Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 )3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Quăng quật trong gió (part1)

Độ dài 2,845 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-27 08:00:05

Chương 5: Quăng quật trong gió

Part 1

Villeena đang đứng trên tầng cao nhất pháo đài Apta.

Các vị trí bị hoàng tử Gil đánh bom giờ vẫn đang được sửa chữa. Hồi trước, cô đã từng ngắm cảnh Apta từ trên cao rồi. Cũng ở trên tầng thượng doanh trại này, cùng Gil ngắm cảnh trời chiều và thành phố bên dưới kia.

Đang buổi sáng sớm nhưng khói đã bốc lên nghi ngút từ chỗ người ta nấu bữa sáng. Một dải hồng phớt nổi lên giữa lưng chừng trời như đang ôm lấy dãy núi đằng xa. Tiếng chim ríu rít.

Đêm qua, sau khi nghe Rouge tường thuật lại cuộc họp với Nabarl, Vileena không tài nào chợp mắt. Điều đó cho thấy cô bị chấn động như thế nào.

Oubary đã được trả tự do sau nhiều tháng bị tống giam. Ông ta không bị coi là tội phạm nữa, nghĩa là cáo buộc rằng ông ta đã ám sát hoàng tử Gil đã được huỷ bỏ. Hoàng đế Guhl còn đưa ra một thông cáo trước toàn thể triều đình khiến không ít người phải ngỡ ngàng, kể cả Vileeena.

“chủ mưu vụ ám sát hoàng thái tử Gil là các thế lực ở Taulia.”

Nghe đâu tin tức này do Oubary khai ra và được các gián điệp của hoàng đế ở miền tây củng cố. Một số phần tử ở Taulia vì không chấp nhận liên minh với Mephius nên đã ra tay phá hoại. Một vụ việc tương tự cũng từng xảy ra khi tướng Ryucown xứ Garbera nổi dậy làm phản.

Nhằm ‘duy trì tối đa thiện ý’, hoàng đế Guhl đã gửi quốc thư đến cho thành chủ Taulia, Ax Bazgan. Giao nộp lũ tội phạm và Taulia sẽ chứng minh mình vô can. Nội dung thư đại ý là như vậy.

“Và tên Ax Bazgan khốn kiếp ấy dám nhổ vào mặt ta!”

Thứ Ax gửi về là cái đầu của sứ giả Mephius.

Xét về tổng thể, khi Ax quyết định lập hoà ước với Mephius, ông đã bị quần thần công kích dữ dội. Ông không thể thẳng tay trấn áp những hành động của họ, cộng thêm có thể là đôi chút tiếc nuối cho một lựa chọn sai lầm. Vì thế nên Ax tuyệt đối không thể chấp nhận thêm bất cứ đề nghị nào đến từ phía Mephius, sợ rằng mình sẽ bị đàm tiếu nặng hơn. Dễ dãi chấp nhận nghĩa là để lộ yếu điểm và quần thần Taulia có thể lấy đó làm cớ để nổi lên chống đối. Ax cực chẳng đã phải trút giận lên đầu tay sứ giả xấu số, kèm theo tuyên bố rằng đòi hỏi của Mephius là ‘hoàn toàn vô căn cứ’.

Và như vậy, hoàng đế quyết tâm xuất quân hỏi tội Taulia. Ông chọn Nabarl, viên sĩ quan vốn luôn cổ suý chiến lược đánh chiếm miền tây làm tổng chỉ huy chiến dịch. Đồng thời, y còn được phong làm tướng quân.

Diễn biến này làm những bề tôi thân tín nhất của Guhl cũng phải giật mình. Đây quả thật là lần đầu họ nghe tin hoàng đế trao đổi thư từ với Taulia. Quá bất ngờ, quá đường đột, đến nỗi ai cũng ngỡ chuyện này không phải là sự thật.

Thế mà tuyệt nhiên không ai lên tiếng phản đối.

