• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 「Mọi sự khởi đầu luôn gặp phải đầy sóng gió」

Độ dài 3,521 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-24 03:00:18

Sau giờ học, trên sân thượng của trường trung học Tsubakigaoka. Dưới bầu trời bắt đầu ngả sang màu đỏ, tôi ngồi trên ghế đá, lắng nghe tiếng các câu lạc bộ vọng lại từ xa như nhạc nền và nhìn vào màn hình điện thoại. Hiển thị trên màn hình là dòng chữ 『Event quy mô lớn đã được quyết định tổ chức』. Tuy nhiên, đây chỉ là câu chuyện trong thế giới ảo.

Legend of Astrum—

Hiện tại, đây là một trong những MMORPG nổi tiếng và phổ biến nhất.

Thế giới kiếm thuật và ma pháp được xây dựng chân thực đến mức không thể phân biệt được với hiện thực, người chơi sử dụng thiết bị mang tên 『mimi』đeo lên tai để đắm mình vào thế giới đó, sử dụng phân thân là avatar và phiêu lưu. Đúng vậy, đây là trò chơi VR đầu tiên trên thế mà ai cũng đều mơ ước.

Hơn nữa, trò chơi này còn có một phần thưởng không thể coi là chỉ để giải trí. Đó là khi hoàn thành trò chơi, 『siêu AI Minerva』, người quản lý và điều hành Astrum, sẽ thực hiện điều ước của người chơi. Tất nhiên, điều này không dễ dàng. Đây chính là lý do khiến ai cũng cố gắng hết sức.

Các nữ player phải giành chiến thắng trong các trận đấu đối kháng tổ chức định kỳ để đạt được danh hiệu công chúa. Hơn nữa, họ còn phải thu thập các viên ngọc rải rác khắp thế giới và đặt chúng lên đỉnh tháp. Các nam player thì hỗ trợ các công chúa này trong vai trò hiệp sĩ, cùng họ chinh phục thử thách. Cả hai đều có độ khó tương đương.

Tuy nhiên, trong số những nam player, có một số ít người—

「Event quy mô lớn... phải không?」

「Ể? A!」

Tiếng nói đột ngột khiến tôi ngẩng lên, và trước mắt tôi là một khuôn mặt đang nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại của tôi, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cô ấy.

「Xin, xin lỗi. Tớ đã làm cậu giật mình phải không?」

Cô gái với bộ đồng phục màu hồng nhạt phù hợp với phong thái khiêm tốn của mình — Kusano Yui — nói trong khi vuốt mái tóc rủ xuống đôi vai.

「Tớ thấy cậu đang chăm chú nhìn gì đó...」

Hành động ngượng ngùng bồn chồn của cô ấy trông thật dễ thương. Việc tại sao cô ấy lại có nhiều fan hâm mộ thầm kín là điều dễ hiểu.

「Ừm... có chuyện gì vậy? Tự nhiên cậu im lặng...」

「À, không có gì đâu.」

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu đáp.

「Mà khoan đã... Cậu tìm mình có chuyện gì à?」

「Chuyện gì ư... cậu chưa đọc tin nhắn à?」

Kusano trông có vẻ bối rối.

「Tin nhắn gì?」

「À, quả nhiên là cậu chưa đọc à. Rei – chan có nhắn tin trên trang guild đó.」

「Gì cơ? Ồ, đúng rồi...」

Ánh mắt bối rối của cô ấy khiến tôi cảm thấy ngại ngùng và quay trở lại nhìn màn hình điện thoại.

【Rei】— Mọi người đã thấy thông báo về event mới chưa?

【Hiyori】— Đang xem đây~

【Rei】— Mọi người không nghĩ là sẽ có rắc rối nữa sao?

【Yui】— Ừ, tớ cũng cảm thấy vậy.

【Rei】— Vậy chúng ta cần lên kế hoạch... mọi người có rảnh sau giờ học không?

【Yui】— Tớ rảnh.

【Rei】— Vậy bọn tớ sẽ đến trường của Yui, Yui nhớ kêu cậu ấy ở lại nhé.

【Yui】— Tớ á?

【Rei】— Hai người là bạn cùng lớp mà, làm ơn nhé.

【Rei】— Không thấy phản hồi gì nãy giờ, chắc là cậu ấy chưa đọc tin nhắn rồi.

【Yui】— Ừ, tớ hiểu rồi.

【Rei】— Hiyori, cậu thấy thế nào?

