Papa No Iukoto Wo Kikinasai!
Matsu TomohiroNakajima Yuka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Món ăn, cảm xúc và cuộc gặp gỡ

Độ dài 11,553 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:50:11

- Raika-chan không bao giờ cười sao?

Đó là một câu chuyện đã diễn ra từ hồi tiểu học, khi mà cô bạn ngồi ở phía trước quay mặt lại và cất tiếng hỏi Raika.

Thoạt đầu, Raika chưa biết phải trả lời như thế nào, vậy nên cô bạn chỉ đợi mong một người đó sẽ lên tiếng trả lời thay cho mình với cái đầu nghiêng một cách bối rối.

Mặc dù vậy, cô bạn đó không trả lời Raika theo cách mà cô bé mong muốn. Không những vậy, Raika còn phải lắng nghe một lờ nhận xét khiến cho bất cứ ai không khỏi cảm thấy tổn thương “ Raika-chan thật đáng sợ, mình không thích ở gần cậu đâu”.

Dẫu vậy, mỗi khi cô bé phải lắng nghe những lời nhận xét đầy thẳng thắn của trẻ con đó, Raika không cảm thấy quá tổn thương, mà chỉ đơn giản là đón nhận những lời miệt thị đó theo một cung cách kì lạ. Dù sao thì, Raika vốn không giỏi trong việc xử lí với những tình huống bất ngờ. Đã có không ít lần mà trong lớp Raika chỉ ngồi thờ thẫn ra đó, đắm chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ của bản thân.

Lấy ví dụ, khi mà Raika trông thấy bạn của mình bị vấp ngã và khóc, cô bé sẽ nghĩ rằng:

Tại sao cậu ấy lại khóc? Bởi vì cậu ấy đau. Cậu ấy đau bởi vì cậu ấy bị ngã. Máu chảy nhiều hơn bình thường. Có lẽ nó không thực sự đau đến vậy. Có lẽ cậu ấy chỉ khóc vì hoảng sợ khi thấy máu của mình chảy ra quá nhiều thôi. Nhân tiện nói luôn, thầy giáo bảo rằng nếu vết thương bị dính bẩn, mầm bệnh sẽ xâm nhập vào cơ thể. Cách nói vi trùng đó chỉ là một cách gọi thông thường, trên thực tế, những vi sinh vật đó bao gồm vi khuẩn có hại, vi sinh vật và viruses. Đó là những gì mà sách đề cập đến.

Khi những dị vật có hại đi vào trong cơ thể, người ta sẽ bị ốm, và thậm chí có thể gây tử vong trong trường hợp xấu nhất. Đó cũng là những gì mà sách đã nói đến. Khi mà cậu ấy vẫn tiếp tục khóc, liệu mình sẽ cảm thấy như thế nào nếu cậu ấy bị ốm và thậm chí chết trước mặt mình? Mình chưa bao giờ trải nghiệm điều gì như thế, nên mình cũng không rõ nữa.

Tâm trí của cô bé Raika lúc nào cũng tràn đầy những suy nghĩ như vậy.

Sau đó, khi nhận ra mình không hề cười, cô bé cố gắng tìm cho được một lí do phù hợp.

Không phải là bởi lúc nào cô bé cũng cảm thấy không vui, hay là cô bé chỉ là một người vô cảm.

Khi Raika ăn đồ ngọt, cô bé vẫn cảm nhận được hương vị ngọt ngào của chúng, và đôi khi còn nghĩ đến việc muốn được ăn thêm. Khi cô bé xem 1 bộ phim buồng, cô bé sẽ biểu lộ cảm xúc của mình về nhân vật chính. Tuy nhiên, cô bé chỉ đơn giản là không biết cách cười như thế nào. Đó thực sự là 1 vấn đề nan giải đối với cô bé.

Và đối với Raika, vấn đề này đã trở thành 1 nỗi long luôn canh cánh trong trái tim cô bé- dù bản thân Raika không hề nhận ra điều đó.

Sau đó, Raika lên đại học.

Mặc dù thầy giáo của cô đã khuyên Raika nên lựa chọn một ngôi trường danh giá hơn để theo học, rốt cục thì cô đã lựa chọn trường nhân văn Tama để theo học- một ngôi trường khá gần với nhà cô. Sở dĩ cô lựa chọn trường theo tiêu chí khoảng cách địa lí là bởi lẽ cô cảm thấy thời gian đến trường và đi ra ngoài một mình là khá vô nghĩa.

Hơn thế nữa, đối với Raika, cô còn phải lo giải quyết cho một vấn đề còn nặng nhọc hơn cả chuyện bài vở và việc nhà.

- Tại sao người ta lại cười?

Đó là một câu hỏi khó có lời giải.

Liệu cô có thể tìm được câu trả lời không?

Raika, người đã bước vào ngưỡng cửa đại học với một tâm trạng không lấy gì làm hào hứng, cảm thấy không khỏi thất vọng.

Không biết bao nhiêu anh chàng vây quanh cô.

Những lời mời hẹn hò không hề mong đợi.

Tiệc tùng, tụ tập, câu lạc bộ.

Raika đã nghĩ rằng cô sẽ có cơ hội được gặp gỡ với nhiều hạng người khác nhau trong xã hội sau khi đã trở thành 1 tân sinh viên đại học bắt đầu bước vào một cuộc sống tự do với nhiều chọn lựa, để lại tất cả những kí ức về quãng thời gian học trung học với bộn bề những lo toan về học hành lại phía sau.

Thế nhưng sự thật lại không hề như cô mơ tưởng.

Bất kể ai muốn làm quen với cô, đều luôn nói với cô những điều giống hệt nhau.

Lúc đầu, Raika thử chấp nhận những lời đề nghị hẹn hò, thế nhưng những trài nghiệm cứ lặp đi lặp lại khiến cho cô không khỏi cảm thấy nhàm chán.

Trong số những thứ đó, điều khiến cô khó chịu nhất chính là nụ cười của những anh chàng mà cô găp mặt.

Sự xuất hiện của những anh chàng với 1 nụ cười gượng ép bất kể họ có vui hay buồn chỉ để tạo được 1 ấn tượng đầu tốt trong cuộc hẹn đầu tiên khiến Raika không khỏi cảm thấy chán ngấy, thậm chí là ghê tởm.

Và chẳng bấy lâu sau, Raika bắt đầu từ chối những lời mời khác, khi mà cô đã nhận ra rằng chẳng có điều gì từ những cuộc hẹn có thể khiến cô cảm thấy hứng thú được nữa. Nhưng dậu vậy vẫn có rất nhiều chàng trai theo đuổi Raika.

Hơn thế nữa, đó không chỉ là những chàng trai cùng trường với cô mà còn có cả những anh chàng sinh viên trường khác nữa.

Thông qua những cảm nhận về bản thân cũng như phản ứng của mọi người xunh quanh, Raika nhận ra mình có 1 ngoại hình nổi bật dễ dàng lôi cuốn người khác giới ngay cả khi cô chỉ đang có 1 cuộc đối thoại thông thường với họ.

Cô còn nhận ra rằng bô ngực ngày càng to hơn của mình sẽ khiến cô luôn trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Mặc dù vậy, Raika đã không hề nghĩ rằng cô sẽ bị chú ý nhiều đến mức này. Ngay cả khi cô nghĩ những tình huống như thế này vẫn nằm trong khả năng xử lí của cô, mọi thứ lại không hề diễn ra một cách êm thấm như mong đợi. Khi mà Raika đang ngày càng có một tâm lí chán chường với cuộc sống đại học, một chuyện kì lạ đã xảy ra.

Một ngày nọ, vào giờ nghỉ trưa, không giống như mọi hôm, Raika ngồi ăn trưa một mình trong căng tin trường.

Lẽ thường tình, sẽ luôn có những anh chàng mà thậm chí cô còn không biết tên vây quanh cô, cố gắng bắt chuyện với cô bằng những đề tài chán ngắt, thế nhưng không hiểu sao mà hôm đó lại không có bóng dánh một anh chàng nào tiến lại chỗ cô cả. Raika không khỏi cảm thấy kì lạ và bí ẩn, và khi mà cô đang chuẩn bị suy ngẫm về chuyện đó thì cô nhận ra có một anh chàng béo ú, đeo kính đang ngồi cùng bàn với cô, miệng thì cứ nhồm nhoàm từng muỗng lớn cơm cà ri.

Anh chàng đó là Sako Shuntarou.

Sau khi để ý ánh mắt của Raika, Sako hét lên” tôi sẽ không chia phần cho cậu đâu”, và anh ta lấy tay che kín cái đống đĩa nhiều không đếm xuể trước mặt mình như thể đó là một kho báu mà anh ta sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng để bảo vệ vậy. Có vẻ như lí do cho sự biến mất của những anh chàng đeo bám rắc rối chính là bởi sự xuất hiện của anh ta.

Bên cạnh đó, Raika nhận ra rằng ánh nhìn của anh chàng này dành cho cô không hề giống với ánh nhìn của những anh chàng mà cô từng gặp trước đây.

- Xin lỗi, cậu có thể lấy giùm tôi chai sốt cà chua được không, Oda Raika-kun?

Khi mà Raika vẫn còn đang chưa hết băn khoăn về anh chàng ngồi đối diện thì bỗng nhiên anh ta bắt chuyện với cô, khiến cho cô nhận ra rằng anh ta đang nhìn cô với một vẻ mặt sốt ruột. Sau đó, Raika đưa chai sốt cà chua cho anh ta.

