Pygmalion wa Tane wo Maku
Tsuchikana BoukiTsukugu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Nhật kí - Bạo hành - Ý chí của Thần - [Vì ta yêu con bé]

Độ dài 4,619 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:29:25

latest?cb=20180702152557

Dịch giả: Avianhope

Mỗi lần bước vào căn hầm được lát gạch này thì tôi luôn cảm thấy lạnh sống lưng. Khó để tin được rằng bầu không khí của trời đêm phía trên đầu mình nóng toát nhễ nhãi cả mồ hôi.

Được đặt ở phía trên chiếc bàn inox, vẫn là một cái xác khác. Lần này là của một cậu nhóc trông có vẻ là đang học tiểu học.

Tôi không phải là người tấn công cậu bé. Tôi chỉ phát hiện ra nhóc ấy nằm gần lòng sông, đang hấp hối sau khi bị một chiếc xe tông phải. Tuy nhiên, tôi lại chính là người ra đòn kết liễu mạng sống của nhóc ấy.

Cơ thể nhỏ nhắn của em ấy, trước đó bị tông văng đi, bị bụi rậm che khuất, khiến cho người khác khó để phát hiện ra em ấy vào lúc hoàng hôn chập chờ.

Chiếc áo thun màu vàng của em ấy thấm đẫm máu và miệng thì liên tục ho ra máu sủi bọt.

Tôi quan sát xung quanh; và không thấy ai ở gần cả. Rồi tôi đặt chân trái lên vai của em ấy và dùng chân phải dậm lên đầu nó, tận dùng sức nặng của bản thân và bẻ cổ nó. Tôi cảm thấy có một cảm giác mờ nhạt chạy dọc đế giày của tôi. Tôi đặt tay lên dưới mũi em ấy để đảm bảo nó không còn thở nữa. Sau đó tôi liên lạc với Erisa và hẹn gặp em ấy ở gần lòng sông.

“Em nghĩ lần này chúng ta không cần gọi mấy người Mogura nữa đâu, chúng ta có thể tự mang nhóc ấy về.”

Đứng bên cạnh cái xác của cậu nhóc ấy, Erisa vẫn phô ra cái biểu cảm điềm tĩnh như mọi khi, nhưng giọng nói thì có chút phấn khích. Theo em ấy thì, “thịt người ở gần độ tuổi này là ngon nhất.” Có vẻ em ấy cảm thấy hạnh phúc khi có được nó mà không cần phải chia sẻ một nửa cơ thể cho đám người Mogura.

Tuy nhiên, chính những lời tràn đầy quyết tâm của tôi sau đó mới chính là thứ làm xáo trộn sự điềm tĩnh của em ấy.

“Anh muốn trao tự do cho chị Misaki sao? Anh có nghiêm túc không đấy?”

Erisa, người đang đọc sách trong giờ rảnh khi đang chờ cái xác đang trong quá trình được chặt khúc thay đổi hướng nhìn và nhếch lông mày.

“Em đã bảo với anh rồi, những cây Shishikuibana không thể-”

“Chúng có thể! Có một cách để biến họ trở thành như chúng ta… biến họ thành người. Em không cần phải giấu diếm gì anh nữa đâu, anh biết hết rồi.”

Tôi nhìn vào đôi mắt đầy mê hoặc của Erisa.

Chỉ còn lại tiếng thịt sống và xương, đang bị xé và cắt vang vọng trong căn hầm.

Trông như thể em ấy đã bỏ cuộc, Erisa thở dài và dùng hai tay gập quyển sách lại.

“Anh nghe những điều như thế ở đâu?”

“Anh đã nhìn thấy hàng thật ở căn hộ của Ando, nhưng cây Shishikuibana thật sự đang đi và nói chuyện được. Anh còn biết được rằng chính em là người đã chỉ cho anh ta phương pháp.”

“Đúng là một gã đàn ông vô dụng mà. Bộ kiếp trước hắn ta là một con rắn hả?”

“Có vẻ như là Ando đã nói đúng.”

“Ừ, không không thể bác bỏ điều đó được. Nhưng em cũng không khuyến cáo rằng anh nên làm thế. Cái gánh nặng mà anh phải mang trên vai thuộc một mức độ hoàn toàn khác với cái mà anh biết.”

“Dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra thì anh cũng có đủ quyết tâm để đối mặt với nó.”

“Cái “quyết tâm” mà anh nói này nghe rất rẻ tiền đấy. Anh không hiểu được ý nghĩa của việc giải phóng cho một sinh mạng đâu.”

“Còn em thì không hiểu anh ao ước được hồi sinh Misaki đến mức nào. Sau khi chứng kiến tất cả mọi chuyện trong căn hộ của Ando, thì việc từ bỏ đối với anh đã trở nên bất khả thi.

Chúng tôi lườm nhau như thể cả hai là kẻ thù của nhau một hồi, nhưng dần dần thì Erisa là người đầu tiên nhìn đi chỗ khác và đứng dậy khỏi ghế.

“Chúng ta ôn lại chuyện cũ một chút đi?”

Erisa mở chiếc két đặt cạnh tường và lấy từ bên trong ra một quyển sách trông cũ kĩ với một chốt khoá nhỏ ở bên rìa. Trong nó giống như một quyển nhật kí, đường viền của quyển sách thì đã mòn đi vì sử dụng quá nhiều.

“Ngày xửa ngày xưa, một cặp cha con sống trong một căn hộ giá rẻ. Người cha có khuynh hướng trở nên bạo lực mỗi khi ông uống rượu. Vợ của ông rất ghét thói quen xấu này của ông, nên bà đã ngoại tình với một người đàn ông ở bên ngoài rồi bỏ đi. Bởi vì thế nên người cha đã hướng cơn giận và sự dã man của mình lên đầu người con gái. Mỗi đêm, ông đều uống rượu, rồi lại đánh, lại đá văng cô con gái nhỏ bé không sức phản kháng ấy. Không có một ngày nào mà nhưng vết thâm tím trên cơ thể cô bé có thể hoàn toàn lành lại được…”

Erisa đặt một chiếc chìa khoá nhỏ vào ổ khoá. Bằng việc xoay chiếc chìa khoá ấy, một tiếng bặc truyền đến lỗ tai tôi.

“Nhưng bất chấp hoàn cảnh của mình, cô bé ấy vẫn tiếp tục lớn lên mà không rơi vào tuyệt vọng. Cô ấy sở hữu một ngoại hình xinh đẹp, có thể khiến những người con gái khác ghen tị và thu hút bất kì đứa con trai nào. Cô ấy trở thành một bông hoa thu hút những con côn trùng độc hại, và đó không ai khác chính là người cha của cô. Sự bạo hành của ông vượt qua ranh giới của chỉ đấm và đá, và đã nâng lên thành ham muốn tình dục vỡi chính con gái mình. Tuy nhiên, sự chuyển nâng này đã bắt đầu từ lâu trước cả khi cơ thể của em ấy phát triển thành của một người phụ nữ trưởng thành. Và thế, em ấy đã mất đi trinh tiết khi chỉ mới mười tuổi.”

Giọng kể trầm tĩnh của Erisa hoà cũng với tiếng lật sách.

“Vào ngày sinh nhật thứ mười ba của cô gái, người cha tồi tệ đã chết, với cái chết của một con chó. Ông ta đã bị đâm vào dạ dày trong khi đang cãi lộn về một vấn đề gì đó trong quán rượu. Vì rượu, nên máu của trong người ông cứ theo miệng vết thương mà tuôn ra không ngừng, nên khi xe cấp cứu đến được thì đã quá muộn. Người cha đã được chôn cất. Nhưng cô con gái thì không thèm nhận lại hài cốt của ông.”

(Ghi chú: Đoạn này mình dịch từ Eng ra nhưng thật sự thì mình cũng không hiểu lắm, đã chôn cất thì sao lại nhận hài cốt được.)

Erisa dừng lại và nhìn thẳng vào mặt tôi.

“Anh Kuuya này, anh có đoán được chuyện gì đã xảy đến đối với người con gái sau khi cô chỉ còn lại một mình không?”

“Thì là, cô ấy cuối cùng cũng có lại được tự do, và có thể tự bước đi trên con đường đời của riêng mình?”

“Không. Cô con gái ấy đã tự sát và đi theo cha mình.”