【Hiyori】— (´ω` )b

Ra là như vậy——

「Không thấy cậu trong lớp, tớ nghĩ cậu đã về rồi...」

「Xin lỗi.」

「Không sao đâu, rốt cuộc thì tụi mình cũng gặp nhau mà.」

Kusano mỉm cười, trông có một chút đỏ mặt. Chắc tại vì ánh hoàng hôn lúc này.

「Nhưng chẳng phải quá phô trương sao? Dù là event mới nhưng nội dung vẫn chưa được công bố mà—」

「Trên mạng đang đồn thổi rằng đó sẽ là một dạng nội dung chiến đấu mới.」

「Ồ, vậy sao.」

Nội dung chiến đấu mới, à—

「Nếu cứ xem nhẹ như thế, cậu sẽ lại bị Rei – chan mắng đấy. 『Cậu có nhận thức được năng lực mình khó tìm đến mức nào không?』 kiểu vậy nhỉ.」

À, đúng là cậu ấy có thể sẽ nói như thế thật.

「Nao – kun, cậu hiểu chứ? Người có thể khai phá được tiềm năng thực sự của chúng tớ, những ứng viên công chúa—」

「Là Hiệp Sĩ Công Chúa như trong truyền thuyết, tức là mình... đúng chứ?」

「Ừm!」

Yui cười khúc khích, nhẹ nhàng đưa tay ra.

「Nào, đứng lên! Chúng ta phải bàn kế hoạch để Nao – kun không bị nhắm đến.」

Tôi nắm lấy tay cô ấy và đứng dậy một cách dứt khoát.

Quay lại lớp học một lúc, tôi cầm lấy cặp của mình và vội vàng chạy ra cổng. Chúng tôi đã hẹn gặp nhau ở đó.

Khi tôi nhanh chóng đưa tay vào tủ giày— thì, một bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy cánh tay tôi.

「Ơ... Onii – chan...」

「Hể?」

Trước mặt tôi là một cô bé... không, là một thiếu nữ đang sụt sịt.

Với mái tóc tết và chiếc váy xanh pastel có diềm xếp.

「Mi, Mimi – chan đúng chứ!?」

Hình ảnh khác biệt so với khi gặp trong Astrum khiến tôi bối rối. Dù trước đây em nói rằng em 10 tuổi, nhưng bây giờ trông còn nhỏ hơn nhiều.

「Onii –...cha, cuối cùng em cũng gặp được anh. Hức hức—」

「Chờ đã, đừng khóc! Xem nào, em đã gặp được anh rồi mà đúng chứ!」

「Hức...」

「Tốt rồi tốt rồi, ngoan nào.」

An toàn! Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nếu cô bé khóc ở nơi đông người như thế này, sẽ rất phiền phức.

「Nói anh nghe, sao em lại ở đây?」

「Ư? Tại vì, ừm…」

Mimi – chan trông có vẻ xấu hổ, cô bé hơi cụp mắt xuống——

「Mimi ấy, tới để quyến rũ onii – chan đó!」

Nói xong, cô bé kéo tay tôi đặt lên bộ ngực khiêm tốn của mình.

「Ấy!?」

Tôi hốt hoảng rút tay lại, nhưng bàn tay nhỏ bé của cô bé giữ chặt. Cảm giác truyền qua khiến tôi bối rối. Đôi bàn tay đang run rẩy của Mimi – chan thật lạnh lẽo, và—

Ừm, nói đúng hơn là, 『nhỏ』 nhỉ, nhưng đúng ra là không có gì cả. Không, phải nhanh chóng giải quyết tình huống này!

Tôi hít một hơi sâu và nói.

「T-T-Tạm thời buông tay anh ra nhé...」

「Mẹ nói rằng! Nếu làm vậy sẽ truyền tải được tình cảm của mình.」

Mẹ ơi! Phải dạy cho con bé biết cách chọn người để truyền tải tình cảm nữa chứ! Tôi muốn hét lên nhưng tình huống không cho phép.

「Anh cũng biết đúng không? Sắp có loại hình chiến đấu mới.」

「Đó là event mới mà? Nhưng nội dung vẫn chưa...」

「Ưm? Misogi – chan nói đó là trận chiến Công Chúa mà~」

「Hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi tin đồn trên mạng nhỉ...」

Nhưng mà, hình như—— tôi đã quên mất điều gì đó quan trọng thì phải.

「Nao – kun... cậu đang làm gì vậy?」

「À đúng rồi, Kusano đang... Uwaaaaaa!」

Tôi giật tay ra khỏi tay Mimi-chan và lùi lại, va mạnh vào tủ giày.

