Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 )3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Lá cờ chính nghĩa của kẻ phản bội (part1)

Độ dài 3,460 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-29 16:50:24

Chương6: Ngọn cờ chính nghĩa của kẻ phản bội

Part1

Trời đã quá trưa.

Vileena Owell - nàng công chúa xứ Garbera lại một lần nữa đứng trên cao điểm của pháo đài Apta. Ánh mắt cô nhìn phố xá và dòng người tấp nập dưới kia. Hồi sáng nay, trong lúc lang thang trên đoạn tường bao ngăn cách pháo đài với khu dân cư, cô không khỏi không để ý thấy những gương mặt đau xót của người dân thành phố.

Thành Apta này đã từng thuộc về hoàng tử Gil. Thời gian cầm quyền của ngài tuy ngắn ngủi nhưng biết bao nhiêu sự kiện đã xảy ra. Đầu tiên là xung đột với quân Taulia miền tây. Sau một lần bị tập kích, ngài đã thắng một trận giòn giã bằng mưu mẹo tài tình, nhử đối phương  đem quân vào thành Apta rồi tung phi hạm ném bom đánh phá ngược. Thành chủ Taulia - Ax Bazgan - bị bắt sống, hoà bình với miền tây được xác lập. Không những vậy, sau đó ngài còn đem quân đi cứu viện cho nước đồng minh Garbera trong cơn nguy khốn, chiến thắng và trở về, tắm mình trong vinh quang và sự tung hô của nhân dân.

Trong mắt người dân Apta thì Gil quả là một bậc anh hùng. Có lẽ họ còn xót thương cho cái chết của ngài nhiều hơn những người ở vương đô Solon hay đám quý tộc trong hoàng cung nữa.

Ta phải làm gì bây giờ.

Đêm hôm qua, cũng như nhiều đêm trước, Vileena nằm trằn trọc thao thức. Theo tin báo của tướng Rouge Saian, tướng Nabarl đang ráo riết chuẩn bị lực lượng, dự kiến ngày mai, hoặc có thể ngay chiều nay sẽ xuất quân đánh sang miền tây.

Họ sẽ tấn công Taulia bất chấp hiệp ước hòa bình giữa hai bên, thậm chí còn không tuyên chiến trước...

Chẳng lẽ Mephius thật sự không còn cái gọi là thể diện quốc gia tối thiểu nữa sao?

Mặt khác, Vileena còn cho rằng hành động gây chiến này chính là chà đạp lên danh dự của Gil vì ngài là người đi đầu trong việc đàm phán hòa bình với miền tây. Đội Cận Vệ cũ của ngài hiện cũng đang bị tống giam và đang gặp nguy hiểm khôn lường. Nếu công chúng Mephius tin vào luận điệu dối trá rằng miền tây đứng đằng sau vụ ám sát Gil và đội Cận Vệ đã tiếp tay cho chúng thì rất có thể họ sẽ bị xử tử.

Bây giờ dùng phi thuyền bay sang Taulia báo tin thì có kịp không? Cô thầm đắn đo.

Nếu phía Taulia phát giác ra âm mưu của Mephius và sớm có phản ứng, Narbarl ắt sẽ phải hành động cẩn trọng, hoặc sẽ bỏ không động binh nữa. Ngặt nỗi, làm vậy thì Vileena chắc chắn sẽ bị coi là kẻ phản bội. Cô có thể sẽ bị trục xuất, hay thậm chí bị luận tội, không những ở Mephius mà còn ở cả quê nhà Garbera nữa.

Ông nội...

Vileena lập tức xua tan ngay hình ảnh ông nội Jerog vừa thoáng hiện lên trong tâm trí. Đó là cái thói xấu từ xưa của cô, mỗi khi gặp chuyện gì rắc rối là lại tìm ông.

Giữa lúc công chúa đang bộn bề suy nghĩ thì bỗng có một giọng nói vang lên từ phía sau.

"Xin phép làm phiền, thưa Công chúa."

