Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 )3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Lính đánh thuê xứ Tauran (part2)

Độ dài 3,664 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:14:07

Part 2

Bụi đất tung mù mịt. Hàng chục con rồng đang chạy đua. Một kỵ sĩ vượt lên hẳn so với nhóm còn lại.

“C-cái gì thế này? Tập tành như thế thì làm sao so kè nổi với các đạo kỵ binh khác của miền tây chứ! Hay các ngươi muốn đội quân kiêu hãnh của thành bang Taulia bị biến thành trò cười?”

Kỵ sĩ dẫn đầu – Ax Bazgan – giận dữ quát to. Vị quân chủ của thành bang Taulia nhấp nhổm trên lưng con rồng Yunion ưa thích với hàng chục kỵ sĩ cũng cưỡi rồng Yunion đang cố hết sức bám đuổi sau lưng ông. Bản thân Ax thừa hiểu là so với rồng Tengo cỡ nhỏ thì rồng Yunion lớn hơn và khó điều khiển hơn, đổi lại chúng lại thuần tính và dễ bảo hơn nhiều so với chủng rồng Baian cùng kích cỡ.

Yunion là chủng rồng hoàn toàn mới, thành quả của bao mồ hôi công sức chọn lọc của Ravan Dol. Ax cho rằng nếu người kỵ sĩ không thành thạo kĩ năng điều khiển rồng Yunion như cưỡi ngựa thì y cũng chẳng có mấy cơ hội sống sót trong cơn bão chiến loạn tại miền tây Tauran. Quan trọng hơn hết, một mối hiểm họa đang lăm le tiến về biên giới Taulia.

Mới đây thôi, Ax còn huy động quân đội đối phó với kẻ tử thù ở phương đông, đế quốc Mephius. Nhưng-

Oh!

Ax chợt liếc sang, trông thấy một bóng đen đang thu hẹp khoảng cách. Một thanh niên tuổi mới đôi mươi. Ông nhận ra ánh mắt đầy nghị lực đằng sau khe hở trên mũ trụ của y.

“A!” Đôi môi dày của Ax cong lên, tạo thành một nụ cười. “Con theo kịp rồi à Raswan?”

Raswan là cháu trai Ax. Không ngoài dự đoán, kĩ thuật của y rất khá. Raswan thường không thường xuyên tham luyện tập cưỡi rồng, tuy nhiên lần này y lại chủ động gặp Ax và nói, “thưa chú, con xin phép được tham gia buổi tập ngày hôm nay.’ Hiện giờ y đang dồn hết tâm trí vào việc thúc con rồng phóng hết tốc lực đến độ không mở miệng trả lời Ax.

Con đường men theo tường thành mà Ax tận dụng làm đường chạy đã bị lũ rồng giẫm đạp thành đất bằng, ngay sát với một kênh đào thủy lợi. Đồng ruộng trải dài trước mặt. Những người nông dân thành Taulia nghỉ tay ngồi ngắm đoàn kỵ sĩ rồng diễn tập.

Ax thở dài một tiếng rồi ngoảnh lại nhìn qua vai.

“Thiệt tình, rặt một lũ vô kỉ luật. Con lên dẫn đầu đi Raswan. Bọn này phải cầm tay chỉ việc mới xong.”

Ax nói đoạn rồi ghìm cương cho rồng giảm tốc độ. Raswan vượt lên trước trong khi bản thân ông tà tà nán lại, hô hào động viên nhóm kỵ sĩ ở cuối đoàn.

Đến khi Ax hô ‘Tốt, nghỉ!” thì buổi diễn tập kéo dài được hơn hai giờ đồng hồ. Cả người lẫn rồng đều kiệt sức đến mức không thể nhấc nổi chân lên nữa. Chỉ một mình Raswan là vẫn giữ nguyên vẻ đạo mạo, cúi chào Ax rồi lại quay lên hàng đầu.

Trong lúc Ax đang lau mồ hôi thì quân sư Ravan Dol đến.

“Chúa công vất vả rồi.”

“Ừm. Mới bẵng đi ít lâu mà Raswan đã trở thành một chiến binh Tauran thực thụ rồi.” Đang nói dở lời, Ax chợt nhíu mày lại, ra chiều không hài lòng. “Có điều, thằng bé…”

“Có điều gì làm Người phiền lòng sao?”

