• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Học viện Ma thuật

Độ dài 1,911 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-19 21:00:40

Con người chúng ta đã luôn luôn hỏi câu hỏi này. Trong vũ trụ bao la này, liệu chúng ta có thực sự cô đơn? Chỉ riêng thiên hà của chúng ta đã có hàng trăm tỉ ngôi sao nhưng có phải thực sự chỉ có chúng ta là dạng sống duy nhất tồn tại trong không gian rộng lớn này? Có phải những ngôi sao khác đã không sinh ra nền văn minh khác ngoài nền văn minh của chúng ta?

Năm 85 trước Công nguyên theo lịch Trái Đất

Một điều kì diệu đã xảy đến với một cậu bé 15 tuổi tên Emery.

Một tiếng chuông đanh bao trùm tâm trí Emery khi cậu mở mắt ra. Khoảnh khắc tiếng chuông biến mất, cậu chú ý tới bầu trời xanh và tòa lâu đài khổng lồ trước mặt cậu.

Cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Lâu đài này phải to hơn ít nhất mười lần lâu đài hoàng gia của vương quốc mà cậu thuộc về. Không chỉ về kích cỡ, hình dạng xoắn ốc kết nối tới các vòng cung và các tòa nhà khác với nền đá sơn trắng, thứ trông có vẻ tỏa ra một thứ ánh sáng. Cậu chưa từng nhìn thấy những thứ này trước kia, kể cả trong những cuốn sách mà cậu đọc trong thư viện của bố mình.

Tuy nhiên, đó không phải là điều lạ lùng duy nhất. Cậu ấy nhìn quanh mình và nhận thấy có một lượng người có vẻ cùng tuổi đông không xuể đang đi thành háng đến một tòa tháp kì lạ.

Emery không di chuyển, nói đúng hơn là không thể di chuyển. Điều cuối cùng cậu có thể nhớ là lửa, sự hủy diệt và cái chết. Cậu lẩm bẩm một mình: “Mình chết rồi sao? Bố à, bố đâu rồi”

Đang trầm ngầm, một giọng nói dữ dội gọi cậu.

“Cậu kia! Di chuyển ngay! Đi theo hàng! Không được đứng lại!”

Emery nhảy dựng lên và khi quay người lại, người đàn ông mặc giáp với họa tiết màu đen và vàng tinh xảo đang chỉ tay về phía cậu. Chiếc mũ có thiết kế hình đôi cánh, che toàn bộ khuôn mặt ngoại trừ đội mắt, mũi và miệng, tạo thành một hình chữ T. Nó có vẻ sang trọng đến mức mà bộ giáp mà vua của Emery dùng để mặc trong những dịp đặc biệt cũng không thể nào so sánh bằng.

“Ta đã bảo là di chuyển!”

Emery nhảy dựng lên một lần nữa và bắt đầu đi theo người trước mặt cậu.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”, Emery tự nói với bản thân mình.

Và khi Emery đang tự nói với bản thân theo thói quan, một cậu trẻ khác ở hàng bên cạnh gọi cậu.

“Heus te!” [1]

Emery quay đầu theo hướng của giọng nói và thấy một cậu bé khác. Cậu chỉ vào bản thân mình với vẻ mặt bối rối. Emery hỏi: “Bạn gọi mình à?”

“Ita vero, te!” [2], cậu bé kia hắng giọng và đổi ngôn ngữ: “Cậu là người Anh à?”

Emery đã nhận ra ngôn ngữ mà cậu bé kia sử dụng. Đó là tiếng Latin. Cậu từng học một chút tiếng Latin, nhưng chừng đó là chưa đủ để giao tiếp. May mắn thay, cậu bé kia nói ngôn ngữ của Emery với một giọng kì quặc.

“Cậu là người đầu tiên hiểu tôi đang nói gì. Cậu có biết điều gì đang diễn ra hay chúng ta đang ở đâu không?”, cậu bé với mái tóc ngắn màu nâu hỏi.

“Mình… mình không biết nữa.”, Emery nói, lắc đầu.

Emery cũng không biết gì như những người khác. Tất cả mọi thứ mà cậu biết là bọn họ được yêu cầu đi đến tòa tháp màu tím kia. Cậu ấy trông thấy hầu như mọi người xung quanh cậu có cùng một nét mặt sợ hãi hoặc bối rối.