- Cậu biết tôi sao?

- Hừm, tôi có nghe nói rằng cậu là cô gái đã khiến cho không biết bao anh chàng ở ngôi trường này tan nát trái tim.

- Quấy rối tình dục.

Sauk hi nghe điều đó, một sự đắc thắng kì lạ xuất hiện trên khuôn mặt đầy dầu của anh chàng béo ú kia.

- Nhưng tôi không quan tâm đến cậu giống như cách mà những anh chàng kia đã làm. Vậy nên cậu sẽ không phiền chứ, mỹ nhân lạnh lùng?

Người này nói đúng. Chính bởi điều đó mà Raika cảm thấy hứng thú trước anh chàng béo ú đang đứng trước mặt cô, và khi đó một suy nghĩ đã thoáng xuất hiện trong đầu cô: nếu như cô làm bạn với cậu ta, những chàng trai khác có thể sẽ không tới làm phiền cô nữa.

Và với một cung cách kì lạ như thế, Sako Shuntarou và Oda Raika đã gặp nhau, và Hội Quan Xá cũng từ đó mà ra đời.

Đúng như cái tên của nó, mục đích của hội nhóm này là để “quan sát con người”, và trong đó có một câu hỏi mà Raika vẫn luôn băn khoăn trong long bấy lâu nay- tại sao người ta lại cười?

Hội nhóm này được thành lập âu cũng chỉ là để giải đáp những câu hỏi đó.

- Cảm giác này… như thể mình đang bị ai đó lườm vậy.

Tôi, người đang tản bộ ở trong khuôn viên trường, bất giác cảm thấy có những cái lườm nguýt từ mọi người hướng về phía mình.

Lúc đầu, tôi đã nghĩ rằng đó chỉ là tưởng tượng của bản thân, nhưng mọi thứ lại không đơn giản như vậy.

Khi một nhóm người đang nói chuyện phiếm ở trên ghế đá để ý thấy tôi đang tiến lại gần họ từ lối cửa ra vào, họ cuống cuồng thay đổi chủ đề của cuộc trò chuyện, trong khi đó những sinh viên đi ngang qua tôi đều quay mặt ra hướng khác để tránh chạm phải ánh mắt của tôi. Ngay cả 1 cặp đôi mà tôi vừa mới bắt gặp cũng hành xử theo cách kì lạ như vậy.

Rốt cục thì chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Đó là một nỗi băn khoăn chính đáng cần có sự giải thích, và cùng lúc đó, tôi bắt đầu nghĩ đến những khả năng có thể xảy ra.

Đầu tiên, khả năng lớn nhất có thể xảy ra đó là, Sako-senpai lại bày ra một trò gì đó. Mặc dù tôi chưa thể hình dung ra cụ thể đó là chuyện gì, nhưng có thể là đã có 1 chuyện tồi tệ gì đó xảy ra liên quan đến tôi khiến cho dung mạo và tên của tôi giờ đã bị cả trường biết đến.

Khả năng thứ hai mà tôi nghĩ đến đó là Raika-san.

Như mọi người đã biết, tôi ở chung clb với 1 người đẹp nghiêng nước nghiêng thành, và dĩ nhiên là tôi có thể trò chuyện với cô ấy bất cứ lúc nào. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu điều này có thể khiến cho tôi bị nhiều người chú ý đến. Thậm chí có thể có cả những tin đồn… như là chúng tôi đang hẹn hò, đại loại thế.

Nếu như viễn cảnh đó thực sự xảy ra thì có lẽ cũng sẽ không quá tệ nếu như tôi được nhiều người chú ý đến, và hơn nữa, vẫn sẽ có khả năng mà tình huống xảy ra khi mà trong thực tế đã có không ít những tin đồn vô căn cứ theo một cung cách nào đó lại trở thành sự thực.

… Có lẽ vậy. Dù sao thì trong bất cứ trường hợp nào, tôi đều cảm thấy rất lạc quan về một buổi sang tốt lành sắp đế với mình, và trong sự lạc quan đó tôi hồ hởi đi đến phòng giáo viên để nộp bài báo cáo mà tôi đã làm xong.

- Phù… cuối cùng thì mọi chuyện đã kết thúc rồi!

Có thể nói, phần việc quan trọng nhất là làm xong nốt tất cả các bài báo cáo còn nợ giờ đã được hoàn thành.

Điều duy nhất mà tôi cần phải làm bây giờ đó là chắp tay cầu nguyện để mong rằng giáo viên của tôi sẽ nói” Được, tôi sẽ để cho em qua môn” sau khi đọc xong tất cả bài báo cáo của tôi. Dù sao thì, tôi sẽ chỉ biết được kết quả vào thời điểm đầu năm mới.

Sau khi nộp báo cáo, tôi rời khỏi phòng giáo viên và bước đi một cách nhàn nhã trong khuôn viên trường.

Vẫn như ban nãy, tôi vẫn có thể cảm thấy ánh mắt của mọi người xung quanh hướng về phía mình, nhưng may mắn thay, đã đến giờ của các lớp học phụ đạo nên trong khuôn viên trường lúc này còn lại khá ít sinh viên, vậy nên tôi cũng không quá bận tâm đến họ, thế nhưng… Nhưng trên thực tế thì, lí do được đưa ra cho việc tổ chức các lớp học phụ đạo ngoài giờ chính khóa như thế này chỉ đơn giản là” để tạo điều kiện cho các giảng viên sắp xếp thời khóa biểu một cách tiện lợi hơn”. Liệu bạn có thể hiểu nổi một lời giải thích như vậy không?

Dẫu sao thì, các lớp học phụ đạo này vẫn sẽ tạm dừng khi kì nghỉ đông đến.

Khi mà mục tiêu của tôi đã được hoàn thành, tôi bắt đầu nghĩ đến việc về nhà một cách bình thản hay là lấp đầy cái dạ dày của mình bằng một bữa trưa giá bình dân trong căng tin trường. Nhưng đúng vào lúc đó, tôi bỗng nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Hay tôi nên nói rằng có mọt cái nhìn sắc lạnh đang hướng về phía tôi? Dù giải thích theo cách nào thì cảm giác này không hề bình thường chút nào.

Trên đoạn đường mà gần như không có bóng dáng bất kì một sinh viên nào, tôi đảo mắt liên tục sang hai bên, cố gắng xác định nguồn gốc của cái cảm giác ớn lạnh này là từ đâu mà ra.

- Ah… Tìm thấy rồi.

Thì ra người đó đang nấp sau máy bán hàng tự động ở trong căng tin. Có một cái thùng rác chuyên để đựng vỏ lon rỗng, và Raika-san đơn giản là đứng đó, giữ khư khư cái nắp của cái thùng rác mà chỉ có chúa mới biết ở đâu ra trong khi nhìn tôi không chớp mắt qua cái lỗ trên cái nắp thùng rác mà người ta vẫn thường vứt rác vào trong đó.

Tôi đã nghĩ về điều này rất nhiều lần, và thực sự rất khó để cho một ai đó có thể phân biệt được rằng liệu Raika-san đang thực sụ tỏ ra nghiêm túc hay đơn giản chỉ là cô ấy đang đùa.

Tôi ước rằng mình có thể làm 1 trò đùa với cô ấy, hay chi ít là giả vờ như không hề thấy cái lớp ngụy trang đầy lộ liễu kia của Raika.

Dù là lựa chọn nào đi chăng nữa thì rõ ràng là từ tận đáy long tôi không thể nào làm ngơ với Raika được.

- Ế… Raika-san, chị đang làm gì ở đây vậy?

- ….

Raika-san không trả lời lại. Nếu vậy thì quả nhiên là chị ấy đang cố che giấu tôi 1 thứ gì đó khá nghiêm trọng?

Nếu vậy thì, tôi phải tìm ra cách nào đó để tìm hiểu kĩ hơn về chuyện này mới được.

- Hmm…

Sau khi vắt hết chất xám để suy nghĩ, cuối cùng thì tôi mua 1 lon đồ uống từ cái máy bán hàng tự động, và thử ném cái lon vào trúng cái lỗ ở nắp thùng rác mà Raika đang đội trên đầu. Tất nhiên là tôi chỉ thả nó vào bên trong 1 cách nhẹ nhàng.

Bốp! Cái lon đồ uống rơi bụp xuống sau khi va vào đầu chị ấy.

- ….

- …. Nóng.

Lon đồ uống nóng đó va vào phấn trán để lọ ra của Raika, và có vẻ như nó khá là nóng.

Khi mà Raika không thể tiếp tục việc cải trang vì hơi nóng, Raika-san nhanh chóng lia cái nắp thùng rác đang đội trên đầu đi và đứng dậy.

- Chào buổi sang, Yuuta.

- Chào buổi sang, senpai.

Mặc dù tôi nghĩ giờ đã là buổi trưa, thế nhưng khi nghĩ lại thì tôi cảm thấy cách chào hỏi này giống với kiểu chào hỏi xã giao mà người ta vẫn thường nói với nhau ở nơi làm việc. Dù cụ thể là nơi làm việc như thế nào thì tôi không biết.