Bị nhìn thấy rồi! Bị nhìn thấy hết rồi!

「Không phải đâu, vừa rồi không phải vậy!」

「Có phải là... cô bé này...」

Kusano hỏi tôi trong lúc tôi đang tự đưa ra lời bào chữa.

「Đúng, đúng rồi! Cô bé cũng chơi game và—」

「Không được, bây giờ đang là lúc em nói chuyện với onii – chan mà!」

Lời nói đầy cảm xúc của Mimi – chan kéo ánh nhìn của tôi trở lại cô bé.

「Này nhé, Mimi đó, nếu có onii – chan ở đây, tụi em có thể mạnh mẽ hơn. Vì vậy, anh hãy trở thành hiệp sĩ thực sự của bọn em nha~」

Mimi – chan nói khi từ từ tiến lại gần tôi.

「Misogi – chan nói rằng tất cả đàn ông đều là lolicon... à, lolipon.」

Lolipon? Cách diễn đạt có vẻ nhẹ nhàng hơn, nhưng cuối cùng thì vẫn là tội phạm... Ai đã truyền những điều này cho một đứa trẻ ngây thơ như vậy?

「Này, này nhé...」

「Nao – kun, thật vậy sao!?」

Đừng hỏi như thế, Kusano. Cậu hỏi một cách nghiêm túc như vậy khiến mình bị tổn thương đấy.

「Này, Nao – kun...」

「Không hề có chuyện đó!」

「Hả? Nhưng nếu Mimi quyến rũ, thì anh sẽ gia nhập guild.」

「Ai đã nói điều đó...」

「Misogi – chan đó~」

Ừ, tôi hiểu rồi. Nếu là cô nhóc tiểu học ồn ào đó, thì điều này có thể lắm. Tôi thở dài và nhìn thoáng qua Yui.

Gương mặt lo lắng. Chính vì thế, tôi gật đầu như muốn nói 「Không sao đâu」và nhìn thẳng vào Mimi – chan.

「Mimi – chan, anh có thể giúp em hoàn thành nhiệm vụ, nhưng anh sẽ không gia nhập guild của em.」

「Hể?」

Đây là việc không thể lừa dối, phải truyền đạt cảm xúc thật của mình.

「Mimi – chan, nghe anh nói này.」

Tôi quỳ xuống, để ngang tầm mắt với Mimi – chan.

「Anh không muốn rời xa những người trong guild hiện tại. Mimi – chan cũng vậy, đúng chứ? Em sẽ không muốn rời khỏi guild đã lập cùng bạn bè chứ đúng không nào?」

「Auuu...」

「Anh cũng giống như em thôi.」

「Nhưng, nhưng Mimi muốn ở bên anh!」

「Đi phiêu lưu cùng nhau thì lúc nào cũng có thể mà.」

Nghe những lời đó, Mimi – chan cúi đầu buồn bã. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.

「Trời sắp tối rồi, em về sớm đi kẻo gia đình lo lắng.」

「Đúng vậy. Đi nào, chị sẽ đưa em về.」

Kusano nói với giọng dịu dàng.

「Hừm, ừm...」

Không biết có phải cô bé đã hiểu hay không, nhưng Mimi – chan gật đầu nhẹ và nắm lấy tay áo đồng phục của Kusano. Trẻ con biết ai là người tốt với chúng, tôi tự nhủ như vậy.

Đã đến giờ tan học. Trong lúc tiếng cười đùa vui vẻ của các học sinh vang lên khắp nơi, tôi nhìn thấy một nhóm nữ sinh đang đi tới từ phía cổng trường.

Một người là Shijou Rei, mặc bộ đồng phục màu đen của ngôi trường danh tiếng, vẻ mặt nghiêm nghị, mái tóc dài đen óng ánh bay trong gió. Người còn lại là Harusaki Hiyori, hoàn toàn trái ngược với Rei, mặc đồng phục chủ đạo trắng và xanh nước biển, đi tất dài. Với mái tóc ngắn năng động, vừa nhìn thấy tôi, cô ấy đã vẫy tay rối rít.

「Senpai~! Yui – chan~!」

Tôi giơ tay lên đáp lại nhẹ nhàng.

「Thật may quá, gặp được mọi người đúng lúc.」

Hiyori nhảy lên vui vẻ.

「Còn cô bé kia là ai?」

Rei nhíu mắt nhìn Mimi – chan, người đang trốn sau lưng Kusano.

