Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 )3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Hai vi vương tử xứ Ende (part3)

Độ dài 3,521 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:12:56

Part 3

Biến động lần này không liên quan đến quan hệ Mephius – Ende. Địa điểm tuy nằm gần lãnh thổ Garbera nhưng khác với nhận định ban đầu của hai vị hoàng tử, chiến sự vẫn chưa bùng nổ. Đây chỉ đơn thuần là vấn đề nội bộ của Mephius, tuy nhiên nó sẽ để lại ảnh hưởng to lớn đến các sách lược sau này của Garbera và Ende.

Sự việc xảy ra khi đoàn quân hơn 100 lính Cận Vệ Hoàng Gia, dẫn đầu bởi đấu sĩ đeo mặt nạ Kain, phó tướng Gowen và chỉ huy bộ binh Pashir chuẩn bị tiến vào dãy núi Nouzen.

Tuy địa hình không mấy trắc trở nhưng dãy Nouzen lại là vùng biên giới chia cắt ba nước. Ende ở phía bắc, Garbera ở phía nam và Mephius ở phía tây. Trước khi Garbera dựng lên pháo đài Zaim, nơi này là hang ổ của nhiều bộ lạc hùng mạnh rồi dần dần trở thành vùng đệm xen giữa ba quốc gia. Địa hình Nouzen rất phức tạp với nhiều thung lũng và vách đá. Các phần tử tội phạm thường trốn đến đây tìm nơi ẩn náu, thậm chí còn có tin đồn bọn chúng đang tụ tập thành một băng đảng trộm cướp quy mô lớn tại một pháo đài bỏ hoang năm xưa.

Gowen dự tính sẽ tạm cho phi hạm hạ cánh trước khi tiến vào dãy Nouzen. Chỉ riêng sự hiện diện của đoàn quân này thôi cũng đủ để khiến quân Ende phải nhụt chí rồi. Tuy nhiên, một đội phi hạm bất ngờ xuất hiện ngay trên đầu họ cùng hiệu lệnh dừng bước.

Đó không phải là quân Ende hay Garbera. Lá quân kỳ đang bay phấp phới trên cầu tàu thuộc về đế quốc Mephius.

Dĩ nhiên, Gowen không thể chọn phản kháng nên đành phải miễn cưỡng tuân lệnh.

Chiếc phi hạm hạ cách, đưa một nhóm kỵ sĩ đáp đất. Người dẫn đầu là tướng Odyne Lorgo, một trong mười hai đại tướng Mephius. Ông ta đến Nouzen cùng hơn năm trăm binh sĩ vũ trang trực thuộc đạo quân Rìu Bạc dưới trướng mình.

“Cho hỏi, tướng quân đến đây với mục đích gì?”

“Câu đó ta nói mới đúng.”

Về phần mình, Odyne không thèm che giấu thái độ khinh thị đối với một tên cựu kiếm nô như Gowen.

Odyne Lorgo, ba mươi bảy tuổi, một xạ thủ cừ khôi, một vị tướng với sở trường chỉ huy các đơn vị sử dụng súng. Trong dịp lễ Quốc Khánh cách đây vài năm, ông ta đã trổ tài bắn tan nhiều bình gốm đặt trên đỉnh đầu nô lệ với độ chính xác đến ghê người. Lannie Lorgo, cô gái cưỡi rồng trong dịp lễ trưởng thành mới đây cũng là con gái ông.

“Chúng tôi là lực lượng Cận Vệ Hoàng Gia dưới quyền thái tử điện hạ. Chặn đường một đạo quân đang trên đường làm nhiệm vụ thế này, ngài nên đưa ra vài lí do chính đáng thì hơn.”

“À, thế cơ à?” Gương mặt dữ dằn của Odyne lóe lên điệu cười trịnh thượng. “Nếu ngươi đã đòi hỏi thì đây. Mệnh lệnh trực tiếp từ đức Hoàng Đế: không cho phép bất cứ lực lượng quân sự nào của Mephius rời khỏi biên giới, bất kể do ai chỉ huy.

