Parallel World Pharmacy
Takazama LizKeepout
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3 - SUỐI NƯỚC NÓNG VÀ HUY HIỆU KHÔNG HOÀN CHỈNH CỦA THẦN LỬA (PHẦN 1)

Độ dài 1,535 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:54:46

Sagito: Xin chào mọi người, có vẻ sau thời gian comeback khá là hoành tráng thì bộ này cũng dần giảm nhiệt một chút rồi nhỉ. Tuy nhiên, mình vẫn rất vui khi vẫn còn có người quan tâm, và đặc biệt hơn là đóng góp ý kiến giúp mình cải thiện. Thực sự cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bọn mình...Eh khoan khoan, sao nghe thấy giống thông báo drop thế nhỉ. Không drop đâu nhé, ít nhất là hết Vol này, mà có vẻ là còn lâu lắm đấy :D Nói một chút về ngày hôm nay nhỉ, tập hôm nay khá là ngắn do trong eng thì mình không biết cắt chỗ nào cho hợp lý để nó thành 2 phần nữa, nên thôi cứ theo eng vậy. Để đền bù thì tới noel chắc sẽ có bom nho nhỏ nha. Chia sẻ hơi dài rồi, chúng ta cùng tới với tập hôm nay nào :D

Shiro: bố m drop đây, dịch thì tới chủ nhật mới có suốt ngày đòi bomb bomb. Nói chứ các bạn hãy cmt thật nhiều để tạo động lực cho bọn mình dịch tiếp nhé

_____________________________________________________________________________________________________________

「Cái thứ gọi là mimeograph mà con đã phát minh ra đấy, con đã tặng nó cho Nữ Hoàng chưa?」

Vào một buổi sáng nọ, trong lúc đang ở nhà, Falma được Bruno chỉ và nhớ một sai lầm khủng khiếp.

(Cuối cùng thì mình vẫn lặp lại lỗi của quá khứ...nhỉ)

Falma hoàn toàn không thể nghĩ ra ý tưởng đó.

「Con đã quên mất. Con phải nhanh chóng trình bày với Nữ Hoàng 」

「Phát minh ra mọi thứ cũng được thôi, nhưng con không được thúc ép bản thân mình làm quá nhiều công việc được.」(Sagito: Alo, ai vừa mới tống cho thằng nhỏ chức giáo sư mấy chương trước vậy ta :-/ )

Bruno lo lắng về Falma trong khi cậu đang mặc áo khoác.

(Không, cha cũng tạo việc cho con thôi. Ví dụ, trở thành giáo sư đại học)

“Con không thực sự muốn nghe điều đó từ cha”, Falma thực sự cảm thấy muốn vặn lại như thế. Và vào lúc đó,

「Cha à, con muốn hỏi vài điều」

“Đây là một cơ hội quá tốt”, Falma nghĩ và hỏi. Cậu không thể hỏi về nó trong giờ ăn.

「Tại sao cha thúc đẩy việc con trở thành một giáo sư đại học?」

「Ahh...về việc đó, không giống như ta đã trợ giúp con, các giáo sư khác không thể chấp nhận được việc con làm việc tại một hiệu thuốc. Cũng như con, ta nghĩ rằng vẫn còn quá sớm 」

Bruno nhìn đi chỗ khác và nói một cách lộn xộn, không rõ ràng. (Sagito: chuyện thường với các bậc phụ huynh :3)

Thông thường, đưa một đứa trẻ lên làm giáo sư là một việc làm vô lý và lố bịch.

“Mình đã hy vọng họ sẽ để điều đó lại tới khi mình đủ tuổi”, Falma nghĩ.

「Dù sao đi nữa, ta thực sự lo lắng về việc con sẽ ở trạng thái như vậy trong bao lâu」

Câu trả lời của Bruno là như vậy.

(Đó là những gì ông ấy muốn nói, huh...Linh mục chánh xứ cũng nói vậy)

Ngay cả Falma cũng không biết cậu sẽ ở thế giới này bao lâu, trong khi có những ký ức về kiếp trước. Giống như Linh mục chánh xứ đã nói, 「chỉ có một thời gian ngắn mà các vị thần cùng hóa thân của họ xuất hiện trong thế giới này」 và cùng với các tiền lệ đã được biết tới, không chỉ Bruno, mà các giáo sư khác cũng lo lắng.

Falma không thể trả lời. Đó là bởi vì cậu cũng không tự tin để đưa ra một câu trả lời.

Có khả năng, phần nhân cách này của cậu sẽ biết mất ngay ngày hôm sau.

「Nếu, thời gian là hữu hạn, thì ta mong con sẽ tập trung vào một công việc lớn.」

Phải mất nhiều thời gian để kiểm tra từng bệnh nhân một.

Bruno nói ra những suy nghĩ của mình và cách suy nghĩ này thật sự hợp lý, bởi vì ông nghĩ sẽ tốt hơn nếu Falma dành thời gian đó để nghiên cứu, phát minh ra nhiều loại thuốc mới vào thế giới, hoàn thành hệ thống của trường y dược và để lại nhiều người kế vị xuất sắc.

Đó không phải là một ý tưởng bâng quơ bất cứ điều gì, đó là một ý tưởng của một học giả. Đây không phải gì đó có lợi cho Bruno hay Falma, nhưng ông vẫn phải làm điều đó cho mọi người trên thế giới này.