Không mất quá nhiều thời gian trước khi bọn họ đến trước tòa tháp khổng lồ trông có vẻ là vươn lên tận chân trời khi nhìn từ chân tháp. Cậu nhìn thấy hàng nghìn người mặc bộ giáp sang trọng và chiếc cầu thang dài rộng nhất từng thấy đi sâu vào tòa tháp.

Ở trung tâm những bậc thang có một vài người đàn ông và phụ nữ mặc áo choàng xám. Người đàn ông với bộ râu dài trông có vẻ là già nhất bước lên phía trước.

Emery cảm thấy như cậu đang nhìn một người khổng lồ bất chấp việc vóc dáng của ông cũng không khác bố cậu là bao. Ông ấy gõ cây gậy xuống đất, và một giọng nói vang lên trong đầu cậu.

“Chào mứng đến với Học viện Ma thuật.”, ông nói, môi không nhúc nhích.

Hàng chục nghìn con người phản ứng với sự bất ngờ trong khi nhìn chằm chằm vào người đàn ông

Ông ấy tiếp tục: “Các em là số ít những người được lựa chọn trong hàng nghìn thế giới loài người. Cho dù các em có nắm giữ cơ hội này hay không là tùy ở các em. Các em đang ở Học viện Ma thuật, đỉnh cao của trí tuệ loài người. Khoa học, ma thuật và ý chí đều luôn chờ đợi những ai tìm kiếm chúng.”

Tòa tháp tím đằng sau ông sáng lên một chút sau khi ông nói hoàn thành câu nói.

“Chúng tôi cho các em bảy ngày để học những gì các em thích. Sau đó, các em sẽ trở về với thế giới của mình. Nếu các em xứng đáng và đạt được các tiêu chí của chúng tôi, Học viện Ma thuật sẽ một lần nữa mở cửa chào đón các em. Nếu các em không may mắn, thì các em sẽ quên tất cả những gì đã xảy ra ở nơi đây. Hãy sử dụng thời gian thật không ngoan. Chúc tất cả các em thành công.”

Sau khi người đàn ông hoàn thành phần nói, ông vung cây gậy và mọi người cảm thấy bỏng rát ở lòng bàn tay trái của mình như thể họ bị sắt nóng dí vào da. Trong lòng bàn tay Emery, một hình tròn với đường thẳng ở giữa hình thành và tiếng chuông lại tràn ngập tâm trí cậu lần nữa.

Không lâu sau đó, cảm giác bỏng rát và tiếng chuông dừng lại. Emery chú ý trong khi nghe mọi người xung quanh cậu.

“Học viện Ma thuật ư? Chúng ta đang ở một nơi dể học á?”, một người nào đó nói, “Có phải mình đang mơ không?”

Emery nhận thấy cậu có thể hiểu những ngôn ngữ xung quanh cậu. Cậu định hỏi cậu bé hỏi cậu lúc trước khi một giọng nói của một người phụ nữ tiến vào tâm trí cậu.

“Mọi người, xin hãy tập trung theo lớp và thế giới của mọi người. Tập trung tâm trí của các em theo kí hiệu trên bàn tay các em.”

Đó là một yêu cầu kì lạ nhưng sẽ không làm sao khi thử nó, phải không? Ngay khi Emery làm vậy, kí hiệu trên bàn tay cậu sáng lên và hiển thị một số từ.

[Emery[

[Nam, 15 tuổi]

[Hành tinh 1002 - Trái Đất]

[Lớp Học viện Ma thuật 77]

Mọi thứ giống như một giấc mơ. Nếu đây là hậu thế, vậy bố cậu phải ở đây với cậu chứ? Nhưng không, ông ấy không ở đây. Lời giải thích hợp lý duy nhất là đây là một giấc mơ.

“Này, cậu cũng ở lớp 77 và hành tinh 1002 à? Có vẻ chúng ta từ cùng một thế giới rồi. Tôi tên Julian, cậu tên gì?”, Julian, người mà nói với cậu lúc trước, hỏi Emery.

“Mình là Emery.”

Cậu trai tóc ngắn màu nâu được gọi là Julian này có một bầu không khí quý tộc toát ra từ cách cậu nói chuyện và bộ đồ màu trắng. Cậu ta bất ngờ hét lên: “Có ai khác ở đây đến từ hành tinh 1002 Trái Đất không?”

