Propeller Opera
Inumura KorokuShizuki Hitomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

II- Kuroto (1)

Độ dài 9,682 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-16 23:01:02

“Ê, đâu ra có thằng mọi trong này thế? Còn trây vàng đầy bảng nữa chứ, còn không mau đuổi nó đi đi?”

Tiếng chửi rủa miệt thị vang lên giữa đám người lịch thiệp ăn vận đồ vest nơi chốn làm ăn. Mục tiêu bị lăng mạ là một cậu trai trẻ đang chú tâm viết những con số lên chiếc bảng đen bằng phấn, quay lưng chẳng đoái hoài gì đến những người xung quanh.

“Cái nơi này mà cũng chứa chấp bọn mọi rợ à!? Đúng là xúi quẩy, rủi mà cổ phần của ông đây cũng bị ố vàng rồi sao?”

Một gã trung niên vóc người béo ú nom có phần hơi dân dã đầy những vết lỗ chỗ chằng chịt trên mặt, buông lời phàn nàn tới tay quản lý sàn giao dịch chứng khoán chi nhánh Max Harper với hơi thở nồng nặc mùi rượu.

Giữa nơi kinh doanh đầy rẫy những tiếng la ó reo hò inh ỏi của khách hàng, tay quản lí vận bộ vest xộc xệch trên người với mái tóc vàng vuốt ngược về sau chỉ nhún vai trước lời to tiếng càm ràm của gã kia.

“Thằng đó được việc lắm. Mấy đứa da vàng còn đỡ chán, ông cố chịu tí thì sao?”

“Chịu quái gì chứ? Nơi đây là chỗ của người da trắng, sự xuất hiện của bọn da màu ở đây khiến ông đây phát ngấy.”

Gã mặt rỗ lấy đầu mẫu xì gà chỉ về hướng chiếc bảng đen lớn đặt giữa chi nhánh, sừng sồ cao giọng chỉ trích. Có sáu thiếu niên còn hay còn được gọi là “Chalk Boy” đang đứng trên chiếc bảng có chiều dài sáu mét và hai mét chiều rộng, vừa liên tục leo lên leo xuống những bậc thang vừa chỉnh sửa bảng giá cổ phiếu mà mình phụ trách theo lời thông báo của bên gọi vốn. Trong số đó có một chàng trai trẻ tóc đen với nước da màu vàng, đặc điểm của dân Hinoo không lẫn vào đâu được. Có lẽ vì lí do đó nên trông như gã mặt rỗ không hề ưa gì cậu ta.

“Đúng thật thằng đó là dân da vàng, nhưng vì nó khá thông minh nên tôi không thể đuổi nó đi được.”

“Gì chứ!? Thông minh hay không thì quan trọng quái gì? Trông thấy con khỉ vàng đó thôi là tao đã muốn đập chết cha nó rồi!”

Chẳng hề để tâm đến hai người đàn ông đang đấu khẩu kia, năm mươi khách hàng trong tiệm nheo mắt dõi theo những con số được các thiếu niên kia viết lên bảng, rồi họ hét toáng lên khi thời gian đã chín mùi.

“Lấy tôi hai trăm cổ phiếu bên Denver Dynamics!”

“Bán một trăm cổ phiếu của Arthur & Company!”

“Chơi tới luôn, lấy tôi một ngàn cổ phiếu của Thomas Energy!”

Nhóm nhân viên môi giới đứng trước lắng tai nghe kĩ từng yêu cầu một của khách hàng, sau đó dùng ống nghe để thuật lại cho bên quản lí giao dịch chứng khoán. Giữa khung cảnh những kẻ thường dân ngu muội, liều lĩnh thế chấp tài sản của mình, làn khói tỏa ra từ những đầu thuốc lá, những điếu xì gà khiến không khí xung quanh mịt mờ một màu trắng, cả mùi mồ hôi lẫn hơi men rượu không khỏi khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Tiếng những viên phấn liên tục bị cạ vào bảng đen, tiếng dải băng ghim chứa thông tin yết giá được cập nhật liên tục theo thời gian thực phát ra từ thiết bị liên lạc từ xa hay còn được gọi là [Băng điện báo], cả tiếng hò reo la ó của vô số khách hàng đang có mặt tại nơi này, vô vàn những âm thanh vang vọng khắp các ngóc ngách trong chi nhánh giao dịch.

“Ê, nghe không thằng mọi rợ? Tao đang nói mày đó, thứ con hoang tóc đen mắt xếch!”

Tiếng la lớn đến mức khó chịu như đâm thẳng vào lưng cậu thiếu niên xứ Hinoo, thế nhưng với khuôn mặt thản nhiên, cậu vẫn tiếp tục tinh chỉnh lại bảng giá của cả thảy năm mươi đơn vị gọi vốn khác nhau mỗi lần có thông báo cập nhật lên chiếc bảng đen bằng viên phấn trên tay, không một chút dao động.

Sốt ruột vì năm lần bảy lượt cứ bị ngó lơ, gã mặt rỗ há họng định hét to hơn nữa thì đột nhiên, một tay đầu tư khoác lên mình bộ vest đắt tiền xuất hiện trước mặt gã.

“Lần đầu tiên đến đây à? Cảm phiền anh im lặng giúp cho, cậu ta là người quen của tôi.”

Gã mặt rỗ há hốc mồm, ngước nhìn lên người đàn ông trung niên da trắng độ ngũ tuần với bộ râu bạc trắng tỉa tót gọn gàng. Cả bộ vest lẫn đôi giầy mà ông ta mang đều là hàng thượng phẩm, nhìn sơ qua cũng biết đây là dân thượng lưu Gamelia thứ thiệt, cớ sao một người như thế lại đi đỡ lời cho một thằng nhãi Hinoo kia chứ?

“Ông nói nghiêm túc à?”

Vừa cất tiếng hỏi lại, những tay đầu tư khác đứng cạnh gã mặt rỗ nãy giờ gắt gỏng chỉ trích.

“Làm ồn nãy giờ thế đã đủ chưa? Ý kiến nữa thì cút ra ngoài!”

“Nhóc đó là trường hợp ngoại lệ, im mồm mà xem đi!”

Những khách hàng thân thiết thường hay lui tới [Chi Nhánh Max Harper] liên tiếp buông lời chửi bới gã mặt rỗ. Không chỉ một người, một loạt những người dân Gamelia chính gốc lại đồng tình chứa chấp một kẻ đến từ Hinoo, khung cảnh khó có thể tìm thấy được được tại xứ Gamelia này khiến gã mặt rỗ trợn tròn mắt.

“Lơ hắn đi “khỉ con”, hôm nay lại nhờ chú mày nhé!”

Một vị khách quen động viên, nhưng cậu thiếu niên nọ vẫn bỏ ngoài tai lời nói như cú huých vào lưng ấy, cử động uyển chuyển cánh tay thuận của mình chẳng khác nào một vị nhạc trưởng dàn hòa ca, ghi lại những biến động giá trị thị trường doanh nghiệp theo thời gian thực lên tấm bảng đen.

Gã mặt rỗ chẳng thể hiểu nổi những gì đang diễn ra trước mặt. Một thằng nhãi người Hinoo, cái chủng tộc ranh mãnh, đê tiện nhất trong số các chủng tộc da màu lại được những người da trắng tầng lớp thượng lưu động viên. Chưa kể thằng nhãi ấy chỉ là một thằng [Chalk Boy] không hơn không kém.

“Cứ chờ đến cuối ngày đi, rồi ông sẽ hiểu thôi.”

Nở một nụ cười toe toét, tay quản lí nói với gã mặt rỗ đang trưng ra bộ mặt như kẻ mất hồn. Đớ người ra, gã mặt rỗ cứ hết nhìn tay quản lí rồi lại quay sang ngắm tấm lưng của cậu thiếu niên người Hinoo kia.