“Không…chỉ là ánh mắt khi nó nhìn ta…”

Lúc thi lễ với Ax và cả lúc dắt rồng trước đó nữa, ánh mắt Raswan nhìn ông toát lên một vẻ tiêu cực nào đó. Màu mắt hai bác cháu đều sẫm màu như nhau nhưng đôi mắt Ax ngời sáng đầy sinh khí còn ở phía bên kia, Raswan lại tỏ vẻ u ám, gây cảm giác khó chịu cho người đối diện.    

“Hẳn rồi, công tử Raswan không vừa lòng vì Chúa Công ưu ái ra mặt đó thôi.”

“Không hổ danh quân sư. Ngươi đọc tâm trí người khác dễ như trở bàn tay vậy.”

“Trong thời đại này, khi lứa thanh niên đã tỏ lòng hăng hái phấn đấu thì lớp già cũng nên trổ hết tài nghệ ra mà hưởng ứng. Nếu xét đến lợi ích về lâu về dài chuyện thắng thua không quan trọng.”

“Ngươi nói thì được chứ thiên hạ thì vẫn có mắt. Ta phải giữ thể diện, còn Raswan cũng có cái tôi chứ.”

“Chúa Công rất có mắt nhìn người, ngặt nỗi cách Chúa Công đối đãi với người khác vẫn còn thiếu…thiếu kinh nghiệm.”

“Ngươi nên vận dụng đống kinh nghiệm đó khi đối đáp với ta đi thì hơn.” Ax nghiêm mặt. “Khi nào tuyển được một quân sư tử tế hơn, ta sẽ cắt lưỡi ngươi và tống khứ ngươi khỏi thành Taulia.”

Ax giao con rồng Yunion cho người hầu chăm sóc, thay quần áo rồi cùng Ravan quay về lâu đài Taulia.  Tuy được bảo vệ bằng một con hào bao quanh nhưng nơi này trông giống một biệt phủ hơn là lâu đài. Ax vừa ăn lót dạ trong gian phòng lớn nhìn ra khoảng sân dưới tầng trệt lâu đài vừa nghe cận thần báo cáo. Xong xuôi rồi, ông gọi Ravan vào thư phòng bàn bạc.

“Nào…” Ax thản nhiên đặt vấn đề. “Đến lúc chúng ta sửa soạn cử người đi Mephius chia buồn cho cái chết của hoàng tử Gil rồi nhỉ?”

“Hẵng còn quá sớm.” Ravan vốn là người tính toán chu toàn, luôn trả lời ngay lập tức mà không hề chần chừ, bất kể câu hỏi có là gì. “Lá thư hoàng đế Guhl gửi cho Chúa Công chỉ quanh quanh nói về ‘thắng lợi của đôi bên’, nội dung rất mơ hồ, không một chữ nào khẳng định hòa bình hay quan hệ đồng minh hết. Vấn đề càng thêm nghiêm trọng vì hoàng tử Gil, người bảo lãnh cho thỏa thuận này đã qua đời. Trước tiên, Chúa Công nên gửi quốc thư nhắc lại tâm nguyện của hoàng tử cũng như thiện ý muốn tôn trọng thỏa thuận đã thiết lập của Taulia. Ngoài ra, chúng ta cũng nên gửi kèm đề nghị dựng bia tưởng niệm tại biên giới  Taulia – Apta, ghi danh hoàng tử Gil, người đã có công vun đắp cho nền hòa bình giữa hai nước.”

“Ừm.”

“Hình như phía Mephius đến giờ vẫn chưa phát tang. Xin chớ hấp tấp.”

“Ta hiểu mà.” Ax gật đầu, buông ra một tiếng thở dài thườn thượt. “Chết tiệt, vậy là ta vẫn không thăm dò được thái độ của Guhl.”

Nguy cơ chiến tranh với quân Garda đang hoành hành ở miền tây đã ở rất gần, thành bang Taulia cần phải duy trì hòa bình với Mephius bằng mọi giá. Ax hiểu, có điều…

Còn chuyện cái quạt của ta.