Cảm giác bất an bắt đầu lan tràn trong tâm trí những binh sĩ trên đầu Gowen. Còn Odyne, kẻ đang hả hê quan sát kia, lại khét tiếng là người không ưa hoàng tử Gil. Ông ta phản đối việc hoàng tử chiêu mộ lũ kiếm nô làm quân Cận Vệ, cũng như Pashir và đám nô lệ to gan tạo phản về làm quân lính.

“Bất kể là ai, ngươi hiểu chưa? Cho dù là cận vệ của hoàng thái tử hay người hùng Clovis đi chăng nữa…”

Odyne vừa nói vừa trừng mắt nhìn ‘người hùng đeo mặt nạ’ Kain. Cậu chàng suýt nữa đã run rẩy muốn nhũn cả đầu gối. Gowen ngay lập tức đứng ra che chắn.

“Chúng tôi không đến đây để chơi. Thôi được, tôi sẽ tạm cho quân hạ trại và gửi sứ giả về báo tin cho thái tử điện hạ.”

“Hừ, ý ngươi là mình không được phép rút lui chứ gì? Ngay từ đầu, hoàng tử Gil đã nhận nghiêm lệnh của Bệ Hạ, không được phép điều một binh một tốt nào rời thành Apta. Bệ Hạ nhất định sẽ rất giận dữ trước hành động phạm thượng này. Còn lũ các ngươi, heh, ai biết được tương lai kinh khủng nào đang chờ đợi.”

“Về việc đó, chúng tôi không hề biết. Những người ở đây, tất cả đều là cận vệ của hoàng thái tử và chỉ tuân lệnh hoàng thái tử. Rất tiếc, cá nhân tôi không thể chấp nhận mệnh lệnh vừa rồi. Tôi sẽ gửi báo cáo về cho thái tử điện hạ và chờ phản hồi của Người.”

Gowen đáp lại ánh mắt trừng trừng của vị danh tướng đầy bản lĩnh mà không hề biến sắc. Hai người im lặng hồi lâu, chỉ trao đổi những cái nhìn sắc như dao.

“Muốn làm gì thì làm.” Odyne cười nhếch mép, quay ngựa vòng lại. “Nhưng chớ quên, ta sẽ luôn giám sát các ngươi từ binh trại gần đây. Nếu dám kháng lệnh thì đừng trách ta vô tình. Đã quyết tâm ở lại thì phải ở lại đến cùng.”

Odyne nói mấy lời rồi dẫn thuộc hạ đi thẳng, dựng trại ngay gần chiếc phi hạm nhằm giám sát mọi động tĩnh của Gowen.

“Phải làm sao bây giờ Gowen?” Kain hạ giọng hỏi. “Thời gian cấp bách lắm rồi. Thằng Orba nói là nếu Garbera và Ende khai chiến thật thì đạo quân tí tẹo này có nhập cuộc cũng chẳng giúp được gì.”

“Chúng ta không còn lựa chọn nào khác, đành phải đợi thôi.”

Gowen lập tức gửi sứ giả phóng ngựa đi báo tin. Trong tình huống phải truyền tin xa như thế này, ngựa thường được tin dùng hơn so với phi thuyền nhờ ưu điểm luôn có sẵn. Quân Cận Vệ cần phải đến cứu viện cho Garbera càng nhanh càng tốt nhưng cũng không thể nào gây chiến với chính quân đội Mephius được.

Nhìn theo bóng người kỵ sĩ chạy xa dần, mặt mũi binh sĩ đều nhuốm màu bất an. Tuy nhiên, một người trong số đó lại đang cười. Pashir.

Đúng chuẩn Mephius rồi.

Pashir thống hận Mephius đến nỗi có thiêu rụi đất nước này thành đống tro tàn hàng trăm lần cũng không thỏa. Gã nhìn cảnh quân Mephius cố ý ngáng đường không cho gửi tiếp viện đến cho đồng minh Garbera, lòng thầm chế giễu.

Để xem, tên hoàng tử quái đản sẽ làm gì tiếp theo đây?