「Ngay bây giờ, thay vì cứu hàng ngàn người đang sống trong tầm mắt của mình, cha mong rằng con sẽ để lại một kỳ tích sẽ lưu truyền cho hậu thế bất chấp thời gian có qua đi. Điều đó sẽ dẫn đến việc cứu nhiều người hơn là cứu những người trước mặt con bây giờ. Ít nhất, đó là những gì cha nghĩ. 」(Sagito: mặc dù biết đây là đúng, nhưng bằng cách nào đó mình vẫn không đồng ý với ý kiến này) (Shiro: thật ra cách suy nghĩ này khá hợp lý trong ngành y, ví dụ như Main dạy mọi người cách chữa bệnh thì sẽ giúp nhiều người phòng bệnh hơn và nhiều người biết chữa bệnh hơn và gián tiếp cứu đc nhiều người hơn nhưng đổ hết lên đầu của một người thì chắc chắn là không đúng rồi)

「……khi mình hết thời gian, và sau đó sao……?」

Những gì Bruno đã nói là hợp lý.

(Con hiểu điều đó, thưa cha, con hiểu điều đó rất rõ. Ý nghĩ đó cũng là điều khiến con rơi vào tình huống khó xử trong kiếp trước)

Cha của Falma đang nói rằng ông muốn Falma sống giống như cách mà cậu đã sống trong kiếp trước.

Không phải là quá đáng khi nói rằng Falma, trong kiếp trước, đã phát minh ra nhiều loại thuốc mới để cứu hàng ngàn và hàng triệu mạng sống trong tương lai, nhiều hơn cả những bệnh nhân mà cậu sẽ gặp trong cả cuộc đời. Kết quả là anh ta ngủ và thức dậy trong phòng thí nghiệm, nhìn trực tiếp vào đống dữ liệu và không hề gặp mặt người bệnh. Và Falma không nghĩ rằng đó là một cách sống sai lầm. (Sagito: mình chọn đoạn này gọi là anh vì đang nói tới kiếp trước)

Chỉ là, cậu đã sai khi chết vì làm việc quá sức. Falma cảm thấy rất thất vọng khi nghĩ rằng cậu ta sẽ có thể làm việc vì lợi ích của nhiều người hơn nếu cậu chỉ cần chăm sóc cơ thể của mình nhiều hơn một chút.

(Nhưng lần này, mình không muốn kết thúc như vậy)

Đó là điều cậu đã quyết định kể từ khi đến thế giới này.

「Con muốn cứu bệnh nhân bằng chính đôi tay của mình」

(Lần này, mình muốn sống chung với bệnh nhân, chăm sóc họ một cách kiên quyết ngay cả khi việc đó liên quan tới sự sống và cái chết.)

Nghe thấy vậy, Bruno nhìn chằm chằm vào mắt Falma và chậm rãi gật đầu.

「Đó là cuộc sống của con. Con có thể làm những gì mình muốn với nó. Ta thực sự xin lỗi vì đã đặt gánh nặng lớn lên con, mặc dù con vẫn còn nhỏ 」

Cha của Falma cúi đầu. Và, tiếp tục với một từ “nhưng” khác.

「Nếu con có loại thuốc mà mình muốn kiểm tra kết quả, ta muốn con sử dụng lên cơ thể ta」

Cha của Falma không chỉ đẩy trách nhiệm và công việc của mình lên cậu.

“Ta sẽ vui lòng thử thuốc cho con”. Falma nhìn vào lưng của cha cậu, người nói điều đó trong khi không nhìn lại và bước vào cỗ xe ngựa với Simon..

Ông cũng sẽ, thăm bệnh nhân hàng ngày, trong khi là hiệu trưởng của trường đại học.

Falma bị bỏ lại ở lối vào, nghĩ về những ký ức của cậu ở kiếp trước và những suy nghĩ của Bruno, với nhiều cảm xúc dâng lên trước ngực mình.

Và đột nhiên, có thể nghe thấy tiếng bước chân nhỏ, vội vã từ phía sau.

「Anh trai!」

Em gái của Falma, Blanche gọi cậu từ phía sau. Khi anh quay lại, cô đang làm bộ mặt hài hước mà Falma không thể nghĩ rằng cô bé có thể làm vậy.

「Pu! Ahhahaha 」

Falma bất ngờ và cười một cách tự nhiên. Nếu mẹ của họ nhìn thấy cô bé, bà ấy chắc chắn sẽ mắng Blanche 「Oh, thế không tốt tí nào đâu! Dừng lại ngay!」. Thấy Falma cười to, cô vui vẻ cười với anh.

「Suy nghĩ về những điều khó khăn với cha, điều đó không tốt. Đầu của anh sẽ vỡ đôi đấy. Nếu nó vỡ làm đôi, điều đó không tốt, anh biết đấy 」

「Uh, đó là sự thật」

Falma cảm thấy sảng khoái và bế Blanche vào lòng. Blanche đưa tay ra và véo mạnh vào khóe môi Falma bằng ngón tay cái và ngón tay trỏ của cô.

「Vậy thì, anh trai. Cười lên?」

「Un, cảm ơn em, Blanche」

Blanche cọ xát cô với Falma và ôm anh thật chặt trong khi được cậu ôm.

Bình luận (0)Facebook