• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tháng Tư (3):『Sai rồi, đó là Sheath cake』

Độ dài 1,701 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:29:32

Công việc chính ở Sayo Shigure là phục vụ.

Đồ ngọt tại cửa hàng được mua lại từ mối quen nên nấu nướng là không cần thiết. Tuy nhiên, chủ quán nói rằng các loại thức uống thì phải do chính tay anh ấy chuẩn bị.

Có đầy đủ các loại dụng cụ để pha cà phê, trà, trà thảo mộc và các loại nước trái cây khác để bưng ra cho khách.

{Cô biết pha trà không?}

[Em biết pha trà xanh một chút]

Nói là vậy nhưng tôi đã không pha trà từ vài năm nay rồi. Tôi chỉ bỏ nó vào ấm và đổ nước nóng vào là xong.

Điều này có thể xem như là một sự báng bổ với những lá trà.

Sao cũng được. Có vẻ như anh ta có một sự yêu thích nhất định đối với loại đồ uống này.

[À, ừm, bởi vì em được hướng dẫn về trà đạo trước đây nên tôi có thể pha Matcha.]

{Nói rõ hơn đi.}

[Xin lỗi nhưng em quên mất rồi.]

Anh ấy bắt đầu lẩm bẩm gì đó về việc có thể thêm các loại đồ ngọt truyền thống vào menu nếu như có thêm bột matcha.

Sau khi cân nhắc, bánh ngọt và đồ uống cũng được quyết đinh.

Tôi nghĩ mình nên làm điều gì đó để tỏ ra rằng mình có ích.

[Bởi vì em không có nhiều kinh nghiệm nên em không chắc là sẽ làm việc tốt.]

{Không sao, tôi sẽ chỉ cô những điều cô cần biết.}

[Vâng, sensei!]

Khi tôi nói thế, anh như thể bị giật mình.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì người khách hàng nữ lúc trước đã gọi anh ấy là sensei[note30697].

[Không phải anh là giáo viên à?]

{Đó là -}

Giáo viên, luật sư, kế toán, linh mục, chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ, chính trị gia, tôi thử đoán nhiều nghề nghiệp khác nhau nhưng không cái nào đúng cả.

Tôi nhìn quanh trong lúc đang than vãn.

Và rồi, thứ lọt vào tầm mắt tôi là tấm bảng trắng với thực đơn của hôm nay được viết trên đó.

-Thực đơn hôm nay: sheath cake và trà Darjeeling[note29260].

Nhìn vào dòng chữ viết kiểu thư pháp được viết trên đó với sự cân bằng tinh tế mặc dù được viết bằng chữ Katakana.

Tôi lập tức nhận ra.

[Ah, em hiểu rồi, anh là giáo viên dạy thư pháp !]

{... Không, ừm... ừ thì, đúng vậy.}

Woo~, tôi đoán đúng rồi.

Có vẻ là anh ấy đang vừa làm thầy dạy thư pháp đòng thời là quản lý của quán café.

Bởi vì anh ấy luôn bận rộn với công việc của mình nên chỉ mở cửa hàng vào những đêm mưa.

[Bỏ qua chuyện đó, mà cái bánh đó là gì? Bánh phô mai à?]

{Đây là là sheath cake[note29258], không phải cheese cake

[note29259] [note29436]

.}

[Thú vị thật.]

Hình như nó là một loại bánh ngọt phổ biến ở Nagasaki thì phải.

Vì tôi cảm thấy hứng thú, tôi hỏi anh ấy có thể cho tôi thử nó không và được bảo rằng hãy ngồi yên đấy.

Sau vài phút, giống như lần trước, anh ấy quay lại với một chiếc xe đẩy thức ăn với bánh ngọt và đồ uống trên đó.

Sheath cake là loại bánh như thế nào nhỉ? Kì vọng của tôi dâng cao.

[-Oh!]

