Phản loạn Đại ma vương
反叛的大魔王 Triệu Thanh Sam
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 Tiền là thứ công bằng nhất trên thế giới này

Độ dài 2,873 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-25 08:30:16

Hỏa táng xong xuôi, Hoàng Xảo Vân mang Thành Mặc đem hũ tro cốt gửi ở nhà tang lễ. Vì Thành Vĩnh Trạch bất ngờ bị tai nạn mà bỏ mình, cho nên không chuẩn bị sớm ngôi mộ. Cho nên nghi lễ chôn cất chính thức sẽ được tổ chức sau khi mua mộ, lựa chọn một ngày hoàng đạo, mời đạo sĩ hoặc hòa thượng tới làm phép.

Hoàng Xảo Vân ở bên Thành Mặc phàn nàn liên tục về giá của ngôi mộ, chửi bới giá cả hàng hóa ở Hồ Nam quá cao, mua một cái hũ tro cốt liền tốn đến năm, sáu ngàn khối (17 ~ 21,5 triệu VNĐ), nhà tang lễ còn không cung cấp thêm dịch vụ. Còn nói người chết thì chết, khi còn sống ăn ngon, mặc đẹp liền được, sau khi chết không cần xây một ngôi mộ xa xỉ làm gì.

                Thành Mặc, tất nhiên hiểu rõ, Hoàng Xảo Vân nói như vậy ngụ ý chính là mua một cái mộ rẻ tiền cho Thành Vĩnh Trạch là được. Chỉ là Thành Mặc nghĩ thầm, mộ của mình còn xa hoa hơn mộ của lão cha, như vậy có chút không ra thể thống gì, đúng vậy, tại rất nhiều năm Thành Mặc liền đã có ngôi mộ của riêng hắn, vẫn là Thành Vĩnh Trạch mang Thành Mặc tới chọn.

Thành Mặc thầm nghĩ nếu không ngại thì đưa cái mộ của mình cho phụ thân được, giống như Thành Vĩnh Trạch loại người này là trong nhân loại ít thấy thiên tài, ít nhất phải cho con cái một ngôi mộ đàng hoàng mà phụng sự, mà bản thân miễn cưỡng chỉ có thể coi là thông minh, làm sao đuổi kịp loại người như cha hắn, bản thân hắn còn không sống được mấy năm, càng không có khả năng đạt tới thành tựu như Thành Vĩnh Trạch.

Lúc này Thành Mặc nhớ tới cuốn sách cuối cùng mà cha hắn viết là « Nhân loại Khởi nguyên », lúc Thành Vĩnh Trạch đưa bản thảo cho thầy hắn Lý Minh Đức – Viện trưởng xã khoa viện Hoa Hạ - xem xét, Lý Minh Đức cảm thấy cái tiêu đề sách là bực nào thái quá, lý luận của Darwin (cha đẻ thuyết tiến hóa, người coi khởi nguyên nhân loại là loài vượn tiến hóa mà ra) cho đến nay chưa từng có ai đạp đổ, Thành Vĩnh Trạch lại dám đề cho sách một cái tên như vậy, thực quá dở hơi.

Nhưng sau khi nhìn qua bản thảo của Thành Vĩnh Trạch, Lý Minh Đức liền đem Thành Vĩnh Trạch từ xã khoa viện Hồ Nam điều vào xã khoa viện Hoa Hạ, cũng ủy nhiệm hắn làm phó sở trưởng sở nghiên cứu nhân loại học, tại đầu năm nay lại làm thành viên trung ương Bộ ủy, bởi vậy có thể thấy được quyển sách này xứng đáng với tên của nó, chỉ là tiếc nuối là Thành Mặc từ đầu đến cuối không thấy quyển sách này xuất bản, trong di thể và đống di vật được chuyển giao từ xã khoa viện Hoa Hạ, cũng không thấy bản thảo « nhân loại khởi nguyên » nằm ở đâu cả, không biết bây giờ cái bản thảo ấy nằm trên tay người nào… .

Thành Mặc cũng không lo lắng về công việc nghiên cứu của cha hắn, hắn chỉ nghĩ rằng nếu quyển sách ấy thực sự xứng đáng với cái tên « Nhân loại Khởi nguyên », tiền nhuận bút của cha hắn sẽ là một con số lớn đến bao nhiêu.

Xưa nay Thành Mặc chưa bao giờ khát vọng nhiều tiền cả, truy cầu tiền tài cũng không phải là việc gì trái pháp luật, cũng không có gì đáng xấu hổ, đối với hắn mà nói, tiền chính là một trong những quy tắc của thế giới này, là một cái công cụ vĩ đại mà tự do, tiền chính là thứ công bằng nhất trên thế giới.