*

Bốn giờ chiều, thời điểm chốt phiên giao dịch chứng khoán trong ngày, kẻ cao hứng, người thất vọng, kể cả những vị khách đã mất sạch khoản tiết kiệm lương hưu ít ỏi, lần lượt đổ xô ra về với tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Cả nhóm “chalk boy” phải tập trung nghe thông báo nãy giờ cũng đã dần thấm mệt, kéo nhau rời khỏi bục thềm cao, đội mũ phẳng lên đầu, nhận mười đô tiền công đút túi. Việc dọn dẹp bên trong chi nhánh cũng bắt đầu được tiến hành, song cậu thiếu niên người Hinoo kia vẫn chưa chịu rời khỏi bục thềm bằng gỗ, chú tâm đưa mắt lướt qua bảng giá niêm yết cuối ngày được ghi trên tấm bảng đen.

“...?”

Ba vị khách ăn vận chỉnh tề khẽ nuốt nước bọt dõi theo nhất cử nhất động của cậu bé. Gã mặt rỗ cũng nán lại đến cùng theo lời tay quản lí, tuy nhiên gã vẫn chưa hình dung được chuyện gì đang diễn ra trước mắt mình. Hai phút trầm mặc nhìn bảng trôi qua, cuối cùng cậu thiếu niên cũng bước xuống khỏi bục, đội chiếc mũ phẳng của mình lên, đoạn chìa một tay ra cho người quản lý.

Đặt tờ nhật báo kinh tế cùng mười đô tiền công vào tay cậu, quản lý chi nhánh đưa gã mặt rỗ một cái nhìn đầy ẩn ý, đoạn đặt câu hỏi cho cậu thiếu niên.

“Hôm nay bên nào lời nhất vậy?”

Cậu bé ném lại một ánh nhìn khó chịu về phía tay quản lý như đang muốn nói “lại nữa à”, sau đó trả lời.

“... Dazney 58.25/ 55.19/ 63.2.”

Gã mặt rỗ tròn mắt. Thấy thế, tay quản lý mỉm cười toe toét hỏi tiếp.

“Vậy bên nào đang bị thua lỗ nhất?”

“... CBBI 26.55/ 32.58/ 26.21.”

Ba mối quen chi nhánh còn nán lại nơi đây gật gù nghe câu trả lời, trong khi gã mặt rỗ đứng bên cạnh bất giác nhìn lên tấm bảng để xác minh, để rồi há hốc mồm. Hai thương hiệu vừa được nói đến đều do các chalk boy khác phụ trách. Điều đó chứng tỏ không những ghi lại chính xác biến động giá của năm mươi thương hiệu mà mình được giao phó, cậu bé này còn ghi nhớ chính xác được từng biến động chi tiết của hai trăm năm mươi thương hiệu khác xuất hiện tên trên bảng.

Với vẻ ngưỡng mộ, một vị khách đưa cho cậu một chiếc túi giấy và nói.

“Đây là thứ mà cậu nhờ mua này, kiểm tra đi.”

Sau khi xác nhận trong túi có đủ mười quyển tập giấy, hai mươi cây bút chì và ba cục tẩy mới toanh, cậu bé lẳng lặng gật đầu.

Khẽ đằng hắng một tiếng, ông ta dúi lẻn vào tay cậu ba tờ mười đô, đoạn ghé mặt sát tai, hạ giọng hỏi.

“Nếu là cậu, thì cậu nghĩ nên đầu tư vào đâu là tốt nhất?”

Có ai ngờ một người đã luống tuổi lại hỏi xin ý kiến tư vấn đầu tư từ một thằng nhóc kém mình tận ba bậc kia chứ?

Thiếu niên người Hinoo nhét ba tờ mười đô kia vào túi, lưu loát tiếp lời bằng chính tiếng bản địa Gamelia.

“... Tôi không phải là thần, thế nên có sai cũng đừng trách.”

“Biết rồi, ta hỏi ý cậu chỉ để tham khảo thôi.”

Chẳng hề để ý đến giọng điệu vô phép của cậu, cả ba vị khách ghé mặt sát lại như đang muốn độc chiếm bí mật riêng này.

Lướt mắt ngó sơ đống số liệu khổng lồ trên bảng, cậu bắt đầu liệt kê những thương hiệu có khả năng biến động nhiều nhất từ đó ra.

“Hôm nay cổ phiếu của hãng dược phẩm Ramzen đột nhiên tăng tận một đô năm mươi xu. Hiện tại dịch sởi Đức đang hoành hành tại Kelphonia, trong khi Ramzen là công ty đi đầu trong lĩnh vực phòng tránh loại dịch này. Suốt một năm trở lại đây hãng này chẳng hề có biến động nào rõ rệt, từ việc giá trị cổ phiếu tăng, có thể cho rằng họ đã thành công chế ra được loại thuốc chống dịch hiệu quả cao.”

Nhóm ba người ồ lên nhìn nhau, thấy thế, cậu bé kia chỉ nhún vai.

“Trí nhớ của nhóc quả thật phi phàm. Nếu lãi to, ta sẽ chia cho nhóc chút đỉnh.”

“... Như đã nói, thị trường là thứ biến động theo từng giây, thế nên vẫn có thể có sai sót.”

“Ta biết mà, đây là ta tự nguyện nên cậu an tâm. Trên đời này chẳng ai có thể đoán định hoàn hảo được biến động thị trường cả.”

Một đám người da trắng tóc vàng mắt xanh vận lên người những bộ vest đặt may đắt tiền đang đứng vây xung quanh một cậu nhóc da vàng xứ Hinoo, liên tục rót vào tai cậu những lời ca tụng động viên, cộng kèm với đó là những lời hứa hẹn hợp tác giúp đỡ trong tương lai. Trông thấy gã mặt rỗ tỏ vẻ thất thần bên cạnh mình, tay quản lý khẽ nở một nụ cười nửa miệng mỉa mai:

“Khoảng một năm trước, nhóc đó có đến đây xin làm chalk boy. Dĩ nhiên tôi đã từ chối vì nó là dân da vàng. Một phần vì không muốn tự chuốc lấy phiền phức không cần thiết, một phần cũng vì khách hàng chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu. Thế nhưng sau khi đuổi nó ra ngoài, nó lại quay lại và bảo rằng [Tôi có thể nhớ được hết biến động thị trường chứng khoán của ba trăm doanh nghiệp trọng yếu trong một tháng trở lại đây]. Thấy nó phiền quá nên khi đó tôi bảo rằng chỉ cần đọc bảng giá niêm yết của năm mươi doanh nghiệp trong ngày hôm đó thôi, thế quái nào mà nó đọc luôn bảng giá của tất cả ba trăm hãng hàng lớn nhỏ. Ờ, sau đó tôi nhận nó ngay tại chỗ. Tuy có hơi tiếc chuyện màu da, nhưng hiếm có đâu một thằng nhóc được việc như thế. Hỏi ra mới biết nó chỉ mới mười một tuổi, không tin vào tai mình nên tôi phải hỏi thêm lần nữa đấy. Khi mới mười một, trong đầu tôi chỉ toàn nghĩ đến mấy thứ đâu đâu, thế mà nó lại có thể hiểu rõ được cách thị trường vận hành. Ban đầu lúc mới làm việc ở đây, những người có phản ứng giống anh không phải là hiếm, mỗi lần tan ca là một lần nó bị đánh cho tơi tả, thế mà hôm sau nó vẫn vác cái bản mặt bầm dập đó đến đây như không có chuyện gì xảy ra. Ý chí mãnh liệt của nó là một chuyện, đam mê nó cũng có thừa, và nó cũng xử lý công việc cực kì chính xác. Hiện tại nó có thể lưu loát thuật lại biến động thị trường của ba trăm doanh nghiệp trong năm qua không sai một li. Chúa ơi, thậm chí tôi còn ngỏ lời bảo nó nên bắt đầu đầu tư đi, thế nhưng nó lại từ chối, bảo là muốn làm chalk boy để học thêm về kinh tế thị trường một thời gian nữa. Đúng là một thằng nhóc kì lạ. Nhờ nó mà chi nhánh này đã thu lợi được khá nhiều, mà sớm muộn gì thì nó cũng sẽ bị ai đó kéo đến Phố Fall cho xem. Một thằng đầu óc thông minh như nó, không lí nào lại ở cái nơi khỉ ho gò gáy này lâu được.”

