại gần. Tương tự như Shique, đây đều là người quen của Orba từ hồi cậu còn làm võ sĩ giác đấu, chỉ có điều Shique biết cậu còn nhóm kia thì không. Vì một vài nguyên do mà hồi đó luôn mang mặt nạ trên mặt, thành ra bọn chúng không biết mặt cậu. Họ tin rằng người đang ngồi trước mắt mình đây đích thực là hoàng thái tử Gil của Vương triều đế quốc Mephius.

Gil là ân nhân của họ. Nhóm đấu sĩ trực thuộc Hội Tarkas đã bị vu khống tội danh mưu toan ám sát hoàng thái tử và suýt chút nữa là bị xử tử. Hoàng thái tử, có thể là trong một cơn bốc đồng, đã chiêu mộ tất cả bọn chúng, hơn một trăm người, về phụng sự mình với tư cách Cận vệ hoàng gia.

Gil vốn bị những người xung quanh gọi là ‘thằng khờ’ vì cả lời lẽ lẫn tác phong đều không ra dáng một vị hoàng thái tử. Người ta đồn rằng người kế thừa ngai vàng bỏ bê chức phận, suốt ngày ăn chơi và không dành chút thời gian nào cho việc văn ôn võ luyện.

Ấy vậy mà, trong vài tháng vừa qua, kể từ khi đích thân tổ chức một đội Cận vệ hoàng gia cho cá nhân mình, ngài ấy bằng cách nào đó đã bắt đầu trở nên nổi bật, đáng chú ý. Khi Ryucown - vị tướng quân trứ danh của Garbera - nổi dậy với vai trò thủ lĩnh của phe phái chống đối Mephius, ngài ấy, chỉ có trong tay vài mống binh lính, kể cả đội Cận vệ hoàng gia, đã giết được hắn. Không những vậy, hoàng tử còn phá tan âm mưu nổi loạn chống lại hoàng đế trong dịp lễ Quốc Khánh của tên bề tôi phản phúc Zaat Quark ngay từ trong trứng nước.

Khác xa với một ‘thằng khờ’, lúc này đây hoàng tử Gil chính là một người anh hùng của Mephius.

Đôi Cận vệ hoàng gia không hề hay biết rằng chân tướng của vị hoàng tử đó lại là một tên võ sĩ giác đấu cũng đến từ Hội Tarkas, người trước đây cũng từng bị ép buộc phải giết lẫn nhau trước mắt thiên hạ đơn giản chỉ để sống qua ngày.

“Báo cáo đi.” Orba đưa mắt liếc qua gương mặt của những gã kia rồi cất tiếng. “À mà nếu các ngươi báo là ‘không có gì’ như lần trước là không xong đâu. ‘Có’ hay ‘không có gì’, việc ấy ta là người định đoạt. Ta chắc chắn rằng mình đã yêu cầu các ngươi cứ việc trình báo những thông tin thu thập được, vụn vặt tiểu tiết không thành vấn đề.”

“Rõ.”

Shique cố nhịn không cười nhìn đám chiến hữu cũ cúi đầu với điệu bộ lo âu. Hiện giờ có khoảng sáu mươi tên cựu kiếm nô còn ở lại trong hàng ngũ đội Cận vệ hoàng gia. Có không ít người xin được cho tại ngũ nhưng Orba đã cố tình chọn ra một vài cá nhân trong số đó, tách họ ra khỏi đơn vị và điều họ tới các khu vực khác nhau trong vương đô Solon.

Mục đích là để nghe ngóng tin tức.

Nhóm này sinh sống tại Solon như người bình thường và được trả lương không thua kém gì lính Cận vệ. Họ không làm gì đặc biệt, vẫn đi làm cốt để không bị hàng xóm nghi ngờ. Nhiệm vụ của họ - báo lại cho Orba, hay hoàng tử Gil, thông tin về đủ loại sự việc xảy ra trong cuộc sống thường ngày của mình.

