Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 )3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Chiếc mặt nạ mới (part 1)

Độ dài 4,467 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-29 16:31:05

                Rakuin no Monshou    

Tác giả: Tomonogi Sugihara                Minh họa: 3

Chương 3: Chiếc mặt nạ mới

Part1

 Dạo gần đây đúng là Tarkas bận hơn bình thường, lão cứ đi lảng vảng khắp nơi suốt cả ngày. Khi bận rộn thì người ta cũng hăng hái hơn. Lão đang cực kỳ hãnh diện, bước chân cứ nhẹ như lông hồng.

Tarkas đã có sẵn những dự định dài hơi cho các kiếm nô của lão. Nào là xây hẳn một đấu trường riêng cho hội đấu sĩ Tarkas hay là mua thêm cả tá rồng. Như thường lệ, Orba không buồn để tâm đến mấy chuyện này.

“Nếu mày có màn trình diễn ấn tượng trước hoàng thất, Orba à, có thể tao sẽ trọng thưởng cho mày. Đương nhiên là đối thủ cũng không phải dạng vừa đâu. Đánh đẹp vào. À mà nếu mày vẫn không có hứng thì cứ như cũ mà làm là được.”

Thật tình, cái cách lão vừa toét miệng cười vừa vỗ vai Orba khiến cậu cảm thấy rất không thoải mái.

Gowen cũng nghe hết và đáp lại lão bằng một cái cười gượng, rồi ngay lập tức chuyển sang vẻ mặt nghiêm nghị.

“Tao chưa bao giờ đặt nghi vấn về thế lực của hội Tarkas trong số các hội giác đấu. Kể cả như thế đi nữa, tao cũng chưa từng nghe nói Tarkas có dây mơ rễ má gì với hoàng gia hay đại quý tộc. Hồi nào giờ lão đó chỉ làm ăn với các quý tộc cỡ như lãnh chúa Fedom của thành Birac và người đứng đầu các hội giác đấu ra. Tuy đã nhiều lần gặp Fedom trong các cuộc họp hành nhưng Tarkas chưa bao giờ nhận mệnh lệnh trực tiếp nào từ ông ta hết. Tao thấy vụ này lớn quá nên đã nhiều lần khuyên Tarkas gọi các hội khác đến giúp sức nhưng lão không chịu.”

 “Lo lắng thái quá rồi, bác già,” Shique nhún vai. “ Sẽ ổn thôi mà. Đâu phải là chúng ta sẽ rơi đầu nếu bọn chúng không vừa ý đâu? Cùng lắm là phải đi làm đấu sĩ ở nơi khác thôi.”

Orba cũng thấy như vậy. Ở đâu cũng như nhau cả thôi. Võ sĩ giác đấu phải kiếm ra tiền thì mới mong sống sót. Nghĩa là họ sẽ chiến đấu, ở đâu cũng được, để được đến gần hơn với tự do.

Vài ngày sau, họ bắt đầu chuẩn bị cho chuyến hành trình tới thung lũng Seirin. Vũ khí, áo giáp được chất thành đống trên xe ngựa. Khó khăn nhất vẫn là việc đưa lũ rồng ra khỏi cũi. 

Orba đang lặng lẽ nhìn Hou Ran lùa lũ rồng trong khu chuồng trại rộng rãi. Cậu đã từng thấy nhiều người huấn luyện thú ở đây rồi, nhưng chưa thấy ai có thể điều khiển rồng điêu luyện như Hou Ran.

Hồi trước cũng từng có một chuyên gia có thể ‘bắt ba con Sozos nhảy múa theo tiếng sáo.’ Ông ta cho rồng ăn theo giờ cố định, nhẹ nhàng gãi mõm cho chúng, cứ thế thành thói quen hằng ngày. Rồi một hôm con rồng Sozos chợt đổi tính, nuốt chửng ông ta.

Tình cảm giữa người huấn luyện và con thú có thể phát triển đến một mức nào đó, nhưng không thể chắc chắn hoàn toàn. Kể cả những con rồng đã được thuần hóa từ lâu cũng có cảm xúc ẩn bên trong. Trên thực tế, con người không thể xác định chính xác trí thông minh của động vật.

