Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 )3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Hai chàng trai (part3)

Độ dài 4,138 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:08:46

                                      Rakuin no Monshou

       Tác giả: Tomonogi Sugihara                         Minh họa: 3

Chương 2: Hai chàng trai

Part3

Vương triều đế quốc Mephius đã truyền thừa được bảy thế hệ cho đến đời đương kim hoàng đế Guhl Mephius.

Toàn bộ lãnh thổ hiện tại của đế quốc nằm trong bình nguyên Domick, giữa các dãy núi trùng điệp. Tòa Tháp Đen, vốn nổi tiếng với biệt danh ‘thanh kiếm rèn từ mảnh vỡ của con tàu di dân xuyên không gian,”tọa lạc tại trung tâm của Solon, thủ đô đế quốc. Vùng đất nằm trong những thung lũng với địa thế phức tạp, nhiều nơi hiểm yếu. Nhiều pháo đài được xây dựng với mục đích bảo vệ các thành phố cùng các làng mạc lớn nhỏ trong khu vực. Chúng đều nhỏ, khó có thể gọi là  lâu đài. Bản thân các pháo đài này, cùng các thành phố và làng mạc phụ cận, có vai trò như một đơn vị hành chính và được cai quản bởi quý tộc.

Buổi tối.

Gil Mephius đang phi nước đại trên lưng con ngựa yêu thích. Phía tây bình nguyên Domick đang long lanh trong ánh hoàng hôn đỏ chói trong khi ở phía đông, núi non và vách đá trải dài như bức tường đen khổng lồ bọc mình trong bóng đêm. Nhìn theo về hướng tây có dãy núi đá nơi gia tộc Mephius xây pháo đài cách đây đã ba thế hệ. Người ta đã phải huy động sức người, sức rồng, thậm chí còn phải nhờ đến những pháp sư vốn rất hiếm hoi ở Mephius, để xây nên dinh thự bằng đá vôi đó. Ban đầu nó được sử dụng làm cơ sở cho hội đồng. Nhưng giờ thì nó chỉ còn đó trên danh nghĩa sau khi một lâu đài mới được xây dựng.

Gil không quan tâm gì đến các công trình kiến trúc lịch sử. Hắn thúc ngựa đi nước kiệu trên phố, ngang qua tượng của vị vua lập quốc Mephius và những vị anh hùng được đặt dọc thành một hành lang tự nhiên.

Chết tiệt!

Hắn cố làm trống rỗng đầu óc, nhưng vẫn không tài nào quên đi được khuôn mặt và giọng điệu giễu cợt của phụ hoàng cùng cái cách Ineli rụt vai, run rẩy vì cố nín cười.

“Kế hoạch ngày mai thì sao?”

Hồi trưa, hắn rủ Ineli đi chơi. Cô gái đảo tròn đôi mắt mê hoặc rồi nói,

“Không phải anh vừa bị phụ hoàng trách mắng sáng nay hay sao? Dù rằng táo tợn đúng là phẩm chất của một vị hoàng đế nhưng anh cũng nên tập tành thêm chút tư cách.”

Ineli nâng tà váy lên và cúi chào anh, nhưng ánh mắt lại ngước lên như đang dò xét. Thấy Gil cứng họng đứng đó hệt như khi gặp phụ hoàng, cô quay gót rời đi sau khi để lại một câu, “chúc anh một ngày tốt lành.”

default.jpg

Gil vừa thúc ngựa vừa nghiến răng ken két.

Rõ ràng là nó đang trêu ngươi mình.

Ánh mắt ngước nhìn của Ineli, ngọt ngào và đầy ẩn ý, đang chế giễu Gil

-    Vậy là anh vẫn còn sợ phụ hoàng sao?

-     Một cậu bé bảo gì nghe nấy không xứng đáng được đi cùng em.