Trước tay quản lý liếng thoắng lựa đủ mĩ từ để hồi tưởng lại quá khứ, gã mặt rỗ chỉ biết đớ người ra nghe như không tin vào tai mình.

“Cái quái gì chứ? Nhớ được hết biến động của ba trăm doanh nghiệp trong vòng một năm? Cả Delhy Alibaba cũng chưa chắc đã làm được như thế.”

Ngay lúc gã mặt rỗ nhắc đến cái tên của nhà tài phiệt huyền thoại có khối tài sản có thể sánh ngang với nền kinh tế của một tiểu vương quốc hàng đầu, cậu thiếu niên kia lướt qua tầm mắt của gã.

Đội chiếc mũ phẳng ố màu, mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình, bên trong là chiếc áo vải gỗ luộm thuộm, chân mang giày vải gỗ rẻ tiền. Phần đầu gối trên chiếc quần tây dành cho công nhân làm việc nơi bến cảng mà cậu mặc hiện đã rách tươm.

“N-này, cậu gì ơi...”

Gã mặt rỗ khẽ gọi với theo, nhưng cậu bé vẫn không hề ngừng bước, tay đặt lên nắm đấm cửa ra vào như chẳng hề quan tâm gã kia nói gì.

Nới lỏng chiếc cà vạt đeo quanh cổ, gã cất cao giọng nói.

“T- tôi tên là Garry Trafford! Giám đốc công ty vận tải Garry. Nếu không phiền, có thể cho tôi biết tên cậu không?”

Trước khi muốn hỏi tên ai thì phải tự xưng tên mình trước. Nếu thực sự có năng lực như tay quản lý nói thì trong tương lai sắp tới đây, cậu nhóc này hoàn toàn có khả năng trở thành bá chủ Phố Fall, con phố làm ăn lớn nhất thế giới. Cậu quay lại nhìn gã mặt rỗ bằng nửa con mắt. Khuôn mặt xanh xao gầy guộc đầy vết bầm tím, lấm lem bùn đất ấy, chẳng hiểu sao lại mang khí khái và phong cách cao sang đến lạ.

Khoác lên mình phong thái vương giả nghiêm trang khiến người khác cảm thấy khó tiếp cận, cậu nở một nụ cười nửa miệng.

“Chẳng ai lại đi xưng tên với những kẻ hạ lưu cả.”

Cậu nhóc da màu với vẻ ngoài luộm thuộm trông chẳng đâu vào đâu chỉ nói vậy với đám người da trắng thượng đẳng với nụ cười kiêu ngạo không chút suy chuyển trên môi, điềm nhiên bước ra khỏi nơi đó.

“Thấy sao? Nó đỉnh quá đúng không?”

Garry chẳng biết làm gì khác ngoài việc đứng chôn chân một chỗ, mắt dán lên cánh cửa đã đóng lại tự lúc nào. Rốt cuộc thằng nhóc này là cái thứ gì vậy? Gã tự hỏi.

                                                     ***

Los Angeles, đại thành phố cận biển phía tây, Hợp Chủng Quốc Gamelia.

Xuyên qua những khoảng trống được tạo nên từ vô số dãy nhà cao tầng, ánh nắng tháng hai soi rọi xuống con đường lộ xám xịt. Dưới bầu không khí khô cằn, khói thải từ xe cộ và những lò than đá phủ kín không gian. Đội chiếc mũ phẳng sâu hết mức có thể nhằm tránh để lộ màu da của mình, cậu bé chỉ mới mười hai tuổi tên Kurono Kuroto một mình men theo con đường về nhà, tay ôm chiếc túi giấy nhận được từ vị khách quen khi nãy.

Trên con đường rộng lớn tấp nập tàu điện, xe buýt đưa đón học sinh và vô vàn các loại ô tô đang tham gia lưu thông. Băng qua con phố đầy những cửa hàng quần áo với đủ loại biển hiệu sặc sỡ, quán kem, nhà hàng, hiệu băng đĩa, hương bánh mì nướng nóng hổi thơm phức khiến chiếc bụng đang đói của Kuroto réo lên cồn cào. Chỉ người da trắng mới có quyền xếp hàng chờ mua những chiếc bánh được đặt trong tủ trưng bày, nếu một người da màu bước vào bên trong, giả sử không bị bị đánh cho tơi tả thì cũng bị bắt giải lên đồn. Cách duy nhất để mua những nhu yếu phẩm cần thiết cho sinh hoạt, ấy là đến những cửa hàng dành riêng cho người da màu, hoặc nhờ người quen da trắng nào đó mua hộ. Cả những công trình công cộng như công viên, thư viện, nhà vệ sinh công cộng cũng bị phân biệt chủng tộc rất gắt gao, những kẻ có hành vi vi phạm đều sẽ bị cảnh sát “hỏi thăm” tận tình.

Khẩu hiệu nổi tiếng của Hợp Chủng Quốc Gamelia rằng đây là [Một đất nước tự do bình đẳng] và là một [Quốc gia có nền dân chủ nghị viện công bằng nhất trên Trái Đất], mỉa mai thay lại thiếu mất vế [Chỉ dành cho người da trắng]. Chỉ có người da trắng mới nhận được quyền lợi công dân từ chế độ chủ nghĩa dân chủ, còn những người da màu khác thì bị đối xử chẳng khác nào gia súc. Chẳng ai buộc tội một người da trắng đánh đập người da màu, song trong trường hợp ngược lại, người da màu lại có thể bị kết án tù lên đến tận mười năm. Trong suốt hơn một năm ba tháng sinh sống tại Gamelia, Kuroto đã nhận ra bản chất thật sự của nơi này, một đất nước chỉ dành riêng cho những người da trắng thượng đẳng đứng đầu, không hề có ngoại lệ.

... Thật sự khó chịu mà.

Cứ mỗi lần bị phân biệt đối xử, tuy ngoài mặt vẫn tỏ vẻ thản nhiên, nhưng kì thực trong thâm tâm Kuroto lại cảm thấy bức xúc khó tả. Mới nãy khi bị gã trung niên mặt rỗ liên tục chửi bới từ đằng sau, năm lần bảy lượt cậu đã định nhảy xổ vào, dùng viên phấn trong tay chọc mù mắt hắn. Thế nhưng nếu làm thế, kẻ bị bắt bỏ tù không ai khác ngoài cậu. Tất cả những gì cậu có thể làm lúc này ấy là cố gắng nhẫn nhịn và ngó lơ mỗi lần bị kì thị, khắc sâu trong tim nỗi nhục này và chờ thời cơ trả đũa lại đủ cả vốn lẫn lời.

Nuốt nỗi ấm ức vào lòng, lặng lẽ bước đi, chẳng mấy chốc Kuroto đã đến gần khu bến cảng, nơi có các xưởng đóng tàu được xây dựng thành hàng dài. Bên trong một xưởng đóng tàu có mái che hãy còn hoạt động mặc cho màn đêm đang dần buông xuống, chiếc tàu chiến mới vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Ngoài khơi kia, hai chiếc tuần dương hạng nhẹ cùng tám tàu khu trục trực thuộc Hạm Đội Đại Công Dương Gamelia đang kháo nhau lướt đi trên mặt biển, tiến đến vùng lãnh hải diễn tập.

Đột nhiên, những bóng đen xuất hiện trên bầu trời.

Cùng với đó là tiếng gầm khổng lồ từ động cơ đẩy như đang giáng xuống đầu Kuroto.

Ngước mắt nhìn lên, hai chiếc phi hành chiến hạm khổng lồ có tổng chiều dài 270 mét cùng mười tám chiếc khu trục hạm hộ tống xung quanh đang trôi nổi trên tầng phù du phủ quanh Trái Đất ở độ cao 1200 mét, cứ như đang muốn xẻ dọc cả vùng trời đỏ thẫm.

[Gorgoroth] và [Voybad].