Sự thiếu vắng Siomon Rodloom chính là nguyên nhân chủ đạo. Lại nói, phe đảng chống đối hoàng đế của Fedom Aulin tuy vừa  ba chân bốn cẳng chạy về Solon nhưng rốt cuộc lại thi nhau hô hào ủng hộ. Dĩ nhiên, nhóm này vẫn còn đang lạnh gáy vơi giả thiết Guhl đã moi được bí mật nào đó từ Nabarl nên không ai rủ ai mà cùng tranh thủ cơ hội lấy lòng hoàng đế.

Tuyên bố đường đột, quyết định khẩn cấp và các hành động tiếp theo cũng vô cùng khẩn trương. Một đạo quân 700 người được thành Solon cấp tốc triển khai với chủ lực là cánh quân Blue Zenith mới thành lập do Nabarl làm chủ tướng. Số lượng tương đối ít, có thể do lo ngại người dân thành phố sẽ phát giác ra sự bất thường. Hai tướng Rouge và Odyne hiện đang bị đày ra ngoài thành Solon nhận lện điều quân đi phối hợp với Nabarl. Rouge sẽ đem một chiến hạm cùng hai tàu hộ tống còn Odyne sẽ đem toàn bộ đạo quân dự bị hơn 1000 người đến Apta.

Không thể nào.

Nabarl bắt giam đội Cận vệ cũ của hoàng thái tử vì lời khai của họ sẽ gây ‘bất lợi’ cho kế hoạch của hoàng đế, hay đúng hơn là nó quá sai lệch so với cái ‘sự thật’ mà ông ta muốn thiên hạ phải tin.

Thế này quá phi lí.

Vileena kích động lắc đầu nguầy nguậy trong khi ánh mắt vẫn ngắm cảnh bình minh ở Apta. Cô dĩ nhiên thấy bất bình với nước đi khó lường của hoàng đế. Mà không, Đúng hơn là cô đang phẫn nộ. Quá rõ ràng là ông ta đang nhân lúc các quốc gia vùng trung tâm lục địa giằng co nhau để bẻ cong sự thật, lấy cớ đánh chiếm miền tây Tauran.

Vileena như quên bẵng đi thân phận công chúa, chỉ muốn đấm cái uỳnh vào lan can. Ở Mephius mới được ít lâu mà cô đã học được cái cảm giác sợ sệt và kém cỏi khi chỉ có vài người trong cả hệ thống chính trị giảm khuyên can hoàng đế. Cảm giác ấy đang lan tỏa trong lồng ngực cô thêm một lần nữa.

Ta…

Tất nhiên cô không đến Apta để ngắm cảnh quân đội xuất chinh đánh Taulia. Cô đến đây nhằm tìm kiếm manh mối dù là nhỏ nhất chứng minh rằng hoàng tử có thể còn sống. Tuy nhiên, giờ đây chiến tranh đã đến trước mặt, ước muốn ấy thật đúng là một ý nghĩ ấu trĩ. Ý muốn cá nhân luôn là thứ đầu tiên bị lửa chiến tranh nuốt chửng.

Ngày hôm sau, tướng Odyne Lorgo nhập thành Apta. Ông mất hơi nhiều thời gian vì phải huy động toàn bộ lực lượng, kể cả quân dự bị. Không như Rouge, dọc đường hành quân ông đã biết tin Nabarl được thăng chức, gia nhập hàng ngũ 12 tướng quân và đã đến Apta. Tất nhiên ông đã có kha khá phỏng đoán và đến khi hội ngộ với Rouge ở Apta thì về cơ bản ông đã chuẩn bị sẵn tinh thần.

“Tôi đã suy nghĩ nhiều về việc tại sao Bệ Hạ lại chọn chúng ta.”

Odyne mới 37 tuổi nhưng sắc mặt rất điềm tĩnh. Là quân nhân với nhau, Rouge rất có thiện cảm với ông, chỉ trừ cái thói thẳng tính đôi chút cục cằn.