Còn về những người ngoái đầu lại để nhìn tôi khi họ đi ngang quan tôi, họ hướng về tôi 1 ánh nhìn đầy ngạc nhiên như thể muốn thốt “Ồ” lên đồng loạt. Vậy ra là bởi Raika mà tôi bị chú ý nhiều đến như vậy? Vậy thì cũng ổn,và đúng hơn là tất cả mọi thứ đều ổn nếu như nó không phải là thuyết âm mưu về Sako-senpai.

- Raika-san, hôm nay chị không phải lên lớp sao?

- Không.

- Nếu vậy thì, chị có bất cứ báo cáo nào cần phải hoàn thành không?

- Cũng không.

- Nếu vậy thì chị đến đây là để mua một set ăn trưa loại A ở căng tin cho bữa trưa?

- Nó quá nhiều dầu mỡ, tôi không thích nó.

Tất cả những phỏng đoán của tôi đều không đúng chút nào.

- Tôi chỉ…

Raika-san nói bằng một giọng trầm thấp.

- Tôi chỉ định đi tản bộ một chút, thế rồi tôi đã đi tới đây trước khi nhận ra điều đó.

Nhân tiện phải nói thêm, tôi nhớ lại rằng nơi mà Raika-san đang ở có vẻ khá gần với trường. Thế nhưng, không một ai biết cụ thể nhà chị ấy ở đâu. Tôi có nghe kể rằng có một vài anh chàng mặt dày và khá dung cảm đã bám đuôi Raika-san trước khi tôi nhập học, thế nhưng không một ai trong số họ có thể tìm ra địa chỉ nhà của chị ấy.

Dẫu sao thì, tất cả cũng chỉ là những lời đồn đại mà thôi.

Có lẽ chị ấy sẽ sẵn long mời chúng tôi đến nhà nếu như những thành viên của hội quan xá đề xuất điều đó. Chỉ có một vấn đề là tôi không thể nào tự nhiên nói” hãy dẫn em tới nhà chị” mà không có một lí do chính đáng nào được.

Và như vậy, đời sống cá nhân của cô nàng xinh đẹp nhất trường vẫn là một bí ẩn.

- Sau khi nhìn thấy Yuuta, tôi đã nghĩ đến việc bám đuôi cậu.

- Vậy ra là chị đã bám đuôi em được một lúc… Liệu có thể rằng chị đã bám đuôi em ngay từ lúc em rời khỏi phòng giáo viên.

- Chính xác.

- Ừm… Ít nhất thì chị cũng nên chào hỏi em một cách bình thường chứ.

Mặc dù tôi đã nói như thế với chị ấy, nhưng Raika-san chỉ đơn giản là đáp lại với một sự thỏa mãm “Nó khá là vui”.

Tôi đã không nghĩ rằng cái cảnh tưởng tôi van xin trong sự nhục nhã “Thầy ơi, làm ơn hãy cho em qua môn!” trong khi chắp vái liên tục lại có thể được coi là một cảnh tượng gì vui vẻ. Thế nhưng chi ít thì giờ tôi đã nhận ra lí do vì sao mà tôi lại trở thành tâm điểm của sự chú ý. Khi mà Raika-san cứ liên tục đeo bám tôi như vậy, sẽ thật là kì lạ nếu như cảnh tượng đó lại không thu hút sự chú ý của mọi người.

Nếu không phải vì cái tâm trạng lâng lâng hạnh phúc sau khi đã hoàn thành xong báo cáo của tôi khi đó thì có lẽ tôi đã ngay lập tức nhận ra sự đeo bám của Raika-san… Nhân tiện cũng phải nói thêm, khi mà tôi trong một lần hiếm hoi được trông thấy Raika-san trong một lần hiếm hoi biểu lộ sự vui vẻ thì những vấn đề cỏn con khác không đáng để bận tâm nữa.

Trông thấy Raika-san bắt đầu uống lon đồ uống mà tôi đã “ném” cho chị ấy ban nãy, tôi mua 1 lon cà phê và ngồi uống bên cạnh Raika-san. Những cơn gió hôm nay lạnh đến cắt da cắt thịt, vậy nên lon cà phê nóng này mang lại cho tôi một hơi ấm dễ chịu.

- Có ngon không?

- Cũng không tệ, mặc dù nó hơi ngọt một chút.

Sau khi Raika-san nói xong, chị ấy tiếp tục nhâm nhi lon đồ uống của mình. Lon đồ uống mà Hanamura-senpai, đội trưởng của câu lạc bộ bóng bầu dục Mĩ uống rất thích, lại có vẻ không mấy hấp dẫn với khẩu vị của Raika-san.

- Raika-san, chị thường làm gì trong những ngày nghỉ?

- Nhiều thứ.

- Chị sống khá gần đây, đúng không? Chị có hay đi tản bộ ngang qua trường không?

- Chạy bộ.

Cảm giác như thế nào ư? Nếu gọi đây là một cuộc trò chuyện thì chắc hẳn nhiều người khi nhìn vào sẽ không khỏi cảm thấy băn khoăn. Còn nếu như đây là một bữa tiệc, nó chắc chắn sẽ chẳng thể diễn ra được lâu. Mặc dù vậy, có vẻ như những cuộc trò chuyện trống rỗng như thế này lại khiến cho Raika-san vui, trong khi tôi lại có thể tận hưởng một niềm vui mà đối với người khác có thể là kì lạ khi mà tôi được trò chuyện một mình với Raika-san như thế này.

Các bài báo của tôi gần như đã được hoàn thành, cộng với đó là việc tôi được trò chuyện với Raika-san. Hôm nay quả là một ngày tốt lành.

- Raika-san, liệu có khi nào… lúc này chị đang rảnh rỗi không?

- Đại loại vậy.

Raika-san nói ngay mà không cần suy nghĩ. Có vẻ như đối với chị ấy thì tôi chỉ đơn giản là một người mà chị ấy có thể trò chuyện cùng để giết thời gian mà thôi.

Nghĩ đến điều này khiến tôi không khỏi tủi thân, nhưng đúng vào lúc đó, Raika-san nói đến một chủ đề mà không có bất cứ sự đề cập nào:

- Giáng Sinh, tôi đang rất mong chờ nó.

- Ah… P- Phải đó! Đây cũng là lần đầu tiên mà em kỉ niệm lễ Giáng Sinh với nhiều người như vậy đó, vì vậy em cũng đang cảm thấy rất háo hức!

Một cách kì lạ, Raika-san khơi mào một chủ đề cho cuộc trò chuyện của chúng tôi, khiến cho tôi cảm thấy phấn chấn trở lại.

Thế nhưng, ngay sau đó Raika-san lại nói:

- Bữa tiệc Giáng Sinh của Hina, tôi đang rất mong chờ nó.

Thật vậy sao? Ra là chị ấy chỉ chú ý đến Hina, hả…

- Và cả buổi biểu diễn của Hina nữa, tôi cũng rất mong chờ nó.

Chà, Sora-chan thì vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ gỡ bỏ lệnh cấm không cho chúng tôi đến xem… Có vẻ như sự chú ý của Raika-san không hướng đến bữa tiệc Giáng Sinh, mà là mấy đứa cháu của tôi. Điều này khiến tôi cảm thấy khá xấu hổ khi đã tỏ ra phấn khích ban nãy.

- Đối với em, một nửa Giáng Sinh này là sự mong chờ, nhưng nửa còn lại thì lại là một áp lực…

- …?

Raika-san nhìn tôi với vẻ mặt bối rối.

- Thực ra là, em chỉ là vẫn chưa thể quyết định sẽ mua cho lũ trẻ quà Giáng Sinh như thế nào…

Tôi bộc bạch nỗi lòng của bản thân, và thầm hi vọng rằng Raika-san sẽ có thể đưa ra lời tư vấn cho tôi.

- Ồ.

Ế? Trả lời hời hợt vậy!

- S- Senpai… Chị nghĩ rằng một món quà như thế nào thì sẽ khiến cho Sora-chan và bọn trẻ vui?

- Không biết.

Qủa là một cách thẳng thừng để bỏ qua câu hỏi của tôi. Nhưng nếu đúng như vậy thì, tôi, một thành viên của gia đình, thậm chí không biết thứ mà bọn trẻ thích là gì thì quả là…

- Vậy ra là cậu đang cảm thấy áp lực vì chuyện này?

- Nnn, ah, không chỉ có vậy… Em đã vô tình nói dối với Hina, nói với em ấy rằng em sẽ chuẩn bị cho em ấy một hộp bento thật ngon cho Hina vào bữa tiệc Giáng Sinh.

- Yuuta có biết nấu ăn không… ?

- Uuu… thực ra thì…

Tôi giải thích mọi chuyện cho Raika-san. Sau khi thất bại 1 lần, giờ đây tôi đang phải trải qua quá trình huấn luyện hà khắc dưới sự chỉ dẫn của Oba-san, thế nhưng tôi còn phải dành thời gian cho việc học nữa. Bên cạnh đó, Oba-san cũng có công việc cần phải lo, thế nên tôi không thể nào cứ thích học lúc nào là được. Bác ấy chỉ đến nhà chúng tôi để phụ giúp việc nấu ăn.

Sau khi lắng nghe tôi giải thích, Raika-san chìm vào suy nghĩ.

- Tôi sẽ dạy cậu, chi ít là một vài món đơn giản mà hợp khẩu vị với trẻ con.

- Ế…

- Nói tóm lại là tôi sẽ dạy cậu nấu ăn.

- Raika-san muốn dạy em sao… ? Thật không vậy?!