Ngày Ax bại  trận tại Apta, cái quạt mà ông luôn mang bên mình đã rơi vào tay Gil Mephius. Dĩ nhiên, đó không phải là một cái quạt thông thường. Bên trong nó chứa đựng Vương Ấn, một cổ vật lưu truyền từ thời đại của vương triều ma thuật, biểu tượng của vương quyền trong triều đại Zer Illias. Nói cách khác, bất cứ ai sở hữu Vương Ấn đều có quyền tự xưng mình là đấng cai trị tối cao ở miền tây Tauran.

Gil Mephius đã nói y sẽ lựa thời điểm hoàn trả báu vật lại cho gia tộc Bazgan. Khốn nỗi, giờ hoàng tử đã chết rồi, Vương Ấn cũng vì thế mà mất tích. Về phần Ax, ông đã phải giấu nhẹm chuyện này không cho một bề tôi nào ở Taulia biết, thành ra cũng không thể công khai đòi Mephius phải trao trả được.

 Ravan đã tung thám tử sang Mephius với nhiệm vụ truy tìm Vương Ấn nhưng đến giờ vẫn chưa thấy có gì khả quan. Lúc này đây, cơn thịnh nộ mà Ax Bazgan dành cho tên tội phạm đã to gan hành thích hoàng tử Gil còn lớn hơn bất cứ nhà quý tộc Mephius nào.

Ngoài ra…

“Esmena, con bé vẫn không chịu ra khỏi phòng à? Lẽ nào ta lại phải dùng vũ lực lôi nó ra?”

Những vấn đề cần xử lí cứ chồng chất lên nhau. Dạo gần đây, con gái ông thậm chí còn không ra ngoài lấy nửa bước.

“Cái gì hả?” Chợt thấy lạ khi Ravan hồi lâu không trả lời, Ax liếc xéo vị quân sư già. Nhìn ông ta như thể một thân cây héo quắt với hai con mắt quái dị, không rõ là đang nghĩ ngợi sâu sa gì hay đơn giản là đang đứng ngẩn ngơ tại chỗ.

“Phải rồi. Tiểu thư Esmena. Lần trước chính Chúa Công là người nhốt Tiểu Thư trong phòng, đến khi Tiểu Thư ở yên trong phòng thì lại lo sốt vó lên.”

“Ngươi có biết cách nói năng cho tử tế mà không đi kèm lời châm biếm không thế?”

“Nguyên nhân tất nhiên là do hoàng tử Gil rồi.” Ravan tỉnh bơ nói tiếp, mặc kệ Ax ca thán. “Có điều, chuyện của hoàng tử Gil…có gì đó rất kỳ lạ.”

“Cái gì kỳ lạ cơ?”

“Không, thần đã nghiền ngẫm chuyện này nhiều rồi. Nhóm gián điệp mà thần phái sang Mephius do thám đã gửi nhiều khá nhiều thông tin bất bình thường.”

Hoàng tử Gil bị ám sát khi vừa trở về thành Apta sau lần xuất quân chi viện cho Garbera. Thủ phạm được xác định là một tướng quân Mephius có thù oán với hoàng tử. “Hợp lý lắm đấy chứ, có gì mà lạ?”

“Thưa, lạ ở chỗ những việc hoàng tử làm trước đó kìa. Ngài ấy gửi rất nhiều thư từ.”

“Thư hả?”

“Thần không thể tra xét đến tận gốc chuyện này, chỉ biết một số trong đó có liên quan đến Zaj Haman. Hoàng tử gửi thư cho các quan chức và quý tộc quản lí thương nghiệp tại Mephius, muốn họ ủy nhiệm quyền giao thương với miền tây Tauran cho Zaj. Hình như ông ta đã hậu thuẫn hoàng tử trong trận Apta và hoàng tử muốn đáp lễ. Mấy bức thư nọ cuối cùng lại trở thành di ngôn của Gil Mephius.”

“Zaj…”

Ax không lạ gì khi nghe tên Zaj Haman. Hồi tuần trước, một thương nhân Mephius vừa tổ chức một sự kiện quảng bá tàu long thạch tại Taulia. Tàu sẽ được đưa về miền tây từ vùng vịnh phương bắc mà không mất phí vận chuyển. Ax đã đạt được thỏa thuận mua một chiếc tàu chiến của ông ta. Vị thương gia nọ, tất nhiên, chính là Zaj chứ không phải ai khác.