Nhưng theo như những gì Orba thấy thì lũ rồng chưa bao giờ phớt lờ mệnh lệnh của Ran. Cô cũng không dùng đến roi hay mồi nhử. Đơn giản là chỉ cần huýt sáo và lũ rồng sẽ tự động xếp thành hàng như trong quân đội. Từng con một di chuyển cơ thể to bự của mình theo hướng tay Ran chỉ.

Tuy nhiên vẫn có một vài ngoại lệ.

“Đừng có đứng đực ra thế Orba. Giúp tôi với nào.”

Ran vừa bực mình nói vừa đứng khoanh tay gần một con rồng Baian cỡ vừa. Con này đang thu mình trong góc lồng, có vẻ không muốn đi.    Nó ngoảnh mặt vào trong góc, hoàn toàn phớt lờ Ran.

“Tôi làm được gì bây giờ? Quấn xích quanh cổ nó à?”

Súng bắn thuốc mê không có mấy hiệu quả với rồng Baian. Nếu muốn dùng xích kéo nó phì phải có thật nhiều người. So với rồng Sozos thì rồng Baian hơi nhỏ, nhưng nó cũng dài tới ba mét, riêng phần vai đã to như đầu người trưởng thành.  Lớp da sần sùi như áo giáp cùng bộ vảy dựng đứng như răng lược khiến nó trông như một con thằn lằn khổng lồ hung ác.

“Leo lên đi Orba.”

“Ý cô là sao?”

Orba giật mình. Cưỡi rồng Baian tuy không phải trò gì mới với các đấu sĩ, nhưng lại rất khó đưa một người không quen lên lưng rồng. Người kỵ sĩ không biết được khi nào con rồng lên cơn, hất ngã và giẫm bẹp anh ta. Đã thế còn phải lo để ý đối thủ cũng đang cố giết mình nữa. Trò này dùng tình thế hiểm nghèo của đấu sĩ để mua vui cho khán giả. Trên thực tế, không thể nào điều khiển nổi rồng Baian mà không dùng đến thuốc, hoặc ma thuật.

“Rồng khác với thú hoang thông thường. Dù có bị thoái hóa đi nữa thì chúng vẫn rất thông minh. Người bình thường không hiểu được đâu. Nhưng với cậu thì ổn thôi, Orba. Chúng chắc chắn sẽ mở cửa trái tim với cậu.”

Bờ môi Ran hé ra, cất tiếng nói du dương như câu hát nhưng nội dung thì rõ ràng là bảo Orba ‘đi chết đi’. Thật quá sức tưởng tượng, kể cả với võ sĩ giác đấu. Nhưng như đã đề cập từ trước, Orba chưa từng thấy ai giỏi điều khiển rồng hơn Ran. Bên cạnh đó, không hiểu sao cậu lại muốn làm cái chuyện khùng điên này khi nhìn thấy điệu cười vô tư đặc trưng của cô ấy.

Orba chầm chậm áp sát. Con rồng bắt đầu giậm chân sau lên sàn. Nó hống lên một tiếng, cái lưỡi chẻ đôi thè ra thụt vào trong khi nhìn xuống cậu bằng đôi mắt trông như bi thủy tinh. Orba lên dây cót tinh thần, lùi sang một bên lấy đà rồi nhảy lên lưng nó. 

Trong nháy mắt, cậu đã cưỡi được lên lưng rồng, dùng cả hai tay ôm lấy phần cổ dày để tránh bị ngã. Ngay khi chạm vào, cậu bất ngờ có cảm giác như thể hơi nóng của con rồng truyền vào tay mình. Bản thân Orba cũng không rõ tâm trạng con rồng có thay đổi chút nào không, nhưng nó đã chịu nhỏm dậy và chậm chạm di chuyển theo hiệu lệnh của cô gái.

“Đứa bé này mới ra đời cách đây nửa năm,” Hou Ran vừa nói vừa dẫn dắt đàn thú dữ. “Mới có nửa năm thôi mà cơ thể nó đã to lớn như một con trưởng thành, còn trái tim thì vẫn là trẻ con.  Có nhiều người trong nghề huấn luyện không nhận ra được điều này.”

Bốn con rồng Baian được đưa vào trong cũi bằng ròng rọc. Cái cũi sẽ được kéo bởi hai con rồng Sozos hoặc một con rồng Houban. Nhưng rồng Sozos thường phải bị nhốt lại do bản tính khó nắm bắt. Bản thân Ran lại cho rằng rồng Baian mới thật là khó kiểm soát.

