Potion tanomi de ikinobimasu!
FUNAsukima すきま
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15 : Do dự

Độ dài 2,336 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:41

CHƯƠNG 15: DO DỰ

Mội vài ngày sau đó, Kaoru đã chính thức được chấp thuận vào làm , và cửa hàng đã trả phí giới thiệu cho trung tâm việc làm

Với sự hiểu biết và kinh nghiệm của bản thân , cô dễ dàng nắm bắt thói quan làm việc của mọi người

Bởi vì mọi người có xu hướng làm quá giờ và quên đi bữa ăn của mình, cô tiếm kiệm thời gian làm việc của họ bằng cách làm các món ăn đơn giản mà nhanh như cơm nắm và sandwiches. Dĩ nhiên , cô vẫn nấu bữa ăn đúng cách khi mọi người xong việc (không chỉ mỗi giờ nghỉ)

Hầu hết các công việc khác là sắp xếp và dọn dẹp cửa hàng. Nhờ có 「chất khử mùi đặc biệt Kaoru」mà cô đã giải thích với mọi người là 「Nó được làm bằng cách trộn lẫn trà và nước trái cây và một vài thành phần khác」, mùi hôi thối của căn phòng cũng đã được cải thiện đáng kể

Bằng cách này, Kaoru đã tạo lập được một vị trí vững chắc ở trong cửa hàng

Và nhờ thế cô có thể dành được thời gian rảnh cho mình. Cô thường đi đến thư viện. Phí sử dụng thư viện vẫn cao như thường lệ.

「Uhm, Acil-san, anh đang làm gì thế?」 (Kaoru)

Kaoru hỏi Acil sau khi thấy anh đang dùng một dụng cụ bất thường khi chế tạo vật phẩm cho việc gây quỹ hơn là nghiên cứu

「Ah, tôi đang làm một cái chai, có một yêu cầu từ một quý tộc quen biết

Anh ta cần vài thứ nhẹ và bền để lưu trữ rượu nhưng nó không làm đổi vị của rượu. Bởi vì người mua là một quý tộc, tôi có thế bán nó với một mức giá tốt

Ừm, nó không thể so sánh với mấy món đồ bạc tuyệt đẹp được. Mặc dù nó là đủ để sử dụng hàng ngày」 (Acil)

Không giống như các nhân viên khác, Acil-san là một quý tộc

Tuy nhiên, anh là đứa con trai thứ 3 của nhà nam tước

Bởi vì anh là con út, anh là người cuối cùng có cơ hội thành công tại nhà

Như là một điều hiểu nhiên, cha anh, người chủ hiện tại mà Acil-san đang làm việc cho

Không, nó không phải là anh ta bỏ bê hay bất kì thứ gì đâu. Ông ta để Acil tự lựa chọn tương lai cho chính bản thân mình

Anh có những người anh em tốt, gia đình và bạn bè

Quay lại chủ đề, anh đang làm một vỏ chứa, sau đó…

Tôi tự hỏi nếu tôi có thể di chuyển sớm hơn một chút như tôi đã dự định không

「Ah …phải rồi. Thật ra, một người quen của tôi đang làm chai thủy tinh. Bởi vì cô ấy làm nó như một sở thích, cô ây không bán nó cũng không mở cửa hàng để làm nó. Nhưng hiện tại, cô ấy muốn bán một vài cái để kiếm ít tiền…Liệu tôi có thể mượn một phần nhỏ của kệ trưng bày không ? 」 (Kaoru)

Cái kệ đó được sử dụng đề trưng bày các sản phẩm hoàn thành, để thể hiện khả năng kĩ thuật của cửa hàng. Nó có thể phục vụ như một tài liệu tham khảo cho yêu cầu khách hàng, và nó cũng là hình thức bán hàng với một cái thẻ giá

Từ khi cửa hàng này chủ yếu làm theo đơn hàng sản xuất, nó chắc sẽ có đủ chỗ trống trên kệ

