• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Trị liệu sư có khả năng cận chiến

Độ dài 1,646 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:02:50

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

Nhờ có một phép màu như trong mơ mà tôi đã tuyển được một thành viên khá mạnh vào đội, chúng tôi lập tức quyết định đi đến hầm ngục.

“Chà…. Thật không ngờ là ở đây lại có một con đường bí mật như thế này đấy… Onii-san có vẻ am hiểu đường đi nước bước nhỉ.”

“Ừm, những người đã dạy anh đủ mọi thứ liên quan đến công việc của mạo hiểm giả mới là những người tuyệt vời. Nhờ có họ mà anh mới biết con đường này.”

Hiện tại, chúng tôi đang ở rất gần nơi sâu nhất của tầng trên hầm ngục.

Bình thường khi mới bắt đầu lập tổ đội, mọi người thường săn quái vật ở những tầng phía trên rồi mới đi xuống.

Bởi vì quái vật ở đây mạnh hơn rất nhiều so với những tầng phía trên, mặc dù không mạnh bằng quái vật tầng dưới.

Nhưng một tên trị liệu sư vô dụng như tôi ở chung đội với một cô gái xinh đẹp thì sẽ thu hút khá nhiều sự chú ý, thế nên chúng tôi phải đến nơi này để tránh ánh mắt nhòm ngó của người khác.

Bên cạnh đó, tôi có cảm giác rằng mình sẽ không thể đánh giá được năng lực của Narsena nếu như không để cô ấy đánh với những kẻ địch khó nhằn, chẳng hạn như đám quái vật ở tầng này.

Nhìn thấy cô ấy gật đầu không chút do dự sau khi nghe lời đề nghị đi xuống tầng giữa, tôi tin rằng Narsena hoàn toàn có đủ tự tin để tung hoành ngang dọc ở đây mà không gặp bất cứ vấn đề gì.

Sau khi quyết định xong, tôi mở miệng.

“Nếu em gặp nguy hiểm thì anh sẽ ra tay giúp đỡ, nhưng trước đó thì anh muốn được thấy sức mạnh của em, liệu em có thể chiến đấu một mình không?”

“Được, em hiểu rồi! Vậy thì nhìn cho kĩ nhé!”

Narsena chấp nhận yêu cầu của tôi bằng một nụ cười đầy tự tin.

◇ ◆ ◇

“Hây a!”

“Grừ, gruuu…”

“Xong! Vậy là được năm con rồi!”

Cảnh Narsena chiến đấu từ nãy đến giờ trông khá ấn tượng.

Mặc dù chúng là quái vật của tầng giữa, nhưng lũ orc đáng sợ đó lại bị Narsena hạ gục một cách dễ dàng.

Xét về mặt thực lực, quái vật có sức sống vượt xa con người.

Nhờ có kỹ năng mà con người mới có thể đánh ngang cơ với quái vật.

Nhưng đối với những sinh vật có hình dạng giống con người như loài orc, ngoài việc sở hữu kỹ năng, chúng còn có thể trạng mạnh hơn con người. Orc có thể được xem là một kẻ địch khá phiền phức nếu so với những quái vật ở tầng thấp hơn.

Và đó là lý do mà chúng được gọi là ác quỷ của tầng giữa.

…Thế nhưng, Narsena lại dễ dàng đánh bại những sinh vật được mệnh danh là ác quỷ đó.

“Onii-san, bây giờ em sẽ thu thập ma thạch từ xác của lũ orc! Thịt của chúng quá cồng kềnh mà chúng ta chỉ có hai người, đành phải bỏ lại thôi!”

“Được, để anh giúp em.”

Sau khi giết xong năm con orc, vì vẫn còn dư dả thời gian nên chúng tôi bắt đầu mổ xác chúng để lấy ma thạch.

Hướng ánh mắt về phía Narsena, tôi nhận ra rằng mình đã đánh giá thấp cô ấy.

Kỹ năng của mạo hiểm giả được chia làm hai loại.

Loại thứ nhất là những kỹ năng cường hóa sức mạnh và ma thuật liên tục theo thời gian, trong khi loại còn lại là những kỹ năng kích hoạt trong một khoảng thời gian ngắn, nhằm tạo ra một hiệu ứng đặc biệt để tấn công kẻ thù.

Narsena có cả hai loại kỹ năng đó.

Sở hữu cả hai loại kỹ năng đồng nghĩa với việc người đó có thể trở thành một mạo hiểm giả tài năng.

Nhưng Narsena thậm chí còn hơn thế.

Cả hai loại kỹ năng của cô ấy đều vượt xa người thường.

…Khả năng của tôi còn chẳng bằng một góc tài năng của Narsena, sức mạnh của cô ấy là minh chứng cho điều đó.

Theo như những gì mà tôi được thấy, sức mạnh của Narsena không chỉ nằm ở kỹ năng.

Cho dù có một tài năng thiên bẩm đi nữa, cô ấy vẫn cần phải luyện tập rất nhiều thì mới có thể dùng được kỹ năng ở cái tuổi còn trẻ như vậy.

Thế nên tôi lập tức đưa ra quyết định sau khi mổ xong xác lũ orc.

“Anh thấy thế nào! Onii-san! Cứ để em bảo vệ anh!”

Narsena vừa nói vừa lao đến chỗ tôi.

Tôi nhìn cô ấy, nở một nụ cười rồi nói.

“Ừ, có em ở cạnh khiến anh cảm thấy an tâm hơn hẳn, giờ thì chúng ta có thể xuống tầng dưới rồi.”

“Vâng! Đúng là vậy nh…?”

…Ngay lúc đó, biểu cảm trên khuôn mặt Narsena bỗng nhiên thay đổi.

