Pháp sư thế giới mới
Takeru UchidaNardack
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Sức mạnh của Rin đã kinh khủng

Độ dài 2,459 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-17 15:31:00

Chắc là đăng ký xong rồi nhỉ.

Taichi và Rin nghĩ vậy rồi chuẩn bị đứng lên. Thế nhưng chị lễ tân lại nói:

「Tiếp theo hai đứa đi đo pháp lực nhé.」

「「Hả」」

Taichi và Rin kêu lên ngạc nhiên. Chị nhân viên cười khúc khích:

「Làm nhà mạo hiểm mà không biết phép thuật thì không được đâu. Không có pháp lực thì không làm mạo hiểm giả được.」

「C-Cái gì cơ?」

Đó là sự thật, nhưng trong giọng của chị ấy lại có chút đùa cợt. Nhưng Taichi biết rõ câu nói này là hoàn toàn nghiêm túc. Rin bình thường là chúa bắt bẻ cũng không thể nói được câu nào.

「Không sao đâu. Hầu hết mọi người ít nhiều đều có pháp lực. Nếu là loài người thì không có pháp lực mới là chuyện hiếm đấy.」

"Chị cũng có một chút pháp lực đó.". Cô nói thêm và cười. Người ở thế giới này ai cũng có pháp lực sao? Nhưng điều này không làm hai người bớt lo lắng. Loài người có pháp lực là bình thường. Tuy nhiên cái "bình thường" đó chỉ áp dụng cho "thế giới này". Taichi và Rin đều đến từ Trái Đất, nơi khoa học là định hướng của nhân loại, còn phép thuật chỉ có trong thế giới tưởng tượng.

Dù có ngoại hình giống những người ở đây, nhưng hai người không tin mình có pháp lực. Không có pháp lực vẫn có thể làm mạo hiểm giả thì không sao. Nhưng chị ấy vừa nói "không có pháp lực thì không làm nhà mạo hiểm được".

Nghĩa là, con đường nhanh nhất để tiến tới cuộc sống tự lập đã bị dập tắt.

「Đo pháp lực sẽ làm ở phòng khác. Đi nào.」

Chị gái đứng dậy, rời khỏi quầy với dáng vẻ thanh lịch. Nhìn mái tóc vàng đung đưa khi cô bước đi rồi nhìn nhau, Taichi và Rin thở dài.

「Chỉ cần đi theo thôi đúng không?」

「Ừ. Tớ cũng không ngờ còn có cả khoản này.」

Hai người buông thêm một tiếng thở dài nữa rồi đứng dậy. Chị gái dừng lại, chờ trước cánh cửa cạnh quầy tiếp đón.

Có thể nói cuộc đời mạo hiểm mới nhen nhóm của hai người sẽ kết thúc ngay sau đây. Nếu thế thì, dù khá đáng tiếc nhưng họ sẽ phải nhờ Baradar tìm giúp một công việc khác. Anh ta có nói rằng nếu gặp khó khăn thì cứ việc nhờ. Nhưng việc khóc lóc xin xỏ ngay ngày đầu tiên thì hơi... không, cực kì xấu hổ.

「Chỉ vậy thôi sao?」

「Ừ. Vào đi.」

Hai người bước vào phòng theo chị gái. Căn phòng rộng khoảng 20 tấm tatami [note53868]. Không có cửa sổ. Tường được sơn màu trắng hoàn toàn khác biệt so với phần còn lại của trụ sở. Cả căn phòng chỉ có một quả cầu pha lê đặt trên bệ ở chính giữa.

Chị lễ tân đi vòng ra sau bệ, đứng đối diện với hai người.

「Cách làm rất đơn giản. Chỉ cần chạm tay vào quả cầu này. Tay nào cũng được.」

「Chỉ thế thôi sao?」

「Ừ. Mời em」

「Thế thì để tớ trước.」

「Ừ. Tớ làm sau vậy.」

Dù đã đứng trong căn phòng này và quyết định không hi vọng gì, Rin vẫn cảm thấy có gì đó tiếc nuối. Kết quả ra sao cũng được. Cô muốn nhanh chóng cho chị ấy biết mình không đạt yêu cầu.

Rin quả quyết bước đến bên cạnh bệ, nhìn vào ánh sáng mờ nhạt bên trong khối pha lê. Do dự một hồi, cô quyết định đặt tay lên.