-    Sao anh không nhanh lui về phòng mà chơi một mình đi

Hôm nay hắn ta không say rượu. Mỗi khi tối đến, một chút bột hoa lily đen thủy sinh pha cùng rượu luôn giúp anh quên đi phiền muộn (Trans: đoạn này muốn dịch là ‘cần **’ lắm luôn ). Nhưng hôm nay nó có vẻ không có tác dụng, thành ra anh uống nhiều gấp đôi lượng thường dùng. Đột nhiên nổi hứng trong cơn say túy lúy, anh lên ngựa, một mình phóng đi mà không nói gì với đám bạn.( Trans: tóm lại là thằng này đang lên cơn ngáo)

Gil chưa bao giờ nhận được lời khen nào từ phụ hoàng. Đến cả một cái cười cũng không.

 Gil từng tham gia vào một cuộc săn rồng hoang dã hồi còn chưa đầy mười tuổi. Hồi đó hắn từng giẫm lên cổ một con rồng vừa bị bắn chết trong một màn ‘thử thách lòng dũng cảm’. Nhìn con trai mình đang ngẩng cao đầu, khoanh tay trông như một vị anh hùng trong tranh, Guhl tự hào nói,

“Nhìn kìa, đó chính là người anh hùng diệt rồng! Con trai ta rồi đây sẽ nuốt trôi cả rồng, vươn đến tận thiên đàng” 

Rồi ông cười, lộ ra hàm răng trắng sáng.

Gil vẫn luôn lấy lại bình tĩnh mỗi khi nhớ đến kỷ niệm thời thơ ấu đó, vì đó là khoảnh khắc dễ chịu duy nhất hắn có với cha mình.

Phụ hoàng thật sự ghét bỏ mình. Y nghĩ thầm.

Quá rõ ràng là hắn không có tư chất làm người hùng. Đã bao nhiêu lần phụ hoàng thở ngắn than dài khi nhìn hắn tập kiếm hay trách móc công khai như hồi sáng. Mẫu thân, người duy nhất đặt niềm tin nơi y, đã qua đời cách đây năm năm.

Năm ngoái, phụ hoàng cưới Melissa, một góa phụ xuất thân từ  một gia tộc quyền thế về làm vợ thứ hai. Thế là hắn có hai cô em gái khác mẹ. Trong hoàng cung rộ lên những tiếng xì xào, những lời đồn hiểm ác về việc phu nhân Melissa chưa mãn tang chồng đã vội kết hôn. Gil cũng có thêm vài lí do để không thích bà ta. Đương nhiên bà ta đâu phải mẹ của hắn. Chỉ là một người không nên xem thường, giống như những lão thần vẫn đang phụng sự phụ hoàng mà thôi.

Cả Ineli, cô con gái lớn của bà ta nữa. Mỗi lần nhớ lại hình ảnh của con bé lúc đó, cái ánh mắt đó...Gil lại nổi khùng lên, đá mạnh vào hông con ngựa.

 Trong nhóm người suýt nữa đã bị ngựa tông trúng có cả Fedom. Ông ta vừa từ nhà nhân tình về, quay ra hỏi người hầu đi cùng mình,

“Vừa rồi là hoàng thái tử phải không?”

“Thật sao ạ?”

“Vào giờ này, không có ai đi cùng?”

“Rất có thể đó chính là Điện Hạ,” ông ta nói với đôi chút hoài nghi rồi ra lệnh. “Được rồi. Chuyện này cũng không đến nỗi quá kỳ lạ.Các ngươi mau theo sau, nếu có rắc rối gì thì cứ dùng đến tên ta để giải quyết và lịch sự đưa ngài ấy về.”

Đường phố tấp nập người qua lại khiến Gil phải bực bội ghìm ngựa, vô cảm luồn lách qua đám đông đang cười đùa huyên náo. Dĩ nhiên là hắn không ăn mặc như một vị hoàng thân quốc thích, cũng không sợ bị nhận mặt vì người dân chỉ biết đến hoàng thái tử qua những bức chân dung bày bán trong dịp lễ hội mà thôi.