Chiếc bánh được đặt trên bàn có hình chữ nhật với những lát đào và thơm được đặt trên đó. Nó nhìn như bao chiếc bánh trái cây bình thường nhưng lại được gọi là sheath cake.

 một chiếc ly đi kèm với chiếc đĩa lót được đặt trên bàn, trà được rót vào. Khi hỏi tôi muốn bao nhiêu viên đường, tôi nói một. Anh ấy gắp viên đường từ một cái hũ với họa tiết xinh xắn rồi thả nó vào trong tách trà.

Tôi bâng quơ dõi theo những hành động của anh ấy.

{Có vấn đề gì à? Cô không định ăn nó à?}

[À, vâng. Cảm ơn vì thức ăn.]

Nói sao nhỉ, tôi cảm thấy khá là thích thú khi được phục vụ bởi một anh chàng đẹp trai và lịch thiệp.

Nếu thời gian hoạt động là vào buổi trưa thì nơi đây sẽ rất nổi tiếng với các bà nội trợ và những nữ sinh trong khu vực này.

Trở về thực tại, tôi quyết định là mình sẽ ăn thử cái sheath cake này.

Xiên nĩa vào vào bánh, tôi nhận thấy bánh khá mềm, xốp.

Khi cho bánh vào trong miệng, Tôi vô cùng ngạc nhiên.

Nói sao nhỉ, phần kem tươi rất mịn và có vị nhẹ.

Bất ngờ là ở giữa hai lớp bánh bông lan lại có thêm một lớp kem trứng.

Vị ngọt của chúng không xung khắc với nhau mà được cân bằng khá tốt. Đào và dứa được ngâm đường, lớp kem tươi, kem sữa trứng cùng với lớp bánh bông lan được kết hợp với nhau tạo nên một hương vị thực sự tinh tế.

[Chiếc bánh này,em thích nó rồi đấy.]

Vì cũng đang đứng gần đó nên tôi nói cho anh ấy biết về ấn tượng của mình với chiếc bánh. Nhưng anh ta cũng chả đáp lại gì, tôi cũng không để tâm lắm.

Vị ngọt của chiếc sheath cake với vị đắng nhẹ của trà Dajeering rất hợp với nhau. Tôi như vô thức bị đắm chìm bởi cảm giác tinh tế đó.

Trà và bánh như thể tan vào với nhau.

Sau khi thưởng thức, một câu hỏi nảy ra trong đầu tôi.

[Giờ tôi mới nhớ, tại sao nó được gọi là Sheath cake?]

Lần này, tôi đã lấy sẵn một quyển sổ tay và bút khi hỏi.

Nghe thấy vậy, anh ấy gật đầu và giải thích cho tôi.

{sheath cake ban đầu có hình dạng tựa như vỏ hạt đậu, nhưng khi được dịch từ tiếng Anh thì nó bị nhầm lẫn với bao kiếm và trở thành sheath cake}

Có vẻ là nó vô tình bị gọi là sheath cake thay vì pod cake.

Thế nhưng, Sheath nghe có vẻ hay hơn pod cake và đem lại cảm giác hứng thú hơn.

[thú vị thật.]

{Những người đầu tiên làm ra nó có vẻ đã nhận ra sai lầm của họ vài năm sau đó.}

[Heh~~]

Giờ đây tôi đã không còn quan niệm rằng sheath cake chỉ là phát âm sai của cheese cake.

Từ thời xa xưa, sheath cake được làm ra trong thời kì mà dâu tây rất đắt đỏ và không dễ gì mua được, nó là một loại bánh quen thuộc với người dân Nagasaki.

[Nó rất ngon. Và cảm ơn vì câu chuyện vừa rồi.]

Khi tôi trả tiền, anh ấy cũng chỉ lấy 500¥.

[Ừm~, tôi muốn hỏi là, cửa hàng của anh có thể tiếp tục kinh doanh nếu như anh bán nó với mức giá đó hay không?]

{Cửa hàng này hoạt động phi lợi nhuận.}

[Vây à.]

Có vẻ như anh ấy có một cuộc sống khá giả nhỉ.

Tôi lấy ra tờ 1000¥ để thanh toán và anh ấy trả tôi tiền thừa với 5 đồng 100¥.