Chỉ còn khoảng một giờ cho đến lúc khởi hành, trong khi mọi người đang khẩn trương chuẩn bị thì đột nhiên một bầy rồng cỡ nhỏ chạy ào vào trong sân.

Đó là ba con rồng Tengo chạy nối đuôi nhau. Tuy nhỏ hơn so với rồng Baian nhưng chúng lại thường được sử dụng như chiến mã nhờ tính linh hoạt. Chúng có đôi chân thon gọn, cổ dài hơi chúi xuống đất, cái đầu to từa tựa đầu chim.

Mấy con rồng phanh gấp làm cho người đang cưỡi trên lưng con đi đầu bất ngờ bị hất văng xuống đất

“Kh-khốn nạn, vì thế nên lũ rồng –“

Gã đàn ông to béo nhổ cát ra khỏi miệng. Trông lão như một nhà buôn mới nổi kiếm tiền ngon ơ với bộ áo choàng tím cùng cơ thể to béo. Hai người đi sau nhanh nhẹn nhảy khỏi lưng con rồng của họ và giúp đỡ gã đàn ông có vẻ như là ông chủ của mình. Hou Ran cũng tiến lại gần.

Con Tengo đi đầu đang gập mình khuỵu gối. Nó đang sùi bọt mép, có thể là do hoạt động quá sức. Ran đang định xoa cổ cho nó thì,

“Đừng có lại gần Đức Ngài thêm nữa, đồ nô lệ!”

Tiếng roi quất vang lên. Ran đã ngay lập tức nhảy lùi lại, trượt chân ngã trầy mắt cá. Cô không bỏ chạy mà trừng mắt nhìn tên lính có vũ trang đang đứng trước mặt mình. Tên này còn trẻ măng. Vẻ mặt hắn càng thêm phần tức giận khi chú ý đến màu tóc và nước da của Ran.

“Người của bộ lạc thờ rồng thần hả? Lũ man rợ xấc láo…”

Xứ sở nào cũng có định kiến khinh miệt dân du mục, những tộc người không có lãnh thổ cố định, coi họ là những kẻ kém văn minh. Nhưng về chuyện này thì Tarkas lại rất thực dụng, giống như Orba vậy.

Tên lính vung roi thêm lần nữa, nhưng rồi hắn lại rên lên một tiếng. Orba đã áp sát từ bên hông, tóm lấy cổ tay hắn rồi vặn ngược lên trên. Hắn lãnh thêm một cú đá nữa, ngã dúi về phía trước khi đang cong lưng rít lên trong đau đớn.

“Tao không biết ‘đức ngài’ của mày ở chỗ quái nào nhưng chỗ này cũng có luật của riêng nó. Nếu mày đã ghét phải hòa lẫn với lũ nô lệ như thế thì đừng có mà đặt chân vào trong ổ nô lệ làm gì. Làm ơn đi đi.”

Orba giật lấy chiếc roi và quăng nó xuống đất.

“M-mày có nhận thức được thân phận mày là gì không thế?”

Tên lính đứng dậy, toan rút thanh kiếm từ bên hông ra,

“Chờ chút! Khoan đã Orba!”

Tarkas đang chạy hộc tốc tới từ đằng sau. Lão phải gồng hết sức mới ép được cái cơ thể phì lủ đó chạy được. Tướng tá lão cũng đâu có thua kém gì gã mặc áo choàng kia là bao.

 “M-mày, thằng điên này! Mày làm gì có tư cách lên tiếng ở đây. Nhanh đi làm nốt việc chuẩn bị của mày đi!...Ôi  Fedom-sama, xin ngài rộng lượng tha thứ cho sự khiếm nhã này. Đức Ngài đã đặc biệt tới thăm cơ sở tồi tàn này, tôi cho là...”

“Ngươi không nhất thiết phải cúi đầu thế đâu Tarkas. Cứ thoải mái đi.” Gã mặc áo choàng cất tiếng. Ông ta xoa hai tay vào nhau rồi mới bắt tay với lão lái buôn nô lệ. “Ta có công sự với người ở đằng kia. Orba? Phải, là ngươi đó, Orba.”

Ngón tay ông ta chỉ thẳng vào cái mặt nạ của Orba trong khi cậu đang định đỡ Ran rời đi.