Raika-san gật đầu cái nhẹ. Thì ra cái mà người ta gọi là sự may mắn ập đến không ngờ là như thế này đây.

Mặc dù tôi vẫn chưa kiểm tra tử vi của mình hôm nay, nhưng có lẽ hôm nay là ngày may mắn nhất của tôi trong tháng 12.

Sau khi đứng dậy, Raika-san trả lời tôi với một giọng vô cảm.

- Dẫu sao thì tôi cũng đang cảm thấy chán.

… Đương nhiên ròi. Nghĩ đến việc bản thân mong đợi senpai sẽ nói một điều gì đó ngọt ngào với tôi khiến tôi không khỏi cảm thấy xấu hổ. Uuu.

Sau khi gọt bỏ phần vỏ. cà rốt cần phải được thái thành những những miến vuông.

Bên cạnh đó, khoai tây cũng cần phải được cắt thành những miếng vừa ăn. Còn một thứ khác cần phải đề cập đến đó là, không được phép quên rửa sạch khoai tây trong nước trước khi nấu. Còn hành thì gọt bỏ phần xơ, và sau khi gọt xong thì cần phải xắt hành thành những lát càng mỏng càng tốt.

Khi xử lí chỗ khoai tây, Oba-san không gọt vỏ của chúng quá nhanh, mà thay vào đó là gọt một cách cẩn thân, thái thành những miếng to trước khi cho vào chảo rán. Sau khi đã hoàn tất khâu chuẩn bị, bác ấy sẽ đổ dầu salad vào trong chảo, rán sơ qua chỗ cà rốt và khoai tây. Khi mà khoai tây và cà rốt khá dễ bị cháy xém trong lúc rán, sự cẩn thẩn càng phải được đẩy lên cao hơn.

Còn về cái nồi thì sau khi nó đã nóng lên được một chút, chúng tôi thả súp, miso, nước tương, muối, hành và thịt vào. Thả thịt vào trong nước súp trước khi nó nóng lên chính là điểm mấu chốt khi nấu món này.

Sau đó, nồi cần phải được đậy kín và nấu trong khoảng 10 phút, đủ để món ăn sẽ nguội nhanh sau khi tắt lửa.

Sau khi dạy cho Sora cách nấu món thịt bò hầm khoai tây, Oba-san chốt lại 1 câu “Đó, chẳng phải nó rất đơn giản sao?”

- Tất cả chỉ có vậy thôi ạ?

- Nnn, cháu chỉ còn phải để nó nguội trước khi có thể nếm thử thôi.

Sora cuối cùng cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe Oba-san nói vậy

Nói thật thì Sora- chan giờ đây đã tiến bộ hơn nhiều so với khoảng thời gian khi mà em ấy thậm chí còn lo lắng về cách cầm con dao làm sao cho đúng, thế nhưng khi em ấy nấu ăn trước mặt Oba- san, em ấy vẫn còn có vẻ gì đó khá căng thẳng. Bên cạnh sự nghiêm túc của Oba-san khiến cho người khác cảm thấy căng thẳng thì, việc được một ai đó chỉ bảo bên cạnh khiến cho em ấy có vẻ khá hứng thú. Đó có lẽ là niềm vui khi được ở bên một người phụ nữ trưởng thành của Sora-chan.

- … Hương vị… có vẻ không đến nỗi tệ…

Oba- san nói sau khi nếm thử món thịt hầm khoai tây mà Sora làm.

- Thật ạ?

- Mặc dù nó có vẻ hơi nhạt so với khẩu vị của đàn ông, thế nhưng chỉ cần hầm nó thêm một lần nữa thì hương vị của nó sẽ ngon hơn đó.

- C- Cảm ơn, Oba- san!

Sora cố gắng kiềm chế việc muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng.

Sau cùng thì, tất cả những nỗ lực của em ấy hẳn là sẽ đổ sông đổ bể nếu như Oba-san chỉ đơn giản là mắng em ấy “Món ăn này chỉ là thứ vứt đi”.

- Nhân tiện bác cũng nói luôn, chỉ trong một thời gian ngắn, cháu đã học hỏi được khá nhiều đấy.

Oba- san nở một nụ cười tươi sau khi nói vậy với Sora.

- Ah…

Đúng vào khoảnh khắc đó, một cảm giác hoài niệm đến thân quen ùa về với Sora.

- Mình nhớ ra rồi… Xưa kia Yuri-san cũng đã từng nói như vậy.

Sự ấm áp mà Sora cảm nhận được bên trong sâu thẳm trái tim khi mà cô bé được Oba-san dạy nấu ăn chính là một cảm giác mà Sora đã quên lãng trong một thời gian dài, một sự ấm áp giống như người mẹ kế đã mang đến cho cô.

- Vậy thì, cũng đã đến lúc bác phải về rồi. Nhớ là không được đun thịt bò với khoai tây quá nhừ đấy.

- C- Cảm ơn bác. Cảm ơn bác rất nhiều vì đã giúp đỡ bọn cháu ngày hôm nay.

Sora nhanh chóng gật đầu, trong khi Oba-san nhanh chóng thu dọn tư trang và rời đi ngay sau đó.

Cuối cùng thì, chỉ còn mình Sora ở lại.

Miu đã đi chơi từ sang, vậy nên cô bé không có ở nhà, trong khi Hina thì đã qua nhà Shiori.

- Có vẻ như anh ấy vẫn chưa về…

Sora cảm thấy trống trải, nằm ườn ra trên ghế sô pha trong khi hướng tầm mắt về phía cửa sổ. Cô bé thực sự mong muốn rằng Yuuta sẽ nếm thử món ăn mà cô bé đã nấu, và cũng rất kì vọng rằng cậu ấy sẽ đưa ra những lời khen như ‘Ngon quá!” hay “Tài nấu nướng của em thật tuyệt vời”.

- Sao Onii- chan vẫn mãi chưa về chứ… đồ ngốc.

Đã một khoảng thời gian trôi qua kể từ lúc đó.

Sora mở to hai mắt. Có vẻ như cô bé đã ngủ thiếp đi.

Món thịt bò hầm khoai tây đã được hầm chin, và hương vị của nó khi nếm cũng rất vừa miệng.

- Anh về rồi đây.

Đúng vào lúc đó, giọng nói của Yuuta vang lên.

- … Anh ấy đã về rồi!

Sora- chan phi thẳng lối ra với một sự phấn khích.

- Onii-chan, mừng anh về nhà! Nghe nè, em vừa mới –

Đúng vào khoảnh khắc đó, Sora- chan như bị đứng hình.

Vì một vài lí do nào đó, hôm nay Yuuta về nhà và Raika đi cùng anh ấy.

- Chào buổi chiều, Sora- chan.

- Ah, nnn, chào buổi chiều…

Vô tình gặp mặt một vị khách không ngờ đến, Sora không biết phải đáp lại làm sao cho phải.

Khi mà Sora còn đang cảm thấy bối rối, Yuuta nói một điều khiến cho cô bé cảm thấy không khỏi hụt hẫng.

- Bọn anh đang chuẩn bị ra ngài sau khi đã lên danh sách những thứ cần mua với Raika- san.

- Những thứ cần mua… ?

- Uừm, bọn anh đang định đi mua một vài nguyên liệu khi mà Raika- san nói rằng sẽ dạy anh nấu ăn.

Sora lại đứng ngẩn ngơ ra đó một lần nữa.

Làm sao mà chuyện này có thể xảy ra… vào đúng lúc này cơ chứ?

Em đã dồn hết tâm huyết và công sức của mình để làm ra món thịt bò hầm khoai tây này, vậy mà anh còn không có thời gian để nếm thử nó ư?

Một sự bất mãn, cùng với đó là cả sự phẫn nộ dường như đang bao trùm lấy trái tim Sora khiến cho cô bé như đã đạt đến giới hạn của sự chịu đựng mà chỉ muốn biểu lộ hết tất cả những cảm xúc đó ra trước mặt Yuuta.

Thế nhưng, Sora vẫn cố gắng hết sức để kiềm chế.

- V- Vậy sao. Nếu vậy thì anh đi đường cẩn thận nhé.

- Nnn. Anh nghĩ là mình sẽ không về muộn, nhưng đừng quên đóng kín cửa sổ cũng như cửa ra vào nhé.

Sau khi để lại những lời dặn dò như thế, Yuuta lại ra khỏi nhà cùng với Raika.

Sau khi cánh cửa ở lối ra vào được đóng lại, khoảng 1 phút trôi qua…

- ONII- CHAN LÀ ĐỒ NGỐC!

Sora hét lên ở lối cửa ra vào.

Sau khi rời khỏi nhà, tôi bỗng nhiên cảm thấy như có ai đang gọi tên mình, vậy nê tôi quay đầu lại để nhìn.

- Yuuta, có chuyện gì thế?

- Hmm… ? Ban nãy chị có nghe thấy gì không?

- Không.

Raika-san lắc đầu.

- Liệu có phải là mình đang suy nghĩ quá nhiều không… ?

Tôi để lại đồ đạc ở nhà, và rời khỏi nhà cùng với Raika sau khi báo với Sora- chan rằng tôi sẽ đi ra ngoài. Mặc dù không hề dễ dàng gì khi cứ phải đi đi lại lại mấy vòng liền trên cung đường này, nhưng tôi vẫn nghĩ là tốt hơn mình vẫn nên về nhà để báo cho em ấy biết. Phải rồi, hãy cùng nhau làm một bữa tối thật thịnh soạn để có thể khiến cho bọn trẻ ngạc nhiên.