“Tại sao em ấy lại làm thế cơ chứ? Cuối cùng em ấy cũng đã có thể thoát khỏi xiềng xích của cha mình cơ mà!”

Tôi không tự chủ lớn tiếng.

“Trong tâm trí của cô con gái, mặc cho việc cha cô đã qua đời, cô vẫn bị ràng buộc với ông. Bị cha mình đá và tấn công chính là cuộc sống hằng ngày và cũng chính là ‘raison d’être’ của em ấy. Họ sống một cuộc sống phụ thuộc cần thiết nhau. Có lẽ vào khoảnh khắc mà cha em ấy chết, thì linh hồn của em ấy cũng đã chết theo ông ta, và em ấy đã trở nên trống rỗng từ ngày hôm đó, cho đến cái ngày mà em ấy tự tử.

(Note: raison d’être: lý do để sống)

Erisa ngưng lật sách.

“Nối tiếp sự cố đó, một nhà đam mê nghệ thuật, biết đến câu chuyện của cô con gái ấy, đã dùng tiền để có được cơ thể của cô ta một cách bất hợp pháp. Ông ta muốn sử dụng cái xác của em ấy cho một thí nghiệm đặc biệt mà ông ta đang tiến hành.”

“Thí nghiệm? Ý em là…”

“Chính là thí nghiệm cây Shishikuibana, việc hồi sinh người chết.”

Thân phận của cô con gái và người đàn ông đam mê nghệ thuật ấy bắt đầu trở nên rõ ràng. Nhưng mà, tôi có cảm giác rằng tôi không nên tiết lộ nó.

“Em không muốn nói đến những chuyện xảy ra tiếp theo nữa.”

Thay vì tự mình kể câu chuyện cho tôi nghe, Erisa đưa tôi quyển sách đang mở. Trong quyển sách đó, là ghi chép về những ngày vật lộn của một người đàn ông trồng cây Shishikuibana. Ông ta đã phải trải qua những ngày tháng cam chịu và tuyệt vọng, ông đã phải sử dụng vô số những cái xác để cuối cùng cũng có thể lập ra được một phương pháp chính đáng để nuôi trồng cây Shishikuibana. Nét chữ viết tay dần trở nên méo mó, có lẽ là do trong quá trình nuôi trồng, ông đã mất đi các ngón tay. Một ngày nọ, người đàn ông đang đi dạo trong khu vực lân cận thì ông đã tình cờ gặp một cô bé, đang đi bộ một cách không vững vàng, trước khi cô bé tựa mình vào hàng rào, kiệt sức. Trông cô bé không có vẻ gì là để ý đến bộ quần áo bẩn đã phai màu của mình, với ánh nhìn bất định cùng đôi mắt trống rỗng. Cặp má gầy cho thấy cô bé bị thiếu những nguồn dinh dưỡng cần thiết.

Nguời đàn ông đã mang cô bé về nhà và chăm sóc cho em ấy. Ông cho cô tắm, cho cô ăn và lệnh cho một nữ hầu gái mang quần áo cho cô mặc. Mặc dù bản thân ông biết rằng cô nhóc ấy vẫn còn rất trẻ, nhưng người đàn ông vẫn không thể phủ nhận được rằng cô bé có một vẻ đẹp nghẹt thở. Ấn tượng của ông về cô nhóc ấy là, ‘Con bé như một kho báu đến từ thiên đàng, được những vị thần hùng mạnh gửi xuống’.

Kể từ ngày hôm đó, người đàn ông bắt đầu gặp cô bé thường xuyên hơn.

Còn cô bé thì cũng dần dần mở lòng hơn và cẩn thận kể cho ông nghe về tình hình cá nhân của em ấy.

Khi biết rằng cô bé ấy bị người cha lạm dụng, người đàn ông đã thương cảm cho cô.

Trong quyển số viết rằng ‘Ta muốn giải cứu con bé khỏi nhà tù của cha nó’

Lý do ông muốn làm thế không phải vì vẻ đẹp của cô bé. Mà là bởi vì trong quá khứ, khi ông còn trẻ, đã có nhiều vấn đề xảy ra khiến ông phải ly hôn với vợ mình trong nước mắt, vợ ông, đã cùng với con của hai người, tách mình khỏi thế giới. Không lâu sau, ông nhận được tin rằng con gái mình đã tự tử.

