Psycho Love Comedy
Mizuki MizushiroNamanie
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tiếng Chuông Mở Màn - Introduction

Độ dài 2,759 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:21

Kínhhhhhhhhhhhh konggggggggggg, kínhhhhhhhhhh kongggggggggg

Chiếc loa đầy dơ bẩn và bị trẹo sang bên phát đi những tiếng reo khản đặc của một cái chuông.

Nghe như là một tiếng hét lìa đời vậy, tiếng chuông khiến cho Kyousuke ngẩng mặt mình lên từ việc nằm gục xuống và mở mắt ra.

"..."

Sự mơ hồ về vị trí của mình đã tan biến một cách nhanh chóng.

Trong khi hồi tưởng lại, một cảm giác mệt mỏi và kiết sức đầy dữ dội tràn ngập cơ thể cậu ngay tức khắc.

Kyousuke gãi mái tóc rối bời của mình và đảo mắt nhìn quanh một vòng sau đó liền thở dài.

(...Thở dài. Tại sao minh lại phải nhập học ở nơi quái đản như thế này cơ chứ?)

Những bức tường ở bốn phương tám hướng xung quanh cậu thì đầy những vết nứt, bị vỡ vụn hoặc bị thủng lỗ chỗ—tất cả đều bị phủ đầy bởi những chữ graffiti đầy khiêu dâm và tục tiễu.

“FUCK” “Giết!” “Chết chết chết chết giết giết giết” “18782 + 18782 = 37564” <ref name=mot /> “SÁT NHÂN HỌC ĐƯỜNG” “thật sự muốn 〇 Kurumiya-tan” “←mày sẽ bị xóa sổ vì điều đó” “←quá trễ rồi” “Mong ước hòa bình thế” (viết bằng máu, bị cắt ngang).

Đủ loại những lời thô tục như thế thậm chí cũng đầy trên sàn và trần nhà, bàn, ghế, làm cho căn phòng học tan hoang càng thêm vẻ tai họa. Tất cả những khung cửa sổ thì đều được gắn thêm những thanh sắc dầy màu đen đầy ảm đạm.

Nhưng phần khó chịu nhất chẳng phải là căn phòng học mà là lũ bạn cùng lớp.

Ví dụ, vị trí của Kyousuke là ở chính giữa của hàng ghế đầu, nam sinh ngồi bên phải cậu.

“Hả? Mày đang nhìn cái quái gì thế hả...? Những thứ nhơ bẩn thì nên đi tẩy uế đi!”

Một kiểu tóc Mohican màu đỏ. Một khuôn mặt đầy xấu xa mang bông tai.

Một chiếc cà vạt sọc đen thì được đeo một cách lỏng lẻo. Từ những khe trong chiếc áo sơ mi được mặc vào một cách cẩu thả, có thể thấy được một cơ thể đầy cơ bắp. Dáng vẻ của chiếc áo khoác cùng quần dài của bộ đồng phục thì chẳng hợp với hắn chút nào cả.

Chỉ đánh giá hoàn toàn từ vẻ bề ngoài thôi thì tên này là người mà Kyousuke muốn tránh nhất. Nhưng cho dù là thế, tên này thì lại thu hút quá nhiều sự chứ ý và khi hắn nắm lấy phần phía trước của áo Kyousuke, việc phớt lờ hằn thêm nữa thì là chuyện không thể.

Dòng máu trẻ tuổi đầy liều lĩnh cũng phải có giới hạn của nó chứ. Kyousuke chưa bao giờ nghĩ rằng tên này lại đột nhiên tự mình đi tìm rắc rối cả.

Những giọt mồ hôi chảy dọc trên khuôn mặt Kyousuke trong khi cậu cố hết sức mình nở một nụ cười nhẫn nhịn.

