Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 )3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Đấu sĩ của công chúa (Part 1)

Độ dài 2,120 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:15

        Rakuin no Monshou

    Tác giả: Tomonogi Sugihara    Minh họa: 3

Chương 3: Đấu sĩ của công chúa

Part 1

 Orba từ chối mọi lời mời của Ineli và Rouge Saian trong suốt hai ngày sau đó. Cậu nhốt mình trong phòng và…không làm gì hết.

 Cậu cứ đi đi lại lại trong phòng. So với khu sinh hoạt của kiếm nô nơi cậu từng ở thì chỗ này rộng hơn hẳn, gấp nhiều lần là đằng khác. Có hẳn một vườn hoa ngoài ban công kia nhưng nếu ra ngoài đó, cậu sẽ bị người khác trông thấy rồi lại phát sinh thắc mắc lôi thôi, kiểu như hỏi thăm sức khỏe chẳng hạn. Thành ra Orba phải ở trong phòng.

 Ngày đầu tiên trôi qua, rồi ngày thứ hai… nhịp chân bước của Orba không khác gì con mãnh thú săn mồi. Cảm giác từng giây từng phút như bị kéo dài ra. Đến cả bữa ăn cũng qua đi trong lặng lẽ. Lần nào nghe thấy tiếng động dù nó khẽ khàng đến mấy, Orba cũng lập tức quay phắt ra phía cánh cửa, chỉ thấy nó vẫn đóng chặt. Đến ngày thứ hai, vẻ mất kiên nhẫn đã hiện ra rõ ràng trên mặt cậu. Bầu trời ngoài kia đã nhá nhem tối rồi. Ngay lúc cậu định buông xuôi hi vọng thì có sứ giả chạy xộc vào phòng.

 Đến rồi!

 Orba ngay lập tức dừng bước. Lúc Dinn vào gọi, cậu chàng đã phát ngộp thở khi nhìn thấy bộ dạng của cậu. Mắt mở lớn, môi cong lên để lộ ra hàm răng trắng ởn. (Trans: Eng dịch ra là ‘hàm răng chó’) Bộ mặt đó trông thật kinh hãi, không khác gì một cái mặt nạ.

 Nhận được tin, Orba đưa ra thêm mệnh lệnh mới. Lính truyền tin được bố trí trực ở cổng hoàng cung, các tòa nhà quan trọng, đồng thời cũng có mặt tại nhiều nơi trong thành phố với vai trò như trạm trung chuyển, đảm bảo một đường dây liên lạc hai chiều.

 Địa điểm là con hẻm nằm xa dưới phố chính, một ryotei(*) nằm ở tận cùng khu phố đèn đỏ. 

(Ryotei(*): nhà trọ truyền thống của Nhật Bản, thường được dùng đến như một điểm gặp mặt kín đáo của giới thượng lưu.)

 Đầu tiên, Orba cử ngay vài tên kiếm nô đến trà trộn vào trong quán. Đương nhiên là bọn này được cung cấp tiền bạc rủng rỉnh và trang phục đàng hoàng. Nhiệm vụ là uống vài chén rượu, chờ đến thời gian đã định rồi bắt đầu gây sự đánh nhau. Phải làm sao để lôi luôn cả người xung quanh vào màn ẩu đả, đồng thời phải cẩn thận không làm to chuyện rồi đánh bài chuồn. Trong lúc đó, gã đấu sĩ nhanh nhẹn Aeson sẽ leo tường, bám vào ban công chỗ Oubary để nghe lén. Tên này vốn thạo trò leo cột buồm khi còn là cướp biển ở xứ Zonga phương bắc.

 Mục tiêu là nghe lén nội dung cuộc đối thoại mà không để bị phát hiện. Bọn Oubary ở đó trong khoảng ba mươi phút trong khi Aeson chỉ nghe được năm phút cuối cùng. Chí ít thì vẫn có chút thu hoạch. Aeson cũng rút lui ngay khi cuộc gặp kết thúc.

 Ngót ba tiếng kể từ báo cáo đầu tiên, Aeson đến gặp Orba để báo cáo trực tiếp.

“─ Ta hiểu rồi. Không được hé răng nửa lời với bất cứ ai.”

“Thần đã rõ.”

 Không quen với cung cách xưng hô này, Orba gọi giật lại Aeson. Tên này đang định lui ra với khoản tiền thưởng trong tay, miệng nói ‘vâng thưa sếp’, quay người lại và chợt nhìn thấy họng súng đang chĩa thẳng vào mặt mình. Aeson đông cứng tại chỗ.

“Ta muốn nhắc lại thêm lần nữa cho rõ ràng. Không nói một lời cho bất kì ai!

“Vâng, thưa ngài.”

“Không được uống rượu trong suốt lễ hội. Không được rời Solon. Ngươi không biết ta có tai mắt ở đâu đâu. Đổi lại, nếu ngươi tuân thủ, ta sẽ thưởng thêm một khoản tương tự vào cuối lễ hội.”

 “Đã rõ!” Gương mặt xanh mét của Aeson hiện rõ vẻ vui mừng.