Ravan chờ Ax lục lọi trí nhớ một hồi rồi mới tiếp lời.

“Chưa hết, hoàng tử Gil còn gửi thư đề nghị cho thuyên chuyển cả bầy rồng chiến lẫn chuyên gia huấn luyện rồng của thành Apta sang đầu quân cho tướng Rouge Saian. Cả hai việc này đều không khẩn cấp gì mấy, chẳng phải…đây rõ ràng là hành động phòng hờ sẵn của hoàng tử.”

“Phòng hờ cái gì mới được?”

“Phòng hờ trường hợp ngài ấy bất ngờ bỏ mạng.”

Ax kinh ngạc đến nghẹn thở. Ông nhìn chằm chằm vào Ravan. Vị quân sư già vẫn dửng dưng, khác hẳn với giả thiết điên rồ mà mình vừa đặt ra.

“Ngươi lại đùa. Thế là thế nào? Thằng lỏi con tự nhiên có linh cảm là mình sắp chết à?”

“Thần không biết. Cũng không loại trừ khả năng hoàng tử Gil giả chết và đang tạm thời lánh mặt. Việc đem quân đến cứu Garbera rõ ràng là đi ngược lại với chủ ý của hoàng đế Guhl. Ở Mephius bây giờ, những kẻ to gan dám chống đối hoàng đế đều sẽ không có một tương lai nào sáng sủa hết, cho dù kẻ đó có là hoàng thái tử đi nữa. Hoàng tử Gil chắc đã toan tính hết rồi, từ lúc ngài ấy dẫn quân rời Apta.”

“Thế là thằng lỏi con xử lý sẵn những hậu quả sẽ xảy ra sau này luôn à? Hừm…nghe cũng có lí lắm. Mà khoan, ngươi đừng nói gì với Esmena. Ta không muốn con bé nuôi hi vọng hão huyền đâu.”

“Thần đã rõ.”

“Chậc, ừ thì tuổi mới lớn nhưng con bé mới gặp thằng lỏi Gil được đôi ba lần thôi chứ mấy. Chúng ta đúng là đã bàn về chuyện hôn sự với Mephius một lần rồi, tuy nhiên vấn đề cấp thiết bây giờ là chọn người kế vị cho ta. Bouwen, hoặc là Raswan.”

Chủ đề về Gil Mephius chấm dứt. Suy cho cùng thì Ax cũng có quá nhiều việc phải lo toan. Hết Mephius ở hướng đông rồi lại đến quân Garda đang lăm le ở hướng bắc. Thế lực của tên thuật sư Garda cứ lớn dần theo ngày tháng, thu phục quân đội của các thành bang bại trận trên đường tiến về hướng đông nam, về hướng Taulia. Ax không thể nào ngồi khoanh tay chờ bị tấn công được.

Thành bang Taulia hiện đang tăng cường quân bị, đẩy mạnh công tác tuyển mộ lính đánh thuê cũng như mua sắm vũ khí và phi hạm long thạch từ thương gia Mephius cũng như các quốc gia vùng vịnh.

Hơn nữa còn có thêm tác động từ trận công thành Apta mới đây. Người ta kháo nhau rằng thành bang Taulia, dẫu cho tiềm lực và vị thế yếu kém, đã ép được địch thủ vượt trội hơn là Mephius phải cầu hòa, đem về một quan hệ đồng minh bình đẳng giữa hai bên. Chiến công này đã giúp tên tuổi Ax Bazgan nổi như cồn khắp miền tây Tauran. Sứ giả từ các thành bang lân cận liên tục tìm đến. Tất cả đều cùng chung một ý kiến, muốn lập liên minh tiêu diệt Garda.

Có điều, Cherik, thành bang láng giềng ở ngay phía tây Taulia lại không nằm trong nhóm này. Cherik là. Trong buổi thương nghị được tổ chức gần đây tại đại sảnh cũng không có đại diện nào của Cherik. Ax khịt mũi, công khai tỏ thái độ khó chịu.

“Cherik có thể đang nghĩ rằng mình an toàn vì nằm ngoài trên đường tiến quân của Garda. Hi vọng là bọn chúng sẽ không ngồi ngoài làm khán giả.”