Dù là không có ai nhận ra nhưng Gil cũng không thể vừa cưỡi ngựa vượt qua dòng người vừa phớt lờ thiên hạ được. Không hiểu sao cứ nhìn thấy người khác vui vẻ là y lại thấy khó chịu. Tiếng đàn kithara, tiếng sáo, tuy nhẹ nhàng nhưng lại nghe như đang chế giễu y. Có lẽ nào, những tiếng cười đang vang lên khắp nơi kia, tất cả đều đang chỉ vào y?

Trái tim Gil đập dồn dập. Thuốc bắt đầu ngấm khiến đầu óc hắn lâng lâng. Khung cảnh trước mắt như đang tan ra thành vô số màu sắc độc địa, dần dần trông như một hàng những con quỷ nhỏ đang cười cợt.( Trans: thanh niên ngáo bắt  đầu lên nóc nhà)

Dừng lại...

Bọn chúng con nào con nấy đều đang cười, chỉ trỏ những móng vuốt cong queo về phía hắn.

Nhìn kìa – hoàng thái tử của Mephius đấy. Giống hệt một đứa trẻ, mãi mãi khiếp sợ cha mình. Hắn còn không được thoải mái tán gái nữa, thật đáng khinh.

Đi chết đi. Kẻ cầm quyền mà vô dụng với quốc gia thì nên chết luôn đi.

Dừng lại đi!

Chùm màu sắc kinh tởm kia cứ lướt qua lướt lại, vặn vẹo trước mắt. Nỗi sợ hãi vốn luôn bị đè nén lại sôi trào, càng làm hắn thấy kinh khủng hơn. Hắn thấy hối hận vì đã không mang theo súng khi rời hoàng cung. Sau khi cho đám người này ăn đạn chì, biết đâu đầu óc sẽ thoải mái lên đôi chút.

“Điện hạ Gil ?” (Trans: thanh niên ngáo đá đụng đầu cớm)

Bỗng nhiên có ai đó giữ ngựa lại. Ban đầu thứ đó có hình dạng của một con quỷ. Gil ngồi rung rinh trên lưng ngựa, nhìn kĩ một hồi mới nhận ra gương mặt của người đàn ông mà mình đã gặp vài lần.

Từ việc ông ta đeo kiếm và súng ngắn bên hông dù là đang trong thời bình thì có thể ông ta là lính cận vệ hoàng gia. Người này đang mặc lễ phục, trông khác hoàn toàn với người đàn ông trong bộ quân phục mà Gil biết.

“Ngài đến đây có việc gì không ạ?”

“Không...”

Hoàng tử lắc đầu, cố tỏ vẻ bình thường. Quân cận vệ hoàng gia nhận lệnh trực tiếp của hoàng đế, nghĩa là họ ở dưới trướng phụ hoàng. Chắc chắn họ không phải là kiểu người mà Gil muốn giao lưu.

Một người phải có xuất thân tử tế thì mới có thể trở thành sĩ quan quân đội. Nhưng các bậc quân chủ vẫn có quyền tùy ý bổ nhiệm binh sĩ vào đội quân riêng của mình. Gil cũng vậy. Hắn đã được cấp quyền đó vào ngày sinh nhật lần thứ mười lăm của mình, cách đây hai năm về trước. Đó là trên danh nghĩa. Trên thực tế, hắn sẽ được kế thừa đạo quân cận vệ của phụ hoàng.

“Điện hạ ở đây một mình rất nguy hiểm. Để thần cử người đi báo cho đội cận vệ.”

“Thôi bỏ đi, đừng làm việc không cần thiết. Mà sao lại đông người thế này?”

“À...”

Người lính cận vệ tuổi đã tứ tuần bối rối nheo mắt lại. Ông ta chỉ tay về phía chiếc xe ngựa không mui đang nằm giữa đường. Trên đó là một cặp nam nữ ăn mặc đẹp đẽ.

“Đêm nay là đám cưới của con gái thần.” Người đàn ông cười xòa.

Cô gái có  gương mặt rất giống cha đang nở nụ cười hạnh phúc. Bộ váy cưới trắng tinh, tuy là không thể so bì được với những bộ lễ phục trong triều đình, nhưng lại rực rỡ đến lạ kỳ.