“Haha...Không, không có gì cả sao? Chỉ là vì cậu trông thật bảnh trai, nên tôi không thể không liếc nhìn thêm một vài lần nữa. Cái, cái, cái này được gọi là gì nhỉ, ồ phải rồi...đi đầu trong lĩnh vực thời trang? Đặc biệt là mái tóc đấy. Chẳng phải đó là một cái đầu gà hay sao? Trông cực kì hợp với cậu đấy! Như thể là một sự kết hợp hoàn hảo cho phần ở bên trong vậy, bộ óc mà chẳng khác óc gà là bao nhiêu. Hahaha...Nói này, đến lúc cho cậu buông tay ra rồi đấy.”

''“Hảảảảảảảảả!? Tao sẽ xé xác mày ra, thằng khốốốốốốn!?”''

Kyousuke đã cố hết mình để nói những điều tích cực, nhưng nỗ lực của cậu thì hoàn toàn bị nghiền nát.

Mông cậu bị nhấc lên trên không khỏi chiếc ghế của mình, Kyousuke thì bị kéo tới trong khi tên kia đang liếc nhìn cậu một cách đầy giận dữ, kéo đến gần như là chạm mặt vào nhau. Nhưng Kyousuke thì chẳng thấy sợ gì cả.

“....Hừ, là lỗi của tôi. Tôi sẽ xin lỗi cậu vậy, vì thế bình tĩnh đi, được chứ? Không biết tại sao lại bị ném vào đây nên tôi cũng chẳng có tâm trạng tốt lành gì đâu...”

Kyousuke gạt nụ cười qua một bên và đáp trả lại ở khoảng cách gần.

Sau đó cậu liền tung ra một cú húc đầu đầy mạnh mẽ vào trán của tên ngốc kia.

“Nói cho rõ đây...tao sẽ chẳng để mày nửa sống nửa chết khi mà tao bắt đầu đâu, tên khốn Mohican!”

Những người bàn cùng lớp nãy giờ đang quan sát một cách im lặng ngay lập tức trở thành một cuộc bạo loạn đầy dữ dội.

Tất cả đều đang mặc đồng phục, nam và nữ đều trông cùng độ tuổi ở vẻ ngoài, nhưng ngoài việc đó ra, chẳng ai trong số họ là có bất kì điểm chung rõ ràng nào cho dù là trong ngoại hình, tính khí hay là phản ứng cả.

“Tuyệt đấy, hai thằng bây, đánh đi! Tao chỉ vừa mới cảm thấy chán đây. Hãy làm cho hoành tráng lên, được chứ!?”

“Chỉ mới có vài ngày đầu thôi mà đã có quá nhiều tuổi trẻ bồng bột rồi...Fufu. Đừng lôi tao vào đấy, được chứ?”

“H-Heeheehee...Dùng một cái ghế để làm thế này với móng tay này, từng cái một...Sau đó làm thế này với đầu ngón tay này, hết cái này đến cái khác...”

Những kẻ xúi giục, những kẻ đùa giỡn, và những kẻ mà không thể nào hiểu được hắn.

“T-T-T-T-Tệ quá! A-A-A-A-Ai sẽ ngăn họ lại đây~!?”

Một cô gái rụt rè đang nhìn tới nhìn lui trong sự sợ hãi.

Ngoài ra cũng có một cô gái hoàn toàn phớt lờ bầu không khí trong lớp học, ngáp với đôi chân bắt mình bắt chéo, sơn móng tay của mình trong khi nói “...Nhạt nhẽo.”

Chẳng có sự đồng nhất ở chỗ nào cả.

Tuy nhiên, Kyousuke biết điều đó. Từ khoảnh khắc khi mà nhập học, từ khoảnh khắc mà họ tập trung lại với nhau trong căn phòng học này, cậu biết rằng chẳng ai ở đây là người bình thường cả.

Thế thì, chẳng lẽ Kyousuke cũng là một thằng lập dị luôn hay sao? Câu trả lời là “Không.”

Kyousuke càu nhàu. Kìm nén cơn giận và sự khó chịu đang chực trào ra của mình, cậu nhìn chằm chằm vào những khuôn mặt của lũ bạn cùng lớp.

Kyousuke căm ghét và nguyền rủa những con người này, mong muốn từ tận đáy lòng cậu là chẳng có liên quan gì đến họ cả.