Hai chiếc phi hành thiết giáp hạm của Hạm Đội Phi Hành Số 1, thuộc Hạm Đội Đại Công Dương Gamelia.

Treo bên dưới phần phù du thể khổng lồ, hình dáng tổng quan của phi hành hạm trông dị dạng một cách kì lạ, cứ như một con tàu hàng hải với tổng trọng lượng đâu đó tầm 50 000 tấn bị lộn ngược rồi quẳng lên trời.

Lực nổi của cả con tàu được kiểm soát bởi phần phù du thể có cấu trúc thượng tầng dạng trụ nhọn đầu. Đa số những mẫu phi hành hạm loại lớn đều được chế tác từ một loại khoáng sản tự nhiên được hình thành và trôi nổi trên tầng phù du gọi là phù du thạch, phần thân tàu có trọng lượng tương ứng với lực nổi sẽ được treo bên dưới bằng hệ thống cột treo, từ đó di chuyển bằng lực đẩy phát sinh từ đuôi tàu.

Trông thật phi lý mà cũng hoành tráng làm sao, khi thấy một khối phù du thể với lực nổi tương ứng có thể trở thành điểm tựa để treo phần thân tàu bọc thép với tổng trọng lượng từ 30~50 000 tấn lên giữa không trung. Hơn một trăm năm sau khi các phân tử serath được phát hiện có tồn tại trong tầng phù du, phi hành hạm đã thống trị thế giới với tư cách là [Vị Vua của Bầu Trời].

Từ hai bên mạn tàu, bốn tháp pháo hình bán nguyệt, với tổng hai mươi nòng pháo kích thước 40cm được chia đều ra hai bộ mỗi bên, thêm vào đó là những tháp pháo phòng không và tháp pháo treo được bố trí nằm rải rác dọc thân tàu, trông lởm chởm chẳng khác nào một con nhím, đáng quan ngại nhất là hai kho bom hình nửa trụ khổng lồ được đặt bên dưới đáy thân tàu. Chỉ cần mở hai cánh cửa đó ra, toàn bộ ba ngàn quả bom với trọng lượng lên đến một tấn sẽ đồng loạt được thả xuống mặt đất bên dưới, dễ dàng biến cả một vùng đô thị hay pháo đài lớn trở thành bình địa.

Kuroto chặc lưỡi.

Cậu biết rất rõ những cái bóng khổng lồ kia sẽ được điều đến đâu trong tương lai.

...Quả nhiên, bọn này quyết ăn thua đủ với Hinoo.

Trong quá trình học hỏi về nền kinh tế thị trường, Kuroto đã nhận ra rằng Gamelia đang có ý định gây chiến với Hinoo.

Theo kết quả điều tra được từ những thông tin về kế sách tài chính và dòng giao dịch chứng khoán của các cường quốc trọng yếu được cung cấp bởi những vị khách thường lui tới [Chi Nhánh Max Harper], trong những năm gần đây, Hợp Chủng Quốc Gamelia, Liên Bang Lucia và Đế Quốc Ringland đột nhiên đổ một số tiền lớn, tương đương với cả ngân sách quốc gia của Hinoo vào những hạng mục chưa từng nghe tới, mà cũng chưa từng thấy qua trước đây.

Giả sử như số tiền đó được đổ vào chi phí phát triển những vùng đất lạnh giá quanh năm không một bóng người ở Lucia, hay chi phí khai hoang vùng sa mạc Infra ở Gamelia,... Lẽ dĩ nhiên nền kinh tế sẽ cho ra phản ứng rõ rệt, song thực tế lại chẳng thấy bất cứ biến động đáng kể nào trên những vùng kinh tế liên đới. Chẳng phải điều này chứng tỏ rằng ngân sách ban đầu được chi vì mục đích hòa bình nay đã bí mật được đổ dồn vào phí quân sự hay sao? Ắt hẳn chúng đang tính cách để giáng một đòn chí tử hòng khiến Hinoo phải câm miệng như xác chết, từ đó áp đặt những yêu cầu một chiều.

Tôn chỉ quốc gia mà Gamelia giấu diếm bấy lâu nay ẩn hiện trong thâm tâm của Kuroto.

[Might is Right]

 

Tức, quyền lực là chính nghĩa.

Có sức mạnh trong tay thì dẫu có giết hàng triệu sinh mạng vô tội cũng chẳng ai dám lên án. Ngược lại, kẻ yếu nếu dám chống đối sẽ phải chịu hình phạt, dù có là đang tham chiến với mục đích cứu lấy hàng chục triệu thường dân cũng không ngoại lệ. Đây cũng chính là hiện thực tàn nhẫn vô nhân đạo, một thế giới không có luân thường đạo lý, cũng là nơi mà những kẻ như Kuroto sinh sống.

... Thế nhưng, cứ mãi hứng chịu thế này, liệu có đáng không?

... Bị lũ người tự cho mình cái danh thượng đẳng kia gọi là “khỉ vàng”, liệu có đáng không?

... Mình thực sự ghét chịu đựng như thế này.

Cứ như đang muốn giễu cợt cảm xúc trong lòng Kuroto lúc này, đoàn phi hành hạm đội băng băng hướng về phía tây, làm biến dạng cả một vùng trời hoàng hôn. Khai chiến với Hinoo càng sớm càng tốt, mở khoang chứa rải bom bình địa những thành phố lớn, tất tay tàn sát lũ khỉ vàng ấy một lần và mãi mãi,... Trông cái tướng bay đầy kiêu ngạo của hạm đội phi hành mạnh nhất thế giới ấy, bên tai Kuroto như đang văng vẳng tiếng lòng của lũ binh lính Gamelia.

Nỗi uất hận dấy lên từ tận đáy lòng, bất giác khiến Kuroto siết chặt đôi tay mình lại.

... Đừng có xem thường dân Hinoo.

Khi vẫn còn là người hoàng tộc, cậu chưa hề có suy nghĩ như thế này. Nhưng sau khi đến Gamelia, bị phân biệt đối xử chỉ vì màu da, rốt cuộc Kuroto cũng đã tự nhận thức được ý nghĩa gốc gác Hinoo của mình.

... Phải làm thế nào để có thể đánh bại được Gamelia?

Lê đôi chân nặng trĩu cùng những phiền muộn to lớn vượt quá tầm với của mình, Kuroto bước vào một khu phố tồi tàn nằm ngoài rìa bến cảng, nơi tập trung đông đúc dân nhập cư sinh sống.

Cơn gió ngoài khơi xa hòa quyện cùng mùi tanh nồng nặc của cá và rau củ, thêm cả mùi than đá đang cháy âm ỉ lẫn vào. Ở trong khu dân cư tập trung người da vàng, có khoảng bảy, tám căn chòi nhỏ quây quần san sát được dựng tạm bợ từ ván ép, phế liệu và mái đá, rải rác đây đó toàn là những người Hinoo, Zen và Cyan ngồi cạnh nhau bên đống lửa được nhóm một cách hời hợt, chằm chằm nhìn những đốm tàn hồng tung bay với khuôn mặt phờ phạt. Họ đều là những người vượt biên đến Gamelia với tham vọng làm giàu, chịu cảnh giấc mơ của mình bị chà đạp, để rồi phải sống kiếp lao động chân tay ở bến cảng, hầu như trên cơ thể ai cũng có dấu vết của những trận đòn roi thô bạo. Đấy là thương tích mà thủ phạm không ai khác ngoài những tay cai ở chỗ làm. Nhìn những con người trông chẳng khác nào những cái xác không hồn ấy bằng nửa bên mặt, Kuroto bước đến một cửa hàng dành riêng cho người da màu, mua ít sữa và một cặp bánh mì tròn vốn dĩ là đồ thừa, đoạn sải bước trở về “dinh thự” của mình cách đó không xa.

Căn chòi là tổ hợp giữa ván gỗ, tấm sắt và mái đá được dựng nên với mục đích chỉ để che nắng che mưa. Bước qua lối vào có treo một tấm vải che rủ xuống, diện tích bên trong chỉ rộng đâu đó khoảng bốn tấm rưỡi. Nằm trên sàn nhà lót đầy những túi gai dầu rỗng là một chiếc hộp gỗ, thứ được sử dụng để thay thế bàn.