Đặt một tay lên chuôi thanh kiếm đeo bên hông, Pashir ngoảnh nhìn về phía tây, về phía thành Apta. Hoàng tử Gil, con cáo mưu mô bình tĩnh, kẻ đã chĩa kiếm vào mặt cận thần của mình trong lúc say xỉn, có nhiều mặt mà gã hoàn toàn không đoán định được.

Không, có khi nào…

Có khi nào gã đã đặt niềm tin nào y.

Hoàng hôn dần buông xuống. Khoảng cách từ doanh trại của Odyne đến phi hạm của đội Cận Vệ chỉ vỏn vẹn vài kilomet. Hai bên chỉ cần ngẩng mặt lên là nhìn thấy nhau. Gowen ngồi nơi mũi tàu, cảm nhận làn gió đêm mát mẻ mơn man nơi sống mũi trong bầu không khí căng thẳng này.

*

Cách đó không xa, chừng hai mươi kilomet về phía đông là lãnh thổ Garbera. Vùng đất nằm ở miền nam dãy Nouzen, chạy dọc sông Wendt ở phía đông, phía bắc tiếp giáp hồ Olivis. Một mẩu tin được đưa đến cho Noue Salzantes, người đang có mặt tại pháo đài biên giới Zaim.

Bị chặn đường ư?

Hoàng đế Guhl đã không bỏ qua cho đạo viện binh mà hoàng tử Gil điều đến Garbera, qua đó có thể khẳng định phần nào về giao kèo bí mật giữa Mephius và Ende. Dĩ nhiên, diễn biến này không nằm ngoài tầm phỏng đoán của Noue và rất có khả năng Gil Mephius cũng như vậy.

Y không phải là mẫu người ngây ngô ngay thẳng. Y sẽ không bỏ cuộc dễ thế đâu.

Noue đã quyết sẽ đặt thêm tín nhiệm vào Gil Mephius, kẻ mà anh ta đã để tâm quan sát ở Solon và Apta. Y là người có thực tài, chỉ nắm trong tay một đạo quân ít ỏi mà vẫn chấm dứt được cuộc chiến với Ax Bazgan trên thế thắng. Hơn nữa, chính y là kẻ đã phá vỡ mưu kế của Noue ở Solon.

Ngặt nỗi, không phải ai cũng ủng hộ nhận định của Noue.

“Thấy chưa? Bọn Mephius đúng là tráo trở mà!”

Mặt mũi Zenon Owell đang méo mó vì tức tức giận.

Zenon Owell, nhị hoàng tử của Garbera, hiện đang là thủ lĩnh của hiệp sĩ đoàn Mãnh Hổ. Lần đầu tiên anh cầm quân ra trận và gặt hái vinh quang vào năm mười bảy tuổi, cũng là lúc cuộc chiến mười năm với Mephius bùng nổ. Đã trải bao phen quyết chiến với quân Mephius, đến tận bây giờ Zenon vẫn chưa nuốt trôi nổi thỏa thuận hòa bình thông qua con đường hôn nhân mà Garbera vạch ra.

Hoàng tử Zenon và công chúa Vileena rất thân nhau. Hoàng tử cũng có mái tóc bạch kim giống Vileena, thỉnh thoảng gương mặt đẹp trai, phong trần của anh cũng toát lên khí chất kiên cường y hệt như cô em gái. Xét cả tính ương ngạch cứng đầu nữa thì cả hai giống nhau như đúc.

“Vileena à, em có thể phản đối mà.”

Khi nhận được tin báo về quyết định hứa gả Vileena cho Mephius, Zenon – lúc ấy đang đóng quân ở miền đông Mavant đã tức tốc trở về kinh đô Phozon.

“Không ai muốn kết thúc cuộc chiến theo cách này hết. Hoàng đế Guhl nhất định sẽ thành bại tướng dưới tay anh. Nếu em ngại không dám nói thì hoàng huynh đây sẽ thay mặt em trình bày với đức vua…”

“Không, hoàng huynh…” Vileena lắc đầu, mắt nhìn thẳng vào Zenon. “Em sẽ đi Mephius.”