Nhóm người này đây là lý do cho sự căm ghét của Kyousuke.

“Đến đi, Mohica. Hãy để tao làm giải phẫu thẩm mỹ cho khuôn mặt cà chớn của mày...tất nhiên là bằng nắm đấm của tao rồi.”

“Hả!? Mày nói gì?...Tao không thể nhịn chuyện này được nữa rồi! Tao sẽ xé mày ra thành từng mảnh!”

Mohican nắm lấy cổ áo của Kyousuke bằng tay trái của mình trong khi vung cánh tay phải.

Nắm tay thật chặt đến mức nó phát ra một âm thanh, nắm đấm tung ra một cách đầy mạnh mẽ....

Cạch cạch cạch....Ầm!

Vào khoảnh khắc đó, cánh cửa phòng học mở ra và một cô gái xuất hiện.

Cầm hồ sơ trong một tay, mặc một bộ âu phục dành cho nữ của một hiệu nổi tiếng, cô ấy chắc có lẽ là giáo viên.

“...Này, hai ngươi đang làm gì ở đó thế hả? Hay là hai ngươi muốn bị xử kỷ luật thêm một lần nữa hả?”

Cô gái đầy đáng yêu có mái tóc trông như thể nó được cắt thành kiểu bob bằng cách sử dụng một dụng cụ đầy sắc bén vậy, nhìn chằm chằm vào Kyousuke và Mohican, người mà đang đứng khựng lại.

Cô ấy chỉ cao khoảng 1.4m hay hơn. Nếu bộ âu phục nữ được thay bằng bộ quần áo trẻ con và đống hồ sơ ấy được thay bằng cặp xách trường học, thì cô ấy sẽ là ảnh đại diện cho một học sinh tiểu học đấy.

““...””

Ngay lập tức, sự im lặng lặng lẽ ập xuống—Gần như là thế.

“Phụt. Kỉ luật~? Em gái nhỏ này muốn kỉ luật thằng này sao? Chuyện đó thì vô cùng tuyệt vời đấy~ Yahahahahaha!"

Mohican bỏ Kyousuke ra, trỏ vào cô gái và rống lên với một tiếng cười vỡ bụng.

Cô gái nhỏ nhướng mày lên. Hét lên “rất tốt” cô ấy vươn vai, đặt hồ sơ của mình xuống, dựa người vào bục giảng và vuốt tóc mái của mình qua một bên như thế cảm thấy mọi việc thật là bực mình.

“Hoo...Ôi chà, vì đây dù gì cũng là ngày đầu tiên, ta sẽ nhắm mắt làm ngơ vậy. Hãy thôi ngay cái trò hề đầy khó chịu của ngươi trước khi tâm trạng của ta trở nên xấu đi đấy...Hiểu chưa hả? Không thì ngay lập tức sẽ là giờ kỉ luật. Không có sự phản đối nào được phép cả.”

“Pupu. Hở, chuyện đó rất là buồn cười đấy. Tại sao nhóc không thử kỉ luật ta xem!? Nhưng trước đó...”

Nhấp đôi môi dầy của mình, Mohican hai tay nắm lấy chiếc ghế của mình.

Chẳng có thời gian để mà hét lên trong kinh ngạc nữa. Mohican giơ cao chiếc ghế qua khỏi đầu mình, bước lên bàn và nhảy lên, tấn công cô gái. Do dự, cân nhắc, nương tay, từ bi—Chẳng có bất kì suy nghĩ hay cảm xúc nào trong số đó diễn ra cả.

“Hãy ngồi khóc lóc trong khi nhóc đi chết đi, cô gái bé bỏng! Yahaaaaaaaaaa!”

Chiếc ghế được vung xuống, thẳng đến cái đầu bên dưới. Cú đánh đến từ những thanh thép không gỉ bị hư hại nghiền nát hộp sọ nhỏ bé của cô gái—Đó là những gì Kyousuke dự đoán nhưng ngay trong khoảnh khắc tiếp theo...