Bộ váy vốn chỉ được mặc một lần duy nhất trong đời được thiết kế táo bạo với đường xẻ sâu nơi ngực, làm lộ rõ những đường nét gợi cảm của cô dâu. 

“Hoàng tử điện hạ cũng nên chú ý giữ gìn sức khỏe trước lễ cưới. Thần có thể cho một hầu cận cấp tốc đến hoàng cung....”

Những lời sau đó của viên cận vệ không lọt được tới tai Gil.

Tiếng cười, âm thanh và hình ảnh những người đang nhảy múa theo vòng tròn cứ ẩn hiện lờ mờ trước mắt cậu như trò rối bóng. Tiếng cười, tiếng hát và điệu múa càng làm Gil thấy bồn chồn khó chịu hơn.

Tại sao tất cả bọn chúng đều trông vui vẻ đến thế? Trong khi mình, người kế vị ngai vàng của vương triều Mephius, lại chưa bao giờ được như thế. Không, có lẽ là như thế.  Vì là thường dân nên chúng có thể sống mà không lo sợ? Không cần phải lựa chọn, chỉ cần nhận khi được cho và đau khổ khi bị cướp đoạt. Nếu được sống như thế thì có phải thoải mái hơn biết chừng nào.

Càng nghĩ càng bực mình. Tiếng tim đập rộn ràng làm đầu óc hắn căng thẳng. Thình thịch, thình thịch. Cả người Gil run rẩy. Đám rối bóng nhảy múa..

Khóe môi Gil cong lên thành hình bán nguyệt. Hắn cười.

Thật là ngớ ngẩn. Đường đường là hoàng thái tử mà lại đi ghen tị với hạnh phúc nhỏ nhoi của dân thường. Rồi đây tất cả sẽ là của anh. Cần phải nhắc cho chúng nhớ điều đó. Tiện thể dạy cho chúng rằng hạnh phúc có thể đến dễ dàng và cũng có thể đi trong nháy mắt.

“Quyền hưởng đêm tân hôn.(1)”

“Dạ?”

Viên cận vệ đang giữ cương ngựa ngẩng đầu lên một lần nữa. Gil vừa nói rõ ràng vừa lau nước miếng chảy ra trên miệng.

“Ta, với tư cách hoàng thái tử của hoàng gia, đòi quyền thực thi luật đêm tân hôn!”“Hoàng tử điện hạ!”

Tiếng kêu thảng thốt của người đàn ông ông khiến mọi người xung quanh ngoái lại nhìn.

Cuối cùng cũng chịu chú ý rồi à?

Gil phá ra cười nghiêng ngả trong cơn say. Nếu nhìn vào trong gương, cậu sẽ chỉ nhìn thấy bộ mặt giống với những con quỷ mình vừa nhìn thấy trong cơn mộng mị.

Các ngươi đã nhận ra chưa? Rằng ta không phải là một trong số các ngươi, không sống như các ngươi, không phải là người như các ngươi?

Nam giới trong hoàng gia Mephius đều có quyền hưởng đêm tân hôn. Nghĩa là có thể thoải mái giao lưu với cô dâu trong đêm tân hôn của bất kỳ cặp đôi nào kết hôn trong lãnh địa của mình.

Thủa trước, người ta tin rằng máu trinh nữ là thứ gì đó dơ bẩn và cần phải được thanh tẩy bằng cách lên giường với những bậc cao quý như hoàng thất hay giáo sĩ. Thế nhưng, bản thân điều luật này vốn chỉ là một công cụ đánh thuế. Nếu muốn tránh không phải ‘thanh tẩy’ thì phải xì tiền ra. Điều luật này được thiết lập cách đây đã hai trăm năm, trong thời kỳ nền văn minh nhân loại sa sút cùng với những cuộc chiến liên miên với tộc Ryuujin.

Thời nay, quyền hưởng đêm tân hôn chỉ tồn tại dưới dạng hình thức, tương tự như quyền lựa chọn cận vệ hoàng gia.