Từ cô bé, ông đã nhìn thấy hình bóng của chính người con gái xấu số của ông, đứa con đã qua đời mà thậm chí còn không nhận được một tí hơi ấm và tình yêu thương từ cha mẹ của nó. Nhưng ông vẫn còn lưỡng lự. Ông có thể dễ dàng đoán được viễn cảnh mà cô bé sẽ bỏ chạy khỏi ông nếu ông cố ép con bé tách khỏi bố nó.

Mang theo những nỗi lo lắng không rõ ràng của mình, người đàn ông vẫn tiếp tục gặp gỡ cô gái trong vòng nữa năm, rồi một ngày, trong khu vực ông sống có tổ chức một đám tang. Ông đã hé trộm vào trong căn nhà và nhìn thấy cô bé ấy, đang mặc một bộ đồng phục, đứng yên.

Vài hôm sau, ông nhận được tin rằng cô bé đã tự tử.

Vì ăn năn, nên người đàn ông đã dùng tiền và các mối quan hệ cá nhân để có được cơ thể của cô bé.

‘Ta rất hối hận. Miễn là ta còn sống, ta phải giải thoát cho con bé. Ngay cả khi ta sẽ được biết đến như một ác quỷ, ngay cả khi ta sẽ bị đày xuống địa ngục sau khi chết và ngay cả khi cô bé giết chết ta ngay sau khi ta hồi sinh con bé. Chính vì lỗi của ta nên con bé mới phải chết. Ta chẳng là gì ngoài một tên tội phạm hèn nhát. Đôi bàn tay ta đã lấm bùn và máu. Nếu ta không thể thoát khỏi con đường của sự trừng phạt vĩnh cửu, thì ta sẽ tiếp tục chất chồng tội lỗi của bản thân thêm nữa. Dù sao thì, cũng không có thứ nước nào có thể gột rữa được tội lỗi đầu tiên của ta rồi.’

Ông ấy đã trồng hạt giống vào đầu cô bé trong khi vẫn bám vào những cảm xúc này, dùng thịt tươi và máu để nuôi lớn cô, thì thầm những lời nói tràn đầy tình yêu thương cho cô và cuối cùng là cắt rễ cho cô. Ông ấy đã hồi sinh được cô, nhưng không phải chi là một bông hoa trong chậu, mà là một người con gái loài người mới.

Nối tiếp trang giấy kể về việc ông hồi sinh cô bé, quyển sách tràn ngập những từ ngữ vui sướng cho đến trang giấy cuối cùng.

“Tại sao đến đây thì ông ấy không còn viết nữa thế?”

“Vì ông không thể viết được nữa. Vài ngày sau, ông ấy đã hi sinh thân thể của mình cho cô con gái. Ông đã tin tưởng giao lại mọi thứ cho cô hầu gái trung thành và đã rơi vào giấc ngủ sâu, cùng với một biểu cảm thoả mãn. Ngôi mộ của ông chính là dạ dày của cô con gái, và bia mộ chính là quyển nhật kí cũ kĩ ông để lại này.

Người còn gái đến sau này mới biết được rằng cô đã ăn thịt của chính cha của mình.”

Erisa nhẹ nhàng kéo quyển nhật kí về từ tay tôi và đè nó lên ngực.

“Có thể nói rằng, ông ấy đã nuôi trông cây Shishikuibana như một sự chuộc lỗi đối với người con gái đã qua đời của ông. Ông ấy muốn đền bù cho chuyện đó bằng việc tạo ra một sinh mệnh mới từ cây Shishikuibana, bất chấp biết rằng việc làm của ông là chống lại Chúa trời. Hay ít nhất là, đó là ý nghĩa mà anh nhận được sau khi đọc quyển nhật kí này. Người con gái đã kế thừa con đường của cha cô, tiếp tục mang tặng những hạt giống cây Shishikuibana cho những người cần chúng, như thể chính cô đang đuổi theo ông.”

Erisa để lộ một nụ cười dịu dàng, giống y hệt những con gió thoảng khiến cho những cánh hoa nhảy múa.

“Anh biết không, chính cha nuôi đã đặt cho em cái tên Erisa. Em đã quên mất cái tên cũ của mình rồi.”