“Dù đã cố công sắp đặt lí do nhưng Bệ Hạ hẳn cũng tự biết cuộc chiến này là phi nghĩa. Vì thế nên Người mới chỉ định chúng ta, hai kẻ đã từng to gan chống đối mình.”

“…”

“Giờ thì chúng ta không thể không chấp hành quân lệnh, cho dù thế nào đi nữa.”

Rouge mời Odyne qua phòng mình ‘cùng làm một chén’. Rượu bày la liệt trên bàn nhưng hai người chưa ai đụng đến một giọt.

Bên ngoài kia, thành Apta đang có hàng ngàn quân đồn trú mà sao lại im ắng đến lạ thường.

Gia đình Rouge và Odyne đều đang ở Solon. Đây là một phần trong mệnh lệnh mà họ buộc phải chấp nhận khi bị đày khỏi thành phố. Họ tất nhiên thừa hiểu ẩn ý đằng sau nó. Ngoài ra, cũng vì cân nhắc đến tình cảm của nhau nên hai người cũng không đả động đến chuyện đó. Nghe cách họ phải hạ giọng nói nhỏ thì thật khó mà tin được rằng đây là hai vị chiến tướng oai phong ngoài mặt trận.

Rouge tâm sự rằng hồi trước nếu có cơ hội đến Apta thì ông sẽ ra sông Yunos câu cá còn Odyne lại muốn thăm khu rừng nơi quân Garbera đã mai phục chờ đánh úp pháo đài.

“Ối chà, ngài thật ham học hỏi.”

“Ờ thì, chằng qua…” Bờ môi Odyne khẽ nhếch lên, khó có thể coi là một nụ cười. “Tôi thích đi thăm thú các địa danh lịch sử, đi loanh quanh mấy vòng rồi tự nhẩm lại diễn biến sự kiện. Ở miền tây Tauran có nhiều di tích cổ, tôi ban đầu cũng muốn đi lắm nhưng mục đích thì khác.”

“Ái chà, thật đáng ngạc nhiên… Eh, vừa rồi tôi hơi thô lỗ.”

“Không sao, nhiều lúc đến cả người nhà còn tưởng tôi là khúc gỗ vô hồn nữa là.”

Và rồi…

“Hoàng tử điện hạ…” Odyne nói, tay duỗi ra như lưỡi gươm kề ngang cổ. “…từng chĩa kiếm thẳng mặt tôi và hỏi: Ngươi thích làm nô lệ à? Sống mà không cần phải nghĩ ngợi, bảo gì nghe nấy, ai sai bảo gì cũng làm, hẳn ngươi sung sướng lắm nhỉ?”

Rouge không đáp nhưng ông không giả điếc. Bằng chứng là ông khui chai rượu, rót đầy cái ly để không suốt nãy giờ rồi đưa cho Odyne.

“Uống vì Điện hạ.” Ông nâng ly lên.

Và Odyne hưởng ứng.

“Uống vì Điện hạ.”

***

Tối hôm sau.

“Ti tiện.” Rouge Saian gầm gừ.

Trong phòng hội nghị tại pháo đài Apta, ba vị tướng Rouge, Odyne, Nabarl đang đứng quanh tấm bản đồ lớn trải trên bàn làm việc. Nabarl vừa giải thích xong kế hoạch tác chiến khiến Rouge không chịu nổi.

Nabarl bình thường không phải loại người cứng rắn. Khi Rouge, người già dặn nhất trong 12 tướng quân đã phản ứng như thế thì y ắt phải nhượng bộ.

“Ngài muốn nói gì cũng được.” Nhưng thái độ của y hôm nay khác hẳn mọi lần. “Đây là sách lược chi tiết do đích thân Bệ Hạ và ta cùng hoàn thiện. Đội tiên phong gồm 500 binh sĩ đang được chuẩn bị. Tất cả những gì ta cần làm là chờ quân lệnh chính thức nữa thôi.”

“Sách lược chi tiết ư? Là gì đây, đem quân đánh Taulia mà không tuyên chiến trước à?”

