Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 )3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: nhà vô địch của miền tây (part4)

Độ dài 1,359 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:16:29

Part 4

Orba bỗng thấy toàn thân nặng như chì. Đó là sức nặng của thể xác và tinh thần mà những người khác giao phó cho cậu.

Bỗng nghe thấy tiếng tên chiến binh mặt nạ ho dữ dội, Garda giật mình sửng sốt.

"Cái gì đây?" Nét mặt y lộ vẻ bất ngờ rồi tiếp theo đó là kinh ngạc. Nhưng-

"Ta không có thời gian chơi với ngươi. Ngủ tiếp đi."

Garda chĩa cây trượng về phía Orba với thái độ miệt thị rõ rành rành trong ánh mắt. Bóng tối dường như sắp choàng lấy cậu thêm lần nữa. Orba nhắm mắt lại.

Cậu đã gặp vô số 'Roan' trên chiến trường. Những bóng ma lấp loáng trong tâm trí cậu. Tại miền tây Tauran này, cậu đã chứng kiến bao nhiêu cảnh đời giống như mẹ, giống như Alice, mất gia đình, mất cuộc sống, quê nhà bị thiêu rụi.

Bây giờ đây, điều gì còn đang khiến cậu do dự chưa quyết?

Orb giơ tay lên, lần sờ vào phần mép chiếc mặt nạ.

"Tên phàm nhân hèn mọn nhà ngươi có bày trò gì cũng thành công cốc hết thôi." Garda nhếch mép cười, khua trượng chuẩn bị thi triển phép thuật. Đó cũng là lúc Orba giật tung chiếc mặt nạ.

"Công chúa! Ta chính là Gil Mephius!" Cậu gân cổ hét to hết cỡ.

Dĩ nhiên là Garda không biết. Y làm sao biết được gã chiến binh kia vừa tháo mặt nạ ra để cho một cái mặt nạ bằng da bằng thịt ẩn phía sau. Và ngay khoảnh khắc cái mặt nạ ấy xuất hiện, lượng Ether bỗng bị đứt quãng.

Gần như ngay tức khắc, sự sống đã trở lại trên gương mặt mộng mị vô hồn của Esmena Bazgan. Ánh sáng nhận thức bừng lên trong đôi mắt xám, đôi gò má hơi đỏ lên. Orba dằn giọng hét to thêm lần nữa.

"Ta chính là hoàng thái tử Gil Mephius! Ta không chết, không lùi bước hay trốn chạy! Ta ở đây!"

Diễn biến bất thình lình này làm Garda rối trí. Y quay sang nhìn Esmena, chỉ thấy cô đang sững sờ cực độ, nước mắt chảy dài.

"Thế này là thế nào? Đây-"

Orba lập tức xông lên. Cậu đạp đất ào tới nhanh như mũi tên lao thẳng vào Garda. Tên thuật sư hoảng hốt nhảy lùi ra sau với tốc độ không tưởng so với tuổi tác của y nhưng Orba vẫn đang trên đà truy kích. Cậu nhảy tới bổ kiếm xuống đầu Garda. Tên thuật sư giơ trượng lên tiếp chiến bằng cả hai tay.

Chân Orba chạm đất, quỹ đạo đường kiếm lập tức biến đổi, vẽ một đường cong xả trúng vào ngực tên thuật sư.

"Guh!"

Garda loạng choạng. Y ho sặc sụa, bộ râu ướt đẫm máu nhưng y vẫn chưa mất ý thức sinh tồn. Y xoay sở khua trượng cản nhát đâm tiếp theo của Orba.

Lực phản dồi dội vào cánh tay Orba. Tên thuật sư già nua là thế mà lại mạnh không tưởng. Đó chắc hẳn là do ma thuật mà ra. Hai người giao chiến quyết liệt một hồi mà không ai nói năng gì.

"Tahi!" Garda đột nhiên kêu lớn, máu phun phì phì. "Mau truyền lượng Ether ở Zer Illias đến đây cho ta! Ngay lập tức! Tahi! Ngươi có nghe không? Ngươi đang làm gì thế hả!"

Sắc mặt Garda bỗng chuyển biến. Y sững sờ tột độ, thậm chí còn hơn cả lúc y nhận ra nguồn cung cấp Ether từ Esmena đã bị phá vỡ. Chuyện gì đã xảy ra, trong lĩnh vực mà chỉ pháp sư mới hiểu?

"T...Tại sao? Ether của ta đang bị hút đi. Chuyện gì thế này? Lẽ nào... thông đạo không hướng đến ta..."

"Garda!"

"Ta là Garda! Chính là Garda!"

Orba vận sức lao lên mấy bước, miệng gào thét như điên. Garda toan giơ trượng lên thủ thế và y thấy một ánh thép loé lên.

Lần này, lưỡi kiếm xé gió bổ trúng đầu tên thuật sư. Mặt y co rúm lại, mắt trợn trừng, máu rỉ ra nơi khoé mắt.