Đây là lần đầu tiên em ấy cho tôi thấy nó, nụ cười đau buồn của em ấy.

“Vậy, ý em là em từng là một cây Shishikuibana?”

“Anh Kuuya đúng là vẫn chậm hiểu như mọi khi. Ít nhất thì anh có thể nhận ra được một điều gì đó rõ ràng như thế này không? Liên hệ giữa thói quen ăn uống của cây Shishikuibana và “tục ăn thịt” mà em thực hiện? Erisa ấn lòng bàn tay vào bờ ngực hơi nhô lên.

“Cây Shishikuibana sẽ hồi sinh lại ngoại hình cũ của nó. Nó sẽ không trẻ lại hay già đi. Như anh có thể đoán, tuổi vật lí của em đã ngưng ở tuổi mười ba."

Khi biết chuyện quá khứ của Erisa, tôi đã lờ mờ đoán được lý do đằng sau sự thiếu cảm xúc của em ấy. Cuộc sống gay go trước đó của em ấy đã hủy hoại em ấy về mặt cảm xúc, và em ấy vẫn còn bị ảnh hưởng bởi tính cách cũ. Ngay cả khi không phải như thế, thì em ấy cũng đã ăn thịt chính người cha dượng của mình. Người cha dượng và cũng chính là người mang em ấy trở lại từ vùng đất của người chết.

“Vậy thì cô hầu gái được nhắc đến trong quyển nhật kí, người đã chặt xác của cha em ấy, liệu cô ấy có phải là…”

“Vâng, người đó chính là tôi ạ, chủ nhân đã lệnh nghiêm cho tôi làm thế,” Chị Kanade vừa lau tay sau khi đã chặt xác cậu bé xong, vừa trả lời tôi với một nụ cười tươi rói.

“Chị Kanede vừa là người hầu, vừa là trợ lý cho cha dượng em. Chị ấy là người duy nhất lo việc chặt xác vì lợi ích của công việc nghiên cứu của ông và tách thịt khỏi xương cho cây Shishikuibana ăn. Đến cuối cùng, ông ấy đã tin tưởng giao em cho chị ấy chăm sóc, như là mệnh lệnh cuối cùng của ông. Có khả năng là chính ông đã dạy cho chị ấy cách chặt xác vì ông đã có ý định hi sinh chính bản thân cho em từ khi bắt đầu.”

“Đúng thế ạ, mỗi ngày, Chủ nhân đều đem về với ông một cái xác mới. Nhờ vào ông ấy mà tôi mới có thể học được nhiều điều mới. Cách để trích xuất máu, để tách khớp nối đúng cách và phương pháp thích hợp để nấu từng bộ phận cơ thể. Nhờ vào chủ nhân, mà bây giờ tôi mới có thể hữu dụng đối với Cô chủ.”

“Khi ông ấy lệnh cho chị cắt xác thành các mảnh trong lần đầu, chị có từ chối hay cô bỏ chạy không?”

“Tại sao chị phải nghĩ tới mấy chuyện như thế cơ chứ?” Kanade biểu lộ một vẻ mặt bối rối, trông như một đứa trẻ đang lúng túng.

“Khái niệm đạo đức của chị ấy không hoạt động đâu. Chị ấy không nhận ra được rằng giết một người hay chặt xác là một hành động sai trái. Trong quá khứ, đã có chuyện gì đó xảy đến đối với chị ấy, nhưng em không biết chính xác chi tiết cũng như không điều tra về nó. Chính sự thay đổi đặc biệt trong tâm trí này lại chính là yếu tố đủ điều kiện để được cha em chọn lựa.”

Bí ẩn về kĩ năng thành thục của chị Kanade cuối cùng cũng đã được làm sáng tỏ. Chị ấy đã phải làm việc với thịt người lâu trước cả khi Erisa được hồi sinh thành một cây Shishikuibana. Nhờ vào lối suy nghĩ không giống ai của chị ta, nên chị ta mới có thể vui vẻ hoàn thành công việc như thể đang chơi đùa với những cành hoa. Chính sự chân thành không dao động của chị ta cho phép chị trở thành cô nữ hầu hoàn hảo cho Erisa.