「Có vẻ như dự cảm của Rei – chan đã đúng.」

Trước khi tôi kịp giải thích, Kusano đã tóm tắt ngắn gọn— Rei liền tiến lại gần, thì thầm hỏi nhỏ.

「Cậu không lỡ miệng trả lời đồng ý đấy chứ?」

「Tất nhiên là không.」

Tôi đáp lại thì thầm để Mimi không nghe thấy.

「Vậy cụ thể cô bé đó đã nói gì?」

「Muốn mình gia nhập guild...」

「Điều kiện là gì?」

「Đó là...」

Trước khi tôi kịp trả lời, thì câu trả lời đã được nói ra từ chỗ khác.

「Quyến ・ rũ.」

Kusano đưa tay lên che miệng, chỉ mấp máy môi mà không phát ra tiếng.

「Se, Senpai, bị quyến rũ sao!?」

「Suỵt, nhỏ tiếng thôi!」

Tôi vội vàng bịt miệng Hiyori, còn Yui thì nhún vai tỏ vẻ xin lỗi.

Thiệt tình— với hành động không thể tức giận nổi đó, tôi chỉ có thể thở dài.

「Vậy có thể sẽ có người khác nhắm vào senpai nữa...」

「Cũng không có gì ngạc nhiên.」

Hiyori và Rei nhìn nhau.

「Nếu bàn chuyện, ít nhất hãy đổi chỗ khác được không?」

Nói chuyện riêng với các mỹ nữ trường khác ngay cổng trường lúc hoàng hôn. Thêm vào đó, Kusano còn dẫn theo một học sinh tiểu học. Rõ ràng là quá nổi bật. Tôi còn cảm thấy có ánh nhìn đầy sát khí từ các nam sinh đứng từ phía xa.

「Nhưng còn cô bé thì sao?」

Hiyori nhìn Mimi – chan.

「Phải rồi. Trước khi trời tối, chúng ta cần đưa em ấy về nhà...」

「Nếu vậy, để tớ lo cho em ấy nhé?」

Một giọng nói bất ngờ xen vào. Quay đầu lại nhìn, đó là—

「Đổi lại, cậu phải dành thời gian nói chuyện riêng với tớ đấy nhé.」

Một người xen vào với nụ cười tự tin và ánh mắt đầy mạnh mẽ.

Sasaki Saren, hội trưởng hội học sinh đương nhiệm của học viện danh tiếng Sakuraba.

「A! Saren – san!?」

Người phản ứng đầu tiên chính là Hiyori.

「Tại sao? Sao cậu lại ở đây? À, có phải cậu đến để gặp senpai vì event mới không?」

「Ơ... thật ra thì... Tớ tới đây để——」

「Senpai rất đáng tin cậy mà. Tớ hiểu cảm giác đó lắm!」

Hiyori nắm lấy tay Saren và xiết chặt.

「Hiyori à... thật ra tớ, muốn nói chuyện riêng một chút với Nao – kun...」

Ánh mắt Saren hướng về phía tôi— nhưng Hiyori vẫn tiếp tục không để ý.

「Tớ mạnh lên rất nhiều từ lần trước! Còn Saren – san thì sao?」

「Ể? À, tớ cũng mạnh hơn chút... nhưng mà!」

Saren cố gắng vào thẳng vấn đề chính. Cô hít một hơi sâu và nói.

「Hiyori này— thật ra tớ đến đây là vì Nao – kun!」

「Ừ, để gặp senpai và muốn chiến đấu cùng nhau đúng không?」

「Hả? Ừ... đúng vậy...」

「Haha, tớ biết ngay mà, Saren – san cũng thích senpai—」

「Không!? Không, không phải...」

Saren đỏ mặt đến tận tai... đợi chút, tình huống này thật kỳ lạ! Đây là trường học, một trang của cuộc sống hàng ngày yên bình lúc hoàng hôn. Trước đám đông ngày càng tăng, tình huống này đang cực kỳ trở nên tồi tệ!

Tôi muốn lao ra ngoài, nhưng điều đó chỉ đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác! Tôi chuẩn bị tinh thần. Ngay lúc đó, Rei thúc cùi chỏ vào tôi.

「Cậu đang làm gì thế? Đây là lúc đấy.」

「Ể, ể!?」

「Dùng mimi liên lạc với Fio. Xác minh xem tin đồn về event mới có thật không.」

「Ở đây cũng được sao?」

「Chúng ta đâu phải đi phiêu lưu đâu, chỉ tốn chừng 1 ~ 2 phút gì thôi. Tớ sẽ đỡ cậu để không bị ngã.」

「Ờ, hiểu rồi.」

Tôi gật đầu trước lời khuyên của Rei.