Quả cầu chỉ hơi sáng hơn một chút. Có lẽ mình không có gì rồi. Nghĩ vậy, Rin bỏ tay ra.

「Chờ đã.」

Giọng nói gấp gáp của chị lễ tân ngăn cô lại. Ngay sau đó...

Quả cầu bắt đầu sáng mạnh. Màu của ánh sáng cũng thay đổi.

Đỏ

Xanh lá

Xanh dương

Vàng

Nó thay đổi màu sắc theo thứ tự như vậy rồi tỏa ra ánh sáng lung linh tạo bởi vô vàn màu sắc khác nhau, làm sáng bừng cả căn phòng. Ánh sáng đập vào bức tường trắng rồi hắt lại, tạo nên một khung cảnh huyền ảo như tranh thần tiên.

「Ồ...」

「...Phù」

Taichi kêu lên kinh ngạc và Rin thở dốc. Hai người nhìn sang chị gái đằng sau bệ và thấy chị đang tỏ ra cực kì ngạc nhiên.

「Rin... em là ai thế...?」

「Hả?」

Rin suýt nữa thì trả lời "em là người" với giọng rờn rợn như ác quỷ. Nhưng cô ngừng lại ngay vì biết hiện tại không phải là lúc để đùa. Thực ra cô cũng có thắc mắc của mình.

「Đây... Đây là... Em có khả năng sử dụng mọi thuộc tính. Thật không thể tin được... Người như em... thật sự... có tồn tại sao...」

Đây là một trường hợp khá là, không, cực kì hiếm gặp. Từ vẻ mặt ngạc nhiên đến tột độ của chị ấy, có vẻ như đây là điều không bình thường. Vì không hiểu gì cả nên Rin - người liên quan trực tiếp đến việc này - chỉ có thể nghiêng đầu ngơ ngác. Chị gái nhấc tay cô ra khỏi quả cầu. Ánh sáng huyền ảo tắt dần đi, trả lại căn phòng trắng tinh như khi họ mới bước vào.

「Chị...」

Rin khẽ gọi chị gái đang đơ người ra. Cô muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì.

「À, chị xin lỗi!」

「Không, không sao đâu... Nhưng mà chuyện này là sao ạ?」

「Hai em không biết gì nhiều về phép thuật đúng không. Nghe kĩ này, tất cả các sinh vật từ xưa đến nay hầu hết chỉ có khả năng sử dụng một thuộc tính phép thuật duy nhất. Đó là điều bình thường. Kể cả pháp sư mạnh nhất là pháp sư hoàng gia cũng không phải ngoại lệ đâu.」

Pháp sư hoàng gia.

Một từ khủng khiếp khác đã xuất hiện. Đây giống hệt thế giới trong game và light novel.

「Thỉnh thoảng cũng có những pháp sư sử dụng được hai thuộc tính gọi là Nhị tính pháp sư. Dù vậy thì tỉ lệ vẫn là một trên hai vạn người.」

Tiếp tục nói thì những người dùng được ba thuộc tính là Tam tính pháp , tỉ lệ là một trên hai mươi vạn. Và hiện tượng mà quả cầu phản ứng với Rin là...

「Chị vẫn không thể tin được nhưng Rin là Tứ tính pháp sư... Một người sở hữu tố chất cực hiếm, chỉ có một trên hai trăm vạn người làm được điều này. Nếu là Tứ tính pháp sư thì hầu hết sẽ được bổ nhiệm vào những chức vụ quan trọng của nhà nước và người bình thường thì khó có cơ hội tiếp xúc với họ được.」

「Hả...?」

Taichi nhìn chằm chằm vào Rin mà không rời mắt. Rin thì dù là chuyện của mình nhưng cô lại nghệt ra, không giống với vẻ tự tin và kiên cường thường ngày.

「Em, sao em lại bình tĩnh vậy? Đây là chuyện không thể tin được đấy.」

「À, nhưng... bất ngờ quá. Em chẳng hiểu gì cả.」

Bỗng nhiên được bảo "em là người tài giỏi nhất thế giới" thì ai cũng sẽ hoài nghi trước tiên. Đó là phản xạ tự nhiên, không thể trách được.