Dĩ nhiên là cả Tarkas lẫn Orba đều rất ngạc nhiên. Hiếm khi có chuyện ai đó ở bên ngoài gọi kiếm nô bằng tên thật.

Orba dừng bước, cố gắng nhớ xem mình đã từng nghe tên Fedom bao giờ chưa. Gương mặt méo mó đến quái đản của ông ta không hề giống với bất cứ gương mặt nào cậu từng biết. Phải mất một lúc cậu mới nhận ra đó là một nụ cười. Chắc ông ta muốn thăm dò thái độ của cậu nên mới nặn ra cái cười không một chút khinh miệt nào như thế.

Thái độ kỳ lạ là một chuyện, lời ông ta nói với Orba còn khó hiểu hơn.

“Có còn nhớ ta không? Không, chắc ngươi không nhớ rồi. Lúc đó ngươi gần như đã bất tỉnh. Ta là thành viên thuộc hội đồng chấp chính của Vương Triều Đế Quốc Mephius, lãnh chúa thành Birac. Ta cũng kiêm nhiệm chức vụ chủ tịch của Hội võ sĩ giác đấu, cũng là người đã đeo cái mặt nạ đó cho ngươi.”

 Đây là lần đầu tiên Orba bước vào văn phòng của Tarkas mà không có lão ở đó. Đương nhiên là cậu không để tâm đến cái chuyện con con này. Trên hết, ánh mắt nhìn trừng trừng người đang ở trước mặt như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn tự xưng là Fedom, một đại quý tộc của Mephius.

“Ánh mắt gì thế kia. Cứ như thể ngươi sẽ ngay lập tức rút kiếm ra chém đầu ta, ấy là nếu ngươi có.”Tao bóp chết mày bằng tay không cũng được, Orba nghĩ thầm. Đương nhiên là cậu không nói câu đó ra miệng. Một cậu bé xanh xao kiểu công tử bột đang đứng bên cạnh Fedom, có lẽ là người hầu của lão. Ngoài ra còn có một lính gác, người duy nhất có vũ khí trong phòng. Thật là bất cẩn.

default.jpg

“Nhà ngươi có thể đang thù hận ta, nhưng ngươi hận nhầm người rồi. Ngươi vào tù vì tội lỗi của chính ngươi chứ không phải vì ta.”

 “Vậy thì..”

Lần đầu tiên Orba lên tiếng trước mặt lão kể từ khi lão gọi tên cậu.

“Sao ông lại bắt tôi phải đeo mặt nạ? Một trò tiêu khiển kiểu quý tộc à? Vì tôi là nô lệ nên có khổ đau bao nhiêu cũng được chắc?”

“Ăn nói cho cẩn thận, thằng kia!” Tên lính tức giận quát nhưng Fedom chỉ nói “Ta không sao.”

“Ta không được tự do thoải mái và rảnh rỗi đến mức có thời gian đi nghịch ngợm bọn nô lệ vốn không biết ngày mai chúng sống hay chết. Nhưng... trong hoàn cảnh bấp bênh như vậy mà ngươi vẫn sống sót, thật đáng khen. Hồi đó ngươi chỉ là một đứa trẻ. Một võ sĩ giác đấu sống sót qua hai năm trời... cái đó có thể gọi là may mắn không nhỉ? Không, phải gọi là ‘số phận’ mới đúng. Số phận, thứ quyết định vận mệnh của con người kể từ khi vũ trụ khai sinh.”

Lão quay sang nhìn gã trẻ tuổi đang đứng sau lưng mình. Tên này cười nhạt, đưa tay gãi cằm. Theo một mặt nào đó, cái thái độ này còn vô lễ hơn cả Orba nhưng Fedom vẫn tỏ ra bình thường.

“Bên cạnh đó, ngươi ─ một đứa trẻ ─ đã trưởng thành hơn rất nhiều sau hai năm. Nếu không có cái mặt nạ thì ngươi đã không phải là ngươi bây giờ. Hừm, dù rằng vẫn chưa đến lúc. Thêm nửa năm nữa, ngươi có thể sẽ phát triển nhiều hơn nữa, nhưng cũng có thể đã chết tiêu rồi.”

Orba hoàn toàn không hiểu nổi lão đang nói nhảm cái mô tê gì. Fedom làm như lão đang hàn huyên với ông bạn cũ lâu ngày không gặp, còn với Orba thì đó như là một lời nguyền. Cái mặt nạ sắt đã ngăn cách khuôn mặt cậu với thế giới bên ngoài và còn thiêu đốt nó trong suốt hai năm trời.