Đúng thật nếu Fio, nhân vật hướng dẫn trong game, biết chi tiết event thì không có gì lạ. Tôi nhanh chóng lấy mimi từ trong cặp ra, đeo lên tai. Tiếng động cơ khởi động và nguồn tự động bật lên.

「Dive, Astrum—」

Lệnh bằng giọng nói để bắt đầu đăng nhập. Tầm nhìn thực tế của tôi dần hòa vào tầm nhìn của Astrum. Nơi tôi thấy là một căn biệt thự cổ điển— đó chính là guild house của chúng tôi.

「Fio— Fio, cậu có ở đây không?」

Tôi lớn tiếng gọi nhưng không có phản hồi. Bình thường cô ấy sẽ xuất hiện ngay lập tức.

「Này! Fio!」

「Có đây ~ có đây.」

Sau khi gọi một lúc, giọng nói bình thản vang lên từ ngoài cửa sổ mở.

「Có chuyện gì mà gấp vậy?」

Fio, trong bộ váy trắng như thường lệ, một nàng tiên nhỏ bay vào và ngồi xuống bậu cửa sổ, thở dài.

「Này, về event mới được công bố, mình có vài câu hỏi.」

「Ừm, bây giờ mình đang bận chút.」

「Hả!? Mình cũng đang có việc khẩn cấp đây!」

Thật là, nhân vật trong game bận rộn là sao chứ.

「Chi tiết về event nếu có thể—」

「Xin lỗi, cậu có thể đợi một lát được không? Tớ đang phải gặp một người.」

Fio nói điều gì đó kỳ lạ.

「Cậu đang gặp ai à?」

「Ừ, họ nhờ tớ giúp đỡ... À, tớ phải quay lại rồi!」

「Chờ đã...」

Tôi chưa kịp ngăn lại, Fio đã bay đi mất, để lại tôi một mình trong guild house.

「Không thể tin nổi...」

Cảm giác bất lực là đây. Tôi đành phải thực hiện quá trình đăng xuất và quay trở lại thực tế.

「Sao rồi?」

Rei hỏi khi thấy tôi ủ rũ.

「Không biết, cậu ấy bảo đang bận.」

「Vậy là không có chi tiết cụ thể...」

「Hoàn toàn không biết gì.」

Nhưng mà—

「Rei, chuyện, chuyện gì đang xảy ra vậy?」

Trong lúc tôi chỉ không chú ý một chút, tình hình xung quanh đã thay đổi hoàn toàn. Hiyori và Saren nhìn tôi mà đứng hình tại chỗ, trong khi Mimi – chan nhìn như đang khóc lóc.

「Khi tớ đỡ cậu, họ tưởng là chúng ta đang ôm nhau.」

Rei điềm tĩnh nói.

「Ê tô...」

Tôi ngập ngừng nói, không hướng vào ai cụ thể—

「Onii ~ chan! Anh muốn ở bên em phải không?」

Mimi – chan bay tới, bám chặt vào chân trái tôi.

「Điều đó không được, Tớ đang rất cần cậu.」

Saren siết nhẹ tay trái của tôi.

「Bây giờ mọi người phải hòa thuận với nhau chứ! Senpai, nói gì đó đi!」

Lần này là Hiyori, ôm chặt cánh tay phải của tôi.

Hả? Chờ, chờ chút đã!

Tôi cảm thấy không khí xung quanh mình trở nên buồn vui lẫn lộn một cách kỳ lạ.

「Này, đợi đã—」

Tôi vội nói, nhưng ánh mắt lo lắng của Kusano đã thu hút sự chú ý của tôi.

Phải làm gì bây giờ? Tình huống này diễn ra quá nhanh— Tôi không thể làm gì được.

Tôi cần sự giúp đỡ của ai đó! Ai đó... Mà đúng hơn là, nguyên nhân là tại Rei chứ chả ai khác!

「Haizz...」

Rei thở dài. Tôi hoàn toàn bất lực, game over. Trước cổng trường nhuộm màu hoàng hôn, tôi trở thành tâm điểm chú ý. Và rồi, bất ngờ, một sự kiện nữa xảy ra.

Kiiiiiiiiiiii———n!

Âm thanh vang lên từ trên cao. Mọi người đều bất giác đứng sững lại.