◇ ◆ ◇

“…Hả? Khoan đã, chúng ta xuống tầng dưới chỉ với hai người thôi sao?”

“Đúng thế.”

“Em biết là anh vừa mới bị đuổi khỏi đội, nhưng cũng đâu cần phải làm liều như vậy chứ!”

“Ế!?”

Trước đó, Narsena có tâm trạng khá vui vẻ.

Nhưng từ cái lúc cô ấy nghe tôi bảo đi xuống tầng dưới, Narsena bắt đầu nài nỉ tôi với khuôn mặt tái mét.

Không, đây chắc chắn không phải làm liều.

Có vẻ như tin tức về việc tôi bị đuổi khỏi đội đã được loan truyền khắp nơi, ngay cả Narsena mới gặp tôi lần đầu cũng biết chuyện đó.

…Thật không tài nào hiểu nổi, tại sao Narsena lại gia nhập tổ đội của tôi chứ.

Giữ câu hỏi đó trong lòng, tôi mở miệng để chứng minh rằng mình không hề làm liều.

“Không sao đâu, anh là kiểu người mỗi thứ biết một ít mà.”

“Nếu là mỗi thứ biết một ít thì Onii-san càng không nên xuống tầng dưới! Cần phải tập hợp đủ thành viên cho từng vai trò khác nhau thì mới có thể xuống đó! Chẳng hạn như là phải có một chiến binh, hoặc một đạo tặc cho việc dò bẫy.”

…Có lẽ vì tôi không giỏi ăn nói nên Narsena càng phản ứng kịch liệt hơn.

Cảm thấy hối hận vì đã lựa sai lời để nói, tôi cố gắng thuyết phục cô ấy thêm lần nữa.

“Không, anh có thể đảm nhận vai trò đỡ đòn, hoặc dò b…”

“Grítttt!”

Tôi còn chưa kịp nói hết câu, bỗng có thứ gì đó phóng ra từ bức tường phía sau làm gián đoạn lời nói của tôi.

“Onii-san!”

Nhìn thấy vẻ hốt hoảng hiện lên trên khuôn mặt Narsena, tôi chợt nhận ra thứ vừa xuất hiện ở bức tường sau lưng mình.

Không nhầm vào đâu được, sinh vật vừa phóng ra từ bức tường phía sau là một con trùng.

Chúng có hình dáng giống như một con giun đất lớn, loại quái vật này thường ẩn nấp bên trong những bức tường và sàn nhà của hầm ngục. Chúng thường xuất hiện vào những lúc mạo hiểm giả mất cảnh giác, chẳng hạn như thời điểm vừa chiến đấu xong.

Đây là loại ma thú có tập tính khá phiền toái, cũng giống như orc, những mạo hiểm giả hoạt động ở tầng giữa cực kỳ ghét chúng.

“Hmm... đúng ngay lúc mình đang cố gắng thuyết phục em ấy…”

Không cần biết chúng có bao nhiêu con, tôi chỉ mong sao chúng biết chọn thời điểm hợp lý một chút, ít ra thì cũng phải để tôi giải thích xong đã chứ. Trong lúc còn đang suy nghĩ vẩn vơ, tôi rút con dao giắt trên hông mình rồi đâm về phía sau.

“Gríttt!”

Ngay lập tức, con trùng bị lưỡi dao đâm xuyên qua đầu, nó rít lên một tiếng rồi trở nên bất động.

Không hề mất cảnh giác trước con trùng đã ngừng động đậy, tôi bắt đầu kiểm tra xem liệu nó đã thực sự chết hay chưa.

Nó có lượng ma lực đủ lớn để không bị giết ngay tức thì bởi đòn tấn công của một con người.

Đặc biệt là khi đòn tấn công đó thuộc về một kẻ không có kỹ năng như tôi, một cú đâm chắn chắn không đủ để giết nó trừ khi gặp may.

Nhưng thật may làm sao, có vẻ như con trùng đã chết sau cú đâm đó, tôi thả lỏng người và ngừng tỏ ra cảnh giác.

“… Ê này… Onii-san… là một trị liệu sư phải không?”

“Ừ?”

Sau khi sững người một lúc, Narsena lên tiếng hỏi tôi.

Tôi muốn biết lý do tại sao cô ấy lại hỏi như vậy, nhưng lại không thể thốt nên lời sau khi nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy.

Narsena không thể giấu nổi vẻ ngạc nhiên đang hiện rõ mồn một trên khuôn mặt mình.

Chà, những trị liệu sư có khả năng cận chiến dường như không nhiều, có lẽ đó là lý do mà cô ấy ngạc nhiên chăng?

Tôi bất chợt nhận ra một điều.

Không phải đây chính là cơ hội để thuyết phục Narsena đi xuống tầng dưới sao.

“Anh là một trị liệu sư có khả năng cận chiến.”

…Nhưng ngay tại thời điểm đó, khi nói với cô ấy bằng một vẻ mặt đắc thắng, tôi đã không thể hiểu được ý nghĩa thật sự đằng sau sự ngạc nhiên của Narsena.

———Ý nghĩa của việc một thành viên đứng ở tuyến sau của đội, vốn dĩ không hề liên quan đến cận chiến, lại có thể hạ gục một con ma thú chỉ trong một đòn.

“…Ừm, Onii-san. Em biết anh định nói gì, nhưng như thế thì không ngầu lắm đâu.”

“…Ừ, xin lỗi nhé.”

Có vẻ như là tôi đã xem nhẹ khả năng của mình, phải mất một thời gian nữa thì tôi mới hiểu ra điều đó…

Bình luận (0)Facebook