Đã nhiều lần cậu đổ máu vì cố dùng móng tay cạy cái mặt nạ, hay bị cái cùm làm vỡ mắt cá chân trong lúc vật lộn. Mỗi lần như vậy, cậu lại nguyền rủa số phận, cái số phận cậu đã đánh mất trong quá khứ và cái số phận của hiện tại.

Phải, trong hai năm đó Orba đã không buông xuôi trước nghịch cảnh và chết chóc, cái mặt nạ vẫn luôn ở đó. Nó đã trở thành biểu tượng cho lòng quyết lâm đòi lại mẹ, anh trai, và Alice.

Rồi một tên quý tộc lạ hoắc xuất hiện, tuyên bố rằng chính lão đã gắn cái mặt nạ lên mặt câu. Fedom nói không sai. Nếu cậu có kiếm trong tay... Không, không cần phải kiếm. Một con dao, hay lọ hoa nào nặng một chút, cái gì cũng có thể dùng để giết được. Chỉ một khoảnh khắc sơ sẩy thôi là cậu sẽ nhảy xổ vào Fedom và đập nát mặt lão ra. Đương nhiên là bây giờ vẫn chưa quá muộn.

Không biết là Fedom có tính đến khả năng Orba tấn công liều chết hay không, lão nói,

“Rất tốt, Orba. Ta sẽ tháo mặt nạ cho ngươi, ngay tại đây.”

“Hả?”

“Ta chưa nói xong. Từ giờ phút này, ngươi được giải phóng khỏi kiếp nô lệ. Ngươi không cần phải tiếp tục chém giết nữa, nhưng như thế không có nghĩa là ngươi được tự do. Điều khoản ở đây. Đơn giản thôi. Tarkas sẽ tạm thời nhượng quyền quản lý ngươi cho ta, không có gì khác.”

“Khoan đã..”

“Trong khoảng thời gian đó, ngươi phải làm như ta sai bảo, không được trái ý. Không việc gì phải sợ. Dễ hơn trò nô lệ giết nhau nhiều. Ngươi chỉ cần tuân lệnh như một con rối là được. Tuy nhiên...”

“Chờ đã!”

Orba thét lên trong vô thức. Cậu bực bội lắc đầu với Fedom, lúc này lão đã ngừng lời.

“Nếu ông là người đã bắt tôi đeo mặt nạ thì sao bây giờ lại tự nhiên đến tháo nó ra? Đã giải phóng tôi khỏi kiếp nô lệ thì sao còn muốn tôi nghe lệnh ông? Trò hề gì thế này? Ông có mục đích gì khi đột nhiên muốn tháo mặt nạ cho tôi? Mà ngay từ đầu tại sao tôi phải đeo nó chứ? Lũ các người cứ tùy hứng trêu đùa, đem vận mệnh của người khác ra làm trò tiêu khiển đến bao giờ nữa?”

Fedom giật mình, co rúm lại. Bản thân lão cũng không có hứng mà nghe Orba nói, nhưng có lẽ lão cũng không mường tượng được cậu đã phải trải qua bao khổ ải trong suốt hai năm qua. Tên lính bước lên che chắn cho chủ, còn Orba thì trừng mắt nhìn Fedom qua bờ vai hắn, ánh mắt tóe lửa.

“Đeo mặt nạ rồi tháo ra, giải phóng khỏi kiếp nô lệ rồi mua về. Ông có ý đồ gì hả? Nuôi tôi làm sát thủ nhí à!?”

“Ch-Chờ chút. Từ từ đã. Ta nói.”

Lần này đến lượt Fedom giành quyền kiểm soát. Lão trốn sau lưng tên cận vê, đưa tay lau mồ hôi trán.

“Ta hiểu, nhưng chúng ta không có thời gian và chỗ này cũng không tiện nói chuyện. Tốt nhất là ta cứ nói thẳng vậy: nghe lệnh hay là chết?”

“Tốt nhất là ông nên bắt đầu nói đi là vừa. Ông định làm gì tôi?”

Yết hầu của tên lính cứ giật giật lên xuống. Trước mặt hắn là một kẻ tay không vũ khí, nhưng lại trông đáng sợ như con thú ăn thịt với ánh mắt vàng khè lấp lóa.

