Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 )3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: nhà vô địch của miền tây (part3)

Độ dài 3,228 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-29 16:47:53

Part 3

"Mày..."

Giọng trầm đục rít lên từ sau khoé môi Orba.

Oubary Bilan.

Hắn chính là tên chỉ huy đã bỏ mặc anh Roan ở Apta. Cũng chính hắn là kẻ đã thiêu rụi ngôi làng nơi Orba và mọi người đến nương náu.

Đáng lẽ hắn phải chết rồi. Orba đã bày mưu sống hắn bằng cạm bẫy nhưng cậu không kết liễu luôn kẻ tử thù. Cậu sắp đặt gán cho hắn tội danh ám sát hoàng thái tử Gil Mephius. Chắc chắn rằng Oubary Blian sẽ phải chịu án tử.

Nhưng giờ hắn đang tiến đến gần cậu, mặt mũi dính đầy bồ hóng đen sì.

"Giả mạo." Đôi môi khô cháy của Oubary toét ra theo lời hắn nói. "Kẻ dối trá mạo danh hoàng thái tử. Tại sao ta phải chịu chết dưới tay một thằng như mi chứ?"

"Tại sao á?" Orba gào. Cậu vẫn đang bị Roan và Alice giữ chặt. Mắt cậu loé lên đầy sát khí khi thấy Oubary lại gần. "Mày thừa biết tại sao! Đó là báo ứng, là mày tự chuốc lấy thôi thằng khốn!"

"Không." Oubary chỉ thẳng mặt cậu. Ngón tay hắn đã bị đập nát, phần tàn tích còn lại chỉ được gắn lủng lẳng vào da thịt. "Mi không có thân phận quý tộc mà lại dám thao túng vô số con người giết hại lẫn nhau. Đó là đặc quyền dành riêng cho những ai phải gánh vác trọng trách. Sự tồn tại của mi không được ai công nhận, thế mà mi vẫn đem cái danh tính giả dối đó ra để lạm dụng quyền lực cho mục đích riêng, thoả mãn ham muốn cá nhân. Mi chỉ muốn giết, giết, giết!"

Giết-giết-giết.

Đám hồn ma xung quanh Oubary cùng đồng thanh hò reo. Tiếng hò ghê rợn đập vào óc Orba như thể cậu bị nhốt trong một cái chuông đang rung vậy.

Cậu gào trả, như hình không muốn bị đuối lí. "Tại mày cả thôi. Nếu mày không giết ai thì tao cũng chẳng bao giờ phải làm hại ai hết."

"Không,không, không." Đám hồn ma đồng loạt lắc đầu. "Kẻ đã giết Oubary là ngươi. Kẻ sát hại Roan cũng là ngươi. Chính tay ngươi đã giết mẹ và Alice, quăng xác họ vào lửa. Ngay từ đầu ngươi đã luôn chối bỏ trách nhiệm và thèm muốn quyền lực. Thanh gươm đẫm máu của ngươi đã xây nên hàng núi xác, tàn sát vô số sinh mạng vô tội, giết chóc vô số nô lệ."

Oubary vươn tay ra và đám hồn ma đồng loạt làm theo. Trước mắt Orba là vô số bàn tay đang vươn tới. Tim cậu như muốn ngừng đập.

Cậu không thể phân biệt được đây là thực hay ảo. Đám hồn ma vừa làm sống dậy nỗi đau mà cậu đã chôn sâu giấu kín trong lòng, lôi nó lên và lột trần nó.

Những bàn tay đang vươn tới-

Một tiếng thét như tiếng trẻ con tuột khỏi cổ họng Orba.

"Dừng lại."

Cậu khua kiếm loạn xạ. Động tác vu vơ trầy trật khác xa với người chiến binh lão luyện ngày thường. Tuy vậy, thanh kiếm vẫn tình cờ chém trúng một bàn tay.

"Em sẽ giết?" Roan thì thầm vào tai cậu. "Em sẽ giết chúng chứ Orba? Tất cả bọn chúng, những kẻ ngáng đường, những kẻ gây rắc rối cho em."

"Không, không! Anh sai rồi! Anh nhầm rồi!"

"Thế thì em hạ kiếm xuống đi." Đến lượt Alice thủ thỉ. "Hạ kiếm xuống. Chúng ta vẫn luôn chờ em mà."

Phải. Đôi mắt Orba nhoà lệ. Cậu không muốn nghe nữa. Cậu không muốn bị mẹ, Roan và Alice kết tội. Cậu chỉ chú tâm vào việc báo thù mà thôi. Cậu không có mục đích nào khác, dẫu rằng chính cậu cũng biết những gì đã mất sẽ không bao giờ quay trở lại.