“Ta thấy ngài nên cẩn thận mồm miệng. Taulia đã từng đánh Apta mà không tuyên chiến trước. Đó là sự thật mười mươi. Lần này xuất chinh có thể coi là hành động đáp trả. Mephius sẽ không bị mang tiếng hèn nhát.”

“Đáp trả cái gì? Hai bên đã lập hoà ước rồi!”

“Hoà ước đó chẳng qua chỉ là một quyết định nông nổi của hoàng thái tử. Điện hạ còn trẻ người non dạ trong khi tên Ax Bazgan thành Taulia lại là phường xảo hoạt. Hắn đã dụ dỗ Điện hạ kí vào một thoả thuận liên minh sớm nở tối tàn. Nếu không chấm dứt nó, đế quốc Mephius sẽ trở thành trò cười trong mắt các nước láng giềng.

“Đây là sự sỉ nhục lên ý nguyện của Điện hạ và-“

“Ngài Nabarl.” Rouge đang đỏ mặt gào thét thì đột nhiên bị Odyne xen ngang. Ông kém Nabarl 3 tuổi và được y phúc đáp với thái độ kiêu ngạo theo kiểu ‘giờ ta không ngán ngươi”.

“Có việc gì?”

“Cho dù có đánh bất ngờ đi nữa thì mấu chốt của chiến dịch vẫn nằm ở việc ta có thể ép Taulia đầu hàng nhanh đến đâu.”

Odyne đem sự kiên Mephius xâm lược Taulia 10 năm trước ra làm ví dụ. Dân cư miền tây là hậu duệ của các bộ lạc du mục theo đạo thờ Long Thần, tuy thường xuyên tranh đấu lẫn nhau nhưng họ vẫn có tính đoàn kết nhất định, có thể cùng sát cánh một cách phi thường khi gặp họa ngoại xâm. Lần ấy, Mephius đã chiếm được Taulia nhưng lại để Ax đào tẩu thành công. Nhờ sự hỗ trợ của thân tộc và quân sư Ravan Dol, ông ta đã lập liên minh cùng với các thành bang miền tây vây đánh quân Mephius từ ba hướng.

Tốc độ tấn công vũ bão của đối phương khiến quân Mephius bị bất ngờ, trở tay không kịp. Rốt cuộc, họ đành phải bỏ thành, rút quân về nước.

“Muốn Taulia nhanh chóng thất thủ thì chúng ta cần tiềm lực mạnh tương xứng. Hung hãn tấn công là tốt nhưng chẳng phải sự hợp tác của chúng tôi mới là vấn đề cốt yếu nhất của ngài sao?”

Odyne vừa đưa ra một lời đe doạ. Ông và Rouge đều đã nhận quân lệnh của hoàng đế, nếu hai người từ chối tham chiến thì gia quyến họ ở Solon tất sẽ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, Nabarl lại là tổng chỉ huy. Y mà không thu phục được Rouge và Odyne, khiến cuộc xâm lược Taulia thất bại thì tự nhiên sẽ đến lượt y phải giơ lưng chịu đòn.

“ nếu hai ngài không có hứng tham gia thì cũng chẳng sao.”

“Hửm?”

Sắc mặt Nabarl vẫn trơ trơ, ánh mắt chan chứa vẻ khinh thị đảo qua hết người này đến người kia.

“Hai vị cứ thoải mái ở lại Apta, ngồi thư giãn nhâm nhi tách trà. Ta sẽ đích thân xuất quân và sẽ mời hai vị qua xem kết quả. À mà ta sẽ báo cáo lại đầu đuôi mọi chuyện cho Bệ Hạ, dĩ nhiên là thế.”

Cả Rouge lẫn Odyne đều nhất thời cứng họng. Nabarl muốn tấn công mà không tuyên chiến, nghĩa là y không coi nhẹ sức mạnh quân sự bên phía Taulia. Thế mà y dám nghênh ngang tuyên bố chỉ với 700 quân của mình là đủ để chiếm thành sao?