「À, tôi đoán nó có thể sẽ ổn thôi, nhưng cô phải lấy được sự chấp thuận từ Bard-san đã」 (Acil)

「Tôi đã hiểu, tôi sẽ hỏi」 (Kaoru)

Và Bard-san chấp thuận điều đó một cách dễ dàng. Nó là một yêu cầu của một cô gái đã làm việc rất tốt trong cửa hàng, đã nấu những thức ăn ngon và đã hỗ trợ cho cuộc sống bọn họ sau tất cả

「Ooohh …」 (5 người đàn ông)

Nhìn vào những chai thủy tinh, năm nhà nghiên cứu bao gồm cả Bard đều cạn lời

「Thật là tuyệt đẹp làm sao …」 (1 trong 4 người đàn ông)

「Cái người mà làm ra thứ này hẳn phải sở hữu một kĩ năng chế tác tuyệt vời, không chỉ mang một thiết kế tuyệt vời mà nó cũng có tính trong suốt và rạng rỡ của thứ thủy tinh này … Nó là cái gì, nó là cái gì đây…」 (Acil)

「Người bạn có sở thích làm hàng thủ công」 của Kaoru có một thứ vật phẩm thật là ấn tượng

Đó là một cái chai làm từ pha lê thủy tinh sáng bóng, và có kiểu dáng thiết kế cơ thề đối xứng và một phần nắp lớn

Cái nắp có hình dạng của một nữ thần với một đôi cánh, và có một sự hiện diện mà khác biệt hơn cả cái chai và nó là phần chính. Không phải, chắc chắc cái nắp mới là phần chính

(T.N: Mình không có kiến thức về làm thủy tinh hoặc hóa chất nào cả, nếu bạn phát hiện ra bất kỳ sai lầm nào, hãy cho mình biết)

Pha lê thủy tinh. Nó được làm bằng cách thêm vào chì oxit vân vân. Và nguyên liệu hiếm có thủy tinh và nó thật sự trong suốt và nó tỏa sáng mà không có thủy tinh nguyên bản nào sánh được

Thật là thô lỗ khi gọi nó là thủy tinh. Bởi vì thủy tinh, một chất không kết tinh, ko thể sánh với mới một vật phẩm như thế này

Dù thế nào, nó đắt hơn rất nhiều lần so với thủy tinh thông thường , và nó không thể đưa vào sử dụng thực tế ở đây được

Cơ bản thì người ở thế giới này làm ra thủy tinh bằng việc cắt kính và rèn. Vì thế các sản phẩm bằng pha lê không thể có được những sản phẩm đẹp và do có thể là họ không có tay nghề tốt trong vài trường hợp

Nhưng cái này là do nhờ có tay nghề tốt nên mới có thể đẹp đến vậy . Hơn cả việc rèn dũa , nó cắt pha lê từng chỗ với một sự chính xác và tỉ mỉ .

「Kaoru-chan … Tôi tự hỏi rằng liệu chúng tôi có thể gặp cái người đã làm ra thứ này không …」 (Acil)

「Ồ , người phụ nữ nghệ nhân này à. Nhà cô ấy rất nghiêm khắc . Và dường như cô làm nó một mình trong khoảng thời gian rảnh của cô và phải giấu kín chuyện này với gia đình của mình . Sau tất cả cô là người làm việc chính trong công việc gia đình cô nên việc đó cũng chẳng dễ dàng gì . Và cô cũng chẳng có cảm giác tốt đẹp gì về đàn ông(ác cảm) …」 (Kaoru)

「Thứ này được làm một mình và trong thời gian rảnh rỗi xen kẽ với công việc gia đình,

… làm một mình …」 (Acil)

Oh, mọi người dường như nhận lấy một sự tổn thương đáng kể cũng như bên cạnh sự thật là họ không thể gặp mặt được người nghệ nhân

「Được rồi, Tôi có thể giúp tìm người mua thay cho cô ấy」 (Acil)