Bởi vì địa vị xã hội của nhân loại trực tiếp móc nối với việc có thể khống chế được bao nhiêu tiền, cũng không phải là không có đạo lý.

Thành Mặc hoàn toàn không có nghe dì của hắn Hoàng Xảo Vân nói cái gì, chỉ là nghĩ đến chú hắn Thành Kế Đông trở thành bản thân người giám hộ, Thành Mặc có chút phiền não, nhất là khi nghĩ đến chị họ của hắn Thành Hưu Ngôn, hắn liền bó tay toàn tập.

Không sai, tên của chị họ hắn – Thành Hưu Ngôn (hưu ngôn: không nói lời nào), là cha hắn đặt cho, tên của hắn Thành Mặc (Mặc: lặng im) coi như là đúng tên đúng người, Thành Hưu Ngôn lại hoàn toàn không xứng với cái tên ấy. Tương phản với một con người yếu đuối, bệnh tật, không thích nói chuyện như hắn, chị họ hắn Thành Hưu Ngôn làm cảnh sát là một con người bị thừa năng lượng quá mức, ưa thích vận động, tinh lực dồi dào, nói lải nhải liên miên….

Những điều trên đều là những thứ mà Thành Mặc không thích, mà ưu điểm của nàng: Đẹp đẽ, thiện lương, nhiệt tình, tinh thần trọng nghĩa bạo rạp….. Cũng là những thứ hắn không thích.

Lại thêm em họ của hắn Thành Hạo Dương, một đứa trẻ con luôn tự cho mình là đúng, Thành Mặc luôn không có hảo cảm gì với gia đình của chú hắn, nếu không phải là có quan hệ thân thích, còn có những buổi tụ họp Thành Kế Đông luôn miệng kể lể, hắn chính là vì giúp đỡ Thành Vĩnh Trạch lên đại học, mới từ bỏ cơ hội lên đại học của hắn, Thành Mặc thật muốn từ bỏ quan hệ với những người này.

Thành Mặc cũng không phải xem thường cái lối tư duy điển hình của dân thị trấn của chú cùng dì, chỉ là hắn không muốn giao tiếp với loại người như vậy, hắn sợ phiền phức quá nhiều, mà Thành Mặc trời sinh là sợ phiền phức.

Nói đến thực có chút kì quái là, gen của Thành Kế Đông cùng Hoàng Xảo Vân kém xa Thành Vĩnh Trạch cùng Lâm Di Thanh, nhưng hết lần này tới lần khác sinh con gái cùng con trai lớn lên đều rất đẹp đẽ, mà Thành Mặc đáng lẽ phải đẹp trai hào hoa phong nhã lớn lên tướng mạo liền phổ thông đến không thể phổ thông hơn, chỉ có thể cảm khái rằng tạo hóa thần kỳ.

Thành Mặc cùng Hoàng Xảo Vân nhìn nhân viên công tác bò lên trên thang lầu đem tro cốt Thành Vĩnh Trạch để lên trên giá cao, giá đỡ tầng dưới chót toàn bộ đã bày đầy đồ vật, chỉ có thể đặt ở chỗ cao. Khi xuống tới mặt đất, nhân viên công tác lại dựa theo thứ tự vị trí giao lại phiếu kí bảo tồn tro cốt cho Thành Mặc.

Đối với loại đồ vật không có chút giá trị này, Hoàng Xảo Vân đương nhiên sẽ không tranh với Thành Mặc, nắm thật chặt tay nải tiền biếu nói với Thành Mặc:

 - Đi thôi! Tiểu Mặc, giữa trưa còn muốn mời một bữa cơm, lại càng tốn nhiều tiền, ta đã nói với chú con không cần thiết phải mời tới 500 bàn ăn, cần chừa chút tiền xem bệnh cho con, chú con không muốn vậy, nói nếu không mời đủ thì mất mặt cho cha con. Cha con đều đã qua đời, còn muốn mặt mũi làm gì? Quan trọng là giữ lại chút tiền bảo mệnh cho con mới là hợp lí….

Trên thực tế hơn năm trăm bàn đồ ăn đã rất rẻ, xã khoa viện Hồ Nam dù không nắm giữ quyền chức cao siêu gì cả, là một cái đơn vị thanh liêm, nhưng trong đó có rất nhiều người có năng lực có thể làm cố vấn cho những lãnh đạo tỉnh Hồ Nam. Quốc gia cấp tiền cũng không ít, cũng được tính là một đơn vị quan trọng, những người tới tham gia tang lễ của Thành Vĩnh Trạch, đa phần đều là những cao cấp trí giả, trong đó không thiếu những học giả nổi danh.

Lại nói tiền lương của Thành Vĩnh Trạch cũng không tính là thấp, cha hắn lại còn xuất bản một ít sách, thu nhập xem như khá xa xỉ. Trong buổi lễ tang, nhân viên thu ngân còn hơi keo kiệt và ăn chia, huống chi số người đến đưa tiền lễ cũng rất nhiều.