「Rin tuyệt thật đấy...」

「Đừng có nói như là chuyện của người khác như thế...」

「Ờ thì với tớ đúng là chuyện của người khác mà.」

「Cậu tệ lắm luôn đấy.」

Nghe vậy nhưng trên khuôn mặt hai người bạn không có chút căng thẳng nào. Chị gái cũng đứng ngơ ngác một lúc nhưng rồi lập tức lấy lại bình tĩnh và chạy về phía cửa.

「Chờ đã, chị đi đâu vậy?」

「Cứ, cứ ở đó nhé, được không? Đừng đi đâu nhé!」

Dù chị ấy có nói là đừng đi đâu nhưng thực chất cả hai chả biết nơi nào để mà đi.

Trước đó, Rin đang buồn vì không có pháp lực thì sẽ không thể làm nhà mạo hiểm, giờ cô lại chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhớ lại lời chị lễ tân, mỗi người bình thường chỉ dùng được một thuộc tính duy nhất. Taichi và Rin vẫn còn nhớ như in cảnh Mehirya phóng phép thuật hệ lửa. Thế nhưng cô ấy cũng chỉ dùng được mỗi phép đó. Baradar dùng phép cường hóa cơ thể, Rakerta không dùng được phép nào. Có thể coi mỗi người họ đều chỉ có một thuộc tính (tính cả Rakerta với thuộc tính "có pháp lực nhưng không dùng được").

Sự việc vừa rồi kinh khủng đến mức nếu nhóm Baradar ở đây, họ sẽ ngất ngay tắp lự. Thế nhưng Taichi và Rin lại quá ngây thơ nên không cảm thấy gì. Hai người chỉ thấy nó tuyệt vời nhưng không thể biết nó tuyệt vời đến mức nào ngay cả khi được giải thích.

Vài phút sau, cánh cửa lại được mở ra. Chị gái bước vào cùng với một ông già lùn có râu.

「À, vẫn còn ở đây à! May quá...」

Chị lễ tân thở phào nhẹ nhõm. Nhìn phản ứng của chị, hai người dần hiểu rõ tính nghiêm trọng của sự việc.

Thế nhưng điều đó bị phá vỡ ngay.

「Hóa ra người có triển vọng mà cô nói là hai đứa trẻ trâu này à?」

「「Sao hả ông già kia?」」

Taichi và Rin bật lại gần như ngay lập tức. Chị gái tái mặt, ông già lùn sôi máu:

「Mấy đứa không biết ý gì à? Ta đây vẫn còn phơi phới tuổi 38 đó!」

「「Rõ ràng là ông già mà」」

「Aaah...」

Sau khi nhận trực tiếp cú "song khẩu hợp bích" của Taichi và Rin, ông lùn ngã lăn ra đau đớn. Cảnh nó giống như mấy đoạn slow motion trong anime vậy. Taichi sẽ không vấn đề gì nếu chỉ mình cậu bị xúc phạm nhưng Rin cũng bị kéo vào nữa. Màn đáp trả này là thích đáng và cậu thấy đó chỉ là chuyện nhỏ.

「Ta...Taichi! Đây là chủ hội đó!」

Thế thì phải nói sớm chứ. Nếu không được biết trước thì dù nhìn thế nào vẫn ra một ông già lùn thôi.

「À, vậy sao. Xin lỗi ngài」

「Xin lỗi vì đã nói vậy.」

Hai người cúi đầu xin lỗi. Dù giọng có hơi miễn cưỡng nhưng nhờ vậy mà ông già... không, chủ hội đã lấy lại tinh thần từ tư thế "orz" [note53869]. Ánh mắt ông tỏ vẻ bực dọc.

「Dù gì đi nữa thì ngài ấy là người quan trọng nhất ở đây nên xin đừng gọi là ông già hay gì đó...」

「Hai đứa đúng là to gan thật đấy.」

Chẳng hiểu vì sao tự nhiên chủ hội lại biến thành trò hề nữa. Không khí nghiêm túc đã hoàn toàn mất đi rồi.

「Thế chủ hội có việc gì với bọn em?」

Vì không thể để cái không khí kì lạ này tiếp diễn, Rin đã thực hiện một cú bẻ lái cực gấp.

