• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08

Độ dài 1,910 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 12:10:53

Chương 8

Nhóm dịch Thiên Sơ Các

Trans: Nagi

Beta: Quy

Nơi ở của những người hầu vẫn tĩnh lặng.

Riv bí mật trở về phòng của mình đúng vào giờ tan ca của lính canh, và những người hầu gái của Công chúa Marianne, những người sống ở phòng bên cạnh vẫn khá yên tĩnh, có vẻ như họ vẫn chưa về. Cô không bị bất cứ ai bắt gặp khi bước vào phòng của mình, và cuối cùng cô thở phào nhẹ nhõm.

"Phù."

Riv đang cố gắng thắp sáng ngọn nến, cô quay đầu lại, cảm nhận được sự hiện diện của ai đó.

"A... Ai ở đó?"

"Riv, ừm." Một giọng nói mệt mỏi vọng lại từ giường. Đó là Anna.

Riv xoa ngực bình tĩnh lại.

"Anna, tại sao cô lại ở đây vậy?"

Dáng người trên giường chợt vặn vẹo.

"Tôi, tôi đã đợi một lúc ở đây và ngủ quên mất."

Riv đã xoay sở để thắp sáng ngọn nến.

Anna dụi dụi đôi mắt đang lim dim và nhướng mày khi nhìn thấy Riv. Cơn buồn ngủ của cô đã biến mất.

"C... Cô có phải là Riv?"

"Đúng rồi."

"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?"

Anna nhảy ra khỏi giường và nhìn vào khuôn mặt, vòng eo, mái tóc và cơ thể của Riv đầy ngưỡng mộ.

"Thực sự là cô sao, Riv!"

Anna hài lòng vì chiếc váy cô mua vừa vặn với Riv. Cô ấy hài lòng vì thiết kế và màu sắc trông không tệ với cô.

"Cô trông tuyệt thật đấy."

"Cảm ơn Anna."

“Cô khá cao và hơi gầy, nhưng nó ở mức chấp nhận được. Tại sao vòng eo của cô lại thon gọn đến thế cơ chứ? Cô thậm chí chẳng cần đến áo nịt bụng nữa cơ."

Anna đo vòng eo của Riv. Riv cảm thấy ngại ngùng trước sự đụng chạm của cô ấy.

"Này, này, Anna."

"Gì cơ?"

Riv lo lắng rằng phòng bên cạnh có thể nghe thấy giọng nói của Anna.

"Yên lặng chút nào."

"Ồ."

Riv chỉ sang phòng bên cạnh.

Cô không biết khi nào những người hầu gái ở phòng bên cạnh sẽ quay lại. Những bức tường ở đây mỏng đến mức có thể nghe thấy tiếng ho nhẹ.

"Tôi sẽ giải thích mọi thứ vào ngày mai."

"Được thôi."

Anna hạ giọng và nhìn Riv với một nụ cười nhẹ. Trong mắt của Anna, những thay đổi của Riv cũng rất ấn tượng. Đối với một người phụ nữ thì cô ấy cao và gầy, vậy nên là rất khó để mặc loại quần áo may sẵn. Anna đã may mắn có được những bộ quần áo đó.

'Quào.'

Cô đang bận chiêm ngưỡng Riv.

Thông thường thì Riv Katana mặc một chiếc váy đen lớn. So với thân hình đồ sộ, gương mặt và bàn tay vùi trong đống quần áo trông thật nực cười. Mọi người trong cung điện gọi Riv là góa phụ, một xác chết biết đi - Madame Katana, và thật tầm thường. Nhưng bây giờ Anna cảm thấy Riv như một con người khác vì cô đang mặc một chiếc váy phù hợp với mình, thay bỏ bộ quần áo tồi tàn của Madame Katana.

Mặt tái nhợt, tóc đen dài, chân tay thon gọn.

Vì ăn mặc giản dị nên trông cô thanh thoát và đượm buồn như một đứa con gái danh gia vọng tộc.

Anna đang tưởng tượng Riv mặc lên mình một chiếc váy lộng lẫy.

"Cô sẽ trông thật xinh đẹp nếu mặc trên mình bộ quần áo phù hợp." Anna nói với một nụ cười cay đắng.

Riv ngẫm nghĩ xem mình phải làm gì.

"Anna, chờ đã." Riv rút một thứ gì đó trong túi ra để trả cho Anna. Cùng với việc trả tiền trang phục, cô đưa chiếc trâm cài mà cô đang sử dụng cho Anna.

"Lấy cái này nữa."

Đây là phụ kiện duy nhất Anna từng thấy Riv có.