Ngoảnh lại, Vileena trông thấy một người đàn ông với mái tóc bù xù đặc trưng. Ông là Sodan, thợ rèn kì cựu làm việc tại pháo đài Apta.

"Lão không biết phải xưng hô với hoàng tộc như thế nào, nếu có gì lỗ mãng mong Người lượng thứ."

Ông vừa nói vừa đảo đôi mắt mờ đục nhìn quanh quất sang hướng khác, có lẽ là do bản tính ít giao tiếp.

Vileena hơi nghiêng đầu.

"Miễn lễ, miễn lễ. Ngươi tìm ta vì việc gì?"

"Thực ra..."

Câu trả lời của Sodan khiến Vileena sững người.

"Thực ra...lão đang giữ một vật vốn thuộc về hoàng tử điện hạ."

"Cái-!?" Vileena lắp bắp. "Cái gì? Là thư phải không? Ngươi có nó từ bao giờ? Làm thế nào mà-" Cô đặt một loạt câu hỏi.

Hóa ra đây chính là một phần trong kế hoạch của hoàng tử. Chỉ trong tích tắc mọi suy đoán đều kết nối với nhau trong đầu Vileena. Hắn gửi manh mối cho người khác cất giữ, chờ đến lúc thích hợp mới tiết lộ.

"Ơ...dạ, không phải thư, mà là..."

Sodan đang cầm một chiếc hộp. Vileena suýt chút nữa đã không kìm được mà giật luôn nó khỏi đôi tay nhám và thô ráp của ông thợ rèn. Thế rồi, cô giật mình chết lặng khi nhìn thấy món đồ bên trong, một thứ gì đó sáng lấp lánh.

"Lão được lệnh sửa lại nó nhưng giờ thì lão chẳng thể nào giao lại nó cho Hoàng tử điện hạ nữa. Thật lòng mà nói, lão cũng không biết đem giao nó cho Công chúa có phải là một hành động đúng đắn không..."

Sodan không lạ gì với cảnh tượng này nữa. Một món đồ tầm thường không rõ vì cớ gì mà khiến một người phải sững sờ chôn chân tại chỗ. Cũng y hệt như Gil Mephius lần trước, lần này Vileena cũng dán mắt vào nó hồi lâu không thôi, cũng quên bẵng mất ông thợ rèn đã rời đi tự bao giờ.

Trong tay cô là một tấm huy chương, món quà cô dành tặng Orba, một thành viên của đội Cận vệ. Chính tay cô đã đeo nó lên cổ người đó như một minh chứng cho tình bạn giữa hai người khi Orba tham dự giải giác đấu hồi lễ Quốc khánh.

Cũng chính thứ này đã cứu hoàng tử Gil một mạng khi nó vô tình chặn đứng phát súng của tên loạn thần Zaat Quark. Đãng lẽ nó là của Orba nhưng Gil đã 'mượn làm bùa may mắn'. Xem ra hoàng tử sau khi ổn định ở Apta đã cho thợ rèn sửa lại nó rồi sẽ trả lại cho chủ cũ.

Một giọt nước mắt rơi trên mặt dây chuyền, trên hình chạm khắc con ngựa và thanh gươm, quốc huy của Garbera.

Vileena cúi thấp đầu, mái tóc bạch kim dài xõa xuống che đi hầu hết biểu cảm nhưng cũng không thể giấu được tiếng khóc nghẹn, tiếng nước mắt rơi lã chã.

Ta đến Apta vì thứ này ư? Cô tự hỏi.

Không phải để tìm dấu vết mà là để trải nghiệm sự thật phũ phàng về cái chết của Gil thêm một lần nữa.

Cô sẽ không bao giờ được thấy anh ta thêm lần nào nữa, không bao giờ được thấy ánh mắt bí hiểm, thấy nụ cười pha đôi nét vô tư trên nét mặt đó nữa.

Cô sẽ không còn có cơ hội dồn gã vào góc tường, phát cáu vì thói hành xử thần thần bí bí đó để rồi bị gã nhéo mũi ngược lại nữa. Cô đã không còn cơ hội tiến gần hơn với trái tim của Gil Mephius nữa rồi.