“…Chuyện này là thế nào vậy?” Dinn, mặt cắt không còn giọt máu, cất tiếng hỏi khi Aeson đã lui đi.

“Chưa có gì rõ ràng cả, mọi khả năng đều có thể.”

“Nhưng-nhưng chuyện này không hợp lý chút nào. Tướng quân Oubary đã phục vụ Mephius nhiều năm nay. Thêm nữa, ngài ấy vốn không ủng hộ hòa bình với Garbera. Công chúa…không lẽ ngay từ đầu công chúa đến Mephius vì mục đích này, nhưng như thế thì - ặc…”

 Dinn đang nói dở lời thì bị nhét luôn một chùm nho vào miệng.

“Ta đã bảo là chưa có gì rõ ràng hết. Chúng ta mới chỉ có một mảnh ghép nhỏ mà thôi.” Orba đáp với vẻ bình tĩnh nhưng trống ngực lại đập dồn dập.

 Cuộc trò chuyện mà Aeson nghe được có nội dung như thế này:

“Sự việc của Kaiser thật đúng là may mắn. Có lẽ việc đó đã kích động Zaat, nhưng ta không ngờ tình thế lại chuyển biến sớm như thế. Mà này, việc của Kaiser đã xảy ra rồi, nghĩa là Noue không phải nhọc công mà vẫn gặt hái được kết quả, phải vậy không?”

“Thưa, quả đúng như ngài nói.” Viên sứ giả đáp. “Công tác chuẩn bị bên phía Ngài Noue vẫn đang tiến triển thuận lợi. Zaat Quark cùng với ngòi nổ trong nội bộ bọn nô lệ, tất cả đều diễn ra như kế hoạch.”

“Và ta được hay không được dự phần trong cái kế hoạch đó?”

“Sự hợp tác của tướng quân…”

“Thế là đủ rồi. Để màn hậu tạ lại sau lúc tàn cuộc đi. Việc xử trí với Zaat, để ta lo cũng được, nhưng vấn đề là bọn nô lệ. Cái thằng Pashir đó, kẻ xuất hiện trong giải đấu ấy. Hình như thằng đó đang hợp tác với chúng ta. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thằng đó mà chết thì thành ra công cốc à?"

“Xin ngài chớ lo. Ngọn lửa đã cháy âm ỉ trong nội bộ Mephius rồi. Cứ đà này, công việc của chúng ta chỉ đơn giản là thổi thêm tí gió vào thôi. Giả sử Pashir có mất mạng đi chăng nữa, ngọn lửa sẽ không vì thế mà vụt tắt.”

“Đã sẵn rồi à, hừm. Ngươi nói rất đúng. Đến lúc đó thì đây sẽ thành chuyện nội bộ của Mephius. Đương nhiên rồi… vậy ra đó là mục tiêu của Noue. Lũ kiêm nô kia thật đúng là đen đủi. Không khác gì lũ trẻ ranh đi đánh nhau vì bị người lớn lừa.”

 Oubary bụm miệng cười.

“Tướng quân Oubary, sau sự kiện này ngài sẽ không vấp phải khó khăn nào nữa. Sự cộng tác của ngài, lòng quả cảm và quyết đoán trong việc che giấu cho kẻ nổi loạn đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng Ngài Noue. Tôi rất mong mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi giữa chúng ta sẽ được dài lâu, vươn xa ngoài biên giới.”

“Hừm.” Oubary khịt mũi. Không nhìn thấy mặt lão nên biểu cảm vừa rồi chỉ là đoán mò mà thôi.

“Nhưng còn công chúa của các ngươi thì sao? Không khéo là cô ta sẽ găp nguy hiểm tính mạng đó.”

“Trong trường hợp công chúa điện hạ thoát ra trước, Garbera sẽ bị nghi ngờ có liên quan. Quan trọng là ở kết quả chứ không phải ở diễn biến có lợi hay không. (Trans: đù, sao đọc giống trong sách Quân Vương vậy?)

“Ờ…” Giọng điệu Oubary có hơi rung rinh.

Một khoảng im lặng ngắn, rồi Oubary đằng hắng.

“- muộn rồi đấy. Ta đi thôi. Tối nay ngài Noue được mời đến dự tiệc ở đâu vậy?”

“Tôi nghĩ là ở cung điện Ánh Trăng (Nguyệt Quang điện). Các vị sứ giả của các nước khác cũng được mời. Nếu tôi nhớ không lầm thì có cả công chúa Vileena điện hạ. Tướng quân có nhã ý muốn dự tiệc không?” 

“Không, ngược lại thì có. Ta có hơi không thích gặp mặt người lạ. Ta sẽ đi xem tình hình Zaat như thế nào-“

Oubary đứng dậy và ra khỏi phòng. Không còn nghe thấy lão nói thêm gì nữa.

Orba nhẩm lại từng lời Aeson đã nói ra trong đầu thêm một lần nữa.

Trái tim cậu đập dồn.