Những chuyện này Thành Mặc lười đi tính toán, nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu, mà chuyện mặt mũi cái gì, Thành Mặc là hoàn toàn không quan tâm, bất quá hắn quan tâm số tiền kia.

Nhìn càng nhiều triết học cùng lịch sử, liền càng không tin người, Thành Mặc minh bạch, cái loại đồ vật gọi là lương tâm, tại lợi ích trước mắt là không đáng một đồng.

Mặc dù hắn còn không thể thấy rõ suy nghĩ chân thật của Hoàng Xảo Vân, nhưng từ trước đến nay hắn đều dùng những suy nghĩ ác ý nhất để thăm dò người khác, bởi vì chỉ có dạng này, mới khiến hắn không bị thất vọng quá lớn, thế là hắn giả bộ như người vô hại nói ra:

- Thật sự là làm khổ dì cùng chú!

Hoàng Xảo Vân nói:

- Khổ cái gì! Đây vốn là trách nhiệm của ta và chú con. Con nhìn cha con đã qua đời rồi, cả nhà con giờ chỉ còn mỗi mình con! Cái người mẹ tàn nhẫn của con, gần mười năm không có tin tức gì cả, thực sự là. . .

Nghĩ đến rằng lời nói của mình giống như xát muối lên vết thương của Thành Mặc, Hoàng Xảo Vân cười ngượng một chút, ngay lập tức dùng lời thề son sắt mà an ủi:

- Yên tâm đi, Tiểu Mặc, về sau chú, dì sẽ cố gắng chiếu cố con, con nói bây giờ con chỉ còn lại những người thân nhân này, không dựa vào chúng ta, dựa vào ai đâu?

Thành Mặc hoàn toàn không có nghe lời nói của dì hắn, hắn không có phản ứng gì với mấy lời an ủi thiếu dinh dưỡng này, từ trước đến giờ hắn luôn không nghe những lời vô ích, nếu như tất cả những lời rác rưởi đều muốn nghe, cái trái tim dị dạng của hắn sớm sẽ nổ tung.

Thành Mặc không nghe dì hắn thao thao bất tuyệt nữa, đi tới nhà cơm tang lễ….

Bây giờ đã gần giữa trưa, trên núi Dương Minh, quán cơm tang lễ được trang trí theo kiểu cổ kính chất đầy người, nhìn qua có chút náo nhiệt, mặc dù bữa trưa này không phong phú cho lắm, nhưng rất nhiều lãnh đạo xã khoa viện Hồ Nam cũng những học giả nổi danh không có đi, những người khác cũng nhẫn nại ăn xong bữa cơm này.

Thành Kế Đông cùng Lý Phụng Hiền an bài sớm chỗ ngồi cho một số khách quý, chủ yếu là những nhà lãnh đạo cùng học giả nổi danh, muốn có chỗ ngồi tốt trên bàn tiệc. Những người khác cũng vì điều này mà không nhầm chỗ, làm ra chuyện lúng túng.

Còn những người khác, nói chung là quen biết lẫn nhau thì sẽ ngồi gần nhau, không cần phải an bài chỗ ngồi.

Lúc này trong quán, đã có tới mười sáu mười bảy bàn đã được ngồi, bởi vì phần lớn người đều là thành viên của xã khoa viện Hồ Nam, nói chuyện với nhau cũng không ngại. Mọi người đều là người có văn hóa, nói năng với nhau nhỏ nhẹ, ngôn từ nho nhã, làm cho bầu không khí cũng không lộ ra vẻ ồn ào.

Mà Thành Mặc thì lại không phối hợp với mọi người, hắn ngồi ôn bài tập tại góc cửa sổ hẻo lánh, hai ngày nữa liền thi cuối kỳ, Thành Mặc muốn dành thời gian ôn lại kiến thức, hắn cũng không quan tâm đến hạng nhất , càng không thèm để ý thành tích của mình, hắn chỉ không thích phạm sai lầm, nhất là cái việc đơn giản như thi cử.

Cách tan tiệc còn hơn 20 phút, Thành Mặc lập tức đắm mình vào bên trong biển đề. Đối với Thành Mặc mà nói, dù thân thể của hắn không thể vận động, nhưng đầu óc hắn có thể. Học tập, làm bài khiến cho đại não của hắn được kịch thích, làm hắn có cảm giác giống như chạy bộ vậy, toàn thân nóng lên ứa đầy mồ hôi, trong đầu óc không suy nghĩ gì bẩn thỉu, hắn cảm giác giống như siêu việt thời không vậy.

Nói thẳng ra, học tập khiến cho ta vui vẻ.