“Nhưng ngài có chắc là Garda sẽ đánh Taulia không?”

“Tên thuật sư đó muốn đoạt Vương Ấn.” Ax tuyên bố. “Mục đích của y đã rõ như ban ngày kể từ lúc y tự xưng là đại tư tế thờ Long Thần của triều đại Zer Tauran. Y đã khoác lên mình cái tên Garda và chắc chắn sẽ đem theo những lời hứa hẹn sáo rỗng về đại nghiệp phục hưng Zer Tauran để phục vụ cho dã tâm muốn làm vua của toàn miền tây Tauran. Nếu muốn làm vua của miền tây thì y phải có Vương Ấn.”

Trên hết, lâu nay Ax vẫn tuyên bố mình là người kế thừa hợp pháp của Zer Tauran. Vì thế nên ông tin rằng những thế lực mới lên cầm quyền mà chẳng có chút gì gọi là bề dày lịch sử, như Cherik chẳng hạn, sẽ ngay lập tức ngả về phía Taulia, nguyện làm chư hầu của Taulia.

Nhà vua đương quyền của Cherik, Yamka Đệ Nhị, tuổi mới ba mươi hai, vẫn còn khá trẻ. Năm xưa Ax đã từng nhiều lần xung đột với Cherik nhưng kể từ khi vương quyền thay đổi, hai bên cũng đạt được một thỏa thuận hòa bình.

“Vị vua trẻ hẳn đang cho rằng mình sẽ mất hết thể diện nếu vội vàng chạy đến Taulia. Được thôi, ta sẽ kiên nhẫn nhưng đừng bắt ta phải chờ quá lâu.”

Ax trải bản đồ khu vực lên mặt bàn. Ông chỉ ngón tay vào vùng đất phía bắc Taulia – thành bang Helio. Hồ Soma ngăn cách Helio và Cherik theo hướng đông bắc – tây nam. Mười năm trước, khi quân Mephius xâm lược miền tây, Ax và quân chủ Helio đã cùng hợp sức chống trả. Quan hệ đồng minh giữa hai bên vẫn được gìn giữ cho đến thời điểm hiện tại.

Hiện Helio đang là vật cản trên con đường chinh phạt của Garda. Một đồng minh khác của Taulia thông qua quan hệ hôn nhân của chị gái Ax, thành bang Eimen, cũng đã thất thủ và nhiều khả năng Helio sẽ là mục tiêu tiếp theo. Ngoài ra, phía bắc Helio vẫn còn một số thành bang tự do khác nữa. Người ta đồn đại là các tiểu thư quý tộc tại khu vực đó cũng đang nảy sinh những hiện tượng y hệt như Esmena: họ thường xuyên bị ác mộng hành hạ. Do may mắn nằm ngoài đường hành quân của Garda nên các thành bang nói trên đều áp dụng chính sách chờ-mà-xem. Về phần mình, ngay từ đầu Ax cũng chẳng trông đợi gì nhiều ở những kẻ chỉ sống thoi thóp nhờ vào việc giao thương với vùng vịnh phương bắc như chúng.

Nếu Helio thất thủ, Taulia nhất định sẽ là con mồi tiếp theo. Tất nhiên, phía Helio đã gửi yêu cầu lập liên quân ứng phó với Garda từ tháng trước rồi. Ngặt nỗi, khi ấy Ax đang bận đem quân đi cướp thành Apta của Mephius nên phải tạm hoãn không trả lời.

Trong một tháng vừa qua, tình hình chính trị tại Helio càng lúc càng trở nên rối ren. Nhà vua Elargon đã tử trận trong nỗ lực ngăn chặn Garda, dẫn đến một cuộc nội chiến tranh quyền đoạt vị.

Ta không cần thứ xu thế này làm gì hết.

Trong mắt Ax, các thành bang bất kể lớn hay nhỏ, mạnh hay yếu, sớm muộn rồi cũng phải quy phục và tôn xưng ông làm vua hợp pháp của miền tây. Nhìn cảnh lũ người hèn mọn, thiển cận, chỉ biết chăm chăm tranh giành miếng mồi treo trước mũi chỉ tổ làm ông thêm bực mình.