“Hừm. Chậm chạp…Ngươi mới là người sẽ khóc lóc đấy, Mohican! … Ngươi tự mình yêu cầu cái chết đấy nhé.”

Hướng thẳng đến chiếc mũi xỏ khuyên, một ống thép xuất hiện từ đâu đó và bổ mạnh xuống.

Âm thanh của một sự tác động nặng nè. Phát ra một tiếng hét "Bugya!?" bị nghẹn, Mohican buông chiếc ghế rơi xuống ra. Máu vương vãi, làm bẩn cả đôi má nhợt nhạt đầy mềm mại của cô gái.

“Ôi trời, chẳng có tí giáo dục gì cả...Ôi chà, sao cũng được. Từ giờ trở đi, ta sẽ là người dạy dỗ ngươi… Dạy ngươi gì sao? Nỗi sợ hãi và lòng trung thành. Chà, có lẽ là ngươi thật sự sẽ chết, nhưng người không bận tâm mà, đúng chứ? …Này, câu trả lời của ngươi là gì? Trả lời ngaaaaaay!?”

Bước đến tên Mohican bị đập gãy mũi, người mà đang lăn lộn trên sàn trong sự đau đớn, cô gái lại vung ống tuýp một lần nữa. Có trời mới biết bao nhiên lần, hết lần này đến lần khác, một cách đầy bướng bỉnh.

“......Hả?”

Đến lúc cậu lấy lại được tâm trí của mình, Kyousuke thấy mình nằm gục trên sàn.

Những học sinh hét lên "Heeeee!?" Bầu không khí trong phòng đông cứng lại.

“Cái quái gì thế? ….Tên này, chuyện gì đã xảy ra thế? Tại sao giáo viên, lại làm chuyện như thế…”

Từ vị trí của mình, bất lực, Kyousuke không thể thấy được do những cái bàn và ghế ngáng đường cậu, nhưng cậu có thể nghe thấy mỗi lần cô gái ấy giơ tay mình lên và hạ xuống, thì lại có những tiếng hét “D-Dừng lại đi!” “Cũng không phải chổ này nào!? Mắt! Con mắt chết tiệt của tao!?” cùng với những vệt máu mới.

Poosh, poosh, poosh, kra! …

“...Muu? Có vẻ như là hắn ngắt ngư rồi. Hay là chết rồi nhỉ? Sao cũng được.”

Đặt cái ống thép bị xoắn tít lại, phủ đầy trong máu và chất béo, lên trên vai mình, cô gái quay về bục giảng.

“Này, tên ở đấy. Ngươi định ngồi trên sàn đến bao lâu nữa hả? ….Ngươi có muốn bị kỉ luật luôn không hả, nhóc kia?”

Trong cơn choáng váng, Kyousuke chỉ định thần lại sau khi nghe thấy điều đó và nhìn lên.

“...!?”

Cậu nhất định “sẽ bị giết” nếu như cậu không đứng lên ngay tức khắc.

Kyousuke đứng dậy, đỡ cơ thể mình với một cái ghế, và rồi luống cuống tìm đường đến chỗ ngồi của mình với việc cúi thấp phần trên thân mình.

(M-Mình thoát rồi.) Ngay nghe Kyousuke nghĩ đến việc đó và thở phào nhẹ nhõm, ngay tức khắc…

“Này ngươi. Trả lời? Trả lời đââââââââââu!?”

“V-Vâââââââââng!?”

“...Gì chứ? Vậy là ngươi thèm muốn được kỉ luật sao?”

“Hở?”

Cô gái liếm giọt máu tươi bị văng lên mặt mình và mỉm cười một cách tàn ác.

Hành động của cô ấy thì không thể nào hiểu được. Kyousuke lắc đầu mình một cách đầy tuyệt vọng cho mạng sống thân thương của mình.

“K-Không! Đây là ý định tuân lệnh đầy thành thực của em đấy, sensei! Chỉ là hiểu nhầm mà thôi, hiểu nhầm mà!”