Nhóm này ai ai cũng biết viết, thế nên cứ mỗi năm ngày là họ lại được triệu tập để gửi báo cáo bằng văn bản. Dĩ nhiên, đa số chúng không có ý nghĩa gì với Orba. Kiểu như cô hàng xóm đã có cả bầy con mà còn tiếp tục chửa đẻ, chuyện rau ngoài chợ tăng giá, hay như hôm nay, lại nữa, một thằng cha say rượu gây sự đánh lộn trong khung giờ thường thấy của hắn.

Orba thích học. Đặc biệt là khi đọc sách, khi cậu bắt gặp những thế giới, những tri thức mà mình không biết hay khi tiếp xúc với những chuẩn mực giá trị khác. Tuy nhiên chỉ như thế không thì chưa đủ. Lúc này đây, sau vụ Zaat nổi loạn, cậu đặc biệt muốn biết những tin tức thời sự nhất.

“Đây là…?”

Orba lựa ra một số văn kiện và yêu cầu báo cáo chi tiết bằng lời. Hôm đó, cậu để ý đến lời than phiền của một ông chủ quán rượu nọ.

“Hình như mỗi tháng một lần, khi nhóm thợ mỏ làm việc tại vùng núi gần thành Solon được lĩnh lương, quán rượu ấy là một điểm hẹn quen thuộc của họ. Nhưng rồi tháng trước rồi cả tháng này nữa, không rõ vì sao mà nhóm thợ mỏ bỗng dưng không tới nữa. Ông chủ tiệm đang lo không biết có phải họ tìm ra chỗ nào thích hợp hơn hay không.”

“Hừm.”

Orba gật đầu chắc nịch, mặc dù không hẳn là cậu cẩn thận rà soát toàn bộ những tin tức do họ cung cấp. Tuy nhiên, với những gì biết được, cậu có thể mường tượng ra trong đầu một bức tranh khái quát và có thể nhận thức được về bầu không khí ở những nơi cậu không thể chính mắt nhìn. Orba tin rằng chỉ riêng việc này thôi là cậu có thể mở rộng nhãn quan của mình.

“Tốt, lần này chấp nhận được.”

Thấy Orba đặt đống giấy tờ ra khỏi tay mình, cả nhóm kia trông nhẹ nhõm hẳn.

“Cứ như thế mà phát huy. Các ngươi cần gì cứ báo lại. Ta sẽ cho thu xếp sau.”

Ngay lúc nhóm kia chuẩn bị lui ra...

“Khoan.” Orba giật giọng gọi họ dừng lại.

Chẳng rõ nguyên cớ gì, nét mặt của cả nhóm lại một lần nữa cứng đờ. Họ đứng yên tại chỗ, cơ mà Gil Mephius vì lí do nào đó lại tỏ ra ngần ngại không muốn nói.

“Điện hạ.” Ngay khi Shique toan nhắc khéo cậu.

“Mèo.”

“Mèo?”

“Mèo…Các ngươi có biết không thế? Đặc biệt là mèo giống Schypa. Chúng là thú hiếm ở Solon.”

“Vâng…?”

“Ta muốn các ngươi đi tìm một con mèo. Lông trắng như tuyết, mắt hai màu. Hiểu không? Bên màu vàng bên màu xanh dương. Chắc có một cái nơ buộc nơi chop đuôi nó, nhưng ta không rõ cái đấy còn hay mất rồi. Nó tên là Nelwin, mà nếu có gọi ta cũng không rõ nó có phản ứng hay không.”

Orba nói liến thoắng.

 Nhóm kia rời đi, nét mặt họ hiện rõ vẻ mơ hồ, và Orba cũng nhanh chóng đứng đậy. Shique còn chưa kịp mở lời thì…

 “Gọi Gowen đến cho ta. Ta cần phải bàn bạc với ông ta về bọn nô lệ vừa mới được thêm vào đội ngũ sau cuộc nổi loạn.”

“Thật tình...” Shique đáp, cố nhịn không phá lên cười đến độ mắt sáng lấp lánh. “Hoàng tử điện hạ quả thật bận trăm công nghìn việc.”

Bình luận (0)Facebook