Những gương mặt thân quen thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí cô. Hình ảnh của Gil, của Shique, của kiếm khách mặt nạ Orba…

Vileena quỵ gối, khóc rống lên, tựa hồ như không thể chịu nổi dòng cảm xúc mãnh liệt trong lòng.

Đúng lúc đó-

Khóe mắt đẫm lệ của cô bỗng thấy một thứ lạ thường. Một con rắn sáng lấp lóa đang trườn qua đường phố Apta. Không, đó là một đoàn quân đang tiến ra cổng Bắc. Xuất động binh mã thường được coi là tình huống khẩn cấp, thế mà dân thành Apta không ai ra ngắm nghía gì.

Là đạo quân tập kích? Vileena nghĩ thầm.

Trong tích tắc, cái hố sâu mất mát trong lòng Vileena như bị một dòng cảm xúc mạnh mẽ khác lấp đầy.

Hoàng tử Gil đã chọn hòa bình với miền tây. Ngài đã phải đánh bom pháo đài của chính mình, cất công lặn lội sang miền tây, làm mọi việc cần thiết nhằm loại bỏ mối nguy bên mạng sườn để mình được rảnh tay đem quân sang cứu viện cho Garbera, quê hương của cô.

Vileena rùng mình, lấy tay lau nước mắt trên má rồi lập tức ngẩng đầu lên.

Ta không cất công đến thành Apta này để khóc lóc.

Định mệnh đã dẫn dắt cô đến Apta, nghĩa là cô có việc phải làm tại đây. Vileena Owell đứng dậy, tròng chiếc huy chương lên cổ rồi vụt chạy như bay. Cô giẫm chân thật mạnh, chạy thật nhanh như muốn giẫm bẹp những xung đột và hoài nghi vẫn còn nặng trĩu trong tim.

Dòng sông Yunos chảy từ đông sang tây là ranh giới tự nhiên ngăn cách Mephius với thành bang Taulia miền tây. Càng đi về phía tây về hướng bình nguyên Gajira, - nơi từng tổ chức cuộc hội đàm giữa hoàng tử Gil Mephius và thành chủ Ax Bazgan - cây cỏ ven sông càng râm rạp, vách đá hai bên bờ càng cao, càng dốc đứng. Trên một bờ đá cao ven sông có một tiền đồn của thành Taulia với hơn 100 quân đồn trú.

Kể từ khi thành bang Taulia lập hòa ước với Mephius thì khu vực này đã trở nên yên bình hơn trước nhưng hôm nay thì không. Quân sĩ đồn trú trong đồn đang trong trạng thái cảnh giác cao độ, quan sát động tĩnh của các toán lính Mephius đang di chuyển bên kia sông. Trinh sát còn cho hay trên sông đang xuất hiện một lượng lớn thuyền bè.

Lại có thêm tin mới. Một chiếc phi hạm đang bay về hướng Apta từ hướng bắc. Nó trông không giống tàu chiến, cũng không thấy trang bị vũ khí.

Trong lúc viên đội trưởng còn đang ngần ngừ định báo tin về Taulia thì đội lĩnh bỗng nháo nhào lên. Một chiếc phi thuyền đột nhiên xuất hiện, bay vượt sông Yunos thẳng vào vị trí của họ.

“Chuẩn bị chiến đấu!”

Nghe lệnh, binh sĩ lập tức dàn đội hình hàng dọc trên đỉnh đồi.

Dường như đã biết trước phản ứng này, chiếc phi thuyền mang hình dáng mô phỏng loài phi long của Mephius nhanh chóng hạ độ cạo rồi hạ cánh ngay trước đồn. Quân lính không nổ súng hay bắn chỉ thiên cảnh cáo vì họ nhận thấy phi công rõ rành rành là nữ giới. Cô gái nọ xuống thuyền, dang rộng tay ra hai bên nhằm tỏ rõ thiện ý.

Một đội lính sáu người xông lên bao vây cô ta, sau đó một người vội vã quay lại báo cáo.

“Cái gì?”