Emery bằng cách nào đó có thể cảm thấy cậu bé này đáng tin cậy. Cậu chưa bao giờ thấy Julian mất bình tĩnh thậm chí khi đang trong cùng hoàn cảnh như cậu. Emery cũng ủng hộ những gì cậu ấy đang làm ngay bây giờ. Có những người từ cùng hành tinh với nhau là một lựa chọn tương đối thông minh, do đó mà họ có thể hỏi nhau những câu hỏi dựa theo những gì họ nhớ trước khi xuất hiện ở đây.

Ba người khác đến chỗ Emery và Julian đang đứng. Bọn họ cũng không cách xa lắm.

Người đầu tiên xuất hiện là một cô gái tóc đen xinh đẹp với làn da nâu. Người thứ hai là một cậu bé tóc nâu khác với bầu không khí đầy sự hoang dã. Cuối cùng là một cậu bé với đôi mắt xếch có tóc dài màu đen được búi lại.

Bọn họ có vẻ cùng tuổi, nhưng họ đến từ những nơi khác nhau của thế giới là điều rõ ràng như ban ngày.

“Liệu cô gái xinh đẹp có thể tự giới thiệu trước không?”, Julian nói, làm ra một dáng cúi chào

“Tôi là Klea, đến từ Alexandria [3], Misr.”

“Ồ, chỗ đó gần chỗ tôi đó.”, Julian đáp lại, nhoẻn cười. Cậu chỉ về phía cậu bé với đôi mắt xếch và hỏi: “Người bạn của tôi, tôi đoán là cậu đến từ phía đông, có phải Trung Quốc không?”

“Đông Phù Dư [4]. Tên mình là Chumo.”

“Ôi, đó là nơi xa nhất về phía Đông Trung Quốc. Nó thật sự rất xa đó!”

Emery nhận ra những cái tên ấy từ những tờ giấy da cậu đã đọc ở thư viện hoàng gia. Đối với việc Julian biết rõ những điều này, cậu ấy chắc hẳn phải là một quý tộc cấp cao từ nơi cậu xuất thân.

Cậu bé cuối cùng, mặc dù cùng tuổi với bọn họ, có hình thể cơ bắp. Cậu bước lên phía trước, tới gần Julian và nói: “Ta là Thrax, người Thracia. Julian, ngươi là người Roma phải không?”

“Đúng vậy, tôi từ Roma.”, Julian đáp lại, đúng vững.

Thrax đến gần hơn một chút và nói: “Thứ lợn Roma.” [6]

“Đồ thổ phỉ.”, Julian nói.

Bầu không khí vui tươi trở nên căng thẳng khi Thrax và Julian lườm nhau.

Emery đứng ở phía sau, quan sát mọi người. Cậu không thể không cảm thấy rằng bất chấp sự khác biệt giữa mọi người, bọn họ sẽ có một hành trình dài với nhau.

Bọn trẻ ấy không hề biết rằng, bọn chúng sớm sẽ định hình lịch sử của thế giới chúng. Và chúng sẽ trở thành những pháp sư vĩ đại nhất Trái Đất.

Note của trans:

[1]. Tiếng Ý: "Chào"

[2]. Tiếng Ý: "Đúng rồi, cậu đó"

[3]. Alexandria: Ngày nay là thành phố lớn thứ hai của Ai Cập và là hải cảng lớn nhất nước này. Có lịch sử rất xa xưa và từng là thành phố thịnh vượng nhất trước khi thành Roma chiếm vị trí này. (Link tham khảo: //vi.wikipedia.org/wiki/Alexandria)

[4]. Đông Phù Dư: Một nhà nước của người Triều Tiên thời cổ đại, nối tiếp Bukbuyeo ở vùng đất mà ngày nay là Bắc Triều Tiên và Mãn Châu (Link tham khảo: //vi.wikipedia.org/wiki/Đông_Phù_Dư)

[5]. Thracia: Một địa danh được gọi theo tộc người nguyên thủy sống ở khu vực đó (người Thracia) (Link tham khảo: //vi.wikipedia.org/wiki/Thracia)

[6]. Roma và Thracia có chiến tranh thực sự trong lịch sử. Người Roma coi người Thracian như lũ thổ phỉ, kẻ hiếu chiến.

Bình luận (0)Facebook