Nụ cười tỏa nắng trên môi đứa em gái, người đã quyết tâm hy sinh vì tổ quốc khiến Zenon nhất thời nghẹn họng. Anh vỗ vai cô. Lúc ấy, nhóm thị nữ đang đứng vây quanh hai người chợt bật lên tiếng khóc sụt sùi. Họ quá đau lòng khi nhìn nàng công chúa mới mười bốn tuổi đầu phải xuất giá, đi làm dâu xứ người, đặc biệt là xứ sở thù địch khét tiếng man rợ như Mephius.

Tuy cách biệt về tuổi tác tương đối lớn nhưng Zenon lại là bạn thân của Vileena từ thủa thơ bé. Hai anh em thường hay lôi kéo người hầu xung quanh vào trò đuổi bắt hay đánh trận giả bằng kiếm gỗ và súng đồ chơi. Zenon luôn cười xòa mỗi lần giả vờ thua.

“Giờ vẫn chưa muộn đâu Vileena. Hãy sống như một người đàn ông, ăn mặc như một người đàn ông. Khi đến tuổi trưởng thành, em sẽ trở thành mãnh tướng kiệt xuất hơn cả hoàng huynh của em nữa.”

Zenon vẫn hay nhắc lại câu này. Với những người thân cận, chỉ nhìn cảnh tượng hai anh nhìn nhau chằm chằm hồi lâu cũng đủ khiến cho họ xúc động muốn bật khóc.

Vậy mà, bất chấp những hy sinh của công chúa Vileena, bất chấp mối quan hệ đồng minh đã rõ rành rành giữa hai nước, Mephius vẫn không hỗ trợ Garbera trong cơn bĩ cực. Đối với đa số người dân Garbera, điển hình là Zenon, thì đây đúng là một cái tát.

“Giả sử Mephius muốn gửi viện binh, liệu có khi nào bọn chúng đang chần chừ trước hành động đề phòng của Ende không?”

Đột nhiên Rogier Gilant – đại úy kỵ binh trực thuộc đoàn hiệp sĩ Đồng – cất giọng hỏi. Người thanh niên này trước đây đã từng đóng quân tại Apta với Noue.

Ở thời điểm hiện tại, pháo đài Zaim đang có khoảng 1000 quân trấn thủ. Năm trăm lính của hiệp sĩ đoàn Mãnh Hổ, hai trăm năm mươi người của hai hiệp sĩ đoàn Đồng và Thép.

‘Hành động đề phòng’ mà Rogier vừa đề cập là một động thái bất thường đến từ hoàng tử Eric xứ Ende. Eric đã tập hợp không dưới hai nghìn quân, gần như toàn bộ các binh sĩ ở vùng Dairan, ngoài ra còn có thêm thân binh của các tướng lĩnh ủng hộ anh ta và một bộ phận lính đánh thuê vô chủ, nhóm người thường được gọi bằng cái tên ronin. Thế rồi, khi thời cơ phát động công kích đang đến gần, Eric bỗng nhiên cắt ra 600 lính đi dàn trận ngay sát biên giới Mephius.

Suốt từ đó, cánh quân độc lập này vẫn chưa có thêm động tĩnh gì. Khu vực đóng quân cũng nằm xa khỏi tuyến đường dẫn đến Zaim, thành ra chúng khó có thể là quân tiên phong của Eric được.

“Cánh quân này nhiều khả năng là đang canh phòng trường hợp Mephius gửi viện binh. Hoàng tử Eric chắc hẳn cũng đã biết về tình trạng chia rẽ trong nội bộ Mephius và chọn phương án chia quân để đề phòng bất trắc.”

“Cứ coi là thế đi.” Noue nói trong khi ánh mắt lại đang ngắm dòng sông Wendt qua ô cửa sổ. “Thế y định ‘đề phòng’ như thế nào?”

“Thuộc hạ xin phép được góp ý. Nếu đạo quân kia đang ở dãy Nouzen, lại còn xa khỏi hướng tấn công chính của địch thì tại sao chúng ta không đem quân đến đánh thọc sườn chúng chứ. Chúng ta và viện binh từ Mephius sẽ cùng trên búa dưới đe nghiền nát cánh quân lẻ đó. Xong xuôi rồi hai đạo quân sẽ hợp nhất cùng tiến xuống phía nam, đánh tập hậu quân Eric đang trên đường tiến đánh Zaim.”