“Tìm chỗ nào đó đi ngài sĩ quan. Nhà ngươi có đang nghe ta nói không đấy? Nếu dám chống lệnh hoàng thất thì không chỉ ngươi, mà cả cô dâu kia cũng sẽ phải ra trước máy chém.”

Sự ngạc nhiên và bối rối lan ra như làn sóng trong đám đông xung quanh Gil. Tiếng cười tắt lịm. Tiếng hát ngưng bặt còn điệu múa thì bị gián đoạn. Ánh mắt của cặp đôi trẻ trên xe cũng cứng đơ lại.

Trái lại, Gil vẫn đang cười giòn. Theo như y nhớ thì chưa có ai sử dụng quyền đêm tân hôn, kể cả cha y, hoàng đế Guhl Mephius.

Chẳng phải phụ hoàng từng nói hắn sẽ không thể trở thành một người đàn ông sao? Sẽ không bao giờ được lưu danh sử sách? Đến cả Ineli cũng coi thường hắn. Hắn sẽ cho chúng thấy mình có thể vượt lên trên phụ hoàng. Từ giờ trở đi, chúng sẽ không thể muốn nói gì thì nói được.

Gil là người duy nhất đang sung sướng từ tận đáy lòng giữa biển người đang im lặng như tờ.

Nửa giờ sau, Gil để cho cô dâu chờ trên tầng hai của một quán trọ rẻ tiền gần đó. Người lính cận vệ lúc trước bị giao nhiệm vụ bảo đảm an ninh dưới quán rượu. Gil tay cầm chai rượu, vừa cười toe toét vừa lên cầu thang. Tiếng gỗ cọt kẹt nghe vui tai đến lạ.

Hắn mở tung cửa khiến bóng người trên giường co rúm lại. Trong phòng tối mờ mờ với nguồn sáng duy nhất là chiếc đèn phủ đầy bồ hóng.

“Hoàng tử,” cô gái kia đang chắp tay van xin hắn. “Xin hãy...làm ơn bỏ qua chuyện này. Nếu là về tiền thuế, dân nữ xin trả. Xin ngài rộng lượng tha cho. Dân nữ... chưa từng trao thân cho ai. Kể  cả chồng của...”

“Chính vì thế mà nó được gọi là quyền hưởng đêm tân hôn.” Gil cười nhăn nhở. “Yên tâm đi, ta sẽ tẩy sạch thứ máu me ô uế đó. Sau đó ngươi có thể thoải mái thân mật với chồng bao lâu tùy thích.”    

Gil cởi phăng áo ra rồi nhảy lên giường khiến cô dâu hét lên, cố thu mình lại. Cổ họng hắn khô khốc khi nhìn thấy phần da thịt cô gái lộ ra dưới lớp vải mỏng.

Đúng lúc đó, cửa phòng vang lên tiếng đập mạnh. Gil chắt lưỡi, trừng mắt nhìn người lính cận vệ xộc vào trong phòng. 

“Thật là thô thiển khi thấy người cha xông vào phòng tân hôn của con gái. Mặc dù theo phong tục thì phải có nhân chứng trong đêm động phòng của hoàng gia, nhưng đây có phải đâu. Cút ra ngoài!”

“Hoàng tử điện hạ, xin người hãy suy xét lại. Đây là một sự xúc phạm thanh danh hoàng gia Mephius!”

“Ngươi nói nhảm gì thế? Một kẻ như ngươi không có tư cách miệt thị hoàng tộc. Hành động vừa rồi của ngươi đáng tội chết!”

Người lính cận vệ, Rone Jayce, nhìn thẳng vào mắt hoàng tử. Ánh mắt đờ đẫn không tập trung, miệng sùi bọt mép. Chỉ nhìn qua là ông biết ngay đây là triệu chứng say thuốc bột hoa lily thủy sinh. Hoàng tử vẫn đang trừng mắt, miệng thốt ra những lời rời rạc,

“Ta...ta là hoàng thất của Mephius...không...ta là con trai của Guhl Mephius. Ngươi nói cả đất nước này đang chống đối ta. Được thôi, ta sẽ quăng cả gia đình ngươi vào trong đấu trường. Cho lũ rồng cào xé và nuốt sống các ngươi! Cút ra ngoài nếu không muốn bị như thế. Cái gì? Vẫn chưa đủ sao? Thế thì chúng ta có thể cho đám cưới được tiếp tục, sau khi ta xong việc. Ta đảm bảo sẽ mặc lễ phục đến chúc mừng.”