"Nào Orba."

"Có em ở đây thì tốt quá."

"Em không việc gì phải sợ hãi hay do dự nữa. Chúng ta hiểu lòng em mà. Và chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.

"Đến đây Orba."

"Orba..."

Orba trơ mắt nhìn những bàn tay túm lấy mình trong trạng thái nửa tê điếng, nửa mê say. Sức mạnh đã rời xa cơ thể cậu, thanh kiếm buông thõng.

Vô số bàn tay chạm vào da thịt cậu, vào tay, chân, lưng, ngực...khắp cùng cơ thể. Orba thấy sao mà nhẹ nhõm, tựa như mình là đứa trẻ sơ sinh đang nằm trong lòng mẹ.

Mọi sự căng thẳng trong lòng cậu đã tiêu biến vào trong bóng đêm, trái tim dần hạ nhiệt và dần biến mất. Những bàn tay vươn lên mãi, lần qua cổ cậu rồi đến môi.

Orba đứng chơi vơi, sắp buông rơi bản thân vào trong hố sâu thăm thẳm và êm ái ấy. Đâu đó trong cậu vẫn có tiếng gọi văng vẳng, tiếng gọi của bản năng, cảnh báo rằng nếu từ bỏ thì cậu sẽ không bao giờ quay về thực tại được nữa. Khốn nỗi, giờ đây Orba chỉ coi nó là một sự phiền nhiễu.

Đôi mắt ẩn đằng sau chiếc mặt nạ dần chùng xuống. Các giác quan của cậu bắt đầu trôi xa dần. Tất cả những gì tạo nên con người Orba đang từ từ bị nghiền vụn dưới làn sóng tăm tối ấy. Cuối cùng, chỉ còn sót lại tâm trí cậu trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh.

Trong khi đó, tên thuật sư Garda vẫn đang đứng ngay trước mặt Ỏba. Y không hề ẩn thân hay dùng ma thuật phủ bóng đêm lên người Orba. Những gì cậu đang thấy chính là phần tăm tối trong trái tim cậu.

Con người không ai là bất khả xâm phạm, cho dù kẻ đó cao quý hay vĩ đại đến mấy. Tâm hồn là thứ đặc biệt mỏng manh, không áo giáp nào che đậy được. Ai cũng có điểm yếu, có những góc khuất trong tâm hồn, dù ít hay nhiều.

Mỗi khi Garda muốn khống chê ai thì việc đầu tiên y làm chính là khuếch đại phần tăm tối trong tim người đó. Nếu y đơn thuần chỉ muốn loại bỏ một kẻ chống đối thì chừng đó thôi cũng đủ. Nạn nhân sẽ bị bóng tối trong tâm trí mình nuốt chửng và không bao giờ hồi tỉnh.

Garda cười đắc thắng trước gã chiến binh mặt nạ đã buông rơi thanh kiếm và quỵ gối xuống sàn.

"Hừm." Y tặc lưỡi. "Tên này xem chừng còn dùng được." Gã đeo mặt nạ này đã giết tên pháp sư ở Kadyne và tập hợp đám tàn quân ở đó đến Eimen tham chiến. Hơn nữa, gã đã lần theo Garda vào đến tận đây. Đến khi trận chiến đã hạ màn, Garda dự định sẽ tẩy não gã, biến gã thành cận vệ của mình, hay chính xác hơn là biến gã thành một trong nhóm lính mặc đồ đen. Y sẽ mất kha khá thời gian moi móc ký ức và chỉnh sửa tâm trí đối tượng, hệt như phương pháp y áp dụng với các cô gái bị bắt cóc.

"Ngươi phải chịu đau khổ thêm chút nữa. Chờ ta giải quyết đám quan quân miền tây, đánh cho chúng hết đường lên mặt trước đã."

Garda đưa mắt nhìn xuống viên ngọc khảm trên chiếc vòng tay. Thế trận đang đổi chiều, quân lính đang quần thảo nhau trên bãi chiến trường đẫm máu, bạn thù lẫn lộn.

Chiến sự đang vào hồi ác liệt nhưng thỉnh thoảng tiếng gió rít và tiếng rên xiết của những người bị thương vẫn lấn át cả tiếng gào thét và tiếng gươm đao.