Khi mà đã có Raika- san ở đây, tôi tin tưởng là mọi chuyện sẽ diễn ra ổn thỏa. Có lẽ vậy. Nếu như tôi có thể hỏi senpai lời khuyên về chuyện chọn quà Giáng Sinh cho ba đứa cháu của tôi trên đường thì tất cả những phiền muộn của tôi sẽ tan biến đi hết.

Sora nằm dài ra trên ghế sô pha.

Má của cô bé phình lên gấp đôi mọi ngày như một minh chứng rõ ràng cho việc Sora bất mãn đến nhường nào.

- Bọn em về rồi đây!

- Về rỗi~

Ngay cả khi hai cô em gái đã về, Sora vẫn không lay chuyển tí nào.

- Ế? Mùi thơm quá… Ừm, có chuyện gì vậy, Onee-chan?

- Uuu~~

- Ừm… Em không hiểu “Uuu~~” nghĩa là gì.

- … Onii-chan …

- Có chuyện gì với Oji-san à? Không lẽ là chị lại cãi nhau tiếp với chú ấy?

- Bọn chị không có cãi nhau ~~

Sora vùi mặt mình vào gối trong khi lắc lư đầu của mình.

- Anh ấy đi mất rồi! Đi ra ngoài mua thứ gì đó với Raika-san!

Với cái hàm há hốc ra như thể hiện một sự ngạc nhiên tột độ, Miu đột nhiên lay mạnh vai chị gái của mình.

- Nếu vậy thì chị còn ở đây làm gì hả?! Onee- chan!

- M- Miu… ?

- Chị hãy đuổi theo hai người họ đi! Nhanh lên!

Đôi mắt cuả Miu lấp lánh với một sự phấn khích và tò mò.

Raika- san và tôi hướng thẳng đến ga Ikebukuro. Mặc dù hôm nay không phải ngày nghỉ, thế nhưng vẫn có khá nhiều người đi bộ ở phía trước nhà ga. Những bước đi của Raika có vẻ nhanh hơn tôi nghĩ, như thể cô ấy cứ thong dong bước đi mà không hề bận tâm đến sự hiện diện của những người đi đường xung quanh, để rồi băng qua đám đông trên đường.

Nhưng trong bất cứ trường hợp nào thì tôi không thể nắm tay Raika như thể cô ấy là một đứa trẻ mà nếu tôi lơ là trong chốc lát là sẽ bị lạc mất lúc nào không hay, vậy nên điều duy nhất tôi có thể làm là đi thật nhanh theo cô ấy. Không lâu sau đó, Raika- san bước vào một cửa hàng tiện lợi và ngay lập tức đi xuống gian bán đồ ăn ở dưới tầng.

Có những thứ mà thường sẽ không thấy được bán ở những chỗ ngoài siêu thị, ví dụ như tầng hầm của cửa hàng tiện lợi này, thế nhưng đáng ngạc nhiên là nơi này không những có bán mấy thứ đó mà thậm chí còn với 1 cái giá rất chat, vậy nên nơi này có vẻ không phải là một địa điểm mua sắm thường xuyên của những người ở tầng lớp trung lưu như tôi.

Mặc dù vậy, Raika- san không chần chừ mà đi đến chỗ có bày những món hàng xa xỉ vốn thường thấy ở siêu thị, ngắm ngía chúng một hồi như thể đây là những thứ rất cần thiết với cô ấy vậy.

- Raika- san, chị đang định mua gì vậy?

- Mnn, thứ này.

Sau khi nói vậy, cô ấy chỉ vào một cái giá có bày các loại gia vị trên đó. Những loại gia vị trên giá được đựng trong những lọ thủy tinh trong suốt giống với những cái lọ mà ta thường thấy trong phòng thí nghiệm, được bày chật ních trên giá.

- Là… cái này sao?

Raika-san phớt lờ câu đáp lại bé xíu của tôi, và tiếp tục lấy những lọ gia vị trên giá vào trong giỏ của chị ấy.

- Tới chỗ tiếp theo nào.

Sau khi đã lấy xong gia vị, Raika- san đi tới chỗ bày các loại nguyên liệu khác.

Mặc dù lúc này tôi đang có một linh cảm không hề tốt chút nào, thế nhưng điều duy nhất tôi có thể làm là đi theo cô ấy.

Vào thời điểm đó, tại một vị trí cách đó không xa-

- Em tìm thấy Oji- san rồi!

- Đi theo anh ấy ~

Miu và Hina nói trong khi ló đầu ra nhìn từ đằng sau cái giá, và quan sát vẻ mặt hào hứng của 2 cô bé hiện tại thì có thể nói cả hai đều đang rất hứng thú trong việc theo dõi này. Người duy nhất thể hiện sự khó chịu thấy rõ trên khuôn mặt lúc đó là…

- Chị nghĩ chúng ta nên dừng việc này lại ở đây.

Đứng sau 2 cô em gái của mình, Sora lúc này tỏ ra khá bối rối.

- Onee- chan, nghiêm túc đó, chị nghĩ liệu có ổn không nếu chúng ta cứ để Oji- san lại như thế này?

- Như thế này?

Hina bắt chước Miu bằng cách bĩu môi trong khi nói

- Thế nhưng bám đuôi họ như thế này có vẻ hơi…

Sora không thể nào gạt bỏ đi cảm giác tội lỗi ở trong lòng.

- Ah! Có vẻ như họ đang chuẩn bị rời đi! Đi thôi nào, Hina!

- Vâng!

- Này! Đợi chị với!

Sora chỉ còn biết đi theo 2 cô em gái giờ đây đang vô cùng nhập tâm vào vai diễn thám tử của mình.

Sau khi chúng tôi đã mua xong những nguyên liệu cần thiết, Raika nói ”chúng ta cần mua thêm một vài đồ dùng khác”.

Đâm lao đành phải theo lao, sau khi đã đi đi vói Raika- san lâu đến vậy thì tôi không thể nào toan quay về được. Tôi tiếp tục đi theo Raika- san trong khi nghĩ như vậy.

Như trước đó, senpai bước đi khá nhanh, và đã có một vài thời điểm mà tôi suýt lạc mất cô ấy, thế nhưng tôi vẫn cố gắng để có thể đi theo cô ấy. Thực sự là tôi vẫn chưa thể hiểu được lí do mình ở đay là gì.

Mặc dù chúng tôi chỉ đi mua nguyên liệu nấu ăn, mà cụ thể là những thứ gì thì chỉ có Chúa mới biết, tôi lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi như thể tôi đang trong một cuộc phiêu lưu giữa chốn rừng xanh hoang vu rộng lớn, hay thậm chí là leo lên một ngọn núi tuyết. Và điểm đến tiếp theo của chúng tôi không phải là một danh thắng gì mà đơn giản là một cửa hàng đồ điện tử.

- Ừm… Raika- san, tại sao em cứ có cảm giác là sự chuẩn bị của chúng ta đang ngày càng đi xa so với tiêu chuẩn của một món ăn bình thường vậy…

- Yuuta có máy xay gia vị ở nhà không… ?

- Máy xay gia vị…. ? Không, em không nghĩ là ở trong bếp có thứ gì như vậy… Nhân tiện em cũng hỏi luôn, chúng ta cần thứ đó để làm gì vậy?!

Khi mà tôi còn chưa nhận được câu trả lời cho sự thắc mắc của bản thân thì Raika- san đã lấy một cái máy như thế và bước tới quầy tính tiền.

Cùng lúc đó, ba thám tử nhí vẫn đang theo dõi rất sát sao nhất cử nhất động của hai người họ.

Cả ba lén lút bám đuôi Yuuta, người đi theo sau Raika.

- Rốt cục là họ đang muốn mua gì vậy… ?

Từ thời điểm mà hai người họ bước vào cửa hàng đồ điện, ba cô bé đã không khỏi cảm thấy bối rối khi mà không biết lí do khiến họ đi đến một chỗ như thế này là gì. Không lâu sau đó, Raika mua một cái máy nhỏ gọn có thể cầm được chỉ bằng một tay.

- Cái gì thế… Nhìn đi Miu, em nghĩ thứ đó là cái gi vậy… Ôi! Em làm gì thế ?!

- Ah ~ Thích quá ~

Sora quay đầu lại thì trông thấy Miu đang nằm dài trên một cái ghế mát xa.

- Wa ~ cảm giác thư giãn quá đi ~.

- Nee- tan! Nee- tan! Hina nữa! Hina nữa!

- Không được! Em vẫn còn quá nhỏ để có thể ngồi trên cái ghế này!

- Nee-tan thật là keo kiệt~

Hina kéo mạnh tay áo của Miu, thế nhưng Miu lúc này gần như đã hòa làm một với cái ghế. Bất kể Hina có kéo mạnh đến mức nào thì Miu cũng không hề lay chuyển dù chỉ một chút.

- Miu! Em còn định nằm dài trên đó đến bao giờ vậy !

- Ế ~ Thêm một lúc nữa thôi mà…

- Quên chuyện đó đi, quan trọng hơn là Onii- chan và Raika đang rời đi rồi đó.

Sau khi phải cưỡng ép cô em gái của mình rời khỏi cái ghế mát xa, Sora tiếp tục theo dấu hai người họ.

Sau đó, Raika- san đi tới gian bán rượu.