"Tại sao còn cả cái này?"

"Nó vẫn còn sử dụng được."

Chiếc trâm cài không quan trọng hơn mạng sống của Riv.

Anna cố nói điều gì đó nhưng Riv đặt một ngón tay lên môi cô.

"Suỵt."

Có ai đó đang bước qua hành lang. Anna nhanh chóng giấu đi những gì mình nhận được vào cánh tay. Có lẽ vì đã đến giờ những người hầu gái của Marianne trở về nên hành lang ồn ào lên hẳn.

Sau một lúc lâu, họ trở về phòng và hành lang trở nên yên tĩnh.

"Tôi sẽ luôn ở bên cô."

"Cảm ơn cô."

Anna kiểm tra, không có ai bên ngoài và cô ấy rời khỏi phòng.

Riv khóa cửa lại lần nữa và thay quần áo sau khi Anna rời đi. Căn phòng tối om vì cửa sổ đã đóng. Một đống quần áo khổng lồ, biểu tượng của Madame Katana, chất đống dưới giường.

"Ha."

Riv nhanh chóng gấp gọn núi quần áo. Cô cũng không quên chuẩn bị đầy đủ để có thể rời đi bất cứ khi nào có người gọi.

Đang nằm trên giường, Riv đột nhiên nhớ lại Công tước Sentoren. Một người đàn ông mà cô không bao giờ có được, và cô cũng không nên thèm muốn.

'Nhưng mình lại thích khoảnh khắc đó.'

Đó là nụ hôn đầu tiên của cô, khoảnh khắc môi Lionel và môi cô sượt qua nhau.

'Đó chỉ là một giấc mộng thôi.'

Tiếng nhạc từ bữa tiệc đã biến mất từ lâu. Riv tự hỏi liệu anh đã trở về dinh thự của mình hay đang ở đâu đó trong cung điện.

'Quên anh ấy đi.'

Riv loay hoay với mặt dây chuyền có chân dung của mẹ mình treo trên cổ. Cô mất ngủ.

Đôi môi của Lionel nóng hổi trong ký ức.

'Đừng quên, cô là một phù thủy du hành ngược thời gian. Đừng bao giờ quên.'

***

Một giấc mơ.

Đôi mắt của Riv nhìn thấy cung điện phía bắc nơi Marianne ở sau khi kết hôn.

Nơi đây bị tuyết phủ trắng xóa. Đây có phải là trước khi Riv chết không?

Marianne hét vào mặt Riv.

- Riv, mày thật to gan! Tại sao mày to gan thế hả? Nếu tao gọi cho mày đến, mày phải nhanh chóng đến ngay chứ!

Marianne chỉ tay về phía Riv, giận dữ hét lên.

Cô ta không thể kiềm chế bản thân, vừa đá vào Riv vừa chửi bới.

- Cuộc đời tao thật bất hạnh! Tao đã rất đau đớn bởi vì mày ở bên tao đó!

Marianne như sắp khóc.

- Mày là lý do tao buộc kết hôn với Lionel!

Công chúa đã lấy lại bình tĩnh. Marianne đang phản ứng thái quá vô cùng, những người hầu gái đã ra sức ngăn lại nhưng dường như không có tác dụng. Tay Riv vô tình chạm vào tay Marianne.

- Ôi, thật kinh tởm! 

Marianne nhổ nước bọt và ném đôi găng tay ren của mình xuống.

Đó là chỗ bàn tay Riv chạm vào.

- Tao đã bị vấy bẩn! Tao cần phải tắm rửa ngay lập tức. Đốt cả bộ quần áo này đi!

Marianne bước vào phòng. Riv vẫn ở trong vườn.

Nửa giờ sau, một tiếng hét vang vọng từ phòng ngủ của Marianne. Khi Riv đi lang thang và rình mò quanh phòng ngủ, những người hầu gái đã đẩy Riv vào phòng tắm.

- Công chúa giận lắm. Riv, hãy làm gì đó đi.

Phòng tắm rộng rãi và đầy hơi nước trắng xóa. Marianne dựa vào một chiếc bồn tắm lớn bằng đồng ở giữa phòng tắm, ngẩng đầu lên.

- Những kẻ chậm chạp này, tại sao bọn ngươi lại biến mất mà không phục vụ ta hả?

Marianne đứng lên khỏi mặt nước và chạm mắt Riv.

- Á!

Marianne vội vàng giấu mình trong bồn tắm.

- Tại sao con này lại xuất hiện ở đây, cút!