Oubary và Noue đang cùng nhau ấp ủ một âm mưu nghiêng trời lệch đất. Nó trọng đại đến mức có thể làm Mephius rung chuyển đến tận gốc rễ, chắc chắn là như vậy.

 Oubary - âm mưu phản quốc - và Noue - kẻ ủng hộ hòa bình – âm mưu gieo rắc loạn lạc cho Mephius.

 Orba không hình dung ra được hai tên này có mục đích gì chung. Vào lúc này, có muốn đoán mò cũng không được. Nhưng rõ ràng bọn chúng đã đề cập đến hai chuyện. Một là: 

 Công chúa đang bị đe dọa tính mạng – Đó chắc chắn là Vileena Owell, đệ tam công chúa của Garbera. 

Thứ hai, bọn chúng nhắc đến cái tên Pashir. Orba biết Pashir, một tay võ sĩ giác đấu điêu luyện, ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Chính miệng Oubary đã nói ‘hắn tham gia giải đấu’, không sai đi đâu được.

 Nhìn sơ qua, hai con người này không có liên quan gì đến nhau hết. Nhưng mọi chứng cứ đều chỉ ra cả hai đều bị đặt trong một kế hoạch hiện đang chầm chậm được tiến hành.

 Nếu trò này chỉ gây giông bão cho mỗi Mephius thì có khi Orba sẽ ngồi rung đùi làm khán giả. Cậu căm hận Mephius. Nếu có cơ hội quăng bọn quý tộc vào trong biển lửa, cho bọn chúng nếm mùi đau khổ, cậu sẽ chộp ngay lấy nó, cho dù có phải tự tay mình làm.  Nhưng nếu Oubary đã có liên quan thì mọi chuyện lại khác. Không đời nào Orba lại chịu để thằng khốn nạn đó được toại nguyện hết.

Không chỉ có thế…

 Hình ảnh mái tóc màu bạch kim chợt nhá lên trong đầu Orba. Đi kèm với nó là cảm giác cực kì khó chịu.

 Orba gập hai tay vào nhau theo thói quen mỗi khi suy nghĩ. Oubary nói lão muốn gặp Zaat. Cung điện Ánh Trăng, nơi Noue có thể sẽ đến. Cậu nên đi đâu? Cậu không muốn mất công giả đò giả bộ hay hỏi thẳng bọn chúng. Có quá ít thông tin. Đó chính là lý do cậu muốn đến gặp tận mặt và thử đánh động hắn ta xem thế nào.

“Dinn, chuẩn bị trang phục cho ta.”

“Điện hạ muốn xuất hành sao? Đi đâu mới được?”

“Nguyệt Quang điện.” Orba đáp. Chọn đến chỗ đó, cũng dễ hiểu khi giọng điệu của cậu nghe có pha chút ngượng ngập.

“Chỗ đó có rất nhiều quan khách nước ngoài.” Dinn nói, tập trung với nhiệm vụ được giao. “Ừm, lễ phục phù hợp cho buổi dạ tiệc… Điện hạ chỉ cần khoa trương về chiến công đầu tiên của mình, vậy thì dùng quân phục─”

“Áo giáp, giày vải và vòng bảo vệ cổ tay.”

 Orba lôi ra món đồ cậu vẫn giấu khi có khách viếng thăm. Cái mặt nạ của Orba ‘Hổ Sắt’.

 Orba đi một mình đến Nguyệt Quang điện, trên người mặc bộ trang phục của võ sĩ giác đấu.

 Cung điện này vốn có tên là ‘Cung điện nơi ánh trăng phản chiếu trên cánh trái của Rồng’. Tọa lạc gần điện thờ Long Nhãn, nơi này sở hữu những vườn hoa tráng lệ bậc nhất Mephius và thường xuyên được sử dụng để tổ chức yến tiệc.

 Linh gác cổng cúi đầu chào khi nhìn thấy chiếc mặt nạ Orba đang đeo. Đấu sĩ Orba vốn không phải dạng người có quyền lực nhưng theo luật định, cậu vẫn có quyền dự tiệc sau khi bị cảnh vệ kiểm tra vũ trang.

 Ngay khi Orba bước vào khu vườn, tiếng đàn ông, đàn bà gọi tên cậu vang lên í ới. Tên tuổi, diện mạo của người đã hạ gục Ryucown được rất nhiều người biết tới. Nào là quý tộc, nào là quan khách, bọn chúng đều chào đón cậu.

 Orba đã trở thành đề tài bàn tán của đám đông. Có lẽ không đứa nào ngờ được mình sẽ đụng phải một gã man rợ trong bữa tiệc, chắc thế. Thôi thì cứ coi đây như một phần thưởng tối thiểu đi, cho cái công tác thế thân đầy gian khổ.

 Tiến vào sâu hơn, Orba chạm mặt với hai cô công chúa. Vileena và Ineli. Cậu trố mắt nhìn. Hai cô này đang trò chuyện vui vẻ với nhau. Bên ngoài rõ ràng là như thế, nhưng ánh mắt của cả hai lại đầy vẻ thù địch.

Bình luận (0)Facebook