Tôi đeo balô lên, đứng dậy, cúi chào. Sau đó tôi hỏi anh ấy về đề nghị lúc trước.

[Lời đề nghị thuê em là thật à?]

{Cô nghĩ nó là một trò đùa sao?}

[Cũng có một chút] 

Bởi vì, mặc dù đây mới chỉ là lần thứ hai tôi gặp anh ấy, anh ấy đã đề nghị tôi một công việc ngay lập tức.

Nếu như nghĩ về những lần bị từ chối cho công việc bán thời gian của mình thì lời đề nghị này đúng là khó tin thật.

[Tại sao anh quyết định thuê em?]

{Tôi đã nói rồi, tôi đang cần tuyển người.}

[Đúng vậy, nhưng tôi thậm chí còn chưa qua phỏng vấn.]

{Khi tôi quyết định thuê ai đó, người đó sẽ làm được chừng nào tôi còn có thể liên lạc với họ và họ còn đồng ý làm việc.}

[Em hiểu rồi.]

Tìm được một công việc tại một cửa hàng mà tôi chỉ vô tình ghé qua. Thật là một sự trùng hợp thú vị.

Nó như một giấc mơ vậy.

Tôi quay lại nhìn anh ấy.

[Cảm ơn và mong anh chiếu cố, onii-san]

{Onii-san?}

[Ah]

Tôi vô thức gọi anh ấy là onii-san, cách mà tôi đã gọi anh ấy trong suy nghĩ của mình.

Hơn nữa, tôi nhận ra rằng tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân một cách rõ ràng.

[Xin lỗi vì chưa giới thiệu bản thân, em tên là Hidaka Otome.]

{Tôi biết.}

Bởi vì tôi đã để lại tên và số điện thoại khi đến đây lần đầu, anh ấy biết tôi là ai.

Nhưng ngược lại, tôi vẫn chưa biết gì về anh ấy.

[Ừm, tôi nên gọi anh như thế nào?]

Sensei? Quản lý?  Chủ quán?

thấy tôi hỏi, anh ấy lấy ra một chiếc chiếc hộp đựng danh thiếp từ túi áo.

Khi tôi chuẩn bị lấy tấm danh thiếp mà anh ấy đưa ra thì anh ấy đột nhiên giật lại.

[Eh?]

Bỗng nhiên gặp phải trường hợp “Hay là không nhỉ?” vận vào người, tôi đứng hình.

Cho dù những biểu cảm có là nghiêm túc đi chăng nữa, liệu anh ấy có phải là một tên lừa đảo không?

Nhìn vào khuôn mặt của anh ấy thì có vẻ anh ấy không có ác ý gì mà thay vào đó lại có vẻ bối rối.

[À, ừm,..]

{Không, cái này khác, đây là danh thiếp cho công việc chính của tôi.}

Có vẻ là danh thiếp của công việc của anh ấy chỉ được đưa cho những người có liên quan.

Anh ấy lấy một tờ hóa đơn và một cây bút lông từ túi và bắt đầu viết lên mặt sau của nó.

Tôi nghĩ anh ấy thực sự rất giống một thầy dạy thư pháp khi đem theo một cây bút lông bên mình như vậy.

 Được viết trên mặt sau của tờ giấy là tên và số điện thoại của anh ấy.

Mukai Jun, SĐT: ****_**_****

[Mukai, Jun-san tôi đọc đúng chứ?]

{Đọc như trong đó thôi.}

Tôi không thể chắc chắn rằng đây là cách đọc tên anh ấy. Tôi cảm thấy rằng đây à một người vô cùng phức tạp.

[Vậy tôi sẽ gọi anh là quản lý Mukai.]

{Cứ như cô muốn.}

Anh ấy giảng cho tôi biết thêm về công việc của mình vào những đêm mưa.

Không có quá nhiều khách hàng.

Trong trường hợp đó , tại sao anh ấy lại thuê tôi?

Nhưng, nghĩ thì việc đó vẫn ổn, tôi sẽ ăn mừng vì đã tìm được một công việc mới.

Bình luận (0)Facebook