Marianne không hề bước ra khỏi làn nước cho đến khi Riv biến mất khỏi phòng tắm. Nhưng Riv đã nhìn thấy điều đó. Cơ thể căng đầy và vòng ngực nở nang của Marianne.

Bụng cô ta căng tròn hệt như vòng ngực của cô ta.

'Marianne đang mang thai.'

Mặt Riv tái đi.

Cô đã biết chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Cô sẽ bị mắc kẹt dưới lòng đất và bị thiêu chết vì biết bí mật của Marianne. Cô sẽ trở lại quá khứ, vào tám tháng trước.

"Haa."

Riv mở mắt khi bình minh ló rạng.

“Chà, nó thật quá. Mình đang trở lại thực tại rồi.”

Bầu trời tối sầm dù lúc này là bình minh. Riv tưởng tượng mình được bay lượn trên bầu trời như một chú chim. Cô mơ mộng bao nhiêu thì thực tế cũng chẳng hề thay đổi.

'Ấy vậy mà, tại sao khuôn mặt của anh ấy lại hiện lên trong tâm trí mình thế này?'

Ngày hôm sau vàp lúc sáng sớm, Riv đi dạo trong hình dạng của Madame Katana. Cô đi loanh quanh tìm kiếm nơi ra của cung điện. Cô cũng tìm kiếm những nơi mà lính canh thường đứng gác, những nơi bị bỏ quên và những nơi mà việc canh gác có vẻ lơ là.

"Madame Katana, cô đang làm gì đấy?"

"Cô đang tìm kiếm cái gì sao?" Những người hầu gái và người hầu nam hỏi khi họ ra ngoài và bắt gặp Riv. Riv nhận ra rằng cô không thể thoát khỏi ánh mắt của họ. Sự xuất hiện của Madame Katana đáng chú ý hơn cô nghĩ.

Riv thở dài.

'Thật khó để trốn thoát với vẻ ngoài này mà.'

Không dễ để tìm ra một kẽ hở trong cung điện này. Ngay cả khi có một lỗ hổng, Madame Katana cũng không thể di chuyển nổi.

"Hàaa."

Riv thở dài, nhớ lại những người phụ nữ đã bị giết khi bí mật trốn khỏi cung điện.

'Liệu mình có kết thúc giống bọn họ không?'

Khi những người phụ nữ dưới quyền phản bội mình, Nữ hoàng Selina sẽ thủ tiêu họ.

Bà ta ra lệnh cho những người hầu của mình biến cơ thể họ thành mớ hỗn độn. Ngay cả khi họ uống thuốc độc rồi giả chết, họ vẫn không thể sống sót nếu bị phanh thây thành trăm mảnh.

'Nếu quá khó để ngụy trang cho cái chết của chính mình như thế, mình có nên chạy trốn khỏi cung điện trong bộ váy xám không? Nó có khả thi không? Khi nào mới đúng thời điểm để làm điều đó?'

'Mình chắc chắn rằng hành động bây giờ của mình là quá lộ liễu.'

Riv thản nhiên trở về nơi ở của mình và ăn sáng. Công chúa Marianne thường dậy muộn giống bao ngày. Riv đã làm bài tập về nhà của Marianne. Marianne ngủ quên và thậm chí còn chẳng bước ra khỏi phòng ngủ của mình.

Người ta cũng bảo rằng món quà từ Công tước Sentoren tặng cho Marianne được đặt ở đâu đó trong phòng ngủ của công chúa.

Riv giả chữ viết tay tệ hại của Marianne.

Lượng bài tập về nhà mà Marianne phải làm trong ba ngày là rất nhiều. Trong khi Riv cuống cuồng nguệch ngoạc, hầu gái trưởng tiến lại gần.

Cô ấy đưa một tờ giấy với nét chữ nguệch ngoạc của Marianne.

"Công chúa Marianne đã đưa nó cho Riv. Ngài ấy đang có tâm trạng không tốt, vậy nên hãy hoàn thành việc này vào sáng sớm đấy."

'Như này là quá nhiều' Riv cảm thấy ngột ngạt khi nhìn vào danh sách mà Marianne giao cho.

"Sẽ mất hơn một ngày đấy."

"Đó là lý do tại sao tôi đưa nó cho cô. Hoặc tôi không thể làm bất cứ điều gì khác."

Khi Riv nhìn chằm chằm vào hầu gái trưởng, cô gật nhẹ đầu.

"Hành vi vào sáng nay của cô thật đáng ngờ. Cô có kế hoạch rời khỏi cung điện hay sao, Riv Katana?"

Bình luận (0)Facebook