“Đó chính là sự thật đằng sau việc em ăn thịt người. Thịt người chính là yếu tố kết nối cây Shishikuibana với sự sống. Thêm nữa thì nó đại diện cho thứ thức ăn duy nhất cho phép em duy trì sự tồn tại của mình. Sự cấu thành của cây Shishikuibana vẫn đang liên tục sụp đổ. Ngay cả trong lúc này, khi em đang nói chuyện với anh bây giờ đây, thì cơ thể em vẫn đang dần dần chết đi. Vì thế nên, việc tiêu thụ thịt người là cách duy nhất để tái tạo lại những tế bao đang chết dần chết mòn của em.”

“Em chỉ có thể ăn thịt người thôi sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu em ngừng ăn nó?”

“Em có ăn những thứ khác chứ, nhưng đó là chỉ để thoả mãn vị giác và sự thèm ăn của em thôi, ăn chúng không giúp duy trì cơ thể của em. Nếu em ngừng cung cấp cho cơ thể với thịt người một khoảng thời gian dài, tứ chi của em sẽ dần thối rữa từ chóp cây và rồi chúng dần dần sẽ bị lột đi.

“Phần nội tạng bên trong sẽ giả thể dần như hoa quả bị thối rữa. Kế tiếp sẽ là kết thúc, ở giai đoạn đó cho dù lúc đó em có ăn bao nhiêu thịt sống đi nữa thì cũng vô dụng, đã quá trễ. Em sẽ phải chạy hết sức nếu muốn tồn tại. Là một thực thể sống, em buộc phải ăn thịt người trong suốt phần đời còn lại, cho đến khi cuộc đời của em đi đến hồi kết.”

“Cho đến suốt phần đời còn lại…”

“Giá như cây Shishikuibana có bản chất gian xảo và đủ sức mạnh để giết chết con người dưới màn đêm, thì sẽ dễ dàng để đảm bảo nguồn thức ăn cần thiết cho chúng em. Không may thay, sức mạnh cơ thể và chỉ số thông minh của chúng em chỉ tương đương với của một con người bình thường, em cảm thấy điều này thật bất công.”

Chị Kanade đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối cho Erisa. Chị ấy ném vào cái nồi, nào là bắp cải, nào là khoai tay, hành tây, củ hẹ, vài miếng cần tây và những ngón tay người. Thực đơn cho hôm nay là món thịt hầm kiểu Pháp nhà làm với vị ác mộng. Nguyên liệu bí mật là đất cát dính trong móng tay người.

“Tất nhiên, là chị Iruse Misaki cũng không phải là ngoại lệ.”

Erisa tiếp tục nói.

“Nếu sau khi anh biến chị ấy lại thành người và nói rằng, ‘Em đã được tự do vậy nên hãy đi sống cuộc sống của riêng em’. Thì anh quả thật là rất vô trách nhiệm. Giải thoát cho chị ấy nghĩa là anh phải liên tục cung cấp cho chị ấy thịt người y hệt như anh đang làm hiện giờ. Tất nhiên, điều này tuỳ thuộc vào anh, liệu anh có muốn chị ấy trả một cái giá cho thức ăn.”

“Anh đã nói là anh có thể lo liệu được mà. Anh sẽ sống cùng Misaki cho đến suốt cuộc đời của em ấy, và anh sẽ không đến em ấy phải bẩn tay. Sẽ không có gì thay đổi cả; nếu buộc phải làm thế, thì anh sẽ giết người để em ấy có thể tiếp tục được sống.”

“Anh đúng là đã thay đổi thật rồi. Thay đổi trở thành một kẻ dám giết người. Em tự hỏi, liệu người con trai hôm ấy đã đi đâu mất rồi, người con trai với khuôn mặt nhợt nhạt sau khi chứng kiến Ando đến giao một cái xác.”

Erisa, đặt bờ má lên tay, có một vẻ mặt kinh ngạc.