「Ta nghe nói cô có bốn thuộc tính. Vậy nên ta xin lỗi, Hội mạo hiểm không đủ sức bảo vệ cô.」

「Hả...」

Rin cứng người trước lời nói của chủ hội. Ông buồn bã nói tiếp:

「Khả năng của cô... Nếu thông tin này mà bị rò rỉ thì sẽ có rất nhiều kẻ bám theo. Nhìn theo hướng tích cực thì cô sẽ không sợ thiếu việc làm. Thế nhưng cũng có những kẻ muốn sức mạnh của cô bằng mọi giá. Chúng sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào đâu.」

「...」

Chắc chắn là một tài năng hai trăm vạn có một thì điều như vậy không thể không xảy ra. Không như bóng chày, nơi mà tuyển thủ xuất sắc được săn đón với mức thù lao cao. Đây là thế giới khác, vì vậy phải bỏ hết những thường thức ở Trái Đất đi. Taichi hiểu điều này.

Nhưng đối với Rin, cô bất ngờ đến nỗi không nghĩ nổi.

Nếu đó là thành quả của những nỗ lực không ngừng thì còn chấp nhận được. Nhưng nếu bị cuốn vào một đống rắc rối chỉ vì thứ sức mạnh không rõ nguồn gốc này thì đúng là phiền phức.

「Giờ phải làm sao đây? Có nên tiếp tục làm nhà mạo hiểm không?」

Rin ôm đầu. Cô là con gái. Nếu bị bắt bởi những kẻ không từ thủ đoạn thì sẽ ra sao? Cô hoảng loạn đến nỗi không nghĩ nổi.

「Không. Nếu có thể thì ta vẫn muốn cô làm nhà mạo hiểm. Sức mạnh đó dù gì cũng rất hấp dẫn.」

Đó là câu nói cực kì vô trách nhiệm. Taichi đặt tay lên vai Rin an ủi rồi quay về phía chủ hội:

「Này ông già. Ông nói là ông không thể bảo vệ bạn tôi, vậy thì tại sao cậu ấy lại phải cho ông mượn sức mạnh? Quyền lợi chỉ có khi nghĩa vụ được thực hiện thôi đấy.」

Bỏ qua lời khuyên của chị lễ tân, Taichi tiến đến gần chủ hội và gọi ông ta là ông già.

Một trong những lí do mà Hội mạo hiểm tồn tại là bảo vệ các nhà mạo hiểm. Nếu không làm được điều đó thì sự tồn tại này có cũng như không. Taichi tức giận cũng phải. Chủ hội hiểu điều này. Ông không có ý nói Rin phải sử dụng sức mạnh đó. Bản thân ông là người đi xin.

「Ông định làm gì? Đối với bọn tôi, làm nhà mạo hiểm là để sống.」

Nói cách khác, chủ hội phải thực hiện nghĩa vụ bảo vệ của Hội nếu muốn mượn sức mạnh của Rin. Đó là những gì Taichi muốn. Nếu những điều kiện đưa ra không được đáp ứng, cậu chỉ cần đăng kí, không nhận nhiệm vụ nào, thậm chí tránh xa khỏi Hội mạo hiểm. Và hai người sẽ làm một công việc không cần phép thuật và kiếm tiền từ từ. Nếu nỗ lực hết mình thì có thể làm được bất cứ điều gì. Những nhân vật lịch sử đã chứng minh điều đó.

「Ừm, nếu có ai đó đứng sau thì tốt. Một người mạnh mẽ không ngán bất cứ thế lực nào.」

「...Thật sự có thể bảo vệ bọn tôi không? Bọn tôi giống như thuốc độc đấy.」

Nếu dùng đúng cách, đó là loại thuốc mạnh có thể chống lại mọi bệnh tật. Nhưng nếu dùng sai, nó có thể hủy hoại chính bản thân người sử dụng. Đó là hoàn cảnh của Taichi và Rin hiện tại.

「Không cần lo lắng. Nếu Hội mà tạo sức ép thì chuyện gì cũng được. Cậu nghĩ ta là ai hả?」

Hội trưởng, người đứng trên tất cả các nhà mạo hiểm. Quyền lực của ông ta rất khủng khiếp. Dù vẻ ngoài hơi kì lạ nhưng nụ cười của ông đã dần lấy lại được sự tin tưởng của Taichi.

--------------------------------------------------

Lời dịch giả: Một thông tin thú vị mà tôi thu thập được đó là trước khi được xuất bản thành sách, tên của Rin ở bản web novel là Kaede.

Bình luận (0)Facebook