Cô ấy mua một chai rượu vang của một hãng nào đó mà tôi không hề biết và rời đi nga sau đó.

- … Nnn, chúng ta xong rồi.

- … Thậ- thật vậy sao… ?

Có vẻ như cô ấy đã mua xong tất cả những nguyên liệu cần thiết.

Từ những gì mà tôi quan sát được trong cả buổi hôm nay, tôi đã lo lắng rằng Raika-san sẽ làm một món gì đó rất kì công, thế nhưng đến lúc này thì tôi không còn nghĩ như vậy nữa.

So với chuyện đó thì, vẫn còn một vấn đề khác thậm chí còn gây sức ép lớn hơn mà nhất định tôi phải hỏi lời khuyên của senpai.

- Raika-san, trước khi quay lại chuyện nấu ăn… Chị có thể dẫn em đi mua quà cho bọn trẻ được không?

- ….

Raika- san nhìn tôi bằng một ánh mắt trong veo như một chiếc gương phản chiếu vậy.

Điều đó khiến tôi không khỏi cảm thấy căng thẳng.

- Cũng được. Nhưng bản thân tôi có lẽ sẽ không giúp được gì nhiều.

- Ế?

Sau khi nói vậy, Raika-san nhan chóng chỉ về hướng siêu thị.

- Những thứ mà học sinh tiểu học và trung học thích có thể sẽ được bày bán ở đó.

Sau khi bước vào siêu thị, Raika-san dẫn tôi tới quầy bán quà tặng và phụ kiện đang thịnh hành hiện nay. Có rất nhiều mẫu mã và chủng loại mà tôi chưa từng nhìn thấy trước đây, trong số đó cũng có cả những món đồ trang trí trông rất chi là bắt mắt.

- Hmm… cái nào sẽ ổn hơn nhỉ… ?

- Chịu thôi. Tôi đã nói từ trước rồi mà

Lúc này Raika-san làm một vẻ mặt vô cùng đúng chất poker.

- Tôi khó có thể hiểu được tâm tư và sở thích của người khác, vậy nên tôi không giúp được gì cho cậu trong chuyện này.

…? Không biết có phải là tôi tưởng tượng hay không mà tôi thấy Raika-san đang tỏ ra khá mất kiên nhẫn- không hề giống với cô ấy thường ngày chút nào.

Hoặc cũng có thể, Raika-san… đang thực sự cảm thấy khó xử? Hay thậm chí nóng giận?

- … Nếu vậy thì, Raika-san thích thứ gì vậy?

Thứ mà cô ấy chỉ vào là một cái tram cài tóc khá dễ thương, trông có vẻ giống với loại mà những học sinh tiểu học thường dùng.

Nhưng chẳng phải nó hơi dễ thương quá mức hay sao… Ngay cả khi tôi để cho Sora- chan hay Miu- chan cài nó lên đầu, nó vẫn thực sự hơi… Mặc dù vậy, nó lại có vẻ khá hợp với Hina.

- C- Cái này ư?

- Tôi biết là nó không hề hợp với tôi xét từ góc độ của một món đồ bình thường, vậy nên cậu không cần quá bận tâm đâu.

Raika- san nói trong khi vẫn giữ nguyên bộ mặt poker của mình, và bước đi khỏi đó như thể cô ấy muốn quên đi cái trâm cài tóc mà mình mới chỉ vào.

- Cả 3 cô bé đều rất thông minh và nhạy bén, vậy nên nếu là món quà do Yuuta tặng thì bất cứ thứ gì cũng sẽ ổn thôi.

Thật là một lời khẳng định chung chung như thể senpai đang cố ý không muốn phải trả lời thêm bất kì câu hỏi nào của tôi nữa vậy.

Biệt đội thám tử nhí gồm 3 chị em không thể nào nghe được cuộc trò chuyện giữa Raika và Yuuta, vậy nên cả 3 đều cảm thấy khá lo lắng.

- B- Bầu không khí giữa hai người họ có vẻ khá ổn, Onee-chan!

- V- Vậy sao? Rốt cục là họ lại định mua thứ gì nữa mà lâu đến vậy cơ chứ!

Cô chị cả đã bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn và thể hiện rõ sự cau có của mình- hai bàn tay đang nắm chặt của cô bé lúc này đã đỏ bừng lên.

- Hina khát~

Hina, cô bé lúc này đã bắt đầu thấy chán, phàn nàn một cách không hài lòng.

- Onee- chan sẽ mua nước cam ép cho em sau, vậy nên hãy ráng đợi thêm một chút nữa nhé!

- Wa! Nước cam!

Nhận thấy hai người họ tiếp tục di chuyể, cả 3 cô bé nhanh chóng bám theo.

Raika-san dừng lại trước một cái gương dành cho khách thử quần áo. Hướng theo ánh mắt của chị ấy thì dường như đó là những mẫu quần áo mới nhất được thiết kế để mặc vào riêng mùa đông. Không lẽ trong số đó có những bộ quần áo mà Raika- san thích hay sao?

- Raika-san…. ?

- Ah, xin lỗi, không có gì đâu.

Sau khi nói vậy, cô ấy quanh lưng lại và rời đi… Thế nhưng khi mà cô ấy chỉ mới đi được hai bước thì senpai lại quay đầu lại để nhìn vào đằng sau gương của cửa tiệm quần áo- như thể chị ấy không thể nào kháng cự lại sức hấp dẫn của những bộ quần áo đó được nữa.

- Um… Chị có muốn đi vào trong xem một lúc không?

- … Tôi có thể sao?

- Tất nhiên rồi. Hơn nữa, chị cũng thích ngắm chúng mà, phải chứ?

Raika- san gật đầu hệt như một đứa trẻ.

- Nếu vậy thì, chúng ta hãy vào xem qua nào . Mặc dù em không được rành về thời trang cho lắm, vậy nên chị đừng bận tâm nhé…

Nhìn tôi tôi lúc này chẳng khác nào một gã trai xuề xòa chẳng có chút gì ăn hợp với những món đồ thời trang cao cấp của cửa tiệm này.

Cả 3 chị em vẫn đang bám theo hai người họ.

3 cô bé cứ nghĩ rằng họ đã mua xong những thứ mình cần, thế nhưng họ lại tiếp tục đi vào một cửa hàng quần áo vì một vài lí do nào đó.

- Ồ, vậy ra là Raika- chan thường mua quần áo ở những chỗ như thế này, thật ngạc nhiên làm sao. Ah, nhưng nếu đánh giá từ cỡ ngực của chị ấy thì, có lẽ chỉ có những cửa hàng như thế này là bán những bộ trang phục vừa với chị ấy.

Miu gật gù suy nghĩ.

Thế nhưng, ngoài những lời mà cô em gái mình nói thì Sora không thể nghe được bên trong cửa hàng đó hai người họ đang nói gì.

- Thế này là sao đây… Mình cảm thấy khó chịu quá…

Dẫu vậy, Sora vẫn không hiểu được lí do vì sao mà cô bé lại tỏ ra không hài lòng.

Họ chỉ đơn giản là vào đó ngắm vài bộ quần áo thôi mà…

- Thế nhưng, trông có vẻ như… hai người đó đang hẹn hò vậy.

- …..?!

Lời nói của Miu khiến cho Sora không khỏi bị dao động.

Một buổi hẹn hò.

Một chàng trai và một cô gái cùng nhau đi mua sắm, xem phim và tận hưởng những niềm vui cùng nhau.

Đúng vào khoảnh khắc đó, một cảm xúc khá rõ ràng bất chợt dâng trào bên trong trái tim Sora.

- G- Gì vậy chứ… Onii-chan…

Sora cảm thấy thật khó khăn để có thể thốt lên hai chữ “ đồ ngốc “khi mà những ngôn từ giờ đây như bị nghẹn ứ ở cổ họng của cô bé- và Sora chẳng thể làm gì khác ngoài việc lườm chằm chằm Yuuta như thể cô bé đang muốn dùng ánh mắt sắc lẹm của mình để có thể giết chết anh chàng ngốc đang nở một nụ cười ở trước mặt mình.

- Guwagh!?

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng lại bất chợt ập đến với tôi.

- Chuyện gì thế?

- Không! Không có gì!

Tôi nghe thấy Raika- san hỏi từ đằng sau.

Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?

Tôi có cảm giác như thể mình đang là con mồi trong tầm ngắm của một con thú ăn thịt hung dữ vậy. Nhưng rõ ràng là trong bất cứ trường hợp nào thì, việc có một con thú ăn thịt xuất hiện ngay giữa lòng phố phường Tokyo này là một điều quá khó để xảy ra. Nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng không thể nào làm ngơ như không hề có chuyện gì xảy ra được.

Mặc dù tôi không rõ cái cảm giác ớn lạnh đó làn như thế nào, thế nhưng… rõ ràng đó vẫn là một cảm giác ớn lạnh đến rợn người!

Có thể ghé vào một cửa hàng quần áo cùng với cô gái mà mình thích, đứng đợi bên ngoài trong khi cô ấy đi vào quầy thử đồ, phải chăng cái cảm giác ớn lạnh này xuất phát từ chính tình huống này- điều mà tôi chưa từng trải qua trước đây?

Mặc dù tình thế mà tôi đang trải qua hiện tại như sự pha trộn của một đống nguyên liệu và gia vị tạp nham, và ngay cr khi Raika-san không hề có cùng cảm giác giống như tôi…!