「Gì thế này!?」

Tôi cố che tai bằng cả hai tay và nhìn lên—

「Dừng ngay cuộc tranh cãi đáng xấu hổ này lại!」

Giọng nói vui vẻ vang lên từ loa của một chiếc trực thăng đang lơ lửng trên bầu trời chiều. Cảm giác tồi tệ, lạnh lẽo chạy dọc sống lưng tôi. Có điều, tôi không thể làm gì được.

Chiếc trực thăng hạ cánh xuống sân trường, nơi đang diễn ra các hoạt động từ những câu lạc bộ, bất chấp mọi sự phiền toái. Và cánh cửa bất ngờ mở tung—

「Kính chào các quý vị. Tôi là Toudou Akino.」

Xuất hiện là một quý cô trong bộ váy dạ hội lộng lẫy, thật không phù hợp với tình huống này.

Tại sao những người giàu có luôn muốn xuất hiện một cách hoành tráng như vậy?

「Akino – san... Tại sao chị lại ở đây?」

「Tôi đã hỏi Suzume – san. Cô ấy lỡ miệng nói trước khi kịp nhận ra. Là hầu gái của cậu, cô ấy biết rất ・ rõ ・ chi ・ tiết ・ nhỉ.」

「Ồ, cô ấy thật là——」

「Thật không thể tin được, Saren – san. Cậu là bạn thân của tôi mà lại để tôi ngoài cuộc chuyện thú vị thế này?」

「Nếu Akino-san đến, mọi chuyện sẽ trở nên rất náo động cho mà xem.」

Saren lẩm bẩm. Rồi Akino chỉ tay thẳng vào tôi, người đang cười gượng gạo.

「Gây ra cuộc tranh cãi này, cậu thật là tội lỗi.」

「Ể? Cuộc tranh cãi...?」

Tôi chỉ có thể đáp lại mơ hồ. Nhưng Akino dường như rất hài lòng, cô dang tay ra đầy thỏa mãn.

「Vậy thì, tôi sẽ chuẩn bị một sân khấu thích hợp.」

「Ý chị là quyết đấu trong Astrum...?」

「Không, dĩ nhiên là trong thực tế. Những cuộc tranh chấp thực tế nên được giải quyết bằng thực tế. Tình cờ, ngày mai là ngày nghỉ.」

Rồi cô ấy đưa tay lên miệng như đang suy nghĩ và tiếp tục.

「Vậy thì, người chiến thắng sẽ được phần quà là... dành thời gian riêng tư với Nao – san, thế nào?」

「Ý kiến của tôi thì...」

「Ý kiến? Cậu không hài lòng khi có cơ hội ở bên những người hấp dẫn thế này sao?」

「Biết là hấp dẫn rồi... nhưng mà—」

Dù cô ấy nói vậy, nhưng đối với tôi, đó chỉ là cuộc sống hàng ngày. Dẫu vậy, trước sự ủng hộ (hay la ó) từ đám đông, tôi chỉ có thể gật đầu.

「Được rồi! Mọi người, đây là cơ hội tuyệt vời đấy.」

Tôi hoàn toàn bị đẩy vào thế đã rồi. Tuy vậy, đề xuất này có sức hấp dẫn đủ để làm dịu đi tình hình. Mimi – chan bắt đầu gọi điện thoại, Saren và Akino thì thầm bàn bạc riêng. Đây là một cuộc họp chiến lược.

Dĩ nhiên, chúng tôi cũng không thể lãng phí thời gian.

「Rei, cậu nghĩ sao?」

「Đã đến nước này, chỉ còn cách tham gia thôi.」

「Nhưng chỉ cần chúng ta thắng là được, đúng không!」

Hiyori nói với giọng đầy quyết tâm, hai tay nắm chặt.

「Ừm, không biết có dễ dàng thế không...」

Ngược lại, Kusano có vẻ lo lắng.

「Đừng lo! Nếu là cuộc đấu giữa các guild, chúng ta có lợi thế mà! 」

「Nhưng, vấn đề là người tổ chức. Không dễ đâu.」

Rei với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng có vẻ đã quyết tâm, gật đầu mạnh và nói.

「Dù sao đi nữa, chúng ta phải hết sức cẩn thận.」

「Oooh!」

Chúng tôi cùng nhau giơ cao nắm đấm.

「À, đúng rồi... Nao.」

「Hửm?」

「Tối nay đừng đăng nhập vào Astrum. Nếu cậu hành động bất cẩn, rắc rối có thể lớn hơn.」

Đúng là Rei, không quên nhắc nhở tôi cẩn thận.

Bình luận (0)Facebook