Garda nhắm mắt lại, tập trung tinh thần. Những người đang chiến đấu thoạt đầu không để ý thấy chiếc phi hạm sau khi cho quân hạ cánh bỗng rung lắc dữ dội, hệt như con kiến cánh đang cố giãy giụa trước khi bị bàn tay con người đập bẹp. Garda đang dùng lượng Ether tồn tại trên chiến trường để khống chế con tàu, đẩy nó xuống đầu một toán quân đang có biểu hiện di chuyển về hướng Zer Illias.

Toán quân đó là địch hay ta không quan trọng. Miễn là Garda làm bọn chúng chùn chân, dù chỉ trong chốc lát thôi cũng là quá đủ để y lên phi thuyền đào thoát về sào huyệt Zer Illias. Tại đó, y vẫn còn một kho dự trữ Ether lớn hơn ở đây nhiều. Garda sẽ dùng nguồn lực ấy để xử lý bất cứ kẻ nào dám mò đến. Tất nhiên ban đầu y không hề muốn như thế này nhưng xét theo tình hình hiện tại thì y không còn lựa chọn nào khác.

"Tốt thôi. Quân lính tìm đâu cũng có. Các ngươi đã cả gan chống đối Garda ta đến mức này thì cũng đừng hòng ngủ đêm nào ngon giấc. Ta sẽ huỷ diệt miền tây Tauran và hút cạn Ether trong linh hồn các ngươi."

Garda dùng cả hai tay vẽ những động tác phức tạp vào trong không khí. Phần thân tàu vỡ ra, buồng động cơ xả Ether bốc cháy.

"Đúng rồi, công chúa Taulia. Truyền Ether cho ta nhiều hơn nữa. Hoà làm một với ta, dâng hiến con tim và tất cả mọi thứ của cô cho ta. Chút nữa, chút nữa thôi và ta sẽ ban cho cô điều cô hằng mong ước."

Màn sương trên đầu Esmena bốc lên dày đặc hơn, kèm theo đó là chiếc phi hạm càng bị rung lắc dữ dội hơn. Viên ngọc gắn trên trán Garda biến màu, một màu sắc khó tả, chỉ biết nó đang toả một vầng hào quang ác hiểm. Cảm nhận được Ether đang dâng tràn trong cơ thể, Garda ngoác miệng cười lớn.

"Đúng, Gil Mephius yêu dấu của cô sẽ được phục sinh!"

*

Cái tên Gil Mephius như làn gió thổi qua tai Orba. Cậu choàng tỉnh, mắt mở trừng trừng và thấy vô số bàn tay đang bám lấy mình cũng như vô số gương mặt đằng sau chúng. Đám hồn ma tồn tại trong kí ức cậu đan lơ lửng giữa thinh không, lập lờ trong ánh lửa, nhuộm trong thứ màu sắc kinh khiếp, không phải trắng cũng chẳng phải đen. Chúng đang cười với cậu, réo gọi cậu, nguyền rủa cậu.

Nhưng giữa đám đông đó có một bóng người đang quay lưng đi.

Là ai?

Bị bóng dáng ấy thu hút, phần nhận thức đang tiêu biến của Orba dần rõ ràng trở lại, như thể cậu đang ngoi lên từ dưới đáy biển.

Ai đó?

Orba cất giọng gọi. Những gương mặt và bàn tay vươn ra ngáng trở tầm mắt cậu trong khi bóng hình mờ ảo ấy có thể biến mất bất cứ lúc nào. Nhưng rồi-

Ah!

Bóng người đó ngoảnh lại, liếc mắt với cậu. Nhận thức của Orba đã hồi tỉnh.

Là...

Kẻ đó có đôi mắt và gương mặt rám nắng. Thể hình gã tương đối nhỏ bé so với một chiến binh, bù lại rất cơ động và linh hoạt, dễ dàng thoát khỏi tầm mắt Orba. Diện mạo và hình thể gã y chang Orba, như thể cậu đang đứng trước gương. Cậu gọi tên gã.

"Gil Mephius."

Gã kia hơi hé môi. Y đang cười, nụ cười khó chịu không mang chút hơi ấm nào. Biểu cảm đó khiến người đối diện - Orba - thấy như mình đang bị coi khinh, bị rẻ rúng.

"Mày...sao mày lại ở đây?"

Không rõ vì sao mà Orba bỗng thấy cực kỳ kích động. Gil Mephius đáng lẽ đã không còn tồn tại trên đời. Orba đã thay thế gã. Sau nhiều phen khổ chiến, cậu đáng lẽ đã đóng nắp quan tài cho gã, đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của hoàng thái tử Gil Mephius.