Nhưng chẳng phải đây là một buổi hẹn hò theo đúng nghĩa đen của nó hay sao?

Nnn, hẹn hò, mọi thứ chỉ đơn giản là như vậy! Đây chính là điều mà tôi định nói!

- Whoaa… hẹn hò… một buổi hẹn hò, huh,…

Sau khi tự mình nói ra sự thật, bên cạnh sự cảm nhận rõ ràng về hiện thực đang xảy ra, môt cảm giác vui sướng như thể đã đạt được một thành tự nào đó đột nhiên dâng trào trong lòng tôi.

Mặc dù nhân viên cửa hàng nhìn tôi với một ánh mắt như thể họ đang nhìn thứ gì đó hết sức kinh tởm, tôi của hiện tại không hề bận tâm đến những ánh mắt hướng về phía mình chút nào

Điều quan trọng nhất bâu giờ là, tôi đang ở một buổi hẹn hò.

Khi mà tôi còn đang tơ tưởng về chuyện đó, Raia-sam đột nhiên mở cánh cửa của buồng thử quần áo và bước ra.

Bộ trang phục mà senpai đang mặc không khác gì bộ mà chị ấy mặc trước khi bước vào trong.

- Ế? Chị không thử quần áo sao?

- Không mặc vừa.

Raika-san nói bằng một giọng thoáng chút không hài lòng.

- Em vẫn chưa hiểu lắm…

- Ngực của tôi không thể lọt vừa.

- N- Ngực…?!

Người nhân viên và tôi không thể làm gì khác ngoài việc liếc nhìn qua bộ ngực ngoại cỡ của Raika-san. Sau đó chúng tôi ngẩng đầu lên và hướng ánh mắt veefp hía nhau. Cô nhân viên có vẻ như cũng có suy nghĩ giống như tôi.

- Hãy tìm cho tôi bộ có cỡ lớn hơn.

Sau khi Raika-san nói vậy, cô nhân viên đáp lại bằng một giọng luống cuống “ V- Vâng! Qúy khách vui lòng đợi một chút ạ! “, và sau đó chạy vụt đi.

- Thực tế là, không có một bộ nào vừa với tôi cả.

- Qủa là khó cho senpai trong việc lựa chọn trang phục… ừm… trên nhiều khía cạnh khác nhau.

Như để thể hiện sự mất kiên nhẫn của mình, Raika-san khoanh tay trước bộ ngực mà có thể nói là đã vượt xa tiêu chuẩn của những cô gái Nhật Bản(chưa bằng Hitomi Tanaka đâu:v, còn ae muốn biết là ai thì cứ gg- sama nhé:v).

Ngay cả khi đó không phải là đàn ông đi chăng nữa thì cảnh tượng này chắc chắn vẫn sẽ khiến cho mọi người đi ngang qua phải đứng lại và ngó nhìn.

Nếu có thể, tôi mong rằng senpai có thể tự nhận ra điều này.

Không lâu sau đó, cô nhân viên chạy đến chỗ chúng tôi từ phía sau cửa hàng với một đống quần áo ôm trên tay.

Có vẻ như cô ấy đã mang ra tất cả những bộ quần áo mà Raika-san có thể mặc vừa.

Raika-san chọn ra hai bộ mà cô ấy thấy ưng ý và cho tôi xem.

- Bộ nào trông đẹp hơn?

- C- Chị hỏi ý kiến của em sao?!

Raika-san gật đầu.

Thật là đau đầu làm sao, tôi nên chọn bộ nào đây?

Có quá ít yếu tố để tôi có thể đem ra so sánh. Dù sao thì, nếu tôi không đưa ra câu trả lời của mình ngay bây giờ, tôi có thể sẽ bị coi là một gã bất tài thiếu lập trường của bản thân.

… Ah?! Không lẽ Raika-san đang dùng cách này để thử tôi?

- Em nghĩ là bộ này sẽ hợ-

- Nnn, vậy thì quyết định là sẽ chọn bộ này nhé.

Raika-san lấy bộ mà tôi không chọn và quay trở lại buồng thử đồ.

Sao tôi có cảm tưởng như thể cô gái mà tôi thích đang đùa giỡn với tôi vậy? Liệu ai đó có thể đưa ra cho tôi một lời giải thích không!

Mặc dù vậy, sự băn khoăn của tôi cho đến cùng vẫn không có lời giải đáp.

Tôi trông thấy senpai vẫy vẫy tôi từ bên trong buồng thử đồ.

- Trông thế nào?

Raika-san đứng trước mặt tôi và hỏi sau khi chị ấy đã vận trên mình bộ trang phục mới.

Chị ấy trông vô cùng xinh đẹp, như thể bộ trang phục này được thiết kế để dành riêng cho chị ấy vậy.

… Thế nhưng, không phải là phần ngực lộ ra hơi nhiều sao!

Bên cạnh đó, ngay cả khi tôi cố tính quay mặt ra chỗ khác thì, tôi vẫn không thể chối cãi rằng có một thứ màu trắng lọ ra bên dưới chỗ quần áo mà Raika-san thay ra và để ở trên ghế đã vô tình đập vào mắt tôi… Tôi nghĩ là mình sắp chảy máu cam đến nơi rồi.

Sau khi quan sát vẻ mặt của tôi, gương mặt vốn vẫn luôn lạnh lùng của Raika-san dường như thể hiện một chút sự hài lòng.

- Nnn, tôi biết là Yuuta sẽ thích mà. Đúng như tôi mong đợi.

Còn lúc này đối với tôi, một cảm giác xấu hổ không hề mong muốn đang bủa vây trái tim tôi lúc này… Thật đáng tiếc làm sao.

Và dĩ nhiên, cả ba chị em đều đã chứng kiến cảnh tương Yuuta “đưa ra sự lựa chọn của đời mình” và thất bại một cách thảm hại.

Trong đó có cả vẻ mặt của Yuuta khi cười một cách ngờ nghệch khi mà không thể trụ vững trước sức hấp dẫn của đàn chị trước mặt.

- Cái…

Sora nghiến rang đầy giận dữ.

- Onee-chan, chẳng phải chị vừa mới nói ban nãy là chúng ta không nên bám đuôi họ sao?

- Phải đó~

- Im đi! Chị đang giám sát Onii-chan để đảm bảo rằng anh ấy sẽ không làm điều gì ngu ngốc với Raika-san!

Đối diện với một câu trả lời- hay nói đúng hơn là một sự khẳng định vô căn cứ của chị gái mình, Miu chỉ còn biết nhún vai như thể mọi chuyện thế nào cũng được.

Khi mà Miu có một cô chị gái dường như không biết đùa là gì, cô bé mới cảm thấy việc làm em gái mới khó khăn làm sao.

- Ack…

Đúng vào lúc đó, một tiếng khóc thảm thiết vốn không hề hợp với vẻ bề ngoài vang lên từ miệng của Mu.

Bởi vì trong tầm mắt của Miu… Cô bé trông thấy gã đàn ông bám dai như đỉa đói tự nhận mình là kẻ săn lùng những người có tố chất trở thành ngôi sao.

- Anh tìm thấy em rồi! Anh đã rất muốn gặp được em đấy có biết không!

-Tôi đã từ chối anh lần trước rồi mà!

-Làm ơn đừng đưa ra quyết định một cách vội vãn như vậy, chi ít hãy nghe anh nói một lúc đã!

- Khhhhhong! Đừng có lại gần tôi~

Không khác gì so với lần trước, cái gã tự nhận là người săn lùng ngôi sao mà cô bé không hề quen biết kia chẳng có dấu hiệu gì là sẽ từ bỏ việc bám đuôi Miu- lúc này anh ta đang đuổi theo Miu với một nụ cười trên gương mặt nhớp nháp đầy dầu.

- Đứng lại đó! Anh đang định làm gì em gái tôi thế!

- Ah, chị gái của cô bé? Ôi! Ngay cả cô chị gái này cũng quá đỗi đáng yêu… Được rồi! Nếu vậy thì duyệt cả 3 chị em cũng được!

- Đừng có tự đưa ra quyết định khi chưa hỏi ý kiến người khác!

Bởi vì những lời qua tiếng lại mà những người xung quanh cũng bắt đầu tụ tập lại để quan sát chuyện gì đang xảy ra.

Và tất nhiên, Yuuta và Raika cũng không là ngoại lệ…

- Miu-chan… ? Đơi một chút nào, sao tất cả các em lại ở đây?!

- Oji-san! Gã đàn ông này bám dai quá! Nhanh lên và giúp cháu thoát khỏi hắn ta đi!

- Vậy ra cậu là người thân của 3 cô bé này! Thật là đúng lúc quá!

- ẾẾẾẾẾẾ….?! Khoan đã, rốt cục cái tình huống đang xảy ra này là như thế nào vậy?!

Trông thấy gã đàn ông lúc này đã ướt nhẹp mồ hôi vẫn không ngừng khẩn nài mình, Yuuta chỉ còn biết rên rỉ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Chúng ta đúng là thật không may mắn…

Khi mà chúng tôi đang bước đi trên con dốc dẫn về nhà, tôi chỉ còn biết thở dài. Bất kể tôi có từ chối cái gã tự xưng là người săn lùng ngôi sao kia như thế nào, anh ta vẫn cứ tiếp tục làm phiền tôi bằng cách nói “Tôi sẽ chưa bỏ cuộc đâu. Chắc chắn tôi sẽ tìm ra cách để anh phải đồng ý!”. Đến cùng thì tôi có thể kết luận rằng anh ta hoàn toàn không định nghe câu trả lời của chúng tôi, hay tôi có thể nói là anh ta hoàn toàn phớt lờ chúng tôi, vậy nên chúng tôi nhanh chóng chuồn khỏi đó ngay khi có cơ hội.