Tâm trí của Kyousuke làm mờ bãi máu và hình dáng nằm gục, trục xuất hình ảnh ấy ra khỏi ý thức của cậu.

Thấy Kyousuke giải thích một cách tuyệt vọng, cô gái chế giễu.

“...Sao cũng được. Mở to mắt của các người ra và nhìn cho kĩ đi. Những gì ngươi cảm thấy với ta là nỗi sợ ngay lúc này. Hãy khác ghi ~ cho kĩ điều đó trong tim các người. Kukuku… Những người còn lại, cũng hiểu rồi chứ? Bất kì ai dám nhe răng về phía ta sẽ bị biến thành “đống lộn xộn đầy máu me này đây” mà không có bất kì ngoại lệ nào bởi ta đây. Đừng có chống đối ta nếu như các ngươi quý trong mạng sống vô giá trị của mình! Tuận lệnh ta! Tâng bốc ta! Phủ phục người các ngươi xuống! Hỡi lũ lợn đầy bẩn thỉu kia!”

Cô gái đe dọa bằng việc sử dụng một giọng nói lolita thỏ thẻ trong khi vung thanh tuýp của mình xuống.

Máu và thịt ban đầu dính trên thanh tuýp bay sang một bên, khiến cho Kyousuke nhớ lại cảnh tượng và cậu vừa mới chứng kiến.

Trong cái bầu không khí mà mọi người đều co rúm lại đây, chỉ có người cạnh bên trái Kyousuke, một cô gái, trả lời <nowiki>“vâng~~~”</nowiki> một cách bơ phờ trong khi dùng nhíp gắn kim cương giả và pha lê Swarovski lên những chiếc móng tay được sơn của mình.

—Ngoại trừ điều đó ra, còn lại là sự im lặng.

Bạo lực vượt quá thông số bình thường đã giết chết cái bầu không khí.

“...Thế thì. Màn tự giới thiệu có hơi trễ một chút. Ta là Kurumiya Hijiri. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ là giáo viên chủ nhiệm chăm sóc lũ các ngươi, Năm 1 Lớp A. Những từ ưa thích của ta là ‘phục tùng’ và ‘thống trị.’ Những từ căm ghét nhất là ‘nhóc’ và ‘lùn.’ Mặc dù ta trông như thế nào, như ta đây đã hai mươi tuổi đời, thời khắc vàng của cuộc sống. Rất vui được gặp lũ các ngươi.”

Tiết lộ cuối cùng thật quá phi thực tế đến mức mọi người đều nghi ngờ lỗ tai của mình. Vì thế, chẳng ai trả lời cả.

Có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy đến bất kì ai đối nghịch với mong muốn của cô gái này—Kurumiya.

“...Hả?” Xác nhận lại câu trả lời im lặng đến từ lớp học, Kurumiya từ từ mở to mắt mình ra.

“Nếu có bất kì câu bật lại khôn lỏi nào phát ra như vừa nãy thì ra đã có thể thực hiện một bài kỉ tuẩn ra trò rồi….Thật keo kiệt làm sao. Kukuku...Mặc dù mọi chuyện theo ta thấy thì chẳng được hoàn hảo cho lắm, nhưng hãy để ta cho các người một điểm đậu lúc này vậy.”

Nói điều đó, Kurumiya dừng nói trong một lúc và quét ánh mắt mình hết căn phòng học theo một hình tròn, kiểm tra từng học sinh một hết người này đến người khác.

Sau khi nhìn chằm chằm vào Kyousuke đang run lẩy bẩy trong mười giây, cô ấy đột nhiên mỉm cười, tạo nên một nụ cười đầy rạng rỡ.

Nhưng chẳng có tiếng cười nào trong đôi mắt cô ấy cả.

Nhưng thể là đang ban tặng một buổi lễ cầu hồn hay là thực hiện một bảng thánh ca vậy.

Kurumiya thông báo.

“Chào mừng đến với ngôi trường của bọn ta, Luyện Ngục Trường Phục Hồi Chức Năng. Hỡi những tên sát nhân kia.”

Bình luận (0)Facebook