“Khi và chỉ khi quân ta dễ dàng tiến vào trong dãy Nouzen thôi.” Noue lẩm bẩm, đưa mấy ngón tay thon thả đầy nữ tính lên gãi cằm. Anh ta đeo một chiếc nhẫn màu ngọc bích trên ngón tay trỏ.

Dãy Nouzen có địa hình phức tạp như mê cung với nhiều cao điểm, đèo và hẻm nủi. Việc đưa một đạo quân hàng trăm người đến đây rồi còn phải bố trí để tránh bị phát hiện sẽ tốn không ít thời gian, chưa kể vô vàn tai nạn thương tích dọc đường.

“Thêm nữa…” Ánh mắt Noue vẫn nhìn xuống dòng sông. “Giả dụ như chúng ta đến đánh úp cánh quân đang ở biên giới kia, nếu bọn chúng vượt biên trốn sang lãnh thổ Mephius thì sao?”

“Vượt…vượt biên ư?”

“Nghe nói Eric kém về mưu mẹo, nhưng xem ra ta phải rút lại nhận xét đó rồi. Cánh quân đó rất có thể-“

“Ngươi đang nói lảm nhảm gì thế?”

u5889-b7b10a8e-36b5-4b1c-835c-79bd96e4513f.jpg

Zenon Owell bước tới mấy bước, bộ áo giáp trên người kêu rổn rảng. Rogier đứng bật dậy, cả Noue cũng chỉnh lại tác phong, quay người lại và cúi chào.

“Nếu bây giờ chúng ta phụ thuộc vào Mephius thì sau này sẽ thế nào? Bọn chúng đã phản bội quan hệ đồng minh, điều đó đã rõ như ban ngày. Không, đây là cơ hội tốt là đằng khác. Sau vụ này chúng ta sẽ đòi bọn chúng trao trả Vileena. Hôn lễ bất thành kia cũng có thể coi là hành vi xúc phạm Garbera. Ta sẽ xử lí bọn chúng khi đã xong việc với quân Ende.”

“Vâng.” Hai người kia đồng thanh đáp.

Hoàng tử điện hạ không phải là một vị tướng tồi, nhưng mà… Noue cúi mặt, đầu óc dậy sóng…Trong những lúc như thế này thì ta muốn có một tay võ biền chỉ đâu đánh đấy hơn.

Zenon đã lập nhiều công trạng trong cuộc chiến mười năm. Tuy nhiên, hiện giờ tính hung hăng của anh đang càng lúc càng lộ rõ. Nó không chỉ nhắm vào Mephius mà còn chuyển hướng sang Ende.

Nhận thấy quyết định hứa gả Vileena cho Mephius sẽ phá hoại quan hệ ngoại giao với Ende, nhà vua Garbera đã ra lệnh cho Zenon đến thăm hỏi đại công tước Malchio. Bản thân ngài đại công tước đã khẳng định sẽ gìn giữ quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, vậy mà hoàng tử Eric lại ngang nhiên gây hấn. Dĩ nhiên, hành động này xúc phạm đến danh dự của Zenon.

Zenon đang ôm một cục tức trong lòng, đã thế lại còn nảy sinh nghi ngờ đối với Noue Salzantes. Nguyên nhân xuất phát từ tên phản loạn Ryucown. Kẻ đã đề xuất lên đức vua ban, đem quyền lực đặt vào tay Ryucown chính là Noue, và hắn kích động nổi loạn ngay trong thời điểm quan trọng. Trớ trêu thay, nền tảng cho hành động nổi loạn đó lại là vì y từng là hôn phu của Vileena.

“Ta không tin tưởng gã mặt hoa da phấn đó.” Zenon từng thẳng thừng tuyên bố. “Ta không tin uy danh của hiệp sĩ lại phải phụ thuộc vào mấy trò tiểu xảo vặt vãnh. Bất kể nhà ngươi có tài ba đến đâu, năng lực quân sự luôn phải đi kèm với tinh thần chiến đấu. Không thể nào đặt niềm tin vào một kẻ chỉ biết mỗi một chiêu đánh tập kích được.”