Và bởi vì chúng tôi tháo chạy ngay khi có cơ hội, toàn bộ sức lực của chúng tôi gần như đã bị vắt kiệt.

- Anh ta cứng đầu thật đấy.

- Đến mức độ đó thì không chỉ còn là cứng đầu nữa rồi. Anh ta vẫn còn định đuổi theo chúng ta. May cho chúng ta là chúng ta đã cắt đuôi được gã đó rồi.

Như Sora-chan nói, nếu như anh ta mặt dày đến mức đó thì hoàn toàn có khả năng là anh ta sẽ bám đuôi đến tận nhà chúng tôi.

- Hehe…

Đúng vào lúc đó, tôi cảm thấy như môi của Raika-san vừa giãn ra một chút. Dĩ nhiên chỉ là vài milimet, thế nhưng tôi có thể cảm nhận được điều đó thông qua bầu không khí bao quanh cô ấy.

- Raika-san, có phải chị vừa mới cười không?

Khi mà tôi quay đầu lại, chị ấy vẫn đang giữ một vẻ mặt poker không hề thay đổi.

- Ế? Không lẽ em nhìn nhầm sao?

- Cậu nhầm rồi, tôi vốn không thể cười được mà.

- Không thể nào, chẳng phải xưa nay chị vẫn luôn cười hay sao?

Sau khi tôi nói vậy, Raika-san thể hiện một biểu cảm trông như thể chị ấy đang vô cùng ngạc nhiên vậy. Một cách kì lạ, sự thay đổi lên đến cả centimet xuất hiện trên đôi môi của cô ấy.

- Ừm, đúng là như vậy đó, mặc dù nó không được rõ ràng như bao người khác, thế nhưng… Chị lúc nào cũng cười. Hay có lẽ em nên nói là trong mắt em thì chị lúc nào cũng như đang cười vậy…

Tại sao càng nói tôi lại càng thấy e dè hơn vậy?

Nhưng thực sự là tôi không hề nhầm lẫn chút nào, Raika-san chắc chắn đang cười.

- Tôi… cười…

Tôi có vừa nó ra một điều không nên nói không? Raika-san đứng ra đó một hồi và chìm trong suy nghĩ.

- Oi-tan! Hina thấy đói~

- Hử… Nn, cũng phải ha, cũng đã đến giờ ăn tối rồi nhỉ… Hmm?

Ế? Tôi có cảm giác như thể mình đã quên mất chuyện gì đó quan trọng… Không, chỉ là tôi đang suy nghĩ quá nhiều mà thôi.

Dù sao thì, điều duy nhất mà tôi nghĩ đến lúc này là về nhà và nằm dài lên ghế sô pha.

- Nếu vậy thì, chúng ta hãy bắt đầu nào.

Khi mà chúng tôi vừa về đến nhà, Raika-san lên tiếng.

- Bắt đầu cái gì cơ…?

- Cậu quên rồi sao?

- … Ah.

Tôi nhớ ra rồi. Phải, tôi đã Raika-san đến đây để dạy tôi nấu ăn.

- Raika-san, chúng ta sẽ làm món gì bây giờ đây?

- Món gì đó đơn giản mà trẻ con có thể ăn được, cà ri chẳng hạn.

Raika-san nói không hề do dự.

Sao? Tôi đã nghĩ là chúng ta hẳn sẽ làm món gì đó cầu kì khi mà cô ấy mua về nhiều thứ đến vậy.

Mà cũng phải. Đối với những người mới bắt đầu, cà ri là một trong những món dễ nấu nhất. Cũng phải nói thêm, những thành phần quan trọng nhất cho món cà ri và cơm chỉ là phần bột cả ri, vậy nên sẽ khó có chuyện tôi sẽ làm hỏng- vì lí do đó mà có thể coi cà ri như một món ăn gia đình bình thường vậy.

- Vậy thì, em cần phải làm gì đây…

Khi mà tôi hỏi với một chút sự thất, Raika-san lấy ra một cái chai gia vị lớn và đặt lên bàn.

- Ừm… Raika-san?

Tôi hỏi Raika-san với một linh cảm không lành.

- Vậy thì, hãy bắt đầu từ việc làm gia vị.

- Gia vị loại “ vô cùng truyền thống”? Chúng ta sẽ không dùng bột cà ri sao?

Dĩ nhiên rồi. Raika-san khẳng định với một gương mặt lạnh lùng không hề thay đổi.

- Tôi không biết cách làm thứ đó.

Cuối cùng thì, phải tận hai tiếng sau chúng tôi mới được ăn bữa tối với một cái dạ dày trống rỗng.

Trước khi tôi nhận ra, kim giờ trên chiếc đồng hồ treo trên tường đã điểm 10 giờ từ lúc nào không hay.

Mặc dù khá tốn thời gian, nhưng may mắn là món cà ri Ấn Độ truyền thống ăn rất ngon.

Dẫu sao thì, thay vì nói là tôi, người chỉ đứng một bên để giúp mấy chuyện lặt vặt, đã hỗ trợ được gì cho Raika-san thì trên thực tế tôi gây ra nhiều rắc rối hơn là giúp đỡ. Mà cũng phải nói thêm, món cà ri theo kiểu truyền thống của Raika và cả món thịt bò hầm khoai tây của Sora hôm nay đều khiên chúng tôi no căng bụng.

- Ngon quá xá~

Nằm trên ghế sô pha, Miu nói cùng với cái tay xoa xoa bụng trông y như một bà bầu vậy.

Thông qua giọng điệu mà em ấy nói thì, em ấy có vẻ khá hài lòng với bữa tối này.

- Bụng em hết chỗ chứa rồi~

Hina cũng nằm ườn ra đó và bắt chước Miu-chan bằng cách lấy tay xoa xoa bụng.

- Vậy sao? Nếu thế thì tốt rồi.

Trông có vẻ khá lo lắng, Raika-san ngồi giữa hai em ấy.

- Raika-cahn, sờ bụng em đi~

Lắng nghe yêu cầu của Hina, Raika-san gật đầu cái mạnh và bắt đầu sờ bụng Hina.

- Ah, trông có vẻ dễ chịu ha.

Sau khi nghe Miu-chan nói vậy, Raika-san dùng bàn tay còn lại để xoa bụng Miu-chan. Cả hai em ấy đều tỏ ra rất thích thú, còn Raika-chan thì thậm chí còn hào hứng hơn cả hai em ấy nữa.

- Huwm~ Em muốn được ăn đồ ăn của Raika-san mỗi ngày.

- Cả Hina nữa~

- Đ- Đúng vậy đó! Raika-san, chị có thể trở thành cô dâu của Oji-san được không?

- E- Em đang nói linh tinh gì thế? Miu!

- Nếu vậy thì chị có thể mãi mãi ở bên Hina.

- Được ở bên Hina mãi mãi… thật là một lời đề nghị hấp dẫn làm sao.

- K- Khoan đã, Raika-san, đừng có cân nhắc chuyện đó một cách nghiêm túc vậy chứ!

Mặc dù tôi cảm thấy như mình chỉ đang bị trêu chọc, thế nhưng tôi vẫn không khỏi cảm thấy căng thẳng.

- Vậy thì sao? Raika-san có thích Oji-san không?

- Đ- Đừng nói thêm về chuyện này nữa!

- Chị không ghét cậu ấy.

Raika-san đưa ra một câu trả lời khá mơ hồ.

Tôi nên hiểu câu trả lời đó theo nghĩa như thế nào đây?

……

Đúng vào lúc đó, tôi để ý thấy Sora-chan đang đứng một bên tỏ thái độ rất không hài lòng.

- Có chuyện gì thế? Em cảm thấy không ổn ở đâu à?

- …Không có gì cả!

Khi mà Sora-chan quay mạnh đầu sang hướng khác, có vẻ như em ấy đang khá giận dữ.

Sora rời phòng khách như thể cô bé đang muốn chạy trốn khỏi đó càng nhanh càng tốt vậy. Mặc dù cô bé cảm thấy khá có lỗi với Raika khi mà cô ấy đã phải bỏ thời gian ra để giúp gia đình Sora chuẩn bị bữa tối, thế nhưng Sora chỉ đơn giản là không thể chịu đựng thêm được nữa.

- Xìììììì… Mình cũng làm ra một món ngon như vậy rồi, thế mà…

Món thịt bò hầm khoai tây mà trước đó cô bé còn lóng ngóng khi làm đã nhận được lời khen của Oba-san.

Thế nhưng, cả nồi thịt đó gần như không được động đến chút nào.

- Em giận lắm rồi đấy. Giáng Sinh này… Hãy đợi đó! Em nhất định sẽ làm được một món còn ngon hơn cả món mà Onii-chan làm hôm nay nữa!

Ở một nơi mà không ai có thể trông thấy, Sora thầm nhủ bản thân mình như vậy.

Hãy like và follow fanpage nhóm dịch N2D để cập nhật thông tin tiến độ chương nhanh nhất!

bandicam2018-06-1820-43-18-775.jpg

Bình luận (0)Facebook