Thường thì không đời nào có chuyện nô lệ và quý tộc nhìn thẳng mặt nhau nhưng bầu không khí căng thẳng đang dần tràn ngập căn phòng lại đang chứng minh điều ngược lại. Rồi,

“Được thôi, chờ một chút.”

Gã thanh niên trông rất thư sinh kia đột nhiên chen ngang. Hắn bước lên một bước, đứng chắn giữa Orba và Fedom.

“Chuyện này cũng không quá phức tạp nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian quý báu để giải thích từ đầu. Tôi nên làm gì để thuyết phục cậu ta đây? Cứ tháo cái mặt nạ trước nhé?”

“Đã tháo ra rồi thì không đeo lại được nữa.” Fedom buồn bực nói. “Nếu sau đó hắn vẫn không chịu nghe lời thì ta không có cách nào khác ngoài giết hắn.”

“Có nhiều cách dàn xếp việc này, xin hãy tin tưởng ở tôi.”

Trong khi nghe những lời qua lại khó hiểu của hai người kia, Orba nhận ra gã kia thực chất lại khá già dặn chứ không hề trẻ. Giọng nói khàn khàn, mái tóc hơi pha màu trắng.

“Ta hiểu rồi, Herman. Làm đi.”

Được Fedom cho phép, gã đàn ông tên Herman bước về phía Orba. Cậu bước lùi theo phản xạ, ngạc nhiên khi cảm thấy ngón tay gã tóm lấy cái mặt nạ. Cậu có khả năng xác định ngay lập tức tầm tấn công của kẻ địch và ước đoán phạm vi tấn công của kiếm và giáo. Chính tài năng này đã giúp cậu sống sót suốt hai năm nay. 

Vậy mà gã Herman kia lại có thể áp sát cậu nhẹ nhàng như không.

“Đừng sợ,” hắn nói cùng với nụ cười trên môi, đưa tay ra chạm vào chiếc mặt nạ.

“Cho dù có sức mạnh siêu phàm thì cũng không tháo được chiếc mặt nạ này. Cũng không có cái gì tương tự như chìa khóa ở đây đâu. Bản thân cậu cũng biết rõ điều đó khi phải đeo nó suốt hai năm nay rồi nhỉ?”

Orba thậm chí đã nghĩ rằng chính Herman mới là người đang phải đeo mặt nạ. Tùy theo góc nhìn, hắn ta không trông giống một người trẻ tuổi chút nào. Nét mặt thô cứng đến kỳ lạ, như thể một cái mặt nạ da người đang che giấu gương mặt thật đằng sau nó.

Thế nhưng ánh mắt của hắn ta lại sắc lẻm như dao, khác hẳn với nét mặt. Orba đã từng đối đầu với nhiều tay đấu sĩ sừng sỏ, nhưng không ai giống với hắn. Gã đàn ông này đáng sợ hơn tất thảy bọn chúng.

“Đừng chạm vào ta!” Orba rùng mình, không muốn phải chấp nhận sự thật rằng mình đang sợ hãi.

“Mà nếu đã không có khóa thì làm sao tháo nó ra được?”

“Chìa khóa từ tay ta mà ra. Đừng sợ. Giờ ta đang giải phóng cho cậu, sau hai năm trời.”

Trước khi kịp phản ứng, Orba cảm thấy như có cái gì đó chạm vào mình. Cảm giác như thể những ngón tay đang vươn ra từ trong người cậu.

Một âm thanh chát chúa vang lên, như thể thế giới đang nứt ra khi chiếc mặt nạ bắt đầu lung lay và được đưa sang một bên rồi rơi xuống. Tiếng lạch cạch khi nó va chạm với sàn phòng nghe ngọt ngào đến lạ. Orba không hề có chút luyến tiếc gì với cái thứ này hết.

Cậu đứng bất động, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa má, rồi ngay lập tức đưa tay lên che mắt khi cảm thấy nó, cái cảm giác êm ru và ngọt lịm ấy.

Có vẻ như Herman đã giở trò ma thuật, nhưng thật sự thì Orba đã biết rõ đáp án từ lâu rồi. Cậu rùng mình. Về mặt nào đó thì việc này còn đáng kinh ngạc hơn việc có kẻ đang đem mình ra làm quân cờ thí.