Chúng mày thù hận tao à? Tao, kẻ lợi dụng người vô tội và giết hại họ? Orba thầm tự hỏi nhưng đám hồn ma đang bu lấy cậu bỗng quay sang hướng sự thù địch về phía Gil Mephius, dù rằng gã cũng là hồn ma.

Đám hồn ma ấy mang gương mặt của những người lính bên phe đối địch với lực lượng do Gil - hay thực ra là Orba - cầm quyền chỉ huy. Hiệp sĩ người Garbera, quân nổi loạn người Mephius, chiến binh người Taulia, người Ende...

Đối diện với chúng là Gil Mephius, kẻ đang thể hiện sự tương đồng với Orba cả về thể xác lẫn tinh thần. Lưỡi kiếm trong tay gã loé lên màu đỏ chói dưới ánh lửa.

"Đừng!" Orba suýt buột miệng hét. Gil vung kiếm chém mà không mảy may do dự. Đám hồn ma bị chém gục hết con này đến con khác. Bọn chúng bị bất ngờ và cũng chẳng con nào có tài cán gì mà áp sát Gil, tưởng như bọn chúng sống dậy để bị Gil giết thêm lần nữa.

Đầu rơi, chân tay bị chặt đứt, các mảnh cơ thể văng vào người Orba.

"Dừng, dừng lại..."

Mà cho dù cậu đã hét lên.

Có gì đâu mà phải chần chừ?

Trong đầu Orba bỗng vang lên tiếng nói. Chẳng lẽ đó là tiếng nói của hồn ma Gil Mephius?

Ta là người giết chúng. Là ta trực tiếp ra tay, không thì có kẻ khác thừa lệnh ta mà làm. Chẳng có gì phải đắn đo, chỉ là giết thêm lần nữa thôi. Đằng nào bọn chúng cũng chết không nhắm mắt, trừ phi bọn chúng biết chấp nhận cái chết của mình.

Bóng hình trông giống Gil Mephius dẹp hết đám hồn ma rồi sải bước về phía đám lửa đang cháy ở xung quanh. Lẽ nào gã muốn tự sát? Không, gã vừa bước tới gần thì đám hồn ma bị chém lúc nãy bắt đầu nhỏm dậy. Gil giơ tay lên, làm động tác như ra lệnh và đám hồn ma tuân theo như con rối. Chúng bám lấy nhau, tay nắm tay, vai sát vai rồi đổ xô về phía trước, biến thành một cây cầu bắc qua biển lửa.

Gil giẫm lên lưng đám hồn ma, sải bước qua cầu mà không mảy may lưỡng lự.

"Chờ đã!"

Lần này, nỗi sợ hãi kinh khiếp tóm lấy Orba. Sợ bị Gil bỏ lại, cậu vội vàng đuổi theo mà không suy nghĩ. Giống như gã, cậu toan đặt chân lên lưng đám hồn ma.

"Orba." Cậu lại nghe thấy tiếng anh Roan.

Dưới chân cậu, ngay dưới 'cây cầu', giữa những phần cơ thể nhằng nhịt chính là gương mặt xám màu tro của anh trai cậu.

"Ối!" Orba kêu to.

"Em đi đâu thế Orba?"

"Em muốn bỏ chúng ta mà đi sao?" Alice cũng có mặt, tay Roan đang nắm lấy bàn chân cô. Ngoài ra cậu còn loáng thoáng thấy hình hài của mẹ và những người mình quen biết ở đằng xa.

"Em sẽ không làm thế đâu, nhỉ?"

"Đúng rồi. Em sẽ ở lại đây với chúng ta vĩnh viễn. Đó là ước muốn của em mà."

Giọng Roan và Alice giờ văng vẳng sau lưng cậu, tiếng vang dồn dập từ khắp hướng, chồng chất lên nhau.

Gil Mephius lúc này đã qua đến giữa cầu. Gã ngoảnh lại nhìn Orba đang đứng chôn chân vì kinh hãi.

Không đi à? Ánh mắt gã hỏi, đi kèm với nụ cười nhếch mép. Sợ rồi à? Sợ rằng ngươi sẽ không bao giờ gặp lại lũ này nữa? Đúng là đồ ngu.

"Cái gì?" Orba gào trả nhưng chỉ thấy Gil cười nhạt rồi đột ngột biến mất. Thế chỗ gã là tiếng ai đó đang khóc than.

Gil-sama.