Zenon là đại diện tiêu biểu của quân nhân Garbera, những kẻ mải miết theo đuổi hình tượng nghĩa hiệp trong đầu mà không thèm đếm xỉa đến những góp ý hữu ích từ bên ngoài, như Noue bây giờ chẳng hạn.

Quá nhiều hạn chế.

Pháo đài Zaim có thể đảm bảo cho hai nghìn quân thường trú cùng với năm chiếc chiến hạm cỡ lớn. Tuy nhiên, hiện giờ quân số ở đây chỉ đạt đến non nửa, lực lượng không quân chỉ có hai phi hạm và một mẫu hạm sử dụng vào mục đích vận tải.

Trong những toan tính của Noue, đây đúng là khó khăn chồng chất khó khăn.

Mọi việc đang diễn ra đúng như phán đoán của Hezel, pháp sư xứ Ende. Vì lo ngại nguy cơ chia rẽ nội bộ nên nhà vua Ainn Owell đã không điều động nhiều quân đến bảo vệ Zaim, vùng đất từng là tâm điểm của vụ nổi loạn Ryucown.

Ryucown từng một thời là trụ cột của lực lượng không quân. Cá tính của y đã thu hút phần lớn các sĩ quan trẻ. Nhà vua không muốn kích động nhóm này nên mới bất đắc dĩ phải điều hoàng tử Zenon đến trấn thủ Zaim. Trên thực tế, các phi hạm đang trực chiến tại Zaim đều là tài sản của Ryucown.

Gặp lúc như thế này, những tướng lĩnh tin tưởng ta chắc chắn sẽ nghe lệnh ta.

Trong tâm trí Noue, quân lính là con cờ để điều khiển, tướng lĩnh là con rối để thao túng. Tuy nhiên, khi thế cục đã đảo chiều vượt khỏi tầm kiểm soát thì đến cả người tự tin như Noue cũng phải ngậm ngùi hối tiếc.Giá như…

Có nghĩ ra mưu cao kế hiểm thế nào đi nữa thì cũng chẳng được tích sự gì nếu không có nhân lực để hiện thực hóa chúng.

Về vấn đề binh lực, Noue cũng không có quyền trực tiếp yêu cầu Mephius phải gửi viện binh. Hoàng đế Guhl có thể đang ủ mưu riêng nhưng giới quý tộc Mephius thì vẫn có thể vận động được. Khi một quốc gia đồng minh chính thức kêu gọi giúp đỡ, chắc chắn những nhà đại quý tộc sẽ ra mặt, gây sức ép lên hoàng đế.

Ngặt nỗi, triều đình Garbera lại không muốn dùng đến biện pháp ấy. Họ không thể chấp nhận được việc phải ngửa tay xin hỗ trợ từ kẻ thù không đội trời chung suốt mười năm trời.

“Danh dự hiệp sĩ không cho phép chúng ta hạ thấp mình đến thế,” đám quan chức ở kinh đô cứ nhắc đi nhắc lại câu đó.

Kiêu ngạo biết cách đào huyệt đó, các người sẽ sớm biết thôi.

Noue chua chát nghĩ thầm. Anh tự trách mình, tình thế nguy nan hiện nay của Zaim một phần cũng là do sự tự tin thái quá của mình mà ra.

Nhưng…

Tất nhiên, Noue sẽ không ngồi yên chịu trận. Tầm nửa tháng trước, anh ta đã kêu gọi hỗ trợ từ các thổ dân sinh sống ở vùng ngoại vi dãy Nouzen và xây dựng một thành lũy ở khu vực trung tâm dãy núi. Anh ta dự định sẽ phái Zan, một chỉ huy bộ binh trực thuộc hiệp sĩ đoàn Thép Đen, mang đạo quân ba trăm người đến đó trấn thủ.

“Chừng đó chắc là đủ cho một con bài nhử.”

Noue Salzantes miệng nở nụ cười hờ hững đã thành thói quen, ánh mắt thoáng lộ ra đôi chút bất an.

Bình luận (0)Facebook