Oh, mọi người như đã chết đi sống lại vậy

***

Và, việc trưng bày trên kệ mặt hàng đã bị dừng lại

Không thể nào cứu vãn được, trưng bày nó sẽ tạo ra một sự ầm ĩ. Và nếu khách hàng nghĩ rằng đó là kĩ thuật của cửa hàng, mọi người sẽ gặp rắc rối nếu khách hàng yêu cầu nó

Vì lý do này, Acil-san đã sử dụng mối quan hệ của anh, mang nó đến chỗ đấu giá của quý tộc và bán nó

…sau tất cả vụ đó tôi nhận được 3 đồng vàng. Tôi trả 6 đồng vàng nhỏ như là một sự ủy thác cho cửa hàng

So sánh với số tiền đồ ăn của cửa hàng, nó đáng giá khoảng một tháng chi tiêu. Và cái chai thủy tinh đó thật ra là…

「Khả năng làm ra bất kì loại thuốc mà có bất kì tác dụng nào mà bạn muốn, thứ thuốc đó sẽ đi vào trong chai chứa như bạn nghĩ vào lúc đó」khả năng

Phải rồi, Kaoru có thể kiếm tiền ngay cả khi không bán thuốc cũng như nhờ vào những kiến thức của tiến kiếp trước đây

***

Những ngày tháng yên bình trôi qua khi như một người giúp đỡ qua đường

Ban đầu Kaoru bán chai pha lê thủy tinh vì tiền vì vậy cô có thế đi đến thư viện bao nhiêu lần mà cô muốn

Trong hộp vật phẩm, có đủ đồ ăn, quần áo để thay, dao, đá lửa, chăn, v.v ...

Cô chuẩn bị chúng cho những tình huống không lường trước được.

À thì miễn không có gì xảy ra, cô không có kế hoạch gì để bỏ chay cả

Tôi đã sẵn lấy được kiến thức như một công dân bình thường, và một chỗ làm ổn định.(trans: are you sure)

Không phải là tôi không muốn tận hưởng cuộc sống này ngay tại thời điểm này , nhưng tôi không muốn trở thành người giúp việc suốt phần đởi của mình

Tôi đã có một cái cheat sau khi chuyển sinh, vì vậy tôi muốn sống tự do hơn

Bên cạnh đó, tôi đã có một sự bảo hộ mà tôi có thể tạo ảnh hưởng đến thể giới này, từ nữ thần duy nhất của cái thế giới này

Một chai thuốc có thể hữu dụng cho ai đó một thời gian

Ừm, tôi không nên vội vàng, tôi phải chờ một cơ hội

***

Vào một ngày , khi Kaoru đang dọn dẹp lối vào của cửa hàng, một đứa trẻ lang thang đi qua và đánh rơi một cuộn giấy

Kaoru nhặt tờ giấy lên và bỏ nó vào túi cô

Người đang dọn dẹp, nhặt miếng miếng giấy lên và bỏ vào thùng rác . Dường như nó là một cảnh khá bình thường nhưng không như người khác có thể nghĩ nó kì lạ khi những người quan sát thấy nó

Phải, thật là bất thường cho một đứa trẻ lang thang có một thứ giấy đắt tiền, và dễ dàng ném nó đi như là rác

Kaoru lôi tờ giấy từ túi cô trong nhà bếp và đọc lá thứ viết trên nó

「Mẹ của một đứa trẻ trong khu phố nghèo.

nhưng phải chịu đựng… những chấn thương nghiêm trọng bởi tầng lớp quý tộc.