“Dù sao thì, em sẽ cho phép điều đó. Dù sao thì em cũng đã nói với anh rồi, nhưng người đã đi xa đến mức này, mong ước được hồi sinh hoàn chỉnh cây Shishikuibana không nhiều. Tuy nhiên, đa phần trong số họ đã chọn từ bỏ cây Shishikuibana vì họ đã không thể chịu được việc liên tục gây nên tội lỗi, tội lỗi của việc cướp đi sinh mạng của kẻ khác. Nếu không thì, hành động cố ý thường xuyên và cẩn thận cướp đi sinh mạng của người khác sẽ chỉ làm tăng trách nhiệm nhỏ nhoi mà anh sở hữu trước đó, và khiến nó trở nên lớn hơn mà thôi. Xem xét việc anh phải gánh lấy một trách nhiệm năng nề như thế, em khuyên anh rằng anh đừng nên—”

“Em phản đối việc hồi sinh Misaki, không phải vì cái ý tưởng về gánh nặng hay trách nhiệm cũ rích ấy, mà bởi vì một lý do khác.”

“Anh nói thế là có ý gì?”

“Chẳng phải vì việc này nguy hiểm hay sao?” Erisa vẫn nhìn tôi chằm chằm, với một ánh mắt hờ hững.

Dạo trước, tôi tin vào việc này.

Rằng là, có lẽ, Ando không hoàn toàn thành công trong việc tẩy não các cây Shishikuibana.

Tôi nhớ lại đôi mắt của cây Shishikuibana của anh ta khi tôi rời đi. Đó không phải là ánh mắt của một người đang tiễn người khác đi, hay đó cũng không phải là ánh mắt sợ hãi.

Mà đó là ánh mắt phẫn uất và ghét b Ando.

“Nếu em nói với anh rằng việc này nguy hiểm, liệu anh có bỏ cuộc?”

“Em không chối bỏ nó, phải không? Nhắc mới nhớ, em cũng không chối bỏ việc biết nơi ở của Misaki khi anh hỏi em. Erisa, em bẩm sinh là một người không biết nói dối.”

“Anh đừng hiểu lầm. Em chưa bao giờ nói rằng việc đó nguy hiểm cả. Nếu anh cắt đi cái rễ, thì cây Shishikuibana sẽ có được một bản ngã và bắt đầu di chuyển một cách độc lập, nghĩa là anh đã cho ra đời một sinh mệnh mới. Nó cũng giống như việc tái sinh lại một sinh mạng lần nữa. Không cần phải kể đến việc phải kiếm thịt cho họ ăn, anh còn phải gánh thêm cả quá khứ và tương lại của họ. Đó chính là quyết tâm mà em đang ám chỉ đấy.”

“Nó không phải là vấn đề. Một việc như thế không đáng để gọi nó là một quyết tâm, bởi vì anh yêu Misaki.”

Khi nhắc đến từ “yêu”, khuôn mặt hơi ửng hồng của Erisa vẫn không đỏ thêm chút nào. Em ấy nhìn chằm chằm vào tôi trong chốc lát, rồi bỏ cuộc, và nói, “Câu nói, tình yêu tuổi trẻ có thể làm mù mắt bạn, quả đúng thật.”

“Đây quả thật là một con đường khó khăn để vượt qua đối với một học sinh cao trung như anh, nhưng nếu anh vẫn khát khao muốn đi con đường này như thế, thì em không có quyền ngăn cản anh. Đối với em, dù anh có bị nuốt chửng xuống đáy của vũng lầy cũng không hề quan trong. Nhưng nghe em này, anh Kuuya, nghe em một điều này thôi. Dù cho kết cục có tàn nhẫn đến thế này, thì anh cũng hãy đừng nhìn đi, mà hãy đối diện với nó một cách không hối tiếc.”

“Ý em là sao?”

“Hiện thực không ngọt ngào như anh tưởng đâu, ý em là thế đấy.”

Những lời khó hiểu mà em ấy tiết lộ khiến tôi cảm thấy lo lắng.

Em ấy không giỏi nói dối, nhưng mặt khác, muốn em ấy nói lên sự thật cũng phải mất một khoảng thời gian dài.

Nhận thức được sự băn khoăn của tôi, Erisa lại nở nụ cười toe toét bất cần ấy.

“Một huấn luyện viên đấm bốc nổi tiếng cũng từng nói thế này, ‘Đừng khao khát quá nhiều. Sự mục nát bắt đầu từ thời điểm ấy.”

Tiếp đến em ấy thì thào nói “Mặc dù, câu nói ấy đã không còn ý nghĩa gì đối với anh của hiện tại nữa rồi.”

Bình luận (0)Facebook