Không ngạc nhiên gì khi viên đội trưởng lập tức biến sắc đầy sững sờ khi hay tin. Cô gái này là công chúa Garbera và-

“Quân Mephius sắp tấn công u?”

-Cô đén đây để báo tin.

Viên chỉ huy tưởng đâu đây chỉ là một trò đùa tai quái, nếu không tính đến cả đạo quân Mephius đang chầu chực ở bên bờ đối diện. Dĩ nhiên ông đang lo sợ khả năng bọn chúng đem thuyền vượt sông.

Tuy nhiên, ông không thể khẳng định cô gái này quả thực là công chúa Garbera. Việc đưa tin này có thểlà cạm bẫy.

Dẫu vậy, bất kể đúng hay sai thì tình thế này cũng không thể xem thường. Viên chỉ huy quyết định gặp trực tiếp cô gái nọ. Sau một hồi nói chuyện –

“Chuyện này vượt quá thẩm quyền của tôi. Dohrai! Chọn lấy ba người hộ tống công chúa đây về thành Taulia.”

Thừa lệnh, Dohrai cùng ba binh sĩ đưa cô công chúa tự xưng là Vileena – người tất nhiên là Vileena Owell – lên phi thuyền về Taulia.

“Cẩn thận đấy.” Viên sĩ quan da ngăm – Dohrai – bỗng cất tiếng khi phi thuyền chuẩn bị cất cánh.

“Chớ lo. Ta rất tự tin vào khả năng lái tàu của mình.” Cô gái đáp. Người kia nghiêm mặt, tay gõ cái cạch vào khẩu súng ngắn đeo bên hông.

Dohrai tuổi còn trẻ mà đã nuôi được một bộ râu ấn tượng. Cái miệng đầy râu không nói nhưng thông điệp thì vẫn truyền tải đầy đủ. Cẩn thận hành vi của cô, làm gì khả nghi là ta bắn. Cô gái lập tức nghiêm mặt.

Chiếc phi thuyền rùng mình cất cánh. Vileena cầm lái, Dohrai và ba binh sĩ cảnh giới chặt chẽ xung quanh.

Họ đi khẩn trương hết mức có thể, chỉ dừng lại tiếp nhiên liệu Ether tại dịch trạm dọc đường. Khi họ về đến thành Taulia thì trời cũng đã nhá nhem tối. Vì sự nhạy cảm của vấn đề nên trước khi vào thành, Vileena được yêu cầu phải thay bộ đồ phi công bằng thường phục của phụ nữ Taulia, đeo vải mỏng che mặt của thiếu nữ chưa chồng nhằm tránh bị dân trong thành chú ý.

Nhóm 5 người đi qua cổng, tiến vào trong thành phố.

“Cúi mặt xuống.” Dohrai nhắc nhở.

Đây là lần đầu tiên Vileena đặt chân đến Taulia nhưng cô dĩ nhiên không thảnh thơi đến mức có thể ngắm cảnh. Cô cứ đi tiếp, mặt cúi gắm xuống chân.

Văng vẳng trong tiếng gió còn có tiếng hát hò, tiếng cười, tiếng trống hội. Chắc hẳn trong thành đang mở tiệc.

Đoàn người cứ đi mãi, dọc theo con phố. Bỗng Vileena nghe thấy tiếng ngựa hí. Một con ngựa vừa phanh gấp ngay gần bọn họ, hai vó trước cẫng lên trời.

“Có chuyện gì?” Dohrai trừng mắt hỏi.

Gã kị sĩ trên yên ngựa cười cợt đáp, giọng nói sang sảng như sấm rền.

“Tao đang đi mua rượu. Nhọ vãi, đi chỗ nào chúng nó cũng bảo hết.”

“Vừa mới chiến tranh mà. Không thể ăn chơi bừa bãi được.”

“Đội tao lập công đầu đấy, mày không biết à? Ở thành khác bọn tao được tiếp đãi hết sẩy luôn. Thế mà thành Taulia dám bịa đặt vớ vẩn, nào là ta đây hào phóng lịch sự.”