Nghiêm túc và chân thành

Cô ấy làm việc ... rất tuyệt vời ... để nuôi đứa con gái

nhưng phải chịu đựng… những chấn thương nghiêm trọng bởi tầng lớp quý tộc. 」 (Ghi chú trên tờ giấy)

Một đứa trẻ lang thang có thể viết đã sẵn là một tài năng, dĩ nhiên chúng ta không thể trông mong câu bé ấy sử dụng từ ngữ thích hợp để viết

Kaoru lên một kế hoạch cho tối nay

***

Sau khi hoàn thành bữa tối tại cửa hàng, kaoru dọn dẹp mọi thứ

Và sau khi là đồ ăn nhẹ tối khuya, cô ra khỏi cửa hàng, cô đổi thành bộ quần áo dể di chuyển

Mọi người vẫn chú tâm vào công việc, và không ai nhận ra việc đó

Ngay cả khi cô bị nhận ra, cô có thể cứ nói rằng là cô ra ngoài mua sắm

Khi cô đi bộ một lúc, cô có thể thấy đứa trẻ lang thang ngay trước mặt cô

Cậu bé bắt đầu đi và Kaoru đi theo sau với một khoảng cách vừa đủ

Trước khi cô hiểu chuyện gì, đã có vài đứa trẻ lang thang ở phía sau Kaouru

Trong khi tiếp tục giữ khoảng cánh, chúng theo sau Kaoru trong canh chừng xung quanh

Khi họ cứ tiếp tục đi như thế, họ đến trước một chiếc lều tồi tàn ở trong khu phố nghèo

Cậu bé dẫn đầu dừng lại và làm một cử chỉ như một tín hiệu

(Nơi đây là…)(Kaoru)

Kaoru đổi màu tóc và mắt của cô, giấu khuôn mặt cô bằng mặt nạ, phủ mình trong lớp áo khoác và đi vào túp lều

「…Ai đó?」 (Loli)

Cô gái trẻ hỏi người đang đeo mặt nạ đáng ngờ đã bước vào nhà cô mà không có sự chấp thuận…

Cho dù cô chỉ là một cô gái trẻ nhưng cô cố gắng hết sức mình đe dọa người đáng ngờ. Dù không nói bất kì lời nào, Kaoru hiểu rằng cô gái nhỉ này muốn nói là「Tôi sẽ bảo vệ mẹ của mình người đang nằm trên giường sau khi bị đả thương! Cho dù có phải đánh đổi cả mạng sống của mình đi chăng nữa!」

「Dùng thứ này cho mẹ của nhóc đi」 (Kaoru)

「… Ngươi là ai?」 (Loli)

Cô gài trẻ hỏi lại mà không mất đi sự cảnh giác của cô

「Uhm…, Tôi là Celes …」 (Kaoru) (T.N: I’m Celes’s friend)

「Celes? Ai cơ?」 (Loli)

「Ah, Celestine, nhóc không biết cô ấy à?」 (Kaoru)

「!!!」 (Loli)

Chẳng ai trên thế giới này mà không biết đến tên của nữ thần, ngay cả khi đó chỉ là một đứa trẻ

Cũng vậy, chẳng ai cả gan đặt tên con gái của họ bằng tên nữ thần

Trong thế giới này, nữ thần không phải là một thứ tưởng tượng gì, bởi vì cô đôi khi xuất hiện. Lần cuồi cùng là khoảng vài thập kỷ trước kia. Một 「vị thần thực sự」đã cứu rỗi con người và ban cho họ một lời sấm

「Tôi sẽ đưa cho mẹ nhóc ít thuốc, điều này ổn chứ?」 (Kaoru)

「Um!」 (Loli)

***

「Tôi đã xong. Cám ơn về thông tin và xin lỗi vì rắc rối nhé」 (Kaoru)

「Ừm, tôi và mọi người sẽ hộ tống cô quay lại cửa hàng」 (Boy)

「Yep, làm ơn」 (Kaoru)

Kết quả là, cậu bé đi trước, Kaoru đi theo cậu bé cách một khoảng cách và giả vờ chẳng liên quan gì, những đứa trẻ khác theo sau Kaoru và tiếp tục theo dõi cho đến khi Kaoru trở lại xưởng.

Bình luận (0)Facebook