Tên này… Rouge nhìn chằm chằm vào Nabarl. Hay là hắn đã nắm được tin tức quan trọng nào về miền Tây? Không, bao nhiêu năm nay hắn vẫn luôn đòi đánh Taulia. Nếu có ai khác muốn tranh thủ cơ hội thì đó phải là-

Lẽ nào là Bệ Hạ?

Ông bất giác rùng mình ớn lạnh. Hoàng đế chắc hẳn đã coi miền Tây là mục tiêu từ lâu rồi. Người cứ lẳng lặng thu thập tin tức, lập kế hoạch, chờ thời cơ mà không hề bàn thảo gì mà quần thần. Đối với hoàng đế, vụ ám sát hoàng thái tử thật đúng là cơ hội có một không hai. Quân đội Taulia cơ bản rất yếu khi phải đối phó với không quân, nghĩa là chiến hạm của Rouge sẽ đóng vai trò quan trọng trong chiến thuật đảm bảo đánh nhanh thắng nhanh.

Có điều, Nabarl đang vênh váo, cực kỳ tự tin vào sách lược của riêng mình. Thay vì phải cố kéo theo những đồng minh vốn không am hiểu gì mấy về mục tiêu, y tin chắc rằng hành động một mình có khi còn hiệu quả hơn.

“Được, để rồi xem.” Odyne nói. “Chúng tôi sẽ lo đảm bảo hậu quân.”

“Tuỳ ý ngài thôi.” Đến cuối cùng Nabarl vẫn giữ nguyên thái độ tự tin.

***

Sau buổi họp, Nabarl đi thẳng xuống một văn phòng lớn đặt dưới lòng khu doanh trại, nơi đang giam giữ một nhóm khoảng 20 người của đội Cận vệ cũ. Y muốn gặp một kẻ trong số đó.

Đối tượng tất nhiên đã bị giải giới và gần như trần truồng nhưng cái khí chất hắn tỏa ra vẫn rất mạnh mẽ. Cảm tưởng như bất cứ lúc nào hắn cũng sẵn sàng nhảy xổ vào cắn nát họng Nabarl. Hắn là á quân trong giải đấu hồi đầu năm, kẻ được mang danh hiệu của anh hùng Felipe. Hắn là Pashir.

Nabarl nói, giọng bâng quơ. “Ngươi… nghe nói ngươi đã chiến đấu anh dũng cho hoàng thái tử.”

“…”

“Ta đã chuẩn bị võ phục của quân đoàn Blue Zenith cho ngươi.Ta ban cho người một cơ hội thứ hai. Đón nhận nó và đám bạn bè của người sẽ được đối đãi tốt hơn đôi chút.”

Nói là đề nghị chứ Pashir làm gì có quyền quyết định. Gã lập tức bị một sĩ quan giải đi nhận áo giáp và vũ khí. Bộ áo giáp trông hơi rườm rà lố lăng nhìn giống lễ phục hơn là võ phục. Sau lưng gã đeo một cái cung, thứ vũ khí mà gã không thành thạo.

Đây là ý tưởng ngẫu hứng của Nabarl. Quân đoàn Blue Zenith bao gồm đội lính đánh thuê thân tín của y, nay đã được thăng lên làm quân lính chuyên nghiệp kết hợp với nhiều đội lính đánh thuê từ các quân đoàn khác tăng cường vào. Có thể tùy ý điều khiển tay đấu sĩ lừng danh mang danh hiệu Felipe chính là một cách hay để khoe khoang địa vị trước mặt đám lính mới. Thêm nữa, y đã tính rằng đám thuộc hạ lâu năm của mình sẽ càng cao hơn khi chúng nó được thoải mái dằn mặt tên đấu sĩ hèn kém này.

Nabarl tự nhủ mình nên tận dụng nhân tài khi còn có thể. Trước sau gì gã này cũng bị xử tử vì tội che giấu nguyên nhân thiệt mạng của hoàng thái tử.

Bình luận (0)Facebook