Orba là một kiếm sĩ hàng đầu. Đã cầm kiếm trong tay thì sẽ không có thứ gì đáng sợ nữa. Cậu từ từ mở mắt ra, tự trách mình vì đã hoảng sợ như một đứa trẻ.

Fedom vẫn đang đứng như trời trồng ở đó. Không, không chỉ có mình lão ta. Cả tên lính và cậu bé người hầu cũng đang trợn mắt há miệng, không động đậy một chút nào.

Rồi đột nhiên, tên lính di chuyển như thể vừa mới tỉnh khỏi cơn mê. Hắn quỳ xuống sàn.

“Hoàng thái tử !?” Tên lính lên tiếng, giọng run run. “Chuyện này...x – xin Điện Hạ lượng thứ cho sự vô lễ của thần. Thần không biết ngài lại chính là hoàng tử. Xin hãy tha thứ cho thần!”

“Không thể nào,” Fedom cất lời, cái cơ thể phì nộn đầy mỡ của lão cũng đang run bắn cả lên. “Đúng là khó tin mà. Nhưng...nhưng... Herman, trước đây hắn ta đâu có giống đến như thế này. Dù đã tính toán đến hai năm nhưng kể cả ta cũng không ngờ được là lại có thể giống như đúc thế...”

 “Thế nên đây mới được gọi là ma thuật,” Herman cười khùng khục. “Chẳng phải tôi đã nói với ngài rồi sao? Với một chút may mắn, kẻ này chắc chắn sẽ trở nên hữu dụng với chủ nhân.”

Cả phòng không ai mở miệng nói câu nào suốt một hồi lâu.

Về phần Orba, cậu dường như đã quên mất cả giọng mói lẫn cơ thể mình. Cậu vẫn đang cẩn thận rờ rẫm đôi gò má của chính mình, hoàn toàn bằng xương bằng thịt. Cái mặt nạ sắt cứng ngắc lạnh lẽo đã biến mất, thay vào đó là làn da mềm mại ấm áp. Cậu ngẩn ngơ không biết liệu đây là thực hay mơ.

“Cần gương không?”

Herman, người duy nhất vẫn đang tỉnh ruồi, tùy tiện lục lọi bàn làm việc của Tarkas, tìm thấy một chiếc gương trong ngăn kéo rồi quăng nó cho Orba. Orba nín thở khi nhìn vào nó.

Một gương mặt xanh xao, mắt mỏng đang nhìn cậu từ trong gương. Suốt hai năm nay cậu chỉ thấy ảnh phản chiếu của một người đeo mặt nạ hổ mỗi khi nhìn vào trong gương. Ban đầu Orba nghĩ đây chắc chắn là thật rồi, nhưng rồi một cảm giác khó chịu lại xuất hiện, cản trở niềm vui sướng đang dâng tràn.

Đây chắc chắn là khuôn mặt của mình rồi. Nhưng có cái gì đó không đúng. Mắt, mũi, miệng chắc chắn vẫn như cũ, vậy mà Orba lại có cảm tưởng như có một góc độ nào đó đã thay đổi. Làm sao cậu có thể quên được khuôn mặt của mình sau có hai năm thôi chứ?

Không thể nào... và cậu cũng không biết nguyên nhân do đâu. So với trước đây thì ánh mắt Orba đã trông sắc bén hơn hẳn, môi mỏng hơn và mũi to lên một chút.

“Giờ thì,”

Fedom vụng về phá vỡ sự im lặng kéo dài.

“Nếu đã như thế này tương lai của nhà ngươi không còn quan trọng nữa. Chúng đã được định đoạt cách đây hai năm rồi. Định đoạt bằng quyền lực của thần, quỷ, thần rồng cổ đại hoặc một thế lực không tên nào đó. Nếu không thì ngươi đã không giống được đến mức này.”

Ngay lúc Orba toan hỏi ý Fedom là sao thì lão lên tiếng tuyên bố.

“Ngươi đã không còn là Orba nữa rồi, lại càng không phải là kiếm nô. Từ khi chiếc mặt nạ được tháo ra, ngươi đã được tái sinh với một thân phận khác. Cũng chẳng phải là loại thường dân đi đâu cũng gặp đâu. Hiểu chứ? Từ giờ trở đi, ngươi đã may mắn trở thành người kế vị vương quyền của Vương Triều Đế Quốc Mephius, Gil Mephius!”

Bình luận (0)Facebook