Gil quay cái lưng trắng nõn lại.

A...

Đầu óc Rone choáng váng, phân vân không biết phải làm gì trước tấm lưng không phòng bị kia.(Trans: xông vào thông nó!)

Layla là con gái duy nhất của ông. Ông dám nói mình là một người tận tụy với công việc, nhưng lại không dám chắc mình có phải là người cha tốt hay không. Hơn mười năm về trước, vào dịp sinh nhật Rone. Ông về nhà vào quãng nửa đêm, quên khuấy mất hôm ấy là sinh nhật mình và thấy Layla đang ngủ gục trên bàn. Vợ ông vừa trùm chăn lên vai con gái vừa nói,

“Con bé đã cố thức chờ ông về đó.”

Layla đang cầm chắc trong tay một vòng hoa, có lẽ do con bé tự làm.

Ông nhẹ nhàng đặt đôi tay nhỏ bé đó lên tay mình, tự nhủ sẽ làm mọi thứ để con mình được hạnh phúc. Cho dù có phải trả giá bằng cả tính mạng.

Rone định thần lại, rồi nhảy thẳng vào Gil, kéo hắn ngã nhào ra sàn phòng. Tiếng đầu óc ông gào thét, ‘ngươi đang làm cái gì vậy?’ như đang quay cuồng cùng tiếng đồ đạc đổ vỡ.

Rone không hề bận tâm đến chuyện đó. Hoàng tử rõ ràng là đã dùng thuốc kích thích. Nếu bây giờ bị đánh ngất đi thì rất có thể ngài ấy sẽ không nhớ gì khi tỉnh lại, hoặc không thì cũng tưởng đó là mơ mà thôi. Mặc dù Rone sẽ cần đến sự hợp tác của rất nhiều người để bưng bít chuyện này nhưng ông có thể đảm bảo điều đó, bằng mọi cách.

Về phần Gil, hiện giờ hắn đang chìm trong cơn cuồng loạn. Tin rằng mình phải vượt qua được cha bằng không thanh danh sẽ bị hủy hoại, hắn gồng mình lên vật vã như con thú hoang. Cứ như thể hắn đang đối đầu với cha mình.   

“Rác rưởi!”

Giữa lúc vật lộn, hắn nhận ra khẩu súng ngắn đang giắt bên hông đối thủ và điên cuồng cố gắng cướp lấy. Rone cũng vậy. Cuối cùng thì khẩu súng trượt khỏi tay hai người, rớt bịch xuống sàn. Hai cánh tay đồng loạt vươn ra…

Pằng! – Tiếng súng vang khắp phòng.

Fedom tức tốc đến thẳng quán trọ ngay sau khi nhận được tin báo.

Quyền hưởng đêm tân hôn, trời ạ!

Fedom nhìn quanh, nhận ra những bóng người đang tụ tập lại, hòa lẫn trong những góc tối trên đường phố. Những ánh nhìn dòm ngó kia làm ông lạnh toát sống lưng. Tình thế bây giờ cũng giống như một ngòi nổ bị ướt. Để yên thì nó sẽ không nổ , nhưng chắc chắn sẽ nổ và thổi tung mọi thứ nếu có mồi lửa đủ mạnh.

Fedom tằng hắng lấy giọng rồi bước vào trong quán rượu. Vài người trong đội cận vệ đang đứng gác ngoài cửa với vẻ hoang mang rõ ràng trên mặt. Họ bất ngờ bị cấp trên triệu tập rồi phải đứng gác ở đây mà không có lấy một lời giải thích. Fedom đi vào sau khi xưng danh thành viên của hội đồng chấp chính.

Rồi – pằng! – Tiếng súng điếc tai vang lên.