Lời lẽ của gã kị sĩ rất xấc láo nhưng thái độ của y lại khiến người ta không nỡ ghét. Dohrai cười nhếch mép.

“Xuống phố Ba, tìm quán của ông già Hamil. Lão ấy là sâu rượu chính hiệu, thế nào cũng giấu riêng mấy bình. Lão ấy cũng khoái chuyện chiến tranh lắm. Kể chuyện nào hay hay là lão thế nào mày cũng được tặng cho vài cữ.”

“Cảm ơn.”

“Là đội trưởng của mày ra lệnh tìm mua à?”

“Đội trưởng á? Thằng ấy có biết vui chơi nó tròn méo thế nào đâu. Hồi ở Eimen nó kiếm được một nàng rồi, tưởng đâu tư tưởng tiến bộ hơn rồi mèo vẫn hoàn mèo. Thế đấy.”

Gã kị sĩ cười hô hố, tiếng ầm ĩ như chuông đồng rồi phóng ngựa đi tiếp.

“Vừa rồi là…?” Một binh sĩ cất giọng hỏi.

“Chính hắn đấy.” Dohrai vừa đáp vừa giục công chúa đi tiếp. “Cái loại khổng lồ như thế ở Taulia đâu được mấy người. Dám cá hắn nốc rượu ác lắm. Hình như tên là Gilliam thì phảỉ?”

Gilliam?

Cái tên gợi lên gì đó trong trí nhớ Vileena. Nghe quen quen. Giọng nói oang oang ấy cô cũng đã nghe ở đâu rồi. Dẫu vậy, cô vẫn còn công việc quan trọng phải thực hiện. Càng tiến gần với đích đến – lâu đài Taulia – thì nỗi bồn chồn trong lòng cô càng dâng cao, xóa tan luôn cái tên Gilliam nọ.

*

Người đón tiếp cô gái là tướng quân Bouwen Tedos. Như đã đề cập từ trước, dẫu tuổi còn trẻ nhưng giờ anh đang tạm thời cầm quyền trấn thủ Taulia.

Công chúa Vileena đến báo tin quân đội Mephius sang xâm lược. Khi nhận tin cáo cấp, Bouwen thoạt đầu còn nửa tin nửa ngờ. Vừa nãy thôi anh còn đang mải suy nghĩ xem nên làm gì để thắt chặt quan hệ ngoại giao với Mephius, thế mà-

Tuy bị bất ngờ nhưng Bouwen không lạ gì chuyện bạn trở mặt thành thù nữa. Lớn lên tại miền tây Tauran loạn lạc, anh đã biết quá nhiều những trường hợp tương tự rồi. Anh đứng dậy rời bữa tiệc, thái độ đã thay đổi hoàn toàn.

Bouwen đã từng bị bắt làm tù binh của Mephius trong trận chiến gần đây tại thành Apta nhưng anh chưa diện kiến công chúa Vileena một lần nào. Vừa hay trong thành còn có Natokk, chỉ huy quân đoàn 6, người đã dành thời gian dài hộ tống công chúa Esmena ở Apta nên ắt hẳn phải biết mặt công chúa Vileena. Anh cho gọi Natokk đi xác minh trước.

“Cô gái ấy quả thực là công chúa Vileena Owell của vương quốc Garbera.” Natokk khẳng định.

Bouwen vào phòng họp trong lâu đài nơi công chúa đang đợi.

Ái chà… Vừa thoáng thấy Vileena là anh đã mở tròn mắt.

Một cô gái mang dáng vóc bình thường cùng những đường nét xinh đẹp đáng chiêm ngưỡng. Gương mặt vẫn còn đó nét ngây thơ non trẻ, đi kèm với sự đường hoàng duyên dáng ẩn phía sau. Chỉ vài năm nữa, cô gái này sẽ trở thành một mĩ nhân kiều diễm ngang ngửa với công chúa Esmena.