“Vậy là hoàng gia Helio đã bị xóa sổ? Cứ đà này rồi đến quốc danh cũng sắp thay đổi rồi. Để xem, tân vương Jallah… y là người như thế nào?”

“Một kẻ vô năng. Y có đúng một biệt tài nhìn mặt đoán tâm trạng của người khác. Việc y ngồi được lên ngôi vua hoàn toàn là nhờ may mắn khi những bậc quyền thế khác phù hợp hơn lại tự đào hố chôn mình.” Ravan nhận xét nhẹ tênh rồi thêm vào một chi tiết bất thường. “Có điều, thần may mắn không chỉ phù hộ mỗi mình Jallah.”

“Ngươi muốn ám chỉ hoàng hậu Marilene chứ gì? Gã Jallah kia hình như đã bị sắc đẹp của ả hớp hồn, muốn cưới ả làm vợ luôn rồi. Vẫn bảo toàn được ngôi vị hoàng hậu, may mắn thật đấy.”

“Không, ý thần là thành bang Helio kìa. Tất cả những kẻ xưng vương ở Helio đều thuộc tầng lớp quân đội. Trong trường hợp một cái đầu nóng nảy như thế được đội vương miện thì hắn sẽ ngay lập tức chú trọng vào việc tái thiết tiềm lực quân sự đang trong tình trạng suy kiệt của Helio. Hắn sẽ gây chiến để lấp liếm vết nhơ phản bội và cũng để tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân và, đương nhiên, sẽ đâm đầu vào chỗ chết. Jallah thì khác. Y tự nhận thức được là mình không có năng lực làm vua. Hiện thời, y đang tập trung dưỡng sức, không có động tĩnh gì ngoài tuyển mộ thêm quân lính, hệt như Taulia vậy.”

“Ha!” Ax cười khẩy. “Rồi, thế thì đây cũng là may mắn cho Taulia phải không? Đêm nay Jallah sẽ tiệc tùng bên ả hoàng hậu lăng loàn của y, trong khi Hardross đang ốm liệt giường kia chắc sẽ tức điên máu đến không ngủ nổi mất.”

Hardross, phụ vương của Elargon, là chỗ quen biết của Ax trong thời kỳ chiến tranh chống quân Mephius. Hardross lớn tuổi hơn Ax nhiều và ông cũng là một bậc quân chủ anh minh.

Ravan đã từng nói thế này. “Chúa Công thường hay kiêu ngạo với mọi người. Còn Hardross điện hạ tuy cũng có lúc nổi giận, vậy mà lại không lần nào bắt bẻ tính cách của Chúa Công. Dẫu là người lớn tuổi hơn nhưng thần vẫn phải nghiêng mình kính nể ngài ấy.”

“Còn chuyện đi thăm hỏi Hardross nữa, ta có nên đi không?” Ax hỏi. Rốt lại ông vẫn thuộc mẫu người nóng nảy. Cuộc chiến chống Mephius được thiên hạ biết đến như một thắng lợi của Taulia nhưng trên thực tế thì Taulia mới là phe bị chế giếu và bị đánh thua liểng xiểng. Hơn nữa, chính bản thân Ax cũng bị bắt làm tù binh ngay tại thành Taulia. Đôi mắt rực sáng của ông luôn tìm kiếm chiến thắng. Một vị quân chủ với dòng máu sôi sục cùng sở thích cưỡi ngựa hoặc cưỡi rồng, đích thân dẫn đầu đoàn quân lao vào cuộc giao tranh đẫm máu.

“Không.” Ravan lắc đầu ngay. “Chiến tranh đang đến gõ cửa Helio rồi. Chúng ta không thể nào nhìn thấu chân tướng của kẻ địch bằng những tin đồn đại vu vơ được. Điểm mấu chốt ở đây là chúng ta cần có một trận giao chiến thật sự với chúng. Một đạo quân 600 lính đánh thuê sẽ đi trước, sau đó Chúa Công sẽ có đủ thời gian để đích thân xuất chinh.”

Ax khịt mũi, ra chiều không vui. Ông không nhận ra là Ravan đã cố ý che đậy một thông tin nhưng chính bản thân Ravan khi biết tin này cũng không có lựa chọn nào khác ngoài cố gắng bưng bít nó.

Bình luận (0)Facebook