Và thế là pháp sư Garda ngã uỵch xuống mà không kêu được tiếng nào. Mảnh ngọc trên trán y rơi lạch cạch xuống đất, dù cho nó vẻ đã được gắn sâu vào trong da thịt y. Màu sắc của viên ngọc nhanh chóng tàn phai như thể ánh sáng trong nó đã tàn lụi theo sinh mạng của chủ nhân. Thứ đó giờ thật không khác gì một hòn đá bình thường.

Về phần Orba, cậu đang thở hổn hển, mắt nhìn chằm chằm vào thân xác của tên thuật sư mới nãy còn sắp sửa bình định toàn bộ miền tây Tauran. Sức nóng nhanh chóng biến mất khỏi cơ thể cậu. Lúc nào cũng thế. Trong giờ khắc sinh tử, trái tim cậu như muốn bùng cháy và bây giờ nó đang nguội dần, để lại đằng sau cảm giác trống rỗng và mệt nhọc.

"Moldorf! Moldorf!"

Cậu chợt nghe có tiếng phụ nữ kêu khóc. Ngoảnh lại, cậu thấy Moldorf đang nằm dài trên sàn. Công chúa Lima Khadein - dĩ nhiên Orba không biết cô là ai - đang quỳ bên ông và dùng tay nâng đầu ông lên.

"C-Công chúa." Moldorf dần tỉnh lại. Ông dướn người toan ngồi dậy, hơi thở nặng nhọc, hết ngạc nhiên nhìn Lima đang thổn thức rồi lại ngoảnh nhìn quanh phòng, lướt qua thi thể Garda, chiếc mặt nạ nằm lăn lóc dưới sàn rồi đến Orba.

"C-Chàng trai! Cậu thắng rồi!"

Orba chỉ lẳng lặng gật đầu, không cười nói gì cả. Moldorf thở hắt một cái như thể vừa trút bỏ cái gì đó từ trong đáy lòng. Một thoáng sau, ông chợt nhớ ra chuyện gì đó và tách mình ra khỏi vòng tay của Lima.

"Công chúa, thần đã ném giáo vào Người. Thần không xứng đáng được đối xử như thế này."

"Ngài nói gì thế Moldorf? Ta mang ơn ngài còn chưa hết."

"Giả sử như lúc đó thần ném lệch đi dù chỉ một ly thôi- Không, thần thậm chí còn không suy nghĩ gì đến khả năng đó. Phận bề tôi như thần đâu còn mặt mũi nào đứng trước hoàng gia Kadyne nữa."

"Ừ, Moldorf, ngài muốn giết ta là đúng lắm."

"C-Công chúa."

Dòng lệ lấp lánh nơi khoé mi Lima. Cô cầm tay Moldorf và giữ lấy nó như đang nắm tay người mình thương yêu.

"Chính ta là kẻ đã tàn phá Kadyne. Ngài đã giết ta và đồng thời cũng cứu rỗi ta. Cảm ơn ngài, Moldorf. Ngài quả đúng là hộ vệ chân chính của hoàng gia.

Đến lúc này, Moldorf đành chịu thua cảm xúc. Ông oà khóc, toàn thân run rẩy trong những tiếng thổn thức. Trông ông bây giờ rất giống với người em trai.

Còn Orba, cậu đang đứng nhìn thì bỗng cảm thấy có ai đang nhìn mình và ngoảnh lại.

"Ngài là..." Esmena Bazgan đang mở to mắt, đôi tay run lẩy bẩy. "Ngài là... Gil-sama? Ngài đúng thực là hoàng tử Gil Mephius?"

Orba lặng im không đáp. Cái mặt nạ nằm lăn lóc ngay trong tầm tay với mà sao cậu thấy nó thật quá xa.

"Lẽ nào đây là ảo ảnh? Lẽ nào em vẫn đang bị ảo thuật của Garda lừa dối? Làm ơn, thưa ngài, hãy nói gì đi. Nói rằng ngài đúng là Gil Mephius.

Đôi mắt xám của cô dàn dụa nước mắt, khóc mãi không thôi. Orba lắc lắc thanh kiếm, gạt đi vết máu còn dính.

"Công chúa...tôi..."

Cổ họng cậu nghẹn ứ, không tài nào nói nổi. Cậu lẩn tránh ánh mắt Esmena. Cậu biết mình chỉ cần nói một câu thôi, rằng 'Ta là Gil Mephius', nhưng-

"Tôi..."

Cậu lắp bắp mãi mà không nói lên lời. Rồi-

"Không quan trọng." Giọng Esmena vỡ oà và Orba bỗng thẫy mình được ôm rất chặt. "Không quan trọng, dù đây là thực hay mơ. Hoàng tử Gil, xin ngài, đây là mơ cũng được, xin ngài đừng vội tan biến. Xin ngài ở lại bên em thêm ít lâu nữa."

Vòng tay Esmena ôm siết lấy Orba mạnh mẽ đến bất ngờ.

------

Trans note: tình hình là Ax sắp có con rể (hụt) rồi.

Bình luận (0)Facebook