Orba tròn mắt ngạc nhiên. Không thấy Gil đâu nữa. Giờ cậu có thể nhìn rõ phía bên kia cầu. Có một thứ gì đó đang uốn vặn. Chính tại chỗ đõ, vùng bóng tối bao phủ hơi mờ đi, làm rõ thứ đang ẩn đằng sau.

Tên thuật sư Garda. Y đang đứng đó, chắn giữa Orba và một cô gái, Esmena. Lần này cậu thấy rõ ràng làn khói ma thuật đang bốc lên từ trong người cô, chắc hẳn đó là do Ether mà ra. Lông tóc sau gáy cậu dựng đứng trước cảnh tượng một bàn tay khổng lồ đang siết chặt thân thể Esmena như muốn vắt kiệt sự sống trong cô.

Esmena đang khóc lóc như một đứa trẻ. Trái tim của công chúa thành Taulia đang thổn thức, nhắc đi nhắc lại cái tên của kẻ mà mình dễ chừng mới gặp được đôi lần. Dòng nước mắt chảy dài đỏ như máu.

Gil-sama. Gil-sama...

Orba nuốt nước bọt.

Cậu thấy mình không thể cất bước. Cảm giác khác hẳn lúc nãy. Thay vì bị đám hồn ma níu kéo tay chân, lần này phần mong manh yếu đuối trong cậu mới là thứ bị bắt giữ.

Trước mặt là cây cầu xác chết, sau lưng là đám hồn ma đang áp sát.

Thế rồi, thân thể và tiếng kêu đau đớn của Esmena nhập vào cùng những hình hài khác ở bên kia biển lửa. Cậu thấy bóng lưng người đàn bà chết vì bảo vệ đứa con trên đường phố rực lửa của thành Kadyne. Ngoài tiếng khóc của Esmena, cậu còn nghe thấy tiếng móng tay người phụ nữ bị mất con đang cào cấu mặt đất.

Âm thanh của chiến trận văng vẳng trong tai Orba. Dường như cậu đang chứng kiến cảnh đồng đội cũng như các chiến binh miền tây chiến đấu.

Ngọn lửa phả hơi nóng hừng hực lên toàn thân cậu. Nhịp tim cậu đập mạnh mẽ. Tất nhiên, cậu có cố vươn tay ra thì cũng không với tới được chỗ Esmena. Tiếng rên xiết thống khổ lấp đầy lỗ tai Orba, vang vọng trong đầu óc cậu.

Ta phải đi. Cậu phải tiến bước, dẫm lên cây cầu xác chết mà đi. Cậu phải giũ bỏ những gì mình đã đánh mất, những gì mình hằng mong mỏi. Cậu đã hiểu tại sao Gil Mephius lại có mặt giữa đám hồn ma. Trái tim cậu ngập tràn trong dòng cảm xúc và khát khao mà cậu đã cố chối bỏ kể từ ngày trả thù Oubary.

Hình dáng Esmena biến đổi. Mái tóc cô chuyển sang màu bạch kim và giờ một cô gái khác đang đứng trước mặt cậu. Cô gái đang rọi ánh mắt nghiêm khắc vào Orba trong khi cậu, kẻ luôn phải đeo chiếc mặt nạ giả dối, luôn tìm cách lẩn tránh chúng.

Orba cúi đầu...

Ta...

Và cậu lập tức ngẩng mặt lên, nhất quyết dẫm lên lưng đám hồn ma như thể bị ánh mắt ấy dẫn dụ. Cậu sải bước băng qua cầu, đạp lên lưng Alice, lên đầu Roan, lên chính sức nóng hừng hực bên dưới.

"Đừng."

Đám hồn ma bị bỏ lại đằng sau đồng loạt trở nên thù địch. Chúng chen lên cầu, thi nhau vươn tay ra đuổi theo cậu.

"Khoan đã."

"Chờ đã. Em đi đâu thế?"

"Chờ, chờ đã. Em đang bỏ rơi chúng ta. Em đang chối bỏ chúng ta. Lẽ nào em muốn trốn chạy?"

Không. Orba ngoảnh lại với thanh kiếm cầm chắc trong tay. Tiếng gió rít lên, cậu bổ một nhát vào đám hồn ma đang cố níu giữ mình, rạch xuyên qua cả vùng tăm tối sau lưng.

Lần này Orba sẽ không đứng ngoài cuộc. Nhát gươm đó chính là lời tuyên bố của cậu.

Ta sẽ không trốn chạy.

Orba nhìn thẳng vào những ánh mắt oán hờn đang nhắm vào mình mà không né tránh. Bóng tối xung quanh cậu đã tan biến.

Bình luận (0)Facebook