Đặt túi giấy xuống sàn nhà, Kuroto nhồi số tiền hôm nay mình kiếm chác được vào một cái lon, nhét xuống một cái lỗ đào dưới đất, dùng phần đất thừa lấp lại miệng lỗ. Sau đó cậu xếp những chiếc bánh và sữa lên hộp gỗ, một mình dùng bữa trong im lặng.

*

Cha cậu- Kurono Takehiko, sau ba tháng chu du vòng quanh Gamelia đã dấn thân thách thức thị trường chứng khoán ở Phố Fall, kết cục trắng tay, tán gia bại sản, để rồi biệt tích kể từ đó, đến giờ cũng đã hơn một năm trôi qua.

Dù bị bỏ mặc bơ vơ nơi xứ người nhưng Kuroto vẫn tuyệt nhiên không hề cảm thấy buồn bã hay tuyệt vọng, một tuần không thấy bóng dáng cha mình trở về khách sạn, cậu đã tự kết luận rằng ông “đã chết”, một mình bắt chuyến tàu xuyên lục địa đến Los Angeles, liên lạc với hội trợ giúp những người đồng hương xa xứ Hinoo, sau đó được cấp cho căn chòi dựng tạm bợ này.

Ngay từ đầu thì cậu cũng chẳng trông đợi gì ở cha mình. Cậu tự quyết rằng cách duy nhất để thoát ra khỏi đây, ấy là tự thân vận động kiếm tiền. Giờ đây, sau khi bị chính người thân ruột thịt bỏ rơi và trở thành trẻ mồ côi, Kuroto mới tự nhận thức được rằng chuyến phiêu lưu thật sự của mình đã bắt đầu.

Từ lúc chu du khắp xứ Gamelia, cậu cũng đã định sẽ kiếm lời bằng cách đầu tư vào thị trường chứng khoán. Giờ đây khi đã mất đi thân phận, không còn nhà cửa, trong tay chỉ còn mỗi trí thông minh và nghị lực sống, thị trường chứng khoán là con đường duy nhất dẫn đến thành công nếu muốn làm giàu.

Trên chuyến hành trình vòng quanh Gamelia với Takehiko, ngày nào Kuroto cũng theo dõi nhật báo kinh tế, sau đó ghi chép lại biến động giá cả thị trường của ba trăm thương hiệu trọng yếu vào sổ tay riêng. Chỉ cần ghi nhớ chính xác những biến động này thì sẽ có thể nắm bắt được xu thế của cả nền thị trường, đó là những gì Kuroto nghĩ. Nỗ lực đó của cậu đã được đền đáp tại [Chi Nhánh Max Harper] một ngày sau khi đến Los Angeles, trong suốt một năm kể từ khi được nhận làm chalk boy, cậu đã vừa làm việc vừa ghi nhớ toàn bộ chi tiết thị trường chứng khoán, dần dà có được “bản năng” của một con quái vật thực thụ.

Hiện tại, trong tài khoản ngân hàng mà cha cậu để lại chỉ còn lại khoảng sáu trăm đô tiền tiết kiệm. Nếu muốn đầu tư vào thị trường chứng khoán thì cậu muốn phải có ít nhất mười triệu đô, đủ hiểu đường còn xa thế nào.

Thắp một ngọn nến nhỏ, đoạn trải quyển sổ tay lên hộp gỗ, Kuroto bắt đầu ghi lại giá đóng cửa hôm nay của ba trăm hãng doanh nghiệp trọng yếu. Sau khi hoàn thành, cậu lại lật tờ nhật báo kinh tế ra để kiểm tra xu hướng biến động của các vùng kinh tế. Nếu phát hiện dù chỉ một biến động đáng chú ý, cậu sẽ lập tức ghi lại vào sổ tay.

Dù đang ở trong nhà nhưng nhiệt độ vẫn lạnh chẳng kém gì bên ngoài là bao. Vẫn mặc chiếc áo khoác trên người, thi thoảng hà hơi chà xát hai tay, Kuroto bắt đầu xem lại những thứ mình ghi chép trong gần ba mươi quyển sổ mà mình đã dùng cho đến nay, khái quát tình hình thế giới ở thời điểm hiện tại, tình trạng thị trường và thành tựu của từng doanh nghiệp, cuối cùng là dự đoán phương hướng biến động giá cả thị trường trong tương lai.

Màn đêm buông xuống khiến mí mắt thêm phần nặng trĩu, vẫn không cởi áo khoác, Kuroto trùm chăn, nằm đó một mình. Cái lạnh khiến kẽ răng phát ra tiếng kêu lập cập, nhưng cậu cũng chỉ biết chịu đựng, chờ cho cơn buồn ngủ áp đảo cơn lạnh.

Những lúc chống chọi với cái lạnh và cơn cào ruột vì đói như thế này, đôi khi cậu lại nhớ về khoảng thời gian cách đây một năm rưỡi, khi cậu vẫn còn giữ thân phận đích tử danh giá của một gia đình thuộc hoàng tộc Hinoo. Nhớ về cảm giác nệm ấm chăn êm, những kẻ hầu người hạ nhiệt thành vô điều kiện, những bữa tối thịnh soạn được phục vụ hàng ngày. Món cá sốt chua ngọt, đùi gà nướng hương thảo, thịt bò bít tết,... Cảnh tượng quây quần sung túc trước kia thoáng chốc như đang hiện lên trên bức tường của căn chòi xập xệ, khiến cậu bất giác vươn tay ra như đang muốn vồ lấy, để rồi trở về thực tại.

Hừm, khẽ khịt mũi, Kuroto trùm tấm chăn mỏng lên đầu như để xua đi những mộng tưởng xa vời.

...Nhất định, mình sẽ thoát khỏi đây.

Tự động viên chính mình, Kuroto lại đăm chiêu nhìn vào bóng tối. Không lí nào mà mình lại chịu thua nỗi cô đơn này được. Với năng lực của mình, sớm hay muộn gì thì tình hình cũng sẽ cải thiện mà thôi. Không ngừng tự nhủ những lời như thế với bản thân, mộng tưởng về những món ăn dần tan biến, để rồi lần này, chẳng hiểu sao khuôn mặt của Izaya lại hiện lên.

Tại sao cậu lại nhớ về Izaya? Ngay cả Kuroto cũng không thể hiểu nổi chính mình. Thậm chí cả cha mẹ, những người thân trong gia đình còn chẳng mảy may hiện hữu, thế mà những lúc đau đớn thống khổ như thế này, kì lạ thay khuôn mặt của Izaya lại xuất hiện rõ mồn một.

Cả hai đã luôn chơi cùng nhau ngay từ khi bắt đầu có nhận thức. Một bên là Đệ Nhất Công Chúa Điện Hạ thuộc trực hệ hoàng tộc, bên còn lại chỉ là đích tử của một gia tộc có mối liên kết với hoàng tộc. Tuy có sự khác biệt lớn về địa vị, nhưng chung qui cả hai cũng chỉ là họ hàng xa cùng lứa. Mỗi khi hoàng tộc tổ chức tiệc đàm đạo hay giao lưu, cả hai thường hay cùng nhau vật lộn, tranh luận, hoặc kháo nhau rời xa những chỗ đông người, đi thăm thú bên ngoài mà chẳng cần phải xin phép ai.

Khoảng thời gian ở cùng Izaya thật vui biết bao. Khác hẳn với những người lớn thực dụng hay đám cậu ấm cô chiêu chỉ biết có lễ nghi, Izaya là người có tính cách bộc trực và thẳng thắn, trên hết cô thường xuyên sử dụng khả năng kì lạ của mình để qua mặt đám người hầu.

Khoảng thời gian cả hai theo học tại Cơ Sở Giáo Dục Kitagawa- nơi chỉ có những đứa trẻ thuộc hoàng tộc, quí tộc và tầng lớp cao tầng có thu nhập cao nhập học.