Thành Mặc giải đề thật nhanh trên điện thoại, rất nhanh liền đắm mình vào trong, ngay cả khi Thành Kế Đông tìm hắn, Thành Mặc liền không có chú ý. Thẳng đến lúc Thành Kế Đông vỗ vai hắn, Thành Mặc mới tỉnh lại từ trong biển đề, ngẩng đầu nhìn Thành Kế Đông.

Thành Kế Đông trên mặt còn rơi chút mồ hôi, biểu cảm lộ rõ vẻ khẩn trương, hắn trách móc:

- Tiểu Mặc, đến thời điểm nào rồi mà còn chơi điện thoại! Mau tới đây, Lý Tể Đình, con của Lý Minh Đức, thầy của cha ngươi, muốn nói vói người mấy câu….

Thành Kế Đông làm chủ của một cái cửa hàng nhỏ, còn là lần đầu tiên tiếp xúc một người có chức cao như thế, tự nhiên có chút kính sợ.

Thành Mặc đối với vòng quan hệ của bố cũng không quen thuộc, nhưng cũng biết Lý Minh Đức loại người có quyền này, nhưng hắn chưa từng gặp mặt Lý Minh Đức, lại càng không có gặp Lý Tể Đình. Thế nhưng Lý Tể Đình cũng được coi là sư huynh của phụ thân hắn, tìm Thành Mặc nói lời quan tâm, cũng không có gì kì quái.

Thành Mặc “A” một tiếng, đứng lên từ trên ghế, đưa điện thoại di động nhét vào trong túi quần, đi theo Thành Kế Đông tới cái bàn trước mặt, lúc này người phục vụ đang mang thức ăn lên, trên mặt bàn đã dọn lên đồ khai vị “Bốn lạnh bốn nóng”, người phục vụ đang ở cùng đám người trên bàn kẹp lấy thức ăn khai vị, vừa ăn vừa trò chuyện.

Thành Mặc theo Thành Kế Đông đi tới cái bàn ở hàng thứ nhất gần cửa ra vào, cái bàn này ít người nhất, chỉ ngồi 9 người, mọi người trên bàn có chút già, đều mang vẻ uy nghiêm nồng đâm, ngoài trừ người ngồi ở vị trí trung tâm, hơi trẻ tuổi một chút.

Thành Mặc cũng không quen thuộc bất kì người nào ở đây, chỉ biết một người ngồi ở bên phải vị trí trung tâm, một lão gìa tóc hoa râm, mặt mũi hiền lành là Vương Sơn Hải – viện trưởng xã khoa viện Hồ Nam.

Thành Mặc vốn dĩ biết Vương Sơn Hải, vì đã đọc qua một bộ sách của hắn « Tóm lược lịch sử triết học Hoa Hạ ».

Đương nhiên còn có một người hắn mặc dù không biết, lại biết hắn là ai, chính là người trẻ tuổi nhất ngồi tại vị trí trung tâm, Lý Tể Đình.

Lý Tể Đình mặc một bộ âu phục màu đen, khác biệt với những học giả khác mắt đeo kính, tóc ngắn là, hắn giữ lại một đầu tóc dài vắt đến lưng, có khí chất của một nghệ thuật gia, con mắt không lớn, giống như là híp, khóe miệng thủy chung cong lên, nhìn giống như đang cười vậy.

Thành Mặc vừa đi gần lại bàn, Lý Tể Đình liền quan sát cái hình thể giống như mầm hạt đậu của hắn, vóc người mới một thước bảy (khoảng 1 mét 7), hắn đem đũa đặt trên kệ, hỏi:

- Ngươi chính là con của Thành Vĩnh Trạch?

Giờ phút này mọi kẻ quyền thế trong giới văn học Hoa Hạ trong cái bàn này đều đưa ánh mắt tập trung nhìn vào thân hình có chút gầy yếu của Thành Mặc.

Thành Mặc không nói gì, chỉ là gật đầu, nhìn qua giống như là có chút khiếp sợ.

Lý Tể Đình cười cười nói ra:

- Chớ khẩn trương! Tên gọi ngươi là gì? Học năm thứ mấy?

Mặc dù Thành Mặc không muốn trả lời cái vấn đề ngây thơ như thế, giống như Lý Tể Đình coi hắn là trẻ con ba tuổi vậy, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ thành thật trả lời:

- Thành Mặc, học năm đầu trường cấp ba!

Nghe câu trả lời của Thành Mặc có một loại đặc biệt bình tĩnh, không giống với vẻ ngoài nhìn qua có chút khiếp sợ vậy, Lý Tể Đình có chút hăng hái mà nói:

- Thành Mặc! Trầm mặc? Cha ngươi sao lại đặt một cái tên như thế cho ngươi?

Bình luận (0)Facebook