Ấy thế mà cô ấy lại có mặt tại đây để báo tin quân đội Mephius đang tiến hành xâm lược Taulia. Chuyện này thật bất thường. Theo như thông tin của cô thì thành Apta đã điều động cả ngàn quân. Đến giờ các chốt gác ở vùng biên giới vẫn chưa đốt lửa hiệu báo nguy nhưng Bouwen không cho rằng Vileena cất công tới đây để bịa chuyện với mình.

“Công chúa,” Sau khi nghe hết mọi chuyện, Bouwen cất lời, hai tay đan vào nhau. “Tại hạ cực kì cảm kích Người đã không ngại đường xa đến báo tin. Có điều, Người là công chúa Garbera, là đồng minh của Mephius. Hành động này ắt sẽ gây tổn hại đến vị thế của Người cũng như của Garbera.”

Vileena hơi cúi mặt rồi lập tức ngẩng lên.

“Nhưng nếu ta đứng ngoài cuộc thì sẽ chẳng còn luân lí gì nữa. Ta thật lòng mong hai quốc gia được hòa bình, giống như hôn phu của ta, điện hạ Gil.”

Chồng cô ta.

Câu trả lời rất nữ tính. Chính nó, ở một nghĩa nào đó, đã thuyết phục Bouwen.

“Tại hạ đã hiểu. Tiếp theo công chúa định làm gì?”

“Ta sẽ quay lại Mephius.” Vileena đáp thẳng, không mảy may do dự. “Nếu ngài muốn chờ xác minh thì dĩ nhiên, ta sẽ ở lại.”

Nói thế cũng gần như đồng ý ở lại làm con tin. Bouwen nhíu mày…

“Điện hạ Gil đã kết tình hữu nghị với chúa công Ax Bazgan của Taulia. Cầm tù hôn thê của bạn là không thể chấp nhận được. Tại hạ sẽ cho Dohrai hộ tống Người.”

Mà… Bouwen không khỏi nghĩ ngợi. Quay lại Mephius sẽ còn nguy hiểm hơn ở lại Taulia gấp bội phần.

Tất nhiên, Vileena cũng biết nguy cơ gì đang chờ đợi mình.

***********

Note: Yes, tại hạ đã trở lại.

Sau gần hai năm biệt tích, mình nên có đôi lời giải thích sự tình.

Với những bạn đã theo dõi Pj này lâu năm thì từ tập 1 đến nay đã tròn 6 năm rồi. Lúc đầu, mình còn đặt mục tiêu cày xong 12 tập trong 4 năm cơ (tấm chiếu mới chưa trải sự đời.) Cái deadline quá hạn 2 năm rồi mà nội dung còn chưa được 2/3. Há há.

Lại nói, nếu chỉ tính tốc độ dịch thuật thì hoàn thành nó không khó. Đen nỗi cơm áo nó không đùa với bọn nhố nhăng. Pj đã nhiều lần bị delay, hầu hết vì việc học hành (cày cho xong cái bằng ĐH), sự nghiệp (cày tiền), gái gú, lười, bla bla…rồi còn trả bài nghĩa vụ nữa. Gì chứ hai năm NVQS mình lại tương đối chăm, ra truyện đều, chỉ trừ lúc dịch bệnh căng lên là hết cách thôi. Hớ hớ.

Xong  NVQS về nhà, nhìn chung mình phải làm lại từ đầu. Chẳng có gì. Ngành chuyên môn – phiên dịch – thì bão hòa lao động vì ai cũng muốn làm từ xa. Thế là ta nhảy việc. Dòng đời xô đẩy. Đam mê cá nhân phải xếp xó vì hạn chế thời gian, cũng như không có tâm trí làm (đã ngồi xuống dịch là phải 100% tập trung). Mình nhớ thì vẫn nhớ nhưng sức người có hạn.

Thế đấy, hôm nay ta update, báo cho cả làng ta comeback. Chất lượng bản dịch cố gắng duy trì như xưa, tiến độ hi vọng sẽ ổn định chừng 1-2 tuần 1 nháy.

(Ai hỏi thì công việc mình vẫn chưa đâu vào đâu, nhưng kemeno.)

Chào.

Bình luận (0)Facebook