Để bảo đảm an toàn, xung quanh Izaya lúc nào cũng có từ ba đến bốn người đi theo cảnh giới, thậm chí Izaya còn không thể tự mình đi và về do có xe riêng đưa rước. Thế nhưng nhờ khả năng kì lạ “quan sát bằng đa góc nhìn”, cô rất giỏi trong việc quan sát cách bố trí nhân lực cảnh giới ở cổng trước và cổng sau trường, từ đó tìm khoảng trống để trốn đi.

Bằng “quan sát đa góc nhìn” của mình, Izaya đã thuật lại cho Kuroto biết cách bố trí người hầu. Dựa theo thông tin đó, Kuroto đã dẫn dụ họ đến những điểm đã tính toán từ trước bằng cách ném đá, tạo thông tin giả hoặc lợi dụng đám trẻ ra vào trường làm bình phong và tạo lối thoát cho Izaya. Sau khi thoát khỏi khuôn viên trường, Izaya sẽ hội nhóm với Kuroto tại một cửa hàng bánh ngọt trên phố, rồi cả hai sẽ cùng nhau dạo chơi đó đây.

Chỉ rong chơi dạo phố cùng Izaya cũng đã khiến cậu cảm thấy như mình đang ở trong một chuyến hành trình phiêu lưu. Một người chẳng hề thích thú với những thứ ở trường hay ở nhà như Kuroto lại cảm thấy trống ngực đập liên hồi mỗi khi phiêu lưu quanh phố cùng Izaya, để rồi tỏ ra tiếc nuối khoảng khắc mặt trời lặn.

Giờ đây khi đã một thân một mình chịu nỗi cô độc cùng chiếc bụng đói cồn cào nơi đất khách quê người, những kí ức về khoảng thời gian đẹp đẽ bên cạnh Izaya là thứ duy nhất mang lại cho cậu chút niềm vui.

Hiện tại Izaya ra sao rồi nhỉ?

Bị gia đình ép buộc, đường đột cầu hôn để rồi bị ghét bỏ, có lẽ Izaya vẫn còn oán hận Kuroto nhiều lắm. Ắt hẳn lúc này cô đang sống vui vẻ mỗi ngày bên những người bạn mới, chẳng hề nhớ nhung gì đến Kuroto, người đã biến khuất khỏi tầm mắt của cô.

Izaya là Đệ Nhất Công Chúa của Hoàng Tộc Hinoo, Kuroto là một kẻ phản quốc mang trọng tội, đơn độc một mình nơi đất khách quê người với chiếc bụng đói chẳng bao giờ được lấp đầy.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, thế mà khoảng cách của hai người giờ đây chẳng khác nào một trời một vực.

Giờ đây dẫu có gặp lại nhau đi nữa, cả hai cũng không thể cùng nhau dạo phố, cùng nhau sắm sửa đồ ăn vặt như xưa nữa. Dù biết là thế, nhưng những lúc đớn đau thống khổ như thế này, chí ít Kuroto vẫn mong rằng Izaya tha thứ cho mình vì đã nhớ về cô.

“Tôi sẽ không chịu thua đâu.”

Thì thầm một mình, Kuroto cuộn tròn lại trong chăn rồi nhắm mắt lại, ôm lấy những kí ức về cái khoảng thời gian hạnh phúc bên cạnh Izaya trong đầu.

Cứ cố gắng tự đưa mình vào giấc ngủ, cậu lại thấy nụ cười của Izaya liên tục ánh hiện trong bóng tối.

Đúng rồi Kuroto, đừng có chịu thua nhé.

Cứ như thể hình ảnh của Izaya trong quá khứ kia đang nhắn nhủ những lời đó cho riêng cậu..

*

Ngày hôm sau...

Bốn giờ chiều- thời điểm chốt giá đóng cửa hàng ngày, nhóm khách hàng của [Chi Nhánh Max Harper] với tâm trạng buồn vui lẫn lộn, kẻ thở dài chán nản, người hừng hực khí thế rời khỏi sàn giao dịch, ra về như thường lệ.

Vẫn nán lại bục gỗ dù cho công việc đã xong xuôi, theo thói quen, Kuroto ghi nhớ toàn bộ giá đóng cửa cuối ngày của ba trăm thương hiệu, nhận tờ nhật báo kinh tế và tiền công từ tay quản lí, đoạn đội mũ phẳng lên đầu.

Tức thì, ba vị khách quen của chi nhánh vây lấy xung quanh cậu, ai nấy đều trưng ra vẻ phấn khích.

“Ramzen đội giá mạnh luôn rồi kìa! Nhờ cậu mà tôi thắng đậm phen này đấy!”

“Quả nhiên không sai khi đặt niềm tin vào cậu mà, mới một hôm thôi mà tôi đã lời được mười ba ngàn đô rồi này.”

“Có nên mua tiếp không, nếu là cậu thì cậu sẽ làm thế nào?”

Ba người đàn ông bất chợt im lặng, cúi người, ghé những đôi mắt chăm chú nhìn Kuroto. Như mọi khi, Kuroto chìa một tay ra, mặt vẫn không hề biến sắc. Trả lời cũng được thôi, nhưng thứ gì cũng có cái giá của nó.

Đoán được ý của Kuroto, người đàn ông trạc năm mươi tuổi liền đáp lại, dúi ba tờ trăm đô vào tay cậu với nụ cười hào phóng.

“... Ngày mai Ramzen cũng sẽ tăng giá, nhưng sẽ không đội giá mạnh như hôm nay. Bắt đầu từ ngày mốt trở đi, giá cả sẽ biến động tùy theo tình hình dịch sởi Đức ở Kelphonia. Tình trạng giá cả hiện tại sẽ không kéo dài được lâu đâu. Các ông cứ ngóng tin tức về tình hình dịch, nếu cảm thấy không còn trụ được lâu nữa thì cứ bán hết đi.”

Nghe những lời dự đoán từ cậu, cả ba người cùng nhau gật đầu, đoạn bắt tay Kuroto. Thẳng thắn đáp lại, Kuroto chỉnh lại vành mũ bằng một tay rồi bước ra khỏi đó. Thu nhập hôm nay của cậu gần như gấp đôi số tiền đã tiết kiệm từ trước đến giờ. Cứ thế này thì danh tiếng của cậu sẽ sớm được biết đến trong cộng đồng các nhà đầu tư.

Bước ra ngoài phố, cậu ngước nhìn lên những tòa chọc trời cao vút.

Mặc cho những đứa trẻ da trắng xung quanh cứ luôn miệng xỉa xói, ném những câu như “Cút về nước đi, thằng mọi!”, Kuroto vẫn chẳng thèm đoái hoài gì đến, cậu chỉ đứng đó, đăm đăm nhìn lên tòa nhà cao tầng.

Dù thu thập đã có phần khả quan hơn chút đỉnh, nhưng tâm trạng cậu vẫn chẳng khá lên được.

... Nếu không kiếm được nhiều hơn thì số tiền này sớm muộn gì cũng sẽ hết.

Tuy rằng cậu sẽ nhận được 10% lợi nhuận theo như những gì được hứa hẹn, song số tiền đó vẫn chẳng thấm vào đâu. Có lẽ cậu nên nghỉ làm chalk boy, dùng số tiền tiết kiệm bấy lâu để bắt đầu đầu tư chứng khoán, thế nhưng rủi ro phá sản cũng sẽ theo đó mà tăng. Kuroto biết rất rõ điểm yếu hiện tại của mình.

... Mình vẫn chưa đủ kinh nghiệm.

Chẳng có tí ti kinh nghiệm gì về đầu tư chứng khoán, giả sử nếu liều mình đánh cược tất cả thì cái kết trắng tay sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Nếu được thì cậu muốn được ai đó có kinh nghiệm dồi dào hướng dẫn, nhưng trên đời này làm gì có kẻ da trắng nào chấp nhận một người Hinoo làm học trò?