Fedom hơi ngẩn ra rồi vội vã chạy xộc lên cầu thang. Tên người hầu vốn giỏi võ nghệ chạy lên trước mở cửa phòng. Cả hai đều nín thở khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Một vũng máu đang loang rộng trên sàn nhà rẻ tiền trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc súng.

Sự im lặng kỳ dị chiếm lĩnh căn phòng.

Trong một thoáng, Fedom gần như không thể suy nghĩ được gì hết. Ông không nói được câu nào, đầu óc như đang cố chối bỏ sự thật đang bày ra trước mắt. Nhưng rồi, từng chút một, Fedom Aulin nảy ra vài ý nghĩ khi thực tại đó xâm chiếm đầu óc ông. Đến cả ông cũng nghĩ cái ý tưởng này thật quá sức vô lý. 

Không…

Fedom nuốt một miệng đầy nước bọt. Lẽ nào cơ hội trời cho là đây sao? Ngay lúc này, thời cơ để để phá vỡ lớp vỏ cũ và thay da đổi thịt cho đế chế? Ông ta có thể cho quốc gia này một lý tưởng mới, phù hợp với thời đại nhiễu nhương. Lẽ nào đây chính là cơ hội mà Thượng Đế trao cho ông?

Ánh mắt Fedom như thể đang được bao bọc trong vầng hào quang rực rỡ, bất chấp mùi máu tanh trong quán rượu rẻ tiền. Ông nhận ra, run rẩy trong cơn sợ hãi và phấn khích, rằng mình phải khẩn trương lên.

Đầu tiên, sau khi ra lệnh cho thuộc hạ không cho ai vào phòng, Fedom lại bắt chuyện với hai cha con đang run rẩy ôm lấy nhau trên giường.

“Tôi đã sẵn sàng,” viên sĩ quan lên tiếng. “Nhưng xin đừng làm liên lụy tới gia đình tôi. Tôi sẽ lãnh mọi trách nhiệm. Xin ngài, xin hãy rủ lòng thương. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì ngài muốn, ngay lập tức. Cho dù là tay không chọi rồng trong đấu trường, đưa đầu ra trước máy chém, hay bị phanh thây đi nữa.”

“Ồ?”

Fedom, hai má giật giật, liếc nhanh xuống người đàn ông đang quỳ gập lưng trên sàn. Ông ta không hề động đậy dù chỉ một chút, thậm chí còn có vẻ như đã ngừng thở.

“Không việc gì phải sợ.” Fedom cất lời, giọng run run. “Điện hạ vẫn còn sống.”

“Dạ?”

“Ngươi có đang nghe không thế? Điện hạ vẫn còn thở. Không việc gì phải sợ. Thái tử điện hạ sẽ khỏe lại sớm thôi.”

Rone Jayce tuy ngạc nhiên nhưng vẫn giữ im lặng. Fedom nói tiếp,

“Thôi được rồi, nếu ngươi còn muốn bảo vệ gia đình thì ta khuyên ngươi đừng có hé răng nửa lời. Rõ chưa? Nếu một chút phong thanh nào đó còn lọt được đến tai ta ta thì ngươi, gia đình ngươi, cả họ nhà ngươi, sẽ thành mồi cho rồng. Đã hiểu chưa?”

Viên cận vệ hoàng gia, Rone Jayce chợt liếc nhìn lên.Ngực ông dính đầy máu, cô con gái vẫn đang ôm lấy mình. Trên đầu họ là gương mặt của Fedom với ánh mắt bất định giống hệt như hoàng tử Gil lúc trước.

---------------

Chú thích

1: Luật đêm đầu tiên (luật Prima-Nocta): một luật có tồn tại ở châu Âu thời trung cổ, cho phép lãnh chúa quý tộc, hoặc địa chủ, quyền được bắt cô dâu mới cưới trong lãnh địa mà mình cai quản phải hầu hạ mình trong đêm tân hôn của cô dâu( thường thì sẽ cho ông chồng ăn quả NTR, trừ khi thằng lãnh chúa có ý tưởng khác.)

Bình luận (0)Facebook