Thở dài, cậu nhận thức được đường đi của mình hãy còn xa. Nếu có thể, cậu muốn sớm có được một mối hời to, sau đó sống ở một căn phòng đầy đủ tiện nghi. Nhưng nhìn thế nào thì cũng phải mất đến tận ba hay bốn năm nữa.

...Phải sống ở cái nơi xập xệ đó ba năm nữa sao?

Thành thật mà nói thì cậu không khỏi cảm thấy lo lắng. Nếu không có cách gì kiếm tiền được nhanh, cứ đà này không chết lạnh thì cậu cũng sẽ chết đói mà thôi.

“Hóa ra cậu cũng biết lo lắng à, Kurono Kuroto?”

Giữa lúc đang chìm vào suy tư trong lúc nhìn lên tòa nhà chọc trời, đột nhiên những lời đó vọng đến tai Kuroto.

“Tôi cứ ngỡ rằng cậu đã hoàn toàn quên cách thể hiện cảm xúc của mình rồi. Có phải cậu đang cảm thấy phiền não về cuộc sống của mình trong tương lai không?”

Xoẹt- Kuroto gửi một ánh nhìn sắc lẻm về hướng cuối con đường.

Duy nhất một kẻ đang đứng đấy...

Đó là một thanh niên mang vẻ đẹp vượt xa tầm hiểu biết của thế giới này, với vầng hào quang hừng như ánh mặt trời tỏa ra xung quanh. Bên dưới mái tóc màu vàng khá dài tung bay trong gió, đôi mắt màu xanh lơ nhợt nhạt, sâu không thấy đáy ấy hướng chằm chằm đến vị trí đứng của Kuroto.

Độ tuổi chừng ngoài hai mươi, gã vận một bộ vest màu nâu được may khá kĩ với những đường họa tiết sọc dọc, chân đi đôi giày da bóng loáng tựa gương. Cái mùi của sinh vật sống toát ra mờ nhạt đến độ trông gã giống với một bức tượng băng điêu khắc hơn là con người. Nhìn sơ qua cũng có thể đoán được gã là một nhà đầu tư da trắng thượng lưu.

Bất giác, một chuỗi thanh âm kì lạ như đang văng vẳng bên tai Kuroto. Giai điệu ấy tưởng chừng như rất đẹp nhưng lại cực kì phức tạp, với những âm thanh bất quy tắc hòa lẫn vào nhau. Dù chẳng mang theo bất kì nhạc cụ nào trên tay, nhưng chuỗi thanh âm nhuốm màu của sự hủy diệt đầy ai oán ấy như đang phát ra từ gã, truyền đến tai của Kuroto.

... Tên này, sặc mùi nguy hiểm.

Trực giác cậu réo lên. Đừng nên dây vào hắn thì hơn, thâm tâm Kuroto như đang gào thét cảnh báo, song chẳng hiểu sao cậu cứ đứng chôn chân ở đó, chẳng thể nào động đậy được.

Nở một nụ cười nhạt trên khóe môi, gã thanh niên nói tiếp.

“Tôi đã nghe những lời ca tụng về cậu, sau đó quan sát cậu suốt ba ngày nay. Tên tôi là Kyle McVille, một nhà đầu tư... Hay đúng hơn là một nhà đầu cơ, và tôi muốn hợp tác với cậu.”

“...”

“Để tôi tiễn cậu về nhà, ta sẽ bàn bạc trên đường. Lên xe đi.”

“...”

Cất bước hướng đến chiếc xe mui trần màu đỏ đang đậu bên đường, Kyle mở cửa ghế phụ.

Kì thực thì không có sự khác biệt rõ ràng về ranh giới giữa đầu tư và đầu cơ. Những người đầu tư vì mục đích sinh lợi trực tiếp thì được gọi là nhà đầu tư, còn những người sử dụng phương pháp đầu tư riêng biệt và kiếm lời từ biến động giá trị thị trường cổ phiếu thì được gọi là nhà đầu cơ, song về bản chất thì vẫn là đầu tư, họ chỉ được gọi là nhà đầu cơ một khi thị trường có sự biến động rõ rệt, chung qui thì sự phân biệt này vẫn khá mông lung.

Mặc dù vẫn trừng mắt nhìn Kyle với vẻ nghi ngờ, nhưng Kuroto vẫn im lặng, từ từ thả cơ thể nhỏ nhắn của mình lên chiếc ghế bọc da. Ban đầu, cậu định sẽ cự tuyệt gã thanh niên này như những gì trực giác mách bảo, nhưng định thần suy nghĩ lại thì đây chẳng khác nào một cơ hội trời ban.

... Được một nhà đầu cơ da trắng bắt chuyện.

... Đây là cơ hội có một không hai, không thể không đi được.

Những kẻ đi đường tò mò tọc mạch cứ láo liên nhìn cậu nhóc người Hinoo ăn vận kém sang, nhưng lại ngồi bên ghế phụ của một chiếc xe mui trần cao cấp mới toanh. Từ bên ghế lái, Kyle nổ máy. Chiếc xe chầm chậm chuyển bánh, hòa vào dòng lưu thông tấp nập trên con đường rộng thênh thang.

Tiếng rồ của động cơ dưới gầm xe truyền lên chân, Kyle nhẹ nhàng chuyển số rồi nói với giọng điệu vừa phải.

“Tôi đã phần nào nắm được tình hình hiện tại của cậu. Cậu đang rất muốn rời khỏi căn chòi xập xệ kia và sống ở một nơi tử tế hơn càng sớm càng tốt, nhưng do tình trạng phân biệt chủng tộc quá gắt gao nên rất khó để một người Hinoo có thể thuê một căn hộ. Muốn kiếm tiền nhưng lại không biết cách, thế nên cậu chỉ còn có nước phải tiếp tục làm chalk boy và chờ đợi vận may đến với mình... Tôi nói có sai không?”

Đấy là sự thật, một sự thật mất lòng đến độ khó có thể thẳng thắn gật đầu chấp nhận, Kuroto cứ thế im lặng, mắt nhìn về phía trước.

“Tôi muốn tận dụng sự thông minh của cậu để kiếm tiền. Đổi lại, tôi sẽ dạy cậu cách để trở thành một nhà đầu cơ. Mặc dù có thừa khả năng để trở thành nhà đầu cơ, nhưng cậu lại thiếu kinh nghiệm. Nếu mà đâm đầu vào giữa Phố Fall ngay lúc này, sớm muộn gì cậu cũng bị hút cạn máu đến chết mà thôi.”

Bị nói trúng những lo toang ấp ủ bấy lâu nay, Kuroto chẳng hề cảm thấy hứng thú gì cho cam. Cậu vẫn cứ thế im lặng, trên mặt lộ rõ vẻ bất mãn.

“Cứ thoải mái sử dụng kinh nghiệm của tôi. Đổi lại, tôi muốn tận dụng triệt để năng lực bẩm sinh của cậu, kiếm một khoản tiền lớn đến độ có thể thay đổi cả thế giới này. Đây là một thỏa thuận có lợi cho cả đôi bên, cậu thấy sao?”

Kuroto mắt vẫn đăm đăm về phía trước,

“...Tôi là người Hinoo đấy. Chẳng phải hợp tác với tôi sẽ khiến danh dự của anh đi xuống sao?”

“Bài học số một.”

Đưa ngón trỏ lên như để tạo bầu không khí, Kyle liếc mắt nhìn sang Kuroto.

“Đối với một nhà đầu cơ, danh tiếng chẳng có nghĩa lí gì cả. Chỉ có bọn rỗi hơi mới đi quan tâm mấy chuyện đồn thổi, đôi khi việc mang tiếng xấu lại là một lợi thế lớn.”

“...Nếu làm việc cùng tôi, anh phải chuẩn bị tinh thần bị bêu rếu mỗi khi bước vào sàn giao dịch. Tôi thì chẳng lạ gì khi phải chịu những lời mắng chửi lăng mạ, thậm chí có khi còn bị ném đồ vào mặt.”

“Bài học số hai. Người Gamelia quan trọng độ dày của ví hơn màu da. Một kẻ ăn mặt luộm thuộm xuất thân từ Hinoo, đó là lí do khiến cậu bị lăng mạ. Tôi có chút quà này, nhận lấy đi.”

Kyle chỉ ngón cái về hàng ghế phía sau. Quay đầu nhìn lại, Kuroto nhận ra ở đó là chiếc túi giấy lớn có in logo của một thương hiệu hàng đầu.

“Một bộ vest cao cấp là chiếc vé khiến một kẻ tầm thường cũng có thể đổi đời. Dẫu có là nhà hàng, thư viện, thậm chí là sàn chứng khoán đi chăng nữa, chỉ cần mặc vào là có thể tự do lui tới không cần phải lo nghĩ nhiều.”

Kuroto vừa lôi những bộ vest, quần áo mặc ra ngoài và thường phục dành cho trẻ em từ trong túi giấy ra xem, vừa nghe những lời Kyle nói bên cạnh. Đúng thật, trong chuyến hành trình ba tháng vòng quanh Gamelia trước khi cha cậu mất, cả hai hiếm khi phải chịu những hành vi phân biệt đối xử nặng nề. Có lẽ nguyên do là vì những bộ đồ mặc trên người mà cả hai mới được đánh giá là những người thuộc tầng lớp giàu có và nhận sự đối đãi tử tế, ngẫm lại mới thấy, khi đó cả hai vẫn còn có thể sử dụng những dịch vụ kinh doanh mà người da trắng quản lí như nhà hàng hay khách sạn.

Trả đống phục trang vào túi, cậu quay sang hỏi Kyle.

“... Tại sao anh phải làm đến mức này cho một kẻ không quen không biết gì như tôi?”

“Cậu thấy bất mãn à?”

“Dù có hợp tác với tôi hay không thì anh cũng nắm trong tay một khối tài sản kếch xù. Lí do gì khiến anh phải cố gắng kiếm được nhiều hơn thế, đến mức phải hợp tác với một người Hinoo?”

Bật cười thành tiếng, Kyle đáp lại.

“Trông xa hoa thế này thôi chứ thật ra tôi trắng tay rồi, bị lột sạch ở Phố Fall mới đây thôi. Tự mình ngoi lên từ con số không thì phiền lắm, thế nên tôi mới cần sự trợ giúp từ một thiên tài như cậu.”

“...Trắng tay? Anh á?”

Trông bề ngoài, thực sự chẳng biết gã này “trắng tay” chỗ nào.

“Trong giới đầu cơ thì đây chẳng phải chuyện hiếm hoi gì. Tiện đây thì quần áo của cậu tôi mua bằng tiền mượn đấy... Tuy có hơi mất hứng, nhưng ta tới nơi rồi. Thay đồ xong rồi thu xếp hành lí nhanh đi. Xong rồi ta sẽ di chuyển đến một nơi khác.”

Chẳng biết từ bao giờ, chiếc xe đã đỗ lại ngay trước khu tập trung dân da vàng cận cảng. Những người Hinoo ăn vận tả tơi đứng gần đấy trừng mắt căm phẫn nhìn chiếc xe thể thao cao cấp đột nhiên xuất hiện, để rồi ai nấy đều tròn mắt ngạc nhiên khi nhận ra người bước xuống xe từ ghế phụ lái là Kuroto.

Bước qua “cánh cửa” làm từ vải treo, Kuroto thay bộ thường phục mà Kyle đưa khi nãy. Áo khoác lông cừu, áo len bằng bông mịn màng, quần tây cỡ trẻ em, cặp vớ trắng tinh cùng đôi giày mới toanh như vừa xuất xưởng. Những thứ cậu mặc hằng ngày cách đây một năm sáu tháng khi vẫn còn là hoàng tộc Hinoo, giờ lại khiến cậu cảm thấy hoài niệm khi vừa xỏ tay vào.

Bỏ cái lon đựng tiền tiết kiệm cùng ba mươi quyển sổ ghi chép chứa thông tin nghiên cứu thị trường được lưu lại vào trong một chiếc túi vải gai, Kuroto cất bước rời khỏi căn chòi tạm bợ mà cậu đã ở và sinh hoạt suốt một năm qua.

“Cũng may là vừa, cậu thấy thế nào?”

“Không tệ.”

Đáp lại chẳng mấy thân thiện, Kuroto quay trở lại ghế phụ lái, ném cái túi gai xuống hàng ghế phía sau. Bỏ mặc đám người Hinoo đang dõi theo vơi ánh mắt ghen tị, chiếc xe chuyển bánh về đúng làn đường, từ đó hướng thẳng về phía đông.

“Giờ ta đi đâu đây?”

Hửm?- Kyle quay sang nhìn Kuroto, mỉm cười tủm tỉm.

“Chẳng phải đã rõ rồi sao, chúng ta sẽ đến Phố Fall, chỗ văn phòng của tôi.”

“...”

“Cậu muốn trở thành nhà đầu tư mà phải không? Cứ sử dụng quyền lực của tôi rồi làm những gì cậu muốn là được?”

Thoáng tỏ ra một chút khó chịu, thế nhưng Kuroto vẫn gật đầu đáp lại, mắt nhìn thẳng về phía trước. Con đường trở thành nhà đầu tư tưởng chừng như phải mất đến ba năm, nay đã rút ngắn lại chỉ còn cách chưa đầy bao xa ngay cái khoảng khắc mà Kyle xuất hiện, khiến cậu cảm thấy như bị lỡ nhịp.

“Tuy rằng hiện tại tôi đang trắng tay, nhưng tôi có thể vay vốn từ những mối làm ăn quen ở Phố Fall để bắt đầu đầu tư lại. Cậu cứ suy nghĩ những thương hiệu mà mình sẽ đầu tư trên đường băng qua đại lục đi. Tôi có nhét quyển kỷ yếu thường niên của công ty trong hộp cốp đấy.”

Lặng lẽ rút cuốn kỷ yếu từ đống tài liệu trong hộp ra, Kuroto nhìn lên trang bìa.

“Chỉ cần sử dụng tốt cái đầu thì muốn kiếm bao nhiêu tiền cũng được. Trí thông minh của cậu và kinh nghiệm của tôi, kết hợp hai thứ đó lại, chúng ta sẽ trở thành cặp cộng sự mạnh nhất.”

Gửi một ánh nhìn đến Kyle- người đang cầm tay lái, Kuroto chìm vào suy tư.

Tuy chưa cảm thấy hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng chẳng thể nào đòi hỏi hơn được. Ở đất nước này nếu không có sự trợ giúp của người da trắng thì ngay cả việc mua sắm cũng rất khó khăn. Còn chưa kể sắp tới đây cậu sẽ có một văn phòng ở Phố Fall, vừa trở về là đã có thể bắt tay vào đầu tư kiếm lời, nghĩ thế nào đi nữa thì mọi thứ vẫn quá tuyệt vời.

...Chi bằng trước mắt mình cứ bắt tay hợp tác, vừa kiếm tiền vừa học hỏi kinh nghiệm từ gã này...

Quyết định xong, Kuroto đồng ý.

“Nhờ anh giúp đỡ, Kyle.”

“Tôi cũng thế, Kuroto.”

Vẫn một tay cầm chắc vô lăng, Kyle chìa bàn tay phải còn lại ra, Kuroto bắt lại đáp lễ.

“Quy luật chiến thắng đã được xác định. Đi thôi, một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta.”

Mắt vẫn nhìn phía trước, Kyle tuyên bố cứ như thể đã tiên đoán trước được tương lai.

Đúng là một gã ngây thơ... Đó là những gì Kuroto suy nghĩ vào thời điểm đó, ngờ đâu những tiên đoán kia lại trở thành sự thật.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đau đầu với mấy cái chứng khoán.

.

.

.

Mày lấy thị trường làm nguyên liệu thì tao lấy mày làm nguyên liệu cho mình.

Làm thứ nhạc chỉ dành cho artist, và khi artist nghe là để nó lên trình.

Cấm Nghe- Acy aka. TT (